Cảnh Hồn

Chương 87: Vụ án thi thể không đầu 14




Sau khi Ngụy Nhiễm trút giận xong thì nháy mắt đã tỉnh táo trở lại, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Tô Ngôn đối diện, trong lòng cảm thấy không ổn.

“Nó không thấy bất cứ thứ gì.” Hạng Dương cũng lặp lại một lần nữa, vẻ mặt đăm chiêu: “Ý của cô Ngụy là, cô thật sự có làm, chẳng qua là cô cẩn thận nên đứa nhỏ không nhìn thấy gì? Đúng là tình mẫu tử làm rung động đất trời.”

“Cảnh sát các người thường xuyên tạc lời nói của người khác để phá án như thế sao?” Sau vài giây cô ta đã bình tĩnh trở lại: “Tôi không làm gì thì tất nhiên đứa nhỏ sẽ không thấy gì, thật sự bây giờ tôi cũng không hiểu nổi tôi đã chọc đến các người chuyện gì mà các người nhất định phải kéo tôi xuống nước thế này?”

“Từ giờ phút này tôi từ chối trả lời những suy đoán vô căn cứ của các người, tôi nghĩ đây là quyền lợi chính đáng của mình.” Sau khi nói xong thì cô ta cũng ngậm miệng lại, lộ ra vẻ không muốn hợp tác.

“Đương nhiên, đây đúng là quyền lợi của cô.” Tô Ngôn nói xong liền nhìn Hạng Dương một cái, anh ta cũng khẽ gật đầu với cô, hai người lần lượt đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trên đường trở lại văn phòng, Hạng Dương thở dài: “Người này đúng là khó chơi, vất vả lắm mới kích động cô ta lỡ miệng được, vậy mà lại bị cô ta phát hiện ý đồ rồi.”

Trước đó họ đến trại tạm giam để thẩm vấn Đái Mạn Mạn, nhưng cũng không lấy được đầu mối gì có ích hết, cô ta chỉ nhớ một chút về trạng thái của Ngụy Xu Mỹ trước khi chết và lí do vì sao nhóm bọn họ là nghỉ chơi với đối phương. Lúc đầu Ngụy Xu Mỹ được một người bao nuôi, cô ta cũng dành tình cảm thật lòng, muốn cùng người đó kết hôn. Bọn người Đái Mạn Mạn khuyên cô ta không nên tin tưởng người đàn ông đó như vậy, cô ta lại cảm thấy họ đang ghen tị với mình, sau đó xảy ra xung đột rồi cũng dứt khoát rời nhóm.

Theo lời kể của Đái Mạn Mạn thì sau đó vài tháng, Ngụy Xu Mỹ đã bị người đàn ông đó vứt bỏ, vì kiếm sống nên lại phải ra tiếp khách. Vì cùng một nghề kiếm ăn nên họ không khỏi có lúc đụng mặt, nhóm cô ta có châm chọc khêu khích vài câu. Đái Mạn Mạn nói bây giờ nhớ lại mới nhận ra tình trạng lúc đó của Ngụy Xu Mỹ đã lờ mờ có dấu hiệu không ổn, chỉ là không ai để ý đến. Kết quả cuối cùng… là những gì mọi người đã thấy, cô ta tự kết liễu cuộc đời mình bằng một cách rất chú ý.

“Ngụy Nhiễm phản ứng rất nhanh, chưa tới 2 câu đã biết chúng ta có ý đồ dùng đứa con để kích thích mình lỡ lời.” Tô Ngôn nhún vai: “Nhưng cũng đúng lúc xác nhận được đứa nhỏ thật sự là điểm yếu của cô ta, nhưng mà chuyện liên quan tới 2 đứa nhỏ hiện tại cũng có hạn, chúng ta không thể vẽ thêm được. Giờ cô ta đã quyết tâm ngậm miệng, muốn cạy ra cũng không dễ.”

“Cô ta thật sự quá bình tĩnh, bản chất xấu xa trong người cô ta quả thật thể hiện vô cùng tinh tế rồi.” Hạng Dương lắc đầu.

“Nhưng cô ta cũng không phải hoàn hảo, chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ có khuyết điểm, nhưng thứ chúng ta phát hiện ra chỉ là điểm thứ yếu, phải có điểm mấu chốt nào đó mà chúng ta chưa nghĩ ra…” Tô Ngôn lẩm bẩm, trong đầu bắt đầu đem tất cả các manh mối gỡ ra xếp lại, rồi lại gỡ ra, xếp lại: “Chúng ta đã biết Ngụy Xu Mỹ là nạn nhân đầu tiên của cô ta, tại sao lại là Ngụy Xu Mỹ… Nhất định có điều gì đó kích thích dẫn đến việc cô ta lần đầu phạm tội…”

Trong lúc cô đang nhíu mày suy tư thì hai người đã về đến văn phòng.

