*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày mùng 2 tháng 10, Lý Cẩn Ngôn và Lâu Thiếu soái ngồi chung tàu đi từ Thiên Tân đến kinh đô.
Trước đó, hắn đã sắp xếp để Lục Hoài Đức và Liêu Kỳ Đình tiếp tục xuôi nam, còn có hai nhân viên tình báo và năm anh lính đi theo nữa. Biết Lý Cẩn Ngôn phải vòng về lại kinh đô, sau đó là về lại Quan Bắc, Lục Hoài Đức không có ý kiến, có điều vẻ mặt của Liêu Kỳ Đình lại lộ ra chút vi diệu, như muốn cười, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Lý Cẩn Ngôn đành phải cố gắng đè ép độ cong trên khóe miệng xuống.
Được rồi, hắn không cười.
Nhưng nhìn Lý Cẩn Ngôn của bây giờ, lại nhớ tới Lý Tam thiếu trước đây trò chuyện với mấy người trong giới kinh doanh Thiên Tân với thủ đoạn làm ăn hạng nhất… Sự khác biệt này không phải lớn bình thường đâu.
Lý Tam thiếu bĩu môi, đối mặt với Lâu Thiếu soái, căn bản không ai dám không cúi đầu trước đỉnh Thái Sơn được chứ?
Móng vuốt lão hổ chụp xuống, hắn lập tức không cần phải bước ra cửa mấy ngày luôn. Tuy điều này không hề gì… Nhưng suy cho cùng da mặt hắn vẫn không đủ dày đâu…
Kinh đô.
Toa chuyên dụng của Lâu Thiếu soái tiến vào sân ga, sau khi tiếng tàu lửa vang lên là âm thanh dâng trào vui mừng của quân đội.
Quan viên chính phủ, đại biểu của các giới và nhân sĩ tiến bộ cùng với các học sinh trẻ tuổi đều đợi ở sân ga, vừa trông thấy Lâu Tiêu mang một thân quân phục từ trên tàu bước xuống liền phát ra từng trận reo hò.
Lâu Tiêu đứng đó, giậm chân một cái, trang trọng kính một cái chào kiểu lính, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt.
Lúc này xuống xe sao? Lý Cẩn Ngôn đứng ở cửa toa tàu, có phần do dự. Nhất là khi nhìn thấy ở sân ga có rất nhiều phóng viên hoặc khiêng hoặc ôm máy chụp hình, chung quy vẫn cảm thấy giờ mà xuống tàu thì chẳng hay ho gì. Thế nhưng sau khi cúi chào Lâu Thiếu soái liền đứng bất động, quay đầu nhìn về phía cửa toa tàu, rõ ràng là đang đợi hắn.
Lý Cẩn Ngôn nghiến răng, cố tình, tuyệt đối là cố tình!
Ánh mắt của mọi người cũng nương theo động tác của Lâu Thiếu soái nhìn về phía cửa toa.
Khi Lý Cẩn Ngôn mặc trường sam xuất hiện trước mắt mọi người, tiếng reo hò dừng lại khoảng hai giây, phóng viên xung quanh lại giống như bắt được vàng, vẻ mặt hưng phấn, ồ ạt chạy về phía trước.
Mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo phi phàm, ngồi trên tàu chuyên dụng của Lâu Thiếu soái vào kinh, lại ngồi chung một toa, nếu không phải là nhân viên tùy tùng thì còn có thể là ai?
Lý Cẩn Ngôn – Lý tam thiếu danh tiếng lẫy lừng chứ ai!
Từ lúc Tô giới Nhật ở Thiên Tân bị bao vây cho đến nay, tin đồn về Lý Cẩn Ngôn cũng phủ bụi.
Vì Lý Cẩn Ngôn trước giờ vẫn luôn rất khiêm tốn, muốn biết diện mạo của hắn rất khó, ảnh chụp của hắn còn ít hơn nhiều so với Lâu Thiếu soái, ngay cả trên tuần san “Người nổi tiếng” do hắn sáng lập cũng không đăng gì về hắn.
