Sáng sớm hôm sau, Tam phu nhân dẫn Ngu Ninh Sơ đi dâng hương cho Thẩm thị; Ngu Thượng cùng Thẩm Dật đi chọn lễ vật; còn Thẩm Trác ở lại Ngu phủ giám sát hạ nhân vận chuyển đồ cưới của Thẩm thị lên xe.
Chờ hai mợ cháu trở lại, Ngu Thượng đã chọn xong chút “lễ mọn”, nữ quyến tặng gấm vóc nổi danh Dương Châu, nam quyến thì tặng trà rượu đặc sản, sắp xếp lại có thể nhét đầy một xe ngựa.
Tam phu nhân nhìn về phía Thẩm Dật.
Thẩm Dật lặng lẽ hướng mẫu thân giơ 5 ngón tay.
Hầu phủ huân quý, tất nhiên không tham chỗ lễ vật này, chỉ là bà thích xem vẻ mặt méo mó của Ngu Thượng ,rõ là con người bủn xỉn giờ phải giả bộ hào phóng.
Tam phu nhân nghĩ, bà đến Dương Châu mới được hai ngày khiến Ngu Thượng tổn hại hai ngàn lượng bạc, đủ cho hắn đau lòng một thời gian.
“Muội phu, chúng ta vội vàng trở về ăn tết, không thể nán lại , tương lai đệ vào kinh làm quan, chúng ta nhất định sẽ tiếp đón chu toàn .” Đứng trước xe ngựa, Tam phu nhân mỉm cười ân cần chào hỏi Ngu Thượng.
Ngu Thượng chỉ ước bọn họ đi nhanh lên, ở thêm chút nữa hắn lại tốn thêm khoản bạc nào đó.
Hai bên diễn cảnh lá mặt lá trái chia ly bịn rịn một lúc, Tam phu nhân liền kéo Ngu Ninh Sơ lên xe ngựa.
Ngu Thượng tự mình tiễn bọn họ đến bến đò Dương Châu.
Thẩm Trác an bài hai thuyền buôn, một cái chở người, một cái chở vật , tùy tùng sao sát hạ nhân khuân vác đồ xong xuôi, chỉ chờ chủ tử lên thuyền liền căng buồm khởi hành.
“ Muội phu, ngày sau gặp lại.”
Đứng ở đầu thuyền, tam phu nhân gật đầu với Ngu Thượng.
Ngu Thượng vẫn cố diễn tròn vai, dùng tay áo lau lau khóe mắt.
Ngu Ninh Sơ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy nực cười, chờ cữu mẫu xoay người, nàng cũng không hề lưu luyến đi theo người vào khoang thuyền.
Thuyền buôn chia hai khu nam bắc; Thẩm Dật Thẩm Trác ở khu phía nam, Ngu Ninh Sơ và cữu mẫu ở khu phía bắc.
Khoang thuyền phía bắc phân thành gian trong và ngoài, tam phu nhân kiểm tra một hồi, liền kêu Ngu Ninh Sơ ngồi nghỉ tại gian ngoài.
Nha hoàn trước tiên vén rèm trúc, nắng giữa trưa tháng bảy chói chang chiếu trên mặt sông tạo thành vệt sáng loáng, cũng làm rực rỡ cả khoang thuyền, còn có chút nóng nực.
Thuyền chưa đi xa nên thấy rõ được toàn ảnh bên bến thuyền, dân chúng xếp hàng đợi lên thuyền, có những công nhân lộ bả vai khuân vác hàng hóa.
Ngu Thượng còn chưa đi, toàn thân quan bào đứng ở phía trước bờ đê, gió thổi tung vạt áo , nam nhân bốn mươi tuổi diện mạo tuấn tú nho nhã, ra vẻ đạo mạo.
Ngu Ninh Sơ nhìn thoáng qua khuôn mặt phụ thân sau đó tầm mắt quét ra xa về phía thành Dương Châu.
Phụ thân ly kinh mười mấy năm, bất kể chức quan cao hay thấp, đều chỉ quanh thành Dương Châu, nàng cùng mẫu thân vẫn luôn chưa từng rời Dương Châu nửa bước.
Phụ thân oán hận hầu phủ không chịu dìu dắt hắn, nhưng nếu không có cữu phụ âm thầm lo liệu, phụ thân làm sao có thể luôn ở lại vùng đất Dương Châu giàu có đông đúc? Cùng là thất phẩm huyện lệnh, lục phẩm thông phán, nhưng nhậm chức ở nơi hẻo lánh xa xôi cuộc sống chênh lệch rất nhiều.
