Đột nhiên, chuông điện thoại kéo suy nghĩ của Tống Linh Linh quay lại.
Cô phản ứng chậm chạp liếc nhìn điện thoại di động của mình, sau đó quay qua nhìn người bên cạnh, “Điện thoại của cậu đang đổ chuông à?”
Thịnh Vân Miểu ngẩn người nhìn tên người gọi tới, “Ừm.”
Tống Linh Linh thăm dò, “Tại sao cậu không —— ”
Khi cô nhìn thấy ba chữ “Ôn Trì Cẩn”, lời chuẩn bị nói ra đành nuốt xuống.
“...”
Hai người rơi vào bế tắc một lúc, Tống Linh Linh chọc chọc tay của cô ấy, “Sao cậu không trả lời?”
Thịnh Vân Miểu suy nghĩ một chút, “Tớ thật sự không muốn nghe.”
Câu trả lời này khiến Tống Linh Linh phải giơ ngón tay cái lên với cô ấy.
Cô đoán trên đời này người dám không nhận điện thoại của Ôn Trì Cẩn, lý do chỉ vì hai chữ không muốn, cũng chỉ có một mình Thịnh Vân Miểu thôi.
Tống Linh Linh lại nằm xuống, cầm điện thoại di động lên lướt Weibo, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Thịnh Vân Miểu.
“Tớ hỏi cậu một vấn đề giả thiết nhé.”
Thịnh Vân Miểu cho cô một ánh mắt nói đi.
Tống Linh Linh cũng không cần phải ăn nói khéo léo ở trước mặt cô ấy, hỏi thẳng: “Nếu như cậu là fan của tớ, thì sẽ là kiểu fan nào?”
Thịnh Vân Miểu nghe cô nói thế, không chút suy nghĩ nói, “Bây giờ tớ đã là fan của cậu rồi mà.”
Tống Linh Linh nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô bạn, “Chúng ta không quen nhau.”
“À.” Thịnh Vân Miểu ngẫm nghĩ ý của cô, đại khái là đã hiểu.
“Cậu muốn hỏi, nếu như tớ không quen biết cậu, tớ sẽ là kiểu người xem phim rồi thành người hâm mộ cậu, hay là nhìn thấy vẻ ngoài của cậu rồi thành người hâm mộ cậu đúng không?”
Tống Linh Linh: “...Ừ.”
“Cái này còn phải hỏi sao?” Thịnh Vân Miểu nhìn cô, “Cậu quên những lời tớ nói khi bắt chuyện với cậu ở rạp chiếu phim rồi à?”
Tống Linh Linh: “...”
Cô nhớ đến câu đầu tiên Thịnh Vân Miểu nói với cô.
Lúc đó cô ấy ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm cô lúc lâu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, rồi hỏi cô, “Cô là minh tinh mới vào giới giải trí à?”
Tống Linh Linh nói không phải.
Thịnh Vân Miểu gật đầu, lại hỏi: “Vậy cô muốn làm minh tinh không?”
Cô ấy cảm thấy khuôn mặt của Tống Linh Linh không thể lãng phí được, nếu như Tống Linh Linh muốn, cô ấy có thể giới thiệu cô với Ôn Trì Cẩn.
Dù bị Tống Linh Linh từ chối, nhưng Thịnh Vân Miểu vẫn không nản lòng.
Thịnh Vân Miểu mặt dày hỏi thông tin liên lạc của Tống Linh Linh, mỗi ngày ngoài việc chia sẻ những chuyện của Giang Trục và kịch bản phim, thì sẽ là thuyết phục cô vào giới giải trí.
Khi đó Tống Linh Linh mới là sinh viên đại học năm nhất, cô đúng là không có suy nghĩ tham gia vào giới giải trí.
Sau khi lên đại học năm hai Tống Linh Linh gặp được Đường Vân Anh, cô mới tình cờ bước vào giới giải trí này. Cũng vì chuyện này mà Thịnh Vân Miểu đã thở dài không biết bao nhiêu lần, nếu cô ấy biết dây dưa một chút nữa thôi là Tống Linh Linh sẽ đồng ý, thì cô ấy sẽ chăm chỉ hơn nữa cô ký hợp đồng với công ty của Ôn Trì Cẩn.
...
Nhìn vẻ mặt của cô, Thịnh Vân Miểu biết cô đã nhớ ra.
Cô ấy nằm trên giường nghiêng mắt nhìn Tống Linh Linh, “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
“Tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.” Tống Linh Linh nghiêng đầu, “Có người nói cô ấy là fan nhan sắc của tớ.”
