Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 41: Chỉ có tôi mới có thể bắt nạt anh




Diệp Thu đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu Đường Quả, tính cách của cô quá phức tạp.

Vị đại tiểu thư này tính nết vừa điêu ngoa ngang ngược vừa tự ức hiếp mình để mua vui?

"Quý bà" đó chỉ suốt ngày thừa lời khinh mạn những kẻ lưu manh vô lối?

Hay như bây giờ lại giống như thiên sứ sa đọa có bộ mặt lạnh lùng thủ đoạn tàn nhẫn mà giáo huấn bọn người kia?

Có lẽ chỉ còn khác mỗi khuôn mặt nữa thôi? Có người nói "bỏ lại lòng tự ti qua một bên thì người phụ nữ phải thay đổi rất nhiều, phụ nữ chỉ cần 18 phép biến hoá, còn ta thì cần 72 phép biến hoá đây, Diệp Thu thấy Đường Quả còn hơn cả Thái Y Lâm.

Nhìn thấy gã con trai bỉ ổi đã gặp chỗ ga tàu lửa lần trước đang xin lỗi Đường Quả, Diệp Thu dửng dưng cười nhếch mép. Không ngăn cản cũng không thèm nói lời nào. Thật ra bản thân anh cũng không thích cái kiểu trừng trị bằng mồm này, nếu Đường Quả không đến bất ngờ như thế, sợ rằng anh đã cho bọn chúng một trận no đòn rồi.

Phải đánh vào xác mới gọi là đau, chứ miệng phục mà tâm không phục thì xin lỗi đi, chẳng được ích gì hết. Nếu như những lời xin lỗi có tác dụng thì còn cần lưu manh làm gì nữa?

Nhưng nếu cô tự nguyện tham gia thì anh cũng không còn cách nào khác. Xem ra cuối cùng cô cũng muốn giúp anh đối phó với lưu manh rồi.

Sau khi Diệp Thu tới Yến Kinh, tính cách của anh vẫn như lúc trước, đặt mình vào vị trí của người khác sau đó quan sát họ. Quan sát Đường Quả, Trầm Mặc Nùng, Lâm Bảo Nhi và tất cả những người anh đã từng tiếp xúc. Người mà cái gì cũng không hiểu rõ thì thường không sống lâu được.

"Ta nói lại lần nữa. Xin lỗi" Đường Quả có chút không kiềm chế. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Xin lỗi mẹ ngươi thì có. Anh em đâu giúp ta xử mấy ả thối tha này coi. Tiền thuốc bao nhiêu ta chịu" Bì Lý Binh ngồi chồm hổm trên đất khàn giọng quát, Đường Quả giơ chân đá một cái, hắn bị trúng đòn lợi hại méo hết mặt. Lúc Uông Bá bị Diệp Thu chơi đòn hiểm này cũng ngã lăn ra đất, bộ mặt cũng giống hắn lúc này.

"Kẻ nào dám động đậy?" Nhìn bọn chúng đang nhúc nhích muốn động tay, Đường Quả và một người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ ở đó cùng hét lên, "Đều là một lũ ngu ngốc"

Người đàn ông đó đang nói thì sợ Đường Quả bị hại, nên vội vàng chạy tới. Có mấy người cũng chạy theo hắn, đứng phía sau Đường Quả che cho cô. Lâm Bảo Nhi nhìn Diệp Thu cười ranh mãnh, không biết đánh cái quỷ gì nữa.

"Chuyện gì vậy chuyện gì xảy ra vậy?" Chu Đào đang ở trong nhà hàng với ông giám đốc trực ban hôm đó nói ra. Hắn là người vùng Yến Kinh, cha hắn vừa mới làm quan ở vùng đó, hắn dắt theo tên Trương Hổ Bì làm mưa làm gió coi như nở chút mặt mày với mọi người. Nhà hàng này thuộc dạng xa hoa nhất vùng này dành cho sinh viên học sinh đến đây. Hắn thường xuyên đến đây ăn cơm, ông giám đốc ở khách sạn này cũng đã rất quen hắn.

Vốn tưởng kéo thêm được hai mươi ba mươi phút, vừa đúng lúc Bì Lý Binh dẫn người ra ngoài xử một trận là xong. Ai ngờ chuyện lại thế này, tên tiểu tử này chắc chắn phải có người giúp đỡ, có kẻ đứng đằng sau phái người đến giúp hắn, lúc này mới không thể ra mặt giải quyết được.

Hắn vừa nhìn thấy tên to con tốt tướng kia thì hơi rùng mình, nghĩ thầm thế là toi rồi, đúng là 49 gặp 50.