Hậu nhân của thương nhân Lý gia, khởi nghiệp từ công thương nghiệp, khai khẩn nông trường, cứu tế dân nghèo, được tiến cử Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp sáu tỉnh Bắc Kỳ, phu nhân của Lâu Tiêu…
Nghe nói hàng loạt người ngoại tỉnh tràn vào sáu tỉnh Bắc Kỳ, việc này nhất định không thoát khỏi liên quan đến Lý tam thiếu đây.
Nhưng mà những cái trên so ra đều kém một tin đồn. Nghe đâu, vụ ám sát xảy ra ở đường Thu Sơn trước đó là do người Nhật Bản làm, Lâu Thiếu soái phái binh bao vây tô giới Nhật, căn bản không phải là bắt tội phạm, mà là để trả thù cho Lý Cẩn Ngôn!
Lời đồn như thế ở kinh đô tương đối có thị trường, một số tờ báo nhỏ còn đặc biệt viết bài nội dung thật sinh động với dụng ý xấu, thậm chí còn miêu tả Lý Cẩn Ngôn như là “Đặng Thông”(1) “Đổng Hiền”(2), thậm chí còn ví hắn như “Bao Tự”(3) “Đát Kỷ”(4), công khai đả kích Lý Cẩn Ngôn, trên thực tế là ám chỉ Lâu Tiêu mê muội, vì việc riêng của bản thân mà khơi mào tranh chấp hai nước.
(1) Xem thêm tại đây để biết thêm về câu chuyện giữa Hán Văn Đế Lưu Hằng và Đặng Thông.
(2) Mối tình “Đoạn tụ” này thì quá nổi tiếng rồi nhỉ:3 Cho những bạn không biết thì vào đây đọc để hiểu thêm về mối tình giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền nhé
(3),(4) Bao Tự và Đát Kỷ là hai trong tứ đại mỹ nhân mang trên mình tội danh “Diệt quốc” trong lịch sử Trung Hoa. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại link này
Loại tin tức kiểu này là bút tích của ai, không cần nói cũng biết.
Nói cho cùng, thân phận của Lâu Tiêu bày ra đó, chiến tích trước giờ cũng bày ra đó, hơn nữa bây giờ tạm thời tiếp quản tô giới Nhật lại càng khiến nhân dân trong nước thêm hãnh diện. Những lời bàn vu tội hắn như thế, trên báo chí Trung Hoa tuyệt đối là “đã quý lại còn hiếm”. Danh tiếng của Lý Cẩn Ngôn trong giới kinh doanh Bắc Kỳ cũng không tệ, rất ít người sẽ gièm pha hắn như vậy.
Nhân dân trong nước trọng chữ tín, Lý Cẩn Ngôn đã gả vào Lâu gia thì hắn chính là người của Lâu gia, đường đường chính chính được ghi vào gia phả Lâu gia, sau trăm năm sẽ được vào phần mộ tổ tiên của Lâu gia.
Mặc kệ hắn là nam hay nữ, điều đó đều không thay đổi, trừ khi Lâu Tiêu bỏ vợ lấy người khác, đương nhiên, hiện giờ không kêu bỏ vợ là ly hôn. Rất nhiều nhân sĩ tân phái kết hôn cũng sẽ không theo cổ lễ, mà họ chọn thông báo trên báo chí, mang lễ phục châu Âu rồi cử hành hôn lễ tại giáo đường.
Những gia đình theo Cơ Đốc giáo tin vào Chúa trời thì miễn bàn, chỉ là có mấy gia đình có người già cao tuổi không tin vào tôn giáo, trông thấy lễ phục kiểu châu Âu không đen thì trắng, nhất là tấm lụa trắng trên đầu cô dâu thì tức đến suýt ngất. Đây là tổ chức tiệc cưới hay là làm đám ma đây? Không bái lạy trưởng bối lại để một người nước ngoài làm người chủ hôn, đây là cái đạo lý gì hả?
