Cảnh Xuân Trong Mộng (Động Lý Xuân Quang )

Chương 11




Thương Sinh ôm chặt lấy Sơ Hạ không buông tay, tiếng khóc rấm rứt của người trong lòng dần dần nhỏ lại, cũng không giãy dụa nữa, cuối cùng chỉ còn lại những tiếc nức nở mỏng manh rầu rĩ truyền ra.

Nguyên nhân khác thường của Sơ Hạ có lẽ Thương Sinh đã đoán được ít nhiều, nhưng anh không nói ra, chỉ vuốt tóc của người trong lòng rồi xoa lưng cho cậu, giúp Sơ Hạ bình ổn lại cảm xúc của mình.

“Em… em trở nên rất kỳ quái!”

Sau một lúc lâu, Sơ Hạ mới lí nhí mở miệng. Khóc đã rồi, Sơ Hạ cả nguòi vô lực dựa vào lòng Thương Sinh, đầu gác lên hõm vai của anh, áp lực suốt mấy ngày qua phá đê mà ra, những cảm xúc vặn vẹo kỳ quái kia liền theo lỗ hổng đó mà túa ra ào ạt.

Đêm nay chính là đêm trăng tròn, vầng trăng sáng vằng vặc treo trên cao, ánh trăng sáng rọi làm nổi bật nhưng giọt nước lấp lánh gương mặt thiêu niên khiến cho cậu thêm xinh đẹp quyến rũ vạn phần. Thương Sinh lẳng lặng nhìn Sơ Hạ, theo lời của Sơ Hạ mới hỏi. “Kỳ quái như thế nào?”

Sơ Hạ nuốt nước miếng, vô cùng gian nan mà nói, “Giống như là đang bị lửa thiêu đốt vậy. Toàn thân cứ cảm thấy kỳ lạ…”

Hai người tựa vào nhau, tất nhiên là Thương Sinh không thể không cảm nhận được vị trí nào đó của Sơ Hạ đã cứng rắn. Nghe thấy giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn của thiếu niên, Thương Sinh thầm run lên, anh chợt nhận ra, lẽ nào là do tác dụng của hỗn hợp giữa chiếc lá đó và cồn quá cường liệt, vẫn còn ở lại trong cơ thể của Sơ Hạ chưa tan hết. Hơn nữa Sơ Hạ lại là lần đầu tiên nếm thử thứ trái cấm mỹ diệu kia nên trong lòng càng thêm dao động khiến cho cơ thể luôn bị vây trong trạng thái động tình.

Một tay Thương Sinh khoác ngang hông Sơ Hạ, vẫn như cũ ôm chặt lấy cậu, một tay kia chậm rãi đi xuống phía dưới, cầm lấy thứ nóng rực ở trung tâm lên, kề miệng vào sát tai thiếu niên mà hỏi: “Nóng ở đây?”

Sơ Hạ khẽ ngâm lên một tiếng, thứ vẫn luôn tra tấn mình khi rơi vào trong tay của Thương Sinh thì tựa như được anh chế phục, bàn tay to lớn của anh không ngừng vuốt ve, khơi gợi nên khoái cảm khắp nơi trong cơ thể cũng như khát vọng nguyên thủy nhất của cậu.

“A … a …”

Rõ ràng là muốn đẩy người đàn ông trên người ra, từ chối anh, nhưng hai tay lại không thể kiềm chế được mà tóm lấy quần áo của anh, kéo anh về phía mình, vùi đầu vào lòng anh, lại bắt đầu lừa mình dối người.

Bàn tay của Thương Sinh dẫn dắt toàn bộ cảm giác của Sơ Hạ, lúc này tay anh đã luồn vào bên trong quần, trìu mến an ủi ngọc hành đã hoàn toàn đứng thẳng, ngón tay đảo vòng quanh túi cầu ở bên dưới. Thương Sinh chỉ mới sờ soạng mấy cái thôi mà Sơ Hạ cơ hồ đã có thể cảm nhận được dòng nước chảy xiết đang dâng trào trong cơ thể, khoái cảm toàn thân dâng lên tột bậc, cảm giác thư sướng mấy ngày nay vẫn luôn mong ngóng cuối cùng cũng đến. Thế nhưng ngón tay thô ráp của Thương Sinh lại ngăn chặn đỉnh đầu, ngăn cản không cho dục vọng của Sơ Hạ bùng nổ.

