Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 50: Kẻ đi câu mới là người mắc câu




Từ Hải Sinh biết đã tới lúc, nói thêm:

- Đây chính là chuyện tốt hợp ích lợi hai bên, nâng đỡ vãn bối cũng là nghĩa vụ của các vị tiền bối đức cao vọng trọng như chủ tịch Trương mà. Còn về công trình cơ sở chưa hoàn thiện cũng không cần lo, công ty còn chưa lập nên, đợi nhà xưởng xây xong, các công trình khác cũng đồng bộ rồi. Hơn nữa mảnh đất của Tiểu Trương sát ngay đường quốc lộ, vận tải không phải là vấn đề.

Trương Nhị Đản cười rộ lên:

- Ừm, thấy hai đứa vãn bối các cậu vừa có lòng lại khổ công, thế này đi... Tôi đầu tư 1 triệu gọi là, cùng hai đứa hợp tác xây dựng nhà máy. Có điều đất do các cậu bỏ, tôi không đầu tư thêm nữa đâu, đấy, cứ thế mà làm đi, chuyện định đoạt như vậy. Còn chủ ý chợ bán buôn hải sản của Tiểu Trương không tệ, có điều bây giờ đầu tư vẫn còn quá vội, trước tiên cứ làm kho lạnh, coi như ém quân để chờ thời cơ lập chợ bất kỳ lúc nào.

- Vâng, chỉ tịch Trương nói vậy thì cứ theo thế mà làm.

Trương Thắng không dấu nổi niềm vui, thử một phen không ngờ lại trúng đích:

- Cháu ngoại tôi cũng là người trong thành phố, vừa mới bị thôi việc, chạy tới chỗ tôi kiếm việc làm, tôi bảo nó theo cậu đi xem đất, chọn chỗ thích hợp xây kho lạnh, chuyện nào cần Trương Nhị Đản này ra mặt hộ cậu thì bảo nó làm thay.

Trương Nhị Đản nói tới đó gọi to:

- Thư ký Lục, Lục Nhi đâu... Rát cả họng, đứa nào làm cái cửa còn cách âm chứ? Tiên sư nó.

Ông ta đi về bàn ấn cái chuông, nói vào loa:

- A lô, Lục Nhi vào đây một chuyến.

Rồi quay sang Trương Thắng:

- Sở Văn Lâu là cháu ngoại tôi, nó không hơn cậu mấy tuổi, mấy đứa trẻ với nhau có chuyện gì cũng dễ nói hơn.

Cửa phòng mở ra, cô gái đeo kính lúc nãy đi vào:

- Chủ tịch cho gọi ạ.

- Cô gọi điện cho phòng tại vụ, bảo Sở Văn Lâu lên đây một chuyến.

Từ Hải Sinh vỗ vai Trương Thắng:

- Nhìn thấy phong cách làm việc và khí phách của chủ tịch Trương chưa? Cậu theo thư ký Lục đi đón người đi, Sở Văn Lâu sau này là người phụ trách liên lạc cùng hợp tác với bên chủ tịch Trương đó, phải quan hệ cho tốt.

Trương Thắng đứng lên:

- Chủ tịch Trương, tôi ra đón một chút.

Trương Nhị Đản gật đầu:

- Tốt tốt tốt, đi đi, mấy đứa đọc sách nhiều, bất quá còn trẻ, đọc sách thôi không đủ, phải đem học vấn ra dùng được mới có thể thành tài. Sau này giúp đỡ lẫn nhau.

Cửa phòng đóng lại, Từ Hải Sinh ngồi thẳng dậy hỏi:

- Chủ tịch Trương cũng có ý làm thực nghiệp ở Kiều Tây, sao trước đó không nghe thấy.

