Cát Bụi

Chương 14: Chương 14





Trong thời kì thanh xuân, Lâm Duyệt cũng từng làm vô số chuyện ngốc nghếch.

Lúc đó, trong trường đang có trào lưu gấp sao giấy.

Những ngôi sao nhỏ nhắn, rực rỡ đủ màu, mua đủ giấy gấp 520 ngôi sao chỉ cần 25 tệ.

Lúc tan học, các nữ sinh trong lớp lại lấy đống giấy giấu trong ngăn bàn ra gấp, vừa gấp vừa tán gẫu.
Lâm Duyệt cũng chuẩn bị một chiếc bình thủy tinh, gấp sao giấy.

Cô dự định, gấp đủ 520 ngôi sao sẽ đi thổ lộ với người ấy.
Sau đó, chủ nhiệm lớp bắt đầu dùng biện pháp mạnh.

Giáo viên liệt loại hành vi gấp sao này thành hạng “việc làm bất chính”, kế hoạch của Lâm Duyệt cũng theo đó không bệnh mà chết.
Sau đó, lúc phân ban, Lâm Duyệt bất chấp bố mẹ và giáo viên khuyên can, cố chấp chọn ban tự nhiên.

Từ đó trở đi, chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đa sầu đa cảm, tâm tư thiếu nữ gì đó đều rời cô mà đi.

Dù là lên lớp hay về nhà, trong đầu cô cũng chỉ nhồi nhét toàn phân tử, hàm số, phân tích lực biến dạng, di truyền biến dị,… Cuối cùng, trong kì thì đại học năm ấy, cô phát huy vượt bậc, cuối cùng thành công đỗ vào trường mình mong muốn, thành tích còn cao hơn điểm thi thử gần 40 điểm.
Trước đó, Lâm Duyệt dò hỏi xung quanh, biết được nguyện vọng của Trần Lộc Xuyên, cũng điền giống hệt như anh.

Chẳng may nếu không trúng nguyện vọng 1, cô cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà vào nguyện vọng 2.

Dựa vào thành tích của Lâm Duyệt, ghi danh thi khoa máy tính đại học thành phố Giang vô cùng mạo hiểm.
Vì thế, Hà San giận dữ, mắng cô ngu ngốc.

Tuy vậy, không ai có thể lay chuyển quyết định của cô.

Bố cô, Lâm Lập Minh cũng nhảy vào khuyên cô, gợi ý cô chọn trường Trung Sơn hoặc Đại Hạ, cũng là trường nằm trong nhóm 985 [1], 211 [2], tuy lấy điểm thấp hơn nhưng tương đối an toàn.
[1] 985: Đề án 985 của Trung Quốc được đề ra vào năm 1998 nhằm tạo nên những trường đại học đẳng cấp thế giới.


Những trường nằm trong nhóm này được coi như tương đương với nhóm trường Ivy League của Mỹ.
[2] 211: Đề án 211 được tiến hành từ năm 1996-2001, tiêu tốn gần 2,2 tỷ USD nhằm nâng cao chất lượng của các trường cao đẳng, đại học của Trung Quốc.
Mặc kệ bọn họ vừa đấm vừa xoa, Lâm Duyệt vẫn không phản ứng gì, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần thi lại đại học.
Cũng may, khi đại học Giang thành công bố điểm, Lâm Duyệt cao hơn mức sàn 5 điểm.
Hà San mỗi khi nhắc lại vẫn còn sợ hãi.

Chuyện này làm bà thấy rõ tính cách của con gái mình: bình thường thì không có tiếng nói, cũng dễ bị thuyết phục, ai nói vài câu đã bị lay động, nhưng trên thực tế lại rất có chính kiến.

Giống như mấy năm nay, bà không thể để mặc chuyện chung thân đại sự của con, ra sức khuyên bảo, nhưng Lâm Duyệt vẫn không có phản ứng gì, tỏ vẻ không sao cả.

Kết cục, năm trước con bé này tự đi tìm phòng thuê, đến khi mọi việc xong xuôi mới thông báo cho người trong nhà.
Khi lên đại học, Lâm Duyệt cũng chịu không ít cực khổ.

Cô theo không kịp chương trình học, bỏ biết bao công sức cũng chỉ có thể ngoi ngóp ở tầng dưới cùng.

Mà chuyện khiến Lâm Duyệt khổ sở nhất là khi ấy, Trần Lộc Xuyên đang có bạn gái, cứ đến kì nghỉ là lại đến thành phố khác thăm cô ta.
Kết thúc kì thi đại học, khi ấy Trần Lộc Xuyên vẫn chưa có bạn gái.

