Hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu.
Môi Lâm Hạ mấp máy, cúi đầu nhìn nickname cô vừa sửa đổi - Antifan đại danh lừng lẫy của Giang Trục.
“Vậy cái tên này…” Lâm Hạ khéo léo nói: “Có phải là quá rõ ràng rồi không?”
Tống Linh Linh nhướng mày: “Rõ ràng không tốt sao?”
Lâm Hạ nghẹn lời, vẻ mặt bất lực: “Làm gì có anti thật nào lấy tên thế này.”
“Sao lại không có.” Tống Linh Linh nói có sách mách có chứng phản bác: “Chị đây không phải à?”
Lâm Hạ cạn lời.
Cô ấy im lặng một lúc, từ bỏ đấu tranh: “Nếu chị nhất quyết như vậy thì cũng không phải là không thể.”
Tống Linh Linh đáp một tiếng, thoát ra khỏi weibo.
Lâm Hạ nhìn vẻ mặt không đúng lắm của cô, vốn muốn hỏi cô trở thành fan của Giang Trục từ khi nào, lại cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp.
Cô ấy cân nhắc, cuối cùng thu lại lời nói đã đến bên miệng.
Tống Linh Linh không phải không chú ý đến vẻ tò mò của Lâm Hạ, nhưng bây giờ cô không muốn nói.
Cô không có tâm trạng.
Tống Linh Linh xoay đầu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Thịnh Vân Miểu, hỏi cô ấy khi nào trở về khách sạn.
Công việc Thịnh Vân Miểu làm giống với đại đa số nhân viên công tác của đoàn phim, cho nên cô ấy không thể đi về cùng cô khi cô kết thúc công việc.
Gửi đi được một lúc, Thịnh Vân Miểu cũng không trả lời cô.
Tống Linh Linh cũng không vội, nhắm mắt tựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi, đến khi xe dừng lại ở bãi đậu xe của khách sạn, cô mới lần nữa có động tĩnh.
Lâm Hạ hiếm khi nhìn thấy tâm trạng của cô sa sút như vậy, nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt.
Sau khi vào thang máy, Tống Linh Linh nhìn ngang qua cô ấy: “Không cần đi lên theo chị.”
Cô bấm thang máy tầng sáu cho Lâm Hạ: “Chị trở về nghỉ ngơi một lúc, có việc sẽ gọi điện cho em.”
Lâm Hạ nhìn chằm chằm cô: “Chị Linh Linh, nếu chị có chuyện gì không vui nhất định phải nói ra đó.”
“Không có.” Tống Linh Linh lộ ra khuôn mặt tươi cười với cô ấy: “Nghĩ gì vậy, chị chỉ là hôm nay quay phim có hơi mệt rồi, dự định về phòng tắm rửa sau đó nghỉ ngơi.”
Lâm Hạ biết cô không nói sự thật, nhưng cũng hiểu cá tính hiếu thắng của cô.
Cô ấy gật đầu, ấm áp nói: “Vậy chị có việc cứ gọi điện cho em bất cứ lúc nào.”
“Chị biết rồi.”
Về đến phòng, sau khi Tống Linh Linh tắm rửa, gội đầu xong xuôi, liền cuộn người trên sofa xem kịch bản.
Lúc Thịnh Vân Miểu đến, gương mặt cô đang cau có.
Cô ấy nhướng mày một cái, chen đến bên cạnh cô ngồi xuống, cười hì hì nói: “Ai da, đại mỹ nữ nhà ai đây, thơm ngào ngạt thế này.”
“...”
Tống Linh Linh ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Cậu thô tục quá đi.”
Thịnh Vân Miểu hơi nghẹn lời, chán ghét liếc xéo cô một cái: “Lời nói thật lòng còn không cho người ta nói nữa?”
Tống Linh Linh cười nhẹ: “Cho.”
Cô chỉ vào phòng tắm: “Mong cậu đi tắm trước đã rồi hẵng đến nói chuyện.”
