Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Chương 102: [ABO] Kịch Bản Này Sai Rồi [2]




2.

[A.. ưm, không...]

[Đừng, ta không...a....]

[...]

Vương Tuấn Khải giật mình bừng tỉnh, trên trán ướt đẫm mồ hôi, thần kinh căng thẳng của anh rốt cuộc cũng vì giấc mộng kết thúc mà giãn ra, Vương Tuấn Khải chậm rãi thở hắt một tiếng, luồn tay sâu vào tóc cố trấn tĩnh bản thân mình.

Là một Alpha, còn là Alpha có tố chất kiên định cường đại được rèn giũa nhiều năm trong quân bộ, Vương Tuấn Khải tuyệt đối có thể đem so sánh với những quân binh dày dạn sương gió, thấy động không biến sắc, dùng tĩnh áp động, dùng một câu ‘tinh thần thép’ để mô tả cũng không có gì sai. Chính bản thân anh cũng tin tưởng vào điều này cho nên mới tự mình bước vào hang động giải cứu Omega kia, nhưng thế nào mà mọi chuyện lại đi lệch quỹ đạo.

Vương Tuấn Khải năm nay đã sắp vượt qua tuổi mười tám. Đối với hoàng tộc mà nói, khi Alpha thành niên sẽ phải tham gia một khảo thí năng lực chiến đấu cơ giáp, càng hòa hợp với cơ giáp thì càng có khả năng đối kháng kẻ địch mạnh hơn, cho nên Vương Tuấn Khải từ trước đến nay vẫn luôn chạy lung tung khắp nơi tìm địa điểm tập luyện. Lần huấn luyện trong khe sơn động này anh phát hiện một bọn bắt cóc đang uy hiếp người nhà đòi tiền chuộc, mà bên trong là một Omega chỉ mới trưởng thành, đang trong giai đoạn theo dõi. Nếu Omega kia phát tình ngay lúc này, cậu ta nhất định sẽ làm cho Alpha trong đám bắt cóc kia mất hết lý trí, chuyện sau đó...Không cần nói ai cũng đoán được hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Thân là Alpha mang huyết thống thuần chủng, Vương Tuấn Khải đã trải qua yêu cầu nghiêm ngặt về việc chống lại chất dẫn dụ Omega, anh vẫn cứ nghĩ tố chất tâm lý của mình đã được nâng cao đạt ngưỡng tuyệt đối, cho dù có ngửi được mùi vị ngọt ngào mê hoặc tâm can kia cũng sẽ không dao động. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi đối mặt với Omega kia, Vương Tuấn Khải mới biết thế nào là tự đào mồ chôn mình.

Anh đã cùng cậu ấy giao hợp.

Anh còn đánh dấu cậu ấy, đem Alpha kết lưu lại tại Omega sản đạo.

Anh thậm chí không thể khống chế chính mình, điên cuồng ham muốn tiểu Omega kia giống như dã thú đói khát không có điểm dừng.

[A...a...a...]

Hình ảnh tiểu Omega vì tình triều mà đạt cao trào, gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở nóng rực, cổ họng thanh thanh liên tục nức nở, toàn thân nhiễm một màu tìиɦ ɖu͙ƈ đậm sắc, huyệt động bên trong em ấy cực nóng cũng cực ẩm ướt, khiến anh chỉ muốn vùi đầu vào hảo hảo yêu thương.

Vương Tuấn Khải đã hiểu rốt cuộc tại sao hầu hết Alpha trên ABO tinh cầu thà chiến đấu đến chết chứ quyết không làm tổn thương một Omega nào.

Tiểu Hoàng tử có chút xúc động che mặt đỡ trán. Anh đối với cậu ấy, nhớ mãi không quên?

“Hoàng tử?”

Vương Tuấn Khải bị tiếng động bên ngoài làm phiền, nhanh chóng khôi phục bản mặt liệt băng sơn buốt giá, lên tiếng: “Vào đi.”

