Căn Nhi

Chương 32: Chia Lìa





Trong phòng bệnh, Diệu Tổ ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Làn da của hắn trắng lên một chút, môi cũng tái nhợt không có chút máu, làm cho lông mày và lông mi càng có vẻ đen hơn.
“Trách ông chậm một bước, Thuấn Khanh...” Ông Tề thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt của hắn.
Diệu Tổ im lặng trong chốc lát, nói: “Ba chị em bọn họ cùng nhau bỏ trốn sao?”
“Đúng là có chuyện như vậy, mang theo con gái của con...”
Cháu trai bị bắt cóc tìm được mang về, lại mười sáu tuổi đã có con, cái loại bóng ma này đối với ông Tề mà nói là tương đối lớn.

Nhưng sau khi ông Tề kịch liệt phản đối hơn hai tháng vẫn phải bình tĩnh lại thỏa hiệp.
Ông không thể ngoan cố bằng đứa cháu trai này, đứa nhỏ này giống như bị điên rồi.
Diệu Tổ đỡ tường đứng lên.
Thương tích của hắn còn chưa khỏi hoàn toàn, gầy yếu vô lực, đứng đều đứng không vững.

Đôi tay hắn phát run.
“Bọn họ đến cả cái hộ khẩu cũng không có...!Ông không có cách nào tìm được.” Ông Tề nói.
Giống như mò kim đáy biển.
Một mình Diệu Tổ ở phòng bệnh, sau đó dần dần khỏe lên, lại dọn đến nhà cũ ở thành tây.
Trước khi hắn lạc đường bị bắt cóc vẫn luôn ở nơi này.
“Thế nào, có quen không?” Ông Tề hỏi.
Diệu Tổ vừa quay đầu lại, trong lòng ông Tề căng thẳng.
Đứa nhỏ này...!Ánh mắt có chút cổ quái.


Có vài thời điểm, ông nhìn đều có chút hoảng hốt.
Tà tính, ánh mắt giống như dao nhỏ, liếc mắt một cái giống như có thể đâm người thành cái lỗ thủng, nhìn một cái liền rõ ràng minh bạch.
Lộ ra một loại cảm giác lạnh tâm lạnh phổi.
Liếc mắt nhìn ông Tề một cái, hắn liền chuyển ánh mắt, ừ một tiếng không chút để ý.
Trong lòng ông Tề càng thêm hận bọn bắt cóc cùng người mua đứa nhỏ.
Hắn vốn là một đứa trẻ tốt lành, thông minh hiểu chuyện như vậy.

Nếu tất cả không phát sinh, ông có thể nhìn thằng bé cao lên, nhìn thằng bé lớn lên, biết hắn vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại.
Chỗ trống mất đi mãi mãi sẽ không bù đắp được.
Ông Tề rời đi.
Diệu Tổ ngồi một mình ở trong phòng, tất cả xung quanh đều rất quen thuộc.

Ông Tề giữ nguyên trạng phòng của hắn, vẫn là căn phòng như ngày hắn lạc đường đó, không thay đổi chút nào.

Trên bàn vẫn còn tờ giấy hắn viết mấy chữ to ngày đó, giấy đã vàng mực đã nhạt.
Hắn tùy ý cầm bút lông trên bàn lên, lại bỏ xuống, chỉ nghe vang lên một tiếng.
Sau khi bị tai nạn xe cộ, hắn nhìn chiếc xe kia nghênh ngang rời đi, cả người là máu, đau đến không thở nổi.

Trước mắt hắn là một mảnh máu đỏ, chỉ biết là không thể chết được, không thể tàn phế, không thể mềm yếu vô lực, hắn cần phải mạnh mẽ, cần càng ngày càng mạnh hơn.
Nhưng giờ phút này hắn không có cách nào tự cứu, cũng không ai có thể cứu hắn.


