Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 20: Nhất định anh ta còn bí mật lớn hơn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương có nội dung bằng hình ảnh

Phạm Phạm nói đây chỉ là nghi ngờ nhưng những người bên cạnh Uông Sở Sở năm đó liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn cũng khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Cô ấy đi rồi, tôi lái xe chuẩn bị đi gặp Tống Thành Kiệt lại phát hiện phanh không dùng được, suýt chút nữa đụng phải một chiếc xe tải lớn. May mà con người của tôi luôn sợ chết, tốc độ xe khá chậm với cách khá xa nên cuối cùng đâm vào rào chắn bên đường.

Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến xử lý sự cố, tôi đi theo xe tải đến chỗ sửa xe, buổi chiều hẹn với Tống THành kiệt phải hủy bỏ, tôi nói đơn giản một số chuyện năm đó xảy ra ở quê Uông Sở Sở, anh ta tỏ ý sẽ liên hệ cảnh sát bên đó hỗ trợ điều tra hai vụ án.

Ông chủ cửa hàng sửa xe chỉ kiểm tra phanh vào nói với tôi: "Gần đây cô có đắc tội với ai không? Phanh này của cô rõ ràng là bị phá hư rồi."

Tôi biến sắc mặt, phản ứng đầu tiên chính là Uông Sở Sở, thật sự là cô ta sao? Trắng trợn chạy đến nhà tôi phá hư phanh xe của tôi?

Lâm Tân đến đây rất nhanh, bản thân anh ta đã thần hồn nát thần tính, nghe chuyện này sợ đến mức không dám lái xe, lái xe đến chỗ sửa xe còn liên hệ công ty xe tải kéo xe anh ta đến đây kiểm tra xem có tai họa ngầm nào không. Người anh ta nghi ngờ và người tôi nghi ngờ không phải cùng một người, tôi bắt đầu lên kế hoạch làm cách nào để Lâm Tân biết về quá khứ của Uông Sở Sở. Nếu anh ta biết cô tình nhân bé nhỏ bên cạnh, người anh ta tin tưởng nhất lại là tội phạm giết người, chỉ sợ tinh thần của anh ta càng tệ hơn.

Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát đến khu nhà lấy cctv đêm qua. Bởi vì ngày hôm qua tôi lái xe không có vấn đề gì, không ngờ nửa đêm qua đường dây của khu nhà xảy ra vấn đề nên cctv dừng mấy tiếng.

Ngày Lý Hân Dĩnh xảy ra chuyện ở khách sạn, cũng là đường dây xảy ra vấn đề, camera không dùng được. Lần này vẫn như vậy, Uông Sở Sở rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì phá hỏng đường truyền?

"Tôi cần một người giúp tôi theo dõi Uông Sở Sở 24 tiếng. Lần này cô ta không thể giết tôi thì nhất định sẽ lại đến một lần nữa." Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, một tội phạm giết người ở ngay bên cạnh như hổ rình mồi, ai mà có thể bình tĩnh được.

LẤy lời khai ở cục cảnh sát đến tối muộn mới về, về nhà tôi đóng cửa lại, giơ tay tát Lâm Tân một cái. Anh ta bị tôi đánh làm cho ngây ngẩn, tôi còn chưa hết giận, vung tay muốn đánh lần nữa nhưng lần này anh ta tỉnh táo lại, tránh đi.


"Em điên à?"

"Đúng, tôi điên rồi, đều bị anh ép cho điên rồi. Đều là tai họa của anh, anh làm chuyện tốt gì. Cô ta thật sự muốn giết tôi, tàn nhẫn ra tay muốn giết tôi. Lần này không được, còn sẽ có lần sau, đều do anh làm ra. Lâm Tân, hay là chúng ta ly hôn đi, ngay lập tức!"

Lâm Tân ngồi sụp xuống đất: "Không phải, ông ta muốn giết anh. Tranh Tranh, em cứu anh đi, anh chỉ có thể dựa vào em thôi, em phải cứu anh. Ông ta muốn giết anh!"

Sắc mặt anh ta trắng bệch ôm chặt đùi tôi không buông, anh ta nhất định có bí mật, là một bí mật động trời. Chuyện quỹ đen đã qua, cho dù trước đó anh ta kiệt sức mệt mỏi cũng sẽ không như thế này. Nhất định còn có thứ gì khác mà tôi không biết, một thứ đủ lớn để gi ết chết anh ta.

Tôi thật ngu ngốc, đáng lẽ tôi nên nghĩ đến điều đó, nếu không sao anh ta có thể dễ dàng bị tôi dọa sợ như vậy được. Nếu anh ta không phải tên trộm, nếu anh ta không làm ra chuyện gì lớn thì sao lại sợ hãi như thế.

