Sau khi lên xe, Lâm Hạ vẫn còn cười.
Mặc dù không được tốt lắm, nhưng cứ nghĩ lại biểu cảm khuôn mặt của Tống Linh Linh lúc nãy là cô không nhịn được.
Tống Linh Linh liếc xéo Lâm Hạ, thấy cô nàng vẫn không thể ngừng cười được.
Cô không nhịn được nữa, giơ tay vỗ nhẹ vào đầu Lâm Hạ, giả vờ tức giận nói: “Em còn cười nữa, rốt cuộc em là trợ lý của chị hay của Giang Trục hả?”
Lâm Hạ lập tức khoe mẽ: “Em đương nhiên là trợ lý đáng yêu nhất của chị Linh Linh rồi!”
“Chị thấy không phải đâu.” Tống Linh Linh hừ lạnh: “Sao anh ta đến mà em không nhắc chị?”
Hại cô đang nói xấu sau lưng người ta thì bị bắt gặp.
Mặc dù Tống Linh Linh không cảm thấy mình nói sai, thế nhưng lúc đối diện với ánh mắt kia của Giang Trục, cô lại không khỏi thấy chột dạ.
Lâm Hạ: “... Em cũng không để ý.”
Lúc nãy cô đang chơi điện thoại.
Tống Linh Linh không nói nữa, uể oải dựa vào ghế, im lặng mấy giây rồi lo lắng hỏi Lâm Hạ: “Giang Trục sẽ không ghi thù đâu nhỉ?”
Lâm Hạ đang bảo tài xế về nhà, vừa nghe được lời này của Tống Linh Linh thì vội vàng an ủi cô: “Sao có thể chứ, đạo diễn Giang không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu.”
“...”
Tống Linh Linh yên tĩnh vài giây, lầm bầm: “Anh ta thuộc chòm sao Ma Kết ghi thù nhất đấy.”
“?”
Lâm Hạ há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi: “Chị Linh Linh, sao chị lại biết anh ấy cung Ma Kết?”
Vẻ mặt Tống Linh Linh thoáng cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường: “Hạ Hạ.”
Cô bày ra bộ dáng triết lý, thấm thía nói: “Khi chúng ta hợp tác với một ai đó, không phải việc đầu tiên chúng ta nên làm là tìm hiểu hết thông tin tài liệu về người ấy à?”
Lâm Hạ lại tin tưởng cô không chút nghi ngờ: “Đúng vậy.”
Nghe thế, Tống Linh Linh lại cho cô nàng một ánh mắt “Vậy bây giờ em còn cần chị giải thích tại sao chị lại biết chòm sao của Giang Trục nữa không”.
Lâm Hạ do dự lắc đầu.
Tống Linh Linh cũng nhân cơ hội này “dạy dỗ” cô nàng: “Lần sau tinh ý hơn chút.”
“Em biết rồi.” Lâm Hạ trầm mặc một lúc, bỗng nhớ ra gì đó: “Chị Linh Linh, chị đã chuẩn bị quà cho Từ Mãn chưa thế?”
Tống Linh Linh đang cúi đầu nhắn tin cho bạn thân Thịnh Vân Miểu, thuận miệng nói: “Quà gì cơ?”
Lâm Hạ: “Quà sinh nhật ấy.”
Tống Linh Linh nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Sắp đến sinh nhật cậu ấy à?”
Đây là một câu nghi vấn.
Hai người lại nhìn nhau một hồi.
Không chờ Lâm Hạ lên tiếng, Tống Linh Linh đã quả quyết xử lý: “Em lên mạng tìm hiểu xem cậu ấy thích cái gì thì mua tặng cái đó đi.”
Bình thường thì chỉ cần không phải là mối quan hệ thân quen thì các nghệ sĩ thường giao cho trợ lý giải quyết việc tặng quà cho người cùng đoàn phim này.
Tống Linh Linh không thích chọn quà, cũng sẽ không chọn quà.
Vậy nên việc này giao cho Lâm Hạ là hợp lý nhất.
Lâm Hạ nhìn Tống Linh Linh như muốn cắm mặt vào điện thoại thì nhỏ giọng đồng ý.
Lâm Hạ vẫn có chút mắt nhìn, ít nhất cô sẽ không hỏi Tống Linh Linh —— Có phải chị vẫn chưa tìm hiểu về Từ Mãn mình sẽ hợp tác không.
-
Về đến nhà.