“Ồ?” Hai mắt Thịnh Vân Miểu sáng lên: “Cậu đây là đang mời tớ tối nay ngủ cùng cậu sao?”
Tống Linh Linh thẳng thắn: “Đúng vậy, đồng ý không cô Thịnh.”
“Đồng ý.”
Thịnh Vân Miểu ôm cô một cái: “Đây là vinh hạnh của tớ.”
Tống Linh Linh vỗ tay cô ấy ra: “Vậy cậu đi nhanh đi.”
Thịnh Vân Miểu bĩu môi: “Cậu đang chê tớ bẩn đấy à.”
“Đúng là có một chút.” Tống Linh Linh rất trung thực: “Trên quần áo toàn là bụi.”
“...”
Bị cô nói như vậy, Thịnh Vân Miểu không tiếp tục dây dưa nữa, trực tiếp đi vào phòng tắm.
“Vậy cậu đi lấy quần áo giúp tớ.”
Sau khi cô ấy trở về khách sạn không đi vào phòng mình, mà trực tiếp qua bên cô.
Tống Linh Linh ồ một tiếng: “Được. Thẻ phòng đâu?”
“Trong túi á.”
-
Lấy thẻ phòng từ trong túi Thịnh Vân Miểu ra, Tống Linh Linh đi xuống dưới lầu.
Lấy xong quần áo chuẩn bị quay lại cửa thang máy, cửa vừa mở ra, Tống Linh Linh nhìn thấy mấy người Giang Trục ở bên trong.
Nhìn thấy là cô, Trì Bân cười rồi chào hỏi cô: “Linh Linh vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Bước chân của Tống Linh Linh hơi dừng lại, nhưng vẫn đi vào trong.
“Vẫn còn sớm mà.”
Trì Bân cười cười: “Đúng là còn sớm, nhưng tôi cho rằng cô là nữ diễn viên sẽ ngủ giấc ngủ làm đẹp.”
*美容觉 - giấc ngủ làm đẹp: từ 10h tối đến 2h sáng ngày hôm sau; ngủ vào khoảng thời gian này sẽ có lợi và rất tốt cho da.
“Có lúc sẽ như vậy.” Tống Linh Linh trả lời.
Hai người giao lưu đơn giản hai câu, thang máy đến tầng tám.
Một đám người đi ra từ bên trong.
Lúc Tống Linh Linh đi ra đến cửa, Giang Trục lên tiếng: “Ngủ sớm đi.”
Lỗ tai Tống Linh Linh nhúc nhích, hạ thấp mí mắt đẩy cửa phòng ra.
“Mọi người nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Cô quay đầu nói với mấy người vẫn chưa vào phòng.
Phó đạo diễn Vương cười cười: “Được được. Linh Linh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Giang Trục nhíu mày một cái, liếc nhìn Trì Bân, lại nhìn phó đạo diễn Vương đang bước về phía trước, khẽ cười: “Tính khí nóng nảy.”
Trì Bân chớp chớp mắt, giả vờ không nghe thấy.
Tống Linh Linh vốn không biết Giang Trục có đánh giá về cô, đợi sau khi Thịnh Vân Miểu tắm xong rồi lên giường với cô, cô bức hiếp giành lấy điện thoại của Thịnh Vân Miểu, mở acc clone weibo của cô ấy ra.
Sau khi ở trước mặt cô ấy sửa đổi nickname weibo, cô mới trả lại cho cô ấy.
Thịnh Vân Miểu nhìn nickname weibo xong không nói nên lời gần nửa ngày: “Tớ biết ngay mà, ngủ với cậu cần phải trả giá một chút.”
Tống Linh Linh hừ nhẹ: “Làm sao, cho cậu cơ hội ngủ cùng trả giá chút ít thế này cũng không chịu?”
