Thấy Tống Linh Linh không nói lời nào, Thịnh Vân Miểu nhíu mày, “Tớ nói sai sao?”
“... Không có.”
Tống Linh Linh trả lời.
Thịnh Vân Miểu đúng là rất hiểu con người của Tống Linh Linh.
Cô ấy quen biết Tống Linh Linh nhiều năm như vậy, có thể lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, cũng biết cô thích và không thích cái gì. Mà tình cảm đối với Giang Trục, cô ấy không thể nói mình hiểu một trăm phần trăm, nhưng cũng có phần chắc chắn.
Bởi vì cô ấy đã thấy Tống Linh Linh đối xử với những người không thích mình tàn nhẫn như thế nào.
Cô ấy nhớ mang máng rằng khi Tống Linh Linh học đại học năm thứ hai, trong trường bọn họ có một anh khóa trên hơn cô ấy hai khóa theo đuổi cô ấy từ khi cô ấy nhập học. Theo đuổi đến khi tốt nghiệp, vẫn không thể theo đuổi được.
Đêm trước lễ tốt nghiệp, người đàn anh kia đã công khai thổ lộ với Tống Linh Linh ở Học viện Mỹ thuật, xung quanh có rất nhiều bạn học động viên cổ vũ.
Tất cả mọi người đều nói, người đàn anh kia đẹp trai, gia cảnh tốt, là người ưu tú. Cha mẹ cũng là nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật, Tống Linh Linh đến với anh ta, sau này mọi chuyện sẽ không cần phải lo lắng.
Sinh viên mỹ thuật muốn có triển vọng phát triển tốt, thì nền tảng quan hệ có còn tốt hơn không.
Tối hôm đó.
Đàn anh bày hoa và nến cho Tống Linh Linh ở dưới lầu ký túc xá, khung cảnh rất hoành tráng.
Tất cả mọi người ở dưới ký túc xá hét tên Tống Linh Linh, để cô xuất hiện, hô hào kêu cô đồng ý.
Tiếc nuối là, Tống Linh Linh từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện.
Không phải là cô không ở ký túc xá, chỉ là cô không muốn cho người đàn anh kia bất kỳ cơ hội nào.
Lần cuối cùng khi người đàn anh đó tỏ tình với cô, cô đã từ chối anh ta, cô tự nhận là mình đã nói rõ tất cả mọi chuyện rồi.
Về phần tại sao đối phương không nghe, tại sao còn bày biện nhiều hoa để tỏ tình với cô để làm gì, cô không hiểu, càng không muốn hiểu.
Thịnh Vân Miểu cũng chỉ biết khi nghe tin đồn vào ngày hôm sau, người đàn anh và một nhóm lớn các bạn học đã đợi Tống Linh Linh ở dưới ký túc xá tận mấy giờ, nhưng cô không có bất kỳ hành động nào.
Có người chịu không được, còn đi gõ cửa ký túc xá của cô, gọi cô xuống lầu nói chuyện với đối phương, dù là từ chối, cũng phải nói ở trước mặt.
Tống Linh Linh mắt điếc tai ngơ, lù lù bất động ở ký túc xá vẽ tranh, đọc sách, rửa mặt, sau đó đi ngủ.
Đến khi đèn trong ký túc xá của cô tắt, đàn anh mới nản lòng thoái chí bỏ đi.
Sau khi việc này bị truyền ra, khá nhiều người nói rằng cô thật độc ác.
Người tỏ tình với cô dù gì cũng là đàn anh, vậy mà cô còn không nể mặt người ta.
Lúc đó mặc dù Thịnh Vân Miểu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại hiểu những gì cô đã làm.
Tính cách của cô vẫn luôn như vậy, không ai có thể ép buộc cô làm những gì cô không thích, cô càng không thích cảm giác bị người khác gây áp lực, người càng gây áp lực cho cô, trong lòng cô càng có tâm lý chống lại.
Cô không thích người đàn anh đó, cho nên có thể dứt khoát kiên quyết từ chối như vậy.
Nhưng chắc chắn cô có hảo cảm với Giang Trục, nếu không thì dựa vào những gì Giang Trục đã làm với Tống Linh Linh trong đoàn phim trước đó, Thịnh Vân Miểu có thể chắc chắn rằng anh không có cơ hội trở mình.
...
“Bé con à.” Thịnh Vân Miểu dò xét nhìn cô, “Tớ còn không hiểu rõ cậu sao.”
Cô nói thầm: “Cậu còn chịu không nói thật với tớ.”
