Cảnh Báo Rung Động

Chương 1: Cơ hội đầu tiên




Thứ sáu hôm ấy, một người nặc danh đăng một tin nóng trên mạng xã hội làm không ít cư dân mạng đang uể oải sau buổi chiều mệt mỏi phấn chấn tinh thần.

[Hôm nay anh đây có tin hot V: Sốc! Đạo diễn thiên tài đã tạm thời quyết định nữ chính cho bộ phim mới. Không phải là nữ diễn viên họ T (*) mà mọi người nghĩ tới đâu, mà là một nữ diễn viên khác cũng họ T!]

(*) Raw S=Shen (tiếng Việt: Thẩm) nên mình sẽ chuyển từ S thành T nhé.

[??]

[Nếu không phải là Thẩm Gia Hủy thì còn có thể là ai?]

[Không phải chứ, các fan của chị Thẩm cũng tự tin quá rồi đấy, lẽ nào trong showbiz này có mỗi idol của mấy người mang họ T thôi à?]

[Chẳng lẽ còn có nữ diễn viên họ T nào thích hợp đóng bộ phim này hơn Thẩm Gia Hủy à? Tại sao tôi chưa từng nghe nói tới, không phải là diễn viên hết thời nào đấy chứ?]

[Thẩm Gia Hủy vậy mà lại thua dưới tay diễn viên hết thời?]

[Sao lại không thể? Với tính cách của Giang Trục thì chọn một diễn viên từng nổi cũng rất bình thường mà. Hơn nữa, trước đây anh ta đã từng nói, anh ta không thích hợp tác với cùng một diễn viên quá nhiều lần.]

[Nhưng mà đây là Thẩm Gia Hủy đó… Không phải hai người họ có quen biết sao? Giang Trục bỏ qua cô ấy mà chọn người khác sao? Rất không có khả năng.]

[Chỉ là tạm thời quyết định thôi mà, tức là chị Thẩm vẫn còn có hy vọng.]



Một viên đá tạo nên ngàn cơn sóng.

Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu tìm xem trong showbiz còn có nữ diễn viên nào họ T có thể diễn vai này.

Thế nhưng tìm tới tìm lui, cư dân mạng vẫn cho rằng Thẩm Gia Hủy đóng nữ chính trong phim mới của Giang Trục là thích hợp nhất.

“Là rất thích hợp.”

Tống Linh Linh đang cầm điện thoại chăm chú xem tin nóng bất ngờ lên tiếng.

Trợ lý Lâm Hạ ngồi bên cạnh cô nghe thấy lời này thì ngoái cổ sang nhìn màn hình điện thoại của cô, bất đắc dĩ nói: “Chị Linh Linh, sao chị vẫn còn xem mấy tin tức vớ vẩn này thế?”

“Ừm.” Tống Linh Linh thản nhiên nói: “Giải trí chút.”

Tống Linh Linh vừa mới học xong lớp dạy biểu diễn, đang có hơi uể oải. Cô vốn định lướt mạng một chút để thư giãn, nào ngờ đâu lướt một hồi lại lướt đến tin tức liên quan đến mình.

“...”

Lâm Hạ cười khẽ: “Thế bây giờ chị tỉnh táo hơn chưa?”

“... Tốt hơn rồi.”

Tống Linh Linh hỏi gì đáp nấy.

Lâm Hạ mỉm cười, đang định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của cô ấy bỗng vang lên.

Tống Linh Linh thấy Lâm Hạ nghe điện thoại thì cảm thấy nhàm chán, ánh mắt lại hướng tới các account marketing trong tin nóng kia.

Trong showbiz này có không ít kiểu account marketing, có thật có giả. Nhưng cô thấy tài khoản đăng tin từ này có chín mươi phần trăm là thật.

Bởi lẽ vậy, tin tức hôm nay tài khoản này đưa ra đã làm cho mọi người lập tức bùng nổ.

Tống Linh Linh lại lướt xem thêm hai phút nữa, phát hiện người qua đường trên mạng đều đã nói một lượt hết những nữ diễn viên mang họ T có độ tuổi thích hợp, chỉ không có tên cô.

