Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 37: 37: Ta Còn Định Tác Hợp A Vu Cho Dật Nhi Của Chúng Ta





Ngày 15 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng của quan viên trong năm nay.

Qua ngày mai, các quan viên sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết kéo dài một tháng.
Chiều hôm đó, Thẩm Tam gia trở về sớm hơn so với mọi ngày, thần sắc cũng thoải mái hơn bình thường.
Tâm tình của Thẩm Dật lại không được tốt như phụ thân hắn.

Sang năm, hắn và Nhị ca Thẩm Mục đều phải tham gia kỳ thi võ đầu xuân.

Mặc dù, tiên sinh trong phủ đã được nghỉ nhưng Đại bá phụ, Nhị bá phụ cùng với phụ thân hắn cũng được nghỉ.

Họ sẽ thay phiên nhau kiểm tra đốc thúc việc học hành cả văn lẫn võ của hắn và Nhị ca.

Thời gian sắp đến, hai người sẽ trải qua một tháng bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nghĩ đến điều đó, Thẩm Dật không khỏi thở dài.
Thấy vậy, Thẩm Minh Lam liền hỏi: “Ca ca gặp phải chuyện phiền não gì sao?”
Thẩm Dật nhìn về phía muội muội, cười nói: “Ca đang lo lắng không biết cái mụn bên khóe miệng của muội có để lại sẹo không thôi.”
Thẩm Minh Lam: …
Trong thời gian này tiết trời có hơi nóng, nàng không để ý ăn hơi nhiều đồ sấy nên khóe miệng bị mọc lên một cái mụn.

Ngày mai là ngày khai trương cửa hàng của biểu muội rồi mà cái mụn này vẫn không chịu biến mất làm Thẩm Minh Lam rối rắm không biết phải làm sao.
“Muội đang buồn thúi ruột mà ca còn trêu muội nữa!”
Thẩm Minh Lam lấy ra một hạt dưa từ đ ĩa trái cây sấy khô trên bàn trà ném về phía Thẩm Dật.
Tam phu nhân: “Được rồi, sắp là đại cô nương đến nơi rồi mà còn không chịu chú ý quy củ gì hết.

Con nhìn A Vu muội muội của con đi, ta thấy nàng còn hiểu chuyện hơn con nhiều đấy.”
Ngu Ninh Sơ cười nói: “Này cũng là do biểu ca chọc biểu tỷ trước mà, sao cữu mẫu lại trách tỷ ấy được ạ.”
Cô nương đều yêu thích cái đẹp, biểu ca sao lại cố ý chọc vào vết thương lòng của tỷ ấy chứ.
Tam phu nhân cũng quay sang trừng mắt nhìn nhi tử một cái.
Thẩm Dật biết mình sai liền đứng lên hành lễ xin lỗi muội muội.
Sau khi Thẩm Tam gia thay xong xiêm y đi ra, Tam phu nhân lệnh nha hoàn bày cơm.
Tối nay bữa tối rất phong phú, ngoài món chính ra còn có một bát mì trường thọ.

Phong tục ở đây là đêm trước sanh thần đều phải ăn một bát mì trường thọ mới được.
Từ Thẩm Tam gia đến Thẩm Minh Lam, một nhà bốn người đều thay phiên nhau gửi những lời chúc cát tường đến Ngu Ninh Sơ.
Trong lòng Ngu Ninh Sơ rất ấm áp, cảm động đến hai mắt muốn rơi lệ.
Nàng hành lễ cảm ơn mọi người rồi ngồi xuống nhấc đũa lên ăn mì, hơi nóng bốc lên giúp che dấu hơi nước trong mắt nàng.
Ai cũng hiểu nhưng đều ăn ý không nói ra, chờ Ngu Ninh Sơ ăn xong mọi người lại tiếp tục bàn luận xem trải qua kỳ nghỉ tết như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Ngu Ninh Sơ còn đang chải đầu thì Thẩm Minh Lam đã vội vàng chạy đến tặng lễ sanh thần cho nàng.

Đó là một sợi dây chuyền có mặt dây hình phật ngọc mà nàng vẫn luôn trân quý, ngọc phật tỏa ra ánh sáng ấm áp trong buổi sáng ban mai.