“Ai?” Mắt Thịnh Vân Miểu sáng rực lên, “Giang Trục?”
“...?”
Tống Linh Linh nghẹn họng, “Anh ấy sao có thể là fan nhan sắc của tớ được.”
Giang Trục không phải là người nông cạn như vậy.
Nghe cô nói như vậy, Thịnh Vân Miểu có chút không tin.
“Sao lại không thể? Với vẻ ngoài này của cậu, nếu nói anh ấy là fan nhan sắc của cậu, tớ cũng tin.”
Không phải là Thịnh Vân Miểu đang khoa trương, cô ấy thực sự cảm thấy Tống Linh Linh rất xinh đẹp.
Ngoại hình của Tống Linh Linh, là kiểu mà sẽ khiến các tài khoản làm marketing thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh riêng để ca ngợi.
Vẻ đẹp của Tống Linh Linh, có chút khác biệt so với mọi người. Cô thuộc về kiểu người không cần phải quá trau chuốt kỹ lưỡng, cũng đã có vẻ đẹp tự nhiên.
Lần đầu tiên Thịnh Vân Miểu nhìn thấy Tống Linh Linh ở trong rạp phim, đã nhìn trúng khí chất và vẻ ngoài của cô.
Cô lặng lẽ ngồi trong góc, với gương mặt lập thể mang hơi hướng phương tây cùng với biểu cảm tập trung, cô dường như có sức hấp dẫn vô hình thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.
Tất nhiên, sau khi quen biết cô ấy một thời gian dài, Thịnh Vân Miểu không còn cảm thấy cô ấy là văn nghệ mỹ nữ nữa.
Nhưng lần đầu tiên khi Thịnh Vân Miểu nhìn thấy Tống Linh Linh đã có cảm giác này. Thậm chí cô ấy còn nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết mình đọc hồi cấp ba, dáng vẻ của mối tình đầu trong những cuốn tiểu thuyết đó, bạch nguyệt quang không ai có thể thay thế được trong mắt của nam chính.
Không phải theo nghĩa xấu, bạch nguyệt quang là một lời khen ngợi.
Tống Linh Linh bị lời nói của cô làm cho nghẹn lại, không thể tin được mà nhìn bạn mình, “Cậu nói như vậy, Ôn Trì Cẩn có đồng ý không?”
“... Không biết.” Thịnh Vân Miểu nháy mắt mấy cái, “Tớ chỉ làm một phép so sánh thôi.”
Ôn Trì Cẩn không đến mức sẽ giận dỗi với cô ấy.
Tống Linh Linh nheo mắt nhìn Thịnh Vân Miểu, ý thức được rằng không có câu trả lời cho câu hỏi này.
Nếu như có thể, chờ đến khi cô gặp chị dâu của Giang Trục, cô sẽ tự mình hỏi.
-
Trong mấy ngày tiếp theo, Tống Linh Linh tiến bộ nhanh chóng như thể cô đã đăng ký một khóa học cấp tốc về diễn xuất.
Sau một cảnh quay, phó đạo diễn Vương ngồi bên cạnh Giang Trục, nhìn qua Tống Linh Linh đang thảo luận về cảnh quay tiếp theo với Từ Mẫn, cảm khái, “Đứa nhỏ Tống Linh Linh này cũng coi như có chút thiên phú đấy.”
Giang Trục không có trả lời, ánh mắt tập trung vào cảnh quay vừa quay được bằng máy quay.
Phó đạo diễn Vương cũng không quan tâm đến thái độ của anh, khen: “Một chút là hiểu.”
“...”
Giang Trục dành thời gian liếc anh ta một cái, “Một chút là hiểu?”
“Đúng vậy.” Phó đạo diễn Vương cười, “Cậu không nhận ra sao, hôm đó sau khi tôi giảng giải kịch bạn với cô ấy, diễn xuất của cô càng ngày càng tốt.”
Nói đến đây, phó đạo diễn Vương còn có chút đắc ý, “Trước đó cậu cậu thảo luận kịch bản với Linh Linh, Linh Linh cũng không có tiến bộ vượt bậc như vậy. Xem ra cô ấy dễ tiếp thu cách tôi giải thích với cô ấy hơn, cậu xem có phải vậy không.”
Giang Trục nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta, không nhẫn tâm phá vỡ tưởng tượng đẹp đẽ của anh ta.
Môi anh khẽ nhếch lên một đường gần như không thể thấy được, nhướng mày nhìn người đang đứng cách đó không xa.
