Cảnh Hồn

Chương 55: Mồ chôn đàn ông 12




“Cảnh sát… Các người nói thế là có ý gì…” Hôm nay Ngụy Nhiễm thật sự đã liên tiếp nhận đả kích, thần kinh đã sớm tê dại, nghe hai người nói chuyện xong cuối cùng cũng không chịu nổi nữa!

“Các người nói… Trong sủi cảo này…” Cô ta vừa nói vừa cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên, dù chưa ăn vào miệng nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy khó chịu. Một giây sau cô ta vội vàng vọt vào  nhà vệ sinh, ôm bồn cầu bắt đầu nôn khan: “Oẹ… oẹ…”

Thái Thành Tể nhe răng xách hai túi sủi cảo kia, nghe âm thanh loáng thoáng truyền đến, vẻ mặt có chút không đành lòng.

Tô Ngôn đi tới ngồi xổm bên cạnh Nguỵ Nhiệm đang sắp nôn ra mật, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô ta thở đều: “Là thế này, chúng tôi cũng chỉ suy đoán dựa vào một số bằng chứng mà thôi, về phần có đúng thế không thì phải về nghiệm chứng mới biết được.”

“Ọe…” Ngụy Nhiễm chỉ cảm thấy dạ dày mình co rút từng trận, sau khi nôn xong cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao mấy cái sủi cảo đó đều được xếp chung với nguyên liệu nấu ăn trong nhà cô ta, nếu không phải vì tối qua cô ta về vừa mệt vừa hoảng thì nói không chừng chúng đã ở trong bụng cả nhà rồi! Cô ta rút hai miếng khăn giấy ra lau miệng, yếu ớt nói: “Cảnh sát các người bình thường đều đưa ra suy đoán không chắc chắn thế sao?”

“…” Tô Ngôn thành thật lắc đầu: “Sẽ không.”

“Tôi đã tạo nghiệt gì thế này!!!” Ngụy Nhiễm dựa vào bồn cầu ríu rít khóc, vài phút sau cũng chùi nước mắt khó nhọc đứng lên, giống như đang xấu hổ vì mất mặt trước cảnh sát.

Tô Ngôn dìu cô ta ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn túi nhựa trong tay Thái Thành Tể rồi mở miệng: “Chúng tôi cần phải mang số sủi cảo này về.”

“Đem đi đi…” Đối phương quay đầu đi, nhìn cũng không muốn nhìn chút nào, sau đó thả người ngồi trên ghế ăn, hai tay xoa trán, có lẽ đang lấy lại tinh thần.

Thái Thành Tể bước đến bên cạnh Tô Ngôn: “Này em gái, nếu như nghi phạm thật sự có “tâm lý thượng đế”, vậy hắn gửi sủi cảo đến cho người nhà nạn nhân như một lời nhắn, chẳng phải có nghĩa là…”

“Đúng vậy, có nghĩa là hắn đang tìm kiếm sự đồng ý, có thể do cẩn thận hoặc vì một nguyên nhân nào khác, hắn cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người nhà nạn nhân. Vì vậy chỉ cần người nhà nạn nhân ăn số sủi cảo đó, trong lòng hắn đã cảm thấy như đó là một lời cảm ơn, một lời tán dương, một hành vi tán thành hành động của hắn. Hành động này cho thấy dục vọng khống chế của hắn rất mạnh mẽ, hắn không chỉ giết nạn nhân mà còn muốn khống chế người nhà của nạn nhân nữa.”

Ta là vị thần của nhà các người, giám sát cuộc sống, khống chế sinh tử, giúp người thực hiện nguyện vọng, đây chính là tâm lý thượng đế.

“Nhưng Ngụy Nhiễm chưa ăn…” Thái Thành Tể cảm thấy lo lắng: “Ai biết được tên tâm thần này sẽ lại làm ra cái gì đây?”

Nét mặt của Tô Ngôn cũng run lên, mặc dù trước đây gia đình nạn nhân không xảy ra tai nạn gì, nhưng có lẽ họ cũng đã ăn hết những thứ mà nghi phạm gửi tới. Lần này hai người phát hiện kịp thời dẫn đến việc Nguỵ Nhiệm chưa kịp ăn những thứ này, có thể sẽ vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn đối với bản thân, dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát được.

Cô và Thái Thành Tể nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, đi qua ngồi đối diện Ngụy Nhiễm. nhẹ giọng nói chuyện với cô ta.



Văn phòng đội Chuyên án.

Giang Ly đang cau mày nhìn tư liệu thì Tô Ngôn và Thái Thành Tể đi đến, thấy người đàn ông ngồi đối diện anh, Thái Thành Tể chủ động tiến lên vỗ vai anh ta, lên tiếng chào hỏi, sau đó nói: “Tới đây em gái, đây là anh Đổng của bên An ninh mạng.”