“Bên Ngụy Nhiễm có tiến triển gì không?” Thái Thành Tể không biết đã về từ khi nào, nhìn thấy hai người về tới thì thuận miệng hỏi.

Hạng Dương quăng hồ sơ trong tay lên mặt bàn, giọng điệu hơi bất lực: “Anh thấy sao? Có chút tiến triển nhưng không đáng kể, căn bản không đủ để làm chứng cứ đưa cô ta ra tòa.”

Tô Ngôn tỉnh táo lại, hiếu kì hỏi: “Anh Thái, sao chỉ có mình anh về vậy? Đội trưởng Giang đâu?”

“Đội trưởng Giang bảo hôm nay anh ấy canh ở bệnh viện, sau khi Ngụy Hòa Chí được cứu, chưa hỏi được gì rõ ràng đã bị bác sĩ đuổi ra rồi, anh ấy sợ lỡ như con hàng kia không chịu nổi thì không có ai kịp hỏi trước khi anh ta chết.” Thái Thành Tể xua tay: “Vậy nên đội trưởng Giang bảo tôi về nghỉ ngơi trước.”

“Bác sĩ nói rất nguy kịch sao?” Tô Ngôn nhíu mày.

“Không hẳn, lúc chúng tôi phá cửa vào thì anh ta mới chạy tới tủ đầu giường định uống hết bình thuốc kia. Nhưng đội trưởng Giang phản ứng cực nhanh, anh ta chỉ uống được một chút thôi, còn lại đã đổ ra ngoài gần hết. Chúng tôi kịp thời đưa đi cấp cứu, thân thể Ngụy Hòa Chí khỏe mạnh nên đã cấp cứu thành công. Bác sĩ chỉ sợ còn biến chứng, vì nếu bị suy kiệt khí quan thì sẽ nguy hiểm.”

Tô Ngôn như có suy nghĩ gì đó, đáp lại: “Vậy thì…”



Trời tờ mờ sáng, ngoài đường không có xe cộ hay người nào, nhưng không lâu nữa sẽ lại náo nhiệt, phá vỡ đi không khí yên tĩnh của Thành phố Nam Thành lúc rạng sáng.

Sau khi Tô Ngôn, Hạng Dương và Thái Thành Tể trở về ký túc xá ngủ, lúc từ tòa nhà Cục thành phố đi ra, cái lạnh buột của không khí cuối thu đã thành công làm cô nổi hết da gà. Cô kéo khóa áo khoác của bộ đồ thể thao lên cao nhất, sau đó chạy một mạch về phía chiếc xe thể thao màu vàng tươi.

Không lâu sau, chiếc xe thể thao vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp từ sân lớn Cục thành phố ra thẳng đường lớn. Sau gần 20 phút, khu vực ven thành phố hơi tắc đường, chiếc xe thể thao của cô nhích từng chút một trong dòng xe cộ. Thành phố lớn là vậy, giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu từ rất sớm, trên đường toàn là những người đang bôn ba vì cuộc sống.

Cương Bắc thì không như thế, thành phố nhỏ Cương Bắc nằm gần biên giới, vì kinh tế hơi lạc hậu nên dân cư cũng ít. Trước kia ở đó, ngay cả trong lúc tắc đường nhất thì cũng chỉ cần chờ 2 3 lần đèn đỏ đã có thể đi qua được.

Bíp —

Tiếng còi xe bên cạnh làm Tô Ngôn tỉnh táo lại, cô hít sâu một hơi, đem mớ cảm xúc không nên có cất gọn lại rồi vào số phóng xe đi tới.

Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cô cũng tới bệnh viện chỗ Ngụy Hòa Chí nằm, sau khi đậu xe vào bãi, vốn định đi thẳng lên lầu, nhưng khi đi qua sảnh lớn khu nội trú cô liếc nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường. Cô dừng bước, đứng do dự một chút rồi xoay người đi ra ngoài.

Cô sang cửa hàng bên cạnh bệnh viện mua 3 phần bữa sáng, sau đó mới chạy về phía tầng lầu mà Thái Thành Tể nói.