Tống Linh Linh không nói gì, “Tớ không nói dối cậu.”
Chỉ là cô không biết phải nói gì.
Thịnh Vân Miểu hừ nhẹ, nhìn cô hỏi: “Vậy cậu bây giờ có dự định gì?”
Tống Linh Linh bắt gặp ánh mắt của cô ấy, trầm mặc một lát rồi nói: “Không có dự định gì.”
Thịnh Vân Miểu nghẹn họng, “Không có dự định gì là… Ý là không từ chối cũng không chấp nhận?”
“Còn chưa nghĩ ra.” Tống Linh Linh thành thật nói.
Nghe nói như thế, Thịnh Vân Miểu liếc mắt nhìn cô một cái, “Cái này thì cần suy nghĩ cái gì, cậu có hảo cảm với Giang Trục, anh ấy cũng thích cậu, thì cứ thuận theo tự nhiên chứ sao.”
Nói chuyện, cô ấy hỏi: “Chắc là anh ấy có nói sẽ theo đuổi cậu nhỉ.”
Tống Linh Linh: “... Ừm.”
“Vậy là được rồi.” Thịnh Vân Miểu nháy mắt mấy cái với cô, tràn đầy suy nghĩ xấu xa, Anh ấy muốn theo đuổi thì cứ để anh ấy theo đuổi, cậu cứ hưởng thụ quá trình anh ấy theo đuổi này là được.”
Tống Linh Linh không trả lời.
Một lúc sau cô mới đưa ra ý kiến khác, “Vậy nếu anh ấy theo đuổi, tớ vẫn không muốn ở bên anh ấy...” Cô dừng một chút, nhìn Thịnh Vân Miểu, “Vậy phải làm sao đây.”
Thịnh Vân Miểu thật sự không ngờ cô đã suy nghĩ đến lâu dài như vậy.
Cô nghẹn họng, cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Vậy chỉ có thể chứng minh phương pháp theo đuổi của anh ấy không được, không đủ hấp dẫn cậu.”
Tống Linh Linh: “...”
Thịnh Vân Miểu nhìn cô, “Không phải là cậu cảm thấy, cậu đồng ý để anh ấy theo đuổi, rồi cuối cùng lại không đồng ý ở bên anh ấy, lương tâm của cậu sẽ cắn rứt đi.”
“...”
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, ý tứ rất rõ ràng.
Những người khác có thể không có, nhưng đối với Giang Trục... Nói như thế nào thì trước đây cũng là thần tượng của cô, cô thực sự sẽ có suy nghĩ như vậy.
Thịnh Vân Miểu lúc này là thật sự trừng mắt nhìn cô, “Làm ơn, sao cậu có thể có ý nghĩ như vậy.”
Cô ấy cũng không biết nên nói gì với Tống Linh Linh, chỉ có thể nói với cô, “Anh ấy theo đuổi cậu, nhưng cuối cùng cậu không đồng ý, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng anh ấy theo đuổi cậu không được, con người của anh ấy không được, chứ không phải là vấn đề của cậu, được không hả.”
Cô ấy vỗ bả vai Tống Linh Linh, “Cậu không cần có bất kỳ áp lực nào, người theo đuổi chính là bị giày vò, được người khác theo đuổi là một việc hưởng thụ. Cậu chỉ cần ghi nhớ điều này là được rồi.”
Mặc dù Tống Linh Linh không hoàn toàn đồng ý với suy luận không chính đáng của Thịnh Vân Miểu, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy những gì cô ấy nói có chút đạo lý.
“Để tớ suy nghĩ lại một chút.”
Thịnh Vân Miểu hắng giọng, đột nhiên cười ra tiếng.
“Cậu cười cái gì?” Tống Linh Linh cảm thấy cô ấy đang chế nhạo mình.
Thịnh Vân Miểu ranh mãnh nhìn cô một cái, “Tớ có chút chờ mong xem đạo diễn Giang sẽ vì cậu mà phải chịu khổ thế nào.”
“...” Tống Linh Linh liếc nhìn cô ấy một cái, “Sao cậu lại xấu như vậy?”
Thịnh Vân Miểu nhún vai, “Tớ xấu chỗ nào, tớ đây là vì trút giận cho cậu có được không hả.”
“Ồ.” Tống Linh Linh lộ ra biểu cảm cậu nhìn xem tớ có tin không.
Hai người vừa cười cười nói nói vừa dọn dẹp.
