Cao Thủ Dụ Tình

Chương 4




Nhìn qua động tác Thường Phong Dịch đưa An Lệ Đề rời khỏi sân trường rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có An Lệ Đề mới biết rõ nhất sức anh nắm tay cô mạnh và đầy tức giận đến thế nào, vì vậy, một câu cô cũng không dám nói mặc cho anh đưa cô ra khỏi trường, bị anh nhét vào trong xe, sau đó lái về khách sạn.

“Tại sao không đưa em về nhà?” Cho đến khi vào phòng, Thường Phong Dịch mới buông cô ra, An Lệ Đề mới dám mở miệng hỏi.

“Đừng tưởng rằng anh có hứng thú làm gì với em!” Thường Phong Dịch liếc cô. “Chờ em trở lại bình thường và nghe anh nói xong, anh sẽ đưa em về.” Vừa nói anh vừa đi vào quầy rượu trong phòng rót một ly, sau đó một hơi uống sạch.

“Em đâu có nói muốn anh làm gì…….” Mới nói một nửa, cô bỗng dưng hiểu ra. “Chờ chút, bộ dáng em có chỗ nào không bình thường?” Nói quá nhiều làm cô cảm thấy hoa mắt, vội vàng ngồi xuống cái ghế gần nhất.

Kỳ lạ? Đã lâu vậy rồi sao cô vẫn cảm thấy choáng váng? Chẳng lẽ cô thật sự bị bệnh?

Thường Phong Dịch nhìn cô, hừ lạnh. “Còn dám nói bộ dáng mình không sao, có muốn soi gương trước rồi nói tiếp không?”

“Soi gương?” An Lệ Đề đỡ đầu nhìn anh, ánh mắt uất ức. “Tại sao anh nói chuyện khó nghe như vậy? Em còn chưa trách anh đến chậm hại em bị người ta bắt nạt! Anh còn mắng em.”

“Em còn dám nói!” Thường Phong Dịch nhìn chằm chằm cô. “Nếu không phải nghĩ bớt chút phiền toái sau này cho em, đại tình thánh kiêm Hội trưởng hội học sinh của em đã bị anh đánh rồi! Làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta?” d_đ_l_q_đ

An Lệ Đề ngớ người, mặt lập tức biến sắc. “Này…….. Em cũng không biết Hội trưởng lại trở nên như vậy……. như vậy…..”

“Em cho rằng người uống rượu còn có lý trí?” Thường Phong Dịch hỏi cô.

“Uống rượu? Cậu ấy có uống rượu à? Mà em không ngửi thấy mùi rượu!” An Lệ Đề lắc đầu, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, vội vàng ôm đầu.

Nhìn bộ dáng cô, Thường Phong Dịch hết sức nhịn không để tức giận tăng thêm. “Không có mùi rượu không có nghĩa không uống rượu, xem em đi, mặt đỏ bừng, nói không uống rượu ai tin?”

An Lệ Đề kinh ngạc nhìn anh. “Uống rượu? Em không uống rượu! Em cũng chưa từng uống, làm sao có thể chủ động uống? Còn nữa, trong vũ hội tốt nghiệp của bọn em không được cung cấp rượu! Anh có lầm không?”

Thường Phong Dịch nhìn gương mặt đỏ rực lại còn kiên quyết nói mình không uống rượu của An Lệ Đề. “Thật sự em không uống?”

An Lệ Đề ôm đầu lắc lắc. “Em thật sự không uống rượu mà! Từ đầu em chỉ uống một ly đồ uống thôi.”

“Đồ uống? Uống khi nào?”

“Chính là Hội trưởng đưa cho em!”

Tức giận trong lòng nháy mắt tăng nhanh, Thường Phong Dịch cũng nhịn không được mắng cô. “Em là đồ ngốc!”

An Lệ Đề sợ run, ngay sau đó cau mày la ầm lên: “Tại sao anh mắng em?”

Thường Phong Dịch híp mắt, tiếp tục mắng: “Lúc này anh không nên bỏ qua cho tên tiểu nhân hèn hạ đó!”

“Này! Sao anh mắng em?” An Lệ Đề không vui hỏi.