“Ư… đừng mà…” Sơ Hạ khó chịu vặn vẹo trong lòng Thương Sinh, cúi đầu rên rỉ.

Thương Sinh nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Sơ Hạ thì dần dần không thể nén xuống xúc động bên trong cơ thể. Anh cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của thiếu niên, từng chút một cạy mở hàm răng đang đóng chặt, một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Động tác trên tay Thương Sinh lại tiếp tục, lòng bàn tay cứ quét qua đỉnh mẫn cảm, tầng tầng xoa ấn. Cảm giác cao triều vừa mới giảm xuống lại dâng lên càng thêm mãnh liệt, khí quan nhịn từ lâu cuối cùng cũng run rẩy bắn ra.

“A!!!” Hai mắt Sơ Hạ tối sầm, bị cao triều mãnh liệt làm cho muốn hôn mê, mãi một lúc lâu sau mới há to miệng thở hổn hển.

“Thế nào? Có đỡ hơn chưa?” Thương Sinh lau đi mồ hôi trên trán Sơ Hạ, mỉm cười hỏi cậu.

Đôi mắt thất thần của Sơ Hạ từ từ tìm về tiêu điểm, nhẹ thở gấp gật đầu.

“Anh xin lỗi!”

“Hả?”

Gió lạnh thổi qua, tỉnh táo lại một chút, hơn nữa Sơ Hạ cũng cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, nghe thấy tiếng xin lỗi của Thương Sinh thì rất mơ hồ khó hiểu.

“Anh không biết là em lại mẫn cảm với thành phần thuốc đó đến như vậy.”

“Cái gì mà thành phần thuốc?”

“Em không nhớ trong bình rượu tối hôm đó có bỏ thêm thứ gì sao? Cái lá đó có chứa một lượng chất đặc thù. Anh không ngờ thân thể của em lại có phản ứng mãnh liệt như vậy.”

“Vậy sao?”

“Ừ, đã khá hơn chút nào chưa?”

Sơ Hạ không trả lời, vừa nãy còn thấy thoải mái một chút, bây giờ không biết làm sao lại khó chịu. Sau khi cao trào qua đi thì vẫn có cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy.

“Cái đó…” Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông bên cạnh. “Thật sự chỉ là vì mảnh lá đó sao?”

Thương Sinh nhìn Sơ Hạ, chờ Sơ Hạ nói tiếp: “Thân thể kỳ quặc như vậy thật sự chỉ là vì một mảnh lá nhỏ tạo thành sao? Và nó sẽ cứ như vậy hoài à?”

Chẳng biết từ đâu một đám mây bay đến che khuất đi mặt trăng, trong rừng thoáng chốc trở nên âm u. Hai người ngồi nhìn nhau trong yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ hành động gì.

Thương Sinh là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, anh không để lộ ra biểu tình nào mà mở miệng. “Muốn thử lại không?”

“Hả?”

“Thành phần thuốc đó qua mấy ngày chắc chắn phải tan hết. Bây giờ em không dùng đến, lại thử lại chuyện hôm đó, xem thử cảm giác có giống nhau không thì biết ngay.”

Khóe môi Sơ Hạ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Thương Sinh, “Là như thế này sao?”

Tình sự nóng bỏng, thân thể tương giao không một kẽ hở, lại lặp lại một lần nữa. Như nhớ ra cái gì đó, thân thể của Sơ Hạ lại bắt đầu nóng bừng nhưng cảm giác trống rỗng trong cơ thể lại biến đi một chút. Sơ Hạ gật đầu: “Được!”

