Cảnh Báo Rung Động

Chương 31: Từng yêu




Đưa mắt nhìn nhau hồi lâu.

Dư Đan nhìn dáng vẻ mù tịt của cô, giơ tay khẽ gõ vào đầu cô: “Bảo quản lý của em chú ý là được.”

Cô ấy cũng không vạch trần.

Tống Linh Linh mỉm cười: “Em biết rồi ạ.”

Cô ngẩng đầu nhìn Dư Đan, vẻ mặt chân thành: "Cảm ơn chị Đan."

Dư Đan liếc nhìn cô một cái: “Em bình an quay hết những cảnh quay tiếp theo, là chị Đan cảm ơn em.”

Cô ấy càu nhàu: “Chị không muốn nhìn thấy nữ chính của chị bị thương nữa.”

Tống Linh Linh đáp lời: “Em sẽ chú ý mà.”

Dư Đan ừm một tiếng, vỗ vỗ đầu cô: "Em biểu hiện rất tốt, có lòng tin với bản thân nhiều một chút."

Tống Linh Linh ngơ ngác, chớp chớp mắt với cô ấy.

Dư Đan không tiếp tục nói về chủ đề này với cô nữa, tán gẫu hai câu lại bị Giang Trục gọi đi thảo luận sắp xếp cốt truyện rồi.

Tống Linh Linh nhìn về phía hai người đang mải mê thảo luận đó, phân tâm một lúc.

Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mới đột ngột kéo mạch suy nghĩ về.

Điện thoại là Đường Vân Anh gọi đến, biết cô bị ngã thật trong lúc quay phim dẫn đến bị thương, đặc biệt gọi qua dò hỏi tình hình cụ thể một chút.

Tống Linh Linh bảo cô ấy yên tâm, chuyện của bản thân không có gì to tát.

Trước khi cúp điện thoại, cô nhớ đến những gì Dư Đan nói với cô, nhắc một tiếng với Đường Vân Anh.

“Chị biết rồi.” Giọng nói Đường Vân Anh nhạt nhẽo: “Hạ Hạ đều đã nói với chị rồi, ảnh thế này những blogger muốn cọ nhiệt đương nhiên sẽ đăng một vài tấm giống thật mà là giả, nhưng đoàn phim đều là người, mọi người đều tận mắt nhìn thấy bởi vì em bị thương không thể đi được nên Giang Trục mới bế em đi tìm bác sĩ, cho nên cho dù có người muốn làm chuyện gì đó, chúng ta cũng không sợ.”

Nói đến đây, cô ấy dừng lại một lúc, nói: “Chị đột nhiên nghĩ đến một cách không để người ta có cơ hội này.”

“Cái gì?” Tống Linh Linh kinh ngạc.

Đường Vân Anh: “Chút nữa em sẽ biết.”

Cô ấy nói: “Chị đi hỏi bên phía Giang Trục trước đã.”

“... Ồ.” Tống Linh Linh ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa.

Sau khi Đường Vân Anh dặn dò cô vài câu, nhanh chóng cúp điện thoại.

Mà Tống Linh Linh bị thương, chỉ có thể ngồi trên một bên ghế, thưởng thức, quan sát những diễn viên khác diễn xuất.



-

Buổi tối.

Tống Linh Linh về đến khách sạn mới biết cách mà Đường Vân Anh nói với bản thân lúc chiều là gì.

Weibo chính thức bộ phim [Hẻm nhỏ] trong lúc quay phim ít khi đăng bài, hơn bảy giờ tối nay hiếm thấy mà cập nhật một bài đăng mới.

Còn kèm theo ba tấm ảnh.

Một tấm là Tống Linh Linh ngã ở bậc cầu thang, một tấm là cô đang ngồi trên ghế xem kịch bản với đống băng gạc quấn quanh tay chân, còn có một tấm, là Giang Trục bế cô đi tìm bác sĩ.

