Phim trường sau khi Giang Trục đi nhìn qua thì không có gì khác nhưng nếu để ý kỹ lại thấy không có sự ngay ngắn trật tự như lúc anh ở đây.
Phó đạo diễn Vương là người thoải mái, cũng sẽ không nghiêm khắc với nhân viên công tác.
Cho nên khi mọi người xảy ra vấn đề, sẽ mất nhiều thời gian giải quyết hơn.
Qua một buổi sáng, Tống Linh Linh và Từ Mãn mới quay xong một cảnh quay.
Lúc cô đi qua một bên nghỉ ngơi, vừa hay nghe được một vài cô gái đang nói chuyện, nhìn điện thoại cười.
“A… Khi nào mới được nhìn thấy quay đến đạo diễn Giang đây?”
“AAA… Chắn chắn hôm nay đạo diễn Giang sẽ rất đẹp trai.”
“Tớ đang đợi thầy Chu, nhưng bọn họ hình như còn chưa xuất hiện.”
“Thầy Thẩm cũng đi chứ nhỉ?” Có người hỏi: “Hình như toàn bộ đoàn phim của bọn họ đều được đề cử.”
Một người khác trả lời: “Có đi, trên mạng có tin nóng, tối hôm qua chị Gia Hủy đến Giang thành, bọn họ ở cùng một khách sạn.”
Nghe vậy, Tống Linh Linh khẽ nhướng mày, cô nhận lấy cốc nước từ Lâm Hạ, nhấp môi rồi hỏi cô: “Điện thoại chị đâu rồi?”
Lâm Hạ đưa cho cô điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Chị cũng dạo một vòng quảng trường sao?”
“...” Tống Linh Linh buồn cười liếc cô một cái: “Chị xem xem.”
Lâm Hạ tỏ vẻ đã biết: “Hiện tại đoàn làm phim “Nghịch Lân” vẫn chưa có một chút động tĩnh gì hết, phòng làm việc của thầy Chu cũng không đăng ảnh chụp.”
Nghe ra được sự tiếc nuối trong lời nói của cô, Tống Linh Linh nhìn thời gian: “Còn sớm mà.”
Dứt lời, cô lên Weibo xem.
Quả nhiên, hot search đại đa số đều xoay quanh liên hoan phim quốc tế ở Giang thành.
Tống Linh Linh nhìn qua, không ít phòng làm việc đã đăng ảnh chụp tạo hình, đều lên hot search rồi.
Cô ngẩn người nhìn tên hai người trên tiêu đề, ngón tay không chịu khống chế bấm vào xem.
Đây ảnh chụp lén của cư dân mạng.
Bối cảnh giống nhà hàng trong khách sạn, Giang Trục và Thẩm Gia Hủy đang ăn cơm với nhau. Trên mặt hai người đều có ý cười nhàn nhạt, cảm giác trò chuyện rất vui vẻ.
Càng quan trọng hơn là khi hai người bị chụp lén đều mặc chung một màu quần áo, nhìn qua chất liệu cũng giống nhau.
Tống Linh Linh bấm mở bình luận.
Đúng như dự đoán.
Fan couple của hai người đang la hét ầm ĩ.
[Phi phi phi! Mập mờ ngọt ngào này ai hiểu đây, ai hiểu đây!]
[Đôi tình nhân!!!!!]
[Mợ bà nó, đường couple ngọt thật!]
[Hai người này ngọt ngào quá, tôi thích kiểu không trắng trợn rải đường mà thích kiểu mập mờ ngọt ngào như vậy hơn!]
[Cứu với! Trời mới biết tôi chờ hai người đến với nhau mất bao lâu. Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng chờ được rồi!]
[Cả hôm nay đều là đường! Thật mong chờ thảm đỏ chiều nay của liên hoan phim!]
…
Lúc Thịnh Vẩn Miểu tìm được Tống Linh Linh, vừa hay thấy cô đang ngẩn người.
Cô ấy nhíu mày cúi người sát vào màn hình điện thoại của Linh Linh liếc mắt một cái, rồi khẽ tặc lưỡi một tiếng: “Lại nữa rồi.”
