Cảnh Hồn

Chương 57: Mồ chôn đàn ông (Kết) + Nữ nhân mê hồn án 1




“Mọi thứ đều quá mức trùng hợp, không phải sao? Với độ khó của vụ án này lúc đầu, đột nhiên lại xuất hiện chứng cứ DNA, cứ như là có người tự tay dâng tới trước mặt cảnh sát vậy.” Tô Ngôn nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh đến kì lạ, không tức giận cũng không thất vọng.

“Có lẽ giống như trước kia cô đã nói vậy, việc tôi không cảm ơn đã chọc giận hắn nên hắn mới để xảy ra sơ suất.” Khuôn mặt lương thiện của Nguỵ Nhiễm trông vô tội đến mức dị thường: “Lúc đó hắn bị ngã, da trên tay trầy hết, tôi không đành lòng nên mới tiến lên giúp đỡ, còn giúp hắn chùi tay. Còn chứng cứ gì, DNA gì, cái gì mà cố ý để lại, tôi thật sự không hiểu cảnh sát Tô đang nói gì. Nói cách khác, tôi đâu có lý do gì để làm vậy? Đưa chứng cứ cho cảnh sát chẳng khác gì tự rước hoạ vào thân, giờ thậm chí còn bị sẹo, mà việc để túi thức ăn kia lại có lợi ích gì cho tôi chứ, tôi căn bản không biết các cô có thể tìm ra hắn. Huống hồ lúc ấy tôi chỉ cho rằng mình đang giúp một phụ nữ mang thai mà thôi.”

“Phụ nữ có thai?” Tô Ngôn giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: “Cô Ngụy, cô đừng nói với tôi câu này, cô đã là người sinh con 2 lần rồi, còn không phân biệt được hắn có thai thật hay giả sao? Lúc đó Đường Anh Nhạc trừ mang cái bụng lớn ra thì mọi hành động khác, lúc hắn ngã xuống, đứng lên, ngồi xổm, có chỗ nào giống hành động của một phụ nữ có thai chứ?”

Phụ nữ có thai thật sẽ vô thức bị thân hình ngày càng nặng nề và cái bụng lớn dần ảnh hưởng, Đường Anh Nhạc là một người đàn ông, bình thường hắn nghiên cứu để đóng vai thành một người phụ nữ quyến rũ chứ không phải là một bà bầu. Dựa vào phản ứng và tư duy nhanh nhạy của Nguỵ Nhiễm, cô ta không thể nào dễ dàng rơi vào cái bẫy này được. Cho dù cô ta đột nhiên bị mê hoặc, nhưng dưới sự tiếp xúc hơn 2 phút cũng nên sớm phát hiện ra mới đúng.

“Bỏ chuyện đó sang một bên, lúc cô nằm viện tôi có đến trụ sở wx một chuyện để tra lại lịch sử chat của cô mấy tháng trước. Tần suất liên lạc của cô và Đường Anh Nhạc với nick name Liên Tâm đã vượt xa cái gọi là “cũng xem như quen biết” như lời cô nói, hai người giống như bạn thân, chia sẻ hầu hết các chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình.

Ngụy Nhiễm nhún vai: “Ngoài đời tôi không có bạn bè gì, mỗi ngày trôi qua đều rất ngột ngạt nên bạn bè trên internet giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, bạn không biết tôi, tôi cũng không biết bạn, chuyện này làm tôi cảm thấy rất an tâm. Họ không chế nhạo cuộc sống không hạnh phúc của tôi, chẳng lẽ chia sẻ cuộc sống của mình với bạn trên mạng cũng là phạm pháp sao?”

“Đương nhiên không phạm pháp, chuyện này là quyền tự do của cô. Nhưng cô cũng là từ loại tán gẫu không có mục đích này mới phát hiện Đường Anh Nhạc từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc con nít, đến năm 16 tuổi hắn mới được cảnh sát phát hiện, cuối cùng được đưa về với ba mẹ ruột.” Tô Ngôn vẫy một tập giấy in nhật ký trò chuyện: “Nên cô sẽ biết, chỉ cần lưu lại được DNA của Đường Anh Nhạc thì cảnh sát cũng sẽ sớm tìm ra chỗ ở của hắn.”

Nụ cười của Nguỵ Nhiễm hơi thu lại, nhưng lúc nhìn thấy tập giấy in nhật ký trò chuyện trên mặt không hề có cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói: “Hả? Hắn có nói cho tôi chuyện này sao? Tôi không nhớ rõ lắm, hình như cũng có chút ấn tượng, nhưng ai lại nghĩ những lời này là thật chứ, trên mạng nói bậy bạ thôi, tôi không tin hắn nghiêm túc đâu.”