“Chịu mà.” Thịnh Vân Miểu thở dài một hơi, mắng nhiếc Giang Trục: “Ai bảo hôm nay Giang Trục quá đáng với chị em của tớ như vậy chứ. Đáng đời có thêm hai antifans.”
Nói đến đây, cô ấy quay đầu nhìn chằm chằm Tống Linh Linh: “Nhưng tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu, không biết Tống đại mỹ nữ có muốn giải đáp cho tớ không.”
Dáng vẻ của Tống Linh Linh miễn cưỡng: “Nói chi tiết ra xem xem.”
Thịnh Vân Miểu so đo từng tí: “Tại sao tớ là antifan tiểu danh lừng lẫy của Giang Trục.”
“Bởi vì tớ là đại danh lừng lẫy rồi.” Tống Linh Linh nói sự thật.
“...”
Nhìn vào đôi mắt to thẳng thắn thành khẩn của cô, Thịnh Vân Miểu chớp mắt nhẹ một cái, thỏa hiệp nói: “Vậy được thôi. Yếu thế ở trước mặt cậu, tớ vẫn có thể chấp nhận được.”
Tống Linh Linh nghe xong, không nhịn được mà bật cười.
Nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô, Thịnh Vân Miểu aiyo một tiếng: “Trời ơi, cậu cuối cùng cũng cười rồi.”
Tống Linh Linh: “...”
Thịnh Vân Miểu không nhịn được, giơ tay chọt chọt vào má cô: “Tâm trạng tốt hơn chút rồi?”
“Một chút ít.”
Tống Linh Linh thở dài một hơi, nhìn lên trần nhà: “Thật ra tớ biết lời Giang Trục nói là sự thật.”
Nhưng cô chính là không nhịn được tức giận.
Thịnh Vân Miểu đương nhiên cũng biết những điều này, nhưng ở trước mặt chị em nhỏ, cô ấy không thể phụ họa: “Là sự thật cái rắm.”
Cô ấy hừ lạnh: “Tớ lại không cảm thấy Vu Tịnh diễn tốt hơn cậu, tớ cảm thấy cậu diễn tốt hơn Vu Tịnh nhiều lắm.”
Tống Linh Linh bật cười: “Cậu thiên vị* tớ.”
*từ gốc là 滤镜 lǜ jìng: filter, bộ lọc, ý là Tống Linh Linh qua con mắt của Thịnh Vân Miểu sẽ khác biết hơn nên mình để từ thiên vị.
“Vậy thì thế nào?” Thịnh Vân Miểu không nói lý: “Hơn nữa bỏ qua vấn đề thiên vị, cậu ngoại trừ một điểm là nhập vai chậm ra, cảnh quay nào được thông qua là không diễn tốt đâu? Diễn không tốt Giang Trục cũng sẽ không để cậu qua.”
Giang Trục là kiểu đạo diễn sẽ không miễn cưỡng, cũng sẽ không thỏa hiệp.
Đạo diễn khác có lẽ biết kỹ năng diễn xuất của diễn viên nào đó phát huy bình thường chỉ đến đó thôi, cho dù cảm thấy cảnh quay nào đó của diễn viên chưa đạt đến mong muốn của bản thân, cũng sẽ miễn cưỡng cho qua.
Nhưng Giang Trục không như vậy.
Anh từ đầu đến cuối cho rằng phát huy kỹ năng diễn xuất của diễn viên là vô hạn, anh thà rằng quay đi quay lại, kích phát tiềm lực của diễn viên, đem kỹ năng diễn xuất chỉ có năm phần ép đến tám phần, thậm chí là nhiều hơn.
Nói tóm lại, anh sẽ không đồng ý cảnh quay qua loa của diễn viên.
Anh là một đạo diễn có thể không kiên nhẫn NG, chỉ cần không hài lòng, anh sẽ giày vò diễn viên một lần lại một lần nữa.