Tống Linh Linh giương mắt.
Thịnh Vẩn Miểu: “Sao cậu vẫn xem loại tin giả này thế?”
“Giả à?” Tống Linh Linh hỏi.
Thịnh Vân Miểu: “Không giả sao?”
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc.
Thịnh Vân Miểu hạ thấp giọng: “Toàn bộ đoàn phim của bọn họ đều tham dự hoạt động liên hoan phim, Giang Trục làm sao có thể lén một mình cùng ăn sáng với Thẩm Gia Hủy, không cần nghĩ cũng biết bên cạnh còn có những người khác. Tớ đoán ảnh chụp ban đầu là một bàn người, sau đó bị đem đi cắt mới đăng lên.”
Cô nói thầm: “Hot search này nếu không phải blogger làm thì chắc là đoàn đội của Thẩm Gia Hủy mua rồi.”
Tống Linh Linh nghe cô bạn phân tích rõ ràng, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu chắc chắn như vậy?”
Thịnh Vân Miểu cầm lấy cốc nước của cô uống một hơi: “Sao không chắc được? Cũng đâu phải lần đầu cậu biết trong showbiz hay dùng mấy thủ đoạn này đâu.”
“... À.” Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy Thịnh Vân Miểu nói cũng có chút đạo lý.
Cô thu mi, đang định lướt qua bài đăng đó, Thịnh Vân Miểu lại nói: “Từ từ.”
Tống Linh Linh dừng lại.
Thịnh Vân Miểu phóng to một bức ảnh chụp trong đó, nhìn thấy người đàn ông mặc Tây phục giày da, mang theo kính vàng lạnh lùng ở một góc.
Tống Linh Linh nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ trêu chọc.
“Tổng giám đốc Ôn tại sao cũng ở Giang thành thế, anh ấy trước khi đi không nói cho cậu biết à?”
Thịnh Vân Miểu: “... Anh ấy đi đâu cũng không cần thông báo cho tớ.”
“Thế à?” Tống Linh Linh cố ý nói: “Tớ còn nghĩ cậu sẽ vì chuyện tổng giám đốc Ôn đi Giang thành mà tức giận chứ.”
Thịnh Vân Miểu trừng mắt nhìn cô.
Tống Linh Linh cười, Ôn Trì Cẩn nghiêm túc làm cô không khỏi cảm khái: “Tạo hình của tổng giám đốc Ôn hôm nay sao lại bá đạo lại bệnh kiều như vậy nhỉ, có chút đẹp trai đấy.”
Thịnh Vân Miểu bĩu môi, lại không thể không thừa nhận tạo hình hôm nay của Ôn Trì Cẩn thật sự chạm tới cô.
Cô vốn dĩ là người mê vest, mắt kính, khí chất cùng tỉ lệ thân hình khi mặc vest của Ôn Trì Cần, những người khác không thể nào sánh bằng được.
Tống Linh Linh thấy dáng vẻ không còn gì để nói của cô bạn mình, buồn cười: “Có phải không có cách nào phủ nhận không?”
Thịnh Vân Miểu liếc cô: “Ừ thì vậy đi, nhưng tớ thấy đạo diễn Giang đẹp trai hơn.”
Cô ấy chỉ vào Giang Trục ở bên cạnh: “Ăn mặc tùy ý thoải mái không phải càng tốt hơn sao?”
Tống Linh Linh lắc đầu: “Tớ cảm thấy đồ vest vẫn đẹp hơn.”
Thịnh Vân Miểu: “Đó là do Ôn Trì Cẩn làm quá, ăn sáng cũng mặc Tây phục, quá ra vẻ rồi.”
Tống Linh Linh: “Nói không chừng người ta ăn xong bữa sáng thì mặc sẵn đồ vest đi họp ở chi nhánh công ty thì sao”
Thịnh Vân Miểu vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại cảm thấy Tống Linh Linh nói không phải không có lý.
Nhà họ Ôn đặt kha khá chi nhánh công ty ở Giang Thành, vừa đúng lúc có liên hoan phim, Ôn Trì Cẩn đến đây mở cuộc họp điều tình hình chung ở đây, cũng không phải không có khả năng.