“Cảnh sát Tô, cá nhân tôi cảm thấy hôm nay cô rất kỳ lạ đấy, lấy ra cái gì mà nhật ký trò chuyện để làm gì, cô đang muốn chứng minh chuyện gì? Tôi là hung thủ giết người sao? Tôi giết chồng tôi sao?” Cô ta khẽ cười: “Tôi tin cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng rồi, chuyện này đều là do tên biến thái kia làm, người là hắn giết, thi thể cũng do hắn chặt ra rồi vứt đi, vết thương trong lòng người nhà chúng tôi cũng là do hắn tạo ra! Tôi cũng rất tò mò, sao các người không đi thẩm vấn tên đầu sỏ kia mà lại cố tình đến điều tra nạn nhân là tôi thế này.”

“Theo nhật ký, cô vào nhóm chat kia khoảng 1 năm trước, thường xuyên liên lạc với Liên Tâm chưa đến 4 tháng trước, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Ngôn làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại bừng tỉnh: “Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng thời gian đó tên sát nhân hàng loạt lại tái gây án ở thành phố Từ Châu, biến nó trở thành vụ án giết người hàng loạt kéo dài trên 5 thành phố, mỗi vụ án như đang tỏ vẻ ta đây, cười cảnh sát chúng tôi vô dụng.”

“Lúc đó cô xem tin tức có lẽ cũng không có tâm tình gì đâu nhỉ? Đến một ngày, cô vô tình phát hiện ra một bí mật. Có vẻ như cô đã gia nhập vào nhiều nhóm chat của các ứng dụng khác nhau, trong đó đều có khoảng 2 3 người có chồng đã chết. Làm sao để thu hút sự chú ý của “kẻ bắn tỉa” trong bóng tối kia đây? Cô chắc hẳn đã phải chuẩn bị rất nhiều đúng không?”

Nụ cười trên mặt Ngụy Nhiễm đã hoàn toàn biến mất, cô ta chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Tô Ngôn cũng không thèm để ý, cúi đầu lật nhật ký trò chuyện ra: “Trước đây không điều tra kĩ bối cảnh của cô, bây giờ lại vô tình phát hiện hoá ra cô đã học đại học rồi, Đại học Chính trị – Pháp luật Tây Bắc, chuyên ngành Tâm lý học, đến năm thứ 3 thì bỏ học.”

Nếu đã là như thế, làm sao lúc trước cô ta phải cần cảnh sát nhắc nhở mới phát hiện tranh con trai mình vẽ có chỗ không đúng chứ, hoá ra là cảnh sát đang đi theo kịch bản của cô ta.

Đường Anh Nhạc mặc dù thông minh cẩn thận nhưng cũng không thể thay đổi chuyện hắn có khiếm khuyết trong tâm lý được. Theo tư liệu của cảnh sát, chưa đầy 3 tuổi hắn đã bị bắt cóc ngay trước cửa nhà mình, bị bán đến một vùng hẻo lánh cách nửa đất nước. Người cha trong nhà này chắc chắn là người bạo hành gia đình, cứ mỗi 2 năm vợ hắn lại đột nhiên chết bất đắc kì tử, mặc dù không có tiền án gì nhưng người trong thôn đều biết chính hắn đã đánh chết vợ mình. Sau khi Đường Anh Nhạc được 6 7 tuổi, vì bị thương nhiều lần nên được mang đến phòng khám để chữa trị, thậm chí còn nhập viện, nguyên nhân lúc đó là bị rách hậu môn, trong nhà kia đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Sau khi Đường Anh Nhạc được tìm về năm 16 tuổi, cảnh sát từng đề nghị ba mẹ ruột của hắn chú ý thật nhiều đến sức khoẻ tâm lý của hắn, nhưng xem ra đề nghị đó có lẽ không được tiếp thu rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, mặt xấu trong trái tim hắn cũng bị phóng đại lên, cuối cùng hoàn toàn bộc phát, hắn bắt đầu làm những gì mình cho là đúng. Khiếm khuyết tinh thần rõ ràng như vậy, mục tiêu của hắn đơn giản chỉ là được người khác quan tâm, những gì cảnh sát có thể tra được bây giờ cũng đều là vài “chứng cứ” mơ hồ, nhưng nhật ký trò chuyện này cũng không có câu nào là xúi giục, không thể lấy những lời vô căn cứ ra làm bằng chứng được.