Trong một khoảnh khắc, Tống Linh Linh không biết nên vui vì không bị mọi người lôi ra mắng, hay nên buồn vì không có ai nhớ tới mình.

Bởi vì nữ diễn viên họ T được đạo diễn Giang tạm thời chọn lựa trong tin tức kia chính là cô.

Hai tháng trước, Tống Linh Linh mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz, nữ diễn viên tuyến ba mươi tám chỉ có thể về trường cũ đóng video tuyên truyền chiêu sinh.

Ngày quay video, vừa hay bên học viện điện ảnh bên cạnh có nhà chế bản và biên kịch nổi tiếng - Dư Đan đang tìm diễn viên cho kịch bản mới. Lần đầu tiên Dư Đan nhìn thấy Tống Linh Linh, cô ấy đã chắc chắn Tống Linh Linh chính là hình tượng nhân vật trong ngòi bút của mình.

Cuối cùng mới có chuyện ngày hôm nay.

Thật ra không chỉ mọi người cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả chính Tống Linh Linh cũng có cảm giác nhặt được vàng từ trời rơi xuống.

Cuối cùng, phim Tống Linh Linh vẫn phải đóng chính là bộ phim mới của Giang Trục.

Giang Trục là ai?

Anh chính là một trong những vị đạo diễn thiên tài trẻ tuổi có sức ảnh hưởng và lực kêu gọi phòng vé lớn nhất mấy năm gần đây.

Từ lúc mới ra mắt cho đến nay, Giang Trục đã quay bốn bộ phim, ba bộ lấy cảnh ở nước ngoài, đa số diễn viên cũng là những gương mặt xa lạ.

Nhưng dù vậy cũng khó có thể cưỡng lại sự yêu mến và hâm mộ của cư dân mạng trong nước đối với anh.

Điều càng làm người ta hứng thú chính là, hai năm trước, sau khi Giang Trục nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất nào đó có giá trị cực cao hiếm khi nào trao cho người Trung Quốc ở nước ngoài thì tuyên bố về nước phát triển.

Mà hành động này của Giang Trục đã làm cho truyền thông trong và ngoài nước đều bất ngờ.

Mặc dù mọi người đều biết Giang Trục là người tùy hứng, không chịu gò bó, thế nhưng không ngờ anh lại bất cần đến vậy.

Có người nói anh về nước phát triển sự nghiệp điện ảnh ở quốc gia mình mới không hời cho ngoại quốc, cũng có người nói anh sợ giẫm lên vết xe đổ, nên lựa chọn trốn tránh.

Dù sao thì trước đó Giang Trục cũng đã có một tác phẩm bùng nổ, càng không hề có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Ngay khi hứng thú và sự chú ý của mọi người sắp qua đi thì Giang Trục về nước chưa được hai tháng đã khai máy bộ phim “Nghịch Lân”.

Trong thời gian quay phim, không một ai xem trọng nó.

Cho đến ba tháng trước, bộ phim “Nghịch Lân” đột phá hai trăm triệu phòng vé trong ngày đầu tiên công chiếu, một tuần cán mốc một tỷ. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng —— Hình như Giang Trục về nước là để làm vực dậy nền điện ảnh nước nhà.

Sau khi phòng vé "Nghịch Lân" bùng nổ, trên mạng bắt đầu lục tục đồn Giang Trục đang chuẩn bị làm phim mới.

Mà tin đồn này, đã được chứng thực vào hai tháng trước.

Có được tin tức từ ekip của Giang Trục, các account marketing bắt đầu thi nhau viết bài.

Hôm nay nói nữ chính sẽ là nữ diễn viên họ X, hôm sau lại có bài nói nữ diễn viên họ Y sẽ đóng vai này.

Nói đi nói lại, cuối cùng mọi người kết luận nữ diễn viên họ T, cũng chính là Thẩm Gia Hủy mới là người có khả năng nhất.

