Cảnh Báo Rung Động

Chương 10: Lần sau không được như vậy nữa




Hai chữ vốn dĩ không chút cảm xúc, lại cực kỳ lời ít ý nhiều không hề đáng để mọi người phải bàn tán.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, Giang Trục từ trước tới nay ngoại trừ lúc ra mắt phim sẽ đăng một bài lên Weibo thì anh chưa từng chia sẻ bài viết của ai trên Weibo, chứ đừng nói đến việc chia sẻ bài đăng của diễn viên chính trước ngày khai máy.

Đây là lần đầu tiên.

Bài đăng anh chia sẻ lại còn là bài đăng của diễn viên đang bị cư dân mạng mắng chửi vì không đủ tư cách đóng phim của anh.

Mọi người cho rằng hành động này của anh có nghĩa là anh thực sự ủng hộ Tống Linh Linh.

Anh đang nói với mọi người - Đây là ý muốn của anh, anh đang chào đón Tống Linh Linh gia nhập đoàn làm phim và trường quay của mình.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm hai chữ “Chào mừng”, phải đến khi Thịnh Vân Miểu lướt Weibo kích động đến mức đụng vào khuỷu tay cô, cô mới hoảng hốt bừng tỉnh.

Giang Trục, thế mà đứng ra nói cho cô.

“Đọc bình luận đi.” Thịnh Vân Miểu ở bên cạnh kích động không thôi: “Fan của Giang Trục đã bắt đầu đứng về phía cậu rồi kìa.”

Tống Linh Linh chớp mắt, ngón tay lướt trên điện thoại, dưới bài viết này có rất nhiều bình luận.

[Để tôi phân tích ý nghĩa của hai từ “Chào mừng” này của Giang Trục: Chào mừng nữ chính của tôi, ai không chào đón mời cút!!!]

[Chỉ có tôi cảm thấy bài viết trên Weibo này của Giang Trục có chút mập mờ sao?]

[Mập mờ hay không tôi không biết, chỉ biết là đạo diễn Giang lúc nào cũng bênh vực người của mình như vậy.]

[Đạo diễn Giang ngầu quá đi!]

[Ngọt ngào thật đó.]

[... Mọi người có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Không chừng Giang Trục chỉ là cảm thấy chướng mắt một đám người không hiểu biết gì ở chỗ này bắt nạt người mới, nên mới nói ra hai câu thôi.]

[Xin đừng tự mình đa tình, Tống Linh Linh là người trong đoàn phim của Giang Trục, anh ấy dĩ nhiên sẽ phải bênh vực cô ấy.]

[Nhắc lại một lần nữa với fan của nhà nào đó: Giang Trục từ trước đến nay chọn người chỉ chọn người phù hợp chứ không phải chọn người có tuổi tác kinh nghiệm lâu năm, nên đừng ở đây bắt nạt em gái nhỏ này nữa! Cũng không xem lại năm mình ra đời đi, ba mấy tuổi đầu còn muốn đóng vai nữ sinh cấp ba nữa, mấy người không biết xấu hổ tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho các ngươi đấy.]

Người mê phim điện ảnh của Giang Trục nói chuyện chưa từng khách khí.

Có lẽ là do bản thân Giang Trục là người không kiêng nể gì ai, nên fan của anh cũng không khác anh là mấy.

Thậm chí sức chiến đấu của bọn họ còn ác liệt hơn anh, ai nấy cũng đều là kiểu người miệng không buông tha người khác.

Tống Linh Linh nhìn thấy bình luận này nhiều like đến mức lên top bình luận, cô còn rảnh rỗi nghĩ tới tâm tình của fan Thẩm Gia Hủy lúc này.

Chắc là đang thở phì phò, tức giận dữ dằn lắm đây nhỉ.

Thịnh Vân Miểu bất ngờ chọc chọc tay cô.

Tống Linh Linh ngẩng đầu lên.

Thịnh Vân Miểu nhìn thẳng vào mắt cô, cười hì hì: “Tâm trạng đã tốt hơn chưa?”

