Cẩn Ngôn

Chương 15




Ngày 27 tháng 12 năm 1911 Dương lịch, tức ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Hợi Âm lịch.

Thành Quan Bắc hiếm khi có được một ngày nắng, trời còn chưa sáng, những cửa hàng cùng các hộ gia đình hai bên phố Trường Ninh đã sớm treo đèn lồng đỏ lên trước cổng nhà mình. Hôm nay là ngày Lâu gia đến Lý gia đón dâu. Lâu đại soái ‘thống trị’ cả sáu tỉnh phía Bắc, là anh em kết nghĩa của tổng thống Bắc Kì, là nhân vật có tiếng vang khắp cả nước. Lý gia cũng từng là phú thương thuộc hạng nhất nhì miền Bắc, dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa (*), Lý gia của hôm nay đã không thể coi thường, nhất là sau khi kết thân cùng Lâu gia, ai có thể cam đoan Lý gia sẽ không dựa hơi Lâu gia, một lần nữa trở nên phát đạt?

(*) Nghĩa đen: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Nghĩa bóng: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.

“Nhưng cũng hãi, Lý gia vậy mà tàn nhẫn đến mức này.”

Bên trong quán trà, một người đàn ông nhỏ gầy trên đầu đội mũ quả dưa, thân thể vẫn còn mặc áo khoác ngoài của tiền triều, ngoài miệng ‘xì’ một tiếng: “Gả con trai độc nhất của chi thứ hai cho Lâu thiếu soái làm nam thê, không phải khiến cho Lý nhị lão gia tuyệt hậu à?”

“Chuyện này, ông không biết rồi.” Người đàn ông ngồi ở phía đối diện, trên gương mặt đeo một cặp kính, mặc đồ tây sọc ca-rô, tay cầm gậy ba-toong kiểu hiện đại, nói: “Nếu không nhẫn tâm, làm sao có thể có được những ngày phú quý? Nghe đâu chuyện đem con trai độc nhất của chi thứ hai gả vào Lâu gia, là Lý đại lão gia một tay thúc đẩy, nói như vậy, còn chưa rõ ràng hay sao?”

“Ý ông à?”

“Một chữ, tiền!” Người đàn ông đeo kính đắc ý gõ gõ mặt bàn, “Nhị lão gia nhà họ Lý qua đời, tam lão gia thì không nên thân, vậy chẳng phải về sau Lý gia đều phải nhờ vào đại lão gia? Lại nói, Lý đại lão gia còn đang ngóng trông cái chức vị phó cục trưởng cục Tài chính ở trong quân đội chính phủ của Lâu đại soái, đến đây ông còn không hiểu? Đẩy cháu trai đi, Lý gia liền nắm được rất nhiều thứ trong tay, lại có khả năng được Lâu đại soái tán thưởng, một hòn đá trúng ba con chim a!”

“Ế, vậy mà hắn không sợ cháu trai oán hận mình sao?”

“Sợ cái gì?” Người đàn ông đeo kính hừ một tiếng, “Thiếu gia nhà họ Lý lại không thể sinh con, sau này Lâu thiếu soái nhất định sẽ phải cưới thêm vài cô vợ nhỏ, nếu Lý thiếu gia muốn đứng vững ở Lâu gia, chẳng phải còn cần nhờ đến “Nhà mẹ đẻ” đấy à?”

“Điều này cũng đúng….”

Lời nói chuyện của bọn họ truyền vào trong tai một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại, một chữ cũng không hề bỏ sót. Khóe miệng người nọ giương lên, gắp lên một miếng sủi cảo hấp, chấm xuống nước tương trong đĩa rồi đưa vào miệng, chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt. Lý gia, Lâu gia, sáu tỉnh Bắc Kì, việc này thật là thú vị.

“Thiếu gia?”

Một tùy tùng ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu tình này của thiếu gia nhà mình, không nhịn được mà giật mình, mỗi lần thiếu gia cười như vậy đều chứng tỏ tật xấu của hắn lại tái phát, đám kẻ hầu người hạ bọn họ đây sắp phải chịu xui xẻo rồi.