Cô ấy và Giang Trục là người quen cũ, cũng đã từng tham gia đóng trong bộ phim “Nghịch Lân”, tuy chỉ là một vai diễn quan trọng lắm nhưng cũng đã chứng tỏ cô ấy có thể tiếp xúc được với Giang Trục, bởi thế mọi người đều nghĩ chuyện này rất có khả năng.

Bởi vậy lúc các account marketing tung ra cái họ T này, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Thẩm Gia Hủy chính là nữ chính cho bộ phim mới của Giang Trục.

Bây giờ bỗng dưng lại nổ ra tin tức nữ diễn viên họ T là người khác, trong phút chốc cư dân mạng cảm thấy rất khó tiếp nhận.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà chiều hướng ngôn luận bắt đầu trở nên cực đoan.

-

Lướt thêm một lúc, Tống Linh Linh không thấy có tin tức gì đáng xem khác thì thoát khỏi Weibo.

Vừa hay lúc này Lâm Hạ cũng đã nghe điện thoại xong.

“Chị Anh nói gì thế?” Tống Linh Linh thuận miệng hỏi.

Chị Anh là người quản lý của cô, tên đầy đủ là Đường Vân Anh.

Lâm Hạ thấy cô không có tinh thần lắm, cũng lặp lại nguyên văn lời của Đường Vân Anh: “Chị Anh nói chuyến bay của đạo diễn Giang đến muộn, tiệc tối nay…”

Tống Linh Linh chưa nghe hết câu, hai mắt đã sáng lên, khó nén được vui vẻ: “Anh ta không tới?”

Chỉ bằng bốn từ ngắn ngủi này, Lâm Hạ không khó nghe ra sự hưng phấn của Tống Linh Linh.

Lâm Hạ im lặng một lúc, rồi mới lắc lắc đầu nhìn cô: “Dời xuống chín giờ rồi.”

Phim mới sắp khai máy, trước khi bắt đầu có rất nhiều vấn đề cần phải bàn bạc sắp xếp. Hơn nữa Giang Trực cũng muốn xác nhận lại lần cuối xem Tống Linh Linh có phù hợp với vai nữ chính trong phim của anh hay không trước khi công bố chính thức.

Tống Linh Linh: “...”

Cô nhíu mày: “Những người khác đều không có ý kiến sao?”

Lâm Hạ lại nói: “Trong đoàn phim này của chúng ta, đạo diễn Giang là lớn nhất, những người khác nào dám có ý kiến chứ.”

Tống Linh Linh nghĩ lại thấy cũng đúng.

Lần đầu tiên gặp mặt Giang Trục cô đã biết, trong đoàn làm phim này, Giang Trục là người có tiếng nói nhất.

Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh buồn bã nói: “Em không thấy anh ta như thế này rất giống quân vương chuyên chế độc tài khăng khăng làm theo ý mình thời cổ đại à?”

Nghe vậy, Lâm Hạ cười khúc khích: “Cũng giống đấy, nhưng lại không hẳn vậy đâu.”

“Chỗ nào không giống cơ?” Tống Linh Linh lườm cô ấy.

“Quân vương miệng vàng lời ngọc, lời nói ra chính là thánh chỉ, độc tài đến mức không cho ai phản bác thay đổi, thế nhưng đạo diễn Giang…” Lâm Hạ thoáng nhớ lại: “Anh ấy có thay đổi quyết định mà.”

Hơn nữa, quyết định Giang Trục thay đổi lại liên quan tới Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh nghe Lâm Hạ nói, mới nhớ ra nguyên nhân Giang Trục thay đổi quyết định.

-

Thời gian quay lại hơn một tháng trước, sau khi gặp Tống Linh Linh, Dư Đan muốn cô đóng vai nữ chính trong kịch bản của mình nên đã liên lạc với đội ngũ quản lý của cô, hẹn ra ngày gặp mặt nói chuyện.

Ngày ấy, mưa to tầm tã.

Tống Linh Linh và Lâm Hạ cùng đến điểm hẹn.

Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân bảo mật riêng tư cực tốt, nơi đó không tính là tráng lệ, nhưng lịch sự tao nhã.

Chiều tối, mưa lại quá lớn nên tuy mấy người Tống Linh Linh đã xuất phát trước giờ hẹn một tiếng nhưng vẫn đến trễ hơn mấy người Giang Trục mấy phút.

