Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 17






<tbody></tbody>
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

Lâm Dật Phi ngồi xuống bên cạnh anh, tựa như nhớ đến điều gì, cậu cười khẽ.

“Đó là bởi vì, trong lòng tớ, đây không phải lần cuối cũng tớ tiễn cậu. Bởi vì mỗi lần xa cậu, tớ đều biết rằng chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Tớ sẽ luôn nhìn cậu tiến lên đỉnh vinh quang. Chân chính tiễn cậu đi, là khi cho dù tớ chấp nhận buông xuống tất cả nhưng vẫn không thể gặp được cậu, lúc ấy chúng ta mãi mãi cũng không thể gặp lại nhau nữa. Còn như bây giờ, tớ tất nhiên sẽ tiễn cậu đi.”

Lâm Dật Phi không bao giờ quên được khoảnh khắc khi vĩnh biệt Chris, nó khiến cậu có cảm giác rằng cả thế giới này đều đang chìm trong bóng tối.

Chris nhíu mày.

“Hi hi, vậy cuối tuần gặp nhé.” Lâm Dật Phi nở một nụ cười đầy tự tin, khiến người nhìn vào phải ngẩn ngơ.

“Ừm.”

Chris đứng dậy, đeo ba lô lên lưng mình rồi xuống lầu, Lâm Dật Phi đi sau anh.

Ngoài quán ăn, một chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu, ngài Ozbourn đứng ngoài cửa xe.

Chris nhìn hắn, lần nữa nhíu mày.

“Về nhà đi, mẹ con rất nhớ con.” Ngài Ozbourn nhẹ giọng nói, sau đó lại nhìn về phía Lâm Dật Phi cách đó không xa.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cậu bé người Trung Quốc này.

Con ngươi cậu trong suốt như phản chiếu lại toàn bộ thế giới, nụ cười trên môi thoạt nhìn nghịch ngợm nhưng lại ẩn chứa sự rộng lượng.

Trước khi lên xe, Chris quay đầu nhìn cậu.

Lâm Dật Phi vẫy tay nói, “Cuối tuần gặp! Chưa đến chung kết thì không được thua đó.”

Chris không nói gì, sau khi ngồi vào vẫn kéo cửa sổ xuống nhìn Lâm Dật Phi.

Ngài Ozbourn hơi rung động. Hắn chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, lần đầu tiên khi mình gặp gỡ Sissi trong học viện âm nhạc, thân hình tao nhã, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, em nghiêng đầu nhìn mình, khóe môi gợi lên một ý cười nhỏ, cũng giống như đứa bé người Trung Quốc này.

Xe chậm rãi rời khỏi phố người Hoa. Chris vẫn giữ tư thế nhìn ra cửa sổ.

“Không ngờ con lại theo ba về nhà.” Ngài Ozbourn nhẹ nhàng nói, còn Chris vẫn im lặng như trước.

“Sau này con có thể rủ Lâm đến nhà chơi, không phải con có phòng đấu kiếm của riêng mình hay sao? Các con có thể luyện tập với nhau.”

Vai Chris khẽ động.

“Mẹ con cũng nói đã lâu rồi không thấy Lâm, rất muốn gặp nó.”

“Ừm.” Chris khẽ trả lời.

Điều này khiến ngài Ozbourn sửng sốt, từ trước đến nay cho dù mình nói gì cũng vĩnh viễn không thể đánh vỡ sự im lặng của đứa trẻ này.

Trở về phòng mình, Chris buông ba lô, dẹp nó vào ngăn tủ.

George gõ cửa đi vào.

“Cậu chủ, những lá thư này đều do bạn ngài gửi đến.”

Hắn đặt thư lên bàn, sau đó đi ra ngoài.

Đó là một xấp thư thật dày, Chris nhìn chúng nó, thật lâu sau mới vươn tay cầm lấy lá thư thứ nhất. Mở ra từng phong từng phong, bên trong có khi viết Lâm Dật Phi vui vẻ kể về những chuyện ở trường, có khi phàn nàn Chris sao vẫn chưa chịu hồi âm, mỗi lá thư của Lâm Dật Phi đều rất dài, nhưng chúng lại không làm Chris cảm thấy phiền chán.

Không giống cá tính cẩu thả của cậu, Lâm Dật Phi viết chữ Anh rất đẹp. Chris bất giác nâng tay chạm lên phần giấy nơi cậu viết tên mình.

Chris đi rồi, Lâm Dật Phi thoáng chút cô đơn, nhưng sâu trong nội tâm lại vui vẻ.

“Lâm, hình như hôm nay cậu có gì đó khang khác.” Khi luyện kiếm cùng Lâm Dật Phi, Katherine nói.

“Hở? Sao lại khác.”