Thậm chí, nhân sĩ “Tân phái” còn “ái mộ” lẫn nhau, nam không để ý đến vợ con trong nhà, nữ không cần mặt mũi, công khai bỏ vợ vứt con để làm đám cưới với kẻ khác, lời này vừa nói ra đã đánh vỡ hủ tục hôn nhân thời phong kiến. Không ai nghĩ tới, những người phụ nữ bị bọn họ cho là phong kiến cổ hủ vô tội cỡ nào.
Toàn bộ phóng viên cùng chen tới, Lý Cẩn Ngôn lại càng hoảng sợ, trước kia ở bên cạnh vây xem ngược lại không cảm thấy gì, chờ đến lúc mình trở thành nhân vật chính mới phát hiện ra, bị máy ảnh và phóng viên bu quanh quả thực không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Binh lính phụ trách canh giữ và cảnh sát muốn tiến lên, Lâu Thiếu soái lại đi trước một bước nắm lấy cổ tay Lý Cẩn Ngôn, che chở hắn bên mình, lúc có phóng viên lớn tiếng bắt đầu đặt câu hỏi thì hắn liền mở miệng nói trước: “Thân thể vợ tôi không thoải mái.”
Ngụ ý là, không nhận phỏng vấn, các vị mau lượn đi cho nước nó trong!
“Thiếu soái, Lý thiếu, xin cho hỏi một câu…”
Mọi người không muốn từ bỏ, Lâu Thiếu soái lại lờ đi, che chở Lý Cẩn Ngôn sải bước ra ngoài. Mặt không đổi sắc, toàn thân tỏa ra khí thế sát phạt, đủ cho mấy kẻ chưa từng lăn lộn trên chiến trường phải phát lạnh.
Phóng viên có thể đánh bạo vây xung quanh Lý Cẩn Ngôn, nhưng lại không dám nhắm vào Lâu Tiêu. Danh tiếng của Lâu Thiếu soái thực sự là quá mức hung tàn.
Một lãnh sự Nhật Bản, một Đại đội trưởng quân đội Nhật Bản, mấy trăm kiều bào Nhật Bản.
Có thật bọn họ đều chết và mất tích trong cuộc bạo loạn không? Lữ đoàn Độc Lập của Lâu Thiếu soái có thật sự do đáp ứng thỉnh cầu của Đại đội trưởng Hashimoto mới tiến vào tô giới không? Nổ súng cũng là do bắt buộc tự vệ sao?
Không ai dám cam đoan cả.
Nhưng Lâu Thiếu soái đã nói vậy, người Pháp có thể làm chứng, ngay cả người Ý cách một con sông cũng đứng về phía hắn, công sứ Nhật Bản dù có tức đến giậm chân đi nữa thì có thể làm được gì?
Tàn nhẫn, quyết tuyệt, xuống tay không chút lưu tình, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội trở mình!
Đây là cái nhìn của phần lớn mọi người đối với Lâu Tiêu, nhất là người Nga và người Nhật liên tiếp bị hắn hãm hại đều tự mình nhận thức đối với việc này.
Lý Cẩn Ngôn bị Lâu Tiêu nắm lấy cổ tay, che chở bờ vai đi ra khỏi nhà ga.
Khăn hình tam giác đã được tháo ra, nhưng vết thương do súng gây ra trên cánh tay hắn vẫn chưa khỏi hẳn, Lâu Tiêu nói thân thể của hắn vẫn chưa tốt cũng không phải là bịa đặt. Nhưng mà vợ gì gì đó… Dù sao cũng đã từng kêu qua trước mặt Tống Vũ, trên thực tế quả thật cũng không thích hợp để phản bác, Lý Cẩn Ngôn nghiến răng kèn kẹt, nhận mệnh thôi. Trên báo chí kinh đô ngày mai có thể xuất hiện những lời này hay không đây?