Caption của bài đăng này là: Đau lòng Tô Vãn, tiện thể lén cho mọi người xem xem dáng vẻ bá đạo tổng tài level max của đạo diễn Giang chúng ta.

Bài đăng này vừa đăng lên, các fans hâm mộ đang gào khóc đòi ăn mà ngồi đợi ảnh đoàn phim lúc này kích động lên rồi.

[Aaaaa đạo diễn Giang *yyds!]

(*yyds: 永远的神 - Ngôn ngữ mạng, có nghĩa là: mãi mãi là Thần.)

[Tô Vãn đáng thương đây là té ngã sao, tay ngã có nghiêm trọng không vậy!]

[Wow, buổi chiều còn nghe bạn trong đoàn phim nói với tôi Tống Linh Linh quay một cảnh ngã từ trên cầu thang xuống không dùng thế thân, sau đó tay chân bị thương rồi, cái này có lẽ chính là ảnh sau khi cô ấy bị được được đạo diễn Giang bế đi tìm bác sĩ nhỉ! Đạo diễn Giang không hổ là đạo diễn Giang!]

[Huhuhu đau lòng cho chị gái nhỏ.]

[Cứu mạng… Tôi vào lúc này lại cảm thấy góc nghiêng đó của Tống Linh Linh ở trên ghế xinh quá đi, có một loại cảm giác yếu đuối xinh đẹp í.]

[Bầu không khí của tấm ảnh này thật nồng đậm đấy!]

[Gkd*! Nóng lòng muốn đến rạp chiếu phim xem phim mới của đạo diễn Giang quá rồi!!]

*Gkd là cái viết tắt của “搞快点” ý là nhanh lên một chút, làm lẹ lên.



Tống Linh Linh dùng acc clone lên weibo lướt xem bình luận một lúc, có một chút nghi hoặc mà thảo luận với Lâm Hạ.

“Những bình luận này, thật sự không phải thủy quân do đoàn phim mua sao?”

Không phải nói giúp cô thì chính là khen cô khen Giang Trục, đều không có ai nói cô làm màu.

Tống Linh Linh có hơi không quen.

Lâm Hạ bất lực liếc cô ấy một cái: “Hẻm nhỏ của chúng ta chưa chiếu đã hot! Fans weibo vốn dĩ đã nhiều, vẫn chưa đến mức cần mua thủy quân.”

“Ồ.” Tống Linh Linh nửa tin nửa ngờ: “Nhưng chị vẫn cảm thấy phần bình luận này quá hài hòa, rất giống thủy quân.”

Lâm Hạ: “Nếu chị đã bị thương rồi bọn họ vẫn còn mắng chị, cũng không hợp với đạo làm người quá rồi đó.”

Nghe vậy, Tống Linh Linh nhếch mày: “Cái này không phải tình trạng bình thường trong giới sao?”

Một số cư dân mạng, làm gì có tình người gì đó đáng nói.

Lâm Hạ bị câu nói của cô làm cho nghẹn lời, nghĩ một lúc đúng thật là như vậy.

Cô ấy bó tay: “Mặc kệ đi, dù sao sau này sẽ không có người lấy chuyện đạo diễn Giang bế chị ra gây rắc rối nữa là được.”

Cô ấy cầm điện thoại lẩm bẩm: “Chị Anh không hổ là quản lý, nhanh như vậy đã nghĩ đến cách này.”

Tống Linh Linh gật đầu phụ họa.

Cô cũng cảm thấy quan điểm này của Đường Vân Anh không tệ, có thể tránh khỏi rất nhiều tin đồn và hiểu lầm không cần thiết.

Hai người nằm trên sofa chơi điện thoại một lúc, Lâm Hạ thúc giục Tống Linh Linh đi tắm.

Vẻ mặt Tống Linh Linh oán hận nhìn cô ấy: “Không muốn cử động.”

Lâm Hạ chỉ vào vết thương của cô: “Đi nhanh, tắm xong em bôi thuốc cho chị.”

Cô ấy cần phải bôi thuốc cho Tống Linh Linh xong mới trở về phòng mình.

