Cát Bụi

Chương 20: Chương 20





Nghỉ ngơi hai ngày, công việc lại tiếp tục.
Lâm Duyệt và Trần Lộc Xuyên quan hệ cũng không có thay đổi gì lớn lắm, song Sài Vi vẫn nhìn ra chút manh mối, âm thầm hỏi cô, hiện tại hai người đang trong tình huống gì.
Lâm Duyệt không dám kể hết, chỉ nói sơ qua hai câu.
Sài Vi trêu ghẹo, “Tớ đã bảo rồi mà, hai hôm trước đến phòng trà lấy nước, vừa vào cửa đã thấy hai người đứng cạnh nhau.

Bầu không khí đó, chậc chậc, biết tớ nghĩ đến cái gì không? Hồi trung học, trong lớp tớ có một đôi yêu nhau, mỗi khi họ ngồi cùng nhau trong giờ tự học, giống hệt các cậu vậy.

Rõ ràng là trong lòng xuân tình phơi phới, ngoài mặt còn giả bộ nghiêm trang.”
Lâm Duyệt cười mắng, “Ai xuân tình phơi phới chứ!” Cô da mặt mỏng, chưa dứt lời bên tai đã nóng bừng lên.
Sài Vi làm sao có thể dễ dàng buông tha cô, tiếp tục nói, “Còn nữa, cậu biết khi hai người đối diện trông thế nào không? Giống như Ngưu Lang Chức Nữ liếc mắt đưa tình mà như cả ngàn năm, làm người ngoài như tớ nhìn mà sốt ruột.

Khoảng cách giữa hai người cũng không phải dải ngân hà, thích thì mau chạy sang bên kia đi chứ!”
Lâm Duyệt không nghe nổi nữa, làm bộ muốn đánh.
Cuối cùng, nghĩ lại những lời Sài Vi nói, trong lòng cô càng thêm ngọt ngào.
***
Hai tuần nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày Tôn Lỗi kết hôn.
Trần Lộc Xuyên gặp được Cảnh Hạo Nhiên ở bãi đỗ xe, cả hai cùng nhau đi vào.
Cảnh Hạo Nhiên sửa sang lại trang phục, vừa đi vừa hỏi Trần Lộc Xuyên, “Lão Trần, cậu xem dáng vẻ này của tớ có nghiêm chỉnh không? Sẽ không làm anh Lỗi mất mặt chứ?”
Trần Lộc Xuyên cười nói, “Chỉ sợ cậu cướp mất sự nổi bật của anh Lỗi thôi.”
“Làm gì đến mức đó.” Anh ta vỗ bụng, thở dài, “Hai năm nay tớ theo anh họ kinh doanh, ăn uống vô độ, bụng to như quả bóng, mỗi ngày thêm một lớp mỡ, đã sớm không còn vẻ đẹp trai anh tuấn năm đó nữa rồi.”
Ngoài cửa khách sạn, Tôn Lỗi mặc tây trang, đứng bên cạnh cô dâu mặc áo cưới trắng tinh, trông rất đẹp đôi.

Cảnh Hạo Nhiên bắt tay từng người, luôn mồm khen Tôn Lỗi may mắn.
Tôn Lỗi cười đến mức miệng như bị liệt, kéo đến tận mang tai, “Các cậu vào trước đi, tầng năm, bàn bên tay trái dưới sân khấu, tất cả đều là bạn thời đại học.”
Trần Lộc Xuyên và Cảnh Hạo Nhiên đi vào theo đám đông, đến nơi ngồi xuống.

Ở đó đã có ba bốn người ngồi trước, đều là bạn học từ phương xa lặn lội đến chia vui.
Nhiều năm không gặp, thay đổi quá nhiều, mọi người sau khi nhận mặt lại nhau bắt đầu trò chuyện, khí thế ngất trời.
Đề tài tán gẫu đa phần là về công việc, hôn nhân, gia đình.