Tâm trạng Tống Linh Linh thoải mái hơn rất nhiều, áp lực dường như giảm đi rất nhiều.
-
Buổi sáng hôm sau, Tống Linh Linh xuất hiện ở sân bay.
Khi vừa đến sân bay, cô còn gặp phải rất nhiều người hâm mộ đến đưa tiễn.
“Linh Linh quay gameshow nhớ chú ý an toàn, gameshow này rất tốn sức, đến Giang Thành chị nên nghỉ ngơi thật tốt!”
“Linh Linh em yêu chị!”
“Linh Linh chị đẹp quá!”
“...”
Người hâm mộ đến đưa tiễn cô không nhiều, nhưng ai nấy đều rất ấm áp.
Tống Linh Linh mỉm cười giao lưu với bọn họ, những gì họ nói cô đều ghi lại.
Qua cửa kiểm an, Tống Linh Linh và Lâm Hạ đi đến phòng nghỉ.
Vừa tới phòng nghỉ ngồi xuống, cô liền nhận được tin nhắn của Giang Trục, là dự báo thời tiết hai ngày nay của Giang Trục.
Tống Linh Linh sững sờ, cảm thấy buồn cười.
Cô cầm điện thoại nhìn một lúc, rồi trả lời anh: “Đạo diễn Giang, dự báo thời tiết có thể tìm kiếm được.”
Giang Trục: “Anh biết.”
Biết là một chuyện, mình nhắc nhở hay không lại là một chuyện khác.
Tống Linh Linh ngừng lại, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Đột nhiên, điện thoại di động của cô đổ chuông.
Nhìn thấy cuộc gọi đến, tim Tống Linh Linh đập nhanh hơn. Cô nhìn chung quanh một chút, mới cẩn thận kết nối từng li từng tí.
“Alo.”
Nghe thấy giọng nói cố ý hạ thấp của cô, Giang Trục cười nhẹ, “Em đang ở phòng nghỉ sao?”
Tống Linh Linh: “... Dạ.”
Giang Trục trầm giọng nói: “Khi đến Giang Thành chắc là sẽ có fan hâm mộ đón em ở sân bay, em chú ý an toàn. Sân bay có nhiều người dễ xảy ra chen lấn, hỗn loạn rất dễ xảy ra tai nạn.”
Tống Linh Linh dừng lại, trong đầu nhớ đến cảnh chào hỏi người hâm mộ ở bên ngoài vừa rồi.
Cô sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Anh... Làm sao anh biết?”
Tống Linh Linh không có quá nhiều fan hâm mộ, người đến tiễn ở sân bay cũng không nhiều. Nhưng vừa rồi khi mọi người thấy cô nên kích động, cộng thêm còn có fan hâm mộ của nghệ sĩ khác cũng có ở sân bay, khi hai bên kích động đã gây ra mấy giây hỗn loạn.
Tống Linh Linh bị chen chúc trong đám người, vẫn là Lâm Hạ đã hét lên nên fans đang vây quanh cô mới cách xa cô một chút.
Giang Trục: “Anh xem trên Weibo.”
Tống Linh Linh ngây người, “Tôi lên hot search sao?”
Cô không có.
Cô còn chưa nổi tiếng đến mức có thể lọt top tìm kiếm ngay cả khi xuất hiện ở sân bay.
Một giây sau, Giang Trục trả lời cô, “Không có.”
Nghe được câu trả lời này, Tống Linh Linh vô thức hỏi: “Vậy anh nhìn thấy ở đâu?”
Giang Trục yên tĩnh mấy giây, nói: “Siêu thoại.”
*Siêu thoại/超话 = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có một siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.
“...?”
Tống Linh Linh giơ điện thoại xa lỗ tai của mình, sau khi xác nhận là số điện thoại gọi cho mình là số của Giang Trục, lại đưa điện thoại gần lỗ tai.
Cô có chút không dám tin tưởng hỏi, “Siêu thoại của tôi?”
Giang Trục: “Ừm.”
“Sao anh lại tìm siêu thoại của tôi.” Tống Linh Linh nói.
Giang Trục Nhất ngừng lại, thản nhiên nói: “Em không cho anh tới tiễn em.”
Anh chỉ có thể đi tìm hiểu cô thông qua siêu thoại của cô.
Nghe được câu trả lời này của anh, nhịp tim của Tống Linh Linh lỡ một nhịp. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, Giang Trục sẽ vào dạo quanh trong siêu thoại của cô, muốn biết về sự an toàn của cô, chỉ vì cô từ chối anh đưa cô đến sân bay.