Ngu Ninh Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Chỉ là sanh thần thôi mà sao biểu tỷ lại tặng muội lễ vật quý trọng như vậy chứ.”
Thẩm Minh Lam đang đứng ở phía sau giúp nàng đeo dây chuyền lên cổ, vừa nghe Ngu Ninh Sơ nói như vậy nàng liền cười nói: “Trước kia muội ở cách xa tỷ nên các lần sanh thần trước của muội, tỷ cũng không tặng muội cái gì.

Đây là sanh thần đầu tiên sau khi muội đến kinh thành, ta thân là biểu tỷ nên đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật quý trọng một chút.

Bất quá muội yên tâm đi, sanh thần tiếp theo của muội nhiều lắm thì tỷ cũng chỉ tặng muội cái khăn hay túi thơm do chính tay tỷ làm thôi, không phải lần nào cũng như hôm nay đâu.”
Ngu Ninh Sơ liền nở nụ cười.
Sau khi thắt nút dây chuyền xong, Thẩm Minh Lam dùng lòng bàn tay đỡ lấy mặt dây chuyền rồi nhẹ nhàng kéo cổ áo của biểu muội ra rồi để nó vào bên trong y phục của nàng.
Tiểu Ngọc Phật ấm áp lập tức dán vào lồ ng ngực của Ngu Ninh Sơ.
Thẩm Minh Lam đặt tay lên lớp y phục bên ngoài miếng phật ngọc nói: “Cầu xin phật tổ phù hộ cho biểu muội luôn mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật, xinh đẹp và giàu sang phú quý.”
Trong gương phản chiếu khuôn mặt tươi cười thanh khiết giống như hoa sen của hai tỷ muội.
Sau đó, Thẩm Tam gia, Tam phu nhân cùng Thẩm Dật đều đến tặng lễ cho Ngu Ninh Sơ.
Sau khi mọi người ăn điểm tâm xong, Thái phu nhân ở Vĩnh An Đường phái người đến mời Ngu Ninh Sơ qua đó.
“Chúng ta cũng đi cùng đi, chắc hẳn bên đó cũng muốn chúc mừng sanh thần của A Vu.” Tam phu nhân suy đoán.
Đó là sự thật.
Ban đầu, Bình Tây Hầu cũng không biết sanh thần của Ngu Ninh Sơ, sau khi trở về Thẩm Trác có cố ý nhắc tới với ông.

Ý của hắn đây là sanh thần đầu tiên của biểu muội sau khi vào kinh, mọi người trong nhà cũng nên thể hiện chút thành ý gì đó.
Sau đó, Bình Tây Hầu liền thương lượng cùng Thái phu nhân và Thẩm nhị gia để mọi người chuẩn bị cho Ngu Ninh Sơ một phần lễ vật.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, Thái phu nhân đồng ý.
Bất quá, Bình Tây Hầu phủ cũng chỉ là nể mặt của Ngu Ninh Sơ nên Thái phu nhân cũng không có gọi huynh muội Tống Trì, Tống Tương tới.
Người của tam phòng đều ở đây, các trưởng bối ra tay đều rất rộng rãi, các tiểu bối ai cũng tốn chút tâm tư để chọn quà cho nàng.
Thẩm Trác tặng nàng một cái thương nhỏ thích hợp với nữ tử dùng, cán thương làm bằng gỗ vừa nhẹ vừa rắn chắc, mũi thương tạm thời đưa được mở ra.
Thẩm Trác nói: “Nghe nói các động tác cơ bản của biểu muội đã luyện ngày càng tốt, khi nào có thời gian huynh sẽ chỉ điểm thêm thương pháp cho muội.”
Ngu Ninh Sơ vô cùng yêu thích phần lễ vật này.

Nàng vẫn lo sợ người khác cười nhạo nàng là một cô nương mà còn muốn luyện võ, nàng không ngờ từ Đại cữu cữu đến Đại biểu ca đều rất ủng hộ nàng.
“Đại ca chơi xấu quá đi.

Ca tặng lễ vật như vậy thì lễ vật của bọn đệ liền trở nên tầm thường mất rồi.” Thẩm Mục oán giận nói rồi sau đó cũng lấy ra lễ vật hắn chuẩn bị cho Ngu Ninh Sơ, đó là một viên ngọc trong suốt.
Ngu Ninh Sơ tươi cười nhận lấy rồi nói: “Cám ơn Nhị biểu ca, muội rất thích.”
Thẩm Khoát đứng bên cạnh lại vô cùng tự tin nói: “Muội cũng mau mau nhìn xem có thích món quà của ta không?” Nói xong hắn liền lấy lễ vật đã chuẩn bị ra, đó là một đôi khuyên tai hồng bảo thạch.
Ở thời này, đá quý còn quý hơn vàng.

