Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt - Mã Tử

Chương 2: 2: Sao Cậu Ấy Vừa Tỉnh Dậy Đã Cởi Quần Áo Rồi!!





Bạch Tiểu Đường Một bạn học nữ bình thường, hoàn toàn không có gì nổi bật.

Bây giờ nhìn lại, Nguyên Lân không nhớ nổi khuôn mặt Bạch Tiểu Đường trông như thế nào, chỉ nhớ rõ vóc dáng cô rất thấp bé còn rất thích đi đứng khom lưng, giọng nói nhỏ đến mức nghe như muỗi kêu.


Có vẻ như là một bạn học nữ trong lớp của anh.

“Bên ngoài trời mưa dông lớn, hơn nữa đã muộn như vậy rồi làm sao tôi về được?”

Một bạn học nữ bình thường, hoàn toàn không có gì nổi bật.

“……”“Nhưng quần áo của tôi ướt rồi.

” Khóe miệng Nguyên Lân nâng lên thành một đường cong tà ác, còn không quên bổ sung một câu: “Quần lót cũng ướt theo.



Nam sinh cấp 3 đã bắt đầu có hứng thú để ý đến bạn khác giới, mấy người bên cạnh Nguyên Lân không có việc gì hay tụ tập cùng một chỗ, nội dung thảo luận từ kẻ ngốc trường nào gần đây tới kiếm chuyện bị đánh một trận cho đến nữ sinh lớp nào ngực lớn hơn, nữ sinh nào xinh đẹp hơn.


Họ cũng sẽ cười nhạo con gái nào có làn da ngăm đen rồi ngực sân bay, con gái nào xấu xí và con gái nào có tính đàn ông.

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang một tiếng sấm.

Nằm xuống được một lúc, ý thức của Nguyên Lân dần dần trở nên rõ ràng hơn, tay chân cũng có chút sức lực.


Nam sinh cấp 3 đã bắt đầu có hứng thú để ý đến bạn khác giới, mấy người bên cạnh Nguyên Lân không có việc gì hay tụ tập cùng một chỗ, nội dung thảo luận từ kẻ ngốc trường nào gần đây tới kiếm chuyện bị đánh một trận cho đến nữ sinh lớp nào ngực lớn hơn, nữ sinh nào xinh đẹp hơn.


Còn cô giáo thì luôn chỉ biết chú ý đến thành tích tốt nhất và kém cỏi nhất, mà thành tích hay ngoại hình như Bạch Tiểu Đường đều rất bình thường cho nên cũng sẽ không có ai chú ý đến cô.

Bạch Tiểu Đường thật sự sợ anh đột nhiên cởi quần: “Vậy, hay là… Cậu đi tắm trước đi….



Bây giờ nhìn lại, Nguyên Lân không nhớ nổi khuôn mặt Bạch Tiểu Đường trông như thế nào, chỉ nhớ rõ vóc dáng cô rất thấp bé còn rất thích đi đứng khom lưng, giọng nói nhỏ đến mức nghe như muỗi kêu.

Cho nên một nấm lùn nhỏ như vậy mà cõng anh từ cái ngõ nhỏ khiêng về nhà?

Cho nên một nấm lùn nhỏ như vậy mà cõng anh từ cái ngõ nhỏ khiêng về nhà?Họ cũng sẽ cười nhạo con gái nào có làn da ngăm đen rồi ngực sân bay, con gái nào xấu xí và con gái nào có tính đàn ông.

Tuy rằng vừa rồi chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cô nhìn cũng không rõ ràng lắm, nhưng bên ngoài sáng bên trong tối, cơ thể cường tráng của chàng trai dường như phát sáng trong một đêm mưa như vậy, thoáng cái đã in vào trong mắt Bạch Tiểu Đường.


Nằm xuống được một lúc, ý thức của Nguyên Lân dần dần trở nên rõ ràng hơn, tay chân cũng có chút sức lực.


Anh từ trên giường ngồi dậy, cởi quần áo đã ướt ra ném xuống đất, sau đó dùng khăn ướt bên cạnh giường lau cơ thể.

Cô xấu hổ đi loanh quanh trước cửa cho đến khi Nguyên Lân trần nửa người mở cửa phòng cô mới giống như bị thi triển định thân thuật định tại chỗ mà đứng im.

“Cậu… Cậu tỉnh dậy rồi thì mau về đi!”

Phía sau truyền đến tiếng đẩy cửa nhẹ không thể nghe thấy, Nguyên Lân quay đầu lại thì thấy bé lùn ôm chậu giặt ủi vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh, sau đó lúc anh nhìn vào đôi mắt to kia nhanh chóng lui một bước đóng cửa lại.

Còn cô giáo thì luôn chỉ biết chú ý đến thành tích tốt nhất và kém cỏi nhất, mà thành tích hay ngoại hình như Bạch Tiểu Đường đều rất bình thường cho nên cũng sẽ không có ai chú ý đến cô.

Phía sau truyền đến tiếng đẩy cửa nhẹ không thể nghe thấy, Nguyên Lân quay đầu lại thì thấy bé lùn ôm chậu giặt ủi vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh, sau đó lúc anh nhìn vào đôi mắt to kia nhanh chóng lui một bước đóng cửa lại.


