Cận Thân Cuồng Binh

Chương 22: Hội thanh xà




Ăn cơm trưa xong, ròng rã cả một buổi chiều Lam Phong đều ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc, lại chẳng có việc gì để làm, thật sự là nhàm chán đến phát sợ.

“Nếu có thể tìm một chỗ để uống trà chiều thì tốt…”

Lam Phong nằm trên ghế, ngáp một cái, lười biếng, mệt mỏi duỗi lưng, hai ngày nay hắn đã xem hết những bộ phim mới nhất của Mễ Vi Nhi. 

“A…”

Nói đến trà chiều, hai mắt Lam Phong tỏa sáng, hương vị của Đại Hồng Bào thượng hạng ngày hôm qua cũng coi như là không tệ.

Đứng dậy, Lam Phong trực tiếp đi thang máy lên văn phòng Tổng Giám đốc của Tô Hàn Yên. 

“Thanh Nhã, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt.”

Thấy Nhược Thanh Nhã ngồi ở một bên cách biệt trong văn phòng Tổng Giám đốc, Lam Phong mỉm cười nói.

“Có việc?” 

Nhược Thanh Nhã nhíu mày, đứng dậy, nhàn nhạt hỏi,

“A, thật ra cũng không có việc gì, chính là tìm tòa núi băng kia uống trà chiều một chút.” Lam Phong mỉm cười nói: “Nếu như không có vấn đề gì thì tôi vào đây!”

Không đợi Tô Hàn Yên trả lời, Lam Phong liền trực tiếp đẩy cửa văn phòng bước vào. 

“Anh không thể đi vào!”

Thấy vậy, Nhược Thanh Nhã vội vàng đi theo.

Thế nhưng Lam Phong đã đi vào văn phòng, lưu luyến nhìn hai ngọn núi đôi đầy đặn trước ngực Nhược Thanh Nhã một chút, Lam Phong mỉm cười, thấp giọng nói: “Thanh Nhã, cô đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với tòa núi băng kia, không thích hợp với trẻ con đâu.” 

Nhược Thanh Nhã nào có nghe được lời nói của Lam Phong, nhìn về phía Tô Hàn Yên, nói với giọng áy náy: “Tô tổng, thật xin lỗi, tôi… tôi không ngăn được anh ta!”

“Không sao, Thanh Nhã, cô ra ngoài trước đi.” Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong đang cười tủm tỉm cười một bên, lạnh nhạt nói.

“Vâng!” 

Nghe thấy lời của Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã nghi hoặc nhìn Lam Phong rồi quay người rời đi.

“Thanh Nhã, lần sau cũng đừng có cản tôi, về phần lần này, cô cũng phải trả giá một chút…”

Lam Phong xòe bàn tay ra cực nhanh, dưới tình huống Tô Hàn Yên không phát hiện được, len lén bóp cặp mông đầy đặn của Nhược Thanh Nhã, xúc cảm co dãn lập tức truyền tới. 

“A…”

Nhược Thanh Nhã kêu lên một tiếng, dưới ánh mắt khó hiểu của Tô Hàn Yên đỏ mặt chạy như bay trốn ra khỏi văn phòng, nha đầu này bình thường rất chững chạc cơ mà, hôm nay làm sao thế?

Thấy Nhược Thanh Nhã chạy trối chết, Lam Phong mỉm cười, trực tiếp đi đến ghế salon, ngồi xuống. 

Tô Hàn Yên lãnh đạm nhìn Lam Phong, lạnh lùng nói: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Thật ra ấy mà, cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút chuyện kia cô định tính như thế nào?” Lam Phong mỉm cười hỏi.

“Không thể nào!” Ngữ khí của Tô Hàn Yên kiên quyết, không chút nghi ngờ. 

“Cô ghét tôi đến vậy?” Lam Phong nở nụ cười.

“Không sai…” Tô Hàn Yên nhàn nhạt nói: “Nếu như không còn chuyện gì nữa, anh có thể ra ngoài.”