Thượng tá Remond làm động tác cúi chào, đây chính là người đàn ông đã đưa Vương Tuấn Khải về Đế đô, cũng che giấu chuyện anh đã đánh dấu một Omega với phụ vương mẫu hậu, là một quản gia kiêm vệ sĩ trung thành của Vương Tuấn Khải.

Đương nhiên, anh biết rất rõ sự trung thành này có tồn tại chân thật hay không.

Sương lạnh trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn như cũ hiện hữu, dù Remond có là kẻ đã cùng anh sống chung quãng thời gian thiếu niên nhưng chung quy vẫn không được đối xử ngoại lệ. Remond cũng không lấy đó làm lạ, vị Hoàng tử này ông hiểu rõ trong lòng bàn tay. Người ta thường bảo những người luôn tỏ vẻ lạnh lùng là người bên trong nhiệt tình như lửa, nhưng Vương Tuấn Khải lại như cái xô nước lạnh dập luôn định lý chẳng ai chứng thực kia. Remond bất đắc dĩ, tiểu Hoàng tử này từ trong ra ngoài thật sự là một tảng băng, hoặc giả chăng là cậu ta có độ ấm nhưng người khám phá ra vẫn chưa xuất hiện.

“Đã tra ra tung tích của người nọ chưa?”

Remond biết ‘người nọ’ trong miệng tiểu Hoàng tử chính là Omega lần đó, lắc đầu: “Lúc ta đuổi đến sơn động thì người đã đi mất, bên trong chỉ còn lại...” Quần áo bị xé rách cùng hàng tá các thứ sặc mùi ***, đủ biết sự kiện vừa diễn ra kịch liệt thế nào.

Vương Tuấn Khải: “...” May mắn anh đây là mặt than, nếu không chẳng biết biểu cảm thế nào cho hợp.

“Hoàng tử, người nọ trông như thế nào?”

“Thanh tú đi.” Vương Tuấn Khải cố gắng nhớ lại, có phần giật mình vì trí nhớ bình thường rất tốt, vào lúc này cư nhiên giở chứng: “Em ấy bị che kín mắt, tóc ngắn màu đen, môi có chút tái, da trắng bệch cảm giác như bệnh nhân, sức khỏe cũng rất kém...” Tiểu Hoàng tử đại nhân đối với điều cuối cùng gật đầu cái rụp, ân, tiểu Omega không chịu nổi công kích của anh mà ngất đi chính là minh chứng lớn nhất.

Remond yên lặng tự nói, kỳ thật, Hoàng tử à, bị Alpha thuần chủng như ngài giày vò suốt nhiều ngày thì dù có khỏe như vâm cũng sẽ kiệt sức biết không...

Nếu không phải trước mười tám tuổi, Hoàng tử không thể lấy vợ thì anh đã sớm công bố chuyện này từ lâu, đỡ phải tìm tòi nhọc nhằn mệt mỏi. Vương Tuấn Khải cho Remond lui ra, chân thượng tá vừa bước đến cửa thì một người thình lình xuất hiện.

“Bác sĩ Liễu.”

Liễu Hạ Minh gật đầu một cái, hai tay đút túi lướt qua Remond đi thẳng vào phòng: “Ngài thế nào rồi?”

Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình: “Tốt.”

Vì tiểu Hoàng tử trở về mà không thể để nguyên bộ dạng kia đi gặp phụ mẫu nên Remond đành lấy cớ là anh bị thương, toàn đế đô ai cũng nghĩ Vương Tuấn Khải là do chiến đấu hăng hái quên mình đến mức suýt bỏ mạng, cho nên vết thương nhất định là nghiêm trọng.

“Có cần ta kiểm tra tổng quát qua một lần không?”

“Không cần.”

“Vậy...có muốn ăn chút gì đó?”

“Không muốn.”

Liễu Hạ Minh có chút bối rối đứng tần ngần trong phòng, sau khi xác định Vương Tuấn Khải thật sự không có việc gì mới không cam tâm rời đi, dù đã che giấu rất tốt nhưng tâm trạng tồi tệ của cậu ta vẫn bị anh nhận ra.