Ngày đó, Lâm Duyệt gom dũng khí cả nửa đời mình, viết một bức thư tình, định đi thổ lộ với anh.
Học sinh đang đứng tụ tập trên hành lang.

Ngoài kia, những bông tuyết mỏng manh đang bay lượn.

Lâm Duyệt bước tới, vừa hay thấy được một màn kịch.
Trước cửa phòng học, một đống người đang tụ tập.

Trần Lộc Xuyên và hoa khôi của lớp anh đứng giữa vòng tròn đó.
Cô đứng khá xa, không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy mấy người bên cạnh vỗ tay rầm rầm.


Sinh viên nữ kia chủ động tiến đến, kiễng chân.

Mọi người ồ lên.
Lâm Duyệt vo viên lá thư lại, ném đi, tờ thư rơi lẫn vào đống giấy tán loạn.
Lên năm hai, Trần Lộc Xuyên và bạn gái chia tay.
Lâm Duyệt hỏi thăm khắp nơi, nghe nói kỳ thực quan hệ của hai người đã sớm rạn nứt, chỉ là chần chừ chưa dứt.

Dù sao cũng là mối tình đầu, có rất nhiều luyến tiếc.

Giống như lần đầu một cô gái mua giày cao gót, cho dù không vừa chân cũng sẽ nén đau mà cố chịu.
Lâm Duyệt vẫn cố níu lấy hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp.
Năm ba đại học, Cảnh Hạo Nhiên đứng ra tổ chức, hơn mười người trong lớp cùng nhau đi du lịch.

Khi đó Vụ Nguyên [3] đang là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất, rất nhiều sinh viên muốn đến đó chơi.

Tối ấy, ở Vụ Nguyên, Lâm Duyệt chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bước ra cửa đi tìm người ấy.
[3] Vụ Nguyên: nằm ở tỉnh Giang Tây, được ca ngợi là làng quê đẹp nhất Trung Quốc.
Đến trước cửa phòng Trần Lộc Xuyên, đang định đưa tay gõ cửa, Lâm Duyệt nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ trong phòng.

Hình như anh đang đánh bài cùng Cảnh Hạo Nhiên và Tôn Lỗi.
Lâm Duyệt do dự, quyết định đổi sang lúc khác.

Đang chuẩn bị đi, cô nghe thấy tiếng Cảnh Hạo Nhiên cười nói, ““Lại nói về chuyện vừa nãy.

Lão Trần, cậu thật sự không thích Lâm Duyệt?”
Trái tim Lâm Duyệt như ngừng đập.
Trần Lộc Xuyên nói, “Thật sự không thích.”
Cảnh Hạo Nhiên cười to, “Tớ chỉ biết, cậu ấy, nhìn thì đạo mạo nghiêm trang, chẳng qua vẫn thích kiểu ngực to mông nở thôi.”

Tôn Lỗi phì cười, “Làm sao mà cậu biết?”
“Đương nhiên là tớ biết rồi! Lần trước mượn máy tính của cậu ta, phát hiện một đoạn video, cậu biết của ai không…”
Lâm Duyệt không còn nghe tiếp, cô đã sớm rời đi.
Cô không khỏi cảm thấy bản thân xui xẻo, nhưng nghĩ lại, vận may không phải lúc nào cũng tới.

Thực ra, biết đáp án trước khi thổ lộ, cũng đỡ cho bị từ chối mà xấu hổ.
Dũng khí cả nửa đời cô đều sử dụng vì Trần Lộc Xuyên, song lần nào cũng chưa đánh đã về.

Cũng may ông trời thương hại, cho cô bình tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt, dù thế nào, hai người vẫn cứ là hữu duyên vô phận.
***
Hôm sau, Lâm Duyệt dậy thật sớm.

Ăn sáng, chuẩn bị gọn gàng các thứ xong, cô đi đến cổng tiểu khu.