Tô Ngôn híp mắt cười ngọt ngào: “Chào anh Đổng.”

“Được, được.” Đổng Bàn Tử cũng cười tủm tỉm đáp lại, thở dài một hơi như đang cảm khái: “Đội chuyên án của mấy người năm nay là vận cứt chó gì thế, được điều đến một người vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện thế này, mỗi ngày chỉ cần ngắm thôi thì tâm tình cũng tự nhiên tốt lên! Các bộ phận khác sao không có đãi ngộ này chứ, chỉ có trong khu quản lí mới nhìn thấy vài người phụ nữ.”

Thái Thành Tể nghe thế thì cười đầy ẩn ý, nhìn thoáng qua Giang Ly rồi mới đáp lại: “Hoàn toàn chính xác, từ khi em gái đến đây, mọi chuyện đều thay đổi hết.” Rõ ràng trong lời nói còn có ẩn ý.

Giang Ly hiếm khi dời mắt ra khỏi tư liệu, ngước lên nhìn anh ta.

Chỉ một cái liếc mắt mà Thái Thành Tể đã cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân như bị đông cứng, không dám tiếp tục lỗ mãng. Anh ta túng túng sờ lên chóp mũi, hỏi: “Anh Đổng có phải là mang đến tin tốt nào cho chúng tôi không? Có phải có phát hiện gì dựa theo các nhóm chat được 5 thành phố kia cung cấp không?”

Giang Ly đưa tài liệu trong tay cho Tô Ngôn, Tô Ngôn nhận lấy, cẩn thận xem kỹ.

Đổng Bàn Tử lắc đầu: “Cũng không thể coi là tin tốt được, trong nhiều nhóm như vậy chúng tôi tra ra được có 2 người ở thành phố Nam Thành, đội trưởng Giang vừa phái người ra ngoài xác minh rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên cả nước không biết có bao nhiêu nhóm chat như vậy, trong tay nghi phạm có thể có 10, 20 nhóm. Hắn trong tối chúng ta ngoài sáng, đúng là khó đối phó.”

Môi người không khỏi trầm mặc, dân số trong toàn bộ Thành phố Nam Thành cũng gần 500 vạn, chỉ nhẩm tính theo tỉ lệ bạo lực gia đình thôi đã muốn ngộp thở rồi.

“Tình hình của Ngụy Nhiễm thế nào rồi?” Giang Ly trầm ngâm một chút rồi hỏi.

Thái Thành Tể lấy lại tinh thần, thấy Tô Ngôn còn đang xem báo cáo liền trả lời: “Sủi cảo mang về đã gửi cho đội kỹ thuật kiểm tra rồi, cơ bản xác định được nhân sủi cảo là thịt người, nhưng phải chờ báo cáo DNA mới biết được có phải của Hùng Hướng Minh không.” Anh ta xua tay, nét mặt rối rắm: “Đừng nhắc đến nữa, nói đến tôi lại nhớ đến phản ứng của Nguỵ Nhiễm, bụng đang quặn lên đây này.”

“Thông báo manh mối mới này cho 5 thành phố còn lại.”

“Được.” Thái Thành Tể thở dài: “Anh nói cảnh sát ở 5 thành phố kia phải mở miệng thông báo thế nào đây? Xin chào, chúng tôi nghi ngờ các người đã ăn sủi cảo nhân thịt chồng mình rồi…” Anh ta nói đến đây thì hít một hơi thật sâu, rùng mình một cái.

Giang Ly thấy phản ứng này của anh ta chỉ hơi nhướng lông mày lên.

“Đúng rồi, đội trưởng Giang, tôi và Tô Ngôn vừa mới nghiên cứu qua, nếu nghi phạm biết chuyện Ngụy Nhiễm không ăn sủi cảo thì không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Chúng ta có thể xin bảo hộ nhân chứng không? Như thế có vẻ ổn hơn.” Thái Thành Tể nói tiếp.

“Đây không phải là cơ hội tốt sao?” Đổng Bàn Tử khó hiểu nói: “Tình huống này nhất định không nằm trong kế hoạch của nghi phạm, để hắn bị kích thích càng tốt, chúng ta coi như có cơ hội để đột phá!”

“Không được, Ngụy Nhiễm chỉ là một người dân bình thường, cô ta không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng không có năng lực ứng phó với những tình huống bất ngờ, chúng ta không được phép để người nhà nạn nhân phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.” Giang Ly quả quyết từ chối, hơi trầm tư rồi nói: “Thế này đi, tôi liên lạc với đồn cảnh sát để họ canh gác gần nhà Nguỵ Nhiễm. Tô Ngôn, lát nữa cô liên lạc với Nguỵ Nhiễm một chút, phải thông báo cho cô ta biết chuyện này rất nguy hiểm, đồng thời nói cô ta trong hai ngày kế tiếp đừng tự ý đi lại, nếu phải ra ngoài thì cũng phải gọi cảnh sát đi theo.”