Lâm Hạ nghe hai người đấu võ mồm thì đứng ở bên cạnh chen vào: “Một lát hồi chắc đạo diễn Giang cũng mặc vest nhỉ.”
Tống Linh Linh: “...”
Thịnh Vân Miểu đứng bên cạnh vui vẻ khen cô ấy: “Em nói đúng, buổi chiều chúng ta cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp trai anh tuấn của đạo diễn Giang.”
Tống Linh Linh không còn gì để nói: “Đẹp trai được đến đâu chứ.”
“Rất đẹp trai đấy.” Lâm Hạ thật lòng nói giúp Giang Trục, “Đạo diễn Giang có dáng người tốt như vậy, các đường nét khuôn mặt đều rất sắc nét, anh ấy mặc vest chắc chắn đẹp trai hơn phần lớn ngôi sao nam khác.”
Nói đến đây, cô ấy thở dài: “Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể nhìn trên màn hình, không có cách nào được nhìn trực tiếp.”
Thịnh Vân Miểu vỗ vai an ủi cô ấy: “Chờ đến khi “Hẻm nhỏ” được phát sóng, em cũng sẽ được nhìn thấy.”
Lễ phát sóng kiểu này, Giang Trục cũng có thói quen ăn mặc trang trọng.
Lâm Hạ hai mắt sáng lên: “Vậy còn phải chờ lâu lắm.”
Tống Linh Linh nghe ra được vẻ tiếc nuối của cô ấy, thuận miệng nói: “Nói không chừng đêm nay sẽ nhìn thấy được đấy.”
Lâm Hạ cùng Thịnh Vân Miểu liếc nhau, ăn ý nhìn về phía cô: “Sao cậu lại nói vậy?”
“...”
Tống Linh Linh sửng sốt: “Không phải đêm nay anh ấy trở về luôn à?”
Tham gia xong liên hoan phim lại bay về Bắc Thành, Tống Linh Linh đoán Giang Trục chắc hẳn sẽ không thay quần áo mà ngồi máy bay về thẳng luôn.
Anh sẽ không để ý quá nhiều như vậy.
Nghe được lời này, Thịnh Vân Miểu chống cằm đánh giá cô: “Tớ không biết nha.”
Lâm Hạ: “Em cũng không biết.”
Tống Linh Linh đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hai người, thoáng có chút bế tắc: “Tớ đoán thôi, sáng sớm mai chúng ta đã có cảnh quay, chắc chắn anh ấy sẽ trở về đêm nay.”
Lâm Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy phân tích của cô có tính thuyết phục rất cao.
Chỉ là.
Cô ấy cũng không thể ngồi xổm đến nửa đêm chờ Giang Trục về đi, cô ấy không có biến thái như vậy.
Ba người thì thầm to nhỏ một lúc, Lâm Hạ vỗ vai hai người nói: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một tí đi, đợt lát rồi ăn cơm.”
“Được.”
Ba người xoay người hướng tới phòng nghỉ đi.
-
Giang Thành.
Nhờ có liên hoan phim quốc tế, ngày hôm nay trở nên náo nhiệt. Bên ngoài, ánh mặt trời cực kì nóng, Giang Trục đang bị ép ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm.
Anh không có thói quen trang điểm, cũng không quá muốn trang điểm.
Nhưng loại hoạt động lớn này mặt để mặt mộc xuất hiện chụp hình thì không được tốt cho lắm.
Trì Bân ở bên cạnh nỗ lực thuyết phục anh: “Anh Trục, mặc dù anh đẹp trai, đường nét gương mặt rất sắc nét, nhưng nếu không trang điểm, sẽ rất khó nói truyền thông sẽ không chụp xấu cho anh đâu.”
Giang Trục nhìn chuyên viên trang điểm: “Làm đơn giản chút là được.”
Chuyên viên trang điểm nhịn cười: “Yên tâm đi, sẽ không trát nhiều phấn lên mặt anh, chỉ đánh nền thôi cũng được rồi.”
Anh ta đánh giá Giang Trục: “Tôi thấy anh ở đoàn phim gần nhất bị đen đi so với trước đây rồi đấy.”
