Cảnh Báo Rung Động

Chương 20: Tại sao anh lại bảo vệ Tống Linh Linh như vậy




“... À.”

Sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, Tống Linh Linh mím môi, nhỏ giọng nói: “Không, tôi không đồng ý.”

Lúc ký hợp đồng vào đoàn phim, cô đã biết Giang Trục không thích người ngoài thăm ban.

Điều khoản hợp đồng viết rõ rành mạch, nếu có bạn bè của diễn viên hoặc nhân viên công tác tới đoàn phim thăm ban, cần hỏi trước ý kiến của Giang Trục. Nếu anh đồng ý, người đó có thể vào phim trường.

Trước đây khi phỏng vấn anh đã từng nói sở dĩ anh không thích người khác vào đoàn phim thăm ban vì, một là dưới bối cảnh phim điện ảnh chưa chiếu không tiện để lộ ra, muốn giữ lại niềm vui bất ngờ cho người xem. Hai là anh cảm thấy không quen có người ra vào đoàn làm phim, điều này có thể làm tâm trạng diễn viên nóng nảy, khó có thể vào vai.

Đối với việc này, không ít đạo diễn trong nghề cũng hết sức tán thành.

Thăm ban thực sự sẽ ảnh hướng tới cảm xúc của diễn viên.

Nghe vậy, Giang Trục nhướng mày: “Không đồng ý à?”

“Vâng.” Nhắc tới chuyện này, Tống Linh Linh cũng cạn lời: “Tôi chắc chắn đã từ chối rồi.”

Giang Trục trước tiên suy nghĩ cẩn thận chuyện như thế nào.

Anh nhìn Tống Linh Linh: “Tôi biết rồi.”

“...?”

Tống Linh Linh liếc mắt: “Gì cơ?”

Không phải cô chưa nói gì cả à, sao Giang Trục lại nói anh biết, anh biết cái gì?

Giang Trục đưa tầm mắt về, uống một ngụm nước: “Chuyện thăm ban này, tôi sẽ để cho phó đạo diễn Vương đi xử lý.”

Tống Linh Linh khựng lại, ngay lập tức hiểu được ý của Giang Trục.

Cô không nhịn nổi nhếch cao khóe môi: “Vậy tôi cảm ơn đạo diễn Giang trước nhé.”

Giang Trục liếc cô một cái, không tiếp lời.

Tống Linh Linh cũng không thèm để ý tới thái độ lạnh nhạt của anh, tự mình vui vẻ.

Thật ra sau khi thấy Phạm Gia Việt nói muốn thăm ban ở trên Weibo, Tống Linh Linh đã suy nghĩ lý do từ chối anh ta làm sao để không đắc tội người khác.

Cô không ngốc.

Sau lần đầu bị cô từ chối, Phạm Gia Việt không bỏ cuộc, ngược lại còn phát sóng trực tiếp “báo trước” với fans hành trình mấy ngày sau. Cô biết ngay, anh ta muốn dùng cách này tạo áp lực cho cô, khiến cho cô không thể không nể mặt anh ta mà đồng ý để anh ta thăm ban.

Với tiền đề là anh ta muốn tới nhưng không biết Tống Linh Linh có chào đón anh ta không.

Nếu đến lúc đến đoàn làm phim thăm ban mà lại không gặp được Tống Linh Linh, fans anh ta lại hỏi chuyện này, rất dễ dàng làm fans cảm thấy - là Tống Linh Linh không chào đón anh ta, nên anh ta mới không thể tới.

Tống Linh Linh không sợ bị fans anh ta chửi mắng, cũng không sợ người khác nói mình nhỏ nhen.

Nhưng cô không muốn bị mắng vì chuyện này.

Nếu có Giang Trục đứng ra xử lý bên này, vậy có thể tránh nhiều bạo lực mạng xã hội lung tung, rối loạn.

Hai người im lặng mà ngồi ở cửa của cửa hàng tiện lợi.

Chờ Giang Trục ăn xong lẩu Oden, anh mới nói chuyện chính với Tống Linh Linh.

