Hạ tuần tháng tư, tình hình trong nước càng thêm căng thẳng. Quân đội hai phương Nam Bắc bắt đầu được điều động trên quy mô lớn, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Một số quốc gia xung quanh còn quạt gió thổi lửa, hy vọng hai bên Nam Bắc lập tức đánh nhau rồi lợi dụng tình cảnh đó để mà thu lợi. Một số quốc gia khác lại không thực sự hi vọng Trung Hoa rơi vào chiến loạn, điều này không phù hợp với kế hoạch trục lợi của bọn họ.
Thế lực truyền thống của nước Anh ở lưu vực Trường Giang vừa vặn chính là nhóm có mâu thuẫn xung đột gay gắt nhất. Công sứ toàn quyền Anh quốc ở Trung Hoa là Jordan viết hai bức thông điệp gửi đi chính phủ hai bên Nam Bắc, hi vọng bọn họ có thể kiềm chế để không xảy ra mâu thuẫn “không thể cứu vãn”. Đồng thời Jordan còn nói rõ, vì để đảm bảo an toàn cho kiều dân cũng như lợi ích của Anh quốc, chiến hạm của nước Anh cùng với quân đội bên trong Tô giới sẽ có phương án “ứng xử” phù hợp vào thời điểm cần thiết.
Nước Pháp cùng nước Anh cùng nhất trí trên một quan điểm, song thái độ của nước Đức lại có chút khó lường, trong bức điện báo của công sứ nước Đức – Hak Shaw Gentry gửi về nước có viết: một Trung Hoa chia năm xẻ bảy cũng không phù hợp với mục tiêu của đế quốc. Ngược lại, một đất nước thống nhất mà lại có quan hệ gần gũi với nước Đức sẽ có thực lực để kiềm chế Liên Bang Nga khổng lồ, trở thành một “đồng minh” mạnh mẽ của Đức ở Châu Á. Quân đội Trung Hoa ở Mãn Châu Lý cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tuy rằng so với lục quân của Đức, bọn họ chỉ có thể được coi là quân đội hạng ba, nhưng so với đám thủ hạ súc sinh đáng thất vọng của Nicolas II cũng coi như đủ ưu tú.”
Có điều Hak Shaw Gentry cũng chỉ rõ đội quân Trung Hoa thể hiện xuất sắc ở Mãn Châu là một đội “đội quân tư nhân” của một nhà quân phiệt có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, nền công nghiệp Trung Hoa vô cùng lạc hậu, còn lạc hậu hơn cả nước Nga của Sa Hoàng.
Nước Mĩ không có phát biểu nào thể hiện lập trường sẽ chống lưng cho bất kì bên nào, trái lại còn biểu đạt thiện ý với cả hai bên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của thiện ý là số lượng lớn đơn đặt hàng.
Nga và Nhật Bản lại có biểu hiện vô cùng sâu xa khác thường, gấu Bắc Cực luôn luôn táo bạo nóng nảy, lần này lại bất ngờ giữ im lặng. Cũng có thể trong nội bộ quốc gia Nga liên tiếp xảy ra chuyện khiến Sa Hoàng đau đầu không thôi, hoặc là do nguyên nhân khác, nói chung, ở dưới gợi ý của cung điện Mùa Đông, công sứ Nga Silvitz chỉ nói vài câu hời hợt, không hề nêu ý kiến riêng.
Trái lại, đối với việc Trung Hoa sắp nội loạn, phía Nhật Bản lại biểu hiện thái độ vô cùng quan tâm. “Nếu như Trung Hoa xảy ra nội loạn, đây chính là thời cơ tốt nhất đối với Nhật Bản!” Ijuin viết trong điện báo về đại bản doanh: “Nước ta có thể mở rộng thế lực ở Phương Bắc!”
Tình hình chính trị quân đội trong nước căng thẳng cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến Lý Cẩn Ngôn. Nhà xưởng và nông trường vẫn phát triển đâu vào đấy. Mấy ngày trước, giám đốc John của Matheson(*) Hoa kỳ tìm đến Lý Cẩn Ngôn, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với xưởng sản xuất son môi của thanh niên đối diện này.
