Cảnh Báo Rung Động

Chương 86: Show giải trí (2)




Nghe thấy vậy, Giang Trục cố gắng nhịn, nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được cong lên.

Anh nhìn cô với vẻ mặt thâm thúy, ánh mắt dịu dàng: “Vấn đề không lớn.”

Anh nhìn Tống Linh Linh: “Em như vậy rất đáng yêu.”

Tống Linh Linh mang vẻ mặt u oán nhìn anh.

Đáng yêu có thể là đáng yêu, nhưng chắc chắn sẽ bị nói là lười.

Mất công cô còn định giữ gìn hình tượng mỹ nữ có kỷ luật của mình trong ngày đầu tiên. Giờ xem ra là không thể nào rồi.

Giang Trục nhìn biểu cảm của cô đã biết cô đang nghĩ gì, anh cười: “Em cứ giống như bình thường là được, đừng tạo áp lực cho bản thân.”

Tống Linh Linh gật đầu.

Cô cảm thấy bản thân như bây giờ, dù muốn tạo áp lực cho mình cũng không tạo nổi.

Dù sao cũng đã bại lộ, cô cũng không cần vùng vẫy nữa.

Nghĩ đến đây, cô lại giống như lúc bình thường, làm đứa vô dụng trước mặt Giang Trục.

“Sáng ăn gì vậy anh?”

Giang Trục đi đến trước lò vi sóng, đưa bánh tương đã hâm nóng cho cô, rồi chiên thêm hai cái trứng gà, còn múc một chén cháo gạo kê anh tự nấu cho Tống Linh Linh.

Bữa sáng của hai người luôn bình thường và giản dị.

Bữa sáng được dọn lên bàn ăn, nhìn đơn giản nhưng khiến người ta rất thèm ăn.

Tống Linh Linh uống cháo gạo kê, đôi mắt cong cong khen Giang Trục: “Cháo gạo kê hôm nay ăn ngon lắm.”

Giang Trục cười khẽ, “Đừng để bị bỏng.”

“Em biết rồi.”

Tống Linh Linh nếm cháo gạo kê, lại khen trứng gà chiên của Giang Trục.

Thuận tiện cảm khái bánh kẹp hành ngay cửa tiểu khu vẫn ngon như ngày đầu.

Ăn sáng xong, hai người quay chương trình có chút nhàm chán.

Rửa chén dọn dẹp hết, Tống Linh Linh đi quanh hai vòng trong phòng, có chút không biết nên làm gì.

Nếu không có camera, cô ăn sáng xong sẽ đứng một chút, rồi sẽ tự giác nằm trên sô pha gối đầu lên chân Giang Trục.

Dù anh bận, anh cũng có thể cho cô mượn chân nằm.

Nhưng phòng mở nhiều camera như vậy, Tống Linh Linh không xác định được là nên như cũ, hay nên thể hiện mình một chút.

Cô đang nghĩ ngợi, Thịnh Vân Miểu gửi tin nhắn tới cho cô, hỏi chương trình của cô đã bắt đầu rồi phải không.

Tống Linh Linh nhìn xung quanh một vòng, cúi đầu nhắn trả lời: “Đã bắt đầu hai tiếng!”

Thịnh Vân Miểu: “Thảo nào hôm nay giờ này mà cậu đã thức rồi.”

Tống Linh Linh: “Đừng nói nữa… Chương trình bắt đầu ghi hình lúc bảy giờ, tám giờ tớ mới bắt đầu dậy. Tớ cảm thấy màn này mà chiếu lên chắc chắn tớ sẽ bị nói là lười.”

Thịnh Vân Miểu: “Ha ha ha ha ha ha ha vậy đạo diễn Giang dậy lúc mấy giờ?”

Tống Linh Linh: “Hình như là bảy giờ.”

Thịnh Vân Miểu: “Vậy có thể, đúng là, sẽ có người nói cậu.”

Tống Linh Linh: “Thôi, nói thì cứ nói. Đây mới là tớ mà.”

Thịnh Vân Miểu: “Vậy hôm nay cậu và Giang Trục định làm gì?”

Tống Linh Linh: “Chiều Giang Trục phải đến công ty, sáng nay hai bọn tớ còn chưa nghĩ xong nên làm gì. Trong nhà nhiều camera như vậy, tớ không biết làm gì mới tốt.”

Chuyện này cô đúng là hơi bối rối.

Thịnh Vân Miểu: “Cứ giống như trước kia là được, với gameshow mà nói, thật ra khán giả thích mặt chân thật của nghệ sĩ hơn. Không chừng cậu thể hiện mặt chân thật nhất của cậu ra, bọn họ còn có thể tìm thấy sự đồng điệu.”

