Canh Mạnh Bà

Chương 40: Chén canh 05 - Mười bảy (Hoàn)




Canh Mạnh Bà - Ai Lam

Chén canh số 5

Mười bảy

Editor: Lạc Tiếu - 24/09/2019

Trong lòng mỗi người đều có một góc thần thánh không thể xâm phạm. Ở cái góc đó, tất nhiên có một người độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

Đối với Ba Lạc mà nói, Lăng Miếu chính là người không thể thay thế kia. Nàng mỹ lệ, thuần khiết, là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Tuy rằng Ba Lạc đã cưới Vương phi, nhưng tim hắn luôn dành một góc riêng cho nàng, những nữ nhân khác đều không thể xâm phạm.

Đúng vậy...

Nhìn thấy Ba Lạc từ thâm tình chân thành chuyển biến thành đại kinh thất sắc, Thanh Hoan đang nhìn lén hắn cách một bức tường cười đến nghẹt thở!

Minh Thành Đế ôm mỹ nhân trong ngực, bất đắc dĩ nhìn nàng cười đến không kềm chế được, hắn đè thấp giọng: "Nhỏ giọng một chút, lỡ như bị nghe được làm sao bây giờ?" Để cho tên quỷ nhỏ phiên bang kia biết Hoàng đế Trung Nguyên bát quái như vậy, thì thể diện của hắn còn bảo tồn được sao?

Ở bên kia, Ba Lạc chuẩn bị tốt một đống tâm sự chưa kịp tự thuật đã chết non. Hắn tới là muốn cùng Thánh Nữ Lăng Miếu mỹ lệ hoàn mỹ tố lên nỗi lòng, không phải cùng một cái thùng phuy! Hơn nữa, cái thùng này còn dõng dạc nói rằng ả chính là Lăng Miếu, thật sự cho rằng đôi mắt của Ba Lạc hắn bị mù sao?!

Chờ sau khi thật sự xác nhận đây thật sự là Lăng Miếu, Ba Lạc bỗng trở nên ngây ngốc. Hắn vô ngữ trừng mắt nhìn thùng phuy đối diện, khóe môi giật giật, ngữ khí vặn vẹo: "Nhìn thấy Thánh Nữ ngài mạnh khỏe, ta cũng an tâm rồi. Ngày sau trở về Tây Vực, cũng có thể kể lại cho con dân chúng ta biết, nói Thánh Nữ ở Trung Nguyên... Sống rất khá."

Có thể không tốt sao, cả người mập lên vài vòng, nếu không phải do dinh dưỡng quá thừa thì sao lại như vậy?

Vốn Lăng Miếu còn định nói thêm mấy câu với Ba Lạc, không ngờ, đối phương nhìn nàng như thấy quỷ, lảm nhảm vài câu xong lập tức bỏ chạy, làm hại nàng một câu cũng không nói được.

Lăng Miếu cong môi, dậm chân xuống đất. Động tác này nếu như là trước đây, dĩ nhiên thập phần đáng yêu, nhưng hiện tại...... Chỉ làm người cảm thấy như bị động đất.

Giá trị khuynh tâm của Minh Thành Đế với Lăng Miếu chỉ dừng lại ở âm 95 liền ngưng. Hệ thống gấp muốn chết, Thanh Hoan lại một chút cũng không để bụng. Việc quan trọng nhất lúc này của nàng là sinh hạ hài tử, chuyện khác ngày sau mới nói tiếp.

Trời xanh không phụ người có lòng, mười tháng hoài thai, một sớm sinh nở, nàng quả nhiên sinh hạ đứa bé đầu tiên cho Minh Thành Đế, cũng là Đại Hoàng tử. Minh Thành Đế mừng rỡ như điên, lập tức ban bố chiếu thư, ngay trong ngày sắc phong vi Hậu.

Thanh Hoan cũng không phải lần đầu tiên làm Hoàng Hậu, nàng cũng không cao hứng như trong tưởng tượng của Minh Thành Đế, nhưng con mình có thể bởi vậy trở thành Trưởng tử, điểm này vẫn làm Thanh Hoan thật vui vẻ.