Vừa nghĩ đến người không thích Weibo như anh ấy sẽ xem siêu thoại của mình, xem bài đăng, ảnh chụp, video do fans của cô đăng lên, Tống Linh Linh có một cảm xúc khó tả.
Yên tĩnh trong giây lát.
Tống Linh Linh không nói nên lời.
Cô mím môi, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng loa thông báo có thể đi đăng ký.
“Tôi… Phải lên máy bay rồi.”
Giang Trục tự nhiên cũng nghe thấy, “Đi thôi.” Anh nói, “Chú ý an toàn là được.”
Tống Linh Linh: “Vậy cúp máy.”
Sau khi cúp điện thoại, Tống Linh Linh thở phào một hơi.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy hơi nóng.
Lâm Hạ lơ đãng ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nhíu mày, “Chị Linh Linh, chị rất nóng sao?”
Động tác giơ tay tự quạt của Tống Linh Linh dừng lại, cụp mắt nhìn cô, “Hả?”
Lâm Hạ chỉ mặt cô, “Mặt và lỗ tai của chị đều đỏ bừng thế này.”
“.”
Tống Linh Linh nhìn cô ấy một hồi, quay mặt đi, “Một chút xíu thôi, hôm nay chị mặc nhiều.”
Lâm Hạ nhìn cô từ trên xuống dưới, “Không nhiều lắm. Chị mặc một cái áo lót giữ ấm, một cái áo lên dệt kim, nhiều chỗ nào.”
Cô ấy còn cảm thấy ít đấy.
Tống Linh Linh có chút cứng họng, nhìn Lâm Hạ một cái, “Ngừng.”
Cô ngang ngược, “Chị nói nhiều thì là nhiều.”
“...” Khóe miệng Lâm Hạ mấp máy, muốn nói thêm gì đó, nhưng dưới áp lực của Tống Linh Linh, cô ấy đành ngậm miệng lại.
-
Thuận lợi đến Giang Thành.
Sau khi gặp mặt trực tiếp những người hâm mộ đến sân bay đón, Tống Linh Linh lên xe do tổ chương trình sắp xếp và rời đi.
Game show mà cô sắp ghi hình là một chương trình phiêu lưu hài hước. Thuộc thể loại sinh tồn nơi hoang dã.
Tổ chương trình ném bọn họ đến một nơi nào đó, để bọn họ “tự giết lẫn nhau.”
Tất nhiên, việc tàn sát này là có giới hạn.
Tổ chương trình sẽ phân chia bọn họ thành hai hay thậm chí ba đội, nhưng lúc đầu cũng không ai biết là mình cùng đội với ai, điều này cần bọn họ tự mình đi kiểm tra, cần chính mình xác nhận.
Tổ chương trình còn giấu manh mối, nếu tìm được manh mối thì có thể đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, tiền, thậm chí là đổi các loại vật tư như lều trại.
Ngoài việc lấy vật tư sinh hoạt, tổ chương trình còn thiết lập một đường dây ẩn khác.
Điều đó có nghĩa là những người nhận được một số thẻ nhất định, có thể khiến người chơi từ các đội khác bị loại, điều này hơi giống với thiết lập tiêu diệt ma sói, nhưng nó lại không hoàn toàn giống.
Vào cuối ngày, đội nào còn lại nhiều người chơi nhất sẽ là đội chiến thắng.
Thiết kế tổng thể của chương trình thật ra rất bình thường, nhưng điểm thú vị ở chỗ kích thích người chơi vì không biết gì hết, cho nên tỷ lệ người xem cũng khá tốt.
Điều quan trọng hơn là chương trình này được phát sóng trực tiếp hoàn toàn, không có bất kỳ biên tập nào.
Mỗi nghệ sĩ sẽ được phân một người quay phim đi theo, cũng có phòng phát sóng trực tiếp của riêng họ trên nền tảng phát sóng trực tiếp, để người hâm mộ và người xem có thể thấy nghệ sĩ của họ đang làm gì, đang trải qua những gì trước tiên.
Mọi người đều có thể thấy nỗi sợ hãi, thích, ghét và những cảm xúc khác của nghệ sĩ, muốn giả vờ cũng không giả vờ được.
Đường Vân Anh đã phải nỗ lực rất nhiều để giành được chương trình giải trí này cho Tống Linh Linh.
Kiểu chương trình giải trí như này, thể hiện tốt thì chắc chắn sẽ rất hút fan.