Tống Linh Linh than thở một tiếng: “Được rồi, chị đi.”

Cô đứng dậy: “Hay là em cũng về phòng tắm trước cái đi, tắm xong rồi qua đây.”

“Cũng được.” Lâm Hạ cũng muốn tắm sớm một chút để lên giường nằm.

Trước khi đi, cô ấy xác nhận với Tống Linh Linh: “Chị thật sự không cần giúp đỡ?”

Tống Linh Linh thật sự cạn lời: “Chị vẫn chưa đến mức không thể đi lại, cùng lắm thì đi chậm một chút, em mau đi xuống đi, nửa tiếng sau lên đây lại là được.”

“Vậy được rồi.”

Sau khi Lâm Hạ đi, Tống Linh Linh chậm rãi lết cơ thể vào trong phòng tắm.

-

Một bên khác, buổi tối Giang Trục phải quay một cảnh đêm, là của Từ Mãn.

Quay xong kết thúc công việc, đồng hồ vừa qua tám giờ.

Địa điểm quay phim ở Bắc Thành lần này bọn họ tương đối gần với khách sạn, lúc rời khỏi phim trường, Giang Trục nghe thấy Từ Mãn người buổi chiều hôm nay không có mặt ở phim trường đang cực kỳ lo lắng hỏi thăm tình hình qua trợ lý mình.

“Chị hỏi trợ lý của Linh Linh chưa, cậu ấy bây giờ thế nào?”

“Hỏi rồi, Hạ Hạ nói không có gì nghiêm trọng cả, bọn họ đã trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi.”

Từ Mãn ừm một tiếng, cau mày một cái: “Vậy chúng ta cũng nhanh chóng trở về đi, em đi xem xem Linh Linh thế nào.”

Anh ấy lẩm bẩm: “Sao mà buổi chiều em không ở đây, Linh Linh đã bị thương rồi. Tô Vãn quả nhiên không thể không có Trần Dặc.”

Hai người vừa nói vừa đi ra bên ngoài, âm thanh cũng xa dần.



Trì Bân đang nói chuyện với Giang Trục, đột nhiên phát giác anh đã chưa trả lời câu hỏi của mình một lúc lâu rồi.

Anh ấy ho nhẹ: “Anh Trục.”

Giang Trục lạnh nhạt nhìn anh ấy một cái.

Trì Bân lúng túng: “Anh nghe thấy chuyện em nói với anh lúc nãy không.”

Giang Trục: "Khi nào?"

Trì Bân vừa bàn giao công việc với anh.

Ngoài việc quay phim ra, Giang Trục gần đây còn có một hoạt động phim cần tham dự.

Địa điểm tổ chức hoạt động ở Giang Thành, đi về mất ít nhất một ngày.

Trì Bân: "Thời gian đã quyết định rồi, vào thứ bảy tuần sau."

Anh ấy nhìn về phía Giang Trục: “Thầy Chu bên bộ phim [Nghịch lân] của bọn họ cũng đã xác nhận với em, bọn họ đều sẽ tham gia.”

Bây giờ chỉ xem Giang Trục có thể giành thời gian ra đích thân bay đi một chuyến hay không.

Giang Trục lật xem sắp xếp buổi diễn, nhàn nhạt nói: “Chiều hôm đó đến rồi trực tiếp tham gia, buổi tối trở về.”

“Gấp vậy sao ạ?” Trì Bân đề nghị: “Hay là chúng ta nghỉ ngơi một ngày?”

“Không được.”

Giang Trục từ chối.

Bọn họ quay bộ phim này đã tốn không ít thời gian, suy nghĩ trước mắt của anh là có thể không trì hoãn tiến độ thì sẽ không trì hoãn.

Thật ra trước lúc Trì Bân nói với Giang Trục thì đã đoán được anh sẽ sắp xếp như vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

“Được rồi, vậy để em trả lời với bên phía người chịu trách nhiệm tổ chức.”

Giang Trục đáp lại một tiếng.

