Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 73: Nam nữ bình đẳng




Đường Quả bị những lời của Diệp Thu làm tức xì khói ra, bấm cánh tay hắn, nói: "Ăn hiếp một người phụ nữ, ngươi vẫn có lý sao?"

"Cô ta không phải là người phụ nữ của ta, sao ta phải để cô ta đánh?"

"Nhưng ngươi cũng không thể tát cô ấy"

"Con gái cũng là người mà. Các người không phải cả ngày la hét nam nữ bình đẳng à? Nếu là nam nhân đối với ta như vậy ta cũng sẽ ra tay dạy bảo hắn." Diệp Thu nói.

Ta… ngươi…, tức chết được, Trán Đường Quả xuất hiện hai vệt đen, đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn Diệp Thu hỏi: "Vậy sau này ta khiến ngươi không hài lòng, ngươi cũng muốn ra tay dạy bảo ta?"

"Um…."Diệp Thu không ngờ Đường Quả lại trực tiếp đem chuyện này dẫn lên người mình, vội vàng xua tay nói: "Thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy"

"Ý ngươi là vẫn có thể?"

"Không thể nào" Thấy Lâm Bảo Nhi bên cạnh đang giương mắt hùm nhìn hắn, Diệp Thu vội vàng nói lấp liếm. Tiếp tục nói như vậy, đoán chắc mình sẽ phạm vào sự phẫn nộ của mọi người.

"Hừ, nếu dám ra tay với ta, ta sẽ một chân cho ngươi tàn phế…." Đường Quả để lộ nụ cười chiến thắng. Tuyệt chiêu lên gối cô luyện càng ngày càng nhanh, chỉ muốn có một ngày có thể sử dụng trên người Diệp Thu.

"Diệp Thu, làm không sai" Lâm Bảo Nhi đi tới vỗ vỗ bả vai Diệp Thu, khích lệ nói. Cũng chỉ có duy nhất một tiểu ác ma sợ thiên hạ không loạn mới có thể thích một vệ sĩ điên cuồng như Diệp Thu.

"Bình thường"

"Ha ha, đừng khiêm nhường nữa. Diệp Thu vừa nãy ngươi nói cô ấy không phải là người phụ nữ của ngươi nên ngươi mới không để cô ấy đánh, vậy nếu là người phụ nữ của ngươi, ngươi sẽ để cô ấy đánh?" Lâm Bảo Nhi cười hì hì nói.

"Hả?" Diệp Thu có chút mơ hồ, đây là logic gì vậy?

"Chị Đường Đường, chị có thể là người phụ nữ của Diệp Thu mà. Vậy thì hắn sẽ không ra tay dạy bảo chị rồi, chị còn có thể không có việc gì có thể cho hắn một bạt tai chơi đùa" Lâm Bảo Nhi lôi cánh tay Đường Quả nói.

"Ta bóp chết ngươi tên nha đầu chết tiệt kia, em muốn làm thì em đi mà làm, sao lại kéo chị vào…."Đường Quả bóp chặt khuôn mặt đáng yêu của Lâm Bảo Nhi, tức giận hét lớn.

Hai cô gái đang chơi đùa vui vẻ, tình cảnh như vậy lọt vào mắt Tào Tuyết Cầm và chồng cô ta, cơn tức giận càng dữ hơn.

"Quả Quả…….Bảo Nhi……", Trầm Mặc Nùng lên tiếng quát ngưng lại. Hai cô gái vừa nghe thấy Trầm Mặc Nùng lên tiếng, cũng không náo loạn nữa. Bọn họ vốn có chủ tâm, ý nghĩ chọc tức Tào Tuyết Cầm, đặc biệt là sau khi biết cô chính là người một lòng muốn gả Trầm Mặc Nùng vào nhà giàu, càng từ đáy lòng sinh ra ghét cô. Nhưng Trầm Mặc Nùng không đồng ý, bọn họ không cần phải tiếp tục biểu diễn nữa.

Trầm Mặc Nùng thấy Tào Tuyết Cầm không chịu bỏ qua, trong lòng cũng có chút khó xử. Cô cũng có chút oán hận với thím hai mình, nếu không phải là cả ngày cô ta ở hai nhà Trầm Bối gán ghép, mình cũng không phải bỏ nhà từ Tô Hàng chạy tới Yến Kinh này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://thegioitruyen.com

Hôm nay người gây sự lại chạy tới khuyên mình trở về tham dự buổi tiệc sinh nhật của ông nội, vì thực hiện ý muốn cá nhân mình, lại muốn đem cược hạnh phúc cả đời mình, việc trao đổi này thật ra cô làm rất nhẹ nhàng. Nếu thật sự đồng ý theo cô trở về, vậy chẳng khác nào mình cam chịu sự thật thành con dâu Bối gia. Đây chính là sự thật mình không thể tiếp nhận được.

Hơn nữa, là cô ra tay trước. Diệp Thu đánh cô ta….Đương nhiên, việc này quả thực có chút bất ngờ. Trầm Mặc Nùng tới thế giới này đã hơn hai mươi năm, quả thật chưa từng nghe nói vệ sĩ nhà nào dám cho chủ nhân một bạt tai. Mặc dù Tào Tuyết Cầm không pải là chủ nhân của Diệp Thu, nhưng thân phận địa vị đặt ở đâu. Diệp Thu làm như vậy mặc dù trong lòng cô có chút âm ỉ vui thích, nhưng sự việc lại trở nên khó giải quyết vô cùng.

Cho dù ông nội có bảo vệ mình, gặp phải chuyện lăng nhục gia môn, con dâu mình bị người ngoài cho một cái bạt tai thế này, cũng sẽ đứng về phía Tào Tuyết Cầm. Nếu không, ông nội cũng sẽ không nói rõ được với nhà họ Tào. Việc này mà truyền ra ngoài, càng khiến các gia tộc khác ở Tô Hàng chê cười.

