Cảnh Hồn

Chương 103: Phá Tà 5




Tô Ngôn cầm ly giấy dùng một lần đi ra khỏi phòng giải khát, đúng lúc gặp Đinh Khải Nhạc đang đứng ở cửa phòng nghỉ ngó dáo dác ra ngoài xem, thấy cô đi tới liền hỏi: “Này, bên trong xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi tôi đang ăn lạp xưởng hun khói tự nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, xém chút đã nghẹn chết rồi, máy nước nóng nổ à?”

“Không phải.” Cô cười cười: “Quách Lâm Duyệt mua rất nhiều trái cây, chắc là chuẩn bị cho các anh đấy.”

“Phải vậy không!” Đinh Khải Nhạc nghe vậy thì sáng mắt lên, vội vàng lao về phía phòng giải khát, miệng còn lầm bầm: “Tốt quá, tôi đang tuyệt vọng với nước lã và bánh mì ở đây…”

Nhưng anh ta vào phòng giải khát còn chưa được 2 giây thì Quách Lâm Duyệt đã bưng mặt chạy vọt ra, rất nhanh chạy thuận theo cầu thang bên cạnh thang máy xuống lầu, giày cao gót dưới chân vang lên tiếng “cộc cộc” trong cầu thang.

Giang Ly và Tề Lượng bên này vừa ăn xong cũng thấy một màn này, Đinh Khải Nhạc vô tội gãi đầu đi ra từ phòng giải khát, không ngờ đã thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm liền giơ hai tay lên với vẻ mặt mơ hồ: “Không phải tôi… Tôi chẳng làm gì cả, chỉ mới vào thấy dưa hấu nên hỏi một câu “Cái này không ăn được à” thôi mà? Sau đó cô ta bỗng khóc lóc xông ra ngoài, tôi cũng đâu có lỡ lời gì đâu, quả dưa hấu đó đúng là không ăn được… Nhưng vẫn còn táo, cam và lê rất tươi mà!

Tề Lượng chỉ có thể cười gượng vài tiếng, giải thích nói: “Nữ sinh mà, cảm xúc có vẻ nhạy cảm hơn một chút, ha ha…”

Tất nhiên mọi người không quá để ý chuyện này, sau khi lấp đầy bụng xong thì tiếp tục phân tích những chứng cứ trong tay, thời gian cấp bách nên phải tận dụng từng giây từng phút. Tối đó ba người Tô Ngôn về khách sạn thì đã là sau nửa đêm, lúc này chẳng còn ai để ý đến Quách Lâm Duyệt biến mất cả buổi chiều, con gái kiêu hãnh nên da mặt mỏng, cũng cần ít thời gian để tiêu hóa.

Hôm sau lúc trời vừa sáng, ba người đã xuất phát từ khách sạn đến nhà Tề Lượng, sau khi đón người xong, Giang Ly thành thạo đánh tay lái rồi mở miệng nói: “Nhà của Quách Lâm Duyệt ở đâu? Chúng ta đến đón cô ta hay là đến Cục luôn?”

“Ừm… Chuyện này…” Vẻ mặt của Tề Lượng hết sức xấu hổ, gượng gạo sửa lại áo khoác của mình một chút: “Tối qua tôi liên lạc để hỏi xem cô ấy có tiếp tục tham gia lần điều tra này nữa không, nhưng không nhận được câu trả lời, chắc là từ bỏ rồi. Hôm Giang lão đệ nói cũng đúng, có lẽ cô ấy đúng là thích hợp với chuyện hướng dẫn lý thuyết hơn.” Rõ ràng là anh ta hơi khó nói, vì Quách Lâm Duyệt là do anh ta đưa vào vụ này, hành động bốc đồng của cô ta quả thật là làm anh ta rất mất mặt.

