Cặp Đôi Cầm Thú

Chương 59: Kết thúc




Một ngày trước trời xanh nắng ấm, nhưng đến hôm sau thì mây đen đầy trời.

Trước khi đưa Kiều Nhạc Hi đi làm, Giang Thánh Trác hỏi cô, "Tan làm có muốn anh đón em không?"

Kiều Nhạc Hi suy nghĩ, "Không cần, buổi chiều em sẽ đi ra ngoại thành khảo sát, có lẽ sẽ về trễ, tới lúc đó em sẽ tự về nhà".

Giang Thánh Trác gật gật đầu, lên xe lái đi.

Tiếng sét vang lên ầm ĩ cả buổi, đến xế chiều cuối cùng trời cũng đổ mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt. Giang Thánh Trác đứng trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa rớt trên mặt kính, lấy điện thoại gọi cho Kiều Nhạc Hi, "Em đang ở đâu?"

Giọng của cô lẫn với tiếng mưa, "Đang ở ngoại thành".

"Khi nào sẽ về?"

"Lúc này mưa lớn quá, đợi chút nữa mưa nhỏ rồi em sẽ về".

"Anh đi đón em".

"Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, ở nhà đợi em, lúc về nhớ lái xe cẩn thận".

Giang Thánh Trác trả lời rồi máy.

Lúc Giang Thánh Trác sắp tan làm cũng là lúc mưa lớn hơn, trên đường về mưa trút xuống dữ dội, kênh phát thanh trên xe đưa tin về thời tiết, nhắc nhở người dân chú ý an toàn, ngoài xe mưa to gió lớn, mưa ngập cả bánh xe.

Bình thường chỉ mất mười phút lái xe nhưng hôm nay phải mất hơn hai tiếng mới về đến nhà, Giang Thánh Trác tắm rửa thay quần áo, cầm lấy điện thoại kiểm tra, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, mưa ngoài trời không nhỏ hơn, Kiều Nhạc Hi vẫn chưa về, gọi điện không có tín hiệu.

Giang Thánh Trác kiềm chế, cố gắng bình tĩnh đợi hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu được lấy điện thoại ra gọi.

"Giang thiếu gia, đường đến khu đô thị sắp được khởi công có mấy cây to bị ngã đổ chặn lối đi, bên này không vào được, bên kia cũng không ra được, mấy kỹ sư đi khảo sát hôm nay đều bị kẹt ở đó rồi".

Giang Thánh Trác nghe tới đó lập tức lấy chìa khóa xe vừa đi vừa nghe máy.

Xe của Giang Thánh Trác dừng ở ven đường, cậu mở dù đi đến xe, không lâu sau đó, có mấy chiếc xe chạy tới từ phía sau, vài người xuống xe đi về phía cậu.

"Giang thiếu gia, đã tìm người dọn đường, anh đợi thêm chút nữa".

Giang Thánh Trác cân nhắc một chút, "Không đợi nữa, mấy người ở chỗ này đợi, tôi đi qua đó".

Vài người nao nao ngăn cậu, "Giang thiếu gia, mưa rất lớn, hay là đợi thêm chút nữa, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, chúng tôi không biết phải nói với cấp trên như thế nào".

Giang Thánh Trác không để ý tới bọn họ, "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, mấy người ở chỗ này đợi, lát nữa cho xe tới đón tôi".

Nói xong giẫm lên nhánh cây trước mặt, bước nhanh về phía trước.

Gió lớn mưa to, trời đêm đen như mực, mưa rớt lên người, rơi lên mặt rất đau, nhưng khuôn mặt của cậu không hề thay đổi.

Kiều Nhạc Hi đứng dưới mái hiên nhìn ra khoảng không đầy mưa, trong lòng càng thêm lo lắng.

Lúc này hẳn là Giang Thánh Trác đang đợi cô ở nhà.

Cô nhìn màn hình điện thoại, không có tín hiệu, không liên lạc được với cô chắc là cậu rất nôn nóng.

Kiều Nhạc Hi có chút buồn bực đá lên mấy hòn đá, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện trong mưa có một bóng người đang đi tới, tim cô bỗng nhiên đập dồn dập.

Từ phía xa, dáng người không cao, nhưng mà vừa nhìn là cô có thể nhận ra ngay, người đó là Giang Thánh Trác.

Không biết vì sao nhìn thấy cậu đến, lòng cô nhẹ nhõm hẳn, chỉ có niềm vui khôn siết.

Không chút suy nghĩ, cô chạy vội ra ngoài mưa.

Đến hơn nửa đêm tất cả con đường đã được cơn mưa giội rửa sạch sẽ, cả người Giang Thánh Trác ướt sũng, lúc đó cậu có chút khó chịu nhưng vẫn gắng gượng cùng Kiều Nhạc Hi trở về.

Kiều Nhạc Hi lo lắng chạy trong chạy ngoài đút nước, bón thuốc, đo nhiệt độ, dùng cồn lau người cho cậu.