“Người tung video đó, chúng tôi tìm được rồi.” Anh nâng mắt nhìn về phía Tống Linh Linh, thấp giọng nói: “Là trợ lý của Trương Viên Hinh.”

Đáp án này cũng không ngoài ý muốn của Tống Linh Linh.

Trước đó cô cũng có cảm giác Trương Viên Hinh không thích cô. Chỉ là cô không nghĩ tới trợ lý của cô ta sẽ tung video ở phim trường ra ngoài.

“Vậy mọi người tính như nào…” Hai chữ “giải quyết” còn chưa nói ra, Giang Trục đã hỏi cô trước.

“Tôi muốn hỏi cô chuyện đó.”

Tống Linh Linh: “Tôi?”

“Đương nhiên.” Giang Trục nói với giọng chắc chắn: “Chuyện này người bị tổn thương là cô, vậy nên quyền xử lý cũng trong tay cô.”

Tống Linh Linh sững sờ.

Cô không đoán được Giang Trục lại giao cho cô giải quyết chuyện này.

Cảm nhận được sự im lặng của cô, Giang Trục không thúc giục.

Sau một lúc lâu, Giang Trục mới hỏi: “Chưa nghĩ xong à?”

“Vâng.”

Tống Linh Linh mím môi dưới: “Để cô ta xin lỗi tôi?”

Nghe được lời này, Giang Trục khẽ nở nụ cười.

Tống Linh Linh: “... Hay là các anh xử lý chuyện này đi.”

Cô chưa từng giải quyết chuyện như vậy, sợ rằng mình giải quyết không được tốt.

Giang Trục cúi đầu nhìn cô: “Cô chắc chưa?”

“Chắc rồi.” Tống Linh Linh nhìn vào ngũ quan tuyệt mỹ của anh, nhẹ giọng nói: “Tôi sợ tôi xử lý không tốt.”

Giang Trục im lặng.

Tống Linh Linh nhìn sắc mặt anh, trong lòng thấp thỏm. Cô không chắc cô nói như vậy có làm cho Giang Trục cảm thấy cô quá yếu kém không.

“Đạo diễn Giang?” Tống Linh Linh thử gọi tên anh.

Giang Trục liếc cô: “Thật sự sợ mình xử lý không tốt à?”

Tống Linh Linh gật đầu.

Nhìn thấy cô như vậy, Giang Trục cũng không làm khó nữa.

“Tôi biết rồi.”

Anh đứng dậy: “Về đi.”

Tống Linh Linh không hiểu gì: “Được… được.”

Giang Trục nhìn thấy vẻ mờ mịt của cô: “Thế nào? Còn chưa muốn về?”

“Không phải.” Tống Linh Linh thề thốt phủ nhận.

Cô chỉ cảm thấy chuyện này Giang Trục có thể trực tiếp nói ở khách sạn với mình, làm gì cần phải đi ra tận đây.

Dường như anh biết cô nghĩ gì, lúc đi qua bên người cô, Giang Trục nhàn nhạt ném ra một câu: “Khách sạn nhiều tai mắt, phức tạp.”

“...”

=

Vài ngày sau, sau khi làm xong hoạt động thương mại trở về, Từ Mãn giữ chặt Tống Linh Linh ở góc phim trường nói liến thoắng.

“Linh Linh, video cảnh NG của cô hóa ra là do Trương Viên Hinh tung ra à?”

Tống Linh Linh sửng sốt, cũng không giấu anh ấy: “Đạo diễn Giang nói là trợ lý của Trương Viên Hinh tung ra.”

Từ Mãn chậc lưỡi, xua xua tay: “Nếu không có Trương Viên Hinh sai bảo, trợ lý cô ta dám làm thế chắc?”

Tống Linh Linh không phản bác, cô biết đây là sự thật.

Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Từ Mãn: “Sao tự nhiên cậu lại nói với tôi chuyện này?”

“Ngày hôm qua không phải tôi cũng tham gia một cái hoạt động thương mại à?” Anh nhỏ giọng nói thầm với Tống Linh Linh: “Hoạt động thương mại kia mời không ít nghệ sĩ, trong đó cũng có Trương Viên Hinh. Nhưng ngày hôm qua, tôi lại không nhìn thấy cô ta.”