Lâu gia kết thân với Lý gia, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Liêu gia, nhưng ai mà biết thiếu gia suy tính cái gì, nhất định là muốn đến xem náo nhiệt. Một khi như vậy, ngay cả lão thái gia cũng chẳng có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tùy ý thiếu gia càn quấy mà thôi. Cái gì mà muốn đến nhìn một màn “quan – thương câu kết”, cũng mệt thiếu gia có thể nghĩ được cái cớ này, nhà mẹ đẻ của mợ ba cùng mợ năm Liêu gia đều là quan chức cấp cao trong chính phủ Nam Kì, những lời này phun ra khỏi miệng, không phải ngay cả nhà mình cũng bị kéo vào luôn sao?

Liên Kì Đình nghiêng mình liếc tên tùy tùng đang thầm than thở. Thằng nhãi Tiểu Xuyên Tử này tuổi tác càng lớn thì lá gan cũng lớn theo, trước đây không thấy hắn nói nhiều như vậy, quả nhiên là hiểu biết càng nhiều, tâm tư cũng càng lớn nhỉ?

Gắp miếng sủi cảo hấp cuối cùng ở trong lồng hấp bỏ vào miệng, Liêu Kì Đình buông đũa, lấy khăn tay chùi mép, ừm, sủi cảo ở đây đủ mùi đủ vị, mọi người đều nói dân Bắc Kì khéo tay, quả nhiên chính xác, một cái sủi cảo hấp của nhà này còn hơn hai cái ở Khánh Phong lâu.

Ăn xong bữa sáng, Liêu Kì Đình kêu tiểu nhị đến tính tiền, tiểu nhị cười ha ha, vắt khăn lông ở trên vai đi tới, nói: “Hân hạnh được phục vụ ngài, tổng cộng hết một giác ba phân(*).”

(*) 1 nguyên=10 giác, 1 giác=10 phân

Liễu Kì Đình vén màn, đứng dậy bước xuống lầu. Xa xa thấp thoáng một đội kỵ binh đi tới, kị sĩ dẫn đầu mặc quân phục màu xám đậm, bàn tay ghìm chặt dây lưng đen rộng ở bên hông, áo khoác màu đen lót vải đỏ phần phật tung bay trong gió. Chuôi cầm của bội kiếm treo bên hông người nọ được khảm vàng, giày ống cổ cao màu đen bóng loáng, roi ngựa trong tay kị sĩ vung xuống, tuấn mã màu đen dưới thân tung vó hí vang, cuốn theo từng mảng tuyết vụn bắn lên tung tóe.

Liêu Kì Đình lùi về một bên đường, người qua kẻ lại trên phố cũng dạt sang hai bên, thỉnh thoảng có người chắp tay hướng về phía kị sĩ trẻ tuổi dẫn đầu mã đội, nói: “Thiếu soái, đại hỉ!”

Khi ấy, kị sĩ nọ sẽ trực tiếp ghìm cương, ngồi trên ngựa mà đáp lễ: “Lâu mỗ đa tạ các vị.”

Liêu Kì Đình thấy rất mới lạ, quân nhân hắn đã gặp nhiều, cũng nhìn thấy không ít thiếu soái, nhưng người giống Lâu Tiêu đây thì vẫn là lần đầu tiên. Lâu gia của thành Quan Bắc, tựa hồ không giống với lời đồn đãi bên ngoài a.

Nhưng mà có thể khắc chết ba vị hôn thê, cuối cùng cưới một người đàn ông về, chỉ riêng điểm này đã cho thấy Lâu Tiêu quả thực không bình thường, ừm, rất không bình thường.

Thấy thiếu gia lại nheo nheo con mắt, trên mặt để lộ nụ cười giống hệt hồ ly, Tiểu Xuyên Tử lui về phía sau từng bước theo bản năng, không ngờ người trên đường phố càng lúc càng nhiều, vô tình giẫm lên chân người phía sau, bị đối phương trừng cho một cái, vì thế vội vàng xin lỗi. Trong lòng hắn bắt đầu thầm nhủ, quả nhiên, đúng như những gì hắn nghĩ, thiếu gia mà cười lên thì đích thực chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!

