Căn Nhi

Chương 28: Khóa





Diệu Tổ cởi áo trên, lộ ngực ra.

Hắn vắt khô quần áo, lau mặt cho cô.
Niệm Đệ ngăn tay hắn: “Trở về làm gì? Mưa lớn như vậy.”
Diệu Tổ cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô một chút, chụt một tiếng.
Cô lập tức buông lỏng tay.
“Em nhớ chị.” Hắn lau khô tay, chạm đến bả vai của cô, cảm giác ướt đẫm, “Có lạnh không?”
Sau một lúc lâu Niệm Đệ mới nói: “...Nguyện Đệ đã trở lại.”
Diệu Tổ gật đầu, sờ sờ tóc cô, hơi hơi ẩm ướt, có vẻ rất mượt: “Đừng để bị cảm.

Em đi lấy quần áo thay.”
Cô đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không nhìn ra có chỗ nào bị thương mới buông lỏng: “Đã ăn cơm chưa?”
Diệu Tổ không nói chuyện.

Đây ý là chưa ăn.
Cô đẩy hắn ra, ngồi xuống nhóm lửa.
Diệu Tổ xoa mông cô hai cái, sau đó đội mưa chạy đến phòng của mấy chị em, thay quần áo, sau đó lại cầm quần áo cùng khăn lông giấu trong lòng ngực, lại đội mưa chạy về, đưa cho Niệm Đệ: “Thay đi, em nhìn lửa cho.”
Ánh lửa trần bì, hơi hơi lay động.
Niệm Đệ đưa lưng về phía hắn, cởi quần áo trên người.
Sống lưng trắng giống như sữa bò, được một tầng ánh sáng bao trùm, vòng eo vẫn nhỏ như vậy, có thể làm hắn nhẹ nhàng ôm được.

Diệu Tổ duỗi tay sờ, cô kéo tay hắn ra.

Diệu Tổ nghiêng đầu đi, sờ soạng đầu tóc ngắn ngủi một phen, chớp chớp mắt.
Cô thay quần áo xong liền xoay người lại, thấy Diệu Tổ ngồi xổm trước bếp lò, duỗi tay sờ trán hắn: “Phát sốt sao? Sao mặt hồng như vậy?”
Diệu Tổ thanh thanh yết hầu: “Không có.”
Niệm Đệ vẫn nấu canh gừng rót cho hắn uống hai chén, thấy trên trán hắn toát mồ hôi mới bỏ qua.
Diệu Tổ bưng chén mì ăn, ngón tay nóng đỏ lên, rũ mắt không nói lời nào.
Niệm Đệ nhìn hắn ăn, một lát sau, cô nhỏ giọng nói: “Trong trường học thế nào?”
Diệu Tổ nói: “Tốt.”
“Có được ăn no không?” Niệm Đệ hỏi tiếp.
“Có.

Trường học có phát thẻ cơm, em được ăn miễn phí.

Khảo sát được thành tích tốt, thầy giáo còn cho thêm tiền vào thẻ cơm của em.” Diệu Tổ nói với cô.
Niệm Đệ yên lòng.

Thật ra cô không hiểu, nhưng lại có một trực giác là hắn ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể sống tốt hơn ở nhà cô.
Đầu óc hắn cũng tốt hơn cô.
Diệu Tổ ăn xong, móc ra một cái bao nilon.

Bên trong có 500 đồng tiền.
“Em lấy ở đâu vậy.” Niệm Đệ đẩy tay hắn trở về, nhét vào trong túi hắn, “Tự minh cầm lấy!”
“Làm hộ bài tập, giảng bài cho bạn học.


Đợi lát nữa đưa cho cha.” Diệu Tổ nói, “Đừng chọc ông ta, chờ em.”
Niệm Đệ nói: “Tự quản chính em đi, ăn đồ tốt một chút, đừng cho ông ta.”
Diệu Tổ nói: “Em đưa tiền cho ông ta thì sau này lúc một mình chị ở nhà liền chịu ít khổ hơn một chút.

Ông ta nếu dám động tâm tư không tốt, chị liền nói, về sau em còn kiếm ra tiền, sẽ kiếm càng nhiều tiền.

Để ông ta có hy vọng.”
Niệm Đệ cứng người một chút: “...Không cần.”
Cô ngồi trên ghế gấp nhỏ, Diệu Tổ quỳ gối trước mặt cô, duỗi tay nâng mặt cô lên.

Hắn hôn lên mặt cô một cái, lại hôn lên khóe miệng cô một cái: “Chị à, chị không được rời khỏi em.”
Niệm Đệ nghĩ thầm, không rời khỏi hắn là vì có một chút không nỡ.

Nhưng là nếu vì tốt cho hắn, cô cũng có thể cố gắng nhịn xuống.
Hắn ăn uống no đủ, bắt đầu động tâm tư.
Đợi cô không còn phòng bị, hắn trực tiếp duỗi tay vào trong quần áo cô, cọ cọ cô còn thấp giọng gọi: “...!Chị à.”
Cô than một tiếng.
Diệu Tổ liền bật cười, đầu tiến vào trong lồng ngực của cô, ôm lưng cô: “Ngô...!Thật mềm.”
Niệm Đệ nhìn đỉnh đầu hắn, duỗi tay sờ sờ.

Tóc hắn ngắn, đâm vào tay giống như con nhím.
Hắn xốc quần áo cô lên, bàn tay di chuyển đến bụng cô, nhẹ nhàng sờ soạng trong chốc lát, hắn nói: “Không thay đổi nhiều, nhưng là bụng biến lớn.”