Tống Linh Linh đi vào phòng tắm trước tiên rửa mặt, sau đó mới ra ngoài xem tin nhắn trả lời của Thịnh Vân Miểu.
Thịnh Vân Miểu: “Tớ vừa mới hết bận, khổ hình hôm nay kết thúc rồi à?”
Hai chữ “khổ hình” này là dùng để hình dung phản ứng hóa học mỗi lần Tống Linh Linh chạm mặt Giang Trục.
Tống Linh Linh: “Nhờ lời may mắn của ngài, đã kết thúc được nửa tiếng rồi.”
Thịnh Vân Miểu gửi đến một loạt haha.
Tống Linh Linh: “.”
Thịnh Vân Miểu: “Hôm nay thế nào? Nãy tớ vừa lướt Weibo, thấy có account marketing đăng tin nữ chính bộ phim mới của Giang Trục không phải nữ diễn viên họ T kia mà chính là họ T nhà cậu.”
Tống Linh Linh đang ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da, dứt khoát gọi điện cho Thịnh Vân Miểu.
Người bên kia vừa bắt máy, cô lập tức nói: “Cô diễn viên họ T bé nhỏ tớ đây cũng khá may mắn đấy chứ, trong phần bình luận không có ai nhắc đến tên tớ.”
Thịnh Vân Miểu cười: “Cái này là may mắn thật à?”
Tống Linh Linh nhướn mày: “Đương nhiên, ít nhất là bây giờ tớ sẽ không bị mọi người đem ra mắng.”
“Cậu lạc quan chút đi.” Thịnh Vân Miểu an ủi cô: “Cho dù có công bố thì cũng không chắc chắn là sẽ có ai mắng cậu đâu.”
“Hừ.” Tống Linh Linh vuốt mắt, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Bản thân cậu có tin lời này không?”
Thịnh Vân Miểu cứng họng.
Lời này thật sự rất khó tin.
Dù sao các cô đều biết, từ khi ekip của Giang Trục thông báo chuẩn bị phim điện ảnh mới, lúc bắt đầu tuyển chọn diễn viên chính, mục tiêu của cư dân mạng luôn là Thẩm Gia Hủy. Trong cảm nhận của cư dân mạng thì trừ cô ta ra chẳng còn ai thích hợp hơn.
“Mắng thì mắng đi.” Thịnh Vân Miểu bất chấp: “Bọn họ mắng cậu một câu, tớ giúp cậu mắng lại mười.”
Nghe thế, Tống Linh Linh lặng lẽ cong môi: “Chốt nhé, tớ sẽ trả tiền phí cho cậu.”
Thịnh Vân Miểu: “Chốt!”
Hai người lại tám chuyện vài câu, Thịnh Vân Miểu đang định nói chuyện chính với cô thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cô ấy nhíu mày, vừa cầm điện thoại đi ra ngoài vừa không kiên nhẫn hỏi: “Ai vậy?”
Bên ngoài im lặng mấy giây, rồi truyền đến một giọng nói trầm ấm của đàn ông: “Là anh.”
Thịnh Vân Miểu: “...”
Tống Linh Linh ở đầu dây bên kia cũng nghe rõ ràng giọng nam bên kia, cô lập tức cảnh giác: “Muộn vậy rồi sao anh cậu còn tìm cậu thế?”
Thịnh Vân Miểu: “Không biết nữa.”
Tống Linh Linh: “Chắc là có việc gấp đấy, tớ cúp máy trước nhé, có việc gì thì ngày mai nói, cậu ứng phó anh cậu cho tốt đi.”
Thịnh Vân Miểu còn chưa kịp ngăn cản, Tống Linh Linh đã cúp máy.
-
Sau khi cúp máy, Tống Linh Linh lên giường nghỉ ngơi.
Trước khi tắt điện thoại, cô không nhịn được lại dùng nick phụ đăng nhập Weibo.
Y như cô đoán, bài viết của account marketing kia ngày càng “hot”, càng nhiều bình luận hơn hẳn các bài khác của anh ta.
Tống Linh Linh vừa buồn ngủ vừa lướt bình luận, bỗng nhiên lướt tới bình luận nhắc đến cô.
[Kì quái, có nhiều nữ diễn viên họ T như vậy, tại sao mọi người lại không nghĩ tới mối tình đầu quốc dân mới ra mắt - Tống Linh Linh nhỉ, chẳng lẽ không có ai cảm thấy Giang Trục sẽ chọn cô ấy làm nữ chính sao?]