“Trước đây khi cùng tớ luyện tập, cậu luôn thản nhiên tự đắc. Nhưng cũng chịu thôi, trình độ của hai chúng ta cách nhau quá xa. Nhưng mấy ngày nay, ngay cả khi cậu luyện tập với những người có trình độ không tới đâu như Mark và Philip cũng đều rất nghiêm túc.”

Cách đó không xa, Mark cùng Philip xấu hổ.

“Tớ nói này Katherine, trình độ của hai chúng tớ tuy không tới đâu nhưng cũng không thấp đến cỡ đó chứ?”

Lâm Dật Phi cười, “Có lẽ do tớ cảm nhận được nguy cơ đang đến gần.”

Chris đã trưởng thành với một tốc độ mà mình không thể tưởng tượng được, mình sao có thể còn dậm chân tại chỗ chứ?

Trận đấu cuối tuần đã đến. Sáng nay Lâm Dật Phi phải thắng hai đối thủ mới có thể vào top mười sáu người đứng đầu của Washington. Washington và New York đều là những tiểu bang phát triển vượt trội nên trình độ của những cậu bé chơi đấu kiếm ở đây cũng vượt bậc rất nhiều so với các tiểu bang khác.

Lâm Dật Phi đứng bên sân, lẳng lặng sửa lại mũ bảo vệ của mình. Đối thủ của cậu là một nam sinh tóc ngắn màu hạt dẻ, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Huấn luyện viên của cậu ta đang đứng bên cạnh dặn dò một ít chuyện. Nếu đã mời huấn luyện viên tư nhân, hẳn cậu trai này cũng có tài năng trong lĩnh vực đấu kiếm. Nhưng thật ngại quá, có thể hôm nay lòng tự trọng của cậu sẽ bị hao tổn đôi chút.

Trọng tài vừa hô “Bắt đầu”, Lâm Dật Phi đã ngăn lại đường kiếm xinh đẹp của đối thủ, thực hiện một động tác bước lướt đầy kỹ thuật đánh trúng ngực đối thủ.

Ngay sau đó tình thế gần như bị đảo ngược. Kiếm của Lâm Dật Phi rất nhanh, công thủ nhiều mặt, khiến đối thủ không còn sức chống đỡ. Nhìn cách phòng thủ của cậu ta, Lâm Dật Phi đoán rằng kiến thức cơ bản của cậu bé này khá vững, nhưng lúc Lâm Dật Phi đánh trúng thì hét rất lớn, không chỉ dùng khí thế áp đảo, mà còn cướp lấy tiết tấu trận đấu. Hiệp thứ nhất chấm dứt, Lâm Dật Phi đã năm điểm, còn đối thủ thì không được điểm nào.

Đi xuống uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên thì thấy Mark và Philip đang vẫy tay ra hiệu với mình “Trận này cậu thắng chắc.”

Huấn luyện viên cẩn thận dặn dò cậu bé đôi lời, cũng không trách cứ nhiều về sự thất thế vừa rồi. Nam sinh thở phào, gật đầu.

Hiệp thứ hai bắt đầu, Lâm Dật Phi cũng không vội công kích, bày ra tư thế phòng thủ. Đối với những tiến công dồn dập của đối thủ, cậu phòng thủ thật cẩn thận. Nhưng với một Lâm Dật Phi luôn biết nắm lấy thời cơ, ngăn chặn công kích của đối thủ rồi phản kích để được điểm, đối thủ đã có chút nản lòng.

Lần đầu tiên Lâm Dật Phi có cảm giác rằng mình thật độc ác.

Nhưng đối thủ của cậu cũng không hoàn toàn bị đánh gục, ngược lại càng thêm hăng say. Kết quả có thể đoán trước, Lâm Dật Phi thắng, nam sinh kia cởi mũ bảo vệ trên đầu, mắt rưng rưng nước bắt tay với cậu.

“Cậu học đấu kiếm được bao lâu rồi?” Lâm Dật Phi hỏi cậu ta.

“Hả?” Cậu ta dường như không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, “… Hai năm.”

“Chỉ mới hai năm mà đã đạt được trình độ này rồi à? Tớ đã học sáu năm rồi.” Thời gian Lâm Dật Phi học đấu kiếm đương nhiên không chỉ “sáu năm”, chủ yếu là mong cậu bé này có lại tự tin mà thôi.

“Thật sao? Từ nhỏ là cậu đã bắt đầu học rồi sao!”

“Trận tiếp theo hãy cố lên, nhớ phải thắng để đền bù cho trận thua này.”