- Ài, cây cao đón gió lớn, ra ngoài kia làm ăn thì phải cho nhau thể diện, lãnh đạo thành phố tới tìm tôi, nói gì mà tôi là đại biểu kiệt xuất, cái gì mà nên đi đầu kiến thiết khu khai phát. Vừa vặn thời gian trước có vị lãnh đạo tỉnh tới thị sát, cũng muốn thể hiện tầm nhìn lãnh đạo nên kiến nghị tôi làm cái kho lạnh, để lưu giữ kinh doanh thủy sản. Có điều vụ này đầu tư không phải ít, riêng xây dựng cơ sở đã tốn 5 triệu, còn phải tốn tiền mua đất, vừa vặn cậu tới đây tìm, chủ động cắn câu, ha ha ha. Thế là tôi chỉ cần tốn một ít tiền, lại chiếu cố được thể diện cả hai phía tỉnh thành.

Trương Nhị Đản nhoài người tới phía trước:

- Phải rồi nhóc Từ, hiện tôi đang có mấy hạng mục lớn, tài chính eo hẹp, tôi cần cậu huy động khoảng 30 triệu, thế nào?

Té ra là bên mình tự đâm đầm vào lưới, bảo sao lão già này đồng ý nhanh như thế, dù sao hai bên đều có lợi, Từ Hải Sinh khó xử nói:

- Chủ tịch Trương, thao tác phía tôi khó nhất là dính dáng tới quan hệ nhiều mặt, cần phải cân bằng lợi ích các phía, bây giờ tôi cũng đang đầu tư dàn trải vài hạng mục, nếu rút vốn ra, sẽ tạo thành thất bại dây chuyền.

Trương Nhị Đản gãi đầu:

- Ài, đều tại tôi quá tin bọn Tây lông, số chế phẩm thịt chỉ thu có 10% tiền đặt hàng đã gửi sang, tới giờ bọn chúng vẫn chưa trả số tiền thiếu, tôi đã phái mấy nhóm người đi thúc nợ rồi, giờ nhà máy thuộc da, luyện thép, công ty thủy sản chăn nuôi đều cần khoản đầu tư lớn, khó thật.

Từ Hải Sinh nhíu mày nói:

- Hiện khoản nợ bên ngoài hẳn không chỉ có mỗi phía Nga? Nợ không đòi được, tài chính eo hẹp thì nên thu bớt quy mô, tạm thời không nên xây nhà máy mới, làm sao lại..

Trương Nhị Đản xua tay:

- Không được, không được, mấy hạng mục đó đều là do lãnh đạo tỉnh đề xướng, làm sao có thể dừng.

Từ Hải Sinh cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu mà thôi.

*** ***

Cùng ngày Trương Thắng tới chỗ Trương Nhị Đản, buổi sáng Tiểu Lộ đi làm được thông báo qua loa phát thanh nhà máy lên văn phòng giám đốc Quan có việc. Tiểu Lộ thấp thỏm, cô chỉ là nhân viên văn phòng, chức trách chủ yếu là đánh máy, viết thông báo lên bảng tin, chẳng liên quan gì tới quản lý cấp cao, vì sao giám đốc Quan tìm mình? Mình đã mắc lỗi gì sao?

Giám đốc Quan tới nhà máy chưa lâu nhưng đã nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc trong công việc, buổi sáng không bao giờ tới sau khi chuông báo vào ca, buổi chiều tan ca vẫn ở còn làm việc.

Tiểu Lộ tới văn phòng giám đốc, văn phòng của giám đốc Quan được xây mới, khác với phòng của các vị lãnh đạo khác của nhà máy chỉ có một gian, phòng này có gian trong gian ngoài, bên ngoài là chỗ làm việc của thư ký, nghe nói đây là kiểu Hong Kong.

Được thư ký nói giám đốc Quan đang đợi, Tiểu Lộ cẩn thận đi vào phòng, thấy giám đốc Quan đang cúi đầu làm việc rất chăm chú không biết cô vào, cô không dám lên tiếng làm phiền, im lặng đứng đợi một bên cửa.