Nghe vậy, Trì Bân là người không đồng ý đầu tiên.
“Anh Trục của tôi làm gì bị cháy nắng đâu, người bị phơi đen rõ ràng là tôi!” Anh ấy giơ tay đang mặc áo sơ mi ra, vén áo để lộ ra nửa cánh tay có màu da đối lập với Giang Trục: “Anh ấy trắng hơn bất kỳ người đàn ông nào trong đoàn phim đấy.”
Đây là sự thật.
Giang Trục là kiểu người có nước da trắng lạnh, rất khó bị rám nắng.
Kể cả có phơi đen, thì chỉ cần dưỡng da một chút thì da sẽ trắng trở lại.
Vì lý do này, Trì Bân đã cực kỳ phẫn uất từ rất lâu. Rõ ràng thời gian ở phim trường của anh ấy không nhiều bằng Giang Trục, nhưng mỗi lần hai người đi cùng nhau, anh ấy sẽ luôn là người bị cháy nắng hơn.
Chuyên viên trang điểm nhìn hành vi trẻ con của Trì Bân, không khỏi buồn cười.
Anh ta cười một hồi rồi mới nói: “Da trắng lạnh đúng thật rất khó rám nắng. Loại da này của Giang Trục chắc hẳn hầu hết các ngôi sao nữ đều muốn sở hữu.”
Giang Trục cũng không tiếp lời.
Chuyên viên trang điểm lại hỏi: “Đừng nói là anh trắng hơn cả nữ diễn viên trong đoàn làm phim đấy nhé?”
Không chờ Giang Trục trả lời, Trì Bân đã ồn ào: “Không có đâu, diễn viên nữ trong đoàn làm phim còn trắng hơn anh Trục nhiều.”
Vừa dứt lời, Trì Bân nhận được ánh mắt giết người từ Giang Trục.
Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Trục nhìn anh ấy, làm anh ấy có cảm giác như mình đang bị lăng trì.
Trì Bân chậm chạp mà ý thức được mình lỡ nói điều không nên nói.
Anh ấy hơi khựng lại, với khát vọng sống mãnh liệt cố gắng vớt vát: “Da Linh Linh trắng mọi người đều công nhận mà.”
“Linh Linh?”
Chuyên viên trang điểm không phải người trong đoàn đội Giang Trục, nhưng trước đây anh từng hợp tác với Giang Trục nên cũng gọi là khá thân quen.
Chỉ là lúc đoàn phim “Hẻm nhỏ” khai máy thì anh ta đã có công việc khác trong tay, hai người không thể hợp tác với nhau lần nữa.
Khi nghe thấy cái tên Linh Linh, anh ta vui đùa nói: “Tôi vẫn luôn muốn gặp cô ấy, tính cách cô ấy có phải rất đáng yêu không?”
Trì Bân lúc này đã thông minh hơn.
Anh ấy câm miệng, chỉ chỉ: “Cái này anh phải hỏi anh Trục.”
Chuyên viên trang điểm nhìn Giang Trục.
Giang Trục ngừng lại, đồng ý với lời đó: “Trước đây cậu từng hợp tác qua với cô ấy à?”
“Làm gì có.” Chuyên viên trang điểm cười: “Đoàn phim trước đây của tôi có diễn viên nam từng hợp tác với cô ấy, nói cô ấy vừa xinh đẹp mà tính cách lại không hề khó chịu như nhiều ngôi sao nữ khác trong ngành.”
Giang Trục nhướng mắt, vẻ mặt thờ ơ: “Diễn viên nam nào?”
Chuyên viên trang điểm không nghĩ nhiều: “Khương Sách, chắc anh không quen đâu.”
Giang Trục: “Đúng là không quen thật.”
“...”
Trì Bân ở bên cạnh nghe, lén nhìn sắc mặt anh Trục của mình.
Anh ấy đánh giá, hiện tại không quen biết, nhưng đợi lát nữa trước đây từng có tác phẩm gì, quay phim cùng Tống Linh Linh bao nhiêu ngày… tất cả đều sẽ nắm rõ.
Người khác không biết Giang Trục, nhưng anh lại hiểu anh ấy.