Nói rồi, Trì Bân không nhịn được nói tiếp: “Anh Trục, anh nói xem chúng ta có thể giành được mấy giải thưởng?”

Giang Trục nghe thấy lời này, liếc nhìn anh ấy một cái: “Cậu có lòng tin đến như vậy à?”

“Tất nhiên rồi.” Không chỉ riêng Trì Bân, ngay cả rất nhiều cư dân mạng cũng đang đặt cược, liên hoan phim quốc tế ở Giang Thành này, bộ phim [Nghịch lân] có thể giành được bao nhiêu giải thưởng.

Giang Trục có thể giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất hay không.

Giang Trục lại không quan trọng việc có thể giành hay không giành được giải.

Anh trầm ngâm suy nghĩ, không nói suy nghĩ của mình ra.

-

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Tống Linh Linh vừa tắm xong.

Lâm Hạ mấy phút trước sớm đã tắm xong và đã trở lại phòng của cô.

Nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, Lâm Hạ cười hi hi chào hỏi: "Anh Từ Mãn, tìm chị Linh Linh hả?"

Từ Mãn nhìn cô ấy: “Có tiện đi vào không?”

Tống Linh Linh vừa ngồi xuống sofa, trả lời: “Vào đi.”

Dứt lời, cô tiện tay lấy cái thảm đắp lên chân mình.

Phòng khách sạn nơi đoàn người bọn họ sống ở Bắc Thành là dạng căn hộ, rộng rãi mà còn sáng sủa.

Ngày đầu tiên vào ở, Lâm Hạ liền cảm khái nói Giang Trục không hổ là tiểu thiếu gia nhà họ Giang, ngay cả khách sạn đoàn phim ở cũng có thể nhìn ra bọn họ là một đoàn phim có tiền.

Từ Mãn chào hỏi Tống Linh Linh xong, hỏi thăm tình hình bị thương của cô.

Tống Linh Linh bật cười: “Không có gì to tát hết, chỉ là da bị trầy xước một chút, ngày mai có thể quay phim bình thường rồi.”

Từ Mãn thấy vẻ mặt cô vẫn như ngày thường, gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Tống Linh Linh nhìn anh ấy: “Sao tối nay kết thúc công việc trễ đến vậy?”

Cô nhớ chỉ có một cảnh quay.

Nhắc đến chuyện này, Từ Mãn bất đắc dĩ thở dài: “Cậu nói xem.”

Tống Linh Linh phì cười: “NG hết mấy lần?”

“Mười lần.” Từ Mãn thì thầm: “Tôi cảm thấy yêu cầu khi quay phim

của đạo diễn Giang càng lúc càng cao rồi.”

Có mấy lần bản thân anh ấy đều cảm thấy rất tốt rồi, Giang Trục vẫn bắt anh ấy quay lại. Tra tấn gần mười lần, Giang Trục mới miễn cưỡng cho anh ấy qua cảnh quay đó.

Tống Linh Linh không nhịn được cười: “Đạo diễn Giang cũng là muốn tốt cho cậu.”

Từ Mãn nheo mắt nhìn cô một cái: “Tôi cảm thấy bây giờ cậu càng lúc càng thích nói giúp đạo diễn Giang rồi.”

Tống Linh Linh ngây người, phản bác theo bản năng: “Tôi làm gì có.”

“Cậu có.” Từ Mãn gật đầu: “Không tin hỏi Lâm Hạ xem.”

Tống Linh Linh quay đầu nhìn Lâm Hạ.

Lâm Hạ ngơ ngác một lúc, do dự nói: “Em cảm thấy vẫn ổn?”

Từ sau khi biết chị Linh Linh của cô ấy từng là fan của Giang Trục, Lâm Hạ cảm thấy Tống Linh Linh có nói giúp, bảo vệ Giang Trục hơn nữa, đều không quá đáng.

Dù sao thì cũng “từng yêu”.