“... Rồi.”

Tống Linh Linh sẽ không nói dối trước mặt bạn thân của mình, không cần thiết.

Thịnh Vân Miểu cười một hồi lâu, tự đọc rồi tự khen bản thân: “Mắt nhìn người của tới đúng là chuẩn mà.”

Cô ấy hừ một tiếng: “Tớ biết thần tượng của tớ sẽ không làm tớ thất vọng.”

Lời vừa dứt, Lâm Hạ không hiểu lắm, cô hỏi: “Chị Miểu Miểu, thần tượng gì cơ? Ai là thần tượng của chị thế?”

Thịnh Vân Miểu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, nhe răng cười: “Đạo diễn Giang chứ ai.”

Lâm Hạ: “Hả?”

Cô ngạc nhiên: “Chị là fan của đạo diễn Giang à?”

Thịnh Vân Miểu nhướng mày, ánh mắt chuyển đến Tống Linh Linh: “Chị Linh Linh của em không nói cho em biết à?”

Lâm Hạ mờ mịt: “Nói gì cơ…”

Thịnh Vân Miểu nhìn sang người bên cạnh thần sắc không thay đổi, cười nói: “Không có gì đâu.”

Cô giải thích: “Chị cũng không hẳn là fan của đạo diễn Giang, chị chỉ là mê phim thôi.”

Cô ấy là fan sự nghiệp của Giang Trục.

Lâm Hạ ừ một tiếng, nghĩ lại cũng thấy đúng.

Không ít nhân vật lợi hại trong và ngoài nước cũng là fan của Giang Trục.

=

Thấy Lâm Hạ rụt đầu lại, Thịnh Vân Miểu mở Weibo nhắn tin cho Tống Linh Linh.

Điện thoại của Tống Linh Linh rung lên, cô nhìn câu hỏi của Thịnh Vân Miểu gửi đến.

Thịnh Vân Miểu: [Cậu không nói cho trợ lý của cậu biết à?]

Tống Linh Linh giả ngu: [Nói gì cơ?]

Thịnh Vân Miểu: [Nói! Cậu! Là! Fan! Điện! Ảnh! Của! Giang! Trục!]

Tống Linh Linh: [... Chưa nói.]

Thịnh Vân Miểu: [Tại sao?]

Cô ấy vẫn luôn nghĩ Lâm Hạ biết.

Tống Linh Linh: [Vì tớ sợ một ngày nào đó tớ thoát fan, em ấy lại chạy đi hỏi tớ lý do.]

Lâm Hạ là một người rất tò mò.

Tống Linh Linh không muốn nói cho em ấy, còn không phải là vì sợ em ấy đem bí mật này nói ra sao.

Chỉ là cô không muốn mình sẽ bị gặng hỏi đến cùng.

Mấy năm trước Tống Linh Linh đã là fan điện ảnh của Giang Trục rồi.

Cô với Thịnh Vân Miểu thân nhau cũng vì lý do này.

Thịnh Vân Miểu bị câu trả lời của Tống Linh Linh hạ gục, không tin tưởng hỏi lại: [Cậu sẽ thoát fan à?]

Tống Linh Linh: [Tất nhiên.]

Cô thành thật khai báo: [Hôm nay suýt chút nữa thì thoát fan rồi.]

Trong tương lai cô thậm chí còn có khả năng chuyển từ fan sang anti.

Thịnh Vân Miểu: [...]

Thịnh Vân Miểu: [Vậy cậu thoát fan rồi, sẽ không thuyết phục tớ cũng thoát fan luôn đấy chứ?]

Tống Linh Linh: [Ừ.]

Thịnh Vân Miểu: [?]

Tống Linh Linh: [Là chị em thì phải cùng ghét một người đàn ông.]

Thịnh Vân Miểu không muốn nói chuyện với cô nữa.

Tống Linh Linh gửi xong tin nhắn, cũng không tiếp tục chủ đề này với cô ấy nữa.

Việc cô là fan của Giang Trục, từ sau khi cô bước chân vào showbiz thì bí mật này rất ít người biết được.

