Cận Thân Cuồng Binh

Chương 4: Không Thể Chọc Vào




“Thằng nhóc này, mày muốn chết à?”

Thấy bàn tay mình bị tóm chặt, mặt Văn Tường xanh mét, hắn ta lạnh lùng mở miệng: “Mày có tin là ông đây đuổi mày ngay lập tức, cho mày cuốn xéo liền không?”

Văn Tường giơ bàn tay kia lên định đánh vào mặt Lam Phong.

“Hừ!” Lam Phong khẽ hừ lạnh, tóm lấy bàn tay kia của Văn Tường.

“A… Mày buông ra, mau buông ra ngay.” Văn Tường kêu lên đầy đau đớn.

“Lam Phong, anh mau bỏ tay ra, mau bỏ tay tổ trưởng Văn ra ngay, nếu không anh ta sẽ đuổi anh thật đó.” Cam Tiểu Hàm mở to mắt, nhìn thấy Lam Phong đang túm lấy một bàn tay của tổ trưởng Văn, sốt ruột nói.

“Yên tâm đi, không sao đâu!” Lam Phong cười nhẹ, cầm một bàn tay Cam Tiểu Hàm lên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó tát thật mạnh vào mặt Văn Tường: “Cam Tiểu Hàm, về sau ai dám bắt nạt cô nữa, cô cứ đánh hắn ta như vậy, biết chứ? Đánh như thế này này, dùng sức một chút…”

“Nhìn ánh mắt hắn ta nhìn cô trước kia, tôi nghĩ chắc chắn hẳn hắn ta đã bắt nạt cô nhiều lần rồi, đúng không? Cho nên cô cần phải cho hắn ta thêm vài cái nữa.”

“Chát chát chát…”

Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ nhìn Văn Tường đang bị Lam Phong tóm chặt lấy không thể nào nhúc nhích được, đành phải đứng để Cam Tiểu Hàm bạt tai, tiếng “chát” không ngừng vang lên trong phòng làm việc.

“Lam Phong, mau bỏ tay tôi ra, đừng đánh nữa…” Cam Tiểu Hàm vội vàng kêu lên.

“Được thôi!” Lam Phong buông tay Cam Tiểu Hàm ra, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đang sưng vều lên của Văn Tường, giọng nói thản nhiên truyền ra từ miệng hắn: “Tổ trưởng Văn phải không? Tôi nói cho anh biết, chuyện này không phải lỗi của Cam Tiểu Hàm. Đây đều là do mấy tên kia muốn lừa tiền của Cam Tiểu Hàm, cái cốc kia là do tên nhóc Trình Phi này thừa dịp Cam Tiểu Hàm không chú ý, cố tình ném xuống đất, hơn nữa đây chẳng phải cái cốc mã não gì cả, chỉ là một cái cốc vô cùng bình thường mà thôi.”

“Trong văn phòng có camera, hi vọng tổ trưởng Văn sẽ điều tra mọi việc rõ ràng, đừng hiểu lầm nữa.”

Nói xong Lam Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Tường, kéo Cam Tiểu Hàm quay lại chỗ ngồi của mình.

“Khốn nạn, đôi nam nữ chó má các người, chuẩn bị cuốn xéo khỏi công ty đi.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Văn Tường nhìn chằm chằm vào Lam Phong và Cam Tiểu Hàm, giọng nói phẫn nộ truyền ra từ trong miệng hắn ta.

“Mấy người các cậu, theo tôi đi tới phòng nhân sự, ông đây phải khiến bọn họ cút khỏi đây.”

Văn Tường chỉ vào đám người Trình Phi, phẫn nộ đi ra khỏi văn phòng, đi thẳng tới phòng nhân sự.

“Hừ, hai người các cô chết chắc rồi.”

Nghe được những lời của đám người Văn Tường, mặt Cam Tiểu Hàm trắng bệch.

