Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 2




Khi tôi mới tốt nghiệp đại học thì quen Vương Chiêu.

Lúc đó hắn chỉ là một trưởng phòng kinh doanh nho nhỏ. Cho dù thế cũng không giảm đi vẻ anh tuấn của hắn, áo sơ mi thẳng thớm, dây lưng gài cẩn thận tôn lên vòng eo thon và cặp mông vểnh. Là một thằng gay lâu năm, giây trước bị vẻ ngoài của hắn thu hút, giây sau bị nụ cười của hắn làm tan chảy, tôi quyết định theo đuổi hắn. Đến hôm nay đã bên nhau được ba năm.

Ba năm qua, hắn từ chức trưởng phòng chuyển sang làm một nhân viên nhỏ rồi dần leo lên vị trí số một số hai trong công ti, là nhân vật lớn. Không cần lo lắng kế sinh nhai, không sợ bị lãnh đạo phạt trực tiếp, thậm chí còn không cần đi làm đúng quy củ từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Còn tôi cũng từ một nhân viên vẽ tranh minh họa cho mấy tờ báo chuyển sang làm thầy hướng dẫn thiết kế nhân vật cho một cơ sở đào tạo. Mặc dù không có tiếng như công việc cũ nhưng lương bổng cao hơn, sinh hoạt coi như ổn định.

Rất cảm ơn bạn Hanbie98 về tên công việc của Lâm Nguyệt:>

Chúng tôi chuyển đến nhà mới này vào đầu tháng tám.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng tắm, đồ gia dụng.

Trên đoạn đường đó không có nhà trọ phù hợp, phòng trọ trong khu tập thể cũng bị cướp sạch, chúng tôi lại phải thuê phòng gấp nên chỉ còn lựa chọn duy nhất là thuê chung.

Thật lòng mà nói thì với một đôi đồng tính như chúng tôi, muốn tìm người thuê chung nhà cũng không quá dễ dàng. Nào ngờ khi lâm vào cảnh hết đường xoay xở thì tôi nhìn thấy tờ quảng cáo tìm người thuê chung của một đôi đồng tính khác. Trên tờ quảng cáo dùng bút đen nhấn mạnh họ là một đôi đồng tính như thể sợ người khác không biết.

Sau đó chúng tôi gặp Đường Hiểu Thần.

Cậu cười híp mắt đứng trước huyền quan đón chúng tôi, mặc áo hoodie mũ mèo, tóc xõa tung rất đáng yêu.

Vương Chiêu nhíu mày, vươn tay chào hỏi:

– Chào cậu.

– Chào anh ạ.

Tầm mắt tôi quét qua phòng khách phía sau huyền quan, trên sô pha có một người đàn ông đang chơi game, một chân gác trên khay trà, không hề để ý đến chúng tôi.

Đường Hiểu Thần cảm nhận được ánh mắt của tôi, vừa dẫn chúng tôi vào nhà vừa giới thiệu:

– Anh ấy là Biên Dã, là bạn trai của em. Đây là nhà cho thuê, hai cái phòng ngủ rộng như nhau, giường đôi. Em sẽ đưa số điện thoại của chủ nhà cho hai anh, có việc gì hai anh có thể trực tiếp liên lạc với chủ nhà. Đương nhiên sau này ở chung nếu có chuyện em vẫn hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.

– Nếu là nhà cho thuê, sao còn muốn tìm người thuê chung? – Tôi hỏi.

Đường Hiểu Thần hơi sửng sốt, cười đáp:

– Dẫu sao con đường này cũng khá là thuận tiện…

Tôi nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chơi game, từ đầu tới cuối anh ta không hề mở miệng. Nhưng dựa vào bề ngoài có thể đoán được hai người này không hề keo kiệt.

Bởi vì không tìm được phòng lẻ thích hợp, mà nhà cũ chúng tôi thuê đã sắp hết hợp đồng nên chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận thuê chung.

Cứ thế, bốn người, hai đôi đồng tính, chúng tôi chính thức ở chung một nhà.

Đường Hiểu Thần cùng Biên Dã ở phòng ngủ chính phía nam, tôi và Vương Chiêu ở phòng ngủ phía đông. Tuy là phòng ngủ nhưng diện tích rất lớn, giường đôi và gia cụ đầy đủ, cũng rất sạch sẽ. Buổi sáng đón nắng, buổi chiều râm mát.

Vương Chiêu không có giờ làm việc cố định. Lúc đi sớm về sớm, khi đi muộn về muộn. Tôi thì cố định sáng chín giờ rời nhà chiều năm giờ tan tầm. Mỗi lần nghĩ về chuyện này tôi lại thấy ghen tị với Đường Hiểu Thần, cậu ta vẫn đang đi học, là sinh viên đại học năm tư. Cậu ta không phải người bản địa, mỗi tháng sẽ có tiền ba mẹ gửi. Trong bốn người thì Biên Dã là kẻ bí ẩn nhất.

Giờ làm việc của Biên Dã còn tùy ý hơn Vương Chiêu, nhìn qua rất nhàn nhã nhưng thường xuyên trắng đêm không về, một tuần chỉ thấy anh ta ở nhà ba bốn ngày.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta là rất kiêu ngạo, bởi vì lúc Đường Hiểu Thần giới thiệu, anh ta chỉ giơ tay xem như chào hỏi, không nhìn cũng không nói câu nào.

Ngờ đâu tối hôm đó anh ta khiến chúng tôi ngạc nhiên toàn tập. Tôi xin thề, Biên Dã là người đàn ông nấu ăn ngon nhất mà tôi từng gặp.

Đang ăn thì Đường Hiểu Thần cầm chén rượu tới cạnh tôi, mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm:

– Anh Tiểu Nguyệt, vừa nãy anh chưa uống chén nào, mừng bốn người chúng ta ở chung vui vẻ, em mời anh một chén.

Tôi không uống rượu vì buổi tối tôi có việc tư, nhưng đôi mắt của cậu trai trước mặt thật sự khiến tôi không thể từ chối.

Biên Dã gõ nhẹ đũa xuống miệng bát:

– Hiểu Thần, ngồi xuống đi. Mai người ta còn phải đi làm, đừng làm rộn.

Tôi nhấp một ngụm tượng trưng, Đường Hiểu Thần khéo léo ngồi xuống.

Sau đó tôi mới biết, dù Đường Hiểu Thần mới hai mươi tuổi nhưng rất khôn ngoan, biết sử dụng ngoại hình của bản thân, cũng biết nên làm thế nào cho người khác thích mình.

Bảo sao Vương Chiêu rất hay so sánh tôi với cậu ta. Động một chút là em xem Hiểu Thần, Hiểu Thần thế này thế kia thế nọ… Tôi thật không ngờ, sau khi tốt nghiệp có việc làm dọn ra ngoài sống vẫn phải nghe câu “Nhìn XX kìa, người ta bla bla”.

Nếu lúc ấy tôi mẫn cảm chút thì có lẽ đã phát hiện đầu mối.

Tần suất Vương Chiêu nhắc đến Đường Hiểu Thần ngày càng nhiều, còn tôi chắc là do tình cảm ba năm ổn định nên buông lỏng đề phòng và cảnh giác, cũng có thể là giữa Đường Hiểu Thần và Biên Dã mang lại cảm giác vững chắc về tình cảm nên tôi không suy nghĩ nhiều.

Nói chung, khi đó tôi không phát hiện ra hạt giống đã lặng lẽ được vùi xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.