Lý Cẩn Ngôn quyết định, một tuần tới sẽ không đọc báo.
Xe của phủ Tổng thống đã sớm chờ sẵn bên ngoài nhà ga, thấy Lâu Tiêu và Lý Cẩn Ngôn ngồi vào bên trong, cửa xe bị đóng lại, đám phóng viên vẫn luôn đứng chực ở gần xe không khỏi có chút thất vọng tiếc nuối, có thể phỏng vấn Lâu Thiếu soái đã không dễ dàng, huống chi còn có Lý tam thiếu. Cũng may, cánh phóng viên cũng không phải đầu đất, Lâu Thiếu soái bảo vệ Lý Cẩn Ngôn như thế cũng đã đủ cho bọn họ ghi lại làm tin đặc biệt. Tin tức như vậy có thể sẽ giúp báo có lượng tiêu thụ rất tốt.
Lượng tiêu thụ của báo mà tốt, tiền lương của bọn họ mới nhiều được, cơ quan ngôn luận của xã hội cũng phải kiếm miếng ăn sống qua ngày đó.
Tô giới Nhật ở Thiên Tân đã giao lại toàn bộ cho Sư đoàn thứ năm của quân Hà Bắc quản lý, quân binh của Lữ đoàn Độc Lập rút khỏi Thiên Tân, Trung đoàn 28 theo xe chuyên dụng tiến vào kinh đô, số binh lính còn lại thì tiếp tục ra Bắc, trở về Quan Bắc.
Thân phận của Lâu Tổng thống đã là xưa không bằng nay, để tránh gây nên kháng nghị và bắn ngược càng lúc càng dữ dội của người Nhật nên ông cũng không xuất hiện ở nhà ga. Lâu phu nhân vốn muốn đi nhưng lại bị Triển phu nhân khuyên ở lại, thứ nhất là còn có cái đuôi nhỏ Lâu nhị thiếu, thứ hai là người Nhật Bản chịu thiệt lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ chó cùng rứt giậu. Bà vẫn nên ở phủ tổng thống cho an toàn, cũng để con cái đỡ phải lo lắng. Lâu phu nhân không phải là người không biết tiếp thu lời khuyên của người khác, cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này cũng có đạo lí.
Tô giới Nhật ở Thiên Tân sau khi bị quân đội Trung Quốc tạm thời tiếp quản thì một tô giới Nhật khác ở phía nam cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Tống Chu chẳng phải người lương thiện, con của hắn là Tống Vũ cũng không phải nốt. Chuyện xảy ra ở Thiên Tân đã hoàn toàn bóc trần sự yếu ớt của người Nhật lúc này. Bọn họ mà không nhân cơ hội này làm chút chuyện thì cũng quá thiệt thòi rồi.
“Thiếu soái, sao em lại thấy hai chiếc xe máy kia hơi quen mắt?” Lý Cẩn Ngôn kéo ống tay áo của Lâu Thiếu soái. Không phải hắn nói bừa, mà là hai chiếc xe máy đang mở đường phía trước quả thực rất giống với hai chiếc mà hắn mua từ Mỹ.
“Không phải quen mắt.” Lâu Thiếu soái trở bàn tay lại nắm chặt tay Lý Cẩn Ngôn, bụng ngón tay lướt qua mu bàn tay hắn: “Cha nói phải cho chạy xe.”
Lý Cẩn Ngôn sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: “Có trả tiền không?”
Lâu Thiếu soái lắc đầu.
Lý Cẩn Ngôn: “…” Hắn có nên thấy may mắn khi xe sidecar(5) vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển nên chưa bị Tổng thống nhìn thấy hay không?
(5) Sidecar: hay còn gọi là mô tô thuyền, là loại mô tô ba bánh đặc chủng của lực lượng vũ trang trước đây
Đưa tiền cho Lâu Thiếu soái xài, hắn vui lòng, đưa tiền cho Tổng thống xài… Được rồi, không vui lòng cũng phải bằng lòng.
