Cảnh Báo Rung Động

Chương 42: Vì thích em




Ánh đèn trên hành lang hết tối lại sáng.

Ánh đèn từ trong phòng chiếu ra cửa lớn, dừng lại ở chỗ Giang Trục, khắc họa nên gương mặt góc cạnh của anh.

Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Giang Trục vẫn tập trung vào Tống Linh Linh, không có bất kỳ sự né tránh nào.

Anh đang đợi.

Chờ Tống Linh Linh lên tiếng hỏi.

Chỉ đáng tiếc là, mạch não của Tống Linh Linh lại không suy nghĩ như người bình thường.

Hay đúng hơn, là cô đang muốn trốn tránh.

Cô ngẩng đầu, vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau thì cô lại quay đi: “Vậy bây giờ thấy rồi đó.”

Tống Linh Linh hơi ngập ngừng: “Anh có thể yên tâm rồi.”

“Đúng là vậy nhỉ.” Giang Trục đáp lời.

Ánh mắt anh dán trên người cô, giọng nói trầm ấm: “Ngoại trừ câu này ra, em không muốn hỏi gì nữa sao?”

Tống Linh Linh rũ mắt, nhìn hoa trong tay anh, đại não như ngưng hoạt động tới nơi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Nếu tôi nói là chưa....” Giang Trục cúi đầu nhìn “Em sẽ mời tôi vào nhà ăn một bữa sao?”

“...”

Tống Linh Linh nhìn anh, ánh mắt trong suốt: “Không đâu.”

Cô kiên định trả lời.

Chỉ hai chữ đơn giản như vậy, giống như đang từ chối việc mời Giang Trục ở lại ăn nhưng cô còn có hàm ý khác, cô tin là Giang Trục sẽ hiểu.

Nghe thấy câu trả lời này, Giang Trục cũng không thấy bất ngờ lắm.

Anh “ừm” một tiếng rồi lại hỏi: “Tại sao chứ?”

Tống Linh Linh không ngờ là anh sẽ mặt dày đi hỏi nguyên nhân như vậy, cô nghẹn lời, mãi mới có thể nói ra một câu không có sức thuyết phục cho lắm: “Muộn lắm rồi.”

Giang Trục gật đầu.

Vào lúc Tống Linh Linh sắp thở phào nhẹ nhõm thì anh đột nhiên lại hỏi: “Em căng thẳng gì chứ?”

Tống Linh Linh trợn tròn mắt nhìn anh: “Tôi có căng thẳng đâu!”

“Em có.” Giang Trục khẳng định.

Tống Linh Linh trừng anh, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

Cô dời ánh mắt đi: “Nếu anh không còn chuyện gì khác thì tôi....”

Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên, Giang Trục đã nâng tay che lại môi cô.

Tống Linh Linh chớp mắt, tim đập chậm lại nửa nhịp.

Giang Trục cúi đầu, khom lưng đi lại gần cô.

“Có một chuyện rất quan trọng mà tôi chưa có nói...” Anh đứng đối diện cô, giọng nói trầm thấp: “Có thể cho tôi thêm ba phút nữa được không?”

Cánh môi Tống Linh Linh khẽ động, chạm phải lòng bàn tay nóng bỏng của anh.

Nhịp tim cô dần trở nên không thể khống chế được, Tống Linh Linh theo bản năng mà lùi về sau một bước “... Ừm.”

Giang Trục thấy cô trốn tránh mình thì cười khổ: “Em sợ tôi tới vậy sao?”

Tống Linh Linh không lên tiếng.

Giang Trục dùng bàn tay từng áp lên môi cô để xoa mày, anh bật cười khẽ: “Em chán ghét tôi sao?”

“...Anh hỏi vậy làm gì?” câu hỏi của anh khiến Tống Linh Linh không kịp đề phòng.

Cô còn tưởng.... Anh muốn nói chuyện khác.

Giang Trục nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh: “Muốn xem thử xem, bản thân có cơ hội thắng hay không.”

Tống Linh Linh theo bản năng đáp lại: “Thắng về mặt nào cơ?”

“Nhất định muốn tôi phải nói thẳng ra sao?” anh hỏi lại.

Hỏi xong anh cũng không đợi Tống Linh Linh trả lời mà dứt khoát nói thẳng luôn: “Về mặt theo đuổi em.”