Trên mặt Giang Trục càng bình tĩnh, thì trong bụng càng nghĩ nhiều.
Trang điểm, thay quần áo xong, vẫn chưa đến thời gian vào bàn của liên hoan phim.
Trì Bân ngồi bên cạnh Giang Trục nghỉ ngơi, thuận tiện lên mạng lướt lướt.
Nhìn đến hot search của Giang Trục cùng Thẩm Gia Hủy, Trì Bân suy xét vài giây, vẫn là đưa điện thoại cho Giang Trục: “Anh Trục.”
Giang Trục rũ mắt.
Giang Trục xem xong trả lại điện thoại cho Trì Bân, lấy ra điện thoại của chính mình.
Điện thoại có tin nhắn của mấy người phó đạo diễn Vương với Dư Đan, chỉ duy nhất không có tin nhắn của Tống Linh Linh.
Giang Trục trầm tư một lát, nhấn vào ảnh đại diện đáng yêu quen thuộc.
Giang Trục: [Buổi sáng quay thế nào?]
Tin nhắn gửi đi một hồi lâu, anh mới chờ được tin nhắn trả lời của Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh: [?]
Giang Trục: [?]
Tống Linh Linh: [Không phải phó đạo diễn Vương đã nói cho anh rồi à?]
Biết rồi còn hỏi có phải cố ý hay không.
Tống Linh Linh nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ, Giang Trục một mình ra ngoài chơi đã không tính, còn muốn giám sát bọn họ làm việc.
Giang Trục rời khỏi khung chat của hai người, mở tin nhắn của phó đạo diễn Vương ra, phó đạo diễn Vương đúng thật có nhắn cảnh sáng nay quay rất tốt.
Xem xong, Giang Trục bình tĩnh trả lời: [Mới nhìn thấy.]
Tống Linh Linh: [... Vậy đạo diễn Giang có gì dặn dò không ạ?]
Thật kì diệu, từ một câu đơn giản này của cô, Giang Trục có thể đoán được tâm tình lúc này của Tống Linh Linh.
Suy nghĩ một lúc lâu, Giang Trục hỏi: [Tâm trạng không tốt à?]
Tống Linh Linh: [?]
Tống Linh Linh: [Không phải.]
Tâm trạng cô khá tốt.
Giang Trục: [Thật à?]
Tống Linh Linh: [ Đạo diễn Giang, anh không bận à?]
Giang Trục: [Bận.]
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Giang Trục nghe được Trì Bân nói nhỏ: “Anh nói xem tại sao nhân viên công tác đoàn phim lại tham ăn như thế, mấy cô ấy còn muốn em mua cho bọn họ bánh mì phô mai.”
Giang Trục nghiêng đầu: “Bánh mì phô mai gì cơ?”
Trí Bân còn chưa nói dứt lời, một nhân viên công tác khác đã trả lời: “Đạo diễn Giang vậy mà cũng không biết? Giang Thành có một tiệm bánh mì phô mai nổi tiếng, cực kỳ ngon luôn, nhưng cửa tiệm này không mở thêm chi nhánh, nên chỉ có ở Giang Thành. Rất nhiều bạn của tôi ăn rồi đều nhớ mãi không quên.”
Trì Bân gật đầu: “Nhân viên công tác đoàn phim chúng ta cũng nói như vậy, nên nhờ em mua hộ.”
Giang Trục ừ một tiếng, thu mắt nhìn đoạn chat với Tống Linh Linh, trả lời: [Ăn bánh mì phô mai không?]
Anh nhớ mang máng, Tống Linh Linh rất thích ăn đồ ngọt.
Tống Linh Linh: [Không phải anh bận à?]
Giang Trục: [Đang bận.]
Tống Linh Linh nhìn dòng tin nhắn này, nhịn không được chửi thầm trong lòng.
Nếu anh vội sao không lo việc mình đi, vì sao còn hỏi mấy câu làm cho bụng cô đói cồn cào như này.
Đợi một lúc, Giang Trục không chờ được Tống Linh Linh trả lời, lại hỏi lại lần nữa.
Tống Linh Linh: [Không ăn.]