Thường Phong Dịch lập tức cáu gắt. “Đối với người tuỳ tiện uống thứ không rõ ràng người ta đưa cho, không đề phòng người khác, anh mắng em là đồ ngốc đã rất khách sao rồi!”

“Tại sao anh nói em như vậy Hội trưởng là bạn học của em, cũng không phải người xa lạ.” An Lệ Đề tức giận phản bác.

“Bạn học lại cho thêm rượu vào đồ uống em sao? Còn nắm tay em không buông, có ý đồ bất chính?” Thường Phong Dịch chất vấn cô. “Cậu ta chỉ là ‘bạn học’?”

An Lệ Đề cứng họng, không tìm được câu trả lời thích hợp, biết rõ anh thật sự nói đúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy uất ức, nhất thời cảm xúc oan ức, tức giận bộc phát khiến cô căm giận nói lại anh.

“Đúng đấy! Em chính là đồ đại ngốc! Không thông minh giống một học sinh giỏi nào đó, còn có thể nhảy lớp du học ở nước ngoài, dung lượng não em vừa ít lại vừa ngốc như vậy, được chưa? Em thừa nhận anh thoả mãn chưa?”

“Em đang nói lung tung gì đấy?” Trán Thường Phong Dịch nổi gân xanh, anh mắng.

“Nói sự thật!” An Lệ Đề tức giận chưa nguôi. “Nhưng nếu như em là đồ ngốc, anh có gì tốt? Đại anh hùng cứu thiếu nữ yếu đuối sao? Còn lâu! Anh là đồ tồi thấy chết không cứu, không tốt hơn là tí nào, hừ!”

“Anh thấy chết không cứu? Hừ hừ! Anh thấy em được người khác ôm rất vui vẻ, nên không muốn làm em cụt hứng.” Thường Phong Dịch châm chọc nói.

“Nói bậy!” An Lệ Đề tức giận. “Con mắt nào của anh thấy em được người khác ôm rất vui vẻ? Rõ ràng em giãy giụa rất khốn khổ mà! Lúc nãy anh không giúp thì thôi đi, bây giờ còn nói bóng nói gió, không phải quá tồi tệ sao?”

“Anh tồi tệ?” Thường Phong Dịch giận dữ nhìn cô. “Nghe em nói, ‘giãy giụa khốn khổ’? Nếu cậu ta chỉ là bạn học, cũng không phải người xa lạ, tại sao em lại giãy giụa rất khổ cực đối với ý đồ bất chính của cậu ta?”

“Anh……. Anh…….. Cho dù anh không xuất hiện em cũng có thể giải quyết!” Cô đỏ mặt, vịt chết còn cứng mỏ tranh luận, không thừa nhận trước thái độ hung ác của anh, phát hiện mình rất khó thoát khỏi sự kiềm chế của Đặng Hoằng Trạch thì trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.

Thấy cô chết cũng không nhận sai, ánh mắt anh lộ vẻ buồn bã, mắng tiếp: “Giải quyết như thế nào? Anh ở bên cạnh nhìn mấy phút, sao không thấy em tránh thoát thành công? Chẳng lẽ em không biết cơ thể đàn ông dù to hay nhỏ, sức lực vẫn hơn con gái sao, cậu ta muốn làm gì em, em có thể tránh thoát được mới lạ!”

An Lệ Đề cứng họng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô nắm chặt tay, không để ý đầu vẫn đau, đứng thẳng lên, cắn răng nghiến lợi gầm thét: “Em không thèm ở đây nghe anh dạy dỗ, em muốn về nhà!” Nổi giận đùng đùng nói xong, cô đi về phía cửa phòng.

Người này thật khó hiểu! Thấy cô gặp nạn không cứu đã quá đáng rồi, sau đó không an ủi cô vì bị doạ phát sợ thì thôi, còn dạy dỗ cô, tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe anh mắng? Không bằng về nhà ngủ thoải mái hơn!

Thấy cô làm vậy, Thường Phong Dịch nhanh chóng đi lên ngăn cản cô, nhanh chóng kéo cô lại ——

“Anh chưa nói xong!”

Hành động của anh như châm ngòi nổ, cô lập tức giận điên, cô hét lên một tiếng, cố gắng giằng co, muốn thoát khỏi tay anh, đáng tiếc giằng co hồi lâu cũng không có hiệu quả. Cô tức giận uốn éo, “Buông em ra!”