"Thím hai, vậy người cảm thấy giải quyết việc này thế nào mới được?" Trong lòng Trầm Mặc Nùng ghét người phụ nữ này, trên mặt lại không thể không biểu hiện như bình thường, Đương nhiên, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt là không thể không có."

"Để hắn tới đây cho ta tát vài cái, rồi xin lỗi ta. Ta sẽ tha thứ cho hắn" Tào Tuyết Cầm chỉ Diệp Thu nói.

"Thím hai, như vậy có chút ép buộc người khác không?" Trầm Mặc Nùng quay đầu lại nhìn Diệp Thu, cự tuyệt nói. Nếu là người bình thường, có lẽ đây là một cách hay, nhưng đối với những người như Diệp Thu, cô biết hắn chắc chắn không đồng ý.

Không biết chuyện gì xảy ra, Trầm Mặc Nùng mặc dù không nói chuyện nhiều với Diệp Thu, nhưng luôn cảm thấy mình hiểu rất rõ người con trai này. Cô có thể nhìn ra không chỉ là giả tượng người khác cũng có thể nhìn ra, còn có thế giới nội tâm. Đây là một người đàn ông kiêu ngạo, từ sự dứt khoát hắn cho Tào Tuyết Cầm một cái bạt tai có thể nhìn ra được.

"Cái gì?" Giọng Tào Tuyết Cầm lại lên cao gấp bội, "Ép buộc? hắn tát ta, ta tát lại hắn thì sao? Cái này là ép buộc sao? Trầm Mặc Nùng, ngươi đang thay ai nói chuyện đây?"

"Thím hai, ta không nói thay ai hết. Ta chỉ muốn trần thuật công bằng sự thật. là người ra tay trước, hắn chỉ là bị ép phòng thủ." Trầm Mặc Nùng nói xong những lời này, suy nghĩ kỹ lưỡng lại, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, cô quả thực là đang nói giúp Diệp Thu.

Đứng trên lập trường của Trầm Mặc Nùng, cô thật ra là muốn nhân nhượng cho khỏi phiền. Những chuyện này đều do cô mà ra, nếu làm ầm ĩ, ông nội chắc chắn sẽ tức giận. Nếu ông vì bảo vệ thể diện của Trầm gia mà làm khó Diệp Thu, với Đường Bố Y tư giao rất tốt, kẹp ở giữa càng khó xử.

"Trầm Nhi Lập, anh thấy chưa? Người Trầm gia các người chính là ăn hiếp ta như vậy sao?"

Trầm Nhi Lập cơn tức đầy bụng, nói với Đường Quả: "Đường tiểu thư, các người làm như vậy có chút quá đáng đó! Ta nghĩ Đường tiên sinh một nhân sĩ thành công như vậy, ít nhất cũng phải hiểu lễ nghi đối nhân xử thế. Nếu ngươi xử lý không tốt, ta chỉ đành tự mình liên lạc với cha cô."

Đường Quả không cười hì hì nữa, đến trước Trầm Nhi Lập nói: "Trầm tiên sinh, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi. Là vợ ngươi ra tay với vệ sĩ của ta trước….. Người của ta phạm lỗi, đương nhiên do ta xử lý. Nhưng quý phu nhân đây trở mặt như vậy có chút không đúng rồi. Hơn nữa, hắn chỉ là chấp hành ý chí của ta mà thôi."

Quả thật, Diệp Thu sở dĩ tới mời Tào Tuyết Cầm ra ngoài, cũng là vì mệnh lệnh của Đường Quả. Nếu thật sự bởi vậy mà bị Tào Tuyết Cầm tát, vậy thì sắc mặt khó coi sẽ là Đường Quả. Lúc này, cô không thể không bảo vệ Diệp Thu.

"Ta không tin người nhà họ Đường các người không có lấy một người nói lý lẽ." Khuôn mặt Trầm Nhi Lập nhăn nhó, rút điện thoại từ trong túi áo ra, một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại của Đường Bố Y.

"Alo, Trầm lão đệ à? Sao lại rảnh rỗi gọi điện cho ta vậy?Không phải là bây giờ đang ở Yến Kinh chứ? Vậy thì phải cho ta cơ hội chủ nhà tận tình rồi". Tiếng cười sảng khoái của Đường Bố Y từ trong loa truyền ra, tâm trạng Trầm Nhi Lập lúc này mới thoải mái đôi chút.

"Anh Đường, bây giờ ta và Tuyết Cầm đang làm khách ở nhà anh đây." Trầm Nhi Lập gượng cười nói. "Nhưng…..Tuyết Cầm bị người ta ăn hiếp"

"Cái gì?Chuyện gì xảy ra?"

"Có người ra tay đánh người, Tuyết Cầm chịu uất ức rất lớn, anh Đường, anh phải làm chủ cho chúng ta mới được….." Trầm Nhi Lập không tiện nói ra chuyện vợ mình bị người ta cho một bạt tai.

"Nực cười, sao lại có chuyện như vậy? Ai mà to gan như vậy?"

"Là vệ sĩ bên người Đường Quả"

"Diệp….Uh, Trầm lão đệ, yên tâm đi. Chuyện này ta biết rồi, ta sẽ không để ngươi phải chịu oan ức đâu, chi bằng thế này đi, ta cho người tới đón ngươi và Tuyết Cầm tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Giờ ta có cuộc họp khẩn cấp, đợi tới tối ta tới lấy rượu đền tội với vợ chồng nguoi được không?.........Oh, được, thư ký Trịnh, ta qua ngay. Để các dổng sự thảo luận trước đi." Đường Bố Y hình như bận rộn thật sự, vội vã cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.