“Không phải chứ? Tôi vừa đến đã vội vàng đuổi tôi đi như vậy?” Lam Phong giật mình: “Tôi cho cô biết, đối với cô mà nói giao dịch này tương đối có lời, thứ nhất là tất cả phiền phức của cô tôi đều ra tay giúp cô giải quyết, cô cứ thế an tâm làm việc. Thứ hai, nếu có tôi đi cùng cô tham gia yến hội gì đó, nếu có tên đàn ông nào đến mời cô, cô cũng có cái cớ để từ chối, thậm chí nếu như cô nhìn ai không vừa mắt, tôi cũng có thể giúp cô đánh hắn, thứ ba cô chắc chắn không phải lo lắng về vấn đề an toàn của mình. Cô xem, cuộc giao dịch này có nhiều lợi ích với cô như vậy…” 

“Khụ, cái đó… Nói nhiều như vậy, khát quá…” Lam Phong ho khan một tiếng, ánh mắt nhanh chóng quét trên bàn làm việc của Tô Hàn Yên một vòng, sau đó trực tiếp cầm cái chén lên uống.

“Tên khốn nạn này…” Lúc đầu nghe Lam Phong phân tích, Tô Hàn Yên còn muốn đồng ý, thế nhưng hành động này của Lam Phong đã hoàn toàn chọc giận cô, cầm ống đựng bút trên bàn trực tiếp đập Lam Phong: “Khốn nạn, cút ra ngoài cho tôi…”

Lam Phong vươn bàn tay ra, dễ dàng bắt được mấy cái bút, sau đó thả lại vào bên trong ống đựng bút, dưới ánh mắt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Tô Hàn Yên trực tiếp bưng cái chén nhàn nhã ngồi trên ghế salon, hưởng thụ giống như đang uống trà chiều. 

“Tên khốn nạn này, lại dùng chén của mình!”

Tô Hàn Yên nhìn bộ dạng nhàn nhã của Lam Phong, chỉ hận không thể xé nát hắn.

Dường như phát hiện được ánh mắt như muốn giết người kia của Tô Hàn Yên, Lam Phong mỉm cười: “Cô yên tâm, trà này tôi không uống chùa đâu, để báo đáp tôi sẽ giải quyết chuyện này giúp cô.” 

Khốn nạn… Trà không phải là mấu chốt, mấu chốt là đó là cái chén mà cô đã uống.

Tô Hàn Yên tức giận nhìn Lam Phong một chút, để bản thân bình tĩnh lại rồi bắt đầu công việc.

Trên mặt Lam Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhàn nhã nằm trên ghế salon, vừa uống Đại Hồng Bào cực phẩm, vừa hưởng thụ ngắm Tô Hàn Yên đang bận rộn, đáy lòng nổi lên một tia nhàn nhã khác thường. 

Sau một tiếng, Lam Phong từ trên ghế salon ngồi dậy, sau đó rót đày cái chén, để lại chỗ cũ, lưu luyến nhìn Tô Hàn Yên đang bận rộn, cất bước đi ra khỏi gian phòng.

“Đi chết đi! Khốn nạn!”

Khi Lam Phong sắp bước ra khỏi phòng, Tô Hàn Yên vốn đang bận rộn lại ngừng lại đúng lúc ấy, cầm chén trà, hung hăng ném về phía Lam Phong. 

Phát hiện được sau lưng có kình phong truyền tới, Lam Phong mỉm cười, nhanh chóng mở cửa, sau đó đóng cửa lại.

“Thanh Nhã, bái bai, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cô!”

Ra khỏi văn phòng, Lam Phong chào hỏi Nhược Thanh Nhã một tiếng, dưới ánh mắt khó hiểu, vội vàng biến mất khỏi tầm mắt của Nhược Thanh Nhã. 

“Rầm!”

Chén trà nện vào cửa, phát ra âm thanh thanh, sau đó “choang” một tiếng vỡ vụn.