Cô giãy giụa chỉ càng làm anh nổi giận. “Không phải em nói có thể giải quyết sao? Bây giờ anh đang nắm tay em, em còn không mau giải quyết! Anh chờ xem!”

Bị kiềm chế lại bị châm chọc, An Lệ Đề giãy càng mạnh, cô không chịu yếu thế hét lên. “Anh là đồ khốn kiếp ỷ lớn hiếp nhỏ! Nghĩ em sẽ nhận thua? Đừng mơ! Bây giờ em sẽ giải quyết cho anh xem…..” Cô vừa mắng vừa giơ chân lên đá vào chân anh!

Thường Phong Dịch không phòng bị bị đá vào xương ống chân, anh khẽ kêu, giận đến sắc mặt đen lại, bàn tay nắm càng chặt. “Đá anh là cách em giải quyết sao? Đáng tiếc không có hiệu quả chút nào!”

“Ai nói không hiệu quả, em đá không trúng anh?” Cô vừa hét vừa uốn éo, thỉnh thoảng lặp lại chiêu cũ, đá chân anh, đáng tiếc anh đã có phòng bị nên không thành công.

Thấy cô không thừa nhận lỗi sai, Thường Phong Dịch giận đến mức kéo cô vào trong phòng, không nói câu nào ném cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó cũng nhảy lên, dùng sức nặng cơ thể ngăn cô giãy giụa………

“A —— anh làm gì vậy?” Đột nhiên bị đè ở phía dưới khiến An Lệ Đề hét chói tai, muốn đẩy Thường Phong Dịch ra, nhưng tay bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ đành rống lên. “Buông em ra! Anh là biến thái à? Cút ngay! Em không muốn bị một người tồi tệ áp chế ——”

“Biến thái? Anh là đồ tồi?” Thường Phong Dịch giận quá nên cười, đưa mặt lại gần cô, cười lạnh hỏi cô. “Nếu anh là đồ tồi, vậy anh cũng muốn em dùng cách thoát khỏi tên biến thái như anh?”

An Lệ Đề đỏ mặt, uốn éo dưới thân anh, cố gắng tránh thoát khỏi kiềm chế của anh nhưng cũng vô dụng. “Thường Phong Dịch! Anh ỷ lớn hiếp nhỏ, quá hèn hạ! Nhanh buông em ra! Biến thái, háo sắc, không biết xấu hổ!”

Nghe cô chửi loạn, Thường Phong Dịch vừa dùng sức giữ chặt cô vừa tức giận gầm thét: “Muốn biết thế nào gọi là biến thái, là háo sắc không?”

Dứt lời, anh dùng tay giữ cằm cô, cúi đầu, nhanh chóng dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, cắt đứt âm thanh làm phiền người khác.

Chưa bao giờ kinh sợ đến thế, An Lệ Đề đờ người, mở to mắt nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt như thiêu như đốt, chưa kịp phản ứng, đột nhiên cô cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng luồn vào trong miệng cô, hơi thở đàn ông và nhiệt độ cao ập thẳng về phía cô….

Môi lưỡi anh thô lỗ chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô, không khách khí nhấp nháp cái lưỡi ngây ngô của cô.

Cô trợn mắt càng to, cuối cùng cũng hồi hồn, hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, giằng co một lúc lại đột nhiên cảm thấy cơ thể anh thay đổi, phái nam cứng rắn chống trên bụng cô khiến cô sợ hết hồn, toàn thân cứng đờ.

Không thể tin được tư vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, vốn chỉ muốn hôn để trừng phạt cô nhưng nụ hôn thô bạo của anh dần dần dịu đi, trở nên thân mật uyển chuyển, dùng cách trêu đùa, thản nhiên hôn cô, quấn quít cùng môi lưỡi của cô.

Thân thể cứng ngắc bỗng nhiên mềm nhũn, tất cả các tri giác đều bị hơi thở phái nam nồng đậm của anh chiếm giữ, môi lưỡi anh nóng bỏng trêu đùa cô, làm cơ thể cô dấy lên ham muốn chưa bao giờ có, nụ hôn biến thành cám dỗ giác quan cô.