Một mình Vương Tuấn Khải trong phòng, trên khóe môi âm tình bất định đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng.

Nếu anh thực sự là Vương Tuấn Khải của trước kia, phỏng chừng đã bị sự quan tâm ôn nhu của người này lừa gạt lần nữa.

Liễu Hạ Minh là một quân y nổi tiếng trong quân doanh, tuy địa vị Beta và xuất thân bần hàn có chút không hợp lẽ thường nhưng không thể phủ nhận trình độ của y rất tốt, tinh thần cũng đủ kiên định, gặp biến không loạn gặp nạn không rối, so với nhiều Alpha còn ưu tú hơn. Nhưng cũng vì vậy mà Liễu Hạ Minh nghĩ muốn trèo cao, năm lần bảy lượt giăng bẫy Vương Tuấn Khải, muốn ngồi lên ngôi vị Quân hậu ai ai cũng mơ ước, đạt thành dã tâm thống nhất tinh cầu.

Đương nhiên, đó là chuyện của trước kia.

Đời này sống lại lần nữa, Vương Tuấn Khải tuyệt không cho phép ai đụng đến phụ vương và mẫu hậu của anh, cũng không để bất kỳ kẻ nào cướp được ngai vàng từ tay gia tộc anh.

...

Thật không thể không cảm thán, ngôi nhà này giống như pháo đài phù thủy nằm tận đỉnh đồi.

Vương Nguyên kéo chặt áo khoác trên người, có xúc động muốn quay trở về phòng ủ ấm làm tổ, khí hậu nơi này lúc nào cũng như mùa đông ở Iceland, lạnh muốn chết!

“Ô, ta quên mất cậu là một Omega.” Người máy thông minh Tiểu S chỉ cao bằng thắt lưng Vương Nguyên, suốt từ đầu buổi đến giờ cứ lải nhải không dứt, có điều Vương Nguyên thật sự không dám ngắt lời nó, dù sao thì bên cạnh cậu hiện giờ ngoài nó ra chẳng có ai gần gũi, cứ im lặng như vậy rất dễ khiến cậu phát điên.

Không chừng nhân vật phản diện cũng vì vậy mà vặn vẹo tính cách.

À, nhân vật phản diện cũng tên là Vương Nguyên. Cậu trạch nam lẳng lặng ngửa mặt nấc cụt, chẳng lẽ đây chính là số kiếp cậu không thể tránh khỏi?

Bất quá, trong tiểu thuyết không phải viết là ‘Vương Nguyên tài lực quyền thế, sống trong ngôi nhà to như lâu đài, xung quanh có kẻ hầu người hạ, chẳng sợ mưa dột gió đông, suốt ngày ngoài chỉ tay năm ngón thì cũng là năm ngón chỉ tay, hoàn toàn không để ai vào mắt’ sao? Vì cái gì ngay cả một người giữ cổng cũng không thấy đâu?

“Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Tháng trước ngài cùng phu nhân cãi nhau một trận, sau đó ngài tự mình rời nhà chính chạy đến đây trú ẩn. Nơi này...” Tiểu S dậm dậm cái chân sắt hùng hồn khí phách: “Là nhà cũ của ba ba ngài, trước khi chết đã giao lại quyền sở hữu cho ngài, nhớ ra chưa...”

Vương Nguyên gật gật đầu, nhân vật phản diện sống cũng không dễ dàng gì, hai cha con cậu ta từ tinh cầu khác đến đây được một gia đình cưu mang, cho ở nhờ...Được rồi, trên đời này làm gì có người tốt như vậy, là vì vị Omega gia chủ nhìn thấy Vương Nguyên là một Omega, có thể dùng để gả đi móc nối quan hệ sau này nên mới từ bi giữ lại, nuôi nấng cho đến khi ba ba cậu chết mới xé rách mặt, nói thẳng ra sự thật. Nhân vật phản diện sống an nhàn nhưng vô cùng ghét sự ràng buột nên đã bỏ nhà ra đi, đụng phải bọn bắt cóc. Vương Nguyên nhíu mày, trong tiểu thuyết tuy có đề cập đến chuyện cậu bị bắt cóc, và người đem tiền chuộc đến chính là nam chính thứ hai trong thế giới này – Liễu Hạ Minh.