Tống Linh Linh để ý thấy dưới bình luận này còn có mấy chục câu trả lời.
Ngón tay cô khựng lại, không kiềm nổi tò mò nhấn mở.
[Tống Linh Linh? Là ai cơ?]
[Tình đầu quốc dân? Tôi có thừa nhận à?]
[Tôi vừa tra rồi, là diễn viên tuyến ba mươi tám. Tôi muốn hỏi là diễn viên tuyến ba tám hiện nay đều can đảm thế à? Cũng dám mơ tưởng đến phim điện ảnh của Giang Trục, không sợ bị Giang Trục chỉnh chết hay gì.]
[A… Có mỗi tôi cảm thấy Tống Linh Linh cũng được à? Có phải mọi người đã quên mất rồi không? Trước giờ Giang Trục chọn diễn viên đều không chọn người có danh tiếng địa vị, tiêu chuẩn chọn người của anh ấy chỉ có một —— phù hợp.]
[Đừng nói nữa, nếu là phim văn nghệ thì Giang Trục còn có thể chọn diễn viên trẻ không nổi thật ấy.]
…
Bỗng chốc, không ít người để ý đến hai từ “phù hợp” này.
Có người nói, kể cả là phim văn nghệ thì Thẩm Gia Hủy cũng vẫn phù hợp. Nhưng cũng có người nói, năm nay Thẩm Gia Hủy đã hai tám tuổi, cho dù có chăm sóc tốt thì cũng đã không thuộc phạm vi tuyển chọn diễn viên trẻ cho phim văn nghệ rồi.
Bàn tới bàn lui, bọn họ vẫn chưa đưa ra được kết quả.
Tống Linh Linh xem rồi thoát Weibo.
Dẫu sao, cô cũng không thể được hời còn khoe mẽ.
-
Ngoại trừ Tống Linh Linh chú ý tới hot search loạn xạ trên mạng mà ekip của Giang Trục bên này đương nhiên cũng chú ý tới.
Tới nay việc chọn diễn viên này vẫn luôn ở trạng thái bảo mật. Từ Mãn sẽ không làm lộ thông tin, ekip của Tống Linh Linh lại càng không. Như vậy, cũng chỉ có thể là ekip của Giang Trục có vấn đề.
Nhân viên đoàn đội hiện tại của Giang Trục, có người trở về từ nước ngoài cùng với anh, cũng có người được tuyển vào sau khi về nước.
Chỉ một hai tin đồn thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Chỉ là từ trước đến nay Giang Trục không thích nhân viên nhiều chuyện.
Về đến nhà, Giang Trục nhìn về phía trợ lý Trì Bân đang theo mình vào nhà: “Tra ra chưa?”
Trì Bân đáp: “Là trợ lý của phó đạo diễn Lâm.”
Giang Trục cũng có chút ấn tượng với người này, trước đó mấy lần mở họp, người trợ lý này cũng từng đứng trước anh cười nói vài lần.
“Cậu nói với phó đạo diễn Lâm một tiếng, trợ lý này không được tham gia vào bộ phim này nữa.”
Anh không có quyền can thiệp vào chuyện đuổi việc trợ lý của phó đạo diễn Lâm, nhưng vẫn có quyền quyết định người đó có được tham gia vào đoàn phim hay không.
Trì Bân gật đầu: “Em biết rồi.”
Trì Bân ghi nhớ chuyện này, rồi lại ngước lên nhìn Giang Trục.
Để ý thấy khuôn mặt anh hơi tái nhợt, Trì Bân nhíu mày: “Anh Trục, hay là em gọi bác sĩ xem nhé?”
“Không cần.” Giang Trục đưa tay nhéo nhéo mi tâm: “Tôi nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi.”
Giọng điệu anh hờ hững: “Không sao, cậu về đi, chiều mai hẵng quay đây.”
Trì Bân gật đầu.
-
Hai ngày sau đó, chỉ cần Tống Linh Linh và Từ Mãn không bận công việc gì khác thì buổi tối sẽ phải chạy qua biệt thự.
Mặc dù phải khổ sở với tật xấu soi mói của Giang Trục, thế nhưng Tống Linh Linh không thể không thừa nhận, có những lời phân tích cách diễn của Giang Trục, cô đã được khai sáng những chuyển biến cảm xúc mình không thể hiểu hết, mà năng lực lý giải và kỹ năng diễn xuất cũng được nâng cao hơn một bậc.