“Why?” Đinh Khải Nhạc ngồi ở hàng ghế sau nghe vậy thì quả thực không hiểu nổi: “Là vì cô ta bị một cô bé nhỏ nói vài câu à? Cô ta là chuyên gia tâm lý, không biết tự can thiệp tâm lý với bản thân sao? Nếu cô ta thật sự đến hiện trường vụ án nhìn thấy thi thể và sự xấu xa trong bản chất con người thì sao có thể chịu nổi đây? Đội phó Tề, đây đâu phải là nữ sinh nhạy cảm, đây là vô trách nhiệm.”

Giang Ly ho khan một tiếng, đưa mắt cảnh cáo anh ta qua kính chiếu hậu.

Tề Lượng không phản bác lại mà chỉ hơi hụt hẫng, nghiêng đầu nói với Giang Ly đang lái xe: “Giang lão để, tôi nghĩ cậu cũng biết ý của tôi, Quách Hải Sinh bị thương lại lập được công, quãng đời còn lại không thể ở tuyến chiến đấu được nữa. Cô ấy đến Cục thành phố Lâm Sơn thực tập, là một người rất thông minh, đúng là rất có năng lực. Tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự có nguyện vọng đi theo con đường của cha mình thì tôi sẽ cho cô ấy cơ hội, để cô ấy nhanh chóng trưởng thành. Xem như là một món quà cho người nhà của anh hùng…”

Sau khi anh ta nói xong, những người trong xe cũng không nói tiếng nào nữa, chiếc SUV đen đã lái vào một con đường lớn, cuối cùng lúc sắc trời sáng rõ thì đã chạy tới dưới lầu nhà Tịch Huyên. Đợi khoảng 20 phút, một chiếc xe cảnh sát từ từ tới sau.

Không đợi họ lên lầu, Vương Quyền và Tịch Hoành Nghĩa đã dẫn Tịch Huyên xuống lầu, Tịch Hoành Nghĩa chào Giang Ly và Tô Ngôn vài câu sau đó ba người im lặng lên chiếc xe cảnh sát kia. Hôm nay chẳng phải ngày tốt lành gì với họ, hai vợ chồng Tịch Hoành Nghĩa chỉ mong con gái mình quên hết chuyện quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới, chứ không phải tàn nhẫn tiếp tục nhớ lại ký ức kinh tởm kia. Nhưng đối với Tịch Huyên mà nói, chuyện trở về hiện trường vụ án vẫn chưa rõ là trầm luân không dứt hay sẽ được tái sinh trở lại.



Chiếc SUV đi theo đằng sau xe cảnh sát, hú còi chạy tới trường Trung học số 3 thành phố Lâm Sơn. Sau đó Giang Ly giảm tốc độ lại, đi vào một con đường nhỏ, vì vị trí đặc biệt, hai bên con đường đậu đầy xe hơi nên giữa đường ngày càng chất hẹp. Vài phút sau, anh nhìn thấy trước hẻm nhỏ có một chiếc xe cảnh sát bèn đậu xe ở lề đường.

Một cảnh sát đi ra từ con hẻm nhỏ kia đến bên cạnh Tề Lượng, hai người trao đổi một chút, đại khái là đã phong tỏa con hẻm này rồi, tất cả những hộ ở xung quanh cũng đã được thông báo.

Tô Ngôn xuống xe đi tới trước mặt ba người nhà Tịch Huyên, nhìn cô gái đang nắm chặt tay ba mẹ mình, thậm chí còn đang run rẩy. Vương Quyên cảm thấy được sự run rẩy kịch liệt trên tay mình, hoàn toàn không kiềm lòng được nữa, nghiêng đầu sang một bên cắn chặt môi để ngăn cho mình không khóc.

Tịch Hoành Nghĩa thấy thế thì cau mày, ồm ồm răn đe: “Bà sao thế? Tiểu Huyên chỉ vào một chút là ra rồi, khóc cái gì mà khóc!”

“Tôi khóc cái gì á? Ông nói xem tôi khóc cái gì? Chẳng là người làm cha như ông lại còn không hiểu chuyện của Tiểu Huyên sao? Vậy mà còn đồng ý cho cảnh sát mang nó tới chỗ này nữa! Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì ông đừng bảo sao tôi không nói trước đấy! Nếu như con gái ngoan của tôi thật sự có chuyện gì, tôi và ông đồng quy vô tận!” Vương Quyên kêu gào đến khàn cả giọng, khiến rất nhiều người qua đường chú ý.