(*) Matheson: 1 tập đoàn lớn và lâu đời của Mỹ
“Lý thân ái, vợ của tôi yêu son môi Hồng Mai đến điên cuồng mất rồi.” John có chút khoa trương: “Tôi cho rằng, chỉ cần là phụ nữ thì không thể nào chống lại được sức hấp dẫn của son môi.”
Ở châu Âu thời Victoria, son môi và mỹ phầm đều bị coi là cấm kỵ. Có điều bản năng theo đuổi cái đẹp cuối cùng cũng đánh vỡ sự ràng buộc này. Đầu thế kỉ hai mươi, mỹ phẩm lần thứ hai leo lên sân khấu của lịch sử.
“Tôi hi vọng có thể phá triển thương hiệu son môi Hồng Mai ở đế quốc Mĩ.” John nói rõ ý đồ thực sự với Lý Cẩn Ngôn: “Dựa theo lời giải thích của vợ tôi, so với son môi Hồng Mai thì tất cả các loại son khác bao gồm cả Guerlain(*) mà cô ấy hâm mộ trước kia cũng không đáng nhắc đến.”
(*) Guerlain: thương hiệu mỹ phẩm Pháp
“John, đây thực sự là một đề nghị tuyệt vời.” Lý Cẩn ngôn cười nói: “Có điều người điều hành kinh doanh xưởng sản xuất son môi là chú ba của tôi. Tôi nghĩ chú ấy sẽ vô cùng vui sướng được thảo luận với ngài về vụ trao đổi này.”
Lúc Lý Khách Xương biết chuyện này còn sửng sốt một hồi lâu, sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai, “Con trai, không phải con đang nói đùa chứ?”
“Đương nhiên là không.” Lý Cẩn Ngôn nói: “Chú ba, John là một kẻ làm ăn chân chính, hắn sẽ không mang chuyện làm ăn ra đùa giỡn, con cũng sẽ không.”
Lý Khánh Vân còn chưa dám thực sự tin tưởng chuyện này, mãi đến tận khi John đem hợp đồng đã định ra đến trước mặt hắn, Lý Khánh Vân mới xác thực tất cả những chuyện này đều là sự thật.
Đơn hàng đầu tiên cũng không lớn, trên thực tế, nếu John đặt hàng nhiều thì nhà máy hóa chấy cũng sản xuất không nổi. John cầm hợp đồng, sau khi lưu lại tiền đặt cọc liền rời đi. Lý Khánh Vân nhìn hợp đồng trước mặt, đột nhiên dùng sức nhéo mạnh vào đùi mình, kêu oai oái, “Thực sự không phải là mơ a!”
“Đương nhiên không phải.”
“Con ngoan, chú ba phục con rồi!” Đây không phải lần đầu tiên Lý Khánh Vân nói câu này, song mỗi lần mức độ chân thật đều cao hơn trước, “Con chính là đồng tử chiêu tài ngồi dưới chân của Thần tài!”
“Sau này sẽ còn nhiều chỗ tốt nữa!” Lý Cẩn Ngôn cười nói: “Chú ba, chú cứ chờ xem, sớm muộn gì chúng ta cũng móc hết tiền trong túi đám quỷ Tây Dương!”
Doanh số nhà máy hóa chất và xưởng sản xuất xà phòng liên tục tăng lên một cách vững chắc, Lý Cẩn Ngôn còn kí hợp đồng cùng ông chủ mấy cửa hàng, một khi có sản phẩm mới sẽ bán cho cửa hàng của bọn họ đầu tiên. Đối phương cũng có nghĩa vụ mở rộng quảng cáo cho sản phẩm của nhà xưởng Lâu gia thông qua con đường buôn bán và những mối quan hệ của mình.
Trải qua cân nhắc, Lý Cẩn Ngôn dán nhãn Lâu gia lên mấy nhà xưởng của mình, cái này gọi là đứng dưới bóng cây đại thụ hưởng bóng mát, dù sao hắn cũng dự định ôm chặt đùi Lâu Thiếu soái, như vậy cũng không tổn thất gì.