Cô bị hôn nên toàn thân mềm nhũn, đầu trống rỗng, vốn đầu óc đã choáng váng nay còn nặng hơn, cảm giác tê dại như điện giật như ăn mòn ý chí của cô, mà cái lưỡi quyến rũ mạnh mẽ của đàn ông như đang thôi miên cô, làm cô nếm thử được mùi vị tình dục.

Cơ thể cô ngày càng tê dại như kim châm, sôi trào khiến cô kinh hoàng luống cuống, chỉ đành mặc cho tình triều tàn sát mà không thể làm gì.

Thường Phong Dịch hôn cô càng lâu càng yêu thích, dục vọng trong người như ngọn lửa đốt cháy đồng cỏ, đã cháy thì không thể dập tắt. Anh không thể nào tin được tư vị thanh khiết của cô lại hấp dẫn anh đến vậy, cũng không thể tin nổi ngây ngô như cô lại có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng của anh!

Anh không muốn buông tha cô rồi…….

Thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô hồi lâu, anh thật khó khăn mới buông được.

Hai mắt cô khép hờ, mờ mịt mê say nhìn anh, giống mặt không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẻ mặt lại kiều mỵ mê người. ()

“Sao lại nhìn anh, muốn anh tiếp tục sao?” Giọng nói anh khàn đục.

“Hả?” Thở khẽ, môi cô hé mở, ánh mắt mông lung.

Anh thở gấp một tiếng, tình dục trong mắt càng nồng đậm, anh lại gần cô, giọng nói khàn khàn dịu dàng nói: “Thích cảm giác anh hôn em không?”

“Có……” Khuôn mặt nam tính và hơi thở nóng bỏng phảng phất qua mặt cô khiến cô đắm chìm trong cảm giác ấm áp đó, không muốn tỉnh lại.

Đúng, cô thật sự thích nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh làm cô cảm thấy ấm áp, còn có cảm giác dễ chịu khoan khoái được cưng chiều, làm người ta say mê.

Anh càng tới gần, khẽ cắn vành tai mềm mại của cô. “Muốn anh tiếp tục không?” Nói xong, anh cố ý đong đưa thắt lưng, phái nam cách lớp quần áo cọ xát nơi mềm mại của cô.

Giọng nói anh trầm thấp hấp dẫn, thật sự mê hoặc linh hồn đi lạc của cô, toàn thân cô nóng lên, cô khẽ rên, giống như hi vọng tiếp tục trầm luân.

“Em chắc chứ?” Thản nhiên cắn cái cổ trắng mịn của cô, cô thần phục làm ngọn lửa trong mắt anh càng cháy sáng.

“Ưm……..” Cảm giác vừa ngứa vừa tê làm cả người cô nóng lên, không nhịn được ngâm nga.

Cô vừa ưm một tiếng đã làm tia tự chủ cuối cùng của anh bị phá huỷ, anh rên một tiếng, nhanh chóng ngửa đầu, đôi môi nóng bỏng không chần chờ che lại môi cô.

Nụ hôn của anh không còn bất kỳ cố kỵ nào, phóng túng dục vọng của mình, một lần nữa chui vào miệng cô, bày tỏ khát vọng của mình đối với cô.

Kích tình mãnh liệt của phái nam áp đảo lý trí yếu ớt còn sót lại trong đầu cô, cô mông lung cảm thấy loại trầm luân này có vẻ không đúng, nhưng tất cả giác quan của cô lại thúc giục yêu cầu thần phục.

Cô thuận theo cảm giác, anh càng không kiêng kỵ, mút lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại của cô, bàn tay cách lớp quần áo vuốt ve thân thể mềm mại của cô, trêu chọc dục vọng trong người cô.

Đầu óc hỗn loạn, cô không thể tập trung ý thức, giác quan như bị lửa đốt, nhiệt độ cao trong cơ thể làm cô cảm thấy nóng bỏng khó nhịn nhưng lại quyến luyến khó bỏ, thân thể mới nếm thử mùi tình dục không ngừng muốn giải phóng mọi thứ, cô liên tiếp phát ra tiếng rên không biết phải làm sao.

Bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ cơ thể mềm mại của cô, từ từ cởi quần áo của cô ra, ngón tay mơn trớn mỗi tấc thịt loã lồ của cô.

An Lệ Đề chưa phát hiện mình đã trần trụi, cô mặc cho cơ thể dậy sóng, cảm thấy lười biếng không còn sức, giống như ngâm mình trong bồn nước nóng, toàn thân lười biếng.

Cởi hết quần áo cô, Thường Phong Dịch ngồi xổm, nhanh chóng cởi quần áo của mình, ánh mắt nóng rực nhìn thân thể xinh đẹp trắng hồng nằm trên giường.

An Lệ Đề cảm thấy hơi mát, cô mở đôi mắt mê mang nghĩ muốn biết có chuyện gì, Khi tầm mắt nhìn thấy cơ thể trần trụi khoẻ khoắn của Thường Phong Dịch thì cô lầm bầm than thở: “Thật là một cơ thể tuyệt đẹp….” Sau đó, tầm mắt cô di chuyển xuống, nhanh chóng thở gấp.

Cô có hoa mắt không? Anh….. Ưm, cái đó có phải quá lớn không?

“Anh…….” Cô còn chưa kịp nói, Thường Phong Dịch đã cúi người hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hơi thở nóng rực của phái nam lại ngập tràn trong miệng cô, chiếm lĩnh giác quan cô lần nữa, tạo lên một cơn sóng nhiệt mãnh liệt trong cơ thể cô khiến cô run rẩy.

Anh hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô nồng nhiệt, khẽ cắn rồi liếm sau tai cô, hôn lên cái cổ mềm mại, ấn xuống tạo thành từng dấu hôn kích tình. Cho tới khi tay anh bóp nhẹ cặp vú mềm mại trước ngực cô, ngón tay khẽ lướt qua nụ hoa mềm mịn trên đỉnh núi.

“A…..” Cô rên một tiếng, cả người run rẩy không thôi, lửa nóng dục vọng trong cơ thể càng tăng vọt.

Môi anh đi xuống, thay phiên bú hai nụ hoa mê người của cô, dùng lưỡi trêu đùa.

Trước ngực truyền tới cảm giác nhói nhói như dòng điện xẹt qua thần kinh cô, bụng dưới trào ra dòng nhiệt mắc cỡ làm cô tiếp tục kêu rên.

Bàn tay nóng hổi trượt xuống theo đường cong của cô, lưu luyến vuốt ve bụng cô, bắp đùi anh tách hai chân cô ra khiến bụi hoa nữ tính kín đáo của cô phơi bày ra ngoài, sau đó tay anh đưa vào thăm dò, ngón tay trượt qua tầng tầng lớp lớp cánh hoa khiêu khích, trêu đùa.

“A……” Bụng dưới cảm thấy tê dại sảng khoái khiến cô bật ra tiếng rên, sau đó rên càng nhiều hơn.

Lý trí còn sót lại cuối cùng nói với mình hành vi của anh không đúng nhưng thân thể lại không muốn nghe theo lý trí khuyến cáo, chỉ khát vọng anh tiếp tục cưng chiều và tìm kiếm giải thoát.

“Thoải mái không?” Anh nói nhỏ, đột nhiên một ngón tay đâm vào hoa kính tư mật ẩm nóng của cô, thành thạo chà nhẹ múi thịt nhẵn mịn bên trong, sau đó đâm rút.

“A…….’ Cảm giác đau nói làm cô vừa khao khát vừa kinh hoàng kêu lên, cô thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn và toàn thân đỏ ửng vì dục vọng.

Cảm giác run rẩy khoái cảm đánh thẳng vào người cô khiến cô không chống đỡ được, thân thể mềm mại không tự chủ cong lên, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy mái tóc của anh.

Cảm thấy cô thật chặt, vì giảm bớt đau đớn khi cô tiếp nhận anh, ngón tay anh trong cơ thể cô càng cố gắng xoay tròn rồi ra vào, dụ dòng nước động tình chảy nhiều hơn, sau đó anh cho thêm một ngón tay, hai ngón tay khép lại đâm rút làm hoa kính chật hẹp rộng hơn, ngón tay còn lại vươn ra, vuốt ve lối vào nhạy cảm của bụi hoa, kích thích tình dục trong cơ thể cô.

