Khi bị Kỷ Quan San chất vấn thì La Thắng chỉ có thể cúi đầu im lặng. Đỗ Long nhìn Kỷ Quan San với ánh mắt tiếc nuối, hắn hỏi:
- Cô thật sự không biết?
Kỷ Quân San vội vàng lắc đầu, hoảng loạn nói:
- Đỗ cảnh quan, rất xin lỗi, tôi là sự thật không biết, Đỗ cảnh quan, em họ tôi … hắn phạm tội nghiêm trọng lắm sao?
Đỗ Long nói:
- Đương nhiên là nghiêm trọng, cướp bóc hành hung, thật sự là tội nặng, xử hắn hai mươi năm cũng không phải là không được đâu!
La Thắng chán nản nói:
- Chị họ, chị đừng để ý đến em nữa, trở về nói cho mẹ em biết, em là đứa con bất hiếu, nói với mẹ em hãy tự chiếu cố thật tốt chính mình, em sẽ ở tù cố gắng cải tạo thật tốt, tranh thủ sớm ngày đi ra.
Kỷ Quân San sắc mặt đã hơi tái, cô nhìn Đỗ Long, nói:
- Đỗ cảnh quan, La Thắng hắn không phải cố ý, hắn thật sự không phải cố ý, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Đỗ cảnh quan, van xin anh, giơ cao đánh khẽ, buông tha hắn đi, cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới, Đỗ cảnh quan, cầu xin anh đấy!
Đỗ Long nghiêm túc nói:
- Phạm tội sẽ phải bị luật pháp nghiêm trị! Đây cũng không phải là chuyện tôi có thể quyết định.
Kỷ Quân San đau khổ cầu khẩn nói:
- Đỗ cảnh quan, cầu xin anh, chỉ cần anh không bắt hắn, sẽ không ai biết là hắn làm, xin anh thương xót, tha hắn đi, chúng tôi có thể bồi thường tiền bạc cho anh, hoặc là anh muốn chúng tôi làm cái gì cũng được, chỉ cầu anh không cần bắt hắn, tha cho hắn đi mà!
Đỗ Long vốn quyết tâm muốn bắt người, tuy nhiên nhìn đến dáng vẻ khổ sở đáng thương của Kỷ Quân San, đột nhiên trong lòng hắn có chút rung động. Kỷ Quân San là một bông hoa đẹp trong đội ngũ y tá, bộ dạng đích xác rất xuất chúng, làn da của cô vừa trắng vừa mềm, đôi mắt to tròn trong sáng tràn đầy linh khí, ngũ quan xinh xắn, tạo nên một khuôn mặt mỹ lệ nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Kỷ Quân San dáng người cũng tuyệt vời, chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nói chung là cô sở hữu những đường cong quyến rũ. Lúc trước khi Đỗ Long đang nằm trong phòng bệnh từng ngạc nhiên thán phục vẻ đẹp và sự gợi cảm của cô, hiện giờ cô không có mặc đồng phục y tá, nhưng y phục thường ngày lại có một vẻ đẹp theo kiểu khác.
Đỗ Long ngước mắt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ý tá, đột nhiên nói:
- Buông tha hắn là chuyện không thể nào xảy ra, tuy nhiên... Muốn hắn không ngồi tù cũng không phải là không được, chẳng qua...
- Chắng qua cái gì?
Kỷ Quân San như người chết đuối vớ được cọc liền hỏi han, hai cái lỗ tai như dựng đứng lên. Đỗ Long cười ha hả, nhìn thấy điệu bộ của Kỷ Quân San, hắn nói:
- Tôi có thể chỉ cho các người một biện pháp, khiến hắn không phải ngồi tù! Chỉ cần cô đáp ứng làm bạn gái của tôi...
- A!
Kỷ Quân San kinh hô một tiếng, sau đó sẽ cực kỳ nhanh dùng bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết che cái miệng nhỏ nhắn lại, khuôn mặt cô ửng hồng. La Thắng gầm lên một tiếng giận dữ rồi đột nhiên quay đầu đánh tới hướng cằm Đỗ Long.
Đỗ Long dễ dàng bắt lấy La Thắng, sau đó ném hắn tới trên cỏ, nói:
- Mày thành thật ở lại đó cho tao.
Kỷ Quân San phục hồi tinh thần lại, nói với Đỗ Long:
- Đỗ cảnh quan, anh... Yêu cầu này... Thật quá mức đi...