“Lam Phong, xin lỗi anh, đều do tôi hại anh bị đuổi cùng tôi rồi.” Cam Tiểu Hàm cúi đầu, nhẹ giọng nói.

“Yên tâm đi, không sao đâu.” Lam Phong cười nhẹ, nhìn khuôn mặt trắng bệch, vô cùng ảm đạm của Cam Tiểu Hàm, nhíu mày nói: “Tiểu Hàm, vì sao bọn họ đối xử với cô như vậy, cô vẫn muốn làm việc ở đây?”

“Thực ra, bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đều do quản lý Văn ép họ, bắt bọn họ làm như vậy.” Cam Tiểu Hàm khẽ nói.

“Vì sao?” Lam Phong không hiểu.

“Vì quản lý muốn tôi làm tình nhân của anh ta, tôi không đồng ý, cho nên mới… nhưng tôi không thể để mất đi công việc này được, nên luôn chịu đựng.” Cam Tiểu Hàm cắn răng, khẽ nói.

“Không biết xấu hổ!” Lam Phong nắm tay lại nện lên bàn công tác: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao đã hơn nửa năm rồi cô vẫn là thực tập sinh sao?”

Cam Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu khẽ đưa mắt liếc nhìn Lam Phong. Cô thấy vẻ mặt hắn sầm xuống, nên vội vàng nở nụ cười: “Lam Phong, anh yên tâm đi, tôi không sao, dù sao thì tôi cũng sắp bị đuổi rồi, không cần phải chịu sự hành hạ và uất ức từ bọn họ nữa, chỉ là làm liên lụy khiến anh bị đuổi cùng tôi. Xin lỗi anh.”

“Tôi có làm việc này nữa hay không vốn chẳng quan trọng nhưng mà không phải cô vừa nói dù thế nào cũng không để mất đi công việc này hay sao?” Lam Phong nhìn về phía Cam Tiểu Hàm.

“Tôi…” Cam Tiểu Hàm lập tức ủ rũ.

“Yên tâm đi, cô sẽ không mất công việc này đâu, tôi đảm bảo với cô.”

Lam Phòng vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Cam Tiểu Hàm.



Tầng 3, phòng Giám đốc nhân sự.

“Chú Lâm, chúng cháu bị đánh, chú giúp chúng cháu với.”

Văn Tường ôm lấy khuôn mặt đang sưng to lên, nhìn người đàn ông trung niên đeo mắt kính đang ngồi ở bàn làm việc nói.

Đằng sau Văn Tường, Trình Phi và một đám người đang cung kính đứng đó.

“Sao lại thế này? Ai dám to gan đánh các cậu thảm như vậy?” Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn đám người Văn Tường, khuôn mặt nghiên túc giật mình, theo sau đó là vẻ vô cùng giận dữ.

Người đàn ông trung niên này là Lâm Ngụy Đông, là anh em kết nghĩa với ba của Văn Tường.

“Là… là nhân viên hôm nay mới tới, Lam Phong.” Văn Tường bụm mặt, vô cùng đau đớn nói.

“Nhân viên hôm nay mới tới? Sao chú lại không biết chứ?” Lâm Ngụy Đông giật mình nói.

“Tên kia đi cửa sau vào, do quản lý Dương phòng nhân sự đưa tới!”

Lâm Ngụy Đông gật gật đầu, sao đó gọi điện thoại cho Dương Tiểu Mỹ, điện thoại vừa được kết nối, Lâm Ngụy Đông liền tức giận nói: “Quản lý Dương, hôm nay có một nhân viên đi cửa sau vào sao? Rốt cục là như thế nào? Cô có biết hắn ta đánh cháu tôi không! Cô lập tức đến phòng làm việc của tôi.”

Một lát sau, Dương Tiểu Mỹ mặc đồng phục đi tới, khuôn mặt mỹ lệ dáng người đầy đặn khiến ánh mắt người ta phải sáng lên, đặc biệt là đôi chân xinh đẹp kia, gần như khiến cho người khác điên cuồng, đám người Văn Tường không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng.