Có kẻ nghèo túng, có người phong lưu, nếu nói sâu hơn khó tránh khỏi mất lòng, âm thầm so bì chọc ngoáy.


Có người để cái chìa khóa xe Mercedes trên bàn, có nhân nghèo túng có nhân phong cảnh, lại nói tiếp khó tránh khỏi ở trong lòng tồn cho nhau phân cao thấp ý tứ.

Có một người xe Mercedes cái chìa khóa liền các ở trên bàn, mở miệng ra là cổ phiếu giao dịch, đầu tư cho vay, đất đai biệt thự.
Trần Lộc Xuyên thấy vậy, vừa buồn cười lại vừa buồn bã, người bạn học tài hoa phong nhã, tình cảm chan hòa năm đó đã không còn nữa rồi.
Hàn huyên được nửa giờ, mọi người bắt đầu tề tựu đông đủ, song Lâm Duyệt vẫn chưa tới.

Trần Lộc Xuyên tranh thủ đi toilet, nhân tiện gọi điện thoại cho cô.
“Cậu đã đến chưa?”
“Tôi vừa tới cửa.”
Trần Lộc Xuyên vội vàng nói, “Vậy cậu chờ, tớ đón cậu.”
***
Dưới đại sảnh có một hòn núi giả đặt trong hồ nước, trong hồ nuôi vài con cá chép cảnh và rùa.

Lâm Duyệt đang đứng gần đó, cúi đầu ngắm đàn cá bơi lội tung tăng.

Cô mặc chiếc váy hai màu đen trắng dài tới gối, mái tóc tùy ý vén lên, để lộ ra cái gáy trắng như tuyết.
Trần Lộc Xuyên đứng từ xa nhìn mấy giây mới bước đến.
Trở lại bàn, người đi xe Mercedes và Cảnh Hạo Nhiên đang nhiệt tình tán gẫu, “Vậy bây giờ cậu đang độc thân?”
Cảnh Hạo Nhiên xắn ống tay áo, lấy ấm trà, “Không phải chỉ là độc thân thôi sao? Haiz, tôi cảm thấy, phụ nữ bây giờ còn phức tạp hơn cả trước kia, muốn gì cũng không chịu nói ra, nói xuôi không được, nói ngược cũng không được.

Cứ như thế bắt người ta đi đoán, con mẹ nó ai mà đoán được?”
Người bạn học kia cười đáp, “Cũng không hẳn.”
“Còn nữa, trước kia tôi theo đuổi một cô gái, quả thực là còn cổ hủ hơn mấy ông bà già, bất kể tôi có làm gì cũng không có phản ứng! Cậu nói xem có mất hứng không? Quan hệ nam nữ giống như đánh cầu, tôi phát hai mươi quả, cô ta không đỡ lần nào, còn ai đánh tiếp được…”
Cảnh Hạo Nhiên nhìn thấy Lâm Duyệt và Trần Lộc Xuyên đang tiến tới, ngừng nói.

Anh ta quan sát Lâm Duyệt một lát, kinh ngạc thốt lên, “Đây không phải là em Lâm sao?”
Cảnh Hạo Nhiên đứng lên, “Mời ngồi mời ngồi.

Nhiều năm không gặp, em Lâm vẫn chói lóa như ngày nào.”
Lâm Duyệt cười cười, cất tiếng chào hỏi mọi người, cũng không ngồi xuống chỗ đó, chỉ nói, “Đã lâu không gặp.”
Cảnh Hạo Nhiên ngồi xuống ghế trống bên phải Lâm Duyệt, rót trà cho cô, bắt đầu hỏi tình hình công việc, kết hôn.

Lâm Duyệt tránh nặng tìm nhẹ, trả lời từng câu một, không gần gũi, cũng không bất lịch sự.

Người bạn học đi xe kia nghe thấy Lâm Duyệt vẫn chưa kết hôn, cười nói, “Vậy thì đàn ông quanh cậu đúng là không có mặt, mỹ nữ trước mắt mà không biết đường theo đuổi.