Xe dừng trước cửa phủ Tổng thống, quản gia chờ ở bên ngoài trông thấy Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn bước từ trên xe xuống thì lập tức mặt mày hớn hở nói: “Thiếu soái, Ngôn thiếu gia, các người rốt cuộc đã về rồi, phu nhân vẫn luôn nhắc mãi.”
Cảnh vệ ở bên cạnh đồng thời mang súng đứng nghiêm, tay phải đưa lên trước ngực: “Cúi chào!”
Lâu Thiếu soái đáp lễ, Lý Cẩn Ngôn gật đầu với bọn họ.
Lâu Tổng thống và Lâu phu nhân cũng đang chờ ở trong phòng khách, Lâu nhị thiếu hơn 11 tháng tuổi rõ ràng càng khỏe mạnh hơn, cánh tay như ngó sen, mắt to tròn xoe đen láy như hai quả nho. Vừa thấy Lâu Tiêu và Lý Cẩn Ngôn đi tới, nhị thiếu ngồi dưới đất liền toét cái miệng nhỏ, vươn tay về phía Lý Cẩn Ngôn: “Ôm.”
“Cục cưng nói chuyện được rồi sao?” Lý Cẩn Ngôn ân cần thăm hỏi qua Lâu Tổng thống và Lâu phu nhân, sau đó xoay người muốn ôm Lâu nhị thiếu lên, hoàn toàn quên mất vết thương trên cánh tay hắn còn chưa được tốt.
“Ôi chao, trên người của con còn có thương tích.” Lâu phu nhân vội nói: “Thằng nhóc này bây giờ còn nặng hơn đấy.”
Bàn tay của Lý Cẩn Ngôn mới vươn ra được một nửa, đôi bàn tay to lớn khác đã đến trước hắn, xốc dưới nách Lâu nhị thiếu rồi bế nó lên khỏi mặt đất. Lâu Thiếu soái mặt không đổi sắc nhìn đứa em trai. Nụ cười tươi nhu hòa treo trên mặt Lâu nhị thiếu lập tức biến mất, anh em nhà họ Lâu trừng mắt bắn tia lạnh về phía nhau.
Lâu Tổng thống sờ sờ đầu trọc, đứa con nhỏ này của ông không chỉ coi một mình ông không ra gì thôi đâu…
Lý Cẩn Ngôn nháy mắt mấy cái: “Thiếu soái?” Lại quay đầu nhìn Lâu phu nhân, như vậy có sao không ạ?
“Không sao đâu, cứ để cho hai anh em bọn nó chơi với nhau đi.” Lâu phu nhân ra hiệu cho Lý Cẩn Ngôn lại đây ngồi, cẩn thận đánh giá hắn: “Bị thương ở đâu mà phải băng cả cánh tay? Để ta xem nào.”
“Mẹ, không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ lành thôi.”
“Vậy cũng không được, phải để ta xem.”
Hết cách, Lý Cẩn Ngôn đành phải xắn tay áo lên, cũng may ống tay áo trường sam và áo lót đều rộng thùng thình. Trông thấy băng gạc quấn trên cánh tay Lý Cẩn Ngôn, Lâu phu nhân nhíu chặt mày: “Còn nói không có việc gi.”
“Thật sự không có gì đâu ạ, viên đạn xước qua da một chút mà thôi.”
Lý Cẩn Ngôn kéo tay áo xuống, Lâu phu nhân hỏi hắn có phải còn muốn tiếp tục xuôi nam hay không, việc kinh doanh dù có quan trọng thì trước tiên cũng phải dưỡng thương cho tốt cái đã.
“Ngày kia em ấy sẽ trở lại Quan Bắc với con.”
“Vội như vậy?” Lâu phu nhân kinh ngạc nói: “Ta vốn còn muốn ở với các con lâu thêm vài ngày.”