“Tôi biết rồi.” Tô Ngôn gật đầu.

Vì có phát hiện mới nên toàn bộ đội hình sự trinh sát lại tăng tốc, Đổng Bàn Tử cũng trở về với Thái Thành Tể, tiếp tục đem thông tin tài khoản chat của Ngụy Nhiễm về cho đội An ninh mạng tiếp tục điều tra.

Sau đó có tin từ Phương Giai Mậu truyền đến, nói là DNA trong nhân sủi cảo hoàn toàn trùng khớp, chứng thực đó là một bộ phận của Hùng Hướng Minh, lòng vòng lâu như vậy cuối cùng cũng có lời giải thích cho việc không tìm ra được tay chân của nạn nhân.

Sau đó nữa, Hạng Dương đi xác minh tình hình bạo lực gia đình của nạn nhân cũng đã trở về.

“Trong đó có một người ở một ngôi làng ngoại thành, đồn cảnh sát chỗ đó đã đích thân đến nhà họ hỏi thăm, xác nhận rằng cả 2 vợ chồng đều ở nhà, không có chuyện gì lạ.” Hạng Dương nói xong liền hớp một ngụm nước, sau đó nói tiếp: “Một người khác thì khá thú vị, nhà trong nội thành nhưng chỉ có người vợ ở nhà, người chồng nghe nói đã ra khỏi thành phố để đi công tác rồi, cô ta cũng không rõ khi nào anh ta trở về. Khi cảnh sát hỏi đến chuyện bạo lực gia đình cô ta rõ ràng rất kháng cự, nói rằng mình không biết nickname “Liên Tâm” kia, cũng không có ấn tượng gì.”

“Đi công tác ngoài thành phố? Liệu nghi phạm có đi theo người đó đến thành phố khác để gây án không?” Thái Thành Tể suy đoán.

“Chắc là không đâu, ở đây còn Ngụy Nhiễm, đối với tâm lý thượng đế của nghi phạm, hắn nhất định rất xem trọng người nhà nạn nhân.” Giang Ly phủ định.

“Nhưng nói đi thì cũng nói lại, chúng tôi phát hiện người thứ 2 rất phù hợp với tiêu chuẩn của hung thủ. Trong quá trình hỏi chuyện, tôi rõ ràng cảm thấy sự oan ức của người vợ đối với chồng mình, thái độ với những vấn đề liên quan rất mập mờ, thỉnh thoảng sẽ có vài động tác nhỏ biểu hiện rằng cô ta đang chột dạ.” Hạng Dương giang 2 tay ra: “Lúc tôi trở về đã có nhờ đồn cảnh sát điều tra rồi, người này từng báo cảnh sát, nghe nói lần đó cô ta bị gãy 2 chiếc xương sườn. Nhưng sau đó không biết vì sao mà đã bãi bỏ tố cáo.”

Thái Thành Tể nhếch miệng, anh ta thật sự không hiểu nổi mấy người này: “Còn vì cái gì được chứ, điều phụ nữ lo lắng nhiều lắm.”

“Vì vậy tôi đã đã cho người xác minh lịch trình của người chồng, lát nữa chắc sẽ có tin mới.” Hạng Dương vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại của mình, vẫn rất chắc chắn: “Thật là, nếu mấy người thấy phản ứng của cô ta cũng sẽ biết có gì đó không ổn.”

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, anh ta ngay lập tức bắt máy, nghe trong chốc lát rồi nói: “Được, anh gửi những đồ vật có liên quan đến cho chúng tôi, chúng tôi cũng lập tức xuất phát.”

Nói xong, anh ta nhìn về phía những người trong phòng, cuối cùng đem dừng mắt trên người Giang Ly: “Đội trưởng Giang, xác minh được người chồng thứ 2 đã mua vé tàu lửa cao tốc đến thành phố Hô Hoà 4 ngày trước, đến rạng sáng hôm nay lúc 1 giờ 6 phút đã trở về, khoảng 6 giờ sẽ về đến ga Bắc thành phố Nam Thành.”

“Bây giờ…” Thái Thành Tể nhìn thoáng qua đồng hồ: “Gần 6 giờ rồi!”

“Đến ga Bắc!” Giang Ly đứng lên nói, bóng dáng lướt nhanh như một cơn gió.

Mấy người còn lại thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Từ Cục thành phố đến ga Bắc mất khoảng 1 tiếng, Giang Ly lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể cũng mất 50 phút mới đến nơi. Trên đường đi anh đã liên lạc trước với cảnh sát ở nhà ga, vì vậy khi nó vừa đến đã đi thẳng vào phòng giám sát, mở video giám sát buổi sáng lúc Ứng Trai của đường sắt cao tốc lên.