Nói xong, anh lại khom lưng tiến tới gần. Bóng anh đổ trên người cô, khiến cô thấy rõ được từng biểu cảm của anh lúc này, thậm chí còn thấy được, ảnh ngược của mình trong mắt anh.

Giọng nói ngừng lại ngay bên tai cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn.

Tống Linh Linh khó tin nhìn Giang Trục, ngây người.

Tuy trong lòng cô cũng đã chắc chắn phần nào, nhưng vì anh không nói thẳng ra nên cô cũng không dám khẳng định....chuyện Giang Trục thích mình.

Tới tận bây giờ.

Hai người đứng đối diện nhau, không nói gì.

Giang Trục thấy cô ngây người hồi lâu thì bật cười: “Có không đây?”

Tống Linh Linh trầm mặc.

Giang Trục không nóng vội để cô phải trả lời ngay lúc này, anh suy nghĩ hồi lâu rồi thấp giọng nói: “Chúng ta quay về vấn đề lúc đầu nhé. Em có chán ghét tôi không?”

Tống Linh Linh nhìn biểu cảm bình tĩnh và chăm chú của anh, hồi tưởng lại hình ảnh của anh khi ở phim trường và cả...quá trình mình quen biết Giang Trục.

Không hẳn là chán ghét.

Nhưng cô vẫn còn ghim anh.

“Cứ phải gộp hai vấn đề này lại để nói sao?” Tống Linh Linh nhìn anh.

Giang Trục: “Tùy em thôi.”

Tống Linh Linh nghẹn họng, sau đó thong thả đáp: “Tôi không ghét anh.”

Thấy vẻ anh Giang Trục thả lỏng hơn, Tống Linh Linh lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi cũng không thích anh.”

Giang Trục như nghe có chọn lọc mà tự động bỏ qua câu sau này, ánh mắt anh sáng lên: “Em không chán ghét là được rồi.”

Sau đó còn nói thêm: “Vậy thì chứng minh là tôi vẫn còn cơ hội.”

“Anh!...” hai chữ “Không có” còn chưa ra khỏi miệng thì Giang Trục đã cưỡng ép nhét hoa vào tay cô: “Hoa này là cố ý đem tặng em, em không cần thì cũng chỉ có thể vứt đi thôi.”

Tống Linh Linh định đáp lại, thế thì anh tự đi mà vứt. Nhưng có vẻ như Giang Trục đã đoán ra được nên nhướng mày nói: “Nhưng như vậy thì có hơi lãng phí.”

Tống Linh Linh tức giận trừng anh.

Đây là tiếng người nói sao?

Lấy đâu ra cái trò ép mua ép bán như thế chứ.

“Giang Trục!” Tống Linh Linh tức muốn hộc máu mà gọi thẳng tên anh.

Nào ngờ, Giang Trục chỉ nhếch đuôi lông mày, khóe môi không kìm được mà nâng lên: “Sao thế?”

Tống Linh Linh nghẹn lời.

Giang Trục thấy cô như vậy thì ánh mắt lóe lên ý cười: “Xin lỗi nhé...”

Anh nói: “Trước mắt tôi chỉ nghĩ ra được cách đó thôi.”

Tống Linh Linh ngẩn người, có hơi bất ngờ vì thấy anh không dám nắm chắc loại chuyện này như thế.

Cô đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Giang Trục lại tiến tới lần nữa.

“Có thể....” ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên người cô: “Cho tôi một cơ hội?”

Tống Linh Linh hạ mắt, khẽ đáp: “Không thể.”

Giang Trục không thấy bất ngờ với câu trả lời này.

Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Không thích tôi một chút nào sao?”

Tống Linh Linh không trả lời.

Giang Trục biết vấn đề này khó có được đáp án nên cũng không nhụt chí.

Anh cười cười, thấp giọng nói: “Thôi được rồi.”

Tống Linh Linh sửng sốt, có hơi bất ngờ khi thấy anh dễ dàng từ bỏ như vậy.

Quả nhiên là không thật sự thích cô cho lắm.

Thấy biểu cảm của cô thay đổi, Giang Trục giơ tay xoa đầu cô: “Trước tiên tôi cứ nỗ lực cái đã.”

Tống Linh Linh ngây ngốc: “Nỗ lực cái gì cơ?”