Đội kỵ binh rước dâu của Lâu gia xuất phát từ phủ đại soái, một đường băng qua phố Trường Ninh, chiếu theo tập tục, còn phải đi vòng nửa thành Quan Bắc, ít nhất cũng phải trên dưới một tiếng nữa mới đến được Lý gia.

Từ ngày hôm Lý phủ qua đã bắt đầu bận rộn, tuyết đọng ở trung đình cùng tiền viện đều được dọn sạch, đại môn cũng được lau chùi tỉ mỉ, ngay cả môn hoàn(*) cũng sáng đến lấp lóang rồi.

(*) môn hoàn: đại khái là cái núm để kêu cổng hồi xưa

Lý lão thái gia vốn dĩ muốn để Lý Cẩn Ngôn xuất giá ở chính phòng, song Lý Cẩn Ngôn lại lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt. Đùa sao, hắn đáp ứng cuộc hôn nhân này là vì cái gì? Còn không phải vì để mẹ hắn có thể trải qua một cuộc sống an ổn à? Việc kiên trì ở lại tiểu viện của chi thứ hai chờ đội ngũ đón dâu đã đủ để tỏ rõ thái độ của hắn rồi. Gả vào Lâu gia, chính là Lý Cẩn Ngôn hắn, hắn là người của chi thứ hai nhà họ Lý, thông gia đích thực của Lâu gia là mẹ hắn! Một chút xíu cũng không quan hệ tới Lý gia, đặc biệt là Lý Khánh Xương!

Lý Cẩn Ngôn bướng bỉnh, chủ yếu là vì mấy mưu đồ thối nát của Lý Khánh Xương quá nhiều. Hắn hiểu, cho dù hắn đã thể hiện rõ thái độ, song chỉ cần Lý gia chưa phân gia, hắn sẽ không thoát khỏi quan hệ dây mơ rễ má với nhà bọn họ, nhưng hắn như vậy cũng đủ thoải mái rồi! Ít nhất trong lòng dễ chịu, còn có cái gì quan trọng hơn so với chuyện này đây!

Nhị phu nhân sao lại không biết tính toán trong lòng con trai, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, mắng một câu: “Con thật là!”

Bên cạnh đó, tam phu nhân lại cho rằng, việc này Lý Cẩn Ngôn đã làm rất không tồi. Đêm hôm trước, khi bà và tam lão gia về tới nhà, mới biết sự việc mà chi trưởng gây ra, hai vợ chồng tức giận đến mức thẳng miệng mắng chửi một hồi. Người không biết xấu hổ bọn họ đã gặp nhiều, nhưng thực sự chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ đến mức ấy!

Đợi đến khi biết Lý Khánh Xương thổ huyết, phải nằm ở trên giường một thời gian, bà mới mặt mày hớn hở trực tiếp vỗ tay, nói: “Rốt cuộc ông trời cũng mở mắt, gặp báo ứng rồi!”

Miệng lưỡi tam phu nhân từ trước đến nay chưa từng buông tha người nào, nhất là sau sự kiện của Lý Cẩm Cầm, chi thứ nhất và chi thứ ba cũng coi như chính thức trở mặt với nhau. Chỉ cần bà mở miệng mắng chửi nhà đại lão gia là miệng mồm càng lúc càng không ngăn cản được. Đại lão gia cùng Đại phu nhân hiện tại còn chưa lo xong thân mình, dù biết tam phu nhân chỉ vào mũi bọn họ mà mắng “Đáng đời”, nhưng cũng không chạy tới tranh luận. Ngay cả hôm nay Lý Cẩn Ngôn xuất giá, đại lão gia cùng Đại phu nhân cũng không hề lộ mặt.

Lý Cẩn Ngôn mặc trường sam màu đỏ, áo cưới ban đầu vốn không phải là cái này, nhưng Lý tam thiếu bướng bỉnh không chịu, liều chết cũng không theo! Dù cho áo cưới là may riêng theo số đo của hắn, dù cho hoa văn ở mặt trên cũng rất có khí phách, nhưng bất kể nhìn từ góc độ nào, nó vẫn là một cái váy không hơn không kém!