“ a Vu luyến tiếc Dương Châu à ? ” Tam phu nhân thấy chất nữ xuất thần nhìn về phía thành Dương Châu liền quan tâm hỏi.
Ngu Ninh Sơ cười nói :” Không hẳn, thật ra cháu ít khi đi dạo tại Dương Châu, nhưng lớn lên ở nơi đây, bây giờ phải đi, nhịn không được xem nhiều thêm một chút.”
Tam phu nhân nhíu mày:” Con rất ít khi xuất môn?”
Ngu Ninh Sơ hạ mắt, thấp giọng nói:” Khi nương còn sống, nhũ mẫu nha hoàn hay dẫn con ra ngoài đi dạo.
Sau khi nương mất, nhũ mẫu không dám tự tiện quyết định, con cũng không muốn phải nhìn sắc mặt Trần thị, nên chúng con chỉ sinh hoạt tại hậu viện.”
Mãn tang, nàng lúc đó mười tuổi đã hiểu được tình cảnh của mình , cho nên khi Trần thị mang đôi đệ muội đi đạp thanh xem hội chùa, nàng đều an phận ở nhà.
Có lẽ nếu nàng làm nũng hoặc khóc nháo đòi thì Trần thị cũng mang nàng theo, có thể là để diễn cảnh mẫu tử từ hiếu, nhưng thế thì có nghĩa lý gì?
Ngu Ninh Sơ đã quen bị người khác lãng quên, cũng không cảm thấy sống như thế là khó khăn.
Tam phu nhân nghe được lòng chua xót, đây không giống cuộc sống của một tiểu thư quan gia mà là cuộc sống thanh tu của ni cô không để ý hồng trần .Bà an ủi chất nữ:” Không sao, đến kinh thành ta sẽ bảo Minh Lam biểu tỷ dẫn con đi mua sắm dạo phố; Dương Châu giàu có đông đúc nhưng vẫn kém xa kinh thành phồn hoa, chỗ ăn ngon chỗ chơi tốt không thiếu thứ gì đôi khi trên đường con gặp hàng hóa của người ngoại bang tóc vàng mắt xanh , kính Tây Dương chính là do họ đem đến.”
Ngu Ninh Sơ:” Con biết, hồi nhỏ nương cũng cho con một chiếc kính Tây Dương nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy nó con cũng đặc biệt ngạc nhiên.”
Đó là khi nàng bốn năm tuổi, mẫu thân bị bệnh nàng đi thỉnh an, thấy bên giường đặt một vật gì đó rất lạ chưa nhìn thấy bao giờ; nó hình tròn cỡ bằng bàn tay chuôi cầm bằng ngọc, xung quang khảm nạm vô số đá quý xanh đỏ hồng, cực kỳ xinh đẹp.
Thấy mẫu thân còn đang ngủ, nàng tò mò cầm lên, đưa lên trước mặt, thời điểm thấy chính mình hiện rõ ràng bên trong mặt gương liền hoảng sợ, vội vàng đem gương đặt lại đầu giường.
Sau khi xác định nó là vật chết, Ngu Ninh Sơ lại cầm lên, mới lạ ngắm nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu bên trong.
Nàng chơi đùa rất chuyên tâm, đến tận khi mẫu thân ho một tiếng, nàng mới phát hiện mẫu thân đã tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Ngu Ninh Sơ vốn sợ nương, vội vàng buông gương xuống, đừng một bên làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Mẫu thân từ trước đến nay đều ít nói, nghe nàng ngây ngốc hỏi hai ba câu thăm bệnh thỉnh an, liền không kiên nhẫn đem chiếc kính Tây Dương tinh xảo đó nhét vào tay nàng, rồi đuổi nàng về phòng tự mình chơi.
Khi còn bé không hiểu chuyện, hiện tại nhớ đến thì thấy thật ra mẫu thân không ghét nàng lắm?
“ Cữu mẫu, nương ta không phải người xấu đúng không?” Phụ thân cùng Trần thị nhắc về mẫu thân toàn nói bậy, hạ nhân thì chắc không dám nói xấu chủ tử, bỗng nhiên Ngu Ninh Sơ muốn nghe cữu mẫu nhận xét về mẫu thân của mình.
Tiểu cô nương mắt ngấn lệ, thanh âm nghẹn ngào hỏi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn trưởng bối.
Tam phu nhân nhẹ than một tiếng, bảo nha hoàn lui ra ngoài.