Nhược Thanh Nhã nghe được âm thanh thì vội vã xông vào văn phòng, nhìn thấy mảnh thủy tinh cùng lá trà bừa bộn trên mặt đất. 

“Người này rốt cục làm ra chuyện gì mà khiến người người tức giận thế?”

Nhìn thoáng qua mặt đất bừa bộn, lại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tô Hàn Yên một chút, Nhược Thanh Nhã suy nghĩ ngọn nguồn một chút.

Tâm tình Lam Phong thật tốt trở lại văn phòng, ngây người không đến nửa tiếng thì đến giờ tan sở. 

Mới ra khỏi công ty không xa thì Lam Phong liền bị một đám người ngăn lại.

Bọn hắn ăn mặc theo phong cách lưu manh, tay cầm ống thép cùng dao phay, ánh mắt hung ác nhìn Lam Phong chằm chằm.

Cầm đầu là một tên đàn ông mặc áo phông đen cùng một chiếc quần jean cố ý cắt phá, mái tóc màu nâu, ngậm trong miệng một điếu thuốc lá, vô cùng hung hăng, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Mày chính là Lam Phong?” 

Thấy vậy, Lam Phong mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu: “Không sai, tao chính là Lam Phong. Nếu tao đoán không lầm thì hẳn là Tống Thiên Vũ phái chúng mày đến. Tuy nhiên, nó đường đường là đại công tử của chủ tịch tập đoàn chế dược Tường Thiên Tống Thiên Vũ, vậy mà chỉ phái mấy tên côn đồ chúng mày đến, có phải có chút mất giá hay không?”

“Tống Thiên Vũ là ai? Bọn tao không biết, chỉ là có người dùng tiền mua hai tay hai chân của mày mà thôi.” Tên đàn ông có mái tóc xù vứt điếu thuốc trong miệng xuống, hung hăng giẫm một cái, sâu đó nhắc dao lên chém tới: “Các anh em, ít nói nhảm với hắn đi. Cùng tao lên, phế nó!”

Nghe được lời nói của tên đàn ông có mái tóc xù, những anh em khác của hắn đang cầm vũ khí cũng đồng loạt phóng về phía Lam Phong. 

“Cũng đúng, chỉ dựa vào thận phận cặn bã của chúng mày hoàn toàn không thể nhận biết chính xác ai là Tống Thiên Vũ, đã như thế, phiền chúng mày trở về nói cho đại ca của chúng mày câu nói vừa rồi của tao đi!”

Thân thể Lam Phong lóe lên, dễ dàng né tránh công kích của tên tóc xù, tay phải nắm thành quyền, lấy thế nhìn như phòng ngự trực tiếp đánh vào ngực tên tóc xù, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một phát, tên tóc xù che ngực, trên mặt tràn ngập thống khổ, ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Con mẹ, lại dám đánh anh Tông, muốn chết!” 

Tên tóc xù ngã xuống cũng không khiến cho đám người kia cảm thấy sợ hãi, ngược lại như thể được tiêm thuốc kích thích, quyết tâm xông về phía Lam Phong, dao phay cùng ống thép thi nhau công kích.

Thấy vậy, Lam Phong khẽ lắc đầu, phóng lên một bước, né người sang một bên, mượn lực xoay tròn, nâng đùi phải lên, trực tiếp quét ngang, mang theo sức lực kinh khủng đá vào trên mặt hai tên đằng trước, trực tiếp đánh bay bọn chúng.

“Rầm rầm…” 

Thân thể hai người nặng nề nệ trên đường, cuối cùng không đứng dậy được.

Giải quyết xong hai tên, Lam Phong cũng không dừng tay, mà vọt thẳng ra, đá ngang một cú, phút chốc đã giải quyết nốt đám lưu manh còn lại.

Lam Phong lạnh lùng nhìn đám đang kêu rên ngã trên mặt đất, nói với giọng băng lãnh: “Vừa rồi chúng mày nói muốn phế tao à?” 