“Đúng là như vậy.” Giang Trục mất tập trung nói, “Sự tiến bộ của cô ấy bây giờ, đúng là có liên quan đến thảo luận kịch bản”
Phó đạo diễn Vương liếc nhìn vẻ mặt của anh, mơ hồ cảm thấy Giang trục thế nào lại có biểu cảm giống như rất tự hào.
Anh ta suy nghĩ một chút, biểu cảm này đáng lẽ ra không phải là nên ở trên mặt mình sao?
Phó đạo diễn Vương còn chưa nghĩ ra, phó đạo diễn Lâm đã đến.
“Giang Trục.”
Giang Trục đến cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Phó đạo diễn Lâm thản nhiên kéo ra một cái ghế ngồi bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ngày mai tôi có vài người bạn trong giới muốn đến đây thăm quan phim trường, cậu thấy có ổn không?”
Giang Trục còn chưa nói gì, phó đạo diễn Vương ở bên cạnh đã nhíu mày, “Lão Lâm, đạo diễn Giang không thích người khác đến thăm phim trường trong quá trình quay phim.” Anh ta lo lắng, “Nhỡ đâu người đến chụp ảnh ghi âm lại, tiết lộ những cảnh quay trên phim trường thì sao?”
Nghe vậy, phó đạo diễn Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Cậu đang nói cái gì vậy, đều là người trong giới giải trí, tất nhiên sẽ có chừng mực rồi.”
Anh ta nhấn mạnh, “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không lộ ra ngoài.”
Nói rồi, anh ta nhìn Giang Trục, “Một người trong đó vẫn là người quen cũ của đạo diễn Giang.”
Khi nói những lời này ra, Giang Trục mới ung dung hỏi lại: “Người quen cũ của tôi?”
Phó đạo diễn Lâm cười nói: “Ừ, cô Thẩm ngày mai bay đến Nam Thành, cô ấy nói muốn đến đây thăm, sợ cậu bận nên không gửi tin nhắn cho cậu, trực tiếp tìm tôi.”
Cô Thẩm trong miệng anh ta, là Thẩm Gia Hủy
“...”
Giang Trục khẽ nhếch môi, đang định từ chối, thì điện thoại bên người đổ chuông.
Anh nhấn mở lên liếc nhìn, là tin nhắn từ chị dâu của anh.
Thẩm Điệp: “Ngày mai tôi đến thăm trường quay. Linh Linh thích ăn gì, tôi sẽ nhờ người gửi cho cô ấy chút đồ ăn cô ấy thích.”
Giang Trục không lừa Tống Linh Linh, Thẩm Điệp thật sự là fan của cô.
Để ý thấy Giang Trục đang nhìn điện thoại, phó đạo diễn Lâm vỗ vai anh, “Nếu cậu không từ chối, tôi coi như cậu đã đồng ý rồi đó nha.”
Anh ta đứng dậy rời đi, “Cô Thẩm và những người khác xế chiều ngày mai sẽ đến đây.”
Giang Trục trả lời tin nhắn Thẩm Điệp xong, nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của phó đạo diễn Vương thì cười khẽ, “Không sao đâu.”
Phó đạo diễn Vương, “Cậu chắc chắn?”
Giang Trục gật đầu.
Phó đạo diễn Vương thấy anh không mấy để ý chuyện này, anh ta cau mày nói thầm: “Lão Lâm này, thật sự là càng ngày càng quá đáng rồi.”
Phó đạo diễn Vương và phó đạo diễn Lâm quen biết nhiều năm, biết phó đạo diễn Lâm trước kia là người như thế nào.
Có thể cái ngành giải trí này thật sự là một thùng thuốc nhuộm quá lớn, trong lúc người ta không để ý đã làm thay đổi rất nhiều người.
Một số trở nên ngày càng tốt hơn, cũng có càng đi càng xa, cũng có người đã không nhớ ý định ban đầu của mình là gì.
Giang Trục mỉm cười.
Phó đạo diễn Vương không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, phàn nàn hai câu cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Anh ta trò chuyện với Giang Trục về tiến độ quay tiếp theo.
Trước khi đi nhớ tới hỏi, “Việc mấy ngày trước cậu làm xong rồi à?”
Giang Trục liếc anh ta một cái.
Phó đạo diễn Vương cười, “Tôi có thể xem trước một chút không?”
“Không thể.” Giang Trục từ chối anh ta không thương tiếc.