Tống Linh Linh: “Cậu nói hình như hơi có lý.”

Thịnh Vân Miểu: “Là cực kỳ.”

Dù thế nào cô ấy cũng là tuyển thủ lướt sóng 8G, nói ra tất nhiên có lý.

Tống Linh Linh: “.”

Hai người đang trò chuyện, Giang Trục ngồi xuống bên cạnh cô, thuận miệng hỏi: “Em đang nói chuyện với ai à?”

Tống Linh Linh: “Miểu Miểu ạ.”

Nàng ngước mắt, “Buổi sáng chúng ta làm gì đây?”

Giang Trục hơi chững lại, hỏi cô: “Em có muốn ra ngoài không?”

Tống Linh Linh quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đầy mây.

Cô lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Hôm nay chắc ngoài đường lạnh lắm, không muốn ra ngoài đâu.”

Giang Trục hiểu rõ: “Vậy ở nhà nghỉ ngơi.”

Tống Linh Linh “Dạ” một tiếng, dùng ánh mắt dò hỏi anh: Chúng ta không cần làm chút gì sao?

Hiểu ý cô muốn truyền đạt, Giang Trục rút máy tính bên cạnh ra, quay đầu nhìn cô: “Là ngủ tiếp một lúc nữa hay xem kịch bản?”

“…”

Đây là hai việc ở nhà Tống Linh Linh thích làm nhất mỗi ngày.

Hai người đối mắt mấy giây, Tống Linh Linh từ bỏ chuyện thể hiện, thành khẩn nói: “Đọc kịch bản rồi ngủ tiếp.”

Giang Trục: “Được.”

Nhân viên công tác trong phòng quan sát cứ như vậy nhìn Giang Trục và Tống Linh Linh ngồi trên sô pha, một người cầm kịch bản, một người nhìn laptop, hình ảnh cực kỳ hài hòa.

Lúc mới bắt đầu, Tống Linh Linh cũng ngồi rất nghiêm túc.

Dần dà, cơ thể cô nghiêng qua.

Giang Trục đang gõ bàn phím, nhận ra điểm này, rất tự nhiên mà đặt một chiếc gối ôm không cao không thấp trên cái đùi ở gần Tống Linh Linh, tiện cho cô nằm xuống sẽ có gối.

Nhìn thấy đối thoại và cốt truyện thú vị, Tống Linh Linh còn thảo luận với Giang Trục.

Mọi người thường xuyên nhìn thấy Giang Trục nghiêm túc lắng nghe, đưa ra ý kiến.

Hai người chưa từng có hành động thân mật, nhưng không hiểu sao, bọn họ lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Là loại ấm áp ngọt ngào mà dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được.

-

Buổi chiều, Giang Trục đến công ty.

Tống Linh Linh vốn định đi cùng anh, nghĩ rồi lại thôi.

Cô muốn ngủ trưa.

Lúc Giang Trục ra ngoài còn hỏi cô trước: “Buổi tối em muốn ăn ở nhà hay ăn ngoài?”

Tống Linh Linh: “Ở nhà đi, anh đi làm đã rồi nói sau.”

Giang Trục cười, “Được.”

Trước khi đi, anh còn không yên tâm mà dặn dò, “Đắp chăn đàng hoàng.”

Tống Linh Linh: “… Em biết rồi mà.”

Cô ngượng ngùng nhìn camera, xoa chóp mũi: “Anh đi đi, lái xe chậm một chút.”

Giang Trục nhìn cô chằm chằm, như muốn nói lại thôi.

Tống Linh Linh ngước mắt: “Sao thế anh?”

Giang Trục ngừng lại, quét mắt nhìn camera cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Anh bóp tay Tống Linh Linh: “Chán thì gọi điện cho anh.”

Tống Linh Linh gật đầu đồng ý.

Giang Trục nhìn cô một lúc, mới thay giày ra ngoài.

Cửa đóng lại, Tống Linh Linh mới cảm thấy trong nhà thiếu thiếu gì đó.

Cô đứng tại chỗ một lúc, một rũ đầu đi vào phòng ngủ.

Nhân viên công tác thấy cô như vậy, cũng nhịn không được bàn tán: “Linh Linh là cảm thấy cô đơn sao?”

“Chắc có chút.”

“Cảm thấy Giang Trục ở đó, cô ấy sẽ rất vui vẻ.”

“Ăn cơm chó của người khác, tôi cũng rất vui vẻ.”