Giang Trục kinh ngạc: [Chắc chưa?]
Tống Linh Linh: [Anh không biết bánh mì phô mai béo thế nào sao đạo diễn Giang!!!]
Cô muốn ăn, nhưng không thể ăn có được không hả.
Từ dấu chấm than của cô, Giang Trục cảm nhận được sự phẫn nộ của Tống Linh Linh.
Đôi mắt anh lóe lên ánh cười: [Tôi biết rồi.]
Tống Linh Linh nhìn ba chữ anh gửi đến, suy nghĩ một lúc rồi cũng không trả lời nữa.
Cô sợ Giang Trục lại muốn nhắc tới thứ khác cô muốn ăn.
-
Cất điện thoại đi, Tống Linh Linh tập trung đọc kịch bản.
Đến buổi chiều, cô bên này mới lại nhận tin nhắn từ Giang Trục.
Quay xong cảnh chiều nay, đoàn người Tống Linh Linh về khách sạn nghỉ ngơi.
Cô vừa tẩy trang, tắm rửa xong, Thịnh Vân Miểu cùng với Lâm Hạ đã xách theo đồ buổi chiều mua ở chợ bên cạnh đi đến.
Ngửi thấy mùi hương, bụng Tống Linh Linh không khống chế được mà kêu.
Cô nằm liệt ở một góc sô pha, không mấy vui vẻ nhìn về phía hai người: “Hai người tới chỗ tớ làm gì?”
“TV phòng cậu to.” Thịnh Vân Miểu thẳng thắn thừa nhận: “Tớ muốn xem liên hoan phim.”
Tống Linh Linh: “Ý hai người là gì?”
Lâm Hạ: “Xem liên hoan phim chẳng nhẽ lại không ăn uống cái gì à.”
Tống Linh Linh không còn lời nào để nói.
Cô trợn trắng mắt, cưỡng ép bản thân rời sự chú ý của mình khỏi bữa trà chiều của họ.
Một lát sau, Thịnh Vân Miểu tìm được nền tảng phát sóng trực tiếp để chiếu lên TV.
Tống Linh Linh lơ đãng ngẩng đầu, mắt nhìn thấy được vài nhân vật quen thuộc.
Trong mũi còn không ngừng tiến vào mùi hương của đồ ăn, Tống Linh Linh rối rắm vài giây, đứng dậy nói: “Tớ vào phòng đây, hai người từ từ ăn.”
Thịnh Vân Miểu kinh ngạc: “Cậu không xem liên hoan phim à?”
Tống Linh Linh: “Tớ xem bằng điện thoại.”
Lâm Hạ xua tay: “Thôi chị xem cùng bọn em đi, bây giờ mới buổi chiều, thật ra chị cũng có thể ăn chút gì đó.”
Tống Linh Linh còn biết kiềm chế bản thân, kiên quyết từ chối.
Nằm lên giường, cô mở phát sóng trực tiếp của liên hoan phim.
Vừa vào xem cô đã cảm thấy hai mắt mình chất đầy ánh đèn lấp lánh.
Cô tập trung nhìn, là sự xuất hiện của Chu Đình Thâm trên màn hình.
Tống Linh Linh nâng mi, không tự chủ được mà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cảm thán ánh đèn lấp lánh.
Tiếp theo, Thẩm Gia Hủy và Giang Trục ăn ý xuất hiện ở màn hình.
Đến thảm đỏ của đoàn phim “Nghịch Lân” rồi.
Đoàn người đi đến trước thảm đỏ ký tên chụp ảnh, MC cũng thuận tiện phỏng vấn bọn họ.
Đầu tiên là hỏi Thẩm Bỉnh và Chu Đình Thâm, sau lại đến Thẩm Gia Hủy rồi cuối cùng là Giang Trục.
Hỏi đến Giang Trục, ánh đèn soi chiếu vào cũng rất nhiều.
Tống Linh Linh theo bản năng dồn ánh mắt lên người anh.
Tây phục màu đen được may cắt hoàn mỹ, Giang Trục từ trước tới nay không thích bị trói buộc nên cũng không thắt cà vạt. Nhưng áo sơ mi của anh cũng được cài khuy “kín mít”, cũng coi như là tôn trọng với ban tổ chức.