Là váy đó!

Lý Cẩn Ngôn bày tỏ, hắn không phải đàn ông Scotland, không ôm ấp tình cảm lãng mạn như vậy, xuất giá đã đủ ủy khuất rồi, váy bướm gì đó, hắn kiên quyết không thể mặc, lại càng không đụng đến mũ phượng lộng lẫy diêm dúa được bày ra bên cạnh! Có đánh chết hắn, cũng đừng mong đội được cái thứ này lên đầu hắn!

Nhị phu nhân bất đắc dĩ, đành phải để người ta mang áo cưới và mũ phượng ra ngoài, mình cùng mấy nha đầu thì ở lại trong phòng bận rộn suốt đêm làm gấp cho Lý Cẩn Ngôn một bộ trường sam màu đỏ, vạt áo và cổ tay áo đều thêu hoa văn tường vân, khuy áo cũng bện từ tơ vàng, hao phí không ít tâm tư. Tuy rằng Lý Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy y phục này có phần không vừa mắt, nhưng rốt cuộc cũng là nam trang, cho nên miễn cưỡng mặc tạm vào.

Màu da của Lý Cẩn Ngôn có chút trắng hơn so với người bình thường, sắc đỏ thẫm của hỉ phục trên người cùng với mái tóc đen dày càng tôn lên ngũ quan thanh tú của hắn, chỉ cần hắn cười lên thì đôi mắt tựa như có thể hút người vào trong, nha đầu trong phòng cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Nhị phu nhân thấy Lý Cẩn Ngôn như vậy, nở nụ cười, cười đến khóe mắt nhuốm lệ. Lý Cẩn Ngôn lập tức luống cuống tay chân, cũng không biết nên an ủi bà như thế nào, chỉ đành khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Mẹ khóc làm con cũng muốn khóc!”

Lý Cẩn Ngôn cố tình bày ra nét mặt khổ đau, mi tâm nhăn thành một gò đất nhỏ, rốt cuộc nhị phu nhân cũng bị hắn chọc cười.

Nhị phu nhân còn muốn nói thêm mấy câu với Lý Cẩn Ngôn, nhưng rèm treo trên cửa đột nhiên bị người xốc lên, ngay sau đó tam phu nhân vẻ mặt tràn đầy hoan hỉ đi tới, hai cái vòng ngọc dưới lớp áo màu đỏ tươi trên cổ tay theo động tác nâng tay của bà mà va chạm vào nhau, phát ra một tiếng “cạch”.

“Chị dâuCẩn Ngôn ổn không? Hai người gác cổng truyền lời tới, đội ngũ rước dâu của Lâu gia sắp đến nơi rồi, đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa nha.”

Nhị phu nhân siết chặt tấm khăn trong tay một chút: “Nhanh vậy ư?”

“Như vậy mà nhanh à, chị cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào rồi?”

Theo ngón tay của tam phu nhân, nhị phu nhân nhìn về phía cái đồng hồ treo trên tường, quả thực, cũng sắp tới giờ rồi, vì thế vội vàng lôi kéo Lý Cẩn Ngôn, xem có còn thiếu sót cái gì không.

Của hồi môn của Lý Cẩn Ngôn đã đặt ở tiền viện, chỉ chờ đội ngũ rước dâu vừa đến liền có thể xuất giá. Con hổ Đông Bắc mà Lâu thiếu soái đã tặng cho hắn cũng bất ngờ được đưa vào danh sách này. Có điều không một ai trong Lý gia dám bỏ thuốc lão hổ này, nên chỉ có thể phân phó hai binh sĩ mà Lâu thiếu soái để lại ở nhà họ Lý canh giữ hai bên lồng sắt, nếu không đám người đưa dâu của Lý gia sẽ không dám tới gần trong phạm vi năm bước.

Rốt cuộc, tiền viện vang lên tiếng pháo, tam phu nhân vỗ tay một cái: “Đến rồi! Nhanh lên, chị dâu, Cẩn Ngôn, nhanh lên một chút!”