Xuống thang máy, đang định hỏi y tá thì cô thoáng nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế dài ở hành lang phía trái cách mình không xa. Người kia hẳn cũng là một đồng nghiệp trong Cục thành phố, đang dựa vào vách tường, khoác áo khoác trên người há mồm ngủ rất say. Giang Ly thì đang trong tư thế hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay đặt trên đầu gối, cúi người không biết đang nghĩ gì. Sau đó, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân nên cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Tô Ngôn bất ngờ va phải ánh mắt đó, cô dừng lại cách anh 3 4 mét, hé miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể gọi một tiếng “Đội trưởng Giang”. Sau đó là vô vàn ảo não, trong nháy mắt vừa rồi cô cũng không biết nên làm thế nào, khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên vì thiếu ngủ cùng với vẻ mặt dịu dàng sau khi ngẩng đầu lên của anh, cô chỉ cảm thấy cổ họng mình bị chặn lại bởi một cơn hoảng loạn, đầu óc bỗng đứng máy, không biết nên phản ứng thế nào.

“Sao em lại tới đây?” Vẫn là Giang Ly mở miệng trước, giọng nói hơi khàn khàn: “Tình hình bên Ngụy Nhiễm thế nào rồi?”

“Như… Như dự đoán của anh, không suôn sẻ cho lắm.” Tô Ngôn bước lên phía trước, lấy một chai nước khoáng từ túi đồ ra đưa cho anh, giọng nói thoải mái hơn lúc nãy nhiều: “Bây giờ điều kiện làm nhiệm vụ khó khăn như vậy à, ngay cả một chai nước cũng không có.”

Giang Ly mỉm cười, ngồi dậy nhận lấy chai nước uống vài ngụm rồi nói: “Sự tình xảy ra đột ngột, vốn chỉ là nhiệm vụ canh giữ tạm thời thôi, kiên trì rồi sẽ qua.” Sau đó anh như nhớ ra chuyện gì đó, khẽ nhíu mày nhìn cô: “Hôm qua em cũng làm việc cả đêm rồi, sáng sớm không về ngủ bù mà chạy đến đây làm gì?”

“Mặc dù bên Ngụy Nhiễm không có tiến triển gì, nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, vì vậy muốn đến đây hỏi Ngụy Hòa Chí một chút.” Tô Ngôn mím môi, lúc nói ra những lời này ánh mắt hơi mơ hồ, trong đáy mắt lộ ra vài tia phức tạp.

Cô hơi chột dạ, thật ra Ngụy Hòa Chí vẫn phải đợi một thời gian nữa mới tỉnh lại, giờ cô hối hả chạy tới cũng chẳng phải ngồi đợi sao? Chỉ là khoảnh khắc nghe Thái Thành Tể nói Giang Ly ở lại bệnh viện trông coi đó, trong lòng cô nảy lên vài phần khó chịu, anh đã gần 48 tiếng không được chợp mắt rồi, hành lang bệnh viện lại lạnh lẽo, ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy đáng thương rồi, đến khi tới nơi thì quả thật y đúc như cô tưởng tượng.

Cửa phòng bệnh khi này ở gần bậc thang, hơi lạnh trong cầu thang từng đợt thổi vào bên này, cô nhìn người bên cạnh đang mặc áo khoác mỏng và quần jeans, vô thức bật ra câu hỏi: “Anh có lạnh không?”

Giang Ly hơi sửng sốt, anh nghiêng đầu nhìn nét mặt của cô, đôi mắt đen nhánh khẽ híp lại, sau đó hơi gật đầu: “Lạnh.”

Quả nhiên Tô Ngôn lộ ra vẻ mặt không đành lòng, vội vàng lấy ra một phần cháo nóng hổi trong túi nhét vào tay anh: “Tôi vừa mới mua, còn nóng đấy, mau ăn đi.” Cô nghĩ anh luôn cho cô ăn, dù sao thì cũng phải có qua có lại.

“Được.” Giang Ly thấp giọng đáp, vừa mở nắp ra thì một mùi hương êm dịu đã lan tỏa khắp nơi cùng với hơi nóng.

Có lẽ vì mùi hương này quá hấp dẫn mà người đồng nghiệp vốn đang ngủ bên cạnh bỗng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc rồi mới tỉnh táo lại. Anh ta thấy Tô Ngôn còn nhiệt tình chào hỏi, sau đó là nhìn chằm chằm vào phần cháo trong tay Giang Ly.

Tô Ngôn mỉm cười chào lại, lấy một phần bữa sáng khác đưa tới. Vị đồng nghiệp mừng đến phát điên nhận lấy, đang định mở túi thưởng thức bữa sáng nóng hổi thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta ngừng động tác của mình lại, liếc mắt qua phía Giang Ly, sau đó bị nét mặt của đối phương dọa cho giật nảy mình. Vẻ mặt của anh vẫn như thường ngày, nhưng kỳ lạ là anh ta có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, dường như đang ẩn một ý tứ đe dọa.