Đỗ Long với giọng điệu hợp lý hợp tình nói:
- Tôi không bắt buộc cô làm nữ nhân (vợ) của tôi, chỉ cần cô giả trang bạn gái của tôi ba tháng mà thôi. Tôi cam đoan trong đoạn thời gian này sẽ không cưỡng ép cô làm bất cứ điều gì nếu như cô không tự nguyện. Nói thật cho cô biết, tôi bị mẹ kêu ca phàn nàn mãi, cho nên muốn cô giúp cho việc này, nếu như cô không đồng ý thì việc này coi như xong tại đây. Dù sao cô cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ tôi, danh tiết của một cô gái là chuyện lớn, cô có điều băn khoăn tôi có thể hiểu được. Cứ như vậy đi, tôi phải mang em họ cô trở về đồn công an rồi... Nhìn cái gì vậy, tản ra, làm việc mình cần làm đi chứ, cảnh sát bắt trộm thôi mà!
Đỗ Long lấy sức hét lên, đuổi những người đang tò mò đứng quan sát xung quanh đi, bắt lấy La Thắng đang muốn đi, Kỷ Quân San vội vàng đuổi theo, cô thẹn thùng nói:
- Đỗ cảnh quan, anh thật sự... thật sự chỉ muốn tôi giả vờ làm bạn gái của anh sao?
La Thắng cả giận nói:
- Chị họ, ngàn vạn lần đừng mắc mưu! Cái hình tượng anh hùng đều là do hắn cố gắng giả tạo ra đấy! Hắn chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, chị đừng để ý đến hắn!
Đỗ Long dừng bước, nghiêm nghị nhìn Kỷ Quân San nói:
- Cô chưa có bạn trai đúng không? Mặc dù đây chỉ là giả vờ, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng tới tình cảm của cô cũng nên.
Kỷ Quân San xấu hổ đỏ mặt, càng thêm đáng yêu, cô cúi đầu nhẹ giọng nói ra:
- Không có... Tôi còn chưa biết yêu đương là gì đâu...
Đỗ Long trong lòng vui vẻ, nói:
- Nói như vậy nghĩa là cô đã đáp ứng rồi?
Kỷ Quân San gật gật đầu, đỏ mặt cắn răng nói:
- Chỉ cần anh tuân thủ lời hứa thả em họ tôi, hơn nữa cam đoan không ức hiếp tôi… Tôi sẽ đáp ứng làm bạn gái giả của anh.
La Thắng gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, hô to không được, nhưng dù vậy hai người kia căn bản không để mắt đến hắn, Đỗ Long cười nói:
- Cứ quyết định như vậy đi, tôi chỉ các vị phương pháp khiến La Thắng không đến mức phải ngồi tù..
Phương pháp xử lý của Đỗ Long rất đơn giản, ngày đó La Thắng chỉ đem Đỗ Long đẩy té nhào còn đánh Đỗ Long là một người khác hoàn toàn. Chỉ cần La Thắng một mực khai người còn lại là chủ mưu, gã chỉ phạm vào tội đồng phạm, chỉ cần La Thắng thêm mắm thêm muối vài tình tiết, và tố cáo tên đồng phạm là hành vi lập công chuộc tội, nên không cần phải ngồi tù. Theo như phán đoán của Đỗ Long thì gã chỉ cần ở trại tạm giam nửa năm là sẽ được thả ra.
Kỷ Quân San nhớ kỹ lời Đỗ Long nói..., La Thắng lại nói:
- Không cần phải nói nữa, ngày đó là tôi đánh anh ngất xỉu, đáng tiếc là như thế nào không đánh chết anh! Chị họ, chị ngàn vạn lần đừng mắc mưu của hắn!
Đỗ Long cười lạnh nói:
- Biện pháp tôi đã nói, chị họ của cậu hiện tại đã là bạn gái của tôi, mặc kệ cậu làm như thế nào, nhưng điều này đã không thể thay đổi được nữa rồi. Ngày mai chín giờ sáng cậu hãy đến đồn công an Lệ Viên tìm tôi, sau đó tôi sẽ cùng với cảnh sát phụ trách vụ án này đi bắt một người khác. Đến thời điểm này rồi mà cậu còn nghĩ tới nghĩa khí cái gì nữa? Tư liệu của các vị tôi sớm đã điều tra xong, đánh tôi là một người có tên là Lục Mẫn, cũng ở tại quận Tây Sơn, hiện nay gã kia đang kinh doanh thuốc phiện. Cậu cùng gã lăn lộn cùng một chỗ chỉ có một con đường chết!
La Thắng chính vì biết Lục Mẫn bắt đầu bán thuốc phiện nên mới mỗi người đi một ngả đấy, nghe được Đỗ Long đem tin tức Lục Mẫn nói ra thuộc như lòng bàn tay, gã cũng không còn nói gì được nữa. Đỗ Long dùng chìa khóa mở còng tay cho La Thắng, nhìn hai chị em nói:
- Ngày mai cậu tới hay không đều không sao cả, muộn nhất là vào lúc mười giờ tôi sẽ dẫn người đi bắt Lục Mẫn, cậu hãy tự xử lý đi. Tiểu San, xin hãy khuyên nhủ em cô một chút, đừng làm điều ngớ ngẩn nữa.
