Cận Thân Cuồng Binh

Chương 29: Tiểu nhân hay kiêu hùng?




“Mày nói gì? Mày không phải là phục vụ ở đây sao?”

Kim Thái Chung nắm chặt tay lại, gương mặt đỏ bừng, tiếng nói tức giận từ trong miệng hắn truyền ra.

Người này không phải phục vụ của nơi này thì mặc đồng phục phục vụ làm cái gì? Ăn no rửng mỡ hả? 

Như vậy thì hành động của mình lúc trước không phải là ngớ ngẩn sao?

Còn hai triệu của mình, thế là mất oan rồi hả?

Lúc trước Kim Thái Chung còn cảm thấy mình nở mày nở mặt, cực kỳ vui sướng, nhưng lúc này thì vẻ mặt của hắn khó nhìn như vừa ăn một con ruồi vậy. 

“Ha ha…”

Mọi người xung quanh không nhịn được mà cười lớn, nhìn thấy bộ dáng này của Kim Thái Chung thì trong lòng của mọi người cực kỳ sung sướng.

Mới vừa rồi Kim Thái Chung ném ra hai triệu là để cho mình có cảm giác hơn người. 

Nhưng mà bây giờ lại cực kỳ mất mặt.

Người ta lại không phải là phục vụ của nơi này.

Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, chính mình lúc đầu cũng coi Lam Phong là người phục vụ, cho hắn rất nhiều tiền boa, quả đúng là kẻ tám lạng cười người nửa cân vậy. 

Tiếng cười xung quanh làm cho Kim Thái Chung thấy cực kỳ chói tai, sắc mặt đen lại giống như có thể nhỏ ra nước vậy.

Mặt mũi, cảm giác hơn người đều bị quét sạch, còn lại chỉ có tức giận và sỉ nhục.

Hắn lại bị người đàn ông trước mặt đùa giỡn. 

À, không.

Nói đúng hơn chính là hắn đùa giỡn chính mình, muốn trách thì chỉ trách mắt chó của hắn coi thường người ta.

“Tao không cần biết mày có phải là phục vụ của nơi này hay không, lập tức đi lấy rượu tới đây cho tao, nếu không thì tao sẽ cho mày không sống quá ngày mai…” 

Tiếng hét của Kim Thái Chung vang khắp hành lang.

Chỉ cần Lam Phong chịu mang rượu tới cho hắn thì hắn vẫn lấy lại được một ít danh dự.

Thế nhưng Lam Phong có thể đi lấy rượu cho hắn sao? 

Những kẻ muốn tìm sự hơn người lại trêu chọc tới Lam Phong, đây không phải là tự mình đánh vào mặt mình hay sao?

Tâm trạng của Lam Phong vốn rất tốt bởi vì hắn đang cầm hai triệu trong tay, cũng không định so đo với đám người này, bởi vì kiếm được hai triệu dễ dàng như vậy cũng khá tốt.

Thế nhưng khi nghe được lời nói của Kim Thái Chung thì sắc mặt của Lam Phong lạnh như băng. 

Lam Phong đập mạnh túi công văn vào đầu của Kim Thái Chung, tiếng nói lạnh lẽo của anh truyền ra: “Tính tình của tôi rất tốt nhưng ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”

“Ầm!”

Lam Phong lại đạp một cước thật mạnh vào trên bụng Kim Thái Chung làm hắn cong người lại như một con tôm. 

“Con mẹ nó, mày lại dám đánh tao sao?” Sắc mặt Kim Thái Chung cực kỳ khó coi, hắn nắm chặt tay, đấm thẳng tới Lam Phong: “Để ông mày cho mày biết lợi hại. Con mẹ mày!”

“Rầm!”

Lam Phong vươn tay phải ra, rất dễ dàng đã nắm chặt nắm đấm của Kim Thái Chung, sau đó bóp mạnh, những tiếng răng rắc vang lên. 

“Khuyên mày một câu, đừng tự tìm chết nữa.”

“Mẹ kiếp!”

Sự đau đớn làm cho Kim Thái Chung gần như mất lý trí, chân phải đá tới bụng của Lam Phong. 

“Cút!”

Lam Phong nói một cách thờ ơ, chân phải của hắn đá vào bụng của Kim Thái Chung.

“Rầm!” 

Cú đá cực mạnh làm Kim Thái Chung bay xa hai thước, đập vào trên vách tường, máu liên tục chảy ra từ khóe miệng của hắn.

“Mẹ, thằng chó chết… Chờ đấy cho ông!”