Phó đạo diễn Vương hậm hực, “Được rồi, vậy mấy ngày nữa tôi sẽ xem cùng cư dân mạng.”
Giang Trục “Ừm” một tiếng.
Sau khi người đi, Giang Trục nhìn Trì Bân, “Có điếu thuốc nào không?”
Trì Bân biết mấy ngày nay anh thường xuyên thức khuya, giờ lại cần hút thuốc để nâng cao tinh thần. Giang Trục không nghiện thuốc lá, nhưng phải thức khuya nhiều, anh không thể không hút mấy điếu.
Trì Bân đưa thuốc lá cho anh.
Giang Trục nhận lấy.
“Tôi đi rửa mặt.”
-
Sau khi quay xong với Từ Mãn, Tống Linh Linh đi toilet.
Từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn về phía trường quay ồn ào xa xa, cũng không vội vàng đi tới.
Cô cầm kịch bản, định tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ về cảnh sắp quay.
Mới vừa đi đến góc yên tĩnh, Tống Linh Linh liền nghe thấy tiếng động khe khẽ.
Cô nhướng mày, nghiêng tai lắng nghe.
Thanh âm đứt quãng truyền đến lỗ tai, là Trương Viện Hinh đang nói chuyện.
Nhưng Tống Linh Linh không nghe thấy tiếng đầu bên kia trả lời nên trong chốc lát cũng không biết cô ta đang nói chuyện với ai.
Ngay khi cô định cố gắng chặn giọng nói này lại thì giọng nói quen thuộc đã lọt vào tai cô trước.
Là Giang Trục.
Trương Viện Hinh đang nói chuyện với Giang Trục.
Nhận ra điều này, Tống Linh Linh do dự một chút, nhưng vẫn quyết định rời đi.
Mặc dù rất tò mò không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng cô luôn cảm thấy việc nghe lén cuộc nói chuyện của người khác là không tốt lắm, nên cô vẫn đi.
Trở lại trường quay náo nhiệt, Tống Linh Linh cúi đầu đọc kịch bản.
Đọc một hồi, Lâm Hạ đến gần cô, “Tại sao cảnh tiếp theo còn chưa quay?”
Cô nhìn quanh rồi thuận miệng nói: “Đạo diễn Giang đi đâu rồi?”
“...”
Tống Linh Linh hơi dừng một chút, không ngẩng đầu, “Chắc đang bận.”
“Bận cái gì?” Lâm Hạ ngạc nhiên.
Tống Linh Linh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tò mò của cô ấy, cầm kịch bản gõ nhẹ lên đầu cô ấy, “Không biết, chị hơi buồn ngủ, đi mua cho chị ly cà phê đi?”
Lâm Hạ đáp lại: “Ngoài cà phê chị còn muốn gì không?”
“Không cần.” Tống Linh Linh dặn dò, “Mua cà phê đá.”
Lâm Hạ im lặng hai giây, từ chối cô, “Kỳ kinh nguyệt của chị sắp đến, không được uống nước đá.”
Tống Linh Linh: “...Vậy thôi không cần mua nữa.”
Cô chỉ là bị nóng làm cho thèm ăn.
Nếu như không thể uống nước đá, chẳng thà cô không uống.
Lâm Hạ im lặng.
Một lúc sau, Giang Trùng trở lại vị trí giám sát, bắt đầu quay cảnh mới.
Cảnh quay ngày hôm nay đã quay xong, vai diễn của Tống Linh Linh sắp bước đến một bước ngoặc lớn.
Bởi vì cân nhắc khoảng thời gian đầu cô và Từ Mãn không quen biết, Giang Trục không sắp xếp cảnh tình cảm có chuyển biến lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng hiện tại đã quay xong những phân đoạn rải rác, bộ phim “Hẻm nhỏ” này sắp bước vào giai đoạn tình cảm chính.
Những cảnh tình cảm trong bộ phim này quá thuần khiết và tinh tế, không có quy mô lớn, thậm chí không có cảnh hôn. Có, thì cũng chỉ có kiểu tình yêu ngây ngô giữa hai người mới bắt đầu yêu nhau.
Lý do ban đầu Giang Trục đồng ý Dư Đan đến làm đạo diễn của bộ phim này, một là vì nhân vật đã chạm đến được trái tim với anh, cái khác tất nhiên là do nội dung kịch bản.
Hiếm khi anh gặp những câu chuyện tình yêu không có nhiều biến động quá lớn, nhưng lại khiến người ta không thể nào quên được.