Lão Cảnh, cậu xem, hai người người chưa kết hôn, người chưa gả, đến với nhau cũng coi như hợp lí, đúng không?”
Lâm Duyệt hơi xấu hổ, cười cười, không đáp lại, khóe mắt hơi liếc về phía Trần Lộc Xuyên ngồi bên trái, thấy gương mặt anh tĩnh lặng như mặt nước, không nhìn ra được cảm xúc.
Cảnh Hạo Nhiên khoát tay, “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung.

Chư vị ngồi đây nhiều người độc thân như vậy, cậu không phải đang có ý định khơi mào mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân đấy chứ?”
Lâm Duyệt càng cảm thấy quẫn bách, cũng may Cảnh Hạo Nhiên và người bàn học kia chỉ nói hai câu rồi thôi.
Chốc lát sau, hôn lễ bắt đầu, Tôn Lỗi và cô dâu bước lên sân khấu.
Cảnh Hạo Nhiên cười, liếc sang Trần Lộc Xuyên, “Ký túc xá chúng ta luôn chê anh Lỗi già nhất, kết quả người ta tẩm ngẩm tầm ngầm kết hôn đầu tiên luôn rồi.”
Trần Lộc Xuyên thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Nghi thức tương đối đơn giản, sau khi kết thúc, bữa tiệc bắt đầu.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí tương đối hòa hợp, chỉ có Lâm Duyệt ngồi giữa Trần Lộc Xuyên và Cảnh Hạo Nhiên chẳng khác nào như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Rượu quá ba tuần, Cảnh Hạo Nhiên nói, “Lão Trần, tớ nhớ bố cậu kinh doanh vật liệu xây dựng đúng không?”
“Ừ.”
“Tớ theo anh họ đi buôn bán, tiếp xúc với vài người, toàn kẻ mưu mô xảo trá, tìm cách hãm hại.

Không có người quen, đi nửa bước cũng khó.”
Trần Lộc Xuyên tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của anh ta, đặt đũa xuống, cánh tay phải thuận thể đặt lên lưng ghế của Lâm Duyệt, “Cậu nói rõ tình hình cụ thể, về tớ sẽ nhắc lại với bố.”
Lâm Duyệt đang cúi đầu ăn, thấy động tác này của anh, hơi ngẩn ra.
Cảnh Hạo Nhiên lấy danh thiếp trong túi ra, đưa cho Trần Lộc Xuyên, “Là một công ty dịch vụ, chủ yếu lo mảng trang trí nội thất…”
Trần Lộc Xuyên không nhận lấy, thấp giọng nói, “Lâm Duyệt, cậu lấy hộ tôi.”
Lâm Duyệt mặt hơi nóng lên, không câu gì, chuyển danh thiếp Cảnh Hạo Nhiên đưa cho anh.
Tan tiệc, Tôn Lỗi đi đến dặn mọi người bàn này đừng đi trước, buổi chiều và buổi tối còn có hoạt động khác.
Lâm Duyệt không định ở lại, cả bàn chỉ có cô là nữ, đến lúc đó, phe nam giới e ngại cô, cũng không dám vui chơi quá đà, cô tham gia chỉ thêm xấu hổ.
Cô nhỏ giọng nói ý kiến của mình cho Trần Lộc Xuyên.

Anh nhìn cô mấy giây, gật đầu, “Cũng được.”
Cuối cùng, cô đi qua chào tạm biệt Tôn Lỗi, về trước.