Đối với cách làm của Lý Cẩn Ngôn, Lâu Đại soái sờ sờ cái đầu trọc, cười ha ha xong cũng không nói gì. Còn Lâu Thiếu soái………… Khoảng thời gian này hắn đều ở trong quân doanh, căn bản đến mặt mũi Lý Cẩn Ngôn còn không thấy, phản ứng thế nào cũng không cần nhắc đến.
Có điều, đúng là đã rất lâu hắn chưa nhìn thấy Lâu Thiếu soái. Lý Cẩn Ngôn cúi đầu tính toán, ít nhất là nửa tháng. Nếu như lúc này Lâu Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn nên phản ứng như thế nào?
Lý Cẩn Ngôn quay đầu nhìn chú chim sẻ đậu trên cành cây phía ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu đè những cảm xúc xa lạ này xuống.
Trong sân huấn luyện của lữ đoàn Độc Lập, tiếng hô “giết” rung trời, đám lính mới đang luyện tập đánh giáp lá cà dưới sự chỉ đạo của ma cũ. Sau khi mở rộng thành lữ đoàn, số lượng lính mới chiếm một nửa nhân số trong Lữ đoàn Độc Lập, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là huấn luyện đám ma mới này. Tình trong nước vô cùng căng thẳng, có thể đánh nhau bất kì lúc nào, bất kể là lính mới hay lính cũ đều có thể phải lên chiến trường bất kì lúc nào. Lính mới chưa từng thấy máu, nếu như vừa lên chiến trường đã lúng túng không dám xông lên, đừng nói giết địch, ngay đến mạng mình cũng không giữ nổi.
Cân nhắc đến tình hình thực tế, việc huấn luyện lính mới lập tức được điều chỉnh lại, đầu tiên là tập đánh giáp lá cà, tiếp theo mới là xạ kích.
Muốn bắn súng giỏi thì phải dùng đạn thật để luyện tập, tuy nhiên hiện tại tài chính của Lâu Đại soái cũng không dư dả gì, nếu như dựa theo tiêu chuẩn của các cường quốc Châu Âu mà huấn luyện lính mới thì tất cả Bộ Hậu Cần đều có thể lấy dây lưng quần treo cổ trước cổng trại lính luôn.
Tình huống của lữ đoàn Độc Lập vẫn tính là tốt, súng ống đạn dược căn bản đều là hàng Đức. Lý Cẩn Ngôn cống hiến vũ khí, phần lớn đều bị chuyển đến Mãn Châu Lý, phần còn lại thì bị Lâu Thiếu soái mang về cho lữ đoàn Độc Lập – với thân phận của hắn thì dù có thèm nhỏ dãi cũng chẳng ai dám cướp! Ngay cả súng trường và pháo cướp được từ trong tay đám người Nga, Lâu Thiếu soái cũng vô cùng hào phóng mà tặng đi, nhưng khẩu Mosin đường kính 7.62 lại làm cho Bộ Hậu Cần phải vò đầu một phen.
Quân đội sáu tính Bắc Kì lắp ráp súng trường phần lớn đều có đường kính 7.92, đột nhiên lại giảm xuống 7.62, việc này liền trở thành vấn đề cho Bộ Hậu Cần khi tiếp tế đạn. Đạn cũng không phải là khó mua, nhưng vấn đề là không có tiền a!
Triển Trường Thanh bên Cục Tài Chính cũng mang tư thế vắt cổ chày ra nước, muốn móc tiền từ túi của hắn, hoàn toàn có thể bị lải nhải cằn nhằn đến một mặt đầy máu! Nếu nóng nảy, thậm chí có thể trực tiếp nhảy dựng lên trước mặt đối phương ngay. Khương Du Lâm tìm đến mấy lần, ngay cả một cọng lông chân cũng không đòi được. Đi tìm Lâu Đại soái, Lâu Đại soái cũng nhe răng, quân đội chính là cái động không đáy, lần trước đánh mấy tên lông lá kia đã tạo ra một cái lỗ thủng tài chính còn chưa có lấp kín, giờ lại vấp phải vấn đề Tư Mã Quân muốn động thủ với phương nam, đồng thời lại muốn mở rộng cung cấp vũ khí cho quân đội, đến hắn cũng phun lửa!