Cô sẽ không bao giờ nói ra, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngay cả Đường Vân Anh cũng không biết nghệ sĩ nhỏ dưới trướng của mình là fan của Giang Trục.

-

Trở về khách sạn, Tống Linh Linh vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị nghiên cứu kịch bản.

Cô ấy có thể bị Giang Trục phê bình, nhưng không thể kéo tiến độ của đoàn làm phim xuống.

Tống Linh Linh vừa mở kịch bản ra, lại nhận được tin nhắn từ Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh: [Từ Mãn ở trên Weibo khoe quà sinh nhật em tặng cho cậu ấy, còn tag em vào bài viết nữa, em nhớ cảm ơn cậu ấy nhé. Tương tác nhiều ở trên Weibo đối với em cũng có lợi.]

Tống Linh Linh: [Người đại diện của cậu ấy thế mà cũng cho phép à?]

Cũng không trách được vì sao Tống Linh Linh lại ngạc nhiên như vậy, sau khi bộ phim công khai diễn viên, ngoài các fan của Thẩm Gia Hủy và đạo diễn Giang ra, ngay cả fan của Từ Mãn cũng cho rằng cô không xứng đáng.

Từ Mãn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng đã cầm trong tay giải thưởng diễn viên mới xuất sắc, có tác phẩm nổi bật, cũng có kỹ năng diễn xuất, lại từng hợp tác với các đạo diễn lớn.

Tống Linh Linh thì ngược lại, trước mắt ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, thì cô chưa có được cái gì hết.

Các fan đều hy vọng idol của mình có thể hợp tác với người cùng đẳng cấp, thậm chí là giỏi hơn càng tốt.

Không một ai lại thích idol của mình hợp tác với nghệ sĩ có đẳng cấp kém hơn.

Trong tình hình fan của mình đều đang không vừa lòng mà Từ Mãn lại đăng bài viết này lên Weibo, suy nghĩ đầu tiên của Tống Linh Linh là, người đại diện của anh có biết điều này không?

Đường Vân Anh: [Hai người các em có quan hệ hợp tác với nhau, người đại diện của cậu ấy cũng thân quen với chị, đã nhắc trước với chị rồi.]

Tống Linh Linh: [À…]

Đường Vân Anh: [Nhớ tương tác lại với cậu ấy, rồi em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chiều mai chị sẽ qua phim trường gặp em.]

Tống Linh Linh: [Được, chị Anh ngủ ngon.]

Sau khi tắt WeChat, Tống Linh Linh im lặng mấy giây, rồi lại dùng tài khoản chính đăng nhập vào Weibo.

Ngay khi bảng tin được làm mới, đập vào mắt cô là nội dung bài đăng của Từ Mãn.

[Từ Mãn V: Quà sinh nhật Tô Mãn tặng, @Tống Linh Linh khi nào rảnh cùng chơi game đi.]

Đăng lên Weibo chưa đến năm phút, Tống Linh Linh rũ mắt nhìn xuống, phần bình luận đã có mấy chục nghìn bình luận.

Từ Mãn mặc dù chỉ là diễn viên, nhưng vì ngoại hình nổi bật, tính cách ấm áp như ánh mặt trời, vậy nên có rất nhiều fan nữ.

Tống Linh Linh cười cười, lại gõ lại dòng chữ chúc phúc của mình: [Sinh nhật vui vẻ.]

Bình luận xong, Tống Linh Linh cũng không nán lại ở Weibo của Từ Mãn, cô nhanh chóng tắt Weibo.

Vừa thoát ra khỏi Weibo, Từ Mãn đã nhắn tin đến.

Từ Mãn: [Thật sự không chơi game cùng à?]

Tống Linh Linh: [Đợi khi nào tôi không phải diễn cảnh NG nhiều như vậy, tôi sẽ cùng cậu chơi.]

Từ Mãn thoải đồng ý: [Được, vậy chúc cậu và tôi ngày mai không phải quay cảnh NG.]

