Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 14




Bắt đầu từ ngày đó, tôi thật sự cảm nhận được nỗ lực bù đắp của Vương Chiêu. Nhưng tác dụng của những hành động đó lại chẳng được bao nhiêu.

Tình cảm của chúng tôi xuất hiện vết rách. Không phải “khúc mắc” nữa, đã thành “không tin tưởng” rồi. Tôi và hắn đều đang diễn cho nhau xem. Hắn thì cẩn thận thăm dò, còn tôi thì ra vẻ không thèm để ý.

Chuyện đã qua nửa tháng, tôi biết mình không nên bám mãi không tha, nhưng tôi không thể vượt qua dễ dàng được.

Về phần Đường Hiểu Thần, từ tối hôm đó thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Thật ra tôi cũng không biết câu kia của tôi hay là lời Biên Dã nói với cậu ta có tác dụng. Cậu ta càng thêm dính Biên Dã, giảm bớt thời gian ở chung với Vương Chiêu, đặc biệt là khi chỉ riêng hai người. Cậu ta cũng nỗ lực lấy lòng tôi, nhưng kiên trì mấy ngày không nhận được hồi đáp thì cũng ngừng. Tạm bỏ qua những chuyện ngổn ngang kia thì tâm tư Đường Hiểu Thần thật sự rất nhạy bén. Khi nhận ra quan hệ của chúng tôi không có cơ hội cứu vãn, cậu ta liền đúng lúc cách xa tôi một ít, nịnh nọt quá mức sẽ khiến người ta sinh ghét.

Biên Dã vẫn như cũ, ngoại trừ ra ngoài nhiều hơn thì khi về nhà vẫn cứ ăn cơm, ngủ, chơi game, thỉnh thoảng đọc vài cuốn sách.

Từ khi quan hệ có vết nứt, để che giấu sự vắng lặng và lúng túng, tôi lao đầu vào vẽ vời và công việc. Có hôm bảy tám giờ tối mới về, sáng tỉnh dậy lập tức chuẩn bị đồ đạc ra ngoài. Nếu Vương Chiêu ở nhà thì nỗ lực nói chuyện vài câu với hắn, sau đó lấy bảng màu ra trốn đến thế giới khác. Miễn cưỡng nói cười.

Trạng thái như vậy duy trì hai tuần lễ, Vương Chiêu dần dần tỏ ra bất mãn mãnh liệt. Chúng tôi không ôm ấp, không hôn môi, ngay cả lời tâm tình cũng không nói.

Hắn nói thế này thì khác chia tay chỗ nào?

Thật ra tôi rất nỗ lực.

Cả tôi và hắn đều nỗ lực đưa chúng tôi về lại dáng vẻ ngày xưa nhưng đều thất bại.

Không thể trở về.

Có một tối Vương Chiêu giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên là xác nhận xem tôi còn ở cạnh không, sau đó ôm tôi sờ soạng một lát mới an tâm. Khi ấy tôi đang mơ mơ màng màng, đầu óc hồ đồ xoa lưng hắn, dịu dàng, lưu luyến, hỏi hắn có phải gặp ác mộng không.

Người Vương Chiêu cứng đờ. Sau đó hắn chôn đầu vào cổ tôi, hình như hắn khóc.

Tôi không nhớ lần cuối Vương Chiêu khóc là khi nào nữa.

Về bản chất thì hắn không phải kiểu tức cảnh sinh tình, không nhạy cảm, thậm chí còn hơi trì độn. Hắn nói chuyện thẳng thắn, thường nói mà không suy nghĩ nhưng tâm địa rất hiền lành, là loại người đi trên phố gặp người lang thang sẽ tìm tiền lẻ trong túi, gặp chó, mèo hoang sẽ tìm đồ ăn vặt. Tính tình cương trực, hắn sẽ dùng tình cảm của mình để truyền đạt cho người khác một cách tốt nhất. Nhưng chính tính cách thẳng thắn ấy cũng sẽ thương tổn đến người khác.

Vương Chiêu không biết điều đó.

Bởi vì tôi chưa bao giờ nói cho hắn biết.

“Làm anh sợ muốn chết.” Hắn nằm gục trên bả vai tôi mà khóc, ôm tôi thật chặt, chắc là chưa thoát khỏi ác mộng, “Thì ra em vẫn ở đây. Làm anh sợ muốn chết.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hắn như một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang rất sợ hãi vì làm mất đồ chơi mà mình thích nhất.

Tôi không biết có phải quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng chuyển xấu khiến hắn hoảng loạn hay không.

Cũng có thể là trong mơ quỷ thần xui khiến đưa cho hắn dự cảm, thời điểm tình cảm giằng co ba năm của chúng tôi cách hồi kết không xa nữa.

Tôi càng thêm điên cuồng vẽ vời, cưỡng ép bản thân chìm đắm trong công việc, như vậy ngực mới không khó chịu, không còn nghẹt thở.

Có một lần Biên Dã vào phòng tặng đồ cho tôi, cầm bản thảo của tôi nhìn nhìn rồi nói: “Bản lĩnh số một, tốc độ cũng rất nhanh, có thể sử dụng nhiều loại phong cách… Tại sao không làm việc với công ti trò chơi giải trí lại chạy đi làm huấn luyện viên?”

Lời này của hắn khiến tôi hơi kinh ngạc: “Anh còn biết cả những thứ này nữa hả?”

“Tôi làm về giải trí, anh quên rồi à?” Anh ta cong ngón trỏ gảy gảy tờ giấy,”Anh vẫn chưa trả lời tôi, với năng lực này mà dạy vẽ thì phí quá.”