Từ phủ Đại soái đi ra, lông mày Khương Du Lâm nhíu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Đột nhiên bóng đèn trong đầu vụt sáng, Đại soái không có tiền nhưng con dâu Đại soái có tiền a!
Vỗ tay cho sự nhanh trí vừa có công bắt được cọng cỏ cứu mạng của mình, giờ hắn lại tỉ mỉ suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng. Trực tiếp đi tìm Ngôn thiếu gia? Không được, chuyện ép giá xưởng may lần trước đã khiến hắn không còn mặt mũi đối mặt với Ngôn thiếu gia, để Đại soái mở miệng? Căn bản là không thể. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách từ Thiếu soái thôi.
Thiếu soái mở miệng, Ngôn thiếu gia hẳn là sẽ không từ chối đáp ứng…… chứ? Mình nên tự đến nói hay là sai người thăm dò thái độ của Thiếu soái trước?
Vừa đi đường vừa suy nghĩ, Khương Du Lâm hoàn toàn không nghe tiếng binh lính nhắc nhở, đập đầu vào cột cửa ở phủ Đại soái. Xoa xoa cái trán phát đau, nhất thời Khương Du Lâm nhớ tới một người thân thích, hiện tại đang làm tham mưu trong lữ đoàn Độc Lập…
Lâu Thiếu soái chắp tay đứng bên sân huấn luyện, nhìn binh lính trong sân đang luyện tập đánh giáp lá cà hết lượt này đến lượt khác với bù nhìn cỏ, biểu tình trên mặt không thay đổi tí nào.
Tham mưu Khương mới được điều nhiệm về lữ đoàn Độc Lập, có chút quan hệ thân thích với Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Khương Du Lâm, luôn mang bộ dáng cười ha hả, nhìn còn giống nhân viên hậu cần hơn là tham mưu.
“Thiếu soái, nghe nói phần lớn súng lục quân ta có đều là Ngôn thiếu gia lấy được?”
“Ừ.”
“Nghe nói Ngôn thiếu gia có quan hệ không tệ với hiệu buôn nước Mỹ?”
Lâu Thiếu soái nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh muốn nói gì?”
Nghĩ đến lời nhờ vả của Khương Du Lâm, tham mưu Khương chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp: “Không biết chúng ta có thể mời Ngôn thiếu gia ra mặt đàm phán, giúp chúng ta mua đạn từ nhà buôn của Mỹ không ạ?”
Ánh mắt Lâu Thiếu soái nhìn hắn càng ngày càng lạnh, sắc bén như lưỡi đao, “Khương Du Lâm nhờ anh nói?”
“…” Những lời tham mưu Khương chưa kịp nói ra đều nghẹn ở trong họng, hắn chưa nhắc đến một chữ nào trong Bộ Hậu Cần a, thế quái nào Thiếu soái lại đoán được đây là ý của ông chú nhà mình? Lúc Khương Du Lâm tìm tới hắn, hắn cho rằng tìm đại một cái lí do cũng chẳng có gì ghê gớm, bây giờ nhìn lại, hình như hắn chọc phải kho thuốc nổ rồi?
Tham mưu Khương thấp thỏm nhìn phó quan bên cạnh Lâu Tiêu, ngay cả vẻ mặt đối phương cũng không thèm cho hắn.
Lâu Thiếu soái rảo bước đi vào sân luyện tập, cầm lấy một một cây súng trường đâm mạnh về phía bù nhìn cỏ, động tác quyết liệt dứt khoát, mạnh mẽ oai phong, binh lính từ cao đến thấp đứng bên cạnh đều rầm rầm vỗ tay khen hay.
Tham mưu Khương lại chỉ thấy cái đâm này là đâm thẳng vào người hắn. Ông chú ơi là ông chú, chú hại thảm cháu rồi!