Tôi cúi người xuống nói: "Muốn tôi cứu anh thì anh phải nói cho tôi biết, rốt cuộc vì cái gì mà ông ta muốn lấy mạng anh."

Lâm Tân thất thần ngồi dưới đất, im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "Anh không biết, anh không biết... Tranh Tranh, em đừng rời khỏi anh, anh chỉ có em thôi!"

Anh ta vẫn không chịu nói cho tôi biết, đến lúc này mà anh ta vẫn giữ bí mật, rốt cuộc là vì cái gì? Điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, người muốn giết tôi thật sự là Uông Sở Sở sao? Một mình cô ta thật sự làm được chuyện phá hỏng đường truyền của khu nhà mà thần không biết quỷ không hay sao, sau đó lại trắng trợn tiến vào bãi đỗ xe phá hỏng phanh xe của tôi?

Chuyện ngày càng khó hiểu phức tạp, tôi cố gắng áp chế dây thần kinh sắp sụp đổ, nhắc nhở bản thân không thể rối loạn trước. Tôi nghĩ Lâm Tân còn chưa bị ép đến điên, tôi sẽ điên trước.

Chuyện bên chúng tôi còn chưa xong thì nhà họ Thẩm cũng không yên ổn, mẹ con Thẩm Bằng vẫn luôn gây chuyện ở công ty, chú Thẩm tức đến tái phát bệnh tim, vào viện.

Khi tôi và Lâm Tân đến bệnh viện, trong phòng bệnh có đầy người, một nhà Thẩm Hành Quang, cấp cao của công ty, còn có luật sư, mẹ nuôi tôi ở bên ngồi lau nước mắt, mẹ tôi ngồi bên cạnh an ủi.

"Tranh Tranh, con đến rồi, con đến đây." Chú Thẩm vẫy tay với tôi.

"Chú Thẩm."

"Đừng gọi là chú, gọi ba đi. Con có muốn làm con gái ba không? Làm con gái nhà họ Thẩm?"

Tôi có hơi bất ngờ, quay đầu nhìn mẹ tôi, bà ấy gật đầu với tôi.

"Con..." Cô vừa mở miệng thì nước mắt đã rơi, rõ ràng năm ngoài người này còn tràn đầy khí phách, hăng hái, tinh thần sáng láng, nhưng trong nháy mắt đã gần đất xa trời.

"Tranh Tranh, gọi ba đi." Mẹ tôi đi đến ôm vai tôi.

"Ba." Tôi nghẹn ngào.


"Sau này Thịnh Dương giao lại cho con, luật sư Cố, trăm năm sau, tất cả những gì tôi có đều do con gái tôi là Thẩm Tranh Tranh thừa kế, các vị đều là người chứng kiến."

Thẩm Tranh Tranh? Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, muốn tôi đổi họ sao? Khi tôi còn chưa tối, đã bàn bạc xong hết rồi sao?

Xong mọi việc, mọi người đều rời đi, chỉ còn lại mẹ nuôi ở lại phòng bệnh, tôi kéo mẹ tôi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tân nhắm mắt đi theo đuôi tôi.

"Có chuyện gì vậy? Sao con lại biến thành Thẩm Tranh Tranh?" Tôi hỏi.

Mẹ tôi không vui nhìn tôi: "Như vậy có gì không ổn? Cho con một công ty lớn như vậy, con có gì không hài lòng? Hiện giờ bọn họ không tin ai, chỉ tin con, con đừng làm họ thất vọng."

"Nhưng con họ Lương, không phải họ Thẩm..."

Tôi còn chưa nói xong mẹ tôi đã vung tay tát tôi: "Con đừng quên ai nuôi nấng con, người ba kia của con đã không cần con từ lâu rồi, con còn muốn giữ cái họ này nối dõi tông đường cho ông ta à?"

"Mẹ, mẹ đừng giận, Tranh Tranh chỉ quá bất ngờ. Để con khuyên cô ấy." Lâm Tân kéo tôi, tôi hất tay anh ta ra: "Ngô Ái Lệ, đừng cho là con không biết, không phải mẹ để ý tiền bọn họ sao, từ trước kia mẹ đã để ý đến rồi, hiện giờ cuối cùng được như ý nguyện. Sau này mẹ đừng mang họ Ngô nữa, đổi sang họ Thẩm, tên Thẩm Ái Lệ đi."

Nói xong, tôi chạy ra khỏi bệnh viện, lại đụng phải Thầm hành Quang ở cửa bệnh viện.

"Thẩm Tranh Tranh, chúc mừng cô."

"Đừng có ăn nói ẩn ý, hiện giờ chắc chắn anh hận không thể giết tôi chứ gì."