Tại phòng ngoài chỉ còn hai mợ cháu, tam phu nhân xuất khăn tay thay nàng lau nước mắt, thấp giọng nói :” Mẫu thân con đã mất, đúng ra chuyện cũ của người đã khuất không nên kể cho con, nhưng chuyến này vào kinh chắc chắn con sẽ nghe được vài lời đàm tiếu, người ngoài nói đều thêm mắm dặm muối, không thể tin, chi bằng cữu mẫu kể cho con nghe đầu đuôi câu chuyện “
Ngu Ninh Sơ nhận lấy khăn tay, lẳng lặng nhìn cữu mẫu.
Tam phu nhân ngắm nhìn khuôn mặt y chang tiểu cô, trong lòng tự hỏi, người nọ đối với tiểu cô không có một chút cảm tình ?
“Khi mẫu thân con tầm tuổi như con, là cô nương xinh đẹp nhất kinh thành, lại có ngoại tổ phụ yêu thương, nàng ấy như một chú phượng hoàng kiêu ngạo, con vợ cả vợ thứ gì đó nàng căn bản không để tâm, bản thân tươi trẻ phóng khoáng, không bao giờ nghĩ là mình không bằng người.
“
“Hầu phủ chúng ta tổ tiên đều dựa trên chiến công để phong hầu, tài nghệ bắn cung của Thẩm gia là số một, Đại cữu cữu của con võ nghệ xuất chúng có quan hệ thân thiết cùng thế tử Tấn vương Tống Quyết vì thế Tống thế tử thường xuyên chạy qua Hầu phủ chơi, và từ đó quen biết với mẫu thân con.”
“ Nếu nói nương con là cô nương đẹp nhất thì Tống thế tử là công tử tuấn tú nhất kinh thành bấy giờ, dáng vẻ khí độ đều không người nào có thể so sánh, phải biết bao nhiêu khuê tú muốn gả cho hắn trong đó có mẫu thân con.”
“ a Vu này, có một số chuyện phải tự mình tham dự, ngoại nhân căn bản không thể nói rõ, nương của con cùng Tống thế tử năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng nói ta ngay cả cữu cữu con cũng không rõ, chỉ biết có một ngày, người ta bắt gặp nương con y phục không chỉnh tề cùng thế tử lôi kéo, Tống thế tử phất tay áo rời đi, từ đó truyền ra thành nương con có ý đồ câu dẫn Tống thể tử.”
“ Hầu phủ làm sao có thể để yên chuyện này, vì hầu phủ thể diện, mẫu thân con không được ở lại kinh thành, việc hôn sự của nàng cùng phụ thân con khi đó cũng liền được định ra.”
Ngu Ninh Sơ:” Tình huống ngày đó, mẫu thân không có giải thích gì sao?”
Tam phu nhân lắc đầu:” Hỏi nàng cái gì, bọn ta không nói, mọi người đều cho rằng nàng đuối lý, đừng nói chuyện giải thích, lúc bắt nàng xuất giá nàng cũng không khóc không nháo, hồn bay phách lạc, như một người hoàn toàn khác.”
Ngu Ninh Sơ:” Vậy Tống thế tử bên kia có nói gì không?”
Tam phu nhân:” Hắn có thể nói gì, phủ nhận việc nương ngươi cố ý câu dẫn liền chứng minh hắn cũng không sạch sẽ cùng nương con có tư tình, mà không phủ nhận chẳng khác nào thừa nhận.”
Ngu Ninh Sơ cau mày, có lẽ người có việc khó nói, nàng cảm thấy với người kiêu ngạo như nương, khi thích một người sẽ không làm ra việc hạ tiện như vậy.
“ Tống thế tử tốt như thế sao?” Ngu Ninh Sơ bướng bỉnh hỏi.
Tam phu nhân từ từ thở dài, như nhớ lại chuyện gì, bà chua sót nói :” Thần tiên trên trời chắc cũng chỉ như vậy, nếu hắn không phải là người trong hoàng tộc, công chúa đều tranh nhau gả cho hắn đó.
Tình cảm của mẫu thân con đối với hẳn không có nửa phần giả dối, con ở khố phòng có nhìn thấy bức tranh bát mã bằng đá đúng không, chính là bởi vì người nọ yêu ngựa như mạng, nương con mới nhìn vật để nhớ người.”
Ngu Ninh Sơ không thể nghi ngờ điều gì, trầm mặt một lúc lâu, nàng hỏi:” Sau khi nương con rời kinh, hắn sống thế nào?”
Tam phu nhân:” Năm mẫu thân con xuất giá, Tấn vương cũng thành hôn, cưới một danh môn đích nữ.
Không lâu về sau lại theo lão phương gia về đất phong Thái Nguyên.
Về sau lão vương gia chết, Tấn vương thừa kế tước vị tiếp tục lưu lại đó, trừ phi được Hoàng để triệu kiến còn không thì không thể trở lại kinh thành.