Lý Cẩn Ngôn cũng không biết mình bị Khương Du Lâm nhớ thương, khi mọi việc ở nhà máy hóa chất và doanh số tiêu thụ đã đi vào quỹ đạo, hắn bắt đầu dành nhiều lực chú ý hơn sang nông trường.
Quy mô của nông trường đầu tiên cũng không lớn, tính ra cũng vừa vặn hai ngàn mẫu đất. Trong đó, 500 mẫu đất tốt, hơn một ngàn mẫu đất khá tốt, còn sót lại đều là mẫu đất không quá phù hợp để trồng trọt. Lý Cẩn Ngôn đặc biệt hỏi thăm không ít kinh nghiệm của những người nông dân lão luyện, căn cứ theo ý kiến và đề nghị của họ mà làm quy hoạch. Nông trường chủ yếu trồng đậu nành và lúa mạch. Trong nông trường còn dành ra một khu đất riêng biệt, dựng hàng rào tạo thành chuồng lợn, bò và chuồng gà, dùng để chăn nuôi gia súc gia cầm.
Sức lao động chủ yếu trong nông trường là tù binh Nga và binh lính xuất ngũ. Vì những tù binh Nga này, Lý Cẩn Ngôn còn đặc biệt đưa nhân viên bộ ngoại giao Nga nào đó hai bình rượu ngon và 1000 đồng đại dương, đổi lại đối phương phải điện báo lại cho cấp trên nói những binh lính Nga này đều đã chết bởi vết thương nhiễm trùng.
Chỉ là hơn 300 binh lính bình thường không không gây được ảnh hưởng to lớn gì khiến cấp trên chú ý. Sau khi gửi đi điện báo, những người nước Nga này ở lại mà không phải lo lắng gì về sau.
Những người Nga này vô cùng sung sướng khi được giao cho làm việc ở nông trường, bất kể là trồng trọt hay nuôi heo, đều không có ý kiến gì. Ở đây, bọn họ không phải cật lực làm việc mà không phân biệt ngày đêm, cứ làm bảy ngày sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Nếu có biểu hiện tốt, sau ba năm làm ở nông trường bọn họ còn có thể được chia cho vài mẫu đất thuộc về riêng mình!
Thượng đế!
Người Nga không dám tin vào lỗ tai của mình, một quý tộc nhân từ nhất nước Nga cũng không thể đưa ra một lời cam kết hùng hồn như thế!
So với những người Nga đang kinh ngạc này, anh em binh lính phản ứng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đãi ngộ của bọn họ còn tốt hơn, ngoại trừ chia đất, bọn họ còn có thể có một căn nhà, đồng thời sau khi làm việc một năm còn được phép mang người nhà vào sống trong nông trường.
Lý Cẩn Ngôn nghĩ, nếu tình hình phát triển tốt, có thể từ từ mở rộng quy mô nông trường, có điều với giai đoạn hiện tại thì vẫn nên theo hướng phát trường vững vàng hơn.
Bận rộn một ngày, Lý Cẩn Ngôn về phủ Đại soái thì phát hiện Lâu Thiếu soái mới trở về từ doanh trại. Nhìn Lâu Thiếu soái đứng quay lưng với mình, bước chân Lý Cẩn Ngôn không khỏi dừng lại. Đúng lúc này, Lâu Thiếu soái xoay người, nhìn thấy Lý Cẩn Ngôn đang đứng ở cửa, liền mở miệng nói: “Sao không vào?”
Lý Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, đi vào phòng: “Thiếu soái, sao anh đã về rồi?”
Lâu Tiêu cởi mũ lính, nhướng một bên lông mày, “Đây là nhà tôi.”
Lý Cẩn Ngôn nghẹn một hồi, được rồi, hắn biết vấn đề mình hỏi có chút ngu xuẩn, sờ sờ mũi, vừa định nói hắn không có ý đó, song hắn đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, cả người đều bị vây trong lồng ngực quen thuộc.
Đôi môi ấm áp rơi xuống đỉnh đầu hắn, tất cả âm thanh phảng phất như đều biến mất………………………