Sơ Hạ dứt khoát như vậy, Thương Sinh ngược lại rất ngoài ý muốn nhưng anh nhanh chóng phục hồi tinh thần, bế Sơ Hạ toàn thân vô lực trở lại bên trong sơn động.

Lửa trại trong sơn động đã tắt, chỉ còn lại ít than vẫn còn đang đỏ hồng, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng nhìn quen thì vẫn đủ để thấy đường.

Sơ Hạ nằm ở trên giường, nhìn Thương Sinh từng chút một trút bỏ quần áo của mình, rồi anh cũng tự cởi y phục của mình ra. Sơ Hạ xấu hổ không biết nhìn đi đâu, chút can đảm vừa mới dâng lên lại chẳng khác nào quần áo bị ném qua một bên.

Đợi đến khi thân thể cường tráng của Thương Sinh áp lên trên người, Sơ Hạ chỉ hận không bỏ chạy càng sớm càng tốt, thế nhưng cảm giác thoải mái khi da thịt ma sát khiến cho Sơ Hạ nhịn không được mà mở thân thể ra để cơ thể trần trụi của hai người có thể tiếp xúc nhiều hơn một ít.

Thương Sinh đã sớm biết được những điểm mẫn cảm của Sơ Hạ, anh không ngừng tại bên tai, bên gáy, trước ngực tinh tế hôn xuống. Không có dầu bôi trơn thích hợp, Thương Sinh liền dùng mỡ heo vốn để nấu cơm thay thế. Khi Thương Sinh đẩy một khối keo màu trắng đục vào trong cơ thể thì Sơ Hạ bỗng nhiên có cảm giác như mình đã biến thành một món ăn mỹ vị chờ đợi để cho anh ăn sạch.

Thấy ánh mắt né tránh của Sơ Hạ, cả gương mặt đỏ tưng bừng, Thương Sinh nảy ra vài phần tâm tư trêu đùa, chính vì vậy anh chậm rãi gia tăng ngón tay làm khuếch trương, hỏi Sơ Hạ. “Vậy ổn chưa? Có đau không?”

“Còn chịu được!”

“Thế này thì sao?” Móng tay cố ý quét qua điểm mẫn cảm, đâm vào càng sâu.

“A!!! Nhẹ, nhẹ một chút!”

“Được!”

Thương Sinh thu ngón tay lại đảo quanh cửa huyệt, vuốt ve bên ngoài, trong trong ngoài ngoài đều ướt sũng, thấy cửa huyệt của Sơ Hạ vô thức co rụt thì anh lại tiếp tục trêu đùa.

“Muốn anh đi vào không?”

Sơ Hạ quay mặt đi, bàn tay khoát lên vai Thương Sinh hơi run lên, nhắm mắt lại gật đầu.

“A!!”

Cảm giác căng trướng lẫn đau đớn khi bị tiến vào nằm ngoài dự đoán, càng thêm nhắc nhở Sơ Hạ rằng chuyện gì đang diễn ra.

Thương Sinh yêu thương hôn lên chân mày đang nhíu chặt của Sơ Hạ, sau đó một đường hôn xuống dưới, môi chạm môi, giọng nói càng thêm dịu dàng. “Ngoan, lát nữa sẽ không đau.” Sau đó từ từ đưa cả cây vào bên trong, hai thân thể trần trụi tương liên rồi nhưng Thương Sinh không vội vã chuyển động, anh mở vòng tay ra gắt gao ôm Sơ Hạ vào trong lòng, hôn Sơ Hạ, nuốt hết thảy những tiếng rên rỉ của cậu vào trong bụng.

Sức nặng nửa người trên của Thương Sinh đều đặt trên người Sơ Hạ, tính khí chôn sâu trong cơ thể của cậu rốt cuộc cũng bắt đầu hành động, lúc thì mãnh liệt lúc thì ôn nhu.