Kim Thái Chung cực kỳ tức giận, sự đau đớn làm hắn mất đi lý trí, hắn nhìn chằm chằm vào Lam Phong với ánh mắt hận thù, ôm bụng đứng dậy và đá văng cửa phòng 688 ra, rồi chạy vào trong đó. 

Trong phòng riêng sang trọng, Lôi Báo ngồi trên ghế mà lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay, vì biểu hiện sự thành tâm của mình nên hôm nay hắn không mang một tên đàn em nào tới cả, chỉ vì muốn nói chuyện với Lam Phong thật vui vẻ, không có sự ngăn cách nào.

Thế nhưng lúc này đã quá sáu giờ rồi mà Lam Phong vẫn chưa có tới, việc này khiến Lôi Báo cực kỳ nôn nóng, hắn muốn gọi điện để hỏi nhưng lại sợ Lam Phong không vui nên hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi Lam Phong tới.

“Rầm!” 

Ngay lúc này, cửa phòng bị đạp bay ra, Lôi Báo còn cho là Lam Phong tới nên lập tức đứng dậy, thế nhưng lại thấy Kim Thái Chung chạy vào, khóe miệng có vết máu, thấy vậy sắc mặt của Lôi Báo rất khó nhìn, hắn nói bằng giọng lạnh như băng: “Kim Thái Chung, hôm nay mày muốn tới đây gây sự sao?”

“Không không không… Báo ca, anh hiểu lầm rồi, tôi tới đưa tiền cho anh đây.”

Kim Thái Chung vội vàng giải thích: “Ở ngoài cửa tôi bị một người phục vụ đánh, chỉ cần Báo ca đánh hắn tàn phế thì tôi sẽ đưa anh hai triệu, còn một vụ làm ăn lớn nữa cũng muốn bàn với anh.” 

“Báo ca cứ yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu…”

“Được rồi!”

Lôi Báo nhìn đồng hồ rồi gật đầu, hắn cũng biết Kim Thái Chung là người có tiền, hơn nữa bây giờ Lam Phong còn chưa tới, chỉ cần đánh tàn phế một người đã có hai triệu thì cũng coi như là một vụ mua bán tốt. 

“Lôi Báo, chú đang muốn đi đâu vậy?”

Nhưng đúng lúc này, Lam Phong xách túi công văn đi vào, nhìn thấy cảnh trong phòng riêng thì anh hỏi một câu bằng giọng nghiền ngẫm.

“Báo ca, là hắn… chính là hắn đã đánh tôi. Chỉ cần anh đánh tàn phế hắn thì hai triệu trong túi xách hắn đang cầm sẽ là của anh.” 

Khi thấy Lam Phong đi tới thì Kim Thái Chung kích động, hét lớn.

Khi nghe thấy lời nói của Kim Thái Chung rồi nhìn tới vẻ mặt cười tủm tỉm của Lam Phong thì Lôi Báo cười gượng, đang muốn nói thì bị Kim Thái Chung cắt đứt: “Báo ca, anh đứng một chỗ làm gì vậy? Đập tàn phế hắn thì anh sẽ có hai triệu.”

“Không, tôi cho anh thêm ba triệu nữa, phải cắt cả chân lẫn tay của hắn xuống, sau đó giết cả nhà hắn…” 

“Thằng nhóc, hãy ngoan ngoãn…”

“Câm miệng lại cho ông!”

Kim Thái Chung còn chưa kịp nói hết thì Lôi Báo đã cho hắn một bạt tai. 

Cú bạt tai của Lôi Báo không lưu tình chút nào, làm cho Kim Thái Chung lui về sau, đập mạnh vào tường, cả mặt sưng húp, cực kỳ khó tin nhìn Lôi Báo: “Báo ca, anh đánh tôi?”

Nhưng Lôi Báo cũng không quan tâm hắn, mà trong ánh mắt kinh ngạc của Kim Thái Chung, Lôi Báo cười nịnh với Lam Phong: “Anh Phong, anh tới rồi sao, anh nhìn xem, thức ăn đã sắp nguội rồi…”

“Thật ra tôi tới khá sớm, chẳng qua là bị một đám ông chủ chặn ở ngoài cửa vì tưởng là phục vụ, bắt tôi đưa rượu cho họ. Chú không biết đâu, thiếu chút nữa thì tôi bị tiền boa của họ đập chết rồi.” 

Lam Phong đi qua Lôi Báo rồi ngồi lên ghế: “Không nghĩ tới ở Tô Hải chú lại nổi tiếng như vậy, chỉ ăn một bữa cơm mà có nhiều ông chủ tới đưa tiền quá.”