Niệm Đệ rũ mắt xuống.
Trong lòng cô khó chịu như có một ngọn lửa đang cháy.
Cô biết, hắn không thích lão Tôn, không để ý đến mấy chị em, chỉ có chút cảm tình với cô.

Mà cảm tình này sau khi quan hệ của bọn họ biến chất, lại trở thành cái khóa bó buộc hắn.
Cô có chút hận chính mình.
Diệu Tổ cách quần áo hôn cô từng chút một, ngậm lấy da thịt cô, hơi thở nóng rực.

Trên người cô vừa tê vừa ngứa.
“Diệu Tổ.” Cô mở miệng, “Chờ đến sau này em kiếm được nhiều tiền, nên tìm một cô gái tốt.”
Hắn dừng lại.
“Cái gì?”
Niệm Đệ nghiêng đầu, “Rời khỏi ngọn núi này sẽ không có ai biết chuyện của chúng ta.

Đừng sợ.”
Tay hắn còn dán ở trên người cô, ánh mắt tối dần xuống.
Động tác của hắn vội vàng lại thô bạo mà cởi bỏ quần của cô, lộ ra hạ thể, ngón tay nắm lấy âm đế của cô, dùng sức nắm một cái: “Chị lại nói bậy.”
Niệm Đệ cắn môi, bởi vì đau mà nhăn mi lại.
Hắn kéo cô lên, để cô dựa vào bệ bếp, đứng đối mặt với hắn, chính hắn thì quỳ giữa hai chân cô, căn làn da non mịn trong đùi cô, liếm lên phía trên, ngậm lấy âm đế của cô.
Hắn nói chuyện, đầu lưỡi khảy qua khảy lại: “Cô gái tốt hả? Em làm như thế này với người khác cũng có thể sao?”
Niệm Đệ ấn đầu của hắn, hai chân phát run, hút không khí: “Đừng nháo.”
Diệu Tổ nắm lấy đùi cô, nhấc một cái chân của cô lên, làm cô nửa cưỡi trên vai hắn, duỗi đầu lưỡi liếm cánh hoa của cô, thanh âm hàm hồ: “Em liếm người khác như vậy cũng có thể sao?”
Niệm Đệ lung lay sắp đổ, không thể không chống tay vào bệ bếp phía sau, mũi chân điểm điểm lên mặt đất, đùi kẹp chặt hắn, sợ hãi hô lên: “Diệu Tổ...”
Hắn tấm tắc mà liếm ướt cánh hoa của cô, đầu lưỡi lột phấn hoa ra, lộ ra âm hộ chứa đầy mật thủy, hắn liếm đi chất lỏng, thổi một hơi vào phía trong.
Niệm Đệ hừ một tiếng, cái chân gác ở trên người hắn kia đạp lưng hắn một cái: “Ách...”
Diệu Tổ hỏi: “Âm hộ người khác có phải cũng chặt giống chị không? Nhỏ như vậy, thịt nhi còn không ngừng đẩy em, đầu lưỡi cũng không đi vào được.”
Khi nói chuyện cánh môi hắn khép mở, không ngừng cọ sát miệng huyệt của cô.


Trước mắt Niệm Đệ hoa lên, khẩn trương mà nhìn ra bên ngoài: “Diệu Tổ, đừng ở chỗ này, có người.”
“Không sao cả.

Ra khỏi ngọn núi này, ai cũng không biết chuyện của chúng ta.” Hắn véo vào mông cô, giọng nói hàm chứa oán khí, môi răng khép lại, ngậm chặt cánh hoa của cô, nhẹ nhàng cọ sát.

Nước mắt Niệm Đệ lập tức chảy ra, phát ra tiếng khóc nho nhỏ, cắn chặt môi.

Trong đầu cô trống rỗng, không biết nói chuyện như thế nào.
Diệu Tổ cảm giác cô sắp bị hắn liếm đến cao trào.

Âm hộ mềm mại không ngừng ứa nước ra bên ngoài, làm ướt nửa khuôn mặt hắn, hắn há mồm đi mút, không kịp uống cạn, nước liền theo cằm hắn chảy xuống cổ.
Cô vặn vẹo một chút, cọ lên trên mặt hắn.
Diệu Tổ hàm chứa cô, đầu lưỡi đâm vào trong âm hộ của cô, chui vào một chút, liếm thịt non ở miệng huyệt, câu ra dâm thủy liền bị nuốt hết, lại tiếp tục đâm vào phía trong.
Hắn thở dốc thô nặng.

Cô giãy dụa, âm đế cọ qua chóp mũi hắn, có một loại khoái cảm quái dị.
Hắn cố ý dùng chóp mũi đâm cô, nói lời vô cùng dơ bẩn hạ lưu: “Cũng để cho người khác giống như chị, cưỡi lên mặt em, đem âm hộ đưa vào miệng em sao?"
Một chân Niệm Đệ dẫm lên lưng hắn, gần như ngã xuống mềm mại, miễn cưỡng chống bệ bếp, ngửa đầu nức nở: “Không có...”
“Không có?” Tay hắn chế trụ eo cô, một lần lại một lần ấn cô xuống mặt hắn, dùng môi lưỡi nghênh đón cọ sát, một ít râu mới mọc trên cằm đâm vào kẽ mông của cô, làm ngón chân cô đều bị cọ sát đến cuộn tròn lên.
Cô chỉ biết thở dốc, mặt đỏ như lấy máu, một câu cũng không nói nên lời.
Hắn liếm môi, dính nhớp mà nói nhỏ: “Thật muốn cắm chết chị.

Ngày nào cũng chỉ biết nói mấy lời ngu xuẩn.”
Niệm Đệ nức nở một tiếng, đầy mặt đều là nước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.