Nghe được lời nói của Lam Phong, đám người hoảng sợ nhìn hắn, giống như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ, người này đánh nhau rất giỏi, mười người cầm vũ khí thậm chí không động được đến quần áo của hắn, khó khăn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đồng loạt rơi trên người tên tóc xù.

“Không sai, bọn tao nói thế đấy!” Tên tóc xù nhìn chằm chằm Lam Phong với ánh mắt lạnh lùng, hung tợn nói: “Thằng nhãi, chúng tao không biết mày lại đánh nhau giỏi như thế, lần này bọn tao nhận thua, tuy nhiên nếu mày muốn động tới bọn tao, mày tốt nhất nên biết rõ hậu thuẫn của bọn tao là ai!”

“A, hậu thuẫn của chúng mày là ai? Tao rất tò mò đấy.” Lam Phong nghiền ngẫm hỏi. 

“Bọn tao là người của Hội Thanh Xà!” Tên tóc xù ngạo nghễ nói.

Nghe vậy, bọn đàn em sau hắn cũng cùng nhau ưỡn ngực một cái, trên mặt đều có vẻ ngạo nghễ, nhìn Lam Phong với ánh mắt khinh bỉ, mỗi lần nghe đến lai lịch của bọn chúng, ai cũng bị dọa đến tiểu ra quần, tuyệt khống dám làm khó bọn chúng.

“Hội Thanh Xà là cái gì? Ăn được không?” Trên mặt của Lam Phong tràn ngập mờ mịt cùng hiếu kì, lập tức lắc đầu. 

“Cái gì?” Nghe thấy lời nói của Lam Phong, thấy cái vẻ mờ mịt kia, bọn người tên tóc xù không thể tin, nhìn Lam Phong với ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngu xuẩn: “Thằng nhãi, mày vừa từ nơi khác tới phải không?”

“Chưa quen cuộc sống ở đây, vừa mới đến Tô Hải.” Lam Phong lạnh nhạt nói, thật sự là hắn chưa nghe qua Hội Thanh Xà, chí ít lúc hắn rời Tô Hải cũng chưa nghe qua.

“Khó trách lại có bộ dáng này, hóa ra thằng nhãi mày là nghé con mới đẻ không sợ cọp! Hôm nay mấy anh đây sẽ phổ cập cho mày một chút kiến thức mà mỗi công dân ở đây đều phải biết!” 

Tên tóc xù khó khăn đứng lên, vỗ vỗ ngực, trên mặt tràn ngập ngạo nghễ và tự hào: “Hội Thanh Xà, một trong thập đại bang hội của thành phố Tô Hải, toàn bộ khu Cửu Long đều do chúng tao quản lý, chỗ mày đứng đều là địa bàn của chúng tao, thành viên có đến hơn một ngàn một trăm…”

Tên tóc xù đang thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng giảng giải về lịch sử phong quang của Hội Thanh Xà các loại, đến lúc kể xong, tràn ngập khiêu khích, từ trên cao nhìn xuống: “Thằng nhãi, hiện tại mày biết cái gì gọi là Hội Thanh Xà, biết hậu quả của việc đắc tội với Hội Thanh Xà thế nào chưa?”

“Hội Thanh Xà à? Chính xác thì cũng mạnh đấy, so với tưởng tượng của tao thì mạnh hơn rất nhiều.” Lam Phong chợt nói. 

“Ha ha..” Nghe được lời của Lam Phong, tên tóc xù đắc ý cười ha hả.

Tuy nhiên, lời kế tiếp của Lam Phong khiến cho nụ cười của bọn chúng ngưng lại: “Nhưng mà không biết là so với Hội Hắc Lang, chúng mày ai mạnh hơn?”

“Quên nói cho chúng mà, khuya hôm trước, hang ổ của Hội Hắc Lang suýt chút nữa bị tao phá mất!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.