Kỷ Quân San gật gật đầu, nói:
- Ừ, sáng mai đích thân tôi sẽ đưa nó đến, đồn công an Lệ Viên đúng không? Tôi nhớ kỹ rồi.
Đỗ Long nói:
- Vậy cứ như thế đi, tôi còn có việc, phải đi về trước, hai chị em cứ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, đúng rồi Tiểu San, đem số điện thoại di động của cô cho tôi, tối nay tôi sẽ gọi cho cô.
Kỷ Quân San đem số điện thoại di động của mình số nói cho Đỗ Long, sau đó ngượng ngùng nói:
- Đỗ cảnh quan, anh kêu tôi là Quân San đi, còn có, nếu không phải trực đêm thì tôi mười giờ tối đã đi ngủ rồi, nếu như anh muốn gọi điện thoại thì hãy gọi sơm sớm một chút nha...
Đỗ Long sảng khoái nói:
- Được, Quân San thì Quân San, tối khoảng 9:30 tôi sẽ điện thoại cho cô.
Đỗ Long đi rồi, La Thắng còn đang tức giận nói:
- Chị họ, chị sao có thể đáp ứng hắn cái yêu cầu vô lý ấy chứ?
Kỷ Quân San cả giận nói:
- Còn không phải là bởi vì em sao! Đã không làm được gì còn phá hoại, trước kia học hành không cố gắng thì thôi, đi bộ đội rèn luyện vài năm như thế nào còn cũng không hiểu chuyện, không ngờ còn dám theo kẻ xấu đâm chém! Em nhìn lại mình xem, so với những tên vô lại có cái gì khác nhau!
- Em…
La Thắng bị chửi không dám mở miệng, nghĩ thầm rằng: “ Mình không muốn dựa vào tên tiểu cảnh sát kia cũng không được rồi, chị họ không ngờ vì mình mà đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn, mình thật đáng chết, nếu mà chị họ bị cái gì, mình sẽ liều mạng cùng tên khốn kia! “
Kỷ Quân San không biết em cô đang suy nghĩ gì, nói:
- Em không cần suy nghĩ lung tung nữa, hãy nghe lời Đỗ cảnh quan nói mà làm, tranh thủ sự khoan dung của pháp luật, sáng mai chị cùng em đi tới đồn công an Lệ Viên, nhớ kỹ? Em đừng để mọi người thất vọng lần nữa!
La Thắng mờ mịt gật gật đầu...
…………
Đỗ Long đi lấy xe, về đến nhà, cũng đã gần chín giờ. Mẹ của Đỗ Long là Thi Vân Cẩm đang vừa xem TV vừa dệt áo lông, cha của hắn không ở nhà.
- Cha lại tăng ca à mẹ?
Đỗ Long hỏi.
Thi Vân Cẩm liếc mắt nhìn đứa con một cái, tức giận nói:
- Làm cảnh sát chính là như vậy, một tháng đều gặp không được vài lần, trong nhà một người cảnh sát còn chưa đủ sao, tốt nhất con cũng nên lấy một nữ cảnh sát luôn đi, cả nhà cùng bận rộn, đều không cần về nhà!
Cái loại hờn dỗi của mẹ hắn, Đỗ Long đã nghe nhiều lắm rồi, nhưng hôm nay Đỗ Long cũng bị đá xoáy, khiến hắn không thể không bật cười ha hả nói:
- Con cũng muốn như vậy lắm mẹ à, tuy nhiên nữ cảnh sát thích hợp thì quá ít. Mẹ, mẹ còn nhớ cái cô ý tá Kỷ Quân San từng chiếu cố cho con ở bệnh viện không? Vừa rồi con đã hẹn hò với cô ấy, tuy rằng về sau thế nào con không dám nói, tuy nhiên trước mắt cô ấy chính là bạn gái của con, mẹ hài lòng chưa?
Thi Vân Cẩm lập tức cười vui vẻ, nói:
- Nữ y tá kia rất được đó nha, vóc người tuyệt vời, tính tình tốt, tay chân chịu khó chăm sóc cho người khác, đáng tiếc cô ấy là y tá, cô nếu là một cô giáo thì tốt rồi...
Đỗ Long cười khổ nói:
- Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, cần phải thấy vừa đủ nha... Con hôm nay mệt mỏi rồi, tắm rửa rồi đi ngủ đây...