Tống Linh Linh chần chừ: “Có việc trì hoãn à?”

“Đương nhiên không phải.” Từ Mãn ném cho cô ánh mắt cô thật ngây thơ: “Tôi nghe ngóng một chút, là do hoạt động thương mại của cô ta tạm thời bị hủy bỏ.”

Tống Linh Linh dừng lại.

Từ Mãn quan sát thấy thần sắc của cô, tiếp tục nói: “Hơn nữa, tôi nghe người đại diện của tôi nói trước có một một vai diễn được định cho cô ta bây giờ cũng đổi người rồi.”

Nghe vậy, Tống Linh Linh chớp chớp mắt.

Đối diện với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Từ Mãn, cô vội vàng xua tay: “Tôi thanh minh trước, không phải tôi làm. Trước khi cậu nói tôi cũng không biết gì.”

Tuy rằng, trong lòng cô đã mơ hồ có đáp án.

“Tôi biết đương nhiên không phải cậu.” Từ Mãn liếc cô một cái, thấp giọng nhìn sang bên kia: “Ý tôi là đạo diễn Giang tàn nhẫn thật.”

Từ Mãn nghĩ tới Giang Trục đầu tiên cũng không phải điều bất ngờ.

Tống Linh Linh mù mịt, không rõ hỏi: “Thật sự là đạo diễn Giang?”

“Ngoài anh ấy còn có thể là ai.” Từ Mãn tùy tiện nói: “Cậu chưa từng nghe về hành động của đạo diễn Giang trước phim trường à?”

Tống Linh Linh không biết anh ấy đang nói đến chuyện nào, dứt khoát giả vờ không biết, hỏi: “Chuyện gì?”

“Thì trước khi vào tổ làm phim.” Từ Mãn nói cho cô về “Showbiz bí sự” mà mình biết: “Có nữ diễn viên muốn hot đến điên rồi, nhân cơ hội đạo diễn Giang và trợ lý của anh không chú ý lẻn vào phòng anh. Sau đó không chỉ bị Giang Trục quăng ra ngoài, vai diễn còn trực tiếp bị thay…”

Từ Mãn thấy Tống Linh Linh nghệt mặt ra thì hơi lo lắng.

Chẳng lẽ tin nóng này của anh ấy đã dọa Tống Linh Linh sợ rồi à?

Nghĩ đến đây, anh ấy cẩn thận hỏi: “Bị dọa sợ rồi à?”

“Không phải.” Tống Linh Linh hoàn hồn: “Thật vậy à? Trước đây tôi chưa từng nghe ai nói.”

Tại sao cô không biết gì thế?

“Đương nhiên là sự thật.” Từ Mãn đắc ý nói: “Chuyện này là người đại diện của thầy Chu Đình Thâm nói cho người đại diện của tôi. Còn có thể là giả à?”

Chẳng qua việc này Giang Trục làm “bé chuyện”, không tuyên truyền ra ngoài.

Tống Linh Linh chậm rãi à một tiếng.

“Phản ứng thế thôi à?” Từ Mãn há hốc mồm.

Cô không khiếp sợ một chút được à?

Tống Linh Linh bật cười: “Cậu muốn tôi phản ứng như nào?” Cô cúi đầu suy tư: “Chuyện này đúng là giống phong cách Giang Trục sẽ làm.”

Nói xong, cô không nhịn được tò mò: “Nữ diễn viên kia đi vào phòng anh ấy như thế nào?”

“...”

Từ Mãn cạn lời: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm.”

Dứt lời, anh nhận được ánh mắt ghét bỏ của Tống Linh Linh. Ánh mắt của cô như đang muốn nói - Anh thì có tác dụng gì, đến chuyện này cũng không rõ.

Từ Mãn nghẹn lại, vò tóc như một thiếu niên: “Về việc Trương Viên Hinh, trước đó đạo diễn Giang có nói với cô sẽ xử lý như thế nào không?”

“Không nói.”