Dù sao thì kỹ thuật cũng có hạn, họ có thể khôi phục nhật ký trò chuyện nhưng không thể khôi phục được nội dung những cuộc gọi thoại và gọi video giữa hai người.

Im lặng một lúc, Nguỵ Nhiễm khẽ hừ một tiếng: “Tôi đã từng học đại học chuyên ngành Tâm lý học thì làm sao? Cảnh sát Tô, tôi nhớ cô đã từng nói thế này, cảnh sát phá án coi trọng nhất là bằng chứng, hôm nay cô buộc tội tôi là vì cái gì, chứng cứ đâu?”

“Tôi không có buộc tội cô, cũng chưa nói tới chứng cứ gì, về chuyện nhật ký trò chuyện và tư liệu của mình cô cũng không cần nhạy cảm, đều vì phá án của chồng cô mà điều tra thôi, tuyệt đối không xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của cô.” Tô Ngôn sao có thể để cô ta bắt được điểm yếu gì.

“Nếu cảnh sát Tô không còn chuyện gì khác thì tôi sẽ đi ký thủ tục.” Nguỵ Nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ: “Rất xin lỗi, con tôi vẫn còn đang ở trong nhà, tôi đang vội.” Sau khi nói xong, cô ta vòng qua Tô Ngôn, đi vào phòng pháp y.

Lúc tay đối phương chạm vào chốt cửa lạnh buốt của phòng pháp y, Tô Ngôn bỗng mở miệng nói: “Có một chuyện đúng là cô vẫn luôn nói thật, cô không sợ Đường Anh Nhạc, cũng không cảm kích hắn.”

“Hắn ta giết chồng tôi, lại còn làm tổn thương tôi, thậm chí còn có khả năng làm hại tới con tôi, tại sao tôi phải cảm kích hắn?” Tay Ngụy Nhiễm dừng trên chốt cửa, hơi quay đầu lại cười: “Nhưng cảnh sát Tô đã nói đúng, tôi cũng không sợ hắn. Cô vẫn còn trẻ, bây giờ hẳn chưa thể hiểu được vì con mình mà người mẹ có thể kiên cường tới mức nào đâu.”

“Cảnh sát vĩnh viễn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào có tiềm năng phạm tội.”

Ngụy Nhiễm như nghe được chuyện gì rất buồn cười: “Bọn trẻ là điểm yếu, cũng là áo giáp của tôi.”

Câu nói vừa thốt ra, cô ta đẩy cửa bước vào, bóng dáng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa sắt.

Sau khi cô ta đi vào, Tô Ngôn đứng tại chỗ một lúc, dường như đang xuất thần, lúc này Hạng Dương và Thái Thành Tể không biết từ chỗ nào lách mình bước tới. Thái Thành Tể vừa mới thò đầu ra đã thở dài thở ngắn: “Quả nhiên giống như lời đội trưởng Giang nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, kẻ đang cẩn thận tính kế đến mức này sẽ không cam lòng để thất bại trong gang tấc.”

Đúng là mỗi một vụ án giết người đều là Đường Anh Nhạc gây ra, nhưng trong vụ án của Hướng Hùng Minh này, Nguỵ Nhiễm tuyệt đối không vô tội.

“Trước mắt chúng ta thực sự không có biện pháp gì với cô ta, người phụ nữ này quá tinh ranh rồi.” Hạng Dương cảm thán: “Nếu không phải cuối cùng cô ta cố tình để Đường Anh Nhạc bị lộ thì chúng ta đúng là chưa chắc gì đã phát hiện ra nghi điểm trong đó.”

“Haizz, tạm thời sẽ không có tiến triển gì, chúng ta đừng nghĩ nữa.” Thái Thành Tể ôm cổ Hạng Dương, liếc mắt về phía Tô Ngôn: “Nghĩ đến chuyện đại án cả nước khiếp sợ lại được phá ở Thành phố Nam Thành, đúng là thật vinh dự! Không làm thịt đội trưởng Giang một chút thì đúng là không phải lẽ, đúng không?”

“May mắn thôi mà.” Tô Ngôn không hăng hái lắm: “Nếu không có Ngụy Nhiễm có lẽ chúng ta vẫn có thể tra được những chứng cứ này, nhưng kết quả cuối cùng có lẽ sẽ là Đường Anh Nhạc hoàn thành 2 vụ án nữa tại Thành phố Nam Thành rồi biến mất, chúng ta muốn bắt được hắn không chừng phải đi chạy sau mông hắn đến vài cái thành phố, không biết lúc đó có thêm bao nhiêu nạn nhân mới nữa.”