Người qua đường không dám tới gần, hắn phun ra một ngụm máu, muốn mượn điện thoại của cảnh sát giao thông, lần đầu tiên bấm số điện thoại đã nhiều năm vẫn còn gọi được kia.
Hắn trưởng thành sớm, trí nhớ tốt, vẫn luôn biết chính mình từ đâu đến, ở tại nơi nào, tên gọi là gì.
Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ là không có năng lực rời đi, lừa bọn bắt cóc là bị sốt đến choáng vàng, lại giả ngủ ở nhà họ Tôn, đều vì đỡ phải chịu hành hạ.
Sau đó...!Hắn muốn cùng cô ở một chỗ.
Tai nạn xe cộ ngày đó, hắn lãnh tiền làm công trở về trường học, rốt cuộc cũng tích góp đủ tiền để có thể mang cô rời đi.

Không cần nhờ vả bất kỳ ai, hắn có thể lo cho cô.
Kể cả cô muốn mang Lãnh Đệ cùng Hi Đệ cùng đi cũng không sao, tiền vé xe vẫn đủ.

Mang thai không thể đi đường núi hiểm trở kia, hắn chỉ chờ cô sinh đứa nhỏ, có thể ổn thỏa rời đi.
Chính là hiện tại, hắn không tìm ra cô.
Một trận gió thổi qua, hắn bỗng nhiên quay đầu, hoảng hốt cho rằng hô hấp của cô ở bên tai.
“Chị...”
Hầu kết của hắn động đậy, nuốt vào âm thanh còn lại.
Trời tối xuống, hắn ngồi ở trong bóng tối.
------------------------------------
Thạch Đầu đang khóc.
Niệm Đệ đang nằm ngang trên mặt đất ngồi dậy bước qua đùi Hi Đệ, vén áo lên đem đầu vú nhét vào trong miệng Thạch Đầu, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
Thạch Đầu mồ hôi đầy đầu mà ăn sữa, không có răng nhưng cắn cô cũng rất đau.

Cô đột nhiên nghĩ, nếu Diệu Tổ ở đây, chắc chắn cũng sẽ muốn nếm thử.
...Hắn sẽ tò mò hương vị như thế nào.
Ý niệm này vừa hiện lên, sắc mặt cô đỏ bừng, dùng bàn tay phẩy phẩy gió.

Ba chị em đã dàn xếp xong xuôi, sau khi suýt nữa bị lừa, bị đánh, bị bắt đi làm gái mại dâm, các cô nhanh chóng trưởng thành lên, không bao giờ còn là đứa ngốc cái gì cũng không biết nữa.
Nhưng mà, những việc bên ngoài gần như tất cả mọi người đều biết, các cô lại đều không có nghe nói qua, ba người các cô chỉ có thể cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút.
Được người tốt bụng chỉ điểm, các cô đến Cục Công An báo hộ khẩu, nhận được chứng minh thư.

Hi Đệ kiên quyết muốn xóa chữ “Đệ” trong tên các cô, vì vậy ba người liền biến thành Tôn Niệm, Tôn Linh cùng Tôn Hi.
Ba người không biết chữ, liền đem ba cái tên này cố gắng nhớ kỹ.
Một nữ cảnh sát nhiệt tình ở đồn công an thấy Niệm Đệ có chuyện không hiểu liền tới hỏi cô, mặc kệ Niệm Đệ nói lời hồ đồ như thế nào cô ấy đều nguyện ý nghe hết, trong lòng Niệm Đệ lúc này mới thoải mái, cũng xác đinh các cô ở bên ngoài núi cũng có thể sống sót.
Các cô rửa chén, phát tờ rơi linh tinh để kiếm sống, tích chút tiền có thể dọn ra khỏi công viên, thuê một căn phòng nhỏ âm u ẩm ướt dưới tầng hầm ngầm, 300 đồng tiền một tháng.
“Tứ tỷ, có người nói có một việc làm tốt muốn giới thiệu cho em, một tháng có thể kiếm trên một vạn đồng.” Lãnh Đệ ở trong núi hơi động chút liền khóc, ra đến bên ngoài lại đanh đá hơn không ít.
Con bé lắc lắc bím tóc: “Lúc đấy em lập tức đuổi bà ta đi, ở trong núi mua một người cũng chỉ mấy vạn mà thôi, nhiều tình như vậy chắc chắn là có quỷ, nói không chừng có thể đánh gãy chân của em đi bán.”
Hi Đệ dùng tờ rơi màu sắc rực rỡ quạt gió, vô cùng thổn thức: “Thật dọa người.”
“Ừ.” Niệm Đệ bế đứa nhỏ gật đầu.
Đã tới cuối tháng sau, thời tiết nóng muốn bốc hơi, chân Hi Đệ đã đến phòng khám nhỏ xem qua, hiện tại cuối cùng cũng tốt, không lưu lại biến chứng gì.
Niệm Đệ nhìn chân con bé sẽ nhớ tới Diệu Tổ bị thương rất nặng, nhưng cô dìu già dắt trẻ, muốn đến thủ đô liền trở thành một việc rất khó khăn.