Không sai, Liễu thiếu chính là thụ chính, là bác sĩ Beta quân y mà nam chính Vương Tuấn Khải đem lòng yêu mến.

Nhưng lần này không thấy Liễu Hạ Minh.

Vương Nguyên còn nhớ mình bị giam ở đó tròn một ngày, còn bị ép ăn những thứ kỳ quái, tính toán thời gian chờ đợi Liễu Hạ Minh đến, sau đó tay bắt mặt mừng, làm hòa cùng cậu ta để tránh bị hào quang nhân vật chính xọc chết, nhưng đã qua thời hạn giao nộp mà Liễu Hạ Minh vẫn không thấy đâu.

Ngược lại cậu bị một Alpha đánh dấu.

Vương Nguyên ớn lạnh xoa xoa cánh tay, lẽ nào là do cậu xuyên vào tạo ra hiệu ứng bươm bướm (*) thay đổi nội dung tiểu thuyết?

Cậu bị ý nghĩ này dọa rất lâu, sau đó chậm rãi nấc cụt lần hai, dù nội dung có khác thì chẳng phải cậu vẫn là nhân vật phản diện, vẫn bị nhân vật chính chém chết sao?

Vì sao đường nào cũng về La Mã vậy?

Vương Nguyên cào tóc, ngồi xổm đơn côi trong gió lạnh, bây giờ cậu nên ôm đùi nhân vật chính hay là tiếp tục đối chọi cùng Liễu Hạ Minh để cứu rỗi linh hồn?

Ôm giò heo của Liễu Hạ Minh? Ôm thế nào? Cũng không thể nhào đến khóc lóc tỉ tê, sau đó hỗ trợ thụ chính về tay công chính đi?

Thánh mẫu như vậy Vương Nguyên không quen a...

Vậy...trực tiếp đánh chết đôi cẩu nam nam kia thì sao?

Ngô....Thế giới này thiên vị nhân vật chính nha, nếu cậu đập chết bọn họ thì thế giới có sụp đổ theo không? Huống hồ cậu đây là công dân gương mẫu, không biết gϊếŧ người!

Phải làm sao mới toàn vẹn cả đôi đường chứ?

Vương Nguyên vò tóc nửa chừng, Tiểu S từ nơi xa phóng đến như ma đuổi, ném phong bì trên tay vào người cậu hét lên phấn khích: “Chủ nhân ngươi có thư từ Liễu gia!! Chủ nhân ngươi sắp được tham gia dạ tiệc!!!”

Vương Nguyên ngẩn ra một chút, đảo mắt khinh thường: “Mi nghĩ ta đi dược hả? Ta hiện tại...” Trên người đầy mùi vị của Alpha kia, không sợ bị phát hiện à?

Nhắc mới nhớ, Vương Nguyên xấu hổ che mặt, cái kẻ cùng nam nhân Alpha tương tương lại nhưỡng nhưỡng rêи ɾỉ phiến tình kia tuyệt đối không phải cậu!

Tiểu S te te vài tiếng: “Trong pháo đài có thuốc che giấu mùi vị mà.”

...Cậu phải biết là trong tiểu thuyết thì chuyện gì cũng có thể xảy ra...

Vương Nguyên còn muốn kì kèo xà nẹo, bỗng dưng giật thót. Theo nguyên tác, bữa dạ tiệc này cậu không thể không đi, vì nó bán đấu giá di vật của ba ba cậu!

- --------------------------------------------

(*) Hiệu ứng bươm bướm: là hiện tượng vật lý với giả định một cái đập cánh của bươm bướm ở nơi này có thể tạo ra lốc xoáy ở nơi khác rất xa, ngụ ý của hiện tượng là chỉ một sự thay đổi nhỏ trong quy luật định sẵn cũng có thể dẫn kết các kết quả khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.