Tối thứ hai là ngày cuối cùng Giang Trục “huấn luyện” cho Tống Linh Linh và Từ Mãn trước khi khai máy.
Thời tiết hôm nay cũng mưa to xối xả giống hệt như lần đầu Tống Linh Linh gặp Giang Trục.
Cô xuất phát sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ Giang Trục vẫn đến sớm hơn cô.
“Đạo diễn Giang.” Tống Linh Linh thật sự tò mò, không biết anh đã đến đây từ lúc nào: “Anh đến lâu chưa?”
Nghe thấy âm thanh, Giang Trục không thèm nhìn cô: “Ba giờ.”
Tống Linh Linh: “...”
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 40.
Đáng nhẽ ra cô không nên lắm mồm.
Tống Linh Linh nghẹn lời, ậm ờ đáp lời, phủi phủi nước trên người rồi đi vào.
Đi đến đối diện Giang Trục, Tống Linh Linh đang muốn kéo ghế ra ngồi thì Giang Trục bỗng ngước mắt nhìn về phía cô.
Đột nhiên không kịp đề phòng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tống Linh Linh chú ý tới ánh mắt của Giang Trục nhìn mình có hơi kì quái, cô do dự sờ mặt, thấp thỏm hỏi: “Tôi… Hôm nay tôi trang điểm nhìn không hợp à?”
Mấy ngày trước sau khi Giang Trục bảo cô trang điểm rồi mới đến, Tống Linh Linh cũng cực kỳ ngoan ngoãn, ngày ngày trang điểm theo bộ dáng của nữ chính.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“...”
Giang Trục nhìn thấy gương mặt bất an lo sợ của cô, khẽ cong cong khóe môi, tâm trạng cực tốt hỏi ngược lại: “Cô nghĩ tôi nhìn ra được à?”
Tống Linh Linh sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì cảm giác ngượng ngùng ùn ùn kéo đến.
Cô biết, Giang Trục chắc chắn sẽ tìm cơ hội “trả thù” lời cô nói với Từ Mãn hôm trước.
Lúc Tống Linh Linh đang nghĩ xem mình có nên xin lỗi Giang Trục hay không thì thấy anh thờ ơ đứng dậy rời khỏi vị trí.
Cô theo bản năng gọi với theo: “Giang…”
Lời nói còn chưa dứt, bóng dáng của Giang Trục đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Tống Linh Linh ngượng ngùng sờ mũi, đang suy xét xem nên mở miệng thế nào thì một chiếc khăn trắng lọt vào tầm mắt của cô.
Tống Linh Linh ngẩn ra, tầm mắt từ khăn lông hướng lên trên, lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Giang Trục.
“Không mang dù à?” Giang Trục ném khăn lông trong tay cho cô, thuận miệng hỏi.
Tống Linh Linh hoảng hốt nhận lấy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy chiếc khăn có chút “phỏng tay”: “Có mang.”
Cô nhìn xuống, chầm chậm chà lau nước mưa dính trên tóc và vai: “Dù hơi bé chút.”
Bên ngoài trời mưa rất to, rơi nghiêng hắt vào bên trong dù.
Cho nên cô che dù cũng bị dính không ít mưa.
Giang Trục ngồi lại chỗ cũ: “Trợ lý của cô đâu?”
Tống Linh Linh ngạc nhiên vì Giang Trục vậy mà lại để ý Lâm Hạ không đến đây với cô, nhỏ giọng giải thích: “Em ấy đi siêu thị ngoài cổng rồi.”
Siêu thị và lối vào hầm gửi xe không ở cùng một chỗ.
Lâm Hạ sợ Tống Linh Linh bị cảm, vừa xuống xe đã bảo với cô, cô ấy đến siêu thị mua chsut trà gừng cho cô uống, ngừa cảm.
Nghe vậy, Giang Trục không nói gì nữa.
Tống Linh Linh lau khô nước mưa trên quần áo rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Một lúc sau, Lâm Hạ quay trở về.
“Chị Linh Linh, chị cũng dính mưa không ít đúng không?” Cô nàng lo lắng nói: “Để em pha cho chị ly trà gừng.”
Tống Linh Linh đồng ý, đứng dậy theo cô ấy vào trong phòng bếp.
“Pha thêm một ly nữa.”
Lâm Hạ nhìn sang.