Quan Tiệp Thắng đã nhìn thấy Tiểu Lộ rồi, chỉ giả vờ không chú ý thôi, lúc này đang cầm bản tài liệu vờ đọc, khóe mắt để ý từng cử động của Tiểu Lộ, cùng là đồng phục văn phòng rất bình thường, mặc lên người Tiểu Lộ có cảm giác hoàn toàn bất đồng, toàn thân mang khí chất thanh thuần dịu dàng như ánh nắng ban mai làm người ta nhìn thấy lòng lắng dịu, khuôn mặt nhỏ đẹp như tranh vẽ, hồ sơ ghi đã 22 tuổi, nhưng trông như nữ sinh mười mấy.

Một lúc sau giám đốc Quan mới đặt tài liệu xuống:

- Tới rồi sao?

- Vâng thưa giám đốc.

Tiểu Lộ rụt rè đi lên:

- Ngồi xuống đi.

Giám đốc Quan chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc của mình, lấy trong ngăn kéo ra một bản tài liệu, xoay về phía trước cho Tiểu Lộ xem, trên đó có bức ảnh của cô, đều đều đọc:

- Trịnh Tiểu Lộ, làm việc 3 năm 6 tháng … ừm tôi đã đọc hồ sơ của cô, cũng hỏi chuyện vài người, bọn họ đều đánh giá cô rất cao, làm việc chăm chỉ, tịch cực tham gia hoạt động của công ty, hòa đồng với mọi người, năm nào cũng được bầu điển hình thi đua tiên tiến. Mấy tháng trước cô có gửi thư lên ban giám đốc, kiến nghị cách tiết kiệm chi phí hoạt động văn phòng … rất sáng tạo, có khả năng ứng dụng.

- Cám ơn giám đốc.

Tiểu Lộ đứng dậy cám ơn, trước kia cô nhiều gửi thư lần góp ý về hoạt động trong nhà máy, nhưng đều như đá chìm đáy biển, chẳng có chút phản hồi nào, không ngờ giám đốc Quan đọc nó, lại còn đánh giá tốt, cảm giác công việc của mình được thừa nhận, cô cực kỳ vui mừng:

- Ngồi xuống nói chuyện đi, cô có kiến nghị tốt, tôi phải cám ơn mới đúng.

Giám đốc Quan giọng ôn hòa hơn, vừa rồi chỉ một thoáng Tiểu Lộ cúi mình, hắn tình cơ liếc qua nhìn qua cổ áo trễ xuống thấy bên trong là chiếc áo lót trắng viền ren, nho nhỏ như chú chim câu non thôi, nhưng càng say lòng người:

- Hôm nay tôi gọi lên đây là muốn đề nghị cô làm trợ lý hành chính, giúp đỡ tôi xử lý việc hành chính ở nhà máy, tôi tới đây chưa lâu, nhiều việc chưa nắm rõ, cần một trợ lý có trách nhiệm, hiểu công việc nhà máy như cô hỗ trợ.

- Rất cám ơn giám đốc, nhưng mà trong phòng tôi còn nhiều người có thâm niên công tác hơn, rất hiểu chuyện nhà máy...

Tiểu Lộ chưa kịp vui thì lo lắng đã nổi lên:

- Tôi biết, trong quốc xĩ có thâm niên cũng đồng nghĩa là trì trệ, tư tưởng sơ cứng, không cần chú ý đến họ.

Giám đốc Quan hỏi ngắn gọn:

- Cô có muốn góp sức cho nhà máy hay không?

- Thưa giám đốc, có ạ.

- Tốt, cô về viết một bản tổng kết công tác, một bản tổng kết cá nhân, sau đó bàn giao công việc, tới nói với thư ký Lục, cô ấy sẽ chuẩn bị bàn làm việc cho cô trong văn phòng thôi.

Giám đốc Quan đưa ra quyết định cuối cùng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.