Đường nét gương mặt anh rất đẹp góc cạnh mang hương hới phương Tây, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon.
Màn hình di chuyển đến anh, bình luận đều là AAAAAAAAA.
Tống Linh Linh cũng không tự giác mà nâng mi lên.
Được rồi, cô thừa nhận, Giang Trục mặc vest đúng là có chút đẹp trai.
MC dẫn chương trình cũng cười khen Giang Trục hai câu: “Đạo diễn Giang hôm nay thật đẹp trai.”
Cô ấy cười nói với người hâm mộ đang có mặt ở hiện trường: “Mọi người nói hôm nay là đạo diễn Giang đẹp trai hơn hay lão sư Chu và lão sư Thẩm đẹp trai hơn?”
Người hâm mộ xung quanh lớn tiếng trả lời.
“ĐỀU ĐẸP TRAI.”
MC buồn cười: “Các fan thật biết nói chuyện mà.”
Giang Trục cười cười đáp lại.
MC cũng cười lại, dò hỏi tiến độ công tác sắp tới của anh: “Phim điện ảnh mới của đạo diễn Giang bao giờ mới ra mắt mọi người đây, có phải sắp đóng máy rồi hay không?”
Giang Trục: “Nhanh thôi.”
MC thấy anh trả lời kiểu lời ít ý nhiều này thấy có chút bất đắc dĩ, còn hỏi anh đối với liên hoan phim hôm nay kỳ vọng gì.
Giang Trục: “Tùy duyên.”
“...”
MC không còn cách nào, chỉ đành hỏi mấy vấn đề công tác như bình thường.
Giang Trục trả lời kín đáo không kẽ hở, làm cho người ta muốn nhiều chuyện cũng không được.
MC bất chấp hỏi một câu cuối cùng: “Được rồi, chúng tôi đều đã biết. Chỉ là mọi người cũng muốn an bài tiếp theo của đạo diễn Giang là gì.” MC nói tiếp: “Đạo diễn Giang có phải lần đầu tiên đến Giang thành không?”
Giang Trục: “Không phải.”
MC nỗ lực duy trì nụ cười: “Vậy đạo diễn Giang có muốn giới thiệu cho mọi người cảnh sắc gì ở Giang thành không?”
Giang Trục liếc cô ấy một cái, lạnh nhạt: “Tôi cũng không phải người địa phương.”
Ý của anh là - Cô bắt tôi giới thiệu để làm gì.
Nhìn thấy ý cười xấu hổ trên mặt MC, Chu Đình Thâm bất đắc dĩ lên tiếng: “Đừng phỏng vấn cậu ấy nữa, cậu ấy khó nói chuyện lắm.”
Thẩm Bỉnh cũng nói theo: “Tôi là người địa phương, tôi giới thiệu cho mọi người cho.”
Mọi người đều nhờ hai câu này mà hòa hoãn lại.
MC đối với hai người cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng không còn cách nào khác, đoàn phim của bọn họ hot nhất, ban tổ chức muốn MC phỏng vấn nhiều bọn họ, đặc biệt là phỏng vấn Giang Trục.
Đến cuối cùng, Thẩm Bỉnh nhắc tới đồ ăn ngon ở Giang thành.
Giang Trục bỗng nhiên nghiêng mắt: “Chỉ vậy thôi sao?”
Thẩm Bỉnh sửng sốt ngây ngốc: “Thế nào, anh muốn đi à?”
Ánh mắt MC sáng lên, nắm lấy cơ hội: “Đạo diễn Giang muốn sau khi kết thúc hoạt động chuẩn bị nếm thử đồ ăn ngon ở Giang thành sao?”
“Không phải.”
MC lại nghẹn họng.
Bỗng dưng, Giang Trục nhìn thẳng vào ống kính: “Chỉ là tôi nghe nói Giang thành có một cửa hàng bánh mì phô mai rất ngon, có dự định đi xem.”
MC kinh ngạc: “Đạo diễn Giang thích ăn đồ ngọt sao?”
Giang Trục: “Không phải tôi thích.”