Một số người có tiền muốn mua còn không thể mua được.
Lần đầu tiên nhìn thấy lễ vật như vậy, Ngu Ninh Sơ khó có thể duy trì được biểu cảm trên mặt.

Lễ vật có thể quý trọng nhưng phải có chừng mực, Thẩm Khoát tuy là biểu ca nhỏ tuổi nhất Thẩm gia nhưng lại tặng nàng lễ vật quý giá nhất.

Nếu nàng nhận lễ vật này không biết các trưởng bối ở Thẩm gia sẽ suy nghĩ thế nào đây?

Ngu Ninh Sơ có chút không dám nhìn Nhị phu nhân Tống thị.
Ngay khi nàng do dự không biết cự tuyệt như thế nào thì Tống thị đã cười nói: “A Vu, Tứ biểu ca con là người hiếu thắng.

Hắn biết Đại biểu ca sẽ tặng con một cây thương nên tới tìm ta trợ giúp để thắng Đại biểu ca con.

Vậy nên ta mới thay hắn chọn đôi khuyên tai này, con cứ yên tâm mà nhận lấy đi.”
Ngu Ninh Sơ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù trong lòng Tống thị nghĩ như thế nào nhưng có những lời này của bà thì nàng có thể yên tâm nhận phần lễ vật này.
Ngu Ninh Sơ tiếp nhận lễ vật trong tay Thẩm Khoát rồi xoay người hành lễ với Tống thị: “A Vu cảm tạ Nhị cữu mẫu tốn kém.”
Tống thị tươi cười hiền lành: “Tốn cái gì mà tốn chứ.

Nhị cữu mẫu của con không thiếu nhất chính là bạc, sở thích của ta chính là tiêu tiền để làm đẹp cho các cô nương như con đấy.”
Thẩm Minh Lam đáp: “Đúng vậy đấy, ánh mắt Nhị bá mẫu là tốt nhất.

Hàng năm, mỗi lần đến sinh nhật tỷ thì trang sức Nhị cữu mẫu tặng còn hợp ý tỷ hơn là mẫu thân tỷ tặng đấy.”
Tam phu nhân hừ nói: “Được.

Vậy sang năm ta không tặng nữa, con tự đi tìm Nhị bá mẫu con mà đòi đi.”
Lời trêu ghẹo của mấy người thành công dời lực chú ý của mọi người khỏi người Trầm Khoát.
Sau đó, Thẩm Minh Y tặng cho Ngu Ninh Sơ một cây trâm ngọc không có gì đặc biệt.
Chuyến đi Vinh An Đường này làm Ngu Ninh Sơ nhận được rất nhiều lễ vật.

Sau khi trở về, Ngu Ninh Sơ đang cùng Thẩm Minh Lam thu thập lễ vật thì Tống Tương tới.

Nàng tặng cho Ngu Ninh Sơ một thanh chủy thủ để phòng thân.

Bên ngoài vỏ bao có khảm bảo thạch để trang trí nhưng khi rút chủy thủ ra liền thấy lưỡi đao vô cùng sắc bén, đến nỗi Ngu Ninh Sơ phải vội vàng c ắm vào, nàng sợ không cẩn thận sẽ làm người khác bị thương.
Thẩm Minh Lam dở khóc dở cười hỏi: “Sao muội lại bắt chước đại ca ta làm gì? Ta biết các người đều yêu thích tập võ nhưng sao người nào cũng thích mang vũ khí làm lễ vật để tặng thế chứ?”
Tống Tương có chuẩn bị mà tới nói: “Sau này chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài làm việc, ai biết có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn hay không.

Thay vì để cho những võ phu thô lỗ kia có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân còn không bằng tự mình mang theo vật phòng thân.

Lúc trước, ca ca cũng tặng tỷ một thanh chủy thủ thế này, tỷ cũng vô cùng yêu thích nó nên mới tìm ca ca làm thêm một cái nữa để tặng A Vu phòng thân đó”
Nói xong, Tống Tương nhanh chóng lấy ra thanh chủy thủ của nàng.