“Thấy chưa.” Vừa nhận được câu trả lời của Lâm Hạ, Tống Linh Linh lập tức kiêu ngạo hất cằm về phía Từ Mãn: “Hạ Hạ không cảm thấy như vậy.”

Từ Mãn không nói nên lời.

Hai người tán gẫu thêm một lúc, Từ Mãn đứng dậy chào tạm biệt.

“Tôi về phòng của mình đây, cậu có gì cần giúp đỡ có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.” Từ Mãn nhắc nhở.

Tống Linh Linh vẫy tay với anh ấy: “Không tiện đi lại, nên tôi không tiễn cậu đâu nhé.”

Từ Mãn vui vẻ: “Không cần cậu tiễn.”

Hai người trò chuyện vui vẻ.

Cửa phòng vẫn luôn không đóng.

Lúc Giang Trục về đến khách sạn đi ngang qua, đúng lúc gặp phải Từ Mãn đang chuẩn bị rời đi.

Vừa nhìn thấy Giang Trục, tinh thần của Từ Mãn bất giác trở nên căng thẳng.

Anh ấy lập tức chào: “Đạo diễn Giang.”

Giang Trục nhìn anh ấy một cái, xuyên qua anh ấy nhìn về phía người đang ngồi ở phòng khách.

Bước chân anh hơi dừng lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Đến thăm Tống Linh Linh à?”

Từ Mãn vội vàng gật đầu: “Không yên tâm, nên tôi đến thăm một chút.”

Giang Trục gật đầu, quay đầu nhìn thẳng về phía người ngồi trên sofa: “Đụng nước rồi?”

“...”

Lúc nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của anh, Tống Linh Linh bỗng có một cảm giác chột dạ không thể giải thích được.

Cô ấy căng thẳng mím mím môi, nhẹ giọng nói: “Tôi kêu Lâm Hạ bôi thuốc lại cho tôi rồi.”

“Ừm.”

Giang Trục nhìn xuống, nhìn tấm thảm cô đắp trên chân mình, vứt lại một câu: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Cửa đóng lại.

Tống Linh Linh tựa lưng vào ghế thở ra một hơi.

Lâm Hạ không biết thế nào mà nhìn cô: “Chị Linh Linh, vết thương bị đau sao?”

“... Không phải.”

Lâm Hạ: “Vậy sao chị lại thở như thế.”

Cô ấy còn tưởng cô đau đến chịu không nổi nữa.

Tống Linh Linh nghẹn lời, muốn giải thích nói là bởi vì Giang Trục. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô hình như không có gì để giải thích cả.

Nhớ tới điều này, vẻ mặt cô uể oải: “Em không hiểu đâu.”

Lâm Hạ: “Chị không nói làm sao em hiểu được.”

Tống Linh Linh trừng mắt với cô ấy một cái: “Mau trở về nghỉ ngơi, chị cũng vào phòng đây.”

Cô dự định xem kịch bản một lúc rồi ngủ.

“Được.” Lâm Hạ dặn dò: “Có việc cứ gọi cho em, điện thoại em đợi lệnh của chị hai mươi bốn giờ.”

Tống Linh Linh đưa tay ra hiệu ok, chậm rãi di chuyển vào trong phòng.

Đến phòng tựa lưng vào giường xem kịch bản một lúc, trong đầu Tống Linh Linh bất giác hiện lên cảnh tượng Giang Trục bế bản thân đến văn phòng của bác sĩ.

Dưới cằm của anh thon gọn, cánh tay ôm lấy cô căng chặt mạnh mẽ, nhịp bước ổn định.

Đúng như tài khoản Weibo chính thức nói, tổng tài bá đạo level max.

Bỗng nhiên, Tống Linh Linh giơ tay vỗ đầu mình.

Cô đang nghĩ gì vậy.

Tống Linh Linh vỗ vỗ hai má hoàn hồn lại, ép bản thân dời lực chú ý lên trên quyển kịch bản.

Còn về chuyện Giang Trục bế cô đi tìm bác sĩ, ở chỗ cô cũng tạm thời không thể bù trừ cho việc anh lấy cô ra so sánh với nữ diễn viên khác.