-

Sáng hôm sau, Tống Linh Linh, người bị Giang Trục bắt quay lại mấy lần, ngồi xổm ở một góc ôm kịch bản thở dài, oán trách ông trời có phải nghe nhầm lời cầu nguyện của Từ Mãn rồi không.

Nếu không tại sao cô ấy phải quay cảnh NG mười mấy lần rồi.

Tình trạng này Tống Linh Linh trước giờ chưa gặp qua.

Trong chốc lát, cô đối với bản thân nảy sinh ra hoài nghi sâu đậm.

Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một hình bóng.

Hôm nay ở Nam Thành mặt trời lên cao vẫn nắng gắt như vậy, ánh mặt trời lóa mắt chói chang. Tống Linh Linh mãi không nhập tâm vào vai diễn bị Giang Trục hô dừng, nên đã cầm lấy kịch bản đi đến nơi xa chốn đông người, ngồi xổm xuống.

Tống Linh Linh cúi đầu nhìn bóng in trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Giang Trục thấy cô trưng ra vẻ mặt này thì hơi nhíu mày: “Đang nhìn gì thế?”

“...”

Tống Linh Linh chỉ chỉ: “Con kiến chuyển nhà.”

Giang Trục nhìn kỹ lại, đúng thật là có mấy con kiến đang di chuyển xung quanh cô. Anh nói không nên lời, chỉ day day trán: “Phương pháp giải tỏa áp lực mới à?”

Tống Linh Linh mơ hồ đáp lại một tiếng, đang định hỏi anh có phải đến đây để bắt cô diễn thoại hay không, thì Giang Trục đã đột nhiên ngồi xổm xuống ngay bên cạnh cô.

Cô ngẩn người, ngạc nhiên nhìn về phía anh: “Đạo diễn Giang, không phải anh tìm tôi diễn thoại à?”

“Không phải.” Giang Trục cầm cành khô của cô đang cầm nhặt được ở đâu đó, anh chọc chọc mấy con kiến nhỏ: “Chúng nó đã chuyển nhà được bao lâu?”

“... Không nhớ rõ.”

Tống Linh Linh trả lời: “Lúc tôi đến, bọn chúng đã chuyển nhà rồi.”

Giang Trục thuận miệng hỏi: “Chắc chuyển được mấy lần rồi nhỉ.”

“Hình như ba, bốn lần gì đó.”

Giang Trục hơi gật đầu, Tống Linh Linh chưa kịp đề phòng đã nghe thấy anh hỏi: “Trước đây khi cô đóng phim, quay lại nhiều nhất là mấy lần?”

Cảm nhận được cảm xúc căng thẳng của Tống Linh Linh, Giang Trục thản nhiên nói: “Tán gẫu thôi, không cần căng thẳng như vậy.”

“... Năm, sáu lần.” Tống Linh Linh nhớ lại.

Giang Trục đã hiểu: “Từng xem phim Nghịch Lân chưa?”

Nói tới vấn đề này, tinh thần Tống Linh Linh lại khẩn trương lên. Cô vô thức quay đầu qua nhìn Giang Trục, cố gắng tìm được điều gì đó trên khuôn mặt của anh.

Nhưng không có gì hết.

Cảm xúc của Giang Trục rất bình tĩnh.

“Rất khó trả lời à?” Giang Trục nghiêng đầu nhìn cô.

“Từng xem rồi…” Tống Linh Linh mắt đối mắt với anh, nói dối: “Lúc chiếu phim tôi có xem qua một lần.”

Giang Trục: “Có nhớ cặp đôi Chu Đình Thâm cùng Thẩm Bỉnh trên màn ảnh kia không?”

Tống Linh Linh tất nhiên nhớ.

Thực ra bộ phim “Nghịch Lân” này, cô xem tận năm lần rồi.

“Nhớ ạ.”

“Cảnh quay một phút đó…” Giang Trục nhớ lại: “Chu Đình Thâm cùng Thẩm Bỉnh quay mất hai ngày.”

“...”

Nghe thấy vậy, Tống Linh Linh kinh ngạc nhìn anh, giống như không thể tin được.