Lâm Tân đuổi theo, tôi không quan tâm anh ta, chặn một chiếc taxi, lên xe tôi gọi cho Phạm Phạm: "Đi uống rượu với tôi đi."

"Được." Cô ấy không nhiều lời, chỉ đáp một chữ.

Ban ngày quán bar rất yên tĩnh, gần như không có người, khi Phạm Phạm đến, tôi đã uống đến ly cocktail thứ hai. Tôi vẫy tay với cô ấy: "Nhanh lên nào, ly Tư mỹ nhân này là tác phẩm mới của bartender đó, cô thử xem."

Phạm Phạm không lên tiếng, uống một ngụm, sau đó nói: "Tôi đã liên lạc với mẹ Uông Sở Sở, bà ta rất muốn gặp tôi, cô có muốn đi cùng không?"

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy hồi lâu, hỏi: "Cô có từng yêu ai không? Cô có lý tưởng hay có thứ gì rất muốn có không?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

"Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện ra tôi không hiểu nhiều về cô, tôi biết quá khứ của cô, biết cô có việc cần phải làm, biết chúng ta là đồng minh. Nhưng cuộc sống của cô, tình cảm của cô tôi hoàn toàn không biết gì cả, thời gian chúng ta quen nhau không dài cũng không ngắn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt tôi, cô giống như một người máy không có tình cảm, chỉ biết báo thù."

"Như vậy không tốt sao?"


"Trước kia không cảm thấy không tốt nhưng hiện giờ tôi phát hiện như vậy không ổn. Thật ra cô chưa từng tin tôi phải không? Ở trước mặt tôi, cô luôn ngụy trang là người công cụ, thật ra tôi mới là công cụ của cô, để cô trả thù. May mà tôi chưa từng đi lệch khỏi quỹ đạo cô thiết kế, nhưng nếu một ngày nào đó hai chúng ta bất đồng, cô nói tôi nên làm gì đây? Không có cô, hình như tôi một bước cũng khó đi, nhưng không có tôi, cô có thể tìm được người khác để hợp tác. Cảm giác này rất tệ."

"Cô uống nhiều rồi." Cô ấy lấy ly rượu trên tay tôi đi, tôi lắc đầu cười nói: "Cô nói sang chuyện khác. Đời này của cô không có gì muốn làm sao? Ngoại trừ báo thù, không còn gì khác sao?"

"Có có biết tại sao cuộc đời cô lại trắc trở vậy không?" Cô ấy hỏi lại tôi.

Tôi lắc đầu.

"Bởi vì cô có quá nhiều h@m muốn, muốn hưởng thụ vật chất, tình d*c... D*c vọng của con người càng nhiều thì càng có nhiều chuyện không như ý, nhược điểm càng nhiều. Tôi không muốn cuộc đời tôi phức tạp khó khống chế như vậy. Tôi không cần có quá nhiều tình cảm, càng không cần lý tưởng hư ảo mờ mịt."

"Nhưng cô là con người, một người còn sống có máu thịt. Cô như vậy không thấy khổ sở sao?"

Phạm Phạm cười lạnh: "Cầu mà không được mới khổ, tôi không cần gì, cho nên sao lại thấy khổ sở chứ? Tranh Tranh, cô ấy, hiện giờ cô muốn cái gì? Sao cô đau khổ như vậy, là vì ai, vì chuyện gì mà khiến cô như vậy?"

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, tôi cầu cái gì? Tôi đau khổ? Đúng vậy, rốt cuộc tôi muốn cái gì? Hiện giờ tôi còn lại cái gì?

Lâm Tân đẩy tôi vào vực sâu, mẹ tôi hiện giờ lại lợi dụng tôi để thỏa mãn nhu cầu của bà ấy, tôi chưa bao giờ có được tình yêu từ họ, nhưng vẫn bị bọn họ đòi hỏi. Cả đời này cứ như vậy sao?

"Tranh Tranh, mặc dù tôi tìm cô vì báo thù nhưng tôi chưa bao giờ coi cô là công cụ báo thù. Cho dù cô có tin hay không, tôi đều hy vọng cô vui vẻ. Cho dù cô xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ giúp cô."

Phạm Phạm nhẹ nhàng nói ra những lời này, có thể khiến cô ấy nói như vậy, tôi biết không hề dễ dàng. Tôi ôm cô ấy òa khóc: "Cảm ơn cô, tôi yêu cô quá."

Khóc lóc một hồi, suy nghĩ cũng không còn hỗn loạn nữa.

Tôi lấy điện thoại ra, mở dãy số xa lạ kia ra, gửi đi tin nhắn.

"Tôi là con gái của Lương Minh, anh tìm ba tôi sao?"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.