“Hơn nữa anh nghĩ rằng người nhà của các nạn nhân ở thành phố trước không biết hay không tiếp xúc gì với hung thủ sao?” Cô nói tới đây thì lắc đầu cười: “Thử nghĩ mà xem, tại sao qua nhiều vụ án như vậy mà không có người nhà nào tiết lộ một chút tin tức nào.”

“Độc… Độc nhất là lòng dạ đàn bà?” Thái Thành Tể và Hạng Dương bị suy đoán bất chợt này của cô làm cho kinh ngạc.

“Vậy tại sao đến Nguỵ Nhiễm thì cô ta không giữ im lặng như những người phụ nữ trước nữa? Dù sao Hùng Hướng Minh cũng đã chết, cô ta vẽ vời thêm chuyện chỉ tổ khiến chúng ta để mắt tới thôi, cũng không có lợi gì.”

“Có thể là vì cô ta nghĩ mình đủ thông minh chăng.” Tô Ngôn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thời tiết gần đây hơi lạnh, đã gần bắt đầu mùa đông rồi.

Thiếu đi quyền lực của pháp luật, đúng hay sai cuối cùng vẫn là ở lòng người.

Những gì bọn họ có thể làm sau này là giữ vững cương vị của mình, không ngừng trau dồi trên con đường phía trước. Chỉ mong rằng pháp luật sẽ từng bước hoàn thiện hơn, cuối cùng sẽ có một ngày những bi kịch này không còn xảy ra nữa.



Giữa trưa, ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ, cả văn phòng cũng trở nên ấm áp. Mấy ngày nay đội Chuyên án xem như tương đối rảnh rỗi, vì vậy trên mặt ai nấy đều là nét lười biếng. Giang Ly ngồi ở chỗ của mình, hiếm khi có lúc không cần động não, từ 1 tiếng trước đã bắt đầu ngẩn người, trong tay cầm 1 tờ giấy, giống như đang chăm chú nhìn, lại giống như đang suy nghĩ linh tinh gì đó.

Lúc này Tô Ngôn như bình thường đang đứng cạnh cửa sổ chăm sóc cho mấy chậu hoa cỏ, trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy chữ trên tờ giấy trong tay anh:

cứ theo lẽ thường tại cửa sổ bên cạnh chăm sóc kia mấy bồn hoa hoa thảo thảo, nên trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy hắn trong tay trên trang giấy chữ: anh Khánh, Đường Anh Nhạc. Giữa hai cái tên có một mũi tên 2 hướng, xung quanh vẽ đầy những đường cong xốc xếch.

Năm đó Đường Anh Nhạc bị lừa bán, mọi người đều gọi kẻ buôn người lừa bán hắn kia là anh Khánh.

Vẻ mặt của Tô Ngôn chợt thay đổi, nhưng rất nhanh liền thu mắt lại, vờ như đang hết sức chăm chú cúi đầu tưới hoa nhổ cỏ. Giang Ly bên kia cũng phát hiện ra, khoảnh khắc cô xoay người đi anh cũng nghiêng đầu qua, nhìn bóng lưng cô khoảng 4 5 giây sau đó lập tức rũ mắt xuống che giấu cảm xúc, khôi phục lại bộ dạng thâm bất khả trắc*.

(*) Thâm bất khả trắc: là một câu thành ngữ thường rất hay gặp trong các bộ truyện ngôn tình hay phim ảnh đến từ Trung Quốc. Ý nghĩa của câu nói này ám chỉ một người, một nhân vật nào đó thâm sâu khó lường có thể tiếp xúc đối mặt mà cũng không thể biết được họ ra làm sao trong lòng họ đang nghĩ gì và trong đầu đang tính toán gì cũng như khả năng, nội lực, võ công của họ như thế nào, thâm sâu đến mức không hiểu được, thường sử dụng để chỉ các cao thủ.

Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại chói tai hoàn toàn phá vỡ sự hưởng thụ yên bình của mọi người, Thái Thành Tể vừa trở về sau mấy ngày dài nghỉ ngơi ở quê nhà, lúc này vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp nên nghe thấy âm thành này không khỏi phát ra vài tiếng than thở.

Hạng Dương đứng lên nhận điện thoại, nói chưa tới 2 câu thì vẻ mặt đã thả lỏng, quay sang đám người trong phòng xua tay. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nhẹ nhàng nói: “Là văn phòng gọi đến, nói trong Cục muốn mua một lô vòi uống nước mới, hỏi đội chúng ta có yêu cầu gì không.”