Quả nhiên, nó cùng cái của Ngu Ninh Sơ tương tự nhau, chỉ khác nhau ở màu sắc của bảo thạch trên vỏ bao.
Thẩm Minh Lam trêu chọc nói: “Vậy rốt cuộc thì lễ vật này tính là muội tặng hay là Trì biểu ca tặng?”

Tống Tương: “Đương nhiên là muội tặng.

Nếu không có muội nhắc nhở thì ca ca còn không biết hôm nay là sanh thần của A Vu đâu.”
“Cám ơn Tương biểu tỷ, muội rất thích.” Ngu Ninh Sơ cười nói.
Không lâu sau, Thẩm Mục và Thẩm Khoát đi tới đây.

Bọn họ nghe Thẩm Dật nói về chuyện khai trương cửa hàng “Thất Lý Hương” nên chuẩn bị cùng đi xem lễ.
Sau đó, ba đôi huynh muội liền cùng nhau xuất phát.
Cửa hàng khai trương có mời người đến múa sư tử.

Tiếng đánh trống vui nhộn hấp dẫn đông người đến xem.

Lý quản sự có chuẩn bị sẵn năm mươi hà bao đủ các màu sắc, trong mỗi hà bao đều chứa một ít đồ sấy để người múa sư tử trong quá trình múa sẽ ném hà bao ra ngoài, ai bắt được thì là của người đó.
Ngoài ra, ba ngày trước khi cửa hàng khai trương thì tất cả các loại hạt sấy và các mặt hàng khác trong cửa hàng đều được mua một tặng một.
Thời điểm người dân đi mua sắm hàng tết, có người nhận được hà bao thì nếm thử hàng sấy bên trong cảm thấy ngon liền đi vào trong cửa hàng mua một ít mang về, cũng có người đến đây vì chương trình mua một tặng một.

Nói chung, chỉ cần có khách vào cửa hàng nếm thử đều sẽ bỏ tiền mua mỗi thứ một ít mang về.
Càng khéo hơn chính là bên cạnh cửa hàng sấy là một quán trà.

Quán trà này có người chuyên kể chuyện, người tới đây ngồi nghe kể chuyện đều ngửi thấy mùi thơm từ cửa hàng bên cạnh bay tới, khó tránh khỏi cảm giác thèm muốn liền đi mua một ít vừa ăn vừa nghe chuyện xưa.
Thẩm Mục ngồi ở quán trà nhìn nhiều người ra ra vào vào mua đồ sấy, liền chân thành khen ngợi nói: “A Vu chọn địa điểm cửa hàng tốt thật.”
Ngu Ninh Sơ liền đem công lao đẩy hết lên Lý quản sự.
Thẩm Minh Lam lại nói: “Tiếp theo, bọn muội còn tính đi xã giao ở các phủ khác.

Mấy người các huynh cũng đừng chỉ lo uống rượu mà nhớ phải giúp biểu muội tuyên truyền đấy.

Các vị công tử kia có thể không thích ăn nhưng có thể giới thiệu để họ mua về cho mẫu thân, muội muội của họ nha.”
Ngu Ninh sơ vội nói: “Mọi người cũng không cần phải làm vậy đâu …”
Thẩm Khoát liền nói: “Cần chứ, cần chứ.

Không phải chỉ có cô nương như các muội mới thích ăn vặt mà cả bọn huynh cũng thích nữa đấy nhé.

Nè, muội nhìn hai cái răng của huynh đi, huynh ăn nhiều đến nỗi răng bị mòn luôn rồi này.”
Nói xong, hắn còn há miệng ra cho Ngu Ninh Sơ xem.
Ngu Ninh Sơ cúi đầu cười.

Thẩm Mục dùng cây quạt chặn trán của đệ đệ lại.

Hắn chưa thấy ai thích cô nương người ta lại nhe răng trợn mắt với đối phương.
Hắn cũng thích vị tiểu biểu muội này nhưng hắn cũng nhìn ra đệ đệ cũng rất để ý muội ấy.

Thẩm Mục không muốn tranh giành với đệ đệ nhưng cách đệ đệ theo đuổi người ta thật sự quá tệ.
Thấy cửa hàng làm ăn không tệ nên mọi người yên tâm đi tửu lâu.
Bình Tây Hầu phủ.
Hàn thị đến tìm Nhị phu nhân Tống thị nói chuyện.
Buổi sáng, Hàn thị bị lễ vật của Thẩm Khoát làm cho giật mình.