“Dương Tiểu Mỹ, rốt cục cô đã làm gì vậy? Cô xem người cô đưa vào đi?”

“Nhìn bọn họ xem, đều bị đánh thành như thế nào rồi hả? Thế này là thế nào chứ?”

“Cô làm quản lý kiểu gì vậy? Không muốn làm nữa phải không?”

Dương Tiểu Mỹ vừa tới, Lâm Ngụy Đông lập tức mắng một trận té tát.

“Giám đốc Lâm, việc là như thế này…”

Dương Tiểu Mỹ vừa mở miệng ra nói chuyện, đã bị Lâm Ngụy Đông cắt ngang: “Tôi mặc kệ là nguyên nhân gì, tôi cũng mặc kệ vì sao hắn ta vào đây, bây giờ lập tức đuổi hắn cút đi cho tôi.”

“Đúng đúng đúng… còn có Cam Tiểu Hàm kia nữa, cũng phải đuổi đi, chuyện này đều là do cô ta hết.” Văn Tường vội vàng lên tiếng bổ sung.

“Giám đốc Lâm, chuyện này chỉ sợ…” Dương Tiểu Mỹ trầm ngâm một lát nói.

“Chỉ sợ cái gì? Tôi thân là Giám đốc phòng nhân sự chẳng nhẽ tư cách đuổi việc hai nhân viên cũng không có sao?” Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ không nể mặt mình như vậy, Lâm Ngụy Đông quả thực vô cùng tức giận: “Còn đứng ngơ ngác ở đó làm cái gì nữa? Lập tức đi làm cho tôi!”

“Xin lỗi, giám đốc Lâm, chuyện này tôi không làm được, ông tự làm đi thôi.” Dương Tiểu Mỹ thản nhiên nói.

“Cái gì? Cô dám làm phản à? Có tin tôi đuổi việc cô ngay bây giờ không?” Lâm Ngụy Đông nổi giận bừng bừng.

“Cho dù là ngài đuổi việc tôi, tôi cũng không làm được!” Dương Tiểu Mỹ đi tới trước bàn làm việc của Lâm Ngụy Đông, lấy ra một phong thư đặt lên bàn làm việc của ông ta: “Trước khi Giám đốc Lâm quyết định đuổi việc hai người bọn họ, tôi nghĩ giám đốc Lâm nên xem qua thư giới thiệu của Lam Phong đi.”

“Việc gì phải xem thư giới thiệu, mặc kệ là do ai giới thiệu tới cô cũng phải lập tức đuổi việc bọn họ cho tôi…” Lâm Ngụy Đông hung hăng vỗ bàn nói.

“Thật xin lỗi, Giám đốc Lâm, bây giờ tôi quyết định nghỉ việc, ngày mai tôi sẽ mang đơn xin nghỉ việc tới nộp.” Dương Tiểu Mỹ thản nhiên nói, sau đó xoay người bước ra ngoài không thèm ngoái đầu lại.

“Giám đốc Lâm, tuy rằng người gửi phong thư giới thiệu này không hi vọng ngoài tôi ra sẽ có người nào khác xem được nhưng tôi cũng không có biện pháp nào nữa… ông tự xem đi.”

Nhìn Dương Tiểu Mỹ đi dứt khoát như vậy, sắc mặt Lâm Ngụy Đông khẽ biến. Ông ta hiểu rõ tính cách Dương Tiểu Mỹ nên biết cô ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hành xử như vậy, còn nói những lời khó hiểu như thế nữa.

Nhìn thư giới thiệu Dương Tiểu Mỹ bỏ lại trên bàn, Lâm Ngụy Đông do dự một lát, rồi cầm lên xem.

Ngay giây phút đó sắc mặt Lâm Ngụy Đông hoàn toàn biến đổi, cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Nỗi khiếp sợ trong lòng ông ta không biết phải dùng từ ngữ để diễn tả. Tay chân ông ta lạnh toát, mặt mũi trắng bệch.