“Nếu Ứng Trai là nạn nhân mới thì việc anh ta mất tích sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối mới.” Hạng Dương đứng phía sau thấp giọng nói.

Tô Ngôn nhìn thoáng qua Giang Ly phía trước và người trong phòng giám sát, ra vẻ đồng ý: “Ừm, vậy tất cả những chuyện này không liên quan đến “diễm ngộ*”, “say rượu kích động” như những gì cảnh sát nghĩ tới trước đây, mà là gây án theo quy luật, sâu xa hơn chúng ta nghĩ rất nhiều…”

(*) Diễm ngộ: có thể hiểu là chuyện tình cảm, yêu đương, những khoảnh khắc đặc biệt…

Hoàn toàn chính xác, nếu là tùy tiện chờ một kẻ ngốc nào đó cắn câu ở quán bar hoặc những chỗ ăn chơi thì tỉ lệ thất bại rất cao, không phải tất cả đàn ông đều tin vào tình yêu sét đánh, hơn nữa mục tiêu của nghi phạm đã được xác định ngay từ đầu, vậy nếu hắn tuỳ tiện tiếp cận nạn nhân mà không thành công thì sao?

Nhưng, nếu đặt giả thiết nghi phạm và các nạn nhân đã sớm quen biết trước thì sao? Kết quả sẽ chắc chắn hơn nhiều, ít có khả năng thất bại.

Đối phương có thể lợi dụng Internet để tiếp cận và lấy được lòng tin của vợ nạn nhân, vậy cũng có thể dùng thủ đoạn như thể để tiếp cận nạn nhân, nhưng với cách này hắn sẽ tốn nhiều thời gian để triển khai, thời gian để cảnh sát điều tra cũng sẽ nhiều hơn.

Lấy được thông tin cụ thể từ người nhà để tìm cách tìm cận từng nạn nhân…

“Đây chính là sân ga của chuyến tàu 6 giờ 28 phút sáng nay, theo thông tin mọi người cung cấp thì người kia hẳn là ngồi ở toa 11.” Nhân viên công tác thuần thục chuyển màn hình giám sát vài lần, cuối cùng dừng lại ở một cái camera: “Được rồi, là vị trí này.”

Trong video giám sát, sau khi tàu đến ga thì các hành khách lần lượt xuống xe, cũng may không phải giờ cao điểm, hơn nữa cũng đã qua vài trạm nên số người xuống tàu không nhiều lắm.

“Người này!” Hạng Dương vươn tay chỉ vào một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đang bước ra từ toa tàu: “Anh ta chính là Ứng Trai.”

Nhân viên công tác gật đầu hiểu ý, dựa theo quỹ tích của anh ta rồi không ngừng chuyển camera dọc đường. Tuy nhiên, giữa đường anh ta không chọn đến trạm taxi để tìm xe mà xách hành lí tiếp tục rời khỏi ga Bắc, sau khi ra ngoài anh ta lên một chiếc xe taxi bên đường rồi đi mất.

“Ngừng!” Giang Ly lên tiếng, hình ảnh được tạm dừng, vì khoảng cách và góc độ của camera nên xe taxi lọt vào khung hình rất nhỏ.

“Ghế sau còn có một bóng người nữa?” Hạng Dương thốt lên.

Mọi người nhìn kỹ một chút, quả nhiên trong lúc Ứng Trai kéo mở cửa sau ra có thể mơ hồ thấy được một bóng người ngồi ở ghế sau.

Lúc họ đang cố gắng tìm biển số xe chiếc taxi đó từ video giám sát khác thì điện thoại của Giang Ly vang lên, anh tiện tay bắt máy, một giây sau cả gương mặt trở nên lạnh như băng. Sau đó anh quay đầu lại nhìn 3 người phía sau: “Nguỵ Nhiễm biến mất rồi!”

“Cái gì?”

“Không phải đã phái người đến rồi sao?”

Hạng Dương và Thái Thành Tể không thể tin được.

“Theo lời khai của người chị đi cùng cô ta trước đó, Nguỵ Nhiệm đã ra ngoài mua thức ăn, vì sợ phiền phức nên không báo cho người của chúng ta. Vì cửa hàng thức ăn ngay trước cổng tiểu khu mà hơn 1 tiếng cô ta vẫn chưa quay lại nên người chị mới hoảng hốt báo lại.” Sắc mặt Giang Ly vẫn bình tĩnh, nhưng cảm xúc đã bộc phát trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Mọi người đều có cùng một suy nghĩ.

Đây không phải là thêm phiền phức sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.