Tam phu nhân ồn ào một hồi, nha đầu trong phòng cùng bà mối cũng có chút luống cuống tay chân, Lý Cẩn Ngôn trực tiếp bị nhị phu nhân ấn ngồi xuống giường, cầm một miếng lụa đỏ phủ lên trên đầu.

Lý Cẩn Ngôn co rút khóe miệng, được rồi, hắn nhịn!

Đúng lúc này, tam phu nhân lại vỗ tay một cái: “Ai nha!”

Nhị phu nhân bị bà làm cho hoảng sợ: “Em dâu, em làm gì mà đột nhiên giật mình như vậy?”

Tam phu nhân vội hỏi: “Lát nữa, ai cõng Cẩn Ngôn lên kiệu hoa? Nếu không thì để chú ba của con cõng đi?”

Nhị phu nhân cũng sửng sốt, sao bà lại quên mất chuyện quan trọng này chứ? Thời điểm xuất giá, tân nương tử phải được anh em trong nhà mẹ đẻ cõng trên lưng, đến khi ra tới đại môn, giày không thể để chạm xuống đất!

Cẩn Ngôn là hậu duệ duy nhất của chi thứ hai, người thích hợp nhất vốn dĩ là Cẩn Thừa của chi trưởng, thế nhưng hiện tại hai bên đã náo loạn thành cái dạng này, nhị phu nhân quả thực không muốn mở miệng nhờ vả. Song, để chú ruột cõng cháu trai xuất giá, lại chẳng nhà nào có quy củ này hết cả!

“Nếu không thì để Cẩn Minh đi, cùng lắm tìm thêm vài người tới đỡ ở bên cạnh.” Tam phu nhân thoáng cắn môi, Lý Cẩn Minh lớn hơn Lý Cẩn Ngôn một tuổi, nhưng thân thể không khỏe, mùa đông đến liền hiếm khi ra khỏi cửa phòng.

Nhị phu nhân vội vã lắc đầu: “Làm sao được! Không thì để chú ba nó đi, dù sao Cẩn Ngôn cũng là con trai, không cần chú ý nhiều như vậy.”

Tam phu nhân gật đầu, cũng chỉ đành làm như vậy thôi.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của nha đầu: “Đại thiếu gia tới!”

Nhị phu nhân cùng tam phu nhân đồng thời sửng sốt, Lý Cẩn Ngôn cũng nâng khăn chùm đầu lên một chút, nhìn thanh niên tuấn lãng vừa đi vào kia, không biết nên nói cái gì.

Lý Cẩn Thừa thấy người trong phòng chỉ nhìn mình mà không nói chuyện, cũng có chút xấu hổ, sau cùng đành phải mở miệng lên tiếng trước: “Thím hai, con đến đưa Cẩn Ngôn xuất giá.”

“Cẩn Thừa, con…”

“Bất luận như thế nào, Cẩn Ngôn cũng là em trai của con.” Lý Cẩn Thừa đi đến trước mặt Lý Cẩn Ngôn: “Cẩn Ngôn, hôm nay anh cả sẽ cõng em xuất giá.”

“Anh cả.”

“Ôi chao!” Lý Cẩn Thừa nghe Lý Cẩn Ngôn gọi mình như vậy, liền cười đến cả con mắt cũng cong lên.

Lý Cẩn Ngôn còn muốn nói thêm gì đó, nha đầu ngoài cửa đã báo lên, người giữ cổng vừa truyền lời: “Kiệu hoa tới rồi!”

Nhị phu nhân nhất thời căng thẳng trong lòng, hai chân như thể nhũn ra, tam phu nhân vội vàng đỡ bà một phen: “Chị dâu!”

Lý Cẩn Ngôn phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía nhị phu nhân mà dập đầu ba cái, “Mẹ!”

Nhị phu nhân bước lên phía trước nâng hắn dậy, Lý Cẩn Ngôn nhân cơ hội ghé vào tai nhị phu nhân, thấp giọng nói: “Mẹ, chờ con! Sớm muộn gì con trai cũng đón mẹ rời khỏi đây!”