Giang Thánh Trác nằm trên giường giữ chặt không muốn Kiều Nhạc Hi đi làm, hai gò má ửng hồng khác thường, "Đừng đi, nằm với anh thêm chút nữa".

Kiều Nhạc Hi sờ trán cậu, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, cơ thể cậu nóng hổi, ôm chặt lấy cô, làm lòng cô cũng trở nên ấm áp hơn.

Kiều Nhạc Hi vẫn còn lo lắng, dò hỏi, "Nếu không, hay là đến bệnh viện kiểm tra xem?"

Giang Thánh Trác nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ rất khó chịu, miễn cưỡng cười nói, "Không cần lo lắng, anh ngủ một giấc sẽ tốt thôi".

Kiều Nhạc Hi nhìn cậu ngủ muốn đi lấy cồn lau người cho cậu, ai ngờ mới vừa cử động lại bị cậu kéo lại ôm trong lòng, miệng nói mớ, "Nhạc Hi, đừng đi..."

Kiều Nhạc Hi nhẹ nhàng vỗ cậu, giọng nói nhẹ nhàng mà chính mình cũng không biết, "Không đi không đi, anh cứ an tâm ngủ đi...."

Lúc sau cô cũng mơ mơ màng màng ngủ quên.

Bị nóng sốt lần này, Giang Thánh Trác bị Kiều Nhạc Hi bắt buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, cậu cố tình than thở, "Haiz, lớn tuổi rồi, già rồi mà không theo theo tự nhiên thì không sống lâu được!".

Kiều Nhạc Hi không hiểu ý cậu, cười hề hề trả lời, "Có già đâu, anh vẫn còn khỏe mạnh mà".

Mỗi lần như vậy Giang Thánh Trác đều hung trợn trừng mắt nhìn cô, đầu óc Kiều Nhạc Hi mờ mịt.

Vài ngày sau, rốt cuộc Kiều Nhạc Hi cũng biết ý của người nào đó.

Đó chính là, lớn tuổi, nên phải lập gia đình rồi.

Ngày thứ bảy, mới sáng sớm Kiều Nhạc Hi đã bị Giang Thánh Trác túm ra cửa, nói là đi xem buổi triển lãm ảnh chụp.

Kiều Nhạc Hi nhìn cậu ngu ngơ để cậu tùy ý thay quần áo cho mình, cuối cùng kéo cô ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ, đưa cho cô một chiếc hộp.

Kiều Nhạc Hi vẫn còn bộ dáng chưa tỉnh ngủ, cậu đưa cô, cô cũng mở ra theo phản xạ, vừa mở ra cô lập tức tỉnh ngủ hẳn, khóe miệng không tự giác cong lên.

Một đôi giày thủy tinh màu tím.

Kiều Nhạc Hi vui mừng nghiêng đầu nhìn Giang Thánh, "Giày thủy tinh? Là sao, em là Cô bé lọ lem?"

Giang Thánh Trác tươi cười ấm áp, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, nắm một chân của cô giúp cô đeo giày vào, "Không phải, em là công chúa Nhạc Hi".

Kiều Nhạc Hi cảm thấy kỳ lạ, "Anh muốn đi xem triển lãm ảnh gì mà phải ăn mặc sang trọng như vậy?"

Giang Thánh Trác vuốt ve mặt cô, "Cả đời chỉ có một lần, đương nhiên là phải chú trọng rồi".

Kiều Nhạc Hi có chút nghi ngờ, "Hử?"

"Đi rồi sẽ biết" - Giang Thánh Trác đỡ cô đứng lên, "Đi vài bước thử xem có hợp với chân không".

Kiều Nhạc Hi đi vài bước, quay đầu cười với cậu, "Cực kỳ vừa vặn".

Giang Thánh Trác lái xe đưa cô tới thành Tây, đi xuống xe Kiều Nhạc Hi còn thấy có chút khó hiểu hỏi cậu, "Sao lại tới nơi này, không phải đi xem triển lãm ảnh sao?"

Cô chỉ về tòa nhà cổ kính nhỏ phía trước, "Đó không phải là chỗ của anh sao?"

Giang Thánh Trác cười kéo cô đến trước cửa, ý bảo cô mở cửa.

Kiều Nhạc Hi nhìn nụ cười thần bí của cậu, quay người lại đẩy cánh cửa, giây tiếp theo cô ngạc nhiên đến ngây người, nụ cười ngưng lại trên môi.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống cả tòa nhà, một trời ánh sáng vàng ấm áp và rực rỡ.

Trong sân, nơi nào cũng đầy hoa bách hợp, bên cạnh lối đi đặt đầy giá vẽ, trên mỗi giá vẽ là mỗi bức ảnh khác nhau.

Cô nhấc chân đi vào, đều là ảnh chụp của cô, còn có ảnh chụp chung của cô và cậu.

Từ những tấm ảnh khi cả hai mới tập tễnh bước đi đến những tấm ảnh hai ngày trước hai người ngồi trên ghế sô pha đùa giỡn.