Giang Trục: “Nỗ lực có được cơ hội để theo đuổi em.”

“....”

Tống Linh Linh hơi choáng, cô hoàn toàn không ngờ tới là Giang Trục còn có vụ trả lời như này.

Nhìn bộ dạng ngây người của cô, Giang Trục chỉ biết cười chứ không tính bàn thêm về đề tài này nữa.

Anh dịu dàng nói: “Tôi đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Tống Linh Linh: “...”

Cuối cùng Giang Trục còn để lại một câu: “Còn những thứ khác, không cần phải quá áp lực đâu.”

Thấy anh ấn thang máy đi xuống, đầu óc Tống Linh Linh mới bắt đầu hoạt động bình thường lại.

“Đạo diễn Giang.”

Giang Trục ngoảnh đầu.

Tống Linh Linh nhìn anh nói: “Tôi có thể hỏi câu cuối được không?”

Giang Trục: “Em nói đi.”

Tống Linh Linh chớp mắt, e dè hỏi: “Tôi từ chối anh như vậy thì cảnh diễn của tôi có bị cắt bớt không?”

Giang Trục không nghĩ tới vấn đề cuối cùng của cô lại là chuyện này.

Anh bất đắc dĩ nhìn cô, đợi tới khi cửa thang máy đã mở ra thì mới để lại cho cô một câu: “Tôi là người công tư bất phân như vậy sao?”

- ---

Cửa thang máy đóng lại.

Tống Linh Linh bĩu môi nói thầm: “Chẳng nhẽ anh chưa từng như vậy chắc.”

Nói xong cô lại tự gõ đầu mình.

Hỏi vấn đề đó vào lúc này, hình như không phù hợp cho lắm.

Nhưng hỏi thì cũng hỏi rồi, Tống Linh Linh cũng không có lý do gì để rút lại cả.

Cô nhìn đóa hoa tươi tắn trong lòng, không nhịn được mà cúi đầu xuống ngửi.

Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, cũng êm dịu như vẻ ngoài của nó vậy.

Tống Linh Linh đặt hoa lên bàn trong bếp, sau đó lấy bình hoa ra cắm.

Lúc cắm hoa cô lại nhớ tới lời mà Giang Trục vừa nói với mình.

Dù rằng lúc trước cũng đã cảm thấy Giang Trục đối xử với mình khá đặc biệt, thế nhưng thật ra mà nói thì cô cũng không biết Giang Trục để ý cô từ khi nào.

Cắm hoa xong Tống Linh Linh mới đi tắm.

Tới lúc tắm xong rồi ra ngoài mà cô vẫn chưa nghĩ ra được chuyện này.

Tống Linh Linh là kiểu người chưa nghĩ ra được đáp án thì sẽ mất ngủ. Cô nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, sau đó không nhịn được nữa mà cầm điện thoại lên.

Không cho Giang Trục cơ hội là một chuyện.

Còn muốn biết đáp án, đó lại là chuyện khác.

Tống Linh Linh mở wechat Giang Trục lên, gửi đi một dấu chấm.

Rất nhanh Giang Trục đã trả lời lại cô bằng một dấu chấm hỏi.

Tống Linh Linh: “Tôi đang thử xem có bị block không ấy mà.”

Giang Trục: “....”

Giang Trục: “Còn muốn hỏi chuyện tôi có cắt suất diễn hay không sao?”

Tống Linh Linh lúng túng: “Không phải...”

Giang Trục: “Hửm?”

Tống Linh Linh tự cổ vũ tinh thần mình rồi gửi tin nhắn đi: “Tôi muốn hỏi anh.... Tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi vậy?”

Giang Trục: “Chưa hiểu ra sao?”

Tống Linh Linh: “Sao cơ?”

Vài giây sau, Tống Linh Linh nhận được tin nhắn thoại của Giang Trục.

Cô ấn mở, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.

“Vì thích em, vậy nên muốn theo đuổi em.” Giang Trục hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Như vậy đã hiểu ra chưa?”

Hai tai Tống Linh Linh bỗng dưng nóng lên.

Tai phải nghe được giọng của anh còn nóng hơn tai trái nhiều....

Cô ôm điện thoại, ngón tay khẽ động, sau đó lại mở nghe giọng anh lần nữa.