"Ha ha chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người cũng không quen biết nhau, nếu không như vậy thì sao có chuyện xảy ra như hôm nay, mọi người đều vui vẻ vào ăn cơm đi. Thế nào?" Chu Đào đã biết được rất nhiều về lai lịch của đối phương chẳng lẽ còn dám nuốt lời được sao. Biến chuyện chuyện to thành chuyện nhỏ để khỏi phải chuốc họa vào thân.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Bắt hắn phải xin lỗi. Chẳng lẽ bổn cô nương đây lại không cho ngươi được một bữa cơm sao?" Đường Quả ném cái nhìn về phía Chu Đào rồi chỉ vào Tằng Văn Long nói.

"Cứ làm theo lời cô ấy đi" Quốc Tự vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Vâng vâng..." bản thân Chu Đào cũng không nhận ra chính mình cũng hơi mất tự nhiên mà còn có vẻ nịnh hót. Chọc vài cái vào eo Tằng Văn Long nói: "Nhanh lên, còn ngẩn người ra làm gì? Xin lỗi."

Bì Lý Binh dù đang quỳ rạp trên đất nhưng mọi thứ xung quanh đều biết rất rõ, thấy Chu Đào dường như đột nhiên đổi chỗ, hắn cố hết sứa làm tròn trách nhiệm của mình vừa muốn đứa em phải xin lỗi, có chút không vui, lúc vừa quay đầu định nói với hắn thì bị Chu Đào đá một cái vào mông làm hắn ngã chúi xuống đất như chó đang hục mõm tìm đồ ăn.

Bịch!

Tằng Văn Long chịu nhục quỳ trên đất, hốc mắt đã đầy nước nức nở nói với Diệp Thu: "Xin lỗi"

Diệp Thu lạnh lùng nhìn xuống tên nhãi nhép đang quỳ trước mặt mình không một chút thương xót. Đây là thời của cá lớn nuốt cá bé, nếu như anh chỉ là một đệ tử bình thường, nếu như Đường Quả không ra tay giúp thì kẻ phải quỳ xuống đất lúc này chính là anh. Người ta có thể thương xót kẻ yếu nhưng không thể thương xót kẻ thù.

Diệp Thu thản nhiên nói: "Ngươi đã không muốn làm người tốt thì cũng nên có đủ phẩm chất để làm người xấu chứ. Đáng tiếc, ngươi cũng không có".

Tằng Văn Long mặt xám xịt, đầu óc rối như tơ vò, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Thậm chí những lời Diệp Thu nói cũng nghe không lọt tai.

Diệp Thu cũng không muốn làm khó hắn thêm, liền gọi bọn Dương Nhạc, Hàn Sảng vào ăn cơm.

Dương Nhạc đang muốn nhắc Diệp Thu gọi cô gái xinh đẹp cứu anh hùng kia vào thì cô ta lại chủ động đòi ở lại.

"Diệp Thu ngươi đứng lại đó cho ta" Giọng nói Đường Quả lạnh như băng.

Diệp Thu dừng lại, bình tĩnh nhìn Đường Quả đang đứng trước mặt.

"Nhớ kỹ nè, ngươi bây giờ là người của ta. Ngươi có thể không giữ thể diện cho mình cũng không sao nhưng phải giữ thể diện cho ta chứ. Một người ngay cả thể diện của chính mình cũng không cần thì sống còn có cái nghĩa gì nữa? Lần sau mà còn gặp lại thằng khốn đó, phải trừng trị chúng mạnh tay vào, nhưng phải cân nhắc cẩn thận, cả về phần đạo lý nữa.

"sau này ta sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt ngươi nữa." Đường Quả nói.

Diệp Thu sửng sốt, cô ta biết quan tâm mình từ khi nào vậy? Từ nhỏ đến lớn chỉ có ông già ở nhà là quan tâm tới mình, bây giờ một người phụ nữ coi mình chỉ là kẻ tầm thường không ra gì mà cũng nói như thế này sao.

Diệp Thu trong lòng còn đang khoái chí thì Đường Quả lại bồi thêm một câu: "Tất nhiên, chỉ có ta được quyền bắt nạt ngươi."

Vừa nói xong đột nhiên lại thấy những lời này thật sự có chút mập mờ, giống như tình nhân liếc mắt đưa tình vậy. Bên trong thì ngượng mà ngoài mặt lại tỏ ra vẻ phiền chán với Diệp Thu. "Hừ" một tiếng lạnh băng rồi tự đi trước vào nhà hàng.

Sau khi bị Diệp Thu cho một trận thì hai tròng mắt của Quốc Tự thâm như gấu trúc, hắn đờ đẫn gật đầu theo sau Đường Quả vào nhà hàng.

Lâm Bảo Nhi chạy đến trước mặt Diệp Thu vừa đùa vừa cười nói: " Anh rể, thấy chưa? Đường Đường tỷ đối xử với anh thật tốt, sau này anh chỉ cho phép chị ấy bắt nạt thôi nha."

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thu, Lâm Bảo Nhi cười khanh khách đi đến. Vậy là bị đoán trúng tim đen rồi, còn có người không chịu nổi mặt đỏ mũi nở ra nữa là đằng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.