Cô bỗng dưng hét lớn, lúc này đầu óc trống rỗng, cao trào mãnh liệt làm cô như phiêu du trên mây.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cơ thể lên cao trào mà lộ ra vẻ kiều mỵ động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, không thể tiếp tục kiềm chế, anh đẩy hai chân cô lên cao, chống đỡ phái nam đã sớm hết nhẫn nại ở cửa hoa kính, anh khẽ đẩy, phái nam nóng bỏng nhanh chóng xâm nhập vào hoa kính thiếu nữ, xuyên qua chướng ngại vật bảo vệ tiến sâu vào trong ——

“A ——” tê liệt nóng bỏng làm cô kêu lớn, cảm giác mình bị xé rách đau đớn làm cô muốn né tránh, làm thế nào cũng không thoát được hai chân vững vàng đang giữ chặt cô.

“Ngaon, nhịn một chút, chờ lát nữa sẽ không đau…….” Anh cắn răng dụ dỗ, bất động trong cơ thể cô; mặt đỏ lên, mồ hôi tụ đầy trên trán, tay anh vuốt ve cơ thể cô, an ủi bắp thịt căng thẳng của cô.

“Hu hu…….” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đau đớn làm cô khóc, cô không nhịn được đưa tay đánh anh, tố cáo tội danh làm cô “tổn thương” của anh.

Anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, lại hôn lên môi cô, an ủi mút liếm, cánh tay như có ma lực vuốt ve người cô, khiêu khích trêu chọc……..

Tình dục trong cơ thể từ từ được gợi lên, dòng nước động tình dưới bụng bắt đầu trào ra; toàn thân lại sáng khoái run rẩy khiến cô không nhịn được rên rỉ.

Cô mất hồn ưm một tiếng như giải trừ lệnh cấm khiến anh cũng không thể khống chế nổi nữa mà bắt đầu từ từ chuyển động, rút ra lại đâm vào, ra ra vào vào, tốc độ ngày càng nhanh.

Khoái cảm càng lúc càng cao rất nhanh che dấu ngọn lửa nguyên thuỷ, một luồng sóng vui thích sảng khoái vọt tới làm toàn thân cô căng thẳng, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập.

Tiếng cô rên rỉ như liều thuốc kích thích làm phái nam cứng rắn của anh càng nóng bỏng. Anh ở trong cơ thể cô chạy nước rút, giống như mãnh thú cường hãn công kích con mồi, đoạt lấy sự ngọt ngào của cô. “A……….. Đừng………… Đừng mà……” Trong miệng cô bật ra tiếng cầu xin, chỉ vì áp lực trong cơ thể càng lúc càng lớn làm toàn thân cô căng thẳng đến mức không chịu nổi.

Anh chiếm lấy cô gắt gao, càng dùng sức chạy nước rút tiến vào cơ thể cô, phạm vi hoạt động ngày càng lớn, cũng càng lúc càng cuồng dã sâu xa.

Bỗng chốc, vui thích mãnh liệt tựa như tia chớp đánh úp cô, cô thét chói tai, bụng dưới co rút càng mạnh.

Cảm nhận được múi thịt trong cơ thể cô co rút mãnh liệt, cảm giác mất hồn này làm anh cúi người hôn cô, dùng tay tách đùi cô ra đè xuống giường, thắt lưng lay động càng nhanh mạnh để mình càng xâm nhập vào chỗ sâu trong cơ thể cô.

Một lần lại một lần, anh tiếp tục gia tăng tốc độ đoạt lấy cô, cho đến khi cao trào dục vọng tìm tới anh, anh gầm nhẹ rồi đâm vào chỗ sâu nhất của cô, bắn hết ra ——

Trong mơ cảm thấy như mình đang phiêu du, lại giống như đang ngâm mình trong một hồ nước nóng, An Lệ Đề vừa muốn ngủ vừa cảm thấy ấm áp không muốn tỉnh lại.

Cho đến khi phái nữ dưới bụng truyền đến cảm giác ấm áp, cô mới thận trọng mở mắt muốn biết có chuyện gì. Kết quả mới nhìn một cái, giấc mơ trong đầu đều biến mất.