“Nhiều việc.” Lâu Thiếu soái ngồi lên ghế sô-fa, Lâu nhị thiếu ngồi trên đùi hắn, hai anh em tuy bên ngoài có vẻ nhìn nhau không vừa mắt nhưng khi ở chung lại “hòa hợp” ngoài ý muốn.
Lâu Tổng thống lưu lại ở kinh thành, toàn bộ việc trọng yếu trong quân đội và chính phủ của sáu tỉnh Bắc Kỳ đều do một tay Lâu Thiếu soái quản lý. Hắn đột nhiên bỏ lại công tác, mang theo quân đội đến Thiên Tân, công việc tích tụ lại tuyệt đối không ít. Lần này trở về e là phải bận bịu hết mấy ngày. Lâu phu nhân tất nhiên là hiểu được, cũng không tiếp tục đòi bọn họ lưu lại, chỉ nói hai ngày này ở kinh thành phải bồi bổ thật tốt cho họ, nhất là Lý Cẩn Ngôn. Thấy Lâu phu nhân gọi quản gia tới phân phó phòng bếp nấu canh, hắn đã bắt đầu thấy đắng hết cả miệng.
Canh bổ gì đó… Hắn có thể không uống không…
Ăn cơm tối xong, Lâu Thiếu soái bị Lâu Tổng thống kêu đến thư phòng nghị sự, Lý Cẩn Ngôn bồi Lâu phu nhân nói chuyện một hồi, lại chơi đùa với Lâu nhị thiếu một hồi, sau đó liền bị đuổi về phòng nghỉ ngơi.
Phủ tổng thống là một tòa kiến trúc mang kiểu dáng Tây Âu, vật dụng trong nhà cũng là hàng nước ngoài, song những chỗ chi tiết lại mang nét bản sắc Trung Hoa rõ rệt. So với kiến trúc truyền thống cùng bố cục và bày biện của phủ Đại soái ở thành Quan Bắc, nơi này lại tạo cho Lý Cẩn Ngôn một loại cảm giác mới lạ.
Có lẽ đây mới là thời đại Dân quốc mà cái cũ pha trộn với cái mới, cổ xưa với hiện đại, Tây hóa với truyền thống… Đủ loại phán đoán mâu thuẫn và tư tưởng tương hỗ trộn lẫn vào nhau rồi dung hợp lại. Rất khó để định nghĩa một cách chuẩn xác đây là tốt hay không tốt, nhưng vẫn đủ để thế hệ sau lưu lại vô số những mộng tưởng và hoài niệm.
Rửa mặt xong, Lý Cẩn Ngôn nằm úp sấp ở trên giường, cằm gối lên cánh tay, tóc còn chưa khô hoàn toàn nhưng hắn lại lười lau, chỉ nghịch nghịch mà bật đi bật lại cái đèn bàn ở đầu giường, chụp đèn chợt tối chợt sáng, tiểu thiên sứ giang rộng đôi cánh trên đui đèn trở nên sống động tươi mới trong ánh đèn lúc sáng lúc tối này.
Dần dần, tầm mắt của Lý Cẩn Ngôn bắt đầu trở nên mơ hồ, ngáp một cái, hắn quả thực rất mệt.
Đã quen ngủ giường bạt bộ(6) kiểu Trung Quốc, bây giờ Lý Cẩn Ngôn lại hơi không quen ngủ trên giường mềm kiểu Tây. Rõ ràng là buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng vẫn không thể ngủ an ổn được, lăn qua lộn lại giống như lúc nào cũng đang nằm trong mộng. Trong mơ màng, một bên khác của giường lún xuống dưới, một bàn tay to lớn ấm áp đáp lên thắt lưng hắn, dọc theo vạt áo lót dò xét vào bên trong.
(6) Giường bạt bộ – hay còn gọi là giường bát bộ – là một kiểu giường cổ của Trung Quốc.
“Thiếu soái?”
Lý Cẩn Ngôn không mở mắt, thanh âm cũng có chút mập mờ không rõ.