-
Tống Linh Linh vẫn luôn biết, những cảnh quay tình cảm của mình không được tốt cho lắm.
Nhưng cô thực sự không ngờ rằng, có sự hướng dẫn của Giang Trục, phó đạo diễn Vương và nhóm người Dư Đan, cô còn có thể tiếp tục NG ở cảnh quay chuyển biến tình cảm của Tô Vãn và Trần Dặc.
Cả một buổi sáng, cảnh Tống Linh Linh và Từ Mãn diễn cùng nhau, chỉ có một cảnh có thể dùng được.
Ba vị đạo diễn ngồi cùng nhau, phó đạo diễn Vương đang suy nghĩ có nên giảng giải lại tình tiết phim với Tống Linh Linh hay không, thì phó đạo diễn Lâm đang ở bên cạnh đốt điếu thuốc, “Anh còn định nói gì nữa?”
Anh ta liếc nhìn Tống Linh Linh đang nhíu mày đứng cách đó không xa, chế nhạo: “Cô ta không được là không được, cậu có nói nhiều thế nào đi nữa vẫn sẽ không được thôi. Cô ta không phải xuất thân từ chính quy, khả năng lĩnh hội lại rất kém.”
Nhắc đến chuyện này, phó đạo diễn Lâm lại thở dài, “Nếu không phải tuổi tác giới hạn của cô Thẩm còn đó, tôi nghĩ cô Thẩm là người thích hợp nhất.”
Phó đạo diễn Vương: “...Vậy sao anh không nói Viện Hinh thích hợp hơn?”
Phó đạo diễn Vương hai mắt sáng lên, khen ngợi nhìn anh ta, “Làm sao anh biết tôi muốn nói điều này?”
Phó đạo diễn Vương đã từ bỏ việc giao tiếp với anh ta.
Hai người đang trò chuyện, Giang Trục đột nhiên đứng dậy.
Phó đạo diễn Vương ngẩng đầu, “Tìm Linh Linh bàn luận kịch bản à?”
Giang Trục đáp lại một tiếng, trước khi đi nhìn phó đạo diễn Lâm một cái.
Anh không nói gì hết, nhưng lại khiến cho phó đạo diễn Lâm bất giác trở nên căng thẳng.
Khi Giang Trục đi xa, anh ta mới thấy ngụm khí đang mắc kẹt trong cổ họng kia có thể thở ra một cách bình thường.
...
Chỉ là, Giang Trục còn chưa đi đến trước mặt Tống Linh Linh, từ cửa vào đã truyền tới giọng nói chuyện ồn ào.
Anh cau mày nhìn Trì Bân, Trì Bân ngầm hiểu, “Em đi xem một chút.”
Vừa dứt lời, giọng nói của nhân viên công tác lần lượt vang lên, “Trời ơi, là cô Thẩm.”
“Chị Gia Hủy đến thăm trường quay à?”
“...”
Bước vào cửa là nhóm người của Thẩm Gia Hủy.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Linh Linh cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau.
Thẩm Gia Hủy liếc cô một cái, rồi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác.
Cô ta quay đầu lại, khóe môi cong lên chào hỏi với Giang Trục.
“Đạo diễn Giang, đã lâu không gặp.”
Giang Trục gật đầu.
Giám đốc Trần, một trong những nhà đầu tư đi cùng Thẩm Gia Hủy nhìn thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh, cười nói với Thẩm Gia Hủy, “Cô nhìn xem, tôi đã nói đạo diễn Giang không chào đón chúng ta mà.”
Thẩm Gia Hủy mỉm cười, giọng điệu thân mật, “Anh ấy vẫn luôn như thế này, tôi quen rồi.”
Giám đốc Tràn nhíu mày, “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Gia Hủy nói, “Tôi biết anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trên gương mặt đó cả.”
Giang Trục mặc kệ hai người ở ngay trước mặt đánh giá chính mình.
Chờ hai người “tán gẫu” xong, anh mới thờ ơ nói, “Giám đốc Trần, mấy người muốn làm gì thì làm, tôi đi thảo luận với diễn viên.”
Nói xong, Giang Trục không đợi hai người đồng ý, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía Tống Linh Linh.
Nhìn bóng lưng đi xa của anh, nụ cười trên mặt Thẩm Gia Hủy đông cứng lại.
Cô ta khẽ mím môi dưới, ngượng ngùng giải thích với giám đốc Trần, “Giang Trục là người như vậy đó, mong giám đốc Trần đừng để ý.”
Trần tổng nhướng mày, “Tôi không để ý lắm đâu.”