Cô mở lớn mắt, nhìn Thường Phong Dịch chăm chú cầm khăn lông lau chùi hạ thân cô.

Đầu tiên cô sững sờ, ngay sau đó ký ức từ từ hiện ra, từng hình ảnh nóng bỏng cấm trẻ em xem hiện lên trong đầu cô, khiến cô mặt đỏ tim đập, lập tức trong lòng gào lên tiếng hoảng hốt ——

Trời ạ! Cô…. Thật sự cô đã cùng anh làm chuyện đó sao?

Đồ đáng ghét! Kéo cô tới nơi này, không chỉ mắng cô, cười nhạo cô, cuối cùng chiếm tiện nghi của cô…….. Trí nhớ càng lúc càng rõ ràng, An Lệ Đề nhớ mình chủ động hùa theo còn cầu xin anh, bỗng dưng tim thấy đau nhói, khó chịu, cảm giác xấu hổ vô cùng và ghét mình làm khuôn mặt cô bỗng chốc trắng bệch.

“Anh đang làm gì vậy? Tránh ra! Đừng động vào em!” Cô chợt lăn qua một bên, nhanh chóng kéo ga giường bao phủ mình, trừng mắt nhìn thẳng anh.

Thấy cô tỉnh lại, Thường Phong Dịch thân mật mỉm cười, dịu dàng nói: “Em tỉnh rồi? Có phải cảm thấy không thoải mái không? Anh đi chuẩn bị bồn nước nóng để ngâm được không?”

Nghe anh nhắc tới tình trạng cơ thể cô giống như châm chọc cô, An Lệ Đề càng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô lườm anh mắng: “Không cần anh giả vờ quan tâm, đồ đại khốn khiếp giậu đổ bìm leo!”

Ngôn từ cô có ý thù địch rõ ràng khiến Thường Phong Dịch ngẩn người, nụ cười bên môi thu lại: “Giậu đổ bìm leo? Anh?”

“Còn ai vào đây?” An Lệ Đề đanh giọng mắng: “Anh thừa dịp em mơ hồ chiếm tiện nghi của em, giả vờ quan tâm thật là quá giả dối!”

“Anh chiếm tiện nghi của em?” Trong mắt Thường Phong Dịch bắt đầu có tia lửa. “Tiểu thư, chẳng lẽ em quên rồi? Chính anh đã hỏi em trước mới ‘động thủ’, bây giờ em phủ nhận, không cảm thấy quá dối trá sao?”

“Anh nói dối! Em còn lâu mới đồng ý anh, đừng đổ tội cho em!” An Lệ Đề kêu: “Thiệt thòi em còn tưởng rằng anh là bạn em, tới giúp em, không ngờ căn bản anh là đồ nguỵ quân tử, thừa dịp cháy nhà hôi của bắt nạt em, em thật sự nhìn nhầm anh rồi!”

Cho dù kinh hoàng nhưng cô rất rõ ràng, chuyện xảy ra không phải mình không tình nguyện; nhưng vì biết điều này khiến cô xấu hổ không dám thừa nhận, trong lòng chỉ muốn đổ lỗi cho anh, để anh chịu toàn bộ trách nhiệm vì chuyện xảy ra giữa hai người tối qua.

“Anh là nguỵ quân tử? Anh thừa dịp cháy nhà hôi của bắt nạt em?!” Cô chỉ trích như vậy làm lửa giận trong mắt Thường Phong Dịch bùng cháy, anh cũng thốt ra những lời không khách sáo. “Vậy ai là người cam tâm tình nguyện nằm dưới anh mặc anh muốn làm gì thì làm? Bây giờ nói như thế mới là đồ nói dối!”

“Bạn gái anh đếm không hết, kỹ xảo chắc chắn rất thành thạo, làm sao em có thể là đối thủ của anh? Coi như tâm không cam, tình không nguyện cũng sẽ thua dưới kỹ thuật của anh mà thuận theo ý anh!” Không thể khống chế cảm giác ngày càng xấu hổ cho nên cô nói không suy nghĩ, không để ý những lời nói kích động này đã làm tổn thương tự ái của người ta.