“Xàm quá.” Thái Thành Tể lại co người trên ghế: “Nhưng đã thế thì tôi chỉ muốn nói, vòi uống nước trong văn phòng chúng ta không chừng còn lớn tuổi hơn cả tôi…”

Lúc họ đang lẩm bẩm lầm bầm thì điện thoại của Giang Ly để trên bàn làm việc lại vang lên, anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy: “

Liền tại bọn họ hai cái tút tút thì thầm lúc này, Giang Ly thả tại điện thoại trên bàn làm việc vang lên, hắn nhìn sang điện báo biểu hiện, lấy tới kết nối: “Từ phó… Vâng… Được, tôi sẽ dẫn người tới.”

Vẻ mặt vui vẻ nhẹ nhõm của Thái Thành Tể và Hạng Dương nhất thời giống như bị phong ấn lại, Tô Ngôn thấy thế bèn mím môi cười: “Cái này gọi là gì nhỉ? Vụ án mới có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng được.”

“Chuẩn bị xuất phát, bệnh viện nhân dân khu Hưng Lập.”

Xe cảnh sát gào thét lên chạy tới bệnh viện nhân dân khu Hưng Lập, diện tích bệnh viện này không lớn lắm, không thể so sánh được với bệnh viện trung tâm thành phố Nam Thành. Cả thảy chỉ có 2 toà nhà, 1 toàn khám bệnh, 1 toà là khu nội trú.

Giang Ly mang người chạy thẳng vào phía sân sau của khu nội trú, đứng trên tầng 4 nhìn xung quanh một chút, người đứng canh trước một gian phòng thấy thế liền vội vàng chạy đến đón: “Giang lão đệ, lâu rồi không gặp!”

“Đội phó Trang.” Anh gật đầu chào.

Người này là phó đội trưởng của đội Hình sự trinh sát ở Phân cục khu Hưng Lập, Trang Hạ.

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ không phải là chuyện gì lớn, lúc cô gái này bị người dân phát hiện thì đã ngồi trên băng ghế ven đường rồi, người dân nhiệt tình nên liền báo cảnh sát. Lúc đồn cảnh sát phái người tới đã phát hiện trên người cô ấy đầy vết thương, trạng thái tinh thần cũng rất hoảng loạn, theo lý đã có thể cấu thành tội hình sự, vì vậy giao vào tay tôi.” Trang Hạ dẫn họ vào phòng bệnh, xuyên qua cửa kính có thể thấy không gian trong phòng không lớn, có 2 giường bệnh, trên cái giường gần cửa sổ có một bóng người gầy ốm cuộn người lại, trạng thái không giống người bình thường chút nào.

“Tôi báo cáo cho lãnh đạo Cục, phía trên nghiên cứu một chút cảm thấy nếu đội Chuyên án của các cậu tiếp nhận thì sẽ ổn hơn.” Anh ta thở dài một hơi: “Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy chỉ là đang mê sảng thôi, bác sĩ phụ trách cũng đề nghị cho cô ấy chuyển sang cho bác sĩ bên khoa Thần Kinh tiến hành hội chẩn… Có muốn vào xem một chút không?” Vừa nói anh ta vừa định mở cửa ra.

Giang Ly lại đè cổ tay anh ta xuống, khẽ lắc đầu: “Lát nữa đợi bác sĩ đến để hỏi tình hình một chút, một đám người chúng tôi đột nhiên xuất hiện rất dễ tạo tổn thương tinh thần lần 2 cho cô ấy. Đội phó Trang, hay anh nói cho chúng tôi biết tình huống là thế nào đi.”

“Sau khi cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện, người của chúng tôi cũng muốn vào để tiến hành thăm hỏi, nhưng ai ngờ vừa đi vào thì đối phương như phát điên tru tréo ầm lên, còn không ngừng bứt tóc cào mặt và da cổ của mình. Miệng thì không ngừng kêu gào cái gì mà… không được qua đây, không được qua đây! Kêu la một lát thì đột nhiên lại rụt về, vẫn tiếp tục thì thầm, nhưng vì nói quá nhỏ nên chúng tôi cũng không nghe rõ lắm, hình như là gì đó mà không ngoan, những người khác…” Trang Hạ bất lực buông tay: “Lãnh đạo Cục nghi ngờ vụ án này còn có một nhóm người bị hại khác, dù sao thì căn cứ theo giám định vết thương của nạn nhân, khả năng bị ép bán dâm là rất lớn.”

Giang Ly tiếp tục đưa mắt nhìn bóng người co ro trong phòng bệnh kia, người trong phòng tựa như phát giác ra, hơi động đậy để lộ ra nửa gương mặt đang vùi trong cánh tay, trên đó có vết máu loang lổ nhìn rất ghê người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.