“Có thể có chuyện gì chứ…” Tịch Hoành Nghĩa lập tức phản bác, rõ ràng là cảm xúc của hai vợ chồng đều không ổn vì chuyện này.

Tịch Huyên lại càng siết chặt tay hơn, thành công khiến họ im lặng.

“Tiểu Huyên… Nếu em chưa chuẩn bị xong, cảm thấy mình không chịu nổi thì bây giờ vẫn còn kịp từ bỏ. Mặc dù cảnh sát cần sự giúp đỡ của em, nhưng cũng không đến mức muốn em phải chịu hi sinh cái gì đó, em không có nghĩa vụ phải làm thế, chị mong em hiểu được ý chị.” Thật ra trong lòng Tô Ngôn cũng hơi lo lắng, cô rất sợ Tịch Huyên sau chuyện này sẽ sinh ra tâm lý “đấng cứu thế”, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình, đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Cô ấy nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, sau đó lần lượt ôm lấy Tịch Hoành Nghĩa và Vương Quyên, cuối cùng bỏ tay hai người ra rồi đi tới bên cạnh cô: “Em chuẩn bị xong rồi, em muốn vào đó… Bác sĩ tâm lý cũng có nói trốn tránh mãi không phải là cách. Nếu hôm nay em không vào đó được thì bóng ma này có lẽ sẽ đi theo em cả đời, nếu thế thì em mãi mãi cũng là một bệnh nhân, đời này em không cách nào sống như một người bình thường được. Cảnh sát Tô, chị biết không, em vẫn muốn học xong đại học, sau đó ra ngoài làm việc, đến lúc đó em sẽ gặp được một người yêu thương em như châu báu, em sẽ có con…”

Tô Ngôn bước lên nắm lấy tay của Tịch Huyên, phát hiện hai bàn tay cô ấy lạnh như băng, cô cười khích lệ rồi nói chắc nịch: “Đúng vậy, em sẽ tìm được một công việc tốt, sẽ gặp được một người đàn ông tốt, còn sẽ có một đứa con thật đáng yêu, rất nghe lời, những chuyện đó đều sẽ trở thành sự thật, vì em là cô gái kiên cường nhất chị từng gặp.”

Nói xong cô liền dẫn Tịch Huyên từng bước đi vào trong hẻm, bọn người Giang Ly ở phía sau cũng đi theo.

Từ lúc đi vào con hẻm, cơ bắp từ đầu tới chân của Tịch Huyên đều căng cứng, cô ấy đi rất chậm, hô hấp càng ngày càng gấp gáp.

“Giờ em hãy từ từ nhắm mắt lại, nhớ về tình cảnh hôm vụ án xảy ra, em và Đàm Phương đưa người dì bán quà vặt đó về nhà…” Giọng nói của Tô Ngôn dịu dàng, có một loại ma lực trấn an lòng người đến kỳ diệu.

Tịch Huyên nghe lời chậm rãi nhắm mắt lại, vừa cất bước vừa nói: “Em, Đàm Phương, còn có người dì kia đi vào đầu con hẻm này, em đẩy xe đẩy, dì ôm bụng đi cạnh em, còn Đàm Phương… cậu ấy hơi tụt về phía sau một chút.”

“Em nói rồi, là Đàm Phương đã đề nghị đưa người dì kia về nhà, nhưng sao cô ta lại đi phía sau?”

“Đúng vậy… Sao cậu ấy lại đi ở phía sau?” Cô ấy nhắm mắt, nghi ngờ nhíu mày, có vẻ như hoàn toàn không hiểu, sau vài giây cố gắng nhớ lại thì nói: “Cậu ấy nói… cậu ấy nói… lúc học thể dục bị thương ở mắt cá chân, nên đi đường không tiện lắm.”

“Được rồi… Lúc ấy Đàm Phương có nói gì với hay hay người dì kia không?”