Minh Thành Đế lúc này chỉ mới tráng niên, ngày sau không thiếu được những lần tuyển tú tràn đầy hậu cung. Cho đến lúc đó, nói không chừng sẽ có những Hoàng tử khác nhảy ra tranh với Đại Hoàng tử. Mà Thanh Hoan, cũng quyết không muốn dùng chung một nam nhân với những nữ nhân khác.

Hiện giờ, hậu cung chỉ mình Thanh Hoan độc sủng, Minh Thành Đế cũng không đi đến cung của phi tử khác. Dần dà, nhân tâm sinh bất mãn, nhưng ai kêu Trần gia là đại thế gia, Minh Thành Đế lại không phải người dễ bị lung lạc. Vì vậy, mọi người chỉ dám ở trong lòng chửi thầm vài câu, bên ngoài nên như thế nào vẫn như thế đó.

Đại Hoàng tử tính cách thực tốt, suốt ngày ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ thì ăn, đặc biệt dễ ôm. Thanh Hoan nuôi dưỡng hài tử cũng không phải một lần hai lần, nhưng trong lúc nàng ở cữ, Minh Thành Đế còn không thể cùng nàng cùng giường, huống chi là muốn nàng thị tẩm.

Bất quá nam nhân này cũng đủ thủ tín, tuy rằng Thanh Hoan không thể thị tẩm, nhưng hắn cũng không đi tìm các phi tử khác, mỗi ngày sau khi thượng triều đều vui tươi hớn hở chơi với hài tử. May mắn, Đại Hoàng tử thực ngoan, nếu không, tiểu hài tử khác mà gặp được phụ thân kiểu này, chắc chắn đã chịu không nổi oa oa khóc lớn.

Thời điểm cách lễ đầy tháng của Đại Hoàng tử chỉ còn hai ba ngày, Diệu Thúy tiến lên bẩm báo, nói Liễu tài tử cầu kiến. Thanh Hoan phải mất ba giây đồng hồ hồi tưởng Liễu tài tử này là ai. Một hồi lâu mới nhớ ra, à, là Nhược Liễu.

Nhược Liễu không còn là tiểu cung nữ thần thái phi dương ở bên cạnh Trần Khuynh Dung trước kia. Hiện tại, thân hình nàng ta thon gầy, làn da thô ráp, hai mắt vô thần, cả người vết thương chồng chất.

Có thể trách ai được?

Từ sau khi Minh Thành Đế phong Nhược Liễu chức Tài tử, đại đa số phi tử đều bảo trì thái độ quan sát. Thời gian dài, thấy Nhược Liễu thật sự bị Thanh Hoan vứt bỏ, bọn nọ liền đem đầy ngập ghen ghét trút lên người Nhược Liễu! Ai kêu trước kia nàng ta là cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu. Các nàng đấu không lại Hoàng Hậu, chẳng lẽ còn thu thập không được một Tài tử nho nhỏ hay sao?!

Giặt quần áo bất kể ngày đêm, bị phỏng nước sôi, bị vả miệng, bị trượng đánh... Bấy giờ, Nhược Liễu mới biết được, thì ra mình có thể lưu lại bên cạnh Trần Khuynh Dung là hạnh phúc cỡ nào!

Đáng giận, nàng ta bị lá cây che mắt, chỉ nghĩ thừa hoan, được trở thành người sủng ái nhất, cũng không nghĩ xem chủ nhân mình là nhân vật cỡ nào, còn mình lại là thứ gì!

Nhưng Nhược Liễu không chịu nhận mệnh! Dựa vào cái gì Trần Khuynh Dung có thể lên làm Hoàng Hậu, mà mình lại chỉ có thể sống ở Thiên điện, mặc người khinh nhục?

Hiện giờ, ngay cả cung nữ bình thường cũng đều dám khi dễ nàng!

Hồi tưởng lại ngày tháng tiêu dao tự tại, ăn sung mặc sướng trước kia bên cạnh Trần Khuynh Dung, thật có thể nói là uy phong vô cùng. So sánh với thực tại, quả thực chính là một trên trời, một dưới đất!

Nhược Liễu đến đây tất nhiên là có điều muốn cầu Thanh Hoan. Vừa tiến vào đã quỳ xuống dập đầu nhận sai, cầu Thanh Hoan một lần nữa cho phép nàng ta ở bên cạnh, còn thề ngày sau nhất định sẽ tỉ mỉ phụng dưỡng chủ tử.