Chu Đình Thâm là ai chứ?

Là nam diễn viên từ lúc mới ra mắt, đã nhận giải thưởng đến mỏi cả tay. Ba cúp vàng ảnh đế, anh đã cầm hai chiếc.

Mà chiếc cúp gần nhất anh nhận, là vào năm ngoái.

Sau khi “Nghịch Lân” công chiếu, rất nhiều người đều nói Chu Đình Thâm hẳn là có thể cuối năm nhận thêm được chiếc cúp cuối cùng.

Mà cảnh quay một phút Giang Trục vừa nhắc đến là cảnh mà rất nhiều tài khoản mạng xã hội và fan cắt ra để ghép thành một video điên cuồng khoe khoang.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là cảnh này trong phim được Chu Đình Thâm và Thẩm Bỉnh diễn đến độ làm người ta cảm thấy vui sướng.

Sự thay đổi biểu cảm tinh tế, cảm xúc nhập tâm cùng với lời thoại đều khiến người ta đắm chìm.

“Hai ngày?” Tống Linh Linh hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Giang Trục liếc mắt nhìn cô, biết cô muốn hỏi gì: “Lúc quay đoạn đấy, Chu Đình Thâm và Thẩm Bình đều bị tôi cho NG mấy chục lần.” Anh bình tĩnh nói: “Diễn viên cần phải dành nhiều thời gian mới có thể làm quen với máy quay, một khi cô đã quen với máy quay, vậy mới có thể cho máy quay biết được hết cảm xúc mà cô muốn biểu đạt.”

Việc quay phim cần phải được điều chỉnh, giữa diễn viên và diễn viên, giữa diễn viên và đạo diễn, còn có giữa diễn viên và máy quay.

Trong lúc mù mờ, Tống Linh Linh dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cô còn quá xa lạ với máy quay, cô cần phải nghiên cứu thêm nhiều, đồng thời kiên nhẫn hơn để giao tiếp với máy quay.

Giang Trục nhìn thấy đôi mắt cô trở nên sáng ngời, sắc mặt có thần thái hẳn lên, hơi nhướng mày.

Tốt, khả năng lĩnh ngộ không quá tệ.

Giang Trục đang quan sát cô thì người trước mặt đột nhiên đứng dậy.

Cô giống như một gốc cây nhỏ bị gió thổi quật ngã, dùng ý chí nghị lực của mình mà đứng sừng sững oai phong, lại chuẩn bị lần nữa đón nhận gió bão.

“Đạo diễn Giang.” Tống Linh Linh cầm lấy kịch bản: “Đã đến giờ chưa ạ?”

Giang Trục tỏ vẻ không hiểu: “Giờ gì?”

Tống Linh Linh: “Đến giờ nghỉ ngơi chưa ý?”

Nếu cô nhớ không nhầm thì Giang Trục vừa mới cho bọn họ nghỉ hai mươi phút.

Giang Trục: “Chưa tới.”

Nghe đến đây, Tống Linh Linh hai mắt sáng lên, cô như đang dâng lên đồ quý mà đưa kịch bản ra trước mặt Giang Trục, khiêm tốn xin ý kiến: “Vậy anh có thể diễn thoại với tôi diễn được không?”

“...”

Giang Trục liếc cô một cái: “Không nhìn kiến chuyển nhà nữa à?”

“Chuyển xong rồi.” Tống Linh Linh xấu hổ sờ mũi.

Giang Trục nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, khóe môi bất giác cong lên.

Không chờ Giang Trục trả lời, Tống Linh Linh mặc định anh đồng ý rồi. Cô mỉm cười, mí mắt cong cong nhìn anh.

“Cảm ơn đạo diễn Giang.”

Cô cười như vậy, xán lạn giống như lúc Tô Vãn lần đầu tiên được Trần Dặc cho đi đua xe, đều khiến người ta yêu thích.

Giang Trục ừ một tiếng, tầm mắt dừng ở hai má cô: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Anh không có đủ kiên nhẫn để lại khai sáng cho cô gái nhỏ lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.