Huống chi...! Trước nay cô đều không cứu được hắn.
Thạch Đầu ăn xong sữa liền ngủ, vô cùng làm người bớt lo, Niệm Đệ thả con bé lại trên giường, nó còn bẹp miệng.
“Hơn nữa tháng sau chị nhận tiền lương ở cửa tiệm bánh mì cùng bảo vệ ca đêm, với tiền làm việc vặt của hai đứa,” Niệm Đệ buông áo xuống chỉnh trang lại, cau mày tính tính số, “Liền có bốn năm nghìn.”
“Đến lúc đó, hai đứa đi học đi.


Chị hỏi thăm học phí rồi, 1800 đồng một học kỳ.”
Hi Đệ hơi giật mình: “Đi học, học cái gì chứ, cơm đều không đủ ăn.

Chúng ta lại không phải Diệu Tổ...”
Lãnh Đệ che miệng con bé lại.
Từ khi các cô đi vào thành phố này, không có người nhắc tới Diệu Tổ, hai chị em vô cùng sợ chọc Niệm Đệ thương tâm.

Lần đầu tiên Hi Đệ không cẩn thận nói lỡ miệng .
Hai người nhìn Niệm Đệ, sợ cô khổ sở, lại phát hiện biểu tình của cô không có gì biến hóa.
Niệm Đệ khuyên nhủ: “Vẫn nên đi học đi, học cao trung trước.

Chị thấy ở chỗ này, con gái cũng đi học, cửa hàng quần áo cũng bán quần áo tốt nghiệp cao trung nữa.”
Hi Đệ nói: “Chúng ta đều không biết chữ, chị chỉ biết một hai ba trẻ nhỏ người lớn, vẫn là học trộm cùng Diệu Tổ.

Giờ có thể học cao trung không tốt sao? Phát tờ rơi được trả 80 đồng đều phải bẻ ngón tay tính nửa ngày, lại phải nhờ người đi đường đi qua nhìn xem có đúng hay không.”
“Cho nên mới cần phải đi học, chị thấy ở bên ngoài người không biết chữ sẽ không biết tính toán đều sống không quá tốt.

Cảnh sát Tô nói, hai đứa nếu là muốn đi học, cô ấy sẽ cho mượn sách của con cô ấy, từ tiểu học đến sơ trung đều có.

Các em đi học đi, trở về còn có thể dạy chị.”
Lãnh Đệ nhớ tới giáo phục xanh trắng của Diệu Tổ, lại nghĩ tới trên đường nhìn thấy tốp năm tốp ba nữ sinh mặc đồng phục, giật mình.
Hi Đệ nói: “Em không nghĩ đi học, nhưng bán quần áo một tháng có thể kiếm ba bốn ngàn, em muốn chứng nhận tốt nghiệp cao trung.”
Tất cả mọi người mơ hồ, nhưng ngày qua ngày đều không ngừng lăn lộn tiến về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.