Rất nhiều ảnh chụp, có một số căn cứ theo tình hình, ví như một số ảnh căn bản là cậu căn cứ theo tình hình lúc đó mà ghép ảnh, nhưng lại rất chân thật, hoàn toàn giống như ảnh chụp thật. 

Kiều Nhạc Hi đi thẳng vào bên trong.

Cô ngửa đầu, nhắm mắt, ngoái đầu nhìn, xoay người, cười nhẹ nhàng, cậu cười xấu xa, nhíu mày, cau có, cười to, yêu chiều.

Cánh tay cô chạm đến một bức ảnh, trên ảnh chụp là hai đứa bé hai đầu nhìn theo hai hướng khác nhau không nhìn vào máy ảnh, mà vẻ mặt của cả hai đều khinh thường đối phương.

Nhìn mấy tấm ảnh liên tiếp, Kiều Nhạc Hi nhoẻn miệng cười, giống như từ trước đến nay bọn họ chưa từng có một bức ảnh hòa thuận vui vẻ nào.

Đi thêm vài bước nữa, có lẽ là thời kỳ trung học, hai người đều quay mặt đi, lúc ấy còn trẻ, đều là vẻ mặt ngây ngô non nớt, Giang Thánh Trác mồ hôi nhễ nhạy ôm quả bóng rổ đứng đối diện với cô, cô đang cười nói chuyện gì đó với cậu.

Thời điểm đó khi mà bọn họ vẫn còn ở lứa tuổi vui vẻ thoải mái cười to.

Kiều Nhạc Hi tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đưa lưng về phía màn ảnh, ngồi trong phòng học trống trãi, cùng nhìn về phía trước, trên bản đen viết to hai chữ "Tốt Nghiệp", ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phản chiếu lên tấm bảng đen mang theo chút thương cảm.

Từ ngày đó về sau, hai người, người trước kẻ sau xuất ngoại, mấy năm sau không còn liên hệ với nhau.

Sau đó là mấy bức ảnh chụp của cô khi cô ở nước ngoài, có khi là cúi đầu đọc sách, có lúc cười nói cùng bạn học.......

Tiếp tục đi vài bước nữa là bức ảnh hai người tay trong tay bước đi trong tuyết, trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, đèn đường tối mờ mang theo một chút ấm áp, trên cổ cô còn quấn chiếc khăn quàng màu xám của cậu.

Có một tấm ảnh mới chụp cách đây hai ngày trước, cậu và cô cùng mặc đồ ngủ cặp, cậu nằm đè lên người cù cô (cái ni là thọt lét:))), hai người cười giỡn ầm ĩ.

Bước đi vài bước cô đã bị một bức ảnh lớn cản đường.

Trong ảnh chụp, không biết cô đang nhìn gì, mắt nhìn về phía trước cười thoải mái, mà cậu bên cạnh nghiêng đầu nhìn mang theo chút si mê, khóe môi hơi giương lên.

Nhìn lại chính mình, như thấy lại toàn bộ thế giới mới lạ, cô nở nụ cười, người ấy cũng sẽ cười vui vẻ.

Chuyện cũ như sóng lũ cuồn cuộn chảy về, Kiều Nhạc Hi che miệng khóc không thành tiếng.

Giang Thánh Trác hết sức im lặng đi theo cô từ đầu đến giờ, lúc này mới bước lên một bước trong ánh sáng rực rỡ của những nụ hoa bách hợp quỳ một gối trước mặt cô, nắm một chiếc nhẫn đưa về phía cô, cười vô cùng rạng rỡ, "Nhạc Hi, lấy anh nhé, anh sẽ mang hạnh phúc cả đời cho em".

Kiều Nhạc Hi buông mắt nhìn Giang Thánh Trác, từ cửa đi đến đây, nhìn cả chặn đường đi, giống như đem khoảng thời gian hơn hai mươi năm trãi qua một lần nữa, thì ra, từ lâu cuộc sống của bọ họ luôn luôn gắn bó với nhau, chưa bao giờ tách rời.

Giang Thánh Trác lặng lẽ chờ đợi, đôi mắt cũng có chút hồng, giống như những gì trong phim đã từng nói, cô có thể biến mất, có thể già đi, nhưng cho dù là thế nào, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, trái tim của anh lại được bao bọc bởi sự dịu dàng êm ái.

Kiều Nhạc Hi kiềm nén xúc động lau nước mắt trên má, gật gật đầu, kéo cậu đứng lên rồi nhào vào lòng cậu.

Trước đây trong cuộc sống của bọn họ, mỗi người đều chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, trong mấy chục năm nữa, con đường của bọn họ sẽ vẫn luôn như thế.

Nếu như anh muốn, cuộc đời này em sẽ theo anh. Còn nếu như anh bỏ đi, em cũng sẽ không từ bỏ.

Đây là lời thề chân thành nhất mà em có thể cho anh.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.