Đáng tiếc, Thanh Hoan không tin!

Nàng nâng chung trà lên, sau khi uống một ngụm, lại hắt nước trà xuống đất, rồi sau đó thong thả ung dung nói với Nhược Liễu: "Nếu như ngươi có thể thu lại nước trà này một lần nữa, bổn cung sẽ tha thứ ngươi lần này."

Nước đổ khó hốt, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Diệu Thúy tiến lên, lại rót một chung, nói: "Ý của nương nương là, đồ vật đã cũ, muốn ném thì ném. Dù sao thì cũng sẽ có thứ càng mới, càng tốt hơn xuất hiện. Liễu tài tử, thời điểm không còn sớm, người cũng nên trở về đi, chờ lát nữa Hoàng Thượng tới đây, nhìn thấy sợ là sẽ tức giận."

Mặt Nhược Liễu hết xanh rồi lại trắng, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên: "Nương nương! Nương nương! Nô tỳ thật sự biết sai rồi, nô tỳ thật sự biết sai rồi! Cầu nương nương cho nô tỳ một cơ hội nữa đi, cầu người!" Nói xong, Nhược Liễu lập tức đập đầu bang bang trên mặt đất đã trải thảm.

Chuyện này nếu như gặp được người mềm lòng, không chừng sẽ tha thứ cho nàng ta. Nhưng trước mặt chính là ai, là Thanh Hoan!

Thấy vậy, Thanh Hoan chỉ cười cười, rồi sau đó cong lưng, nhéo cằm Nhược Liễu, cẩn thận đánh giá gương mặt thô ráp của nàng ta. Chậc. Ngũ quan không xấu, đáng tiếc tại hậu cung này, mỹ nhân nhiều như mây, nhan sắc của nàng ta chỉ thuộc loại thường thôi.

"Nhược Liễu, sao ngươi lại không nhận thức rõ thân phận của mình chứ? Ngươi là cái thá gì, cũng dám tới đây cầu xin bổn cung? Chút tình cảm trước kia giữa ngươi cùng bổn cung, đã sớm hết từ khi ngươi trộm bò lên giường Hoàng Thượng rồi."

"Liễu tài tử, chúng ta làm nô tài, quan trọng nhất chính là nhận rõ vị trí của chính mình."

Diệu Thúy mềm nhẹ giúp Thanh Hoan xoa bóp bả vai. Nàng thực khinh thường Nhược Liễu, đầy tớ lại đi ức hiếp chủ nhân, cũng là do nương nương tính tình tốt, nếu đổi làm phi tử khác, có lẽ Nhược Liễu đã chẳng còn mạng mà tới đây!

Đúng vậy, Diệu Thúy rõ ràng hơn những người khác rất nhiều. Nương nương của các nàng tuy rằng thanh danh bên ngoài cực xấu, mỗi người đều nói nương nương ương ngạnh kiêu căng, nhưng nàng đối xử với cung nhân thực tốt. Chỉ cần không phản bội, chỉ cần làm hết phận sự, ban thưởng cùng tín nhiệm, nương nương cũng không hề keo kiệt tí nào.

Loại nô tài như Nhược Liễu, ai dám muốn? Chuyện cho tới bây giờ mà vẫn dám quay đầu cầu nương nương tha thứ, thật là không biết xấu hổ.

Nhược Liễu nước mắt lưng tròng nhìn Thanh Hoan, dù cho Thanh Hoan căn bản cũng không thèm liếc nhìn nàng ta. Nhưng một lát sau, Thanh Hoan đột nhiên nói: "Muốn bổn cung tha thứ ngươi cũng không phải không thể, trừ phi ngươi giúp bổn cung làm một chuyện."

Nhược Liễu trợn to hai mắt đẫm lệ.

Thanh Hoan bỗng dưng cười.

Căn cứ theo tuyến thời gian bình thường, lúc này nữ quỷ Khuynh Dung đã bị biếm lãnh cung, Trần gia cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn, cho nên nữ quỷ Khuynh Dung cũng không biết, Minh Thành Đế cũng không sống quá lâu.

Đối với Thanh Hoan mà nói, chết thì nên chết, nếu Minh Thành Đế nhất định phải chết, nàng không ngại mượn dịp này thu thập luôn Nhược Liễu.