Gần đây thời tiết ở Giang Thành không tốt lắm, địa điểm bọn họ ghi hình lần này lại càng đặc biệt, ở trong một ngọn núi lớn.
Khi Tống Linh Linh đến, cô vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh hùng vĩ của dãy núi này, nhưng cô lại lo lắng nếu sau khi ghi hình mà không tìm được manh mối nào, liệu cô có phải ngủ trên mặt đất ngoài trời cả đêm hay không.
Khách mời của chương trình có bảy người, bốn người trong số họ là khách mời cố định, Tống Linh Linh và hai người khác là khách mời đặc biệt.
Điều khiến Tống Linh Linh ngạc nhiên chính là, gameshow này lại có thể mời được Thẩm Bỉnh Nhất, anh ta và cô tham gia cùng một số.
Khi chào hỏi cô, Thẩm Bỉnh Nhất đột nhiên nói: “Tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi của cô từ lâu.”
Tống Linh Linh sững sờ, trả lời: “Tôi có thể nói giống như vậy không?”
Thẩm Bỉnh Nhất bị cô chọc cười.
Khách mời đứng xung quanh nghe thấy, rất tự nhiên bẻ lái nói: “Hai người thật đúng là, chưa được hợp tác với nhau trong phim của đạo diễn Giang, ngược lại là hợp tác ở trong chương trình gameshow trước.”
Nói đến đây, một trong những vị khách mời cố định của chương trình đi theo quy trình, “Linh Linh trước đó đã từng gặp thầy Thẩm chưa?”
Kể từ ngày Thẩm Bỉnh Nhất giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế Giang Thành, hầu hết mọi người trong giới khi nhắc anh ta đều gọi một tiếng thầy.
Tống Linh Linh lắc đầu, “Dạ chưa, đây là lần đầu tiên em gặp thầy.”
Thẩm Bỉnh Nhất trả lời: “Trước đây tôi vẫn luôn muốn gặp Linh Linh, lúc đầu muốn đến “Hẻm Nhỏ” thăm đoàn phim, nhưng lại không có dịp ghé.”
Người dẫn chương trình khách quý cười hỏi: “Hai người đều từng tham gia diễn phim của đạo diễn Giang, hay là chia sẻ một chút cảm giác hợp tác cùng đạo diễn Giang đi nhỉ?”
Thẩm Bỉnh Nhất nhìn Tống Linh Linh, ra hiệu nói: “Ưu tiên phụ nữ trước.”
Anh ta đã nói đến nước này, Tống Linh Linh cũng không có nhăn nhó từ chối.
Cô nhìn về phía máy qua cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: “Đạo diễn Giang là một đạo diễn rất tốt, thường hay chỉ bảo mọi người, hợp tác với anh ấy tôi học được rất nhiều, được hưởng rất nhiều lợi ích.”
Thẩm Bỉnh Nhất cười khẽ, “Hết rồi à?”
Tống Linh Linh nghi hoặc nhìn anh ta, “Hết rồi ạ.”
Thẩm Bỉnh Nhất mỉm cười mà không nói lời nào, nhẹ nhàng nói: “Tôi đồng ý với những gì Linh Linh nói, nhưng tôi sẽ bổ sung một số điều.”
Những người còn lại: “Cái gì thế?”
Thẩm Bỉnh Nhất: “Đạo diễn Giang ở đoàn phim đúng là tốt thì rất tốt, nhưng dữ gì cũng dữ lắm.”
Mọi người tò mò, “Dữ như thế nào?”
Thẩm Bỉnh Nhất nhớ lại một chút, cảm thán nói: “Cảm xúc của bạn mà không đúng, đạo diễn Giang có thể mắng bạn đến khóc.”
Tống Linh Linh sững sờ.
Một vị khách quý hỏi: “Thầy Thẩm cũng từng bị đạo diễn Giang mắng đến khóc sao?”
Thẩm Bỉnh Nhất: “Cũng gần như vậy.”
Khi nói đến việc này, anh ta ngược lại là không hề cảm thấy xấu hổ. Anh ta vẫn cười, “Đạo diễn Giang thật ra không phải là kiểu người hay mắng mỏ như chúng ta biết, nhưng những gì anh ấy nói ra như đâm vào tim, sẽ khiến bạn cảm thấy tự ti, và vô cùng xấu hổ.”
Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Tống Linh Linh: “Linh Linh từng trải qua chưa?”
Tống Linh Linh giật mình, khẽ gật đầu.