Bạch Tiểu Đường đứng ở ngoài cửa vẻ mặt đỏ bừng.

Nguyên Lân cảm thấy bản thân thực sự nên đi tắm để bình tĩnh lại.

Bạch Tiểu Đường

Tại sao người này vừa tỉnh dậy đã cởi quần áo rồi!?Bạch Tiểu Đường đứng ở ngoài cửa vẻ mặt đỏ bừng.


Tuy rằng vừa rồi chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cô nhìn cũng không rõ ràng lắm, nhưng bên ngoài sáng bên trong tối, cơ thể cường tráng của chàng trai dường như phát sáng trong một đêm mưa như vậy, thoáng cái đã in vào trong mắt Bạch Tiểu Đường.



Cho dù bây giờ cánh cửa đã đóng lại, đường nét của cơ bắp trong đầu Bạch Tiểu Đường vẫn rõ ràng như trướcBạch Tiểu Đường sợ tới mức run rẩy, trả lời anh: “Vậy, vậy, vậy cậu mặc quần áo vào trước đi! ”

Cô xấu hổ đi loanh quanh trước cửa cho đến khi Nguyên Lân trần nửa người mở cửa phòng cô mới giống như bị thi triển định thân thuật định tại chỗ mà đứng im.

Có vẻ như là một bạn học nữ trong lớp của anh.


“Cậu… Cậu tỉnh dậy rồi thì mau về đi!”

Bạch Tiểu Đường ôm chặt chậu giặt trên tay, cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mắt chăm chú của Nguyên Lân từng chút từng chút biến thành đỏ bừng.


Nguyên Lân nhìn thấy mười ngón tay nhỏ nhắn của cô bên cạnh chậu giặt ủi siết chặt đến đầu ngón tay đều trắng bệch, lời đến bên miệng bèn sửa lại:

“Bên ngoài trời mưa dông lớn, hơn nữa đã muộn như vậy rồi làm sao tôi về được?”Bạch Tiểu Đường ôm chặt chậu giặt trên tay, cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mắt chăm chú của Nguyên Lân từng chút từng chút biến thành đỏ bừng.


Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang một tiếng sấm.

Anh từ trên giường ngồi dậy, cởi quần áo đã ướt ra ném xuống đất, sau đó dùng khăn ướt bên cạnh giường lau cơ thể.


Bạch Tiểu Đường sợ tới mức run rẩy, trả lời anh: “Vậy, vậy, vậy cậu mặc quần áo vào trước đi! ”

“Nhưng quần áo của tôi ướt rồi.

” Khóe miệng Nguyên Lân nâng lên thành một đường cong tà ác, còn không quên bổ sung một câu: “Quần lót cũng ướt theo.

”Tại sao người này vừa tỉnh dậy đã cởi quần áo rồi!?Editor: Chang + Beta: Linh, Tnhii + Proofreader: Dâu


“……”Ánh mắt của chàng trai đã nhìn vào bộ đồ ngủ nhỏ có họa tiết quả dâu tây trên người cô từ trên xuống dưới ba lần trong khoảng thời gian cô ấp úng.


Bạch Tiểu Đường thật sự sợ anh đột nhiên cởi quần: “Vậy, hay là… Cậu đi tắm trước đi….



Nguyên Lân nhướng mày rậm: “Vậy tôi đi ra ngoài mặc cái gì giờ? ”

“Mặc… Mặc…” Bạch Tiểu Đường bị một câu hỏi của anh hỏi mà ấp úng nửa ngày: “Nhà tớ không có quần áo của con trai… Hay là đợi lát nữa… Tớ tìm xem nhà tớ bộ đồ ngủ lớn hơn không…”

Ánh mắt của chàng trai đã nhìn vào bộ đồ ngủ nhỏ có họa tiết quả dâu tây trên người cô từ trên xuống dưới ba lần trong khoảng thời gian cô ấp úng.

Chiếc váy ngủ này mặc trên người Bạch Tiểu Đường quả thật không tệ, nửa người trên có chút nhỏ, quấn chặt lấy hai cặp ngực của cô

Chiếc váy ngủ này mặc trên người Bạch Tiểu Đường quả thật không tệ, nửa người trên có chút nhỏ, quấn chặt lấy hai cặp ngực của côCho dù bây giờ cánh cửa đã đóng lại, đường nét của cơ bắp trong đầu Bạch Tiểu Đường vẫn rõ ràng như trước

Hơn nữa không biết có phải là bởi vì mặc quá lâu không, giặt đến vải cũng có chút mỏng, hai viên nhỏ nhỏ nhô lên mơ hồ có thể nhìn thấy được, đưa hai quả dâu tây nhỏ trên ngực nâng đỡ đến tròn trịa.

“Mặc… Mặc…” Bạch Tiểu Đường bị một câu hỏi của anh hỏi mà ấp úng nửa ngày: “Nhà tớ không có quần áo của con trai… Hay là đợi lát nữa… Tớ tìm xem nhà tớ bộ đồ ngủ lớn hơn không…”

Nguyên Lân cảm thấy bản thân thực sự nên đi tắm để bình tĩnh lại.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.