Thói quen này đối với một số diễn viên mà nói là tra tấn, nhưng tương tự vậy, kỹ năng diễn xuất của diễn viên thông qua sự rèn luyện của anh, biểu hiện sau đó đều sẽ không quá tệ.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều diễn viên muốn vào đoàn phim của Giang Trục đóng phim đến như vậy, đến chỗ anh có thể trưởng thành, có thể tiến bộ, chịu bị mắng một chút thì có là gì.
Tống Linh Linh cũng nghĩ như vậy.
Cô không sợ bị Giang Trục mắng, nhưng cô thật sự không thích việc Giang Trục lấy những nữ diễn viên khác ra so sánh với cô.
Cái này cứ như lúc nhỏ bố mẹ cứ lấy bạn ra so sánh với con nhà người ta vậy, sẽ đả kích vào lòng tự tôn của bạn, xua tan tính tích cực của bạn.
Tống Linh Linh tự nhận bản thân vẫn chưa trưởng thành đến dáng vẻ dao chẻ súng bắn cũng không vô đầu được, cho nên không tránh khỏi sẽ để chuyện này trong lòng.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, Thịnh Vân Miểu chọc vào cánh tay Tống Linh Linh một cái: “Sao lại không nói chuyện, cậu không công nhận những gì tớ nói lúc nãy.”
“Công nhận.”
Tống Linh Linh mở mắt ra: “Cho nên bắt đầu từ hôm nay, tớ chính thức trở thành antifan của Giang Trục.”
“...?”
Thịnh Vân Miểu không hiểu cô lắm.
Tống Linh Linh nhìn cô ấy một cái: “Không cần hiểu, dù sao bắt đầu từ hôm nay cậu không được tiếp tục thích Giang Trục nữa là được rồi.”
Mặc dù Thịnh Vân Miểu cảm thấy cô gây chuyện vô cớ, nhưng vẫn đồng ý.
“Được.”
Cô ấy giữ gìn chân lý: “Tớ sẽ không thích Giang Trục nữa, bắt đầu từ bây giờ tớ chính là antifan của anh ấy.”
Dứt lời, cô ấy nghiêm túc cẩn thận nói: “Tớ có cần lên weibo đăng chút bài bôi đen anh ấy không?”
“... Tạm thời không cần.”
Tống Linh Linh nói: “Chúng ta không cần ủng hộ để anh ấy nổi tiếng, nhưng việc antifan làm ầm ầm lên cũng chỉ khiến anh ấy thêm nổi tiếng mà thôi, cậu hiểu chứ.”
Thịnh Vân Miểu: “Hiểu.”
Hai người nói chuyện gần nửa ngày, chủ đề nói chuyện toàn là Giang Trục.
Chút thay đổi này, Tống Linh Linh không hề để ý.
-
Mấy ngày sau đó, biểu hiện của Tống Linh Linh ở phim trường đáng được khen ngợi.
Phó đạo diễn Vương và những người khác cũng có lợi khen ngợi đối với cô, trực tiếp khen cô tiến bộ không nhỏ.
Giang Trục thỉnh thoảng cũng sẽ khen cô hai câu, mỗi lần như vậy, Tống Linh Linh đều như thường lệ mà mỉm cười đáp lại.
Nhưng cô càng như vậy, Giang Trục càng cảm thấy không đúng lắm.
Hôm nay, Giang Trục vừa thảo luận sắp xếp cho cảnh quay kế tiếp với Dư Đan xong, liền nhìn thấy cảnh tượng Tống Linh Linh và Từ Mãn đang vui vẻ trò chuyện ở gần đó.
Không hiểu sao anh cảm thấy nụ cười trên mặt Từ mãn có hơi chướng mắt.
Giang Trục hơi nheo mắt, vẫn chưa lên tiếng, Dư Đan thuận theo tầm mắt của anh nhìn qua rồi bật cười.
“Bây giờ chị đối với bộ phim này của chúng ta, càng lúc càng có lòng tin rồi.”
Giang Trục không tiếp lời.