Trong lòng nhị phu nhân khẽ động, tay lại bị Lý Cẩn Ngôn thoáng dùng sức nắm lấy, hoảng hốt chốc lát, vành mắt lại nhuốm lệ: “Được, mẹ chờ con!”

Trao đổi giữa mẹ con hai người chỉ trong chớp mắt, ngay cả nha đầu ở gần nhất cũng không nghe được, song ánh mắt của Lý Cẩn Thừa ở bên cạnh lại thoáng dao động, nhưng cũng không nói gì, đợi đến khi nhị phu nhân buông Lý Cẩn Ngôn ra, liền trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, “Cẩn Ngôn, lên đi.”

Lý Cẩn Ngôn ghé vào trên lưng Lý Cẩn Thừa, tầm mắt bị một mảnh vải đỏ ngăn chặn, chỉ có thể nhìn thấy trường sam màu xanh trên mình hắn ta.

Đoàn người ra khỏi cửa phòng, còn chưa bước qua cửa viện của chi thứ hai, Lâu thiếu soái một thân quân trang đã dẫn người trực diện đi tới. Đến gần, Lâu Tiêu ném roi ngựa trong tay cho sĩ quan phụ tá, trực tiếp bế Lý Cẩn Ngôn từ trên lưng Lý Cẩn Thừa xuống.

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều sửng sốt.

Sĩ quan phụ tá vội hỏi: “Thiếu soái, trước khi xuất phát phu nhân đã nhắc nhở, tuyệt đối không thể làm bậy!”

Lâu Tiêu không nói chuyện, kéo áo khoác đen trên người xuống, bọc toàn thân Lý Cẩn Ngôn lại, rồi nhanh nhẹn ôm ngang lấy hắn. Hắn dựng thẳng thân thể cao ngất, thoạt nhìn như một cây trường thương bất cứ lúc nào cũng có thể lao đi, nói, “Người của tôi, chỉ tôi mới có thể chạm vào!”

Quét ánh mắt sắc lạnh như dao qua người Lý Cẩn Thừa, Lâu Tiêu ôm Lý Cẩn Ngôn xoay người bước đi.

Lý Cẩn Thừa biết Lâu Tiêu, thời gian ở Đức, hắn đã từng quan sát người nọ từ xa. Lúc đó hắn chỉ mới thi được vào trường quân sự, mà năm ấy là năm Lâu Tiêu tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất, hơn nữa còn uyển chuyển cự tuyệt lời mời ở lại quân đội đế quốc của nguyên soái Von Schlieffen, trực tiếp trở về quốc nội. Đến bây giờ du học sinh ở Đức vẫn còn đàm luận về Lâu thiếu soái – người được xưng là “Caesar phương Đông” trong học viện quân sự năm xưa.

Một trận gió thổi qua, trực tiếp cuốn mảnh lụa hồng trên đầu Lý Cẩn Ngôn lên, cánh tay hắn đều bị bao chặt bên trong áo khoác, căn bản không kịp túm lại, chỉ có thể mặc cho mảnh lụa đỏ kia tung bay theo gió, rơi trên mặt đất, trải ra một mảnh đỏ sẫm màu.

Nhị phu nhân cùng tam phu nhân cùng lúc kinh hô một tiếng: “Khăn trùm đầu!”

Lâu Tiêu dừng bước, cúi xuống nhìn Lý Cẩn Ngôn ở trong lòng, Lý Cẩn Ngôn cũng vừa vặn ngẩng đầu, tầm mắt của hai người va chạm vào nhau.

“Thiếu soái, mặc dù tôi cũng không muốn bị một mảnh vải che mất tầm mắt, nhưng không đội thì lại không hợp quy củ. Hay là…”

“Không thích thì không cần chùm.” Lâu Tiêu vẫn lời ít ý nhiều như trước, quét mắt nhìn qua mọi người bên cạnh: “Lời tôi nói chính là quy củ!”

Lý Cẩn Ngôn thật sự không biết nói gì, bá đạo như vậy, còn bá đạo đến mức “Đương nhiên” như vậy. Lâu thiếu soái này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.