“Em và Đàm Phương không nói gì nhiều, dì cũng không… Dì ta vẫn luôn cúi người ôm bụng, bộ dạng giống như đau đến mức không chịu nổi nữa, lúc đó em còn thầm nghĩ phải nhanh đưa dì ta về nhà.”

Tô Ngôn vỗ nhẹ mu bàn tay của cô: “Giờ em có thể mở mắt rồi, nhà của người dì đó là căn nào?”

Tịch Huyên mở to mắt nhìn mấy căn nhà 1 tầng phía trước, đứng chần chừ vài giây sau đó chỉ tay vào căn nhà thứ 3: “Là nhà đó, chính là nhà đó, dù đã đổi tường, cửa cũng được quét vôi qua, nhưng em vẫn nhớ rõ chỗ phồng lên ở cửa!”

Tề Lượng từ phía sau đi tới, nhỏ giọng nói: “Mấy tháng trước căn cứ lời khai của Tịch Huyên nên chúng tôi đã khóa chặt căn hộ này, nhưng đã 6 năm trôi qua, gia đình ở trong đó đã đổi mấy lần, hoàn toàn không phát hiện được chứng cứ gì có ích hết. Cũng may là phòng ốc bên trong không bị tu sửa gì nhiều.”

Tô Ngôn gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó kéo Tịch Huyên lên đẩy cửa ra.

Lúc Tịch Huyên chạm vào cánh cửa sắt thì nhanh chóng thu về như chạm phải bỏng, sau khi sửng sốt vài giây thì lại đưa tay nắm vào: “Lúc đó em một tay giữ xe đẩy, một tay đẩy cổng ra… Dì ta vào sân trước, em vốn không muốn vào, nhưng Đàm Phương ở sau giúp em đẩy xe lên, cậu ấy còn nói dì đã đau như thế rồi, bọn em làm người tốt thì phải làm đến cùng.”

Cô ấy vừa nói vừa vào sân, mặc dù tường ngoài đã được quét vôi lại nhưng cảm giác quen thuộc đó vẫn như kéo cô ấy trở về buổi trưa của 6 năm trước.

“Em để xe đẩy ở đó…” Cô ấy chỉ vào một góc tường phía Đông: “Ngẩng đầu lên đã thấy người dì kia đứng ở cửa ra vào, đứng thẳng gọi bọn em vào ăn kẹo, bảo là để cảm ơn hai chúng tôi đã đưa dì ta về. Em từ chối, lúc đó đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, dì ta bỗng xông lên muốn giữ chặt em, em bị dọa nên muốn kéo Đàm Phương chạy đi, nhưng Đàm Phương như bị sợ đến choáng váng, cứ đứng một chỗ bất động…”

“Ngay lúc đó, có 2 người đàn ông từ trong phòng đó xông ra!” Cô ấy chỉ tay vào một căn phòng nhỏ ở phía Tây, có vẻ như là phòng kho hay gì đó: “Sức lực của chúng rất mạnh, lập tức đã tóm được em và Đàm Phương, em bị ghìm chặt ở cổ… Em thấy rất khó thở…”

Nét mặt của Tịch Huyên bắt đầu trở nên thống khổ, đột nhiên cô ấy vung tay la to: “Không được!!! Không được!!! Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!” Mặt cô ấy đỏ bừng, giống như đang giãy dụa, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, bộ dạng vẫn hoảng loạn như cũ.

Bác sĩ đi theo định bước lên xem xét nhưng bị Tô Ngôn đưa tay ngăn lại. Cô ngồi xuống, vì đối phương vẫn đang la hét nên không thể không lớn tiếng la: “Sau đó thì sao? Em bị người khác ghìm chặt cổ, hắn muốn kéo em vào trong, lúc em nắm lấy tay nắm cửa có nghe thấy tiếng gì không? Có âm thanh gì không? Hồng Trân Mai và hai người đàn ông đó không nói gì sao?”