Trận thứ hai của Lâm Dật Phi, đối thủ là một nam sinh lớn hơn cậu, anh ta dựa vào ưu thế cao lớn về hình thể làm Lâm Dật Phi phải tốn chút sức mới đối phó được với những đường kiếm của anh ta. Nhưng cũng vì vậy mà độ linh hoạt của anh ta bị hạn chế, Lâm Dật Phi nhanh chóng tránh né, trận đấu cũng không kéo dài quá lâu.

Khi cậu ra khỏi phòng thay quần áo để xem những trận đấu khác thì đã có người đứng nơi đó chờ cậu. Dáng người thon dài cao ngất, đường cong của chiếc cằm mang theo chút kiêu ngạo.

“Chris?” Lâm Dật Phi cảm thấy kỳ lạ, sao anh biết phòng thay đồ của mình ở đây.

“Cậu chậm quá.” Chris nghiêng đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười khó phát hiện.

“Nhìn vẻ mặt này của cậu, sáng nay toàn thắng sao?” Lâm Dật Phi huých vào vai anh.

“Ừm. Cậu cũng toàn thắng.”

“Ha ha, hy vọng trong trận đấu top mười sáu tớ sẽ không chạm mặt cậu quá sớm.”

Hai người sóng vai đi đến khán phòng, Mark và Philip ngơ ngác.

“Ha ha, là bạn của tớ.” Lâm Dật Phi giới thiệu ngắn gọn, Trần Mạn Mạn vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh Mark lúc này nhịn không được nghiêng đầu nhìn Chris. Lâm Dật Phi cũng nhận ra điều này, àiz, đúng là bất luận ở nơi nào, Chris cũng mãi luôn thu hút tầm mắt người khác.

“Đến giải đấu kiếm Saber của nữ sinh nào, chúng ta phải cho Katherine chút mặt mũi chứ.” Philip nhướn mày.

Hôm nay Katherine phát huy khá tốt. Trận đấu bắt đầu rất thuận lợi, trận thứ hai thì có chút nguy hiểm, nhưng khi đến phút cuối cùng, cô nàng bỗng dưng bùng nổ, đâm trúng đối thủ ba kiếm liên tiếp tiến thẳng vào top mười sáu. Cô nàng vui vẻ cởi mũ bảo vệ ra, chạy chân sáo đến chỗ bọn Lâm Dật Phi làm tất cả mọi người phải cười to.

“Cậu giống thỏ quá đấy!”

Sau đó mọi người cùng đi ăn trưa, địa điểm là quán McDonald ở gần đó.

“A, hôm nay vui quá.” Katherine vui vẻ uống một ngụm nước, “Chẳng những thắng trận mà còn quen được bạn mới. Cậu tên Chris đúng không, rất nổi tiếng đó nha, vừa đăng ký tham gia lần đầu tiên mà đã đạt được hạng ba của cuộc thi đấu kiếm dành cho thiếu niên.”

Lâm Dật Phi vờ ngạc nhiên nhìn Chris, “Thì ra cậu đã nổi tiếng như vậy ư?”

Mọi người cười ha ha, tuy rằng Chris mang gương mặt không dễ gần, nhưng thấy Lâm Dật Phi luôn thoải mái nói chuyện với anh, không khí này cuốn hút không ít người bên cạnh, bọn Katherine cũng không cảm thấy Chris khó bắt chuyện nữa.

“Đúng rồi, có mang theo máy chụp ảnh không? Chúng ta chụp vài tấm làm kỷ niệm đi!” Đề nghị của Katherine nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người.

“Tớ có mang.” Mạn Mạn nhẹ giọng nói, lấy máy chụp ảnh trong ba lô ra, “Mẹ bảo tớ chụp ảnh của Dật Phi, nhưng tớ xem đến mê mẩn quá nên quên mất.”

“Bây giờ chụp cũng không muộn mà!” Philip cũng tham gia náo nhiệt, cầm lấy máy chụp hình, “À… máy này có thể chụp bao nhiêu tấm?”

“Mười chín tấm.” Mạn Mạn hơi ngượng ngùng, sợ bị Philip nói máy chụp ảnh của mình ‘cổ lỗ sĩ’.

“Được rồi, cả bọn chụp một tấm nào!” Philip gọi phục vụ viên, cả bọn đứng trước cửa sổ có ánh mặt trời chiếu vào.

Ngồi bên trái Lâm Dật Phi là Chris, bên phải là Mạn Mạn, phía sau là bọn Katherine.

Sau khi phục vụ hô “Một, hai, ba”, mọi người đều cười tươi, Mark đứng phía sau còn không quên làm ra những hành động quái đản.

“Tốt tốt, chụp xong ảnh nhóm rồi, tiếp theo là chụp người thắng cuộc của ngày hôm nay!” Mark nhận máy chụp hình, “Ưu tiên nữ trước, Katherine!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.