“Tôi tự nguyện.” Tôi nghiêm túc tô màu, không quá nghiêm túc trả lời, “Làm huấn luyện viên rất tốt, xét về phương diện nào đó cũng là một loại giáo dục. Giáo dục rất cao thượng, anh không hiểu.”

Anh ta lắc đầu, hiển nhiên không chấp nhận lời giải thích của tôi: “Người tài hoa và năng lực sáng tạo đều có hạn, thường chỉ đạt đến đỉnh cao trong vài năm, sau đó bắt đầu xuống dốc. Mười năm mài một kiếm, kẻ có năng lực thật sự có bao nhiêu? Anh đang lãng phí tài hoa của chính mình.”

“Ra ngoài.” Tôi nói.

Anh ta ưu nhã cầm bản thảo của tôi đi ra ngoài. Chờ tôi phản ứng lại đuổi theo thì Biên Dã đã đi đâu mất tiêu rồi.

Ba ngày trôi qua, có lẽ là thái độ của tôi quá tiêu cực khiến Vương Chiêu chịu nhiều áp lực. Hắn hơi hơi có vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt.

Loại cảm giác đó, giống như hắn đã bình tĩnh chấp nhận sự thật. Còn níu kéo là do cả hai còn do dự. Lúc nào chia tay thì phải xem ai chịu không nổi mở miệng trước.

Tôi thỉnh thoảng lại thăm dò xem hắn đang nghĩ gì, và mỗi lần như thế tôi lại thấy bản thân thật buồn cười.

Khi tôi còn tận lực giữ lại thì hắn đã tính đến chuyện nên xuống sân khấu thế nào.

Đáng tiếc, ngay cả thể diện xuống sân khấu hắn cũng không cho tôi.

Một tháng sau đó, tôi tham gia buổi gặp mặt các huấn luyện viên ở Bắc Kinh. Lúc tôi nói chuyện này với Vương Chiêu, hắn chẳng tỏ ra bất ngờ, cũng không căn dặn gì nhiều.

Khoảnh khắc kéo valy ra cửa, chẳng biết vì sao tôi quay đầu lại nhìn hắn rất lâu. Tôi không biết cảm giác không nỡ kia là gì. Rõ ràng không phải vĩnh biệt. Bóng lưng Vương Chiêu ẩn dưới lớp chăn bông, chỉ lờ mờ hiện ra đường nét cơ bắp. Đầu hơi nghiêng nghiêng, đang gọi thức ăn ngoài. Lông mày gợi cảm nhíu lại, là đang phân vân nên ăn gì.

“Vương Chiêu.” Tôi gọi hắn.

Hắn ngừng tay, quay đầu lại nhìn tôi.

“Đến Bắc Kinh em sẽ gọi cho anh, nhớ bắt máy.”

“Ừ.”

Hai ngày sau, bởi vì có một vài vấn đề nên tôi về nhà trọ sớm hai ngày so với dự tính.

Giữa trưa oi bức, trong không khí tản mùi tình dục, hòa lẫn hơi nước sắp mưa, ẩm ướt, có vị bụi bặm tanh ngọt. Tôi đứng trước cửa phòng, lẳng lặng nghe tiếng làm tình phiên vân đảo hải trong phòng. Là chất giọng trầm thấp của Vương Chiêu. Và một giọng nói quen thuộc khác giờ đang rên rỉ ngọt ngào.

“Anh Vương Chiêu, em và anh Tiểu Nguyệt ai giỏi hơn?”

“Tiểu dâm đãng, em nói xem vì sao anh chịch em trên giường của Lâm Nguyệt hả?”

Tình cảm ba năm.

Hơn một ngàn ngày.

Một cánh tay chống trước mặt tôi, giam tôi lại trong không gian nhỏ hẹp. Tôi nghe đông cung sống quá mức chăm chú nên không biết Biên Dã về lúc nào.

“Làm sao đây, bạn trai anh chịch người của tôi.” Giọng anh ta rất nhẹ, “Có phải tôi nên tìm anh đền bù không?”

———————-

Tiểu kịch trường:

Lâm Nguyệt: Mua điểm tâm đi.

Biên Dã: Em đi đi.

Lâm Nguyệt: Tôi không đi, anh đi đi.

Biên Dã: Vậy chúng ta chơi đoán số, ai thua người đó đi mua.

Lâm Nguyệt:…

Biên Dã: Chuẩn bị xong chưa?

Biên Dã xòe tay, bao, kéo, búa.

Lâm Nguyệt cười: Anh đúng là cuồng ám chỉ…

—–

Tám một tẹo suy nghĩ của mình về tiểu kịch trường nhé. Bao kéo búa mà anh Dã ra là ám chỉ về quá trình dẫn đến chia tay của Lâm Nguyệt và Vương Chiêu. Từ những mâu thuẫn đầu tiên, Lâm Nguyệt đã lựa chọn nhẫn nhịn thay vì giải quyết, đây chính là bao. Cho đến khi vết rách trong tình cảm của hai người càng lớn thì đây chính là kéo. Và kết quả cuối cùng, búa như một đòn vào mặt Lâm Nguyệt khi Vương Chiêu ngoại tình với Đường Hiểu Thần.

Thiệt lòng chỉ muốn cười vào mặt Vương Chiêu há há há há há này thì “anh chỉ yêu mình em, người khác anh nhìn không hợp”.

Anh nào có ý với Đường Hiểu Thần, anh chỉ lăn giường với cậu ta thôi ╭(╯ε╰)╮

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.