“Anh ấy đúng thật là ——” Thẩm Bỉnh Nhất trêu chọc, “Không biết thương hương tiếc ngọc.”
Tống Linh Linh luôn cảm thấy lời nói của Thẩm Bỉnh Nhất có hàm ý sâu xa nào đó, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, Thẩm Bỉnh Nhất lại chuyển chủ đề khác.
Mọi người nói chuyện vui vẻ một lúc, người trong tổ chương trình cũng đến để nói về lịch trình của chương trình tập này.
Trước mặt cô có mấy cái ghế dựa, lúc đầu Tống Linh Linh không muốn ngồi xuống, nhưng một khách mời cố định nói: “Mọi người ngồi xuống một chút, để nhân viên công tác đứng đấy. Nếu không đợi lát nữa chương trình chính thức bắt đầu, chúng ta dù muốn ngồi cũng ngồi không được.”
“...”
-
Buổi ghi hình của chương trình chính thức bắt đầu.
Nhiều người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.
Phòng phát sóng trực tiếp của Tống Linh Linh và nhóm người Thẩm Bỉnh Nhất không có quá nhiều người, nhưng cũng không ít.
Thẩm Bỉnh Nhất bây giờ nổi tiếng nhất, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên cũng cao nhất, nhưng của Tống Linh Linh cũng không kém.
Ở phần bình luận chạy ngang màn hình có đủ kiểu chạy ngang qua, có khen ngợi cũng có chửi mắng.
Sau khi Giang Trục hoàn thành công việc của buổi sáng, anh đến nhà bên cạnh ăn chực.
Nhìn thấy anh, Thẩm Điệp cũng không ngẩng đầu, đang chăm chú nhìn Ipad.
“Anh tôi đâu rồi?”
Giang Trục hỏi một câu.
Thẩm Điệp: “Phòng sách trên tầng.”
Cô ấy vừa chửi nhau với người trên bình luận, vừa trả lời anh.
Giang Trục hắng giọng, đi đến một bên ghế sofa ngồi xuống sau đó lấy điện thoại ra.
Khi Giang Du Bạch từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vợ mình đang cầm Ipad xem gameshow. Anh ấy nhướng mày, đi đến bên cạnh Giang Trục liếc nhìn ——
Được lắm, em trai của anh ấy cũng đang xem gameshow.
Chương trình hai người đang xem đều giống nhau, nhưng cảm xúc thể hiện lại khác nhau.
Thẩm Điệp kiểu hào hứng quá mức, Giang Trục là kiểu trầm ổn bình tĩnh.
Giang Du Bạch ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người.
Ai có thể ngờ rằng hai người thậm chí cũng không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào chương trình của riêng mình.
Giang Du Bạch xoa xoa lông mày đau nhức, ngồi xuống giữa hai người, “Hai người không thể xem TV sao?”
Thẩm Điệp tranh thủ thời gian liếc anh ấy một cái, “Anh không biết có một số kênh phát sóng trực tiếp bị hạn chế không thể chiếu trên TV sao?”
“...”
Đúng là Giang Du Bạch không biết.
Đột nhiên, Giang Du Bạch nghe thấy vợ mình nói: “Giang Trục cậu có thấy cái bình luận kia ở phòng phát sóng trực tiếp của Linh Linh không?”
Giang Trục nhướng mắt, “Cái nào.”
Thẩm Điệp đang định chỉ cho anh, lại đột nhiên phát hiện Giang Du Bạch đang ngồi ngay ở giữa. Cô ấy liếc nhìn Giang Du Bạch, “Anh tránh ra coi nào.”
Giang Du Bạch nhìn cô ấy, không nhúc nhích, “Có thể đừng nói như vậy không?”
Thẩm Điệp trừng anh ấy một cái, trực tiếp bước qua đùi anh ấy, chen đến bên cạnh Giang Trục: “Là cái nói Linh Linh gầy đến đáng sợ đấy.” Cô ấy chỉ cho Giang Trục những dòng chữ khó coi trên Ipad kia, “Cậu mắng lại cho tôi, tôi gõ chứ không nhanh bằng bọn họ.”
Vẻ mặt Giang Trục nhạt nhẽo, nói: “Lười lắm.”
Thẩm Điệp: “???”
Cô ấy không thể tin nhìn anh, “Cậu đọc mấy cái này mà thấy…”
Từ “được à” còn chưa nói ra miệng, cô ấy đã thấy Giang Trục đen mặt di chuyển ngón tay, báo cáo tất cả những bình luận mắng Tống Linh Linh.