Vừa đến 8h, cô thấy xe của Trần Lộc Xuyên tiến lại từ đằng xa.
Cô mỉm cười chào hỏi, trong lòng cũng lo lắng không yên, sợ Trần Lộc Xuyên biết được mình đã cố ý trang điểm.
“Cậu ăn sáng chưa?”
Lâm Duyệt gật đầu, mở cửa xe ra, ngồi vào.
Trần Lộc Xuyên khởi động xe, “Buổi sáng đường hơi tắc, suýt nữa là muộn.”
Lâm Duyệt vội vàng nói, “Phiền cậu rồi.”
Trần Lộc Xuyên cười cười, “Không cần khách khí như vậy, cậu cứ thoải mái đi.”
Trái tim Lâm Duyệt khẽ nảy lên, “Ừ.”
Lái xe được một lát, Trần Lộc Xuyên mở miệng, “Hôm qua tôi nói sai, cần nói lại với cậu.

Thực ra cậu làm việc rất tốt, việc lên ý tưởng vốn không dễ, với phụ nữ càng nhiều khó khăn hơn.”
Lâm Duyệt cười, “Trong mắt lập trình viên các cậu, mấy người bên kế hoạch chính là những kẻ có suy nghĩ kì lạ lại thích lên mặt chỉ huy.

Tôi không muốn cậu xem tôi là người như vậy, thế nên hôm qua mới… Cậu nói đúng, tôi không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”
Trần Lộc Xuyên yên lặng mấy giây, “Tại sao?”
Lâm Duyệt sửng sốt.
Trần Lộc Xuyên liếc nhìn cô, “Cậu nói, cậu không muốn tôi xem cậu là người như vậy, tại sao?”
Lâm Duyệt nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới khó khăn trả lời, “Dù sao cũng từ một lớp học đi ra, kém cậu quá xa, tôi cảm thấy mất mặt.”
Trần Lộc Xuyên cười nói, “Cậu suy nghĩ nhiều quá.

Tôi đang muốn hỏi cậu, tại sao lại làm kế hoạch cho trò chơi.”

Sáng sớm đã phải đối mặt với mấy câu hỏi, tuy rằng người hỏi vô tình, song mỗi vấn đề đều chọc trúng chỗ hiểm, quả thực làm cô mệt mỏi, “Tùy tiện vào, tôi cũng không ngờ tới.”
Câu nói này tất nhiên không phải sự thật.
Trần Lộc Xuyên không chỉ một lần từng nhắc đến việc trong tương lai muốn làm trong ngành sản xuất game, khi du học anh cũng chọn lĩnh vực liên quan tới mảng này.

Khi đó, tuy Lâm Duyệt đã không còn ảo tưởng với anh, nhưng khi tìm việc, cô vẫn không kìm được mà chọn ngành anh hứng thú.

Tuy vậy, bởi vì khả năng không đủ, cô đành lui một bước, vào phòng kế hoạch.
Cho dù không thể sóng vai mà đi, cũng phải hướng về cùng một hướng.
Rất nhanh, xe đi đến công ty.

Trần Lộc Xuyên lái xe vào bãi đỗ, hai người vào thang máy đi lên tầng.
Bây giờ đã gần đến giờ làm, khi đến tầng một, cửa thang máy mở ra, tám người khác lại chen vào.

Một ông chú mập mạp cố len vào trong, giống như muốn chen vào khoảng cách chỉ bằng nửa cánh tay giữa Lâm Duyệt và Trần Lộc Xuyên.
Lâm Duyệt bị mùi mồ hôi trên người ông chú kia làm khó chịu, cô nhíu mày, định lùi về phía bên phải.
Đúng lúc này, Trần Lộc Xuyên vươn tay, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đi về phía bên trái.
Ông chú mập thở hổn hển, thuận thế đứng vào chỗ bên phải mà Lâm Duyệt vừa rời đi.
Cô sợ tới mức ngừng thở.

Một lúc lâu sau, Lâm Duyệt mới bình tĩnh lại.
Trần Lộc Xuyên buông tay ra, nhưng cánh tay hay người vẫn để sát vào nhau.

Dù cách lớp quần áo, Lâm Duyệt vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh.
Cô cảm thấy trái tim mình lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trần Lộc Xuyên liếc mắt, lặng lẽ quan sát Lâm Duyệt.
Hôm nay, cô trang điểm nhẹ nhàng, khí sắc trông rất tốt.

Có lẽ là do trong thang máy chật chội, trên chóp mũi cô xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, gò má cũng hơi phiếm hồng.
Hai người cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào con số không ngừng biến đổi.
Rất nhanh, con số 1 biến thành 26.
Thanh máy “đinh” một tiếng, hai người đều như sực tỉnh từ trong mộng.
Trần Lộc Xuyên nói, “Đi thôi.”
Lâm Duyệt gật đầu, vội vàng bước theo sau..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.