Tống Linh Linh là một người thù dai lại nhỏ mọn như vậy đấy.

-

Sáng ngày hôm sau, phim trường.

Từ Mãn dưới ánh mắt áp bức của Giang Trục, một lần lại một lần bị NG.

Anh ấy không diễn tốt cảnh quay này rồi.

Sau khi quay đi quay lại mười mấy lần, Giang Trục cũng mệt rồi.

Anh ngước mi nhìn người ở gần đó một cái: “Nghỉ ngơi hai mươi phút.”

Từ Mãn: “... Xin lỗi, làm lỡ tiến độ của mọi người rồi.”

Nhân viên công tác cười haha nói: “Trước đây là Linh Linh NG, bây giờ là Từ Mãn, đôi này của các cậu cũng khá xứng đôi đó.”

Dứt lời, nhân viên công tác lờ mờ nhận được một ánh mắt lạnh lẽo.

Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn, lại không chú ý thấy đoàn phim có gì khác thường cả.

“Đạo diễn Vương.”

Giang Trục ngồi trên ghế: “Anh giảng giải kịch bản cho Từ Mãn đi.”

Phó đạo diễn Vương cười: “Được thôi, Từ Mãn mau đến đây, anh phân tích cho cậu cảm xúc cậu nên có trong cảnh quay này.”

Từ Mãn đi về phía anh ta.

Mà Tống Linh Linh ở một bên quan sát, không khỏi đưa ánh mắt đồng tình qua cho Từ Mãn.

Quá thảm rồi.

Thật sự thảm như cô trước đây.

Tống Linh Linh đang suy nghĩ, phía trước có một cái bóng phủ xuống.

Cô ngước mi mắt lên, nhìn về phía người đang đi đến gần bản thân.

“Đạo diễn Giang.”

Trong tay Giang Trục cầm quyển kịch bản, kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô, nhàn nhạt hỏi: ‘Chắc chắn chút nữa có thể quay phim?”

Hôm nay Tống Linh Linh có hai cảnh quay.

Trước khi đến đoàn phim, Giang Trục từng hỏi Tống Linh Linh có muốn hoãn lại không.

Tống Linh Linh không ngờ rằng, Giang Trục sẽ còn nhiều lời hỏi lại một lần.

Tống Linh Linh sững sờ vài giây, nhìn vào vết thương trên chân mình một cái: “Chắc chắn.”

Tống Linh Linh nhìn vào mắt Giang Trục: “Đạo diễn Giang tôi thật sự không sao, hôm nay cũng chỉ có hai cảnh quay đứng, tôi cũng không cần chạy, có lẽ không sao đâu.”

Giang Trục thấy cô kiên trì, cũng không tiếp tục khuyên nữa.

“Nói với cô một chút về cảnh quay tiếp theo này.”

Tống Linh Linh nghiêm mặt trong giây lát: “Vâng.”

Mỗi lần Giang Trục giảng giải kịch bản cho Tống Linh Linh xong, Tống Linh Linh đều có cảm giác bỗng trở nên sáng tỏ.

Bỏ qua những yếu tố khác, cô thật ra rất thích Giang Trục giảng giải kịch bản cho cô.

Anh thường có cách nhìn phân tích độc đáo của bản thân, có thể khiến Tống Linh Linh nắm bắt được mức độ thay đổi tình cảm của nhân vật một cách nhanh nhất, từ đó có thể diễn dịch ra tốt hơn.

Cảnh quay riêng của Từ Mãn sau khi nghỉ ngơi hai mươi phút, cuối cùng cũng qua rồi.

Sau khi thông qua, liền đến cảnh hai người của anh ấy và Tống Linh Linh.

Khoảng thời gian này hai người thân thiết thêm không ít, vô cùng ăn ý.

Quay cảnh hai người dễ hơn rất nhiều so với lúc vừa vào đoàn.

Một cảnh quay NG hai lần, liền thuận lợi thông qua rồi.