Nghe xong lần hai, Tống Linh Linh mới do dự trả lời: “Ý của tôi là, anh thích tôi ở điểm nào vậy?”

Cô không cảm thấy bản thân mình xuất sắc tới mức có thể khiến cho Giang Trục thích.

Tống Linh Linh biết vẻ ngoài của mình cũng được, thế nhưng Giang Trục đã ở nước ngoài bao nhiêu năm, vẻ đẹp nào mà anh chưa từng thấy qua đâu. Chắc chắn không phải là vì nhìn thấy nhan sắc này của cô nên thích được.

Vậy thì vì sao anh lại để ý tới cô chứ?

Tin nhắn đã gửi đi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy Giang Trục trả lời.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm di động, hai mắt cũng bắt đầu thấy mỏi.

Cô không nhịn được mà nghĩ, vấn đề này khó trả lời tới thế sao? Hay là Giang Trục đang cố hết sức để nghĩ ra lý do anh thích cô?

Vào lúc biết được bản thân Tống Linh Linh, Giang Trục đã nghĩ tới chuyện này nhưng anh vẫn chưa tìm được đáp án.

Bởi vì chính anh cũng không biết bản thân thích điểm gì ở Tống Linh Linh.

Anh chỉ biết, mình thích cô.

Thấy cô cười, tâm trạng anh sẽ trở nên tốt hơn, thấy cô bị thương, anh sẽ rất đau lòng.

Thấy cô và Từ Mãn đấu khẩu với nhau, anh sẽ thấy Từ Mãn rất chướng mắt.

Còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa.

Thật ra ngay từ đầu, Tống Linh Linh đã để lại cho Giang Trục ấn tượng khá sâu sắc.

Đang nghĩ thì anh đã thấy tin nhắn mà Tống Linh Linh không nhịn được gửi tới.

Tống Linh Linh: “Vấn đề này cần phải suy nghĩ lâu vậy sao?”

Giang Trục cười khẽ: “Cần chứ.”

Tống Linh Linh: “...”

Giang Trục ấn mở voice chat, nói: “Tôi không có tìm được câu trả lời.”

Nghe được câu này, Tống Linh Linh hừ nhẹ. Cô biết liền mà, Giang Trục chỉ muốn trêu đùa mình thôi.

Trong chốc lát, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Là tin nhắn thoại mà Giang Trục mới gửi.

Cô ấn mở.

Giọng nói dõng dạc của Giang Trục truyền tới: “Nếu nhất định phải nói, vậy thì có rất nhiều.”

Hô hấp của Tống Linh Linh cứng lại, cô đang muốn hỏi thì lại thấy tin nhắn mới của anh.

“Cả tính cách lẫn vẻ ngoài, đều có cả.”

Tống Linh Linh: “Anh đúng là nông cạn.”

Giang Trục cười: “Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng trước mắt tôi chỉ có thể trả lời em thẳng thắn như vậy thôi.”

Tống Linh Linh sờ tai mình, đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô buông điện thoại, ép mình không được nghĩ về chuyện này.

Mùi hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng, bất giác đã đưa Tống Linh Linh vào giấc.

Ở đầu bên kia.

Giang Trục thấy một lúc lâu mà vẫn chưa có tin nhắn trả lời thì cũng không nóng vội.

Anh để điện thoại ở một bên, vào phòng tắm rửa rồi lại vào bếp uống nước.

Bỗng nhiên Giang Trục nhớ lại chuyện lúc trước mình từng chửi mắng Tống Linh Linh ở phim trường.

Tống Linh Linh là người hiếu thắng, dù bị Giang Trục nói lời tổn thương tới nhưng cô vẫn không khóc trước mặt anh.

Rõ ràng khi đó, hốc mắt cô đã ầng ậc nước nhưng cô vẫn cố để nước mắt không rơi xuống trước mặt người khác.

Bộ dạng mềm mại nhưng tính tình lại vừa bướng bỉnh vừa ngoan cường.

Nghĩ tới đây, Giang Trục lại nâng tay xoa mi.

Hình như lúc trước.... Anh hơi độc mồm.

Tống Linh Linh không biết Giang Trục đã tự mình sám hối.

Cô chìm vào giấc ngủ thoải mái và tỉnh dậy vào bảy giờ sáng hôm sau.

Ngồi đơ trên giường một lúc rồi Tống Linh Linh mới bò dậy đi rửa mặt.