Đây là lời nói thật.

Từ Mãn ừ một tiếng, đang muốn nói gì, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn.

“Linh Linh.” Anh nghiêm trang gọi Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh nhìn anh. Từ Mãn nhìn quanh một vòng, nhíu mày “Cậu có nghĩ đạo diễn Giang sẽ cắt bỏ vai diễn của Trương Viên Hinh không?”

Nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên của Tống Linh Linh là không có khả năng.

Lời nói vừa đến miệng, cô lại nghĩ tới lời của Giang Trục tối hôm đó khi bọn họ rời khỏi cửa hàng tiện lợi về khách sạn.

Giang Trục xác nhận lại lần nữa với cô, cô đã chắc chắn giao cho anh xử lý việc này chưa.

Tống Linh Linh nói chắc chắn.

Ánh mắt Giang Trục sáng ngời nhìn cô một lúc mới nói: “Từ đây về sau đừng lo chuyện này nữa, tôi sẽ cho cô một câu trả lời.”



“Linh Linh.”

Từ Mãn thấy cô thất thần, giơ tay búng một cái trước mặt cô.

Tống Linh Linh trầm ngâm một lúc lâu, do dự lắc đầu: “Tôi không…”

Chữ “biết” còn chưa nói ra, phía xa đã truyền đến tiếng của phó đạo diễn Vương: “Linh Linh, Từ Mãn, hai người lại ở đây.”

Anh ta lẩm bẩm: “Tìm hai người nửa ngày rồi.”

Từ Mãn cao giọng hỏi: “Đạo diễn Vương có chuyện gì gấp à?”

Phó đạo diễn Vương: “Có chuyện, chúng ta có cuộc họp khẩn cấp, hai người các cậu mau đến.”

=

Nói là họp, thật ra bọn họ không có phòng họp.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, mấy người Tống Linh Linh đang quay phim ở trong trường học.

Phòng họp được chọn là một gian phòng học bọn họ quay chụp. Lúc Tống Linh Linh và Từ Mãn đi vào, những người khác đều ở đây.

Hai người sững sờ, không biết có việc lớn gì.

Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, trên mặt phó đạo diễn Lâm hiện rõ lên vẻ không thích.

Hai người vừa mới ngồi xuống, phó đạo diễn Vương đã cười ha hả mở đầu.

“Hôm nay mở cuộc họp gấp này cho mọi người, là bởi vì có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người.”

Anh vào thẳng chủ đề: “Phim trường có người quay lén thậm chí tung đoạn đó lên mạng, chúng tôi điều tra là trợ lý của Viên Hinh làm, người trợ lý này cũng làm việc theo sự sắp xếp của Viên Hinh.”

Nói đến đây, phó đạo diễn Vương nhìn Tống Linh Linh: “Đã làm Linh Linh bị uất ức rồi.”

“Không có…” Ánh mắt mọi người từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới làm cô có phần không quen.

Phó đạo diễn Vương mỉm cười: “Có hay không trong lòng mọi người biết rõ. Nói tóm lại, trong đoàn phim của đạo diễn Giang không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa. Đồng thời, vai diễn của Trương Viên Hinh, Giang Trục muốn thay đổi người quay, không biết mọi người có ý kiến gì không?”

Tiếng nói vừa dứt, Tống Linh Linh và Từ Mãn đồng thời kinh ngạc.

Phó đạo diễn Lâm, Dư Đan và một vài người làm phim khác, thế nhưng lại không ngạc nhiên.

Nhìn mọi người không phản ứng, phó đạo diễn Vương lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Tôi không đồng ý quay lại.” Phó đạo diễn Lâm là người đầu tiên đứng ra nói: “Đạo diễn Giang, tôi biết trong mắt anh không chứa nổi một hạt cát.”

Anh ta nhìn Tống Linh Linh: “Nhưng chuyện này cũng không phải việc lớn gì, Viên Hinh là người trẻ tuổi đương nhiên dễ phạm sai lầm. Sai lầm này của cô ấy không đáng để chúng ta một lần nữa sức lực, nhân lực và tài lực đi tìm diễn viên quay lại. Hơn nữa, Linh Linh đã nói không bị tổn thất gì, cư dân mạng cũng chỉ là nói vài câu mà thôi.”