Hai chân Sơ Hạ vòng lên ôm lấy thắt lưng cường tráng của Thương Sinh, phía sau không còn đau nữa mà chỉ tràn ngập cảm giác ngọt ngào khi được lấp đầy. Theo động tác đong đưa hữu lực của Thương Sinh mà cảm giác ngọt ngào đó càng lúc càng nhiều hơn.

Ngọc hành phía trước vừa mới phóng thích qua một lần lại sớm hưng phấn mà chọc vào bụng dưới của Thương Sinh, ma sát với khu rừng rậm rạp ở chỗ đó. Cảm giác khoái cảm từ đằng sau lẫn đằng trước bủa vây lấy Sơ Hạ, Sơ Hạ bị kích thích đến ngón chân đều cuộn cả lại, ôm chặt lấy người đàn ông đang rong ruổi trên người mình.

“Chậm, chậm một chút!” Giữa tiếng thở dốc và ngâm nga cố gắng bật ra được vài chữ, nhưng khi người đàn ông trên người thật sự chậm lại thì Sơ Hạ lại bất mãn mà ưỡn người lên, nhỏ giọng oán hận. “Không phải chậm như thế!”

“Ừ.” Thương Sinh không trêu chọc Sơ Hạ nữa mà lập tức cho Sơ Hạ thứ mà cậu muốn, anh giữ lấy eo của Sơ Hạ, từ từ tăng thêm tốc độ.

Một lần hoan ái thật dài nhưng đầy dịu dàng và thoải mái, cao triều lui đi rồi thì cả hai người đều cảm thấy nó thật ngắn ngủi.

Sơ Hạ cảm giác được mồ hôi của Thương Sinh rơi trên mặt mình thì lười lấy tay lau, bèn cọ cọ trên lồng ngực của anh, càng cọ càng thích thú.

Sau khi tính sự qua đi, hai người vẫn tiếp tục ôm chặt lấy nhau, Thương Sinh vuốt ve mái tóc mềm mại của Sơ Hạ mà hỏi. “Thân thể còn kỳ quái nữa không?”

“Hả… tốt hơn rồi!”

“Vậy thì tốt!”

“Nhưng mà… hai người con trai cùng làm loại việc này, có phải rất kỳ lạ không?”

Thương Sinh nghe vậy thì động tác trên tay dừng lại vài giây rồi nói. “Hai người chỉ cần thích nhau cùng làm thì không có gì kỳ lạ hết!”

“Thật à! Vậy…”

“??”

“Vậy  anh… thích em sao?”

“Em nói xem?”

Sơ Hạ vừa hỏi xong thì chỉ kém chút nữa là tự cắn lưỡi mình, nghe thấy Thương Sinh hỏi lại thì lại muốn cắn lưỡi anh.

“Em không phải là anh thì sao mà biết?!”

“Em nói phải thì là phải mà không phải thì là không phải, em nói đi!”

“…”

“Nói đi.”

“…”

“Ai, anh đã vì em mà làm trâu làm ngựa bao lâu nay, vậy mà em còn do dự?” Thương Sinh nâng cằm Sơ Hạ lên mỉm cười hỏi cậu.

Lời nói của Thương Sinh khiến Sơ Hạ chỉ muốn cắn lưỡi anh, nhưng đầu lưỡi của anh lại linh hoạt như vậy thì chắc chắn sẽ tránh đươc. Nghĩ như vậy, Sơ Hạ liền nhìn Thương Sinh mà cười rộ lên.

“Anh coi như em thích nhé?!” Thương Sinh dùng trán đụng vào trán Sơ Hạ, rất là vô lại nói.

“Hừ, em chưa nói gì cả!”

“Sau này nếu thân thể lại kỳ quái thì phải nói với anh!”

“Để anh làm gì?”

“Anh giúp em!”

“Buông tay! Em chưa nói cái gì hết, em ổn rồi! Ừm~~”|

Sơ Hạ muốn phản bác lại không thể nói ra miệng. Thương Sinh lật người Sơ Hạ lại, ôm chặt lấy Sơ Hạ mà tiến hành tiếp chuyện khi nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.