“…”

Tống Linh Linh không biết mọi người bàn tán gì, trở về phòng, cô nói chuyện trong nhóm của Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp một lúc, nói về công việc ghi hình, lại trò chuyện mấy câu với Lâm Hạ, mới cầm điện thoại ngủ quên mất.

Vì ngủ trưa, ngay cả camera trong phòng cô cũng không che đi.

Khi phiên bản không có cắt ghép biên tập của chương trình được phát sóng, fans của Tống Linh Linh trơ mắt nhìn cô ngủ từ một giờ rưỡi tới năm giờ.

Năm giờ tỉnh lại, còn là vì Giang Trục gọi điện cho cô, nói làm việc xong rồi chuẩn bị về, hỏi cô có cần mua gì không.

Tống Linh Linh buồn ngủ nên vẫn còn mông lung, mơ hồ đáp: “Muốn ăn bánh kem.”

Giang Trục nhướng mày, nhắc nhở cô mà hỏi: “Không phải qua một thời gian nữa em phải vào đoàn làm phim sao?”

Nghe vậy, Tống Linh Linh còn có chút ấm ức nhỏ: “Vậy sau khi ăn xong tối anh cùng em đến phòng tập gym là được rồi.”

Giang Trục cười khẽ: “Được, muốn ăn quán lúc trước sao?”

“Ừ.” Tống Linh Linh chọn món: “Em muốn ăn bánh ngàn lớp.”

Giang Trục đồng ý với cô.

Cúp máy xong, Tống Linh Linh nằm trên giường thêm một lúc, mới khó khăn bò dậy.

Cô lơ đễnh nhìn màn hình điện thoại, khi nhìn thấy mấy con số 17:02 kia, cô ngây người vài giây, mới mặt không đổi sắc đi vào toilet.

Vừa đi, Tống Linh Linh vừa nghĩ.

Có thể kiếp trước cô là heo.

Sao ngủ nhiều như vậy được chứ.

-

Buổi tối, Tống Linh Linh phụ Giang Trục làm một bữa tối không tệ.

Ăn xong, hai người ra ngoài tản bộ.

Chương trình phải quay đến khi họ ngủ, trên cơ bản là ghi lại toàn bộ cuộc sống.

Lúc mới đầu Tống Linh Linh và Giang Trục đều hơi không thích ứng được, dần dần, cũng tập thành quen.

Trước khi ngủ, hai người thành thành thật thật, rất là kiềm chế.

Khi ngày quay đầu tiên của chương trình được chiếu, trên mạng có không ít cư dân mạng nói thẳng, trước khi ngủ Giang Trục rất muốn ôm Tống Linh Linh, nhưng ngại vì họ đang quay chương trình, hai người đều rất kiềm chế.

Vì thế, hai người còn được một chủ đề trên hot search.

Là dân cư mạng kêu gọi hai người, nói cho hai người biết, mọi người đều là người một nhà, không cần xấu hổ, cái gì bọn họ cũng xem được.

Khi Tống Linh Linh nhìn thấy hot search này, cô xấu hổ đến mức chỉ có thể nhìn trần nhà.

Fans với cư dân mạng bây giờ cứ suy nghĩ cái gì đâu không!

Tuy cô và Giang Trục đúng là cũng có ý nghĩ đó. Nhưng khi bị vạch trần thì không thể thoải mái như vậy.

Chương trình vẫn đang quay tiếp.

Tống Linh Linh và Giang Trục ghi hình, ngày hôm sau lại rơi vào ngày đẹp trời.

Hôm sau, Tống Linh Linh còn hẹn Thịnh Vân Miểu đi dạo phố.

Hai ngày tiếp sau đó, cô và Giang Trục ai cũng làm công chuyện của người đó, tối mới ở cạnh nhau.

Ngày thứ năm, hai người ra ngoài đến trấn nhỏ gần đó đi du lịch gần.

Toàn bộ tổ chương trình đều đi theo.

Du lịch ba ngày, hôm nay trở về, đúng lúc là ngày chương trình được công bố.

Chương trình này tên “Nhật ký yêu đương”, tên rất đơn giản, cũng rất đúng chủ đề.

Lúc Tống Linh Linh và Giang Trục về, đã thấy trang chính thức của tổ chương trình tag tên mình.

Cùng lúc đó, các dân cư mạng cũng đã lướt tới.

Khi nhìn thấy tên hai người đặt song song, nhìn thấy poster công bố của hai người, không ít dân mạng ngẩn người, choáng váng.

Thì ra tin nóng là thật?

Giang Trục cùng Tống Linh Linh thật sự tham gia chương trình yêu đương?

Lập tức, các cư dân mạng kích động.

[A a a a a a a là thật!!]