Ông ta gật gật đầu, hài hước nói: “Giang Trục quả nhiên là một đạo diễn có cá tính.”
Vừa dứt lời, phó đạo diễn Lâm đến bên này tươi cười chào hỏi với hai người, “Anh rể, cô Thẩm.”
Phó đạo diễn Lâm và giám đốc Trần có quan hệ anh em cột chèo (những người đàn ông có chung bố mẹ vợ).
Nhưng mà anh ta có thể vào đoàn phim của Giang Trục làm phó đạo diễn, không phải chỉ vì mối quan hệ của anh ta với giám đốc Trần.
Bản thân anh ta có năng lực, Giang Trục cũng biết điều này. Vì lý do này, anh mới không từ chối hợp tác với anh ta.
Chỉ là sau lần hợp tác này, cho dù Giang Trục có công nhận năng lực của anh ta, cũng sẽ không bao giờ có ý định hợp tác với anh ta nữa.
Năng lực của một người rất quan trọng, nhưng nhân phẩm cũng quan trọng không kém.
Giang Trục ghét nhất, là việc a dua nịnh hót, nâng cao giẫm thấp.
-
Một cái bóng đen đổ xuống trước mặt, Tống Linh Linh chậm chạp ngẩng đầu lên.
“Đạo diễn Giang.”
Giang Trục nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, thản niên hỏi: “Nhóm giám đốc Trần đến đây, không đi chào một tiếng sao?”
“...”
Tống Linh Linh: “Đi.”
Cô giải thích, “Tôi vừa nhìn thấy anh cùng nói chuyện với nhóm người cô Thẩm, không tiện quấy rầy, nghĩ tối nay sẽ đi chào hỏi sau.”
Giang Trục: “Ai nói không tiện?”
Tống Linh Linh không nói gì.
Chỉ là cô cảm thấy không tiện.
Cảm nhận được sự im lặng của cô, Giang Trục cũng không so đo với cô.
Anh chỉ kịch bản của cô, nói một cách bình tĩnh: “Tìm thấy cảm giác chưa?”
Tống Linh Linh: “... Vẫn chưa”
Giang Trục liếc nhìn trình tự sắp xếp của cảnh quay kia, giơ tay day day lông mày nói, “Cảnh quay này nói về sự thay đổi tình cảm của Tô Vãn đối với Trần Dặc, ban đầu Tô Vãn chỉ coi Trần Dặc là bạn của mình, đến cảnh quay này cô ấy mới nhận ra tình cảm của mình đối với Trần Dặc, từ lâu đã thay đổi từ ranh giới tình cảm bạn bè chuyển sang tình cảm nam nữ.”
Lúc mới bắt đầu, Tô Vãn và Trần Dặc giống như hai người đang lênh đênh trên biển, sau đó đồng thời nắm lấy hai cây gỗ để cố gắng sống sót.
Nhưng thời gian dần trôi qua, Tô Vãn muốn nắm cùng một lấy một cây gỗ với anh.
Cô ấy thích Trần Dặc lúc nào không hay.
Khi cô ấy mắc kẹt trong tình cảnh tuyệt vọng, tất cả những gì hiện lên trong đầu cô ấy chỉ có Trần Dặc.
Vào khoảnh khắc Trần Dặc xuất hiện, niềm vui sướng trong lòng, cảm xúc trên gương mặt của cô ấy, đều là những điều chỉ khi cô ấy gặp được người mình thích mới xuất hiện.
Là sự kích động, là cảm giác dập dìu lên xuống là những thay đổi trong đó.
Khoảng thời gian hai người quen nhau thật sự không dài, nhưng cô ấy chắc chắn bản thân thích Trần Dặc.
Nói đến đây, Giang Trục liếc nhìn cô một cái, “Có thể hiểu tôi đang nói gì không?”
“...”
Tống Linh Linh: “Có thể.”
Chỉ có điều hiểu là một chuyện, có thể diễn hay không thì lại là một chuyện khác.
Giang Trục nói với Tống Linh Linh xong, anh thấy cô có vẻ cái hiểu cái không thì lại cau mày, “Nếu như cô vẫn không thể nắm bắt được diễn biến thay đổi tình cảm của Tô Vãn, thì hãy xem Trần Dặc như người cô thích.”
“À” Tống Linh Linh nghe so sánh này của anh thì chớp mắt đối diện với ánh mắt của anh, cô ngập ngừng nói: “Nhưng tôi, không có người mình thích.”
“...”