Ngay cả phó đạo diễn Vương cũng không khỏi cảm khái: “Linh Linh bây giờ nhập vai thật sự rất nhanh.”

Phó đạo diễn Lâm: “Cảnh quay lúc nãy không khó.”

Dư Đan nhướng mày: “Sao lại không khó?” Cô ấy cười nói: “Tôi cảm thấy tình cảm tiến triển thật ra khá khó đó, là Linh Linh thông minh, mới có thể một lần qua, đúng không đạo diễn Giang.”

Lúc làm việc, Dư Đan thường gọi Giang Trục là đạo diễn Giang.

Ba người đồng loạt nhìn về phía anh.

Giang Trục ngước mắt, ừm một tiếng.

Anh thừa nhận lời Dư Đan nói.

Có câu trả lời của anh, Dư Đan nhìn về phía phó đạo diễn Lâm nhiều thêm một tia khiêu khích: “Anh nhìn đi, đạo diễn Giang cũng nói như vậy.”

Phó đạo diễn Lâm nghẹn lời một lúc, tức giận rời đi.

Thấy anh ta đi xa, phó đạo diễn Vương không nhịn được: “Sao cô cứ chọc giận anh ta mãi thế?”

Dư Đan hừ nhẹ: “Tôi không vừa mắt việc anh ta cứ bới móc Linh Linh.”

Phó đạo diễn Vương thở dài: “Cô đâu phải là không biết, anh ta với Trương Viên Hinh có quan hệ rất tốt.”

Dư Đan đương nhiên biết.

Nhưng cô ấy không vừa mắt.

Nói thật, nếu không phải phó đạo diễn Lâm ở phương diện xã giao quả thật có chút năng lực, cộng thêm việc một trong những bên đầu tư có quan hệ thân thích với anh ta, Giang Trục sớm đã đuổi anh ta ra khỏi đoàn phim rồi.

Nghĩ rồi, Dư Đan lấy kịch bản chạm vào cánh tay Giang Trục một cái.

Giang Trục nhìn cô ấy.

Dư Đan: “Nói cho chị biết, nếu bộ phim tiếp theo phó đạo diễn Lâm vẫn muốn hợp tác với em, em sẽ còn hợp tác thêm lần nữa không?”

Câu hỏi ngây thơ như vậy hỏi ra từ miệng Dư Đan, đúng thật là có hơi khiến người ta bất ngờ.

Giang Trục bật cười, thu mi mắt lại: “Chị nghĩ sao.”

Dư Đan: “Chị cảm thấy là không nữa, chị cảm thấy em sẽ không hợp tác nữa, nhưng lỡ như thì sao.”

“Ừm.”

Giang Trục ngẩng đầu gọi nhân viên công tác điều phối ánh sáng, dành thời gian ra trả lời một tiếng: “Không có lỡ như.”

Không chỉ riêng đoàn phim của anh không có sự lỡ như này, những đoàn phim của đạo diễn lớn khác, cũng sẽ không có sự lỡ như này.

Giang Trục sở dĩ không có yêu cầu đổi người giữa đường, là bởi vì anh có thể bảo đảm chắc chắn rằng bây giờ phó đạo diễn Lâm ở đoàn phim này của anh không thể làm chủ bất cứ chuyện gì, cũng không làm tổn thương được bất cứ ai.

-

Buổi trưa lúc ăn cơm trong đoàn phim, Tống Linh Linh bất ngờ lấy được một hộp cơm khác.

Cô nhìn thức ăn trước mặt, có hơi khó hiểu: “Hạ Hạ, đây là em đặt riêng cho chị hả?”

“Không phải.”

Lâm Hạ nói: “Cái này hình như là của trợ lý phục vụ của đoàn phim đem đến, mấy hôm nay chị không thể ăn chua cay cũng không thể ăn hải sản tươi sống, cho nên bọn họ đặt một phần ăn khác cho chị.”