“Ừ.”
Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, cánh tay nọ dùng lực lật cả người hắn sang đây. Tựa vào lồng ngực ấm áp, áo lót bị kéo khỏi bả vai, đôi môi nóng rực ma sát trên đầu vai, dần dần, hôn khẽ biến thành gặm cắn. Lý Cẩn Ngôn không thể không mở mắt ra, một tay đẩy người đàn ông đang chôn trên cần cổ hắn ra.
“Thiếu soái, em muốn ngủ.”
“Em ngủ đi.”
“…” Hắn làm sao ngủ được trong loại tình huống này? Có thể ngủ được sao?!
Không đợi hắn nói tiếp, Lâu Thiếu soái đã nhấc chăn lên bao lấy cả hai người, môi và bàn tay bắt đầu tác loạn trên người hắn. Bả vai, gáy và thắt lưng bị gặm đau nhói, xương sống lại nảy lên cảm giác tê dại.
Đột nhiên, Lý Cẩn Ngôn mở to hai mắt: “Thiếu soái?!”
Một bàn tay lớn lại giữ lấy cổ tay hắn, lại đem tay của mình đặt trên môi hắn.
“…”
Lý Cẩn Ngôn chỉ có thể cố hết sức che miệng mình lại, nhưng tiếng rên rỉ bị kiềm nén vẫn không ngừng tuôn ra từ môi hắn.
Trong nháy mắt, trước mắt hắn dường như hiện lên một luồng sáng trắng, sức lực toàn thân hết như bị rút cạn, đôi chân đang gác trên vai Lâu Tiêu bị dùng sức giam chặt, thân thể vô lực nhưng lại không thể không thừa nhận một loại tấn công liên tục mãnh liệt đáng sợ này…
Một đêm yên giấc đã tan thành bọt nước, khi Lâu phu nhân nhìn thấy một mình Lâu Thiếu soái xuất hiện bên bàn ăn sáng, bà không nhịn được lườm hắn: “Trên người Cẩn Ngôn còn có thương tích, con không thể…”
“Không thể được.”
Lâu phu nhân: “…”
Hàng này là do bà sinh ra ư!?
Thành Quan Bắc
Tiêu Hữu Đức nhìn tin tức đưa về từ Đại Liên Lữ Thuận, sắc mặt âm trầm.
Phan Quảng Hưng đột nhiên mất tích, nhân viên tình báo phụ trách chắp nối với hắn ta nhận ra tình huống không ổn, lập tức truyền tin cho Tiêu Hữu Đức, Phan Quảng Hưng rất có thể đã xảy ra chuyện.
“Mấy chỗ chắp nối đều không phát hiện thấy nhân vật khả nghi, hẳn là chưa bị bại lộ.”
Đối với người tên Phan Quảng Hưng này, Tiêu Hữu Đức xem như biết rõ, từ lúc hắn mất liên lạc tới nay đã hơn 10 ngày rồi, nếu người bắt hắn không moi được bất cứ tin tức hữu ích nào từ trong miệng hắn, thậm chí không tìm được địa điểm thương thảo, thì chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã chết.
“Chết à.”
Trên thực tế, theo góc nhìn của Tiêu Hữu Đức, Phan Quảng Hưng không thích hợp làm nằm vùng, nhưng tình hình lúc đó không cho phép hắn ta có thêm lựa chọn nào khác. Người Nhật Bản tìm tới hắn, hơn nữa còn liên lụy đến người nhà, nên hắn mới không thể không đi trên con đường này. Nếu có thể xác định được cho đến chết hắn vẫn không hé miệng một lời, quả phụ và hai đứa nhỏ nhà hắn sẽ nhận được an bài thích đáng, chí ít thì cả đời không phải lo chuyện áo cơm. Đó cũng là hắn cầu người được người.