[Trời ạ!! Thật sự là Giang Trục cùng Tống Linh Linh!! Một đợt fan cp rừng trúc thắng đến tê rần rồi!!]

[Hu hu hu hu cuối cùng lại được nhìn thấy hai người chung khung hình sao? Tôi vui quá đi.]

[Cứu mạng!! Có chương trình giải trí mới có thể xem rồi.]

[Ngọt quá ngọt quá ngọt quá, rừng trúc là thật đó!!]

[Tổ chương trình trâu bò! Mong các anh phát nhiều tin hot của hai người họ, quay nhiều thứ mà người trưởng thành có thể xem, tôi rất tò mò chuyện yêu đương của hai người đó.]

[Khi nào chiếu, đêm này được chứ? Tôi sốt ruột.]

……

Tống Linh Linh nhìn bình luận của dân mạng, buồn cười.

Cô vừa đọc cho Giang Trục đang lái xe nghe, dở khóc dở cười: “Có phải dân cư mạng hơi sốt ruột quá rồi không.”

Giang Trục: “Không sốt ruột.”

Tống Linh Linh nhướng mày, “A?”

Giang Trục nghiêng đầu, nhìn cô nói: “Anh cũng có chút chờ mong ngày chương trình được chiếu chính thức.”

Tống Linh Linh cười cười: “Vậy còn vài hôm nữa, thứ bảy này chúng ta có tập đầu tiên, thứ bảy tuần sau lúc chương trình được chiếu, chúng ta đã quay xong hết rồi.”

Cô tính thời gian, thứ năm tuần sau gameshow này của họ sẽ kết thúc phần ghi hình.

Tối nay hai người về nhà, đợi ở nhà một hôm, hôm sau phải xuất phát quay hình cùng hai cặp khách mời khác.

Quay mấy ngày, chương trình này sẽ kết thúc.

Nửa tháng nghe thì rất dài, nhưng trôi qua thật sự rất nhanh.

Giang Trục hiểu rõ: “Cũng nhanh.”

Tống Linh Linh “Ùa”, cười hi hi nói: “Chúng ta có thể xem tập đầu trước.”

Thứ bảy này, tập đầu sẽ được chiếu.

Giang Trục nói được.

Ngày hôm nay, hai người nằm trên hot search.

Sau khi công bố, tổ chương trình nhân cơ hội đăng đoạn trailer.

Cũng chính là nội dung của tập mở đầu, còn thần bí mà nói cho người xem —— lần đầu tiên nhà của Tống Linh Linh và Giang Trục được tiết lộ.

Không ít fans lâu năm của Tống Linh Linh chú ý tới, nhà mà tổ tiết mục tiết lộ là nhà của Tống Linh Linh.

Bởi vì chuyện này, cư dân mạng còn rất kinh ngạc @Giang Trục truy hỏi, thì ra hai người ở nhà của Tống Linh Linh. Còn có người hài hước hỏi có phải Giang Trục định ở rể không.

Sau khi Giang Trục và Tống Linh Linh về nhà, trên Weibo phát nội dung công bố.

Khi nhìn thấy bình luận kiểu này, Giang Trục nhận sự trêu chọc của mọi người, rất phối hợp mà ấn thích bình luận này.

Anh cam chịu chuyện mình ở rể.

Tối đến Tống Linh Linh mới biết.

Sau khi biết, cô không nhịn được mà cầm điện thoại hỏi Giang Trục: “Anh ấn thích bình luận kia là có ý gì?”

Giang Trục: “Cái gì?”

Anh vẫn chưa phản ứng kịp.

Tống Linh Linh giơ di động, nhỏ giọng nói: “Mẹ em hỏi anh, có phải anh định ở rể nhà em hay không.”

Giang Trục: “…”

Anh nuốt nước miếng, hỏi Tống Linh Linh: “Uống nước không?”

Tống Linh Linh: “Không uống, anh trả lời câu hỏi của em trước đã, em cần trả lời cho bà Tống nhà em.”

Giang Trục cụp mắt: “Mẹ em muốn anh ở rể không?”

Tống Linh Linh chớp mắt: “Mẹ em muốn là anh sẽ ở rể sao?”

“… Nếu em muốn, anh cũng có thể.” Giang Trục mặt không đổi sắc trả lời.

Tống Linh Linh câm nín ba giây, đang định trả lời, điện thoại lại rung lên trước.

Cô cúi đầu nhìn, biểu cảm cứng đờ nhìn về phía Giang Trục: “Bà Giang nhà anh cũng hỏi em, chuyện anh muốn ở rể nhà em.”

Giang Trục: “.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.