Dư Đan nói: “Chị dám bảo đảm, sau khi bộ phim lên sóng, fans cp của Từ Mãn và Linh Linh có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều.”
Nghe thấy lời này, Giang Trục nghiêng đầu: “Bây giờ bọn họ có fans CP?”
“Có chứ.” Dư Đan nhìn anh, kinh ngạc nói: “Em không biết sao?”
“...”
Giang Trục thật sự không biết.
Dư Đan cười: “Trợ lý của chị còn dùng acc clone follow rồi, thỉnh thoảng sẽ nói một chút với chị.”
Cô ấy nói với Giang Trục một vài tình hình trước mắt cô ấy biết: “Có điều trước mắt lượng fans của bọn họ chênh lệch quá lớn, rất nhiều người đều không coi trọng lắm, cho nên số lượng fans cp cũng không nhiều lắm.”
Giang Trục nghe rồi, vẻ mặt thản nhiên.
Dư Đan nhìn anh: “Em không hỏi fans cp của hai người bọn họ tên gì?”
Giang Trục: “Em không tò mò.”
Giọng điệu anh lạnh nhạt: “Phim của bọn em, không cần diễn viên lăng xê.”
Dư Đan phì cười: “Chị biết em không thèm để diễn viên lăng xê, nhưng fans là biết tự mình tìm đường để high, cho dù chúng ta không chủ động dẫn dắt, bọn họ cũng sẽ ship rất hăng say.”
“...”
Giang Trục ngước mắt, nhìn chằm chằm hai người ở gần đó hồi lâu, vẻ mặt rất thờ ơ.
Cùng lúc đó, Từ Mãn đang ngồi song song với Giang Trục vô ý nhìn sang bên này một cái, đột nhiên kinh ngạc.
“Linh Linh.” Anh ấy thấp giọng nói: “Đạo diễn Giang đang nhìn chúng ta, có khi nào anh ấy muốn tìm chúng ta nói chuyện không?”
Tống Linh Linh khựng lại, bình thản nhìn về bên phía Giang Trục một cái: “Cậu nghĩ nhiều rồi, có lẽ anh ấy đang suy nghĩ gì đó thôi.”
“?”
Từ Mãn: “Thật sao?”
Sao anh ấy lại cảm thấy ánh mắt Giang Trục nhìn mình có chút kỳ quái nhỉ?
Tống Linh Linh thu tầm mắt đang nhìn sang phía Giang Trục về, gật đầu nói: “Thật mà, nếu anh ấy muốn tìm chúng ta nói chuyện thì sớm đã mở lời rồi.”
Từ Mãn suy nghĩ, cũng đúng.
“Đúng rồi.” Anh ấy nhìn Tống Linh Linh, cười ha ha nói: “Phim mới của cậu tối nay lên sóng, có cần tôi chia sẻ tuyên truyền giúp một chút không?”
Tống Linh Linh: “Đừng.”
Cô từ chối: “Tôi sợ bị fans của cậu chạy theo chửi mắng.”
Anh ấy nghẹn lời một lúc, hậm hực xoa xoa đầu mũi: “Xin lỗi nha.”
“Cái này có gì đáng để xin lỗi đâu.” Tống Linh Linh cong môi: “Có câu này của cậu là đủ rồi.”
Từ Mãn mỉm cười: “Cậu không cần tôi tuyên truyền trên weibo, vậy tôi tuyên truyền trên vòng bạn bè được rồi đúng không, tối này tôi kết thúc công việc sẽ đi tăng số lần click cho cậu.”
Tống Linh Linh buồn cười, nhìn dáng vẻ của anh ấy, không từ chối nữa.
“Cũng được.” Cô không nhịn được cười: “Cậu gọi cả họ hàng thân thích nhà cậu cùng vào xem.”
Từ Mãn: “Chắc chắn, chắc chắn rồi.”
Bỗng nhiên, hai người đều nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Mũi Tống Linh Linh rất thính, cô còn ngửi được mùi lạnh lẽo quen thuộc.