Còn một việc khiến Tiêu Hữu Đức chú ý tới, đó chính là cậu em vợ của Phan Quảng Hưng gần như là đồng thời mất tích cùng với hắn. Chỉ là do ngẫu nhiên mới lấy được tin này, vợ con Phan Quảng Hưng đến cục cảnh sát báo án, nói em trai bà mất tích, nhưng không đề cập tới chuyện Phan Quảng Hưng cũng đồng dạng mất tích.
Bà hẳn là biết Phan Quảng Hưng đang làm gì, có lẽ bà cho rằng Phan Quảng Hưng là vì yêu cầu nên mới bị bức trốn đi?
Tiêu Hữu Đức lắc đầu, trước hết ông phải xác định lúc còn sống Phan Quảng Hưng rốt cuộc có khai ra gì không, sai đó mới liên hệ với người nhà của hắn. Vụ mất tích của cậu em vợ hắn và hắn không tránh khỏi liên quan. Hai người đồng thời mất tích, cũng không khỏi quá trùng hợp rồi.
“Người đâu.”
Bất kể là dạng gì, những điểm liên hệ ở Lữ Thuận cũng không thể dùng lại được, người nằm vùng bố trí ở Đại Liên cũng phải cẩn thận gấp bội, nếu không rất có thể sẽ lại bị đám người Nhật phát hiện ra dấu vết.
Người làm tình báo không ai là kẻ ngu ngốc, người Nhật Bản cũng giống vậy. Nếu bởi vì trước đây đã nhổ tận gốc thế lực tình báo của bọn họ ở sáu tỉnh Bắc Kỳ mà xem thường họ, chỉ e sẽ có ngày lật thuyền trong mương.
Lúc Tiêu Hữu Đức lần nữa bắt tay vào việc bố trí lại công tác tình báo ở Lữ Thuận, đám người Yamamoto chưa kịp moi ra cái tên từ trong miệng em vợ Phan Quảng Hưng đang khiếp sợ không thôi.
Dùng đại hình cơ bản là vô dụng, chỉ là đưa hắn vào phòng tra tấn rồi rút roi ra, hắn đã to giọng gào thét, bảo rằng hắn thực sự chẳng biết gì hết.
Đám người Yamamoto cho rằng hắn chỉ đang mạnh miệng cãi bướng, lại mang que hàn lên, rốt cuộc hắn cũng phun ra một cái tên: “Kawashita.”
Cái tên mà hắn nói ra kỳ thực là tên của một Nhật kiều từng đến nhà họ Phan bái phỏng, có giao tình không tồi với Phan Quảng Hưng, song lại bị đám người Yamamoto nhận sai người, cho đó là Bộ trưởng Bộ Tình báo phủ Đô Đốc Quan Đông Kawashita!
Sự hiểu lầm này càng lúc càng lớn.
“Yamamoto-san, chuyện này làm sao bây giờ?”
“Nhất định phải tạm giữ bí mật!”
Nếu Bộ trưởng Kawashita có liên hệ với nhân viên tình báo Trung Quốc, vậy bên trong phủ Đô đốc Quan Đông liệu có còn “kẻ phản bội” nào như vậy hay không, Đô đốc Oshima phải chăng có dính dáng đến bên trong? Dẫu sao, đám nhân viên tình báo bọn họ đều hết sức rõ ràng tình hình lúc quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ tấn công tuyến đường sắt Nam Mãn Châu. Khi ấy, Lâu Tiêu hoàn toàn có năng lực đánh tới Đại Liên, nhưng hắn đột nhiên dừng lại.
Liệu trong có có chuyện gì mà bọn họ chưa biết hay không?
Yamamoto rùng mình, tựa hồ ý thức được bản thân đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, nhất định phải lập tức thông báo cho Doihara-san! Không, Doihara rất được Đô đốc Oshima tán thưởng, khó tránh khỏi… Yamamoto siết chặt nắm đấm, trong lòng đã có quyết định.
Tất cả đều là vì đế quốc Đại Nhật Bản!