Lúc Tống Linh Linh vào phòng bao thì Giang Trục không ở đó.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô chưa kịp thở hết ra thì cánh cửa phòng bao đã mở ra.

Một bóng đen phủ xuống, cô vô thức ngước mắt nhìn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một người đàn ông mặc áo khoáng dài màu đen, thắt lưng, đường bờ vai, quai hàm và gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh lọt vào tầm mắt cô.

Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh.

Đối diện với cảm giác lạnh lùng và áp bách bẩm sinh, Tống Linh Linh không khỏi căng thẳng.

May mắn là, Giang Trục chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi thờ ơ dời tầm mắt sang chỗ khác.

Sau khi hai bên chào hỏi giới thiệu ngắn gọn, biên kịch cũng cười nói ăn cơm trước, ăn xong rồi lại bàn công việc.

Lúc Tống Linh Linh căng thẳng thường có thói quen ăn uống, trong vô thức, cô đã ăn không ít.

Đợi đến khi no bụng cô mới phát hiện những người khác đã gác đũa từ lâu.

Cô lúng túng, đang nghĩ xem có nên nói gì không thì Giang Trục ngồi chéo cô bỗng lên tiếng.

“Cô ấy không thích hợp.”

Lời này vừa nói ra, cả căn phòng yên tĩnh lạ thường.

Vài giây sau, mọi người mới dần lấy lại phản ứng.

Biên kịch bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Trục, mấp máy môi muốn nói gì đó thì đạo diễn Giang đã đứng dậy, không chút nể mặt mà nói: “Mọi người từ từ thưởng thức, tôi có việc đi trước.”

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Khoảnh khắc ánh đèn hành lang hắt vào, Tống Linh Linh mới như tỉnh mộng. Đầu óc còn chưa hoạt động lại bình thường thì cơ thể đã không bị khống chế đuổi theo.

“Đạo diễn Giang.”

Tống Linh Linh đứng ở chỗ quẹo, gọi với theo Giang Trục.

Giang Trục dừng bước chân, quay lại, vẻ mặt lạnh lùng: “Còn có việc gì sao?”

Trước khi tới, Tống Linh Linh cũng không nghĩ mình có thể lọt vào mắt xanh của Giang Trục, có thể làm nữ chính trong phim mới của anh.

Thế nhưng, nếu nói bản thân không hề kỳ vọng thì thật sự là lừa mình dối người.

Cô vốn nghĩ rằng, cho dù không được làm nữ chính trong phim của Giang Trục thì diễn một vai phụ be bé thôi cũng đã rất tốt rồi.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, cho dù có biên kịch hết lòng thì Giang Trục cũng chẳng thèm cho cô một cơ hội để thử vai, đã gạt cô đi.

Tống Linh Linh đứng giữa hành lang không quá rộng, đón lấy ánh mắt quan sát của Giang Trục.

Anh tùy ý nhìn lướt qua khuôn mặt căng thẳng của Tống Linh Linh, lạnh nhạt nói: “Tôi biết cô muốn nói gì.”

Anh thoáng ngừng lại, trước khi Tống Linh Linh lên tiếng, anh nói tiếp: “Phim của tôi không phải là bàn đạp cho idol.”

“...”

“Tôi không phải là idol.” Tống Linh Linh vô thức phản bác lại.

Tuy Tống Linh Linh không xuất thân chính quy, nhưng cũng không phải nghệ sĩ trong show tuyển chọn được ra mắt nhờ cư dân mạng đập tiền bình chọn, mà là tình cờ được công ty quản lý ký kết hợp đồng, tiến vào giới giải trí.

Cô bước chân vào giới giải trí gần hơn một năm không có nhiều vai diễn, nhưng vai nào cũng được đánh giá không tồi.

Mặc dù không bằng diễn viên có kỹ năng diễn xuất lão làng, nhưng vẫn có chút năng khiếu, không bị gượng.

Nhưng mà Tống Linh Linh không thể không thừa nhận một phần Giang Trục nói là sự thật.