“Từ Mãn.” Giang Trục đứng ở gần hai người: “Lại đây tôi cần thảo luận kịch bản với cậu.”
Nụ cười trên mặt Từ Mãn sững lại, phát tín hiệu cầu cứu về phía Tống Linh Linh.
Tại sao chỉ tìm một mình anh ấy thảo luận kịch bản vậy!!
Tống Linh Linh đáp lại anh ấy bằng một ánh mắt tự cầu phúc đi.
Từ Mãn: “...”
Giang Trục nói xong, bước lên trước hai bước phát hiện không có người đi theo.
Anh nhìn ngang: “Không có thời gian?”
Từ Mãn vội vàng nói: “Không phải, tôi qua liền đây.”
Nhìn hai người đi xa, Tống Linh Linh nhướng chân mày một cái, xoay người đi về một bên khác.
Từ Mãn có người phân tích kịch bản, cô cũng không thể lười biếng, xem kịch bản nhiều thêm chút cũng tốt.
-
Cảnh quay ở khu ổ chuột của Nam Thành này sắp phải đi đến phần kết, nhiệm vụ mỗi ngày của đám người Tống Linh Linh trở nên càng nặng nề.
Quay xong bên này, một đoàn người bọn họ phải thay đổi địa điểm đến nơi khác tiếp tục quay phim.
Tô Vãn và Trần Dặc trải qua khoảng thời gian bọn họ quen biết nhau thời cấp ba ở trong khu ổ chuột.
Nghỉ hè, Trần Dặc tìm một công việc.
Cậu bắt đầu đi kiếm tiền.
Cậu muốn cho Tô Vãn cuộc sống tốt hơn, muốn đưa Tô Vãn thoát khỏi nơi này, muốn đưa Tô Vãn đi trị bệnh.
Mắt của Tô Vãn là bởi vì do va chạm nên dẫn đến mù, khả năng nhìn thấy ánh sáng không lớn, nhưng cũng không phải là không thể.
Chỉ cần được trị liệu, cô sẽ có một ngày lại nhìn thấy ánh sáng.
Trần Dặc muốn để cô nhìn thấy.
Muốn để cô lần nữa nhìn thấy thế giới này, cũng muốn để cô nhìn thấy bản thân.
…
Buổi tối vừa kết thúc công việc, Lâm Hạ liền cầm lấy điện thoại hưng phấn đến tìm Tống Linh Linh.
"Chị Linh Linh, phim mới lên hotsearch rồi." Dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô ấy: “Rất nhiều người khen chị diễn bộ đó tốt.”
Tống Linh Linh: "Thật hay giả thế?"
"Thật đó." Lâm Hạ đưa điện thoại cho cô: "Không tin chị tự xem đi."
Tống Linh Linh cúi đầu nhìn, đúng thật là vậy.
Chỉ là lúc nhìn thấy topic #Kỹ năng diễn xuất của Tống Linh Linh#, Tống Linh Linh không nhịn được, hỏi: "Cái hotsearch này, có khi nào là chị Anh mua không?"
"Không phải."
Lâm Hạ nhỏ giọng nói thầm với cô: “Hotsearch do phía đoàn phim mua, chính là cái hotsearch thứ hai và thứ tám, nhưng cái này của chị không phải mua, cái này là cư dân mạng đẩy lên đó.”
Nghe vậy, Tống Linh Linh vẫn có chút không dám tin.
Cô nhớ lại biểu hiện của bản thân lúc quay bộ phim này một chút, có lẽ không đến mức có thể khiến nhiều người như vậy khen ngợi không phải sao?
Ôm theo nghi hoặc, Tống Linh Linh mở topic ra.
Vừa mở vào trong thứ ập vào mắt là một đoạn clip trong phim do blogger cắt ra.
Tống Linh Linh xem xong, lướt xuống xem phần bình luận.
Top comment đầu tiên là: Không ngờ kỹ năng diễn xuất của Tống Linh Linh cũng khá tự nhiên.