“Âm thanh… Âm thanh…” Tịch Huyên nghe cô la lớn cũng ngừng hét, hai tay ôm đầu ngồi đó, ánh mắt tràn ngập vẻ mông lung sợ hãi: “Có tiếng “rè rè”… rất ồn, rất ồn…”

“Người dì kia không nói gì à? Hai người đàn ông kia cũng không nói gì sao? Tiểu Huyện, em nhất định đã nhìn thấy, hoặc nghe thấy!”

Ánh mắt Tịch Huyên bắt đầu sáng lên theo lời nói của cô: “Dì ta có nói… nói…” Dường như cô ấy đã hoàn toàn chìm trong ký ức của mình, mở miệng hít thở như đang bị ngạt thở: “Buông nó ra! Buông ra!”

“Em không thể giữ được nữa, tay của em rất đau… em không nắm nổi nữa rồi…” Ngôn ngữ của cô ấy bắt đầu hỗn loạn: “Vì em đã thả lỏng tay ra nên cánh cửa đâm vào lưng người đàn ông đang túm lấy Đàm Phương, hắn ta liền buông Đàm Phương ra, sau đó Đàm Phương chạy ra ngoài…”

“Chạy ra ngoài…” Bỗng nhiên, cô ấy trợn tròn mắt, cả người không còn thở dốc và giãy dụa nữa, hoàn toàn im bắt ngồi ở đó bất động như bị chuyện gì đó hù dọa.

“Em nghe thấy cái gì?” Giọng nói của Tô Ngôn cực kì nhẹ nhàng, sợ dọa cô ấy sợ.

Bờ môi của Tịch Huyên bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai mắt hoen đỏ, không thể tin được: “Em nghe thấy Đàm Phương… gọi ba… Trong khoảnh khắc cậu ấy chạy ra cửa còn dang tay ra như muốn ôm ai đó, hơn nữa còn gọi một tiếng ba.”

Nét mặt của Tô Ngôn dần trở nên chấn kinh, cô nghiêng đầu đi, đúng lúc nhìn thấy được nét mặt của bọn người Giang Ly.



Sau khi nhân viên y tế đưa Tịch Huyên toàn thân run rẩy ra khỏi con hẻm, Giang Ly đi tới bên cạnh Tô Ngôn đang đứng ngoài cổng, nói: “Vậy là có khả năng này.”

Tô Ngôn từ chối cho ý kiến: “Nhìn vào Khuông Nhạc Nhạc thì có lẽ chỉ có chúng ta nghĩ không ra, chứ không có chuyện gì bọn con buôn này không làm được. Xem ra đám buôn người đều dùng thủ đoạn này?”

Lúc này Đinh Khải Nhạc cũng từ ngoài sân đi tới, thấy hai người đang đứng một chỗ bèn hiếu kì: “Hai người đang nói gì đấy?”

“Đứng lại!” Tô Ngôn bỗng quát lên, thành công khiến anh ta đứng khựng lại ở gần cổng lớn, bước lên không được mà lui về cũng không xong.

Tô Ngôn đi từ bên này cổng lớn sang bên kia rồi nói: “Anh đóng cửa lại một chút đi.”

Đinh Khải Nhạc làm theo, khó hiểu nhìn cô đi qua cửa ra vào lần nữa sau đó lại tiếp tục lặp lại việc đóng mở cửa với các góc độ khác nhau, cuối cùng Tô Ngôn cũng dừng lại, nhìn anh ta một chút rồi lại nhìn Giang Ly, giang tay ra: “Đàm Phương đang nói dối.”

“Em đã thử đứng ở nhiều góc độ của cửa ra vào để nhìn cánh cổng mở ra từ nhiều góc, tất cả đều không thể trông thấy khung cửa trong nhà nếu đứng bên ngoài được.” Cô nhíu mày: “Đàm Phương khai rằng không có vào trong sân, vậy làm sao cô ta có thể thấy được lớp sơn màu xanh lá bị tróc ra trên khung cửa chứ?”

Sau một lúc im lặng, ba người không hẹn mà cùng xoay người đi ra ngoài con hẻm nhỏ, lúc này Tề Lượng đã lo lắng bước tới: “Quách Lâm Duyệt… mất tích rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.