Bởi vì điều giới giải trí yêu thích nhất ở cô không phải là vai diễn, mà là ngoại hình và khí chất.

Tống Linh Linh sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn nhất, tự nhiên nhất.

Có thể là do là sinh viên nghệ thuật cho nên dù Tống Linh Linh không có kiểu khí chất của người đẹp lạnh lùng, nhưng trên người cô lại có nét đẹp văn học nghệ thuật, làm người ta cảm thấy thoải mái.

Loại nét đẹp này là linh động, là thanh thuần, là động lòng người.

Cũng chính nhờ thế mà cô có một số lượng fan nhan sắc khá lớn.

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục, nói rõ từng câu từng chữ: “Tôi biết bây giờ tôi vẫn chưa có tác phẩm nào nổi bật, nhưng tôi là một diễn viên. Hơn nữa…” Tống Linh Linh nhìn vào mắt Giang Trục, dõng dạc nói: “... Tôi không cho rằng là idol thì không thể chuyển sang đóng phim.”

Chỉ cần nghiêm túc chăm chỉ nỗ lực nghiên cứu vai diễn thì cho dù không phải xuất thân chính quy, dù là idol hay diễn viên chuyên nghiệp, đều có thể làm được công việc mình muốn.

Idol, cũng có thể đóng phim.

Tống Linh Linh là một người công tâm, sẽ không vơ đũa cả nắm.

Nghe Tống Linh Linh nói vậy, Giang Trục khẽ kéo khóe môi dưới, vẻ mặt ngả ngớn mà thờ ơ, như đang chê cười cô không biết trời cao đất dày là gì.

“Phải không?” Anh hờ hững nói ra hai chữ.

Tống Linh Linh hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay tươm mồ hôi, trái tim cứ như treo trên cao, mãi vẫn không thể hạ xuống.

Thấy Giang Trục vẫn còn chịu nghe cô nói đôi lời, Tống Linh Linh quyết tâm nắm bắt cơ hội: “Đạo diễn Giang, tôi hi vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội thử sức.”

Tống Linh Linh duyên dáng chân thành đứng đối diện Giang Trục, mang theo sự dũng cảm không biết sợ hãi của tuổi trẻ, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi còn chưa diễn thử, ngài đã bảo tôi không phù hợp. Tôi không phục.”

Nghe đến đây, Giang Trục lại cười xùy một tiếng.

Anh cúi đầu đánh giá cô gái trước mặt, không thể hiểu nổi quyết tâm thấy chết không sờn của cô.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Giang Trục gặp được kiểu người như vậy, nhưng anh vẫn bất đắc dĩ cho Tống Linh Linh một cơ hội.

Yên tĩnh hồi lâu.

Khoảnh khắc Tống Linh Linh không thấy Giang Trục trả lời, bắt đầu chết tâm thì cô lại nghe được âm thanh không chút cảm xúc của anh: “Được thôi. Một tuần sau bảo Dư Đan dẫn cô tới thử vai.”

Trước lúc rời đi, Giang Trục đầy ẩn ý liếc mắt nhìn Tống Linh Linh: “Nhớ kỹ, cô chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi.”

“...”

-

“Chị Linh Linh.”

Lâm Hạ huơ huơ tay trước mặt Tống Linh Linh: “Hoàn hồn đi, chúng ta về tới nhà rồi.”

Lông mi của Tống Linh Linh khẽ run, kéo suy nghĩ của cô ra khỏi ký ức.

"Nhanh vậy."

Lâm Hạ gật đầu, vừa xuống xe, đi vòng qua lấy hành lý trong cốp, vừa hỏi cô: “Nãy chị vừa nghĩ gì thế?”

“Nghĩ đến…” Tống Linh Linh lấy điện thoại di động ra xem thời tiết ở thành phố Giang Trục đang ở, sau đó trong lòng thầm xin lỗi những người xa lạ vô tội bị liên lụy, rồi thản nhiên nói: “Chuyến bay NU1212 bị trễ thêm hai tiếng nữa.”

Vậy thì tối nay cô không cần phải gặp mặt Giang Trục nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.