Tống Linh Linh nhìn thấy vẻ dò xét của Lâm Hạ, không được tự nhiên nói: “Hình như đạo diễn Giang vẫn chưa khỏi cảm.”
Lâm Hạ thấy cô ngượng ngùng thì buồn cười: “Chị yên tâm, em biết rồi.”
Cô ấy vốn cũng chuẩn bị cho Giang Trục.
Tống Linh Linh: “... À.”
Hóa ra là cô lo lắng thừa thãi.
Cô biết điều rời khỏi phòng bếp, trở lại chỗ ngồi.
“Tống Linh Linh.”
Vừa mới ngồi xuống, Giang Trục bỗng gọi tên cô.
Tống Linh Linh lập tức ngẩng đầu lên, ở cự ly gần lớp trang điểm càng tôn lên đường nét xinh đẹp của cô trong đôi mắt Giang Trục.
Giang Trục ngừng lại, nghiêng nghiêng đầu: “Bên phía Từ Mãn có việc đột xuất, hôm nay không đến.”
“Hả?”
Tống Linh Linh ngạc nhiên: “Vậy tối nay…”
Giang Trục ừ một tiếng, vẻ mặt hờ hững: “Hôm nay tôi phân tích kịch bản cho cô.”
“... Được.”
Tống Linh Linh bất an trong lòng, ngồi ngay ngắn nghe Giang Trục nói gần nửa tiếng đồng hồ.
Nói xong, Giang Trục quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.
Anh nghĩ kỹ một lát, thấp giọng nói: “Cô định đi bây giờ…” Lời còn chưa nói xong, một tia sét đã đánh xuống, ánh lên cửa sổ sát đất bằng kính ở đối diện.
“Đợi xíu nữa đa.” Không chờ Giang Trục nói tiếp, Tống Linh Linh đã nói: “Đợi chút nữa mưa ngớt rồi về. Đạo diễn Giang định về luôn rồi à?”
Cô cảm thấy gần đây may mắn của mình không tệ, cô sợ lỡ đâu ông trời ngứa mắt nện một tia sét lên người mình.
Giang Trục: “Không.”
Giờ này mà ra đường chắc chắn sẽ kẹt xe, thay vì kẹt cứng ngoài đường anh thà ngồi đây làm việc thêm một lát nữa.
Tống Linh Linh đáp một tiếng, đáp xong cô mới ý thức nếu cả hai người bọn họ đều không đi vậy thì cô sẽ phải ở cùng một phòng với Giang Trục thêm một lúc nữa.
Mặc dù hai trợ lý đều ở đây, nhưng chờ đợi trong một không gian vào đêm mưa như trút nước thế này, cô vẫn cảm thấy hơi kì quái.
Lúc cô đang miên man suy nghĩ thì Trì Bân vừa nghe hai người nói chuyện lên tiếng hỏi: “Đạo diễn Giang, anh có muốn nghỉ ngơi ăn uống gì không?”
Giang Trục đứng dậy đi về phía sofa: “Trong tủ lạnh có gì?”
Trì Bân: “Có mì với há cảo đông lạnh.”
Anh ấy nhìn về phía hai người Tống Linh Linh: “Linh Linh, bọn em muốn ăn gì?”
Tống Linh Linh nhỏ hơn Trì Bân vài tuổi, cô cũng không nổi tiếng đến mức có thể khiến người khác gọi một tiếng “cô”, vậy nên Trì Bân dứt khoát gọi thẳng tên cô, mà Tống Linh Linh cũng thích người khác gọi tên mình.
Tống Linh Linh đang định mở miệng nói mình không ăn tinh bột, có đồ ít calo không. Nhưng còn chưa kịp nói thì Giang Trụcđã trả lời hộ cô: “Cô ấy không thể ăn những này.”
Tống Linh Linh: “...”
Mi tâm cô giật giật, khó tin nhìn về phía Giang Trục.
Giang Trục nhận thấy ánh mắt của cô, chỉ cúi đầu, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi bình tĩnh giải thích: “Cô còn cần phải giảm hai ba ký nữa.”
“...”
Tống Linh Linh nhẫn nhịn, nhưng thật sự không nhịn được nữa, cô nói ra nghi ngờ trong lòng mình: “Đạo diễn Giang, anh thích bộ xương khô à?”
Giang Trục nghe thấy câu hỏi của cô, tự nhiên nói: “Tôi không thích, nhưng Trần Dặc thích.”
Trần Dặc là nhân vật nam chính trong kịch bản phim.