Vị đồng nghiệp đảo mắt, bắt đầu nghĩ lại, anh ta đã đắc tội với đội trưởng Giang lúc nào nhỉ? Một giây sau, nét mặt anh ta như bị sét đánh, vì anh ta vừa mới nhớ ra một “lời đồn” được lưu truyền gần đây trong Cục thành phố. Giờ xem ra… có lẽ không phải là lời đồn rồi? Nhìn nét mặt không thể giải thích được của đội trưởng Giang kia đi, còn không phải đang ghét bỏ cái bóng đèn này quá sáng hay sao?

Sau khi nghĩ thông, đồng chí “bóng đèn” nhanh chóng đứng dậy: “Ha ha… Ha ha ha… Chắc bác sĩ sắp lên ban rồi, tôi đến văn phòng xem thử, để họ đến xem tình trạng của Ngụy Hòa Chí một chút!” Nói xong, anh ta cúi xuống nhặt cái áo khoác vừa rơi xuống đất, tiện tay lấy ra một cái bánh bao đang bốc hơi nóng nhét vào miệng rồi giơ chân chuẩn bị chuồn.

Nhưng sau khi đồng chí “bóng đèn” đi được 2 bước thì lại đứng ngay tại chỗ, “A” lên một tiếng rồi lấy cái bánh bao đang cắn trên miệng xuống nhìn kỹ: “Nhân thì là?”

“Vâng, tôi đi sớm quá nên cửa hàng bữa sáng chỉ mới có món này…” Tô Ngôn lúng túng mím môi: “Anh không thích sao?”

“Không phải không phải.” Đối phương lắc đầu liên tục: “Tôi đều ăn được hết, là đội trưởng Giang, anh ấy nổi tiếng không thích ăn thì là và rau thơm.” Còn chưa kịp nói hết thì anh ta đã nhận được ánh mắt tử thần từ người nào đó, sau khi giật mình một cái thì nhanh như chớp mà chạy đi.

“Ừm…” Tô Ngôn hơi áy náy: “Hay là gạt qua ăn ít cháo trước đi, lát nữa tôi sẽ đi mua cái khác.”

“Không cần, đừng nghe anh ta nói bậy.” Giang Ly mặt không đổi sắc cầm bánh bao cắn, một miếng rồi lại một miệng, cái bánh bao to bằng nắm đấm rất nhanh đã vào hết trong bụng, sau đó anh lại cầm lên một cái khác.

Tô Ngôn thấy thế cũng chỉ có thể ngồi đó ăn từng ngụm cháo nhỏ, bầu không khí giữa hai người trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh mà vô cùng hòa hợp.

“Còn nhớ Tinh Võng không?” Sau khi ăn xong cái bánh bao thứ hai, anh mở miệng.

“…” Tô Ngôn nghe vậy thì trong lòng bỗng run lên, tay đang cầm thìa cứ yên lặng giữa không trung, cô chớp mắt nhìn, sau khi buông cái thìa xuống thì quay sang nhìn anh: “Là Tinh Võng trong vụ án của Diêm Phi sao? Tất nhiên là tôi nhớ, sau đó không phải là Cục quyết định báo cáo vấn đề này cho chính quyền tỉnh sao? Dù sao loại án này chúng ta cũng không xử lý nổi.”

Giang Ly đem húp một hơi cạn sạch số cháo còn lại: “Đúng vậy, hôm qua đã có tin từ phía trên báo lại rồi, trước mắt chuyện này không có hy vọng gì nữa.”

Sau đó hai người đều rơi vào trầm tư, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ lúc trước tổ hành động Phá Tà phải tốn bao nhiêu thời gian mới lập được, có bao nhiêu người đã ngày đêm làm việc chăm chỉ để làm nên đội. Mất bao lâu để bắt đầu lại một lần nữa, nửa năm? Một năm? Hai năm? Không ai có thể chắc chắn được.

“Cương Bắc…”

??? Tô Ngôn nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai mình, trong nháy mắt cả cơ thể đều đông cứng lại, bắp thịt trong toàn thân đều trở nên căng cứng, thậm chí cả xoay cổ cũng có thể nghe được tiếng khớp xương kêu khe khẽ. Tất nhiên đây chỉ là cảm giác của cô, thực tế người ngoài không thể thấy được bất cứ thay đổi nào của cô.

Lúc này Giang Ly đúng lúc nhìn về phía cô, nét mặt và giọng điệu đều không có gì dao động, giống như anh chỉ đang ở nhà nói chuyện phiếm: “Cương Bắc là một nơi tốt, khoảng thời gian trước tôi có ở đó. Tôi nhớ lúc trước em xin nghỉ, cũng là đến thành phố Cương Bắc đi chơi đúng không?” Ngoài mặt anh tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt thanh tú kia một giây nào.

“Đi thăm bạn.” Cô nghe thấy chính mình đã nói như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.