Ngày đầy tháng Đại Hoàng tử qua đi, Minh Thành Đế liền muốn đi Tây Sơn săn thú.

Lần này Thanh Hoan cũng không đi theo, mà là cho Nhược Liễu cùng đi. Nhược Liễu trăm triệu lần không ngờ, cái gọi là giúp Hoàng Hậu nương nương làm việc, chính là muốn mình tùy thời tùy chỗ đi theo Hoàng Thượng!

Đây dĩ nhiên là điều Nhược Liễu cầu còn không được, nếu có thể cùng Hoàng Thượng lâu ngày sinh tình, đoạt được sủng ái của người... Chỉ nghĩ thôi cũng làm Nhược Liễu hưng phấn cả người run rẩy!

Nhưng nàng ta làm sao cũng không dự đoán được, thế sự vô thường, Minh Thành Đế trên đường săn thú bị mãnh hổ gây thương tích, lại đột ngột bệnh hiểm nghèo, nửa đêm băng hà. Mà lúc ấy, người ở bên cạnh Hoàng Thượng cũng chỉ có một mình Nhược Liễu!

Luôn có người phải vì cái chết của Hoàng Đế mà trả đại giới, Nhược Liễu là lựa chọn tốt nhất.

Nhược Liễu dù biện giải ra sao cũng không có chút lực thuyết phục, bởi vì không ai biết nàng ta làm cách nào có thể đi theo bên cạnh Minh Thành Đế, đây cũng là nguyên nhân Thanh Hoan muốn Nhược Liễu giả dạng làm tiểu thái giám. Liễu tài tử đại nghịch bất đạo, mưu hại Hoàng Thượng, bị phán xử chém eo chi hình.

Mà sau khi Minh Thành Đế băng hà, con nối dõi duy nhất của hắn - Đại hoàng tử - được kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Đại hoàng tử vừa mới đầy tháng, cho nên việc triều chính dĩ nhiên do Thanh Hoan nắm giữ. Có Trần gia giúp đỡ, việc nàng thượng triều cũng không người dám xen vào. Mà thủ đoạn của Thanh Hoan cũng thực lợi hại, nàng đã mượn thế lực của Trần gia, lại nắn bóp Trần gia trong tay. So với việc nói rằng đây là ngoại thích chuyên quyền, chi bằng nói là Thái Hậu chuyên quyền.

Minh Thành Đế băng hà, các vị phi tử hậu cung như mất người tâm phúc. Mỗi người đều sợ đầu sợ đuôi, cũng không dám nữa tùy ý xuất hiện trước mặt Thanh Hoan, sợ chọc giận vị ""Hoàng đế"" chân chính này.

Các nàng an phận thủ thường, Thanh Hoan dĩ nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng nuôi nấng Đại hoàng tử cho tới lớn, rồi sau đó giao cho hắn Hoàng quyền, cho đến lúc này mới rời đi khỏi thế giới này.

Lăng Miếu càng ngày càng tròn. Thật ra, Thanh Hoan hạ dược nàng ta chỉ ở lúc đầu, sau khi Lăng Miếu mập lên thì không còn hạ dược nữa, nhưng nàng ta đã hình thành thói quen, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn.

Thời gian qua đi, thân thể dĩ nhiên là mập mạp đến mức không thể nhìn thẳng. Năm đó Thánh Nữ Lăng Miếu thân nhẹ như yến kia, chung quy cũng là một đi không trở về.

Bởi vì giá trị khuynh tâm của Minh Thành Đế luôn là âm 95, cho nên Lăng Miếu vẫn có thể êm đẹp tồn tại, nhưng cuối cùng nàng ta cũng không sống bao lâu. Ăn uống thả cửa làm cho thân thể của Lăng Miếu trở nên cực kỳ suy yếu, không sống đến 50 tuổi đã đi đời nhà ma.

Sau khi Lăng Miếu chết, tâm nguyện nữ quỷ Khuynh Dung cũng tính là đã hoàn toàn hoàn thành. Thanh Hoan sau khi giao Hoàng quyền cho tân đế, cũng rời đi thế giới này, về tới cầu Nại Hà.

- ---

Tén tèn.. Hết chén canh số Năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.