“Chú Lâm, chú sao thế? Không có việc gì đấy chứ? Mau đi đuổi việc tên nhóc Lam Phong kia cho cháu đi.”

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Ngụy Đông, Văn Tường vội vàng đi qua đỡ ông ta.

“Tránh ra! Không cần mày đỡ!”

Văn Tường vừa mới nói dứt lời, Lâm Ngụy Đông liền lấy tay đẩy anh ta ra: “Đồ khốn nạn nhà mày, suýt chút nữa là mày hại chết tao rồi! Mày động vào họa lớn rồi có biết không hả?”

“Chú Lâm… rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?” Văn Tường bị Lâm Ngụy Đông đẩy mạnh, ngã đập vào giá sách. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Lâm Ngụy Đông chứa đầy phẫn nộ và oán hận, ông ta dám làm vậy với hắn ta sao.

“A Tường này, chuyện này chú không thể giúp cháu được, tên Lam Phong này, chúng ta không thể động vào được!” Lâm Ngụy Đông khẽ thở dài một hơi: “Một lát nữa, cháu quay về xin lỗi Lam Phong, chuyện này không được nhắc đến nữa, biết không hả?”

“Chú Lâm, sao chú làm vậy được chứ? Chú là anh em kết nghĩa với ba cháu, cháu bị người ta đánh, chú đã không giúp cháu thì thôi, bây giờ lại còn bắt cháu quay lại nhận lỗi với hắn ta?” Văn Tường phẫn nộ: “Chú Lâm, chú bị lú lẫn rồi à?”

“Ầm!”

Bị Văn Tường hỏi vậy, Lâm Ngụy Đông vô cùng tức giận, đập mạnh một cái lên mặt bàn: “Văn Tường, chuyện này cháu đừng nhắc tới trước mặt chú nữa, chú nói cho cháu biết, tên Lam Phong này cháu không thể động vào được, chú cũng không thể động vào được, cho dù là ba cháu cũng không thể động vào. Nếu cháu cứ để bụng mãi chuyện này thì chú cũng không thể cứu cháu được…”

“Thôi, cháu đi đi, chú mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.” Lâm Ngụy Đông day day huyệt thái dương, vẫy vẫy tay với đám người Văn Tường: “Nhớ kỹ, quay về xin lỗi cậu ta cho đàng hoàng.”

“Hừ… chúng ta đi…”

Văn Tường dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Lâm Ngụy Đông một cái, dẫn đám người Trình Phi ra khỏi văn phòng.

“Anh Tường, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua chuyện này như vậy sao?” Đi ra khỏi văn phòng, Trình Phi không cam lòng nói.

“Bỏ qua? Làm sao có thể bỏ qua như vậy được? Tôi muốn tên khốn khiếp này không thể sống qua ngày mai, các cậu cứ về văn phòng trước đi.” Văn Tường nói với vẻ đầy dữ tợn.

Đợi cho bọn Trình Phi đi khỏi, Văn Tường lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, thanh âm cung kính truyền ra từ miệng hắn ta: “Anh… anh Báo, em là Văn Tường.”

“Thì ra là Tiểu Văn à, tìm anh có chuyện gì?” Trong điện thoại truyền tới giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông.

“Em… em muốn nhờ anh giúp em xử lý một người.” Rõ ràng Văn Tường khá sợ hãi người trong điện thoại này, ngay cả khi nói chuyện cũng lắp bắp.

“Được thôi!”

“Làm phiền anh Báo rồi, lát nữa em sẽ gửi tiền vào thẻ của anh, gửi luôn cả thông tin của hắn cho anh. Tên kia khá giỏi võ, anh phái nhiều người đến một chút.”

“Được rồi!”

Cúp điện thoại, Văn Tường thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với người kia thật sự vô cùng áp lực.

“Lam Phong, mày sẽ biết kết cục của việc đắc tội tao nhanh thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.