Bên này cũng ít khi nghe tin tức của hắn, chỉ biết hắn lập được vài quân công cùng vương phi tình cảm thắm thiết, chưa từng nạp thiếp.”
Chưa từng nạp thiếp, một vương gia mà làm được như vậy thì chẳng hẳn rất súng ái vị Vương phi kia.
Ngu Ninh Sơ cúi đầu, trong lòng một bụng đắng chát, chẳng lẽ lúc trước thật sự là do mẫu thân mưu toan trèo cao?
Không biết vì sao, khi nghe được việc người nọ mất sớm hơn mẫu thân, Ngu Ninh Sơ có cảm giác như trút được giận.
Nàng thừa nhận nàng bất công, dù mẫu thân có thật sự hư hỏng, nàng cũng vẫn thương mẫu thân của mình.
“ a Vu, chuyện xưa là như thế, bởi vì mẫu thân con nên trong kinh thành sẽ có vài người không thích con, nếu các nàng cố ý dùng nương con để nói lời gièm pha, con không cần tin lại không cần xấu hổ.
Mẫu thân con còn trẻ phạm một ít sai lầm, nàng đã vì thế mà bị trừng phạt, cũng chẳng phải hạng người đại gian đại ác.” Tam phu nhân không muốn chất nữ vì chuyện vụn vặt này mà sinh ra tự ti mặc cảm.
Ngu Ninh Sơ sáng tỏ, sẽ không vì mẫu thân mà cảm thấy hổ thẹn.
“ Cữu mẫu, mọi người đón con vào kinh, thái phu nhân, đại cữu cữu, nhị cữu cữu có thái độ gì không?”
Bình Hầu Phủ chia làm ba phòng, đại cữu cữu Thẩm hầu gia, nhị cữu cữu Thẩm nhị gia đều là con vợ cả do thái phu nhân sinh ra, chỉ có cữu phụ nàng Thẩm tam gia là con vợ lẽ.
Tam phu nhân cười nói:” Ba phòng chúng ta quan hệ rất tốt, đại cữu phụ cùng nhị cữu phụ của con là người rộng lượng, đều đồng ý với việc chúng ta đón con trở về.
Thái phu nhân thì thôi, lớn tuổi tin phật, không đến mức cùng tiểu bối so đo, đặc biệt là sau khi Tô di nương qua đời, thái phu nhân nhìn cữu phụ con thuận mắt hơn trước.”
Thế hệ trước tranh giành tình cảm, người chết liền thôi.
Ngu Ninh Sơ mỉm cười, cữu mẫu thật là cái gì cũng dám nói với nàng.
Tam phu nhân tiếp tục nói :” Đãi cữu mẫu của con chú trọng lễ pháp, chỉ cần con không động chạm đến nàng, nàng có thích con hay không làm việc đều giữ mặt mũi.
Nhị cữu mẫu con… Nàng xuất thân từ Tấn vương phủ, là muội muội ruột của người nọ, tính tình hào sảng, chính ta cũng không rõ thái độ của nàng đối với con thế nào, nhưng con không cần lo, đã có ta ở đây, bọn họ nếu không nể mặt Tam gia cũng phải nể mặt ta.”
Bởi vì bà vốn xuất thân từ phủ Thượng thư, bởi vì thái phu nhân cũng chưa từng dám ở trước mắt bà thể hiện mẹ chồng khắc nghiệt.
Nghe đến thân phận nhị cữu mẫu, Ngu Ninh Sơ có rất nhiều băn khoăn, nhưng nhìn đến bộ dạng tự tin của cữu mẫu, nàng liền không sợ nữa.
“ Cữu mẫu, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, tận lực không tìm phiền toái đến cho người.” Ngu Ninh Sơ vòng đến trước mặt cữu mẫu, quỳ xuống cam đoan.
Tam phu nhân một tay đỡ nàng đứng lên, thương tiếc nói:” Cữu mẫu không cần ngoan ngoãn của con, ta chỉ mong con sống vui vẻ, làm những chuyện tuổi con nên làm, so với yếu đuối để người khi dễ, cữu mẫu muốn con học nương của con kiêu ngạo đường hoàng, đã có cữu phụ cữu mẫu làm chỗ dựa vững chắc cho con.”
Luận thân phận, tiểu thư hầu phủ, lại có cữu mẫu là tiểu thư thượng thư phủ, nàng chẳng thua kém ai.
Tam phu nhân cũng không muốn chất nữ đến kinh thành tiếp tục làm một cô nương khiến người thương xót.
Mỹ mão như thế, nên tranh tài khoe sắc, sống rực rỡ oanh liệt.
------oOo------