Lâm Hạ vừa gửi lịch trình làm việc cho cô, ngày mai cô phải bay tới Giang Thành, tham gia một chương trình Gameshow.

Cô cũng đã nói chuyện với Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh cho phép cô đi thử vai, thậm chí là nhạn kịch bản mà Chu Đình Thâm đề cử, chỉ là có điều kiện đi kèm.

Trước khi vào đoàn phim mới, công việc của cô sẽ được sắp xếp dày đặc, những hoạt động thương mại hay chương trình gameshow, dù cô không thích thì vẫn phải tham gia.

Đối với yêu cầu này, Tống Linh Linh không có dị nghị gì.

Muốn có được thứ gì đó thì tất nhiên là phải trả giá.

Sự trao đổi tương đương này rất công bằng.

Xem xong tin nhắn mà Lâm Hạ gửi tới, Tống Linh Linh quyết định tới siêu thị một chuyến.

Rửa mặt xong, cô nhận được tin nhắn Giang Trục gửi tới, hỏi xem hôm nay cô có rảnh không.

Tống Linh Linh: “Không rảnh.”

Tin nhắn vừa gửi đi thì cô nhận được điện thoại Giang Trục gọi tới.

Tống Linh Linh ngừng lại vài giây, sau đó vẫn ấn nghe.

“Alo.”

Giọng nói của Giang Trục từ đầu bên kia truyền đến: “Tạm thời em có bận gì không?”

“... Không có.” Tống Linh Linh không thể nói dối.

Giang Trục nhướng mày: “Vậy em đang định làm gì thế?”

Tống Linh Linh: “Tôi không trả lời được không?”

Giang Trục mỉm cười: “Không muốn gặp tôi tới vậy sao?”

Thật ra Tống Linh Linh không phải là không muốn gặp anh...

Chỉ là bây giờ cô không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với anh mà thôi.

Hai người im lặng hồi lâu, sau đó Giang Trục lên tiếng: “Em muốn ăn tiểu long bao không?”

“Sao anh biết tôi chưa ăn sáng?”

Giang Trục: “Tôi đoán.”

Tống Linh Linh: “....”

Cảm nhận được sự trầm mặc của đầu dây bên kia, Giang Trục cười nhẹ: “Ăn không?”

“Đi đâu ăn?” Tống Linh Linh đúng là có hơi thèm.

Tất nhiên là vẫn còn nguyên nhân khác, đi ăn sáng một mình khá là cô đơn.

Giang Trục: “Bên chỗ đoàn phim.”

Tống Linh Linh hơi kinh ngạc, định hỏi lại là anh muốn đi xa như vậy làm gì thì đột nhiên nhớ tới, lần trước cô mời Giang Trục ăn sáng thì có nói, đợi sau khi đóng máy thì cô sẽ mạnh dạn mà đi ăn một chầu tiểu long bao cho bõ thèm.

Lần đó đang phải giảm cân nên dù là bữa sáng thì cô cũng phải kiềm chế, chỉ dám ăn một cái tiểu long bao.

Lúc Tống Linh Linh thay đồ xong và xuống cửa tiểu khu thì đã thấy Giang Trục ở đó.

Cô dừng bước, đứng từ xa nhìn anh.

Rất nhanh Giang Trục đã đi tới gần cô.

“Nhanh vậy sao?”

Tống Linh Linh liếc anh một cái, lẩm bẩm: “Câu này nên để tôi nói với anh mới phải.”

Cô biết nhà Giang Trục, chỗ đó cách nhà cô nửa tiếng lái xe.

Mà từ lúc cô đồng ý với anh tính tới bây giờ cũng chỉ mới có hai mươi phút là cùng.

Giang Trục biết cô hơi bất ngờ nên nghiêng đầu giải thích: “Lúc tôi gửi tin nhắn cho em thì đã ở đây rồi.”

Tống Linh Linh bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá dễ đoán nên tức giận nói: “Anh không sợ tôi từ chối à?”

Giang Trục nghe vậy thì không để ý lắm mà đáp: “Sợ chứ, nhưng không thử thì sao biết có cơ hội hay không.”

“...”

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Thà rằng một mình đi ăn còn hơn!

Giang Trục: Đợi lát nữa em sẽ không nghĩ như vậy đâu.

Linh Linh:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.