Phó đạo diễn Lâm nói xong, Dư Đan cười khanh khách nói: “Tôi không đồng ý với lời phía sau của phó đạo diễn Lâm.”

Cô mỉm cười hỏi lại: “Linh Linh thật sự chỉ bị cư dân mạng nói vài câu à?”

Phó đạo diễn Lâm: “Cô ấy không thật sự chịu tổn thương thực chất nào.”

“Tổn thương tâm lý cũng là tổn thương.” Dư Đan phổ cập khoa học cho anh ta.

Sắc mặt phó đạo diễn Lâm cứng đờ, nói: “Nói chung, tôi không đồng ý.”

Phó đạo diễn Vương không nói gì: “Những người khác đâu?”

Dư Đan: “Tôi đồng ý đổi.”

Đạo diễn Vương cũng đồng ý đổi người.

Hai người làm phim khác sau khi do dự một lúc: “Chúng tôi không đồng ý.”

Anh nhìn về phía Giang Trục, đau đầu nhéo giữa mày: “Giang Trục, quay lại sẽ tốn không ít chi phí và sức lực, đặc biệt còn làm chậm trễ tiến độ.”

Giang Trục giật giật mí mắt, nhìn về phía Tống Linh Linh và Từ Mãn: “Hai người thì sao?”

Từ Mãn nhấc tay đầu tiên, sang sảng nói: “Tôi cũng đồng ý đổi người.”

Anh nghiêng đầu nhìn nhà làm phim: “Anh Từ, tôi biết các anh lo lắng. Nhưng theo tôi nhớ thì đa số cảnh quay của Trương Viên Hinh là quay chung với tôi, nếu lo lắng chậm tiến độ phim, tôi sẽ phối hợp với đạo diễn Giang, mỗi ngày quay xong sớm sẽ quay bổ sung lại cảnh cũ.”

Lời anh vừa nói ra, phó đạo diễn Lâm lại là người đầu tiên không tán thành: “Cậu có thể phối hợp, nhưng cậu đã hỏi qua nhân viên công tác có nguyện ý tăng ca hay không chưa?”

Từ Mãn: “... Xin lỗi.”

Sắc mặt Giang Trục trầm xuống, nâng mi lên nhìn phó đạo diễn Lâm: “Đạo diễn Lâm.”

Anh lạnh giọng: “Hiện tại chỉ hỏi cậu ấy có nguyện ý hay không, còn chưa đến lúc nhân viên công tác bỏ phiếu.”

Phó đạo diễn Lâm ngượng ngùng.

Giang Trục cười nhạt, ngược lại nhìn Tống Linh Linh: “Cô thì sao?”

Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn chằm chằm Tống Linh Linh.

Đối diện với đôi mắt của Giang Trục, Tống Linh Linh không chút do dự đồng ý đổi người.

Nói cô ích kỷ cũng được, có ý gì khác cũng thế. Nhưng cô không thể ở tình huống làm cho Dư Đan và Từ Mãn thất vọng dưới tình huống bọn họ ủng hộ cô.

Hơn nữa, Trương Viên Hinh cũng phải trả giá vì hành động của mình.

Có được đáp án của cô, Giang Trục hơi nhếch môi, anh nhìn quanh một vòng: “Số ít nghe theo số nhiều, chuyện đổi người cứ vậy đi…”

“Đạo diễn Giang.” Phó đạo diễn Lâm thuyết phục anh: “Đổi người cần rất nhiều…”

“Chuyện tiền bạc không cần anh lo.” Giang Trục ngắt lời anh ta: “Tôi sẽ giải quyết.”

Phó đạo diễn Lâm bị anh nói liên tiếp, bất mãn lẩm bẩm: “Tại sao anh lại bảo vệ Tống Linh Linh như vậy.”

Nghe thấy lời này, Giang Trục hơi dừng, cười nhạt nói: “Anh cảm thấy là vì sao?”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.