Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt - Mã Tử

Chương 47: 47: Đến Đây ”vuốt Ve” Cậu Nhỏ




Được rồi, dù lời nói có chút không tình nguyện.

Nhưng đạt được mục đích nên tâm trạng Nguyên Lân trở nên tốt hơn, lười so đo với cô, thế cho nên sau đó Bạch Tiểu Đường bắt đầu cùng anh thương lượng điều kiện, để cho anh không quấy rầy cô làm bài tập, anh cũng sảng khoái đồng ý.

Tuy rằng anh vẫn không buông thỏ từ trên đùi xuống, nhưng lần này thật đúng là nói được làm được, không quấy rầy cô làm bài tập về nhà nữa, mà cứ như vậy lẳng lặng ôm cô, nhìn cô bị đề toán tra tấn đến chết đi sống lại.

Cuối cùng làm xong hai tờ giấy, còn lại mấy bài tập còn chưa giải quyết, Bạch Tiểu Đường đã mệt lử rồi. Cô gấp bài thi, thì cảm giác bả vai chìm xuống, bên tai truyền đến giọng nói lười biếng của Nguyên Lân: “Cậu viết chậm quá, tôi rất mệt mỏi đây này ”

“Đề hôm nay hơi khó….’’

Bạch Tiểu Đường cũng biết mình viết chậm, về điểm này không có gì để phản bác. Sau đó, cô nhớ ra một điều nữa: “Cậu không làm bài tập của cậu hả?” ”


“Không làm.”

“…” Cô cầm giấy kiểm tra mình đã viết: “Vậy… Tớ cho cậu mượn bài để chép được không? Nhưng mà không bảo đảm chính xác…”

Nguyên Lân từ trong lời nói của Bạch Tiểu Đường bắt được một chút hương vị lấy lòng, anh cười nhạo một tiếng: “Cho dù cậu cho tôi chép bài tập cũng phải giúp tôi thủ d*m, thỏ con à ”

“……”

Bạch Tiểu Đường gương mặt vốn đã bị toán học tàn nhẫn làm nguội lạnh, lại bắt đầu nóng lên.

“Tớ! Biết! Rồi!” Cô không nhịn được nâng giọng lên hai tông: “Nếu cậu không cần thì thôi! ”

Bạch Tiểu Đường nói xong, cô nhớ ra hình như chưa từng thấy Nguyên Lân làm bài tập.

Xung quanh anh rất ít người có thể làm bài, cô đã gặp qua Vương Dĩ Tường bắt lớp trưởng cho mượn bài tập, sau đó đi cùng ba người Hắc Tử – Lão Cao vây quanh chép, lúc đó Nguyên Lân đang làm gì nhỉ…

Là ngủ, hay là chơi game, tóm lại đó là một thứ nhàn nhã không hợp với bầu không khí chật chội của toàn trường cấp 3.

“Nguyên Lân, cậu chưa bao giờ làm bài tập sao?”

Chàng trai nghe vậy chỉ à một tiếng tỏ vẻ cô nói rất đúng, “Dù sao sau này cũng có người khác lo”

Dù sao cũng có ai lo?

Bạch Tiểu Đường không hiểu, nhưng nghe bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa: “Đường Đường à, bà đi chợ nên về trễ một chút, Tiểu Nguyên đã đến chưa cháu? ”

Bà đã về.

Bạch Tiểu Đường đang định đứng dậy ra khỏi phòng giúp bà cầm đồ ăn một chút, đi hai bước nhận ra cảm thấy không ổn mới phát hiện đồ lót của mình vẫn xộc xệch.

Phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý của thủ phạm, Bạch Tiểu Đường quay đầu trừng anh, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Lân lười biếng đứng lên duỗi thắt lưng hoạt động một chút: “Thỏ con, tôi là đệm thịt không tệ đúng không, cậu ngồi một mình cũng không đau mông đâu nhỉ? ”


“Đường Đường?”

Giọng nói của bà dần dần tới gần, Bạch Tiểu Đường không quan tâm Nguyên Lân còn ở đây, vội vàng đưa tay vào trong quần áo sửa sang lại đồ lót.

Áo phông của cô bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon thả trắng nõn, vừa mới thu hút tầm mắt Nguyên Lân chú ý, cô nhanh chóng thả xuống.

“Bà nội, cháu đến đây!”

Cô quay đầu trừng mắt Nguyên Lân một cái, sau đó bước chân ngắn chạy ra khỏi phòng.

“Nãy cháu vừa làm bài tập về nhà.”

“Tiểu Nguyên đâu rồi? Quả dưa hấu trên bàn trà là cháu đưa cho cậu ấy ăn hả?”

“Vâng ạ, vừa rồi chúng cháu đang thảo luận học tập, đề toán gì đó…”

“Hóa ra là vậy à! Vậy mau gọi Tiểu Nguyên ra xem TV nghỉ ngơi một lát đi, nhớ ăn dưa hấu này, trời nóng dưa hấu dễ hỏng lắm”

“Không sao đâu ạ, cháu đi giúp bà nhặt rau trước đã’’ ‘’Không cần không cần, cháu gọi Tiểu Nguyên ra đây đi!’’

Bà cụ đẩy Bạch Tiểu Đường muốn đi theo vào phòng bếp giúp đỡ ra ngoài, rơi vào đường cùng Bạch Tiểu Đường đành phải trở lại phòng ngủ, mở cửa nhìn chàng trai đang ung dung ngồi trên giường mình.

“Ra ngoài xem TV hả?”

Nguyên Lân không lên tiếng, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo cô qua đây.

Bạch Tiểu Đường trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nhưng vẫn đóng cửa phòng đi đến trước mặt Nguyên Lân: “Cái gì ?”

Nguyên Lân cũng suy nghĩ kỳ lạ, liếc nhìn eo cô một lát, lớp mảnh mai trắng như tuyết kia giống như trong đầu anh, làm thế nào cũng không xua tan đi được, thậm chí còn làm cho cây gậy thịt thật vất vả mới thả lỏng rồi lại cương lên

Anh túm lấy tay Bạch Tiểu Đường buộc cô ngồi xổm trước người mình: ‘’Tôi không đi ăn dưa hấu’’

Chàng trai dừng lại.

“Nhưng cậu giúp tôi ‘’vuốt’’ một tí đi”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.