Nghe Lam Phong nói như vậy thì Lôi Báo cười khổ, hắn không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như thế này, hắn đi tới cạnh Lam Phong, tự mình rót rượu cho Lam Phong, cười nịnh nói: “Anh Phong nói cái gì đó, chỉ là bạn bè trên giang hồ cho Lôi Báo em chút mặt mũi mà thôi. Nào, anh Phong, uống rượu đi, đây chính là whisky 80 năm, anh thử chút xem vị của nó như thế nào?”

“Báo ca…” 

Lam Phong vừa định thưởng thức rượu whisky thì những người bên ngoài thấy Kim Thái Chung đi vào rất lâu mà chưa thấy ra, nên không quan tâm nhiều nữa mà xông vào.

Mà cảnh tượng Lôi Báo cúi người rót rượu cho Lam Phong đã bị mọi người nhìn rõ ràng.

Trong nháy mắt, cả người họ cứng lại, cả người ngẩn ra nhìn cảnh đó. 

Đây chính là Lôi Báo, thủ lĩnh xã hội đen của Tô Hải, cầm đầu Hội Hắc Lang, giết người như ngóe, cao cao tại thượng, thế nhưng lúc này hắn lại cung kính mà rót rượu cho một người bị họ xem là người phục vụ.

Có nhầm hay không vậy?

Đây là kẻ tung hoành xã hội đen, thống lĩnh toàn bộ Hội Hắc Lang, khiến cho người khác chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật sao? 

Rõ ràng chỉ là một kẻ a dua nịnh hót mà thôi.

Nhìn xem, nụ cười kia vừa hèn mọn vừa bỉ ổi, còn cái eo lại cong như vậy, sắp thành tôm luôn rồi…

Hình tượng của Lôi Báo ở trong lòng mọi người bị sụp đổ hoàn toàn. 

Đây chính là ông trùm của xã hội đen, lão đại của Hội Hắc Lang sao?

Lại còn tự xưng là Báo ca nữa, chẳng qua chỉ là một kẻ ti tiện bỉ ổi, a dua nịnh hót mà thôi.

Không ít người thầm khinh thường, hình tượng ông trùm xã hội đen của Lôi Báo bị đổ vỡ, nát bấy. 

Nhưng khi họ thấy Lôi Báo xoay người lại, thấy khuôn mặt u ám của hắn thì cả người đều hơi run rẩy, bởi vì Lôi Báo lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc trước, giống như là hai người khác nhau vậy.

Khí chất biến đổi cực kỳ lớn.

Thần sắc lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng và khuôn mặt giận dữ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để người khác cảm thấy lạnh lẽo như ở trong hầm băng. 

Còn đâu một kẻ ti tiện bỉ ổi nữa mà chính là một ma đầu giết người như ngóe, một kiêu hùng tung hoành xã hội đen.

“Ực…”

Tiếng nuốt nước miếng thi nhau vang lên từ trong cổ họng của bọn họ, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, răng cũng đập vào nhau, tiếng nói khàn khàn và sợ hãi từ trong miệng của họ thốt ra: “Anh… Báo ca…” 

“Lá gan chúng mày rất lớn đó, khi không có sự cho phép của tao mà đã tự tiện xông vào.” Lôi Báo nói với giọng lạnh như băng, không mang chút tình cảm nào.

Hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mời Lam Phong ăn một bữa cơm để tình cảm có thể tăng tiến, nhưng không ngờ lại bị đám người này phá hỏng.

Lôi Báo hơi hối hận mình không mang vài tên đàn em tới, nếu không thì sẽ không xảy ra mấy chuyện như này. 

Người mình mời bị một đám có việc cần nhờ mình xem là người phục vụ mà cản ở ngoài.

Người có việc cần nhờ mình lại đưa tiền cho mình, muốn hắn đánh tàn phế người mà hắn mời.

Con mẹ nó thật là buồn cười. 

Chuyện này nếu mà truyền đi thì danh tiếng trên giang hồ của Lôi Báo hắn còn cái gì nữa?

“Báo ca… tôi… chúng tôi…” Mọi người run rẩy vì sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.

“Tất cả quỳ xuống xin lỗi anh Phong.” 

Một câu ra lệnh của Lôi Báo nói ra, không cho phép người nào nghi ngờ cả.

Nghe vậy, mọi người hơi run rẩy rồi trực tiếp quỳ xuống.

“Tất cả xin lỗi anh Phong, nhanh.” Lôi Báo lạnh lùng nói. 

Anh Phong? Anh Phong nào cơ?

Mọi người nhìn nhau, không hiểu chút nào.

Cuối cùng ai mới là anh Phong? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.