Buổi chiều, đoàn người trước đi karaoke, ăn tối xong lại đến khách sạn thuê phòng, hát hò, đánh bài, trò chuyện rôm rả.
Cảnh Hạo Nhiên uống một lát đã không chịu được, anh ta chơi được hai ván, cảm thấy thực sự không chống đỡ nổi nữa liền bò lên chiếc sofa dài nhất ở đó nằm xuống, định ngủ một giấc.
Trần Lộc Xuyên đang đánh bài ở bàn khác, nhìn thoáng qua anh ta, nói với bạn học đang ngồi bên cạnh xem, “Cậu thế chỗ tớ
Cảnh Hạo Nhiên nằm thẳng cẳng, cánh tay che mặt.
Trần Lộc Xuyên cầm một chai nước lạnh đi đến, “Thế đã gục rồi?”
Cảnh Hạo Nhiên nở nụ cười, “Chưa, còn lâu.”
Trần Lộc Xuyên đưa cái chai cho anh ta, “Uống đi, kẻo lát nữa lại nôn ra.”
Cảnh Hạo Nhiên ngồi dậy, dựa người vào sofa, mở nắp chai ra, uống non nửa rồi đóng lại, đưa cho Trần Lộc Xuyên, sau đó vắt tay lên trán.
Trần Lộc Xuyên nhìn anh ta, im lặng một lúc lâu sau mới cất tiếng, “Cảnh Hạo Nhiên, tớ hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Ngón tay Trần Lộc Xuyên đặt trên thân chai, im lặng mấy giây, anh mới thấp giọng nói, “Khi đó cậu nói muốn theo đuổi Lâm Duyệt, cuối cùng có theo đuổi được không?”
Lúc đó là lần đi du lịch vào năm ba, buổi tối trọ lại Vụ Nguyên.

Sau khi ăn bữa tối, ba người thấy chán, bắt đầu chơi bài đấu địa chủ.
Đàn ông trò chuyện với nhau, không phải về bóng đá thì là chính trị, không phải chính trị thì là về phụ nữ.
Cảnh Hạo Nhiên tự xưng là đã quen vô số người, lên mặt làm “giáo viên” dạy dỗ trong đám sinh viên IT.

Sau đó, không biết thế nào, đề tài chuyển đến mấy nữ sinh trong lớp.
Cảnh Hạo Nhiên nói, “Lớp chúng ta có bốn nữ, chỉ có một người trông xinh đẹp! Không phải tớ tâng bốc, nhưng ngay ngày đầu khai giảng, tớ liếc mắt một cái đã thấy cô ấy trong đám người đông nghịt…”
Tôn Lỗi cười nói, “Là người lần trước cậu cố ý lấy mồi câu dọa?”
“Đương nhiên, không thì làm gì có ai ăn no rửng mỡ.”
“Sau đó không phải cô ấy bồi thường cậu một bộ quần áo sao? Không có tiến triển gì à?”
Cảnh Hạo Nhiên nói, “Đương nhiên là có tiến triển! Tớ đang tính, năm nay tớ nhất định phải nắm chắc thời gian.

Sau khi đi Vụ Nguyên về, tớ phải theo đuổi cô ấy!”
Tôn Lỗi nói, “Xì.”
“Ai nói láo thì người đó là cháu cậu! Đúng rồi, anh Lỗi, lão Trần, các cậu không thích cô ấy à? Nhưng đừng có đoạt của tớ đấy.”
Tôn Lỗi nói, “Không thích.”
Trần Lộc Xuyên im lặng một lát, “Không thích.”
Cảnh Hạo Nhiên cười to, “Mẹ nó! Mấy cậu đúng là mắt mù, không giống anh đây…”
Trần Lộc Xuyên vẻ mặt trầm xuống, “Đến lượt cậu đánh rồi.”
“Oái, mẹ nó, sao cậu lại báo cảnh sát hả? Anh Lỗi, mau phối hợp với tớ!”
Trò chơi kết thúc, Trần Lộc Xuyên thua.
Cảnh Hạo Nhiên cười, thu tiền, “Lại nói về chuyện vừa nãy.

Lão Trần, cậu thật sự không thích Lâm Duyệt?”
Trần Lộc Xuyên cúi đầu tráo bài, thản nhiên đáp, “Thật sự không thích.”