Hồng bảo thạch kia vô cùng quý giá, trong tay các vị trưởng bối như bà cũng chỉ có vài bộ để làm sưu tầm cất giữ nhưng tiểu tử Thẩm Khoát kia lại cầm nó đi tặng cho Ngu Ninh Sơ.

Vậy nên vừa gặp mặt Tống thị bà liền hỏi: “Đôi bông tai hồng bảo thạch kia thật sự là của Nhị muội tặng cho A Vu sao?”
Tống thị cười nói: “Đương nhiên là muội tặng rồi.

Chứ lão Tứ làm sao có nhiều tiền như vậy được chứ?”
Hầu phủ xưa nay cũng không có thiên vị chất tử nên mỗi người chỉ có một khoản tiền cố định hàng tháng, riêng Thẩm Trác làm việc bên ngoài nên có thêm một khoản riêng.
Hàn thị không phân biệt được Tống thị có phải đang nói dối hay không nên tiếp tục thăm dò nói: “Vậy sao ta chưa thấy Nhị muội cũng tặng lễ vật như vậy cho Minh Lam, hay là Nhị muội đã chấm A Vu làm con dâu nên mới thiên vị nàng như thế?”
Tống thị: “Sao đại tẩu lại nghĩ như thế chứ.

Tuy rằng muội chưa bao giờ tặng bảo thạch cho Minh Lam nhưng nhiều năm tích góp thì một hai bộ bảo thạch muội bỏ ra để tặng được.

Chẳng qua, đây là sanh thần đầu tiên A Vu trải qua ở nhà chúng ta nên muội muốn bồi thường cho nàng một chút mà thôi.”
Hàn thị: “Thì ra là thế.

Chỉ trách ta gần đây chú tâm lo chuẩn bị đồ cưới cho Minh Y mà không để ý đến chuyện khác, còn tưởng rằng muội muốn chọn nàng làm con dâu.”
Tống thị: “Lão nhị còn chưa thành thân đâu, sao muội lại rãnh rỗi đi quản hôn sự của lão Tứ trước được chứ.”
Mặc cho Hàn thị nói gì thì Tống thị cũng không thừa nhận hoặc phủ nhận chuyện bà chọn A Vu làm con dâu.
Tây viện bên này, Thẩm Tam gia và Tam phu nhân cũng ở trong phòng thảo luận về lễ vật của Thẩm Khoát.
Thẩm tam gia nghĩ Tam phu nhân thường xuyên ở nhà nên có lẽ biết được nhiều chuyện hơn ông.
Nghĩ vậy ông liền hỏi Tam phu nhân: “Chẳng lẽ tiểu tử kia của Nhị phòng cũng coi trọng A Vu?”
Tam phu nhân: “Ta cũng không biết.

A Vu là đứa bé tương đối hiểu chuyện, nàng rất ít khi đi ra ngoài một mình.

Cả ngày nàng với Minh Lam như hình với bóng, ta cũng chưa từng nghe Minh Lam nhắc qua chuyện này.

Bất quá với biểu hiện sáng nay của tiểu tử kia có thể là hắn cũng đang có ý tứ kia.”
Thẩm Tam gia nhíu mày nói: “Ai mượn hắn nhảy vào làm gì.

Ta còn định tác hợp A Vu cho Dật nhi của chúng ta.”
Tam phu nhân nói: “Đúng vậy.

Thân thể A Vu còn chưa điều trị tốt, nàng lại chưa đến tuổi cập kê.

Ta vốn định chờ A Vu cập kê sẽ thăm dò ý tứ của hai đứa nó một chút, ai biết tiểu tử kia lại nhảy ra trước chứ.”
Cho dù là đường huynh đệ, nếu ở trong cùng một phủ cùng thích một nữ tử thì biện pháp tốt nhất chính là không ai cưới nữ tử kia để tránh sau này thành thân lại xảy ra những lời đồn không đáng có.
“Thôi, quên đi.

Ta thấy có lẽ tiểu tử kia cũng chỉ hiếu thắng thôi chứ hắn cũng không có cái ý nghĩ kia đâu.”
“Ta biết rồi.

Ta sẽ cẩn thận lưu ý.”
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.