Lại nhìn xuống dưới, đại đa số người cũng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô không có tệ như trong tưởng tượng, những lời bàn luận tốt hơn so với những người khác một chút.
[Kỹ năng diễn xuất của Tống Linh Linh được đó! Tôi dường như get được nguyên nhân tại sao Giang Trục chọn cô ấy làm nữ chính cho phim mới của mình rồi.]
[Đệt! So sánh với mấy idol nhỏ đó của Phạm Gia Việt. Tống Linh Linh tốt hơn quá rồi đó.]
[Tống Linh Linh trong sáng quá, xinh đẹp quá huhuhu.]
[Linh Linh cũng xinh quá rồi đó!!]
[Vốn dĩ không ôm hy vọng gì đối với bộ phim do idol nhỏ đảm nhiệm này, không ngờ câu chuyện cũng không tệ, Tống Linh Linh diễn cũng được, miễn cưỡng có thể coi như phim xem khi ăn cơm.]
[Những cái khác thì không nói, Tống Linh Linh và Phạm Gia Việt nhìn cũng khá xứng đôi đó.]
…
Nhìn thấy bình luận này, Tống Linh Linh không thể xem tiếp được nữa.
Cô hỏi Lâm Hạ: "Chị và Phạm Gia Việt nhìn vào hợp chỗ nào vậy?”
Lâm Hạ đang muốn mở miệng, phía sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc.
"Đang xem gì vậy?"
“...?”
Tống Linh Linh khựng lại, thân hình cứng ngắc xoay đầu lại.
"Đạo diễn Giang à." Vẻ mặt cô khôi phục bình thường trong giây lát: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Giang Trục nghe thấy lời này, vô cùng không thoải mái.
Anh nhìn Tống Linh Linh một cái, nhàn nhạt hỏi: "Không có việc không thể tìm cô à?"
"..."
Tống Linh Linh ngơ ngác nhìn anh, cảm giác rất khó hiểu.
Lại nổi điên gì nữa đây.
Giang Trục chỉ thuận miệng nói, rất nhanh liền chuyển chủ đề trò chuyện: "Phim mới tối nay phát sóng rồi?"
Anh nhìn điện thoại của Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh ừm một tiếng, đưa điện thoại cho Lâm Hạ: "Đạo diễn Giang qua đây là để hỏi tôi cái này?"
Giang Trục nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, khẽ mỉm cười: “Ba ngày nữa cảnh phim bên Nam Thành quay hết rồi.” Anh nói: “Quay xong chuyển địa điểm về Bắc Thành, chúng ta sẽ có ba ngày nghỉ, cô có sắp xếp gì không?”
Tống Linh Linh ngớ ra, khẽ lắc đầu.
Vì bộ phim này, Đường Vân Anh đem những công việc có thể dời lại của cô đều dời xuống hết rồi.
Giang Trục hiểu ra, ánh mắt sâu xa rời trên người cô: “Có muốn học bù không?”
“.”
Mặc dù Tống Linh Linh cảm thấy anh đề xuất dạy bù là có chút xem thường bản thân, nhưng hết cách, cô trước mắt quả thật vẫn còn ở giai đoạn cần phải học bù.
Nhìn vào ánh mắt Giang Trục, Tống Linh Linh vứt bỏ thể diện, khát cầu tri thức: “Học bù ở đâu?”
Giang Trục: "Nhà tôi."
Tống Linh Linh: "... Hả?"
Cô ngạc nhiên.
Chú ý đến nét mặt khoa trương của cô, Giang Trục khẽ cau mày, cứ như không hiểu nói: “Chỗ biệt thự lần trước.”
Tống Linh Linh nghĩ cũng không nghĩ đã khẽ lầm bầm: “... Vậy mà anh nói nhà anh.”
Giang Trục liếc nhìn cô một cái, dáng vẻ ung dung: “Đó là nhà của tôi.”
“...”