Cảnh Hạo Nhiên cười to, “Tớ chỉ biết, cậu ấy, nhìn thì đạo mạo nghiêm trang, chẳng qua vẫn thích kiểu ngực to mông nở thôi.”
Tôn Lỗi phì cười, “Làm sao mà cậu biết?”
“Đương nhiên là tớ biết! Lần trước mượn máy tính của cậu ta, phát hiện một đoạn phim, cậu biết của ai không…”
Tôn Lỗi “Xì” một tiếng, “Đoạn phim kia rõ ràng là cậu tải sang máy của Lộc Xuyên, cậu ta đâu có xem.”
“Thế à? Ha ha, trí nhớ tớ không tốt, quên mất…”
Trở về từ Vụ Nguyên, Trần Lộc Xuyên tìm nơi thực tập, hơn nửa năm không ở trong ký túc xá, cũng không để ý diễn biến sau này của chuyện đó.
***
Cảnh Hạo Nhiên hơi sửng sốt, bỏ cánh tay đang vắt trên trán xuống, “Không theo đuổi, đó không phải chỉ là say rượu nói đùa sao?”
Ánh mắt Trần Lộc Xuyên trầm xuống, “Thật không?”
“Này, cậu còn không hiểu tớ sao? Tớ không thích nhất chính là kiểu người như cô ấy.

Cô ấy như vậy, vừa nhìn đã biết vô cùng nghiêm túc, một khi đã dính vào rồi, muốn lui lại thể nào cũng da tróc thịt bong…”
Lời còn chưa dứt, Trần Lộc Xuyên đã đứng bật dậy, không nói lời nào đi về phía cửa, chai nước trên bàn rơi xuống đất “cạch” một tiếng
Cảnh Hạo Nhiên kinh ngạc, “Lão Trần, sao thế?”
Đáp lại anh ta là tiếng cửa đóng sầm một tiếng.
Cảnh Hạo Nhiên mơ màng, day day trán, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Ngồi một lát, anh ta lại nhớ đến tư thế Trần Lộc Xuyên quàng tay lên lưng ghế dựa của Lâm Duyệt, còn có vẻ mặt của cô khi cúi đầu, trong lòng rơi bộp một cái, “Mẹ nó! Không phải chứ!”
Trần Lộc Xuyên lập tức xuống lầu, gọi xe taxi, nói địa chỉ “Hoa viên Thường Thanh”.
Hôm nay uống rượu, cảm xúc tất cả đều là tức giận, ẩn trong đó là rung động và tình cảm sâu xa.

Anh ngồi trên xe, nhớ lại bóng áo trắng thời trung học, nhớ cái gáy trắng nõn của cô khi cúi đầu, nhớ vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhớ hương thơm nhàn nhạt, nhớ đôi mắt cô chưa khóc đã phiếm hồng…
Xe rất nhanh đã đến nơi.

Vào tiểu khu phải có thẻ, anh đợi một lát, đi theo một người sống ở đây vào trong.
Đường đi rất vòng vèo, cũng rất xa.

Anh bước đi vội vàng, càng đi lại càng không chờ thêm được nữa.
Anh thấy ánh đèn xanh biếc lóe lên từ phía hồ phun nước, kéo cà vạt ra khỏi cổ, bước đến.

Nước lạnh dội từng đợt, từng đợt lên người, anh ngẩng đầu nhìn lại.
Ô cửa sổ kia là một trong vô số những ô cửa ở đó, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.
Đèn sáng, ngọn đèn màu trắng sữa.
Một lúc lâu sau, anh cảm thấy bản thân đã bình tĩnh trở lại mới bước ra khỏi đài phun nước, lấy di động ra.
May mà di động vẫn chưa dính nước, anh nhấn số, đợi mấy giây.
Giọng nói mềm mại truyền tới, “Alo.”
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ kia, tựa hồ như giây tiếp theo, bóng hình cô sẽ xuất hiện ở đó, “Cậu có ở nhà không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.