Tất cả diễn viên của đoàn phim Giang Trục đều sẽ không được hưởng phần cơm với tiêu chuẩn cao hơn bình thường, mọi người đều ăn giống với các nhân viên công tác, đều là cơm hộp.

Thỉnh thoảng có hơi khác biệt chính là hộp cơm của bọn họ sẽ nhiều thêm một hai miếng thịt.

Tống Linh Linh ngơ ngác, nhìn quanh một vòng: “Vậy chút nữa chị sẽ đi cảm ơn nhân viên phục vụ trong đoàn phim.”

Lâm Hạ: “Em đã thay chị cảm ơn rồi.”

“Cái này không giống.” Tống Linh Linh cúi đầu ăn cơm: “Bản thân chị đi mới có thành ý hơn.”

Vả lại bó hóa lần trước sát thanh ở Nam Thành, cô cũng chưa cảm ơn.

Ăn cơm xong, Tống Linh Linh di chuyển sang bên cạnh nghỉ ngơi xem kịch bản.

Xem một lúc, mắt cô có hơi mỏi.

Cô chọc chọc vào cánh tay Lâm Hạ, mơ hồ nói: “Chị nằm trên ghế ngủ một lúc, nửa tiếng sau em gọi chị dậy nhé.”

Lâm Hạ cầm cây quạt nhỏ quạt vào mặt cô, đáp lời nói: “Em biết rồi, chị ngủ đi.”

Có điều không đợi Lâm Hạ gọi, Tống Linh Linh liền bị tiếng động của đoàn phim làm cho tỉnh giấc rồi.

Trong tai cô, toàn là tiếng kích động của nhân viên công tác.

Tống Linh Linh mơ màng mở mắt ra, lọt vào tai là giọng nói kịch động của Lâm Hạ: “Trời ơi!! Thầy Chu đến đoàn phim chúng ta thăm phim trường rồi!!”

“...”

Tống Linh Linh ngơ ngác, đột ngột hỏi: “Thầy Chu nào?”

“Chu Đình Thâm.” Lâm Hạ hưng phấn nắm lấy cánh tay cô: “Đẹp trai quá, chị Linh Linh thầy ấy đẹp trai quá.”

Tống Linh Linh tỉnh táo lại, thuận theo hướng Lâm Hạ chỉ nhìn qua.

Ánh mắt trời chiếu nghiêng xuống, một đám người đứng ở gần đó.

Mà hai người đứng giữa đám người đó, là thu hút sự chú ý nhất.

Giang Trục và Chu Đình Thâm.

Ai có thể ngờ vào một buổi chiều nhạt nhẽo như vậy, Chu Đình Thâm sẽ đến đoàn phim Hẻm nhỏ tham ban chứ.

Như nhận ra được ánh nhìn chăm chú của cô, Giang Trục nhìn ngang qua hướng cô.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đột nhiên, Tống Linh Linh nhìn thấy Giang Trục nghiêng đầu nói hai câu với Chu Đình Thâm.

Chu Đình Thâm cũng nhìn qua phía cô một cái.

Giây sau, hai người nhấc chân đi về phía cô.

“Thầy… Thầy Chu.”

Tống Linh Linh căng thẳng đến lắp bắp, cô đang muốn đứng lên chào hỏi anh ấy, bị Giang Trục trách mắng: “Ngồi im ở đó.”

“...”

Chu Đình Thâm cười: “Chào cô, Linh Linh đúng không?”

Tống Linh Linh ngại ngùng gật đầu: “Vâng, tôi là Tống Linh Linh.”

Chu Đình Thâm đưa tay ra về phía cô, trong mắt có ý cười nhàn nhạt: “Nghe danh đã lâu.”

Tống Linh Linh: “Hả?”

Cô nhìn bàn tay trước mặt, đang muốn giơ tay bắt lấy, tay của Chu Đình Thâm bị Giang Trục dùng kịch bản đánh vào trước rồi.

“?”

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hai người, Giang Trục hỏi: “Có phải cậu quên mình có bạn gái rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.