Thường Phong Dịch bùng phát tức giận! Anh thật không ngờ cuộc hoan ái em tình anh nguyện ngọt ngào đó lại bị cô nói thành anh “ép buộc”, chuyện này quả thật quá sỉ nhục tự ái đàn ông của anh!

Bao nhiêu phụ nữ nghĩ cách muốn lên giường cùng anh anh còn chưa có hứng thú, anh còn cần ép buộc một cô gái sao? “Tiểu nữ sinh” này thật sự không nắm rõ tình hình!

Anh không phủ nhận mình muốn cô, quả thực đã quyến rũ để dẫn dắt cô nhưng cuối cùng hai người cam tâm tình nguyện ân ái; bây giờ cô dùng hai chữ “ép buộc” để hình dung chuyện xảy ra giữa họ, thật là quá đáng!

Thường Phong Dịch nhìn chằm chằm An Lệ Đề ngồi trên giường, lửa giận trong lòng càng lớn.

Anh cười lạnh. “Thật sự kỹ thuật anh quá tốt? Vậy thì em cũng tự nguyện vui lòng lên giường cùng anh? Thật ra chúng ta có thể dừng tranh luận ở đây, chỉ cần bây giờ thử lần nữa, người nào đang nói dối là biết ngay!” Nói xong, anh bò lên giường, tới gần cô.

Thấy anh tiến lại gần, An Lệ Đề không kịp đề phòng giật mình, cảm thấy hoảng sợ. Cô theo phản xạ lui về sau, không ngừng hô: “Anh…… Anh muốn làm gì?”

“Làm tình cùng em lần nữa!” Thường Phong Dịch lạnh lùng nhìn cô, kéo cô tới trước mặt. “Sau đó sẽ biết rõ ai đang nói dối……”

“Không……..” An Lệ Đề thét lớn: “Anh đang nói linh tinh gì vậy?”

“Nói linh tinh!” Gương mặt tuấn tú tới gần cô, Thường Phong Dịch cười rất lạnh, rất u ám. “Anh không nói quàng, đối với chuyện nam nữ như vậy, anh luôn nghiêm túc, cũng không nói đùa, hãy để chúng ta cảm thụ nhiệt tình của nhau lần nữa đi!”

“Không! Anh….. Anh làm gì? Anh…. Anh không biết xấu hổ!” Khuôn mặt của anh càng tới gần càng tạo áp lực lớn cho An Lệ Đề khiến cô sợ mặt trắng bệch. Cô cố gắng kéo dài cự ly giữa họ nhưng không thể được, dưới tình huống cấp bách tức giận nói: “Đồ khốn kiếp! Còn nói không phải ép buộc, vậy bây giờ anh đang làm gì? Nếu thật là chính nhân quân tử sẽ không dùng cách này bức người ta vào khuôn khổ! Anh….. Anh là đồ nguỵ quân tử!”

Thường Phong Dịch đờ người, tay giữ chặt cằm cô, nghiêm nghị nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô.

“Miệng lưỡi thật sắc sảo! Sao anh không biết em có tài ăn nói vậy nhỉ? Thật đúng là nói xong không cho người ta có cơ hội phản bác!” Giọng điệu anh hết sức châm chọc.

“Anh……..” Rõ ràng bị ánh mắt của anh làm cho run sợ nhưng cô vẫn quật cường nén lại, ngẩng cao đầu, không muốn nhận thua nói: “Em... Em có thể quên chuyện đã xảy ra, về sau tuyệt không nói đến, chỉ cần anh không động tay động chân với em nữa!”

Thường Phong Dịch nhìn cô thật lâu, bỗng dưng cười lạnh. “Khá lắm An Lệ Đề! Em thật sự cho rằng anh thích ăn trái cây còn non có vị chát như em sao? Em quá tự đề cao mình rồi! Muốn anh quên chuyện đã xảy ra? Hừ! Không thành vấn đề!”

Dứt lời, anh hất cằm cô như hất một củ khoai lang phỏng tay, sau đó nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.

Sau khi mặc quần áo xong, anh đi khỏi khách sạn, không quay đầu lại nhìn cô lần nào……….

Sau bảy năm, cô không cơ hội gặp anh, cho đến khi cô chủ động “cầu xin” anh quay về giúp cô, hai người mới gặp nhau lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.