Cắn Ngón Tay Anh

Chương 45




Sở Dụ có thể lâm râm nghe thấy tiếng huyên náo xung quanh. Có người đang hoan hô, đang lớn tiếng nói gì đó, còn có tiếng động của vòng lăn nghiền qua cát đá.

Tất cả đều dường như cách cậu rất gần, lại giống như cách rất xa.

Mí mắt cậu quá nặng, không mở ra được, tứ chi càng mất sức, nếu như không phải có người đỡ, chắc là đứng cũng không vững.

Có giọng nữ quen thuộc gọi bác sĩ.

Đầu óc Sở Dụ giống như đồng hồ rỉ sét, trì độn xoay mười mấy giây, mới ý thức được, người nói chuyện là chị cậu.

Rõ ràng bình thường mạnh mẽ vang dội, nhưng hiện tại vội vàng hấp tấp, thậm chí còn mang theo chút nức nở.

“Tiểu Dụ không sao rồi, em đã ra ngoài, bác sĩ lập tức đến đây, đừng sợ không có chuyện gì đâu......”

Sở Dụ giật giật môi, theo bản năng muốn trả lời, chị đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ sưng, không xinh.

Nhưng chờ phân biệt được ý tứ của lời nghe vào trong tai, dây cung vẫn luôn căng lên ở đáy lòng Sở Dụ bỗng run lên.

Cậu vô ý nắm chặt quần áo Lục Thời, “Lục Thời...... Lục Thời, không cần bác sĩ......”

Cậu cho rằng giọng mình rất lớn, nhưng trên thực tế, lại nhỏ như muỗi kêu.

Nhận thấy được động tĩnh rất nhỏ của Sở Dụ, Lục Thời ôm chặt người bất an trong ngực, hỏi cậu, “Gì thế?”

Mắt Sở Dụ nhắm lại, tựa vào trên vai Lục Thời. Non nửa gò má lộ ra tái nhợt, đôi môi cũng hoàn toàn mất đi màu máu, nhưng lông mày lại cau lại.

Sở Hy dùng ngón tay lau nước mắt, lo lắng hỏi thăm, “Tiểu Dụ, em muốn nói gì.”

Đôi môi Sở Dụ lại giật giật, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh.

Lục Thời rũ mắt, bỗng nhiên nói, “Sở Dụ nói, cậu ấy không đi bệnh viện.”

Nói xong câu này, Sở Hy liền thấy, lông mày cau lại của Sở Dụ buông ra.

Cô vội vàng an ủi, “Được, tất cả nghe theo em, em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi bệnh viện.”

Sở Dụ cảm giác ý thức của mình bay trên mặt nước, chìm chìm nổi nổi, nửa mơ hồ nửa tỉnh táo. Cậu dựa vào bả vai Lục Thời, nhẹ nhàng cọ cọ.

Có một người, biết được bí mật của cậu, hiểu nỗi sợ của cậu.

Sẽ bảo vệ cậu.

Chuyên gia và người phụ trách đội cứu viện tới đây, Sở Hy và Sở Huyên đi nói cám ơn.

Lục Thời nhận thấy được, đôi môi Sở Dụ theo bản năng ở vị trí cổ áo mình nhẹ nhàng cọ qua, anh thấp giọng nói chuyện, “Ngoan, nhiều người quá, bọn mình chờ chút, rất nhanh là cho cậu hút.”

Lúc Sở Dụ khôi phục ý thức, theo bản năng động động ngón tay. Chỗ nằm dưới thân mềm mại lại ấm áp, tầm mắt đuổi kịp, có rèm cửa sổ lam nhạt, đèn treo màu trắng.

Rất quen thuộc.

Cậu nghe thấy bác sĩ gia đình gọi Sở Huyên và Sở Hy ra ngoài, sau đó “cạch” một tiếng, cửa bị đóng lại, trong phòng an tĩnh.

Lục Thời đi tới bên giường.

Anh cúi người xuống, ghé sát tới nói chuyện, “Tỉnh rồi?”

Trong phút chốc, cổ bị cánh tay tốn sức giơ lên của Sở Dụ yếu ớt giam lại, Lục Thời không tránh ra, theo lực hướng xuống, đưa vai mình đến khóe miệng Sở Dụ.

Sở Dụ dùng răng cắn cổ áo,vén ra một chút, trước tiên dùng đầu lưỡi ở trên làn da lạnh lẽo liếm một cái.

Lục Thời thả lỏng lực, tùy ý động tác của Sở Dụ, giọng rất nhẹ, “Có phải đói lắm rồi không?”

“Ừ,” Giọng mũi Sở Dụ dính đặc, ủy khuất rưng rưng, “Đói lắm luôn.”

Cậu vừa nói, lại không có sức lực gì liếm liếm bả vai Lục Thời.

Bị động tác giống như mèo con của cậu khiến cho có chút ngứa, Lục Thời khàn giọng, “Ngay cả cắn tớ cũng không có sức?”

Sở Dụ thật sự không còn sức.

Cậu mở miệng, thử cắn một cái, không thấy máu.

Buông răng ra, Sở Dụ nhìn Lục Thời, con ngươi màu sáng ươn ướt.

“Đáng thương.”

Lục Thời đứng dậy, cuộn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay màu trắng lạnh.

Đưa cổ tay đến bên môi Sở Dụ, “Thử lại lần nữa? Nếu vẫn không cắn được, tớ cắt cho cậu uống.”

Sở Dụ không nghe rõ nửa câu sau lắm, cậu ngậm cổ tay Lục Thời, dùng răng cọ xát một lúc lâu, rốt cục làm rách một vết nhỏ. Máu tươi tràn ra, bị cậu hút vào, theo yết hầu nuốt xuống.

Lại nếm được mùi vị này, Sở Dụ ngay cả hô hấp cũng run rẩy, mắt càng khó giải thích được có chút ê ẩm.

Lục Thời an vị bên giường, một tay đút cho Sở Dụ, một tay khác nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm nhũn của cậu.

“Sao lại muốn khóc?”

Ngón tay dời xuống, dừng ở đuôi mắt Sở Dụ, câu lên, đầu ngón tay liền dính chút vệt ướt.

Đặt đầu ngón tay vào khóe miệng, nếm mùi vị mặn chát, Lục Thời hỏi, “Ở trong đó, có phải sợ lắm không?”

Sở Dụ khẽ gật đầu một cái.

Ban đầu sợ ma, sau đó khát máu, quá khó chịu, không có tâm tư sợ ma nữa, lại bắt đầu lo mình sẽ chết, có thể biến thành quỷ không.

Lục Thời lại hỏi, “Đói lắm phải không?”

Sở Dụ lại gật đầu một cái.

Lục Thời ghé sát hơn, tới lúc có thể từ trong con ngươi Sở Dụ nhìn thấy bóng dáng của mình, anh mới nói, “Có phải vẫn nhớ tới, cho nên gặp tớ, cứ muốn khóc không.”

Sở Dụ “ừ” một tiếng, rất thấp.

Lục Thời vẫn nghe rõ.

Cổ họng anh tràn ra cười khẽ vui vẻ, đầu ngón tay dọc theo hình dáng mắt Sở Dụ miêu tả, đột nhiên hỏi, “Bàn tay Chương Nguyệt Sơn bị thương chảy máu, trong hang toàn mùi máu tanh của cậu ta. Cậu đói, cũng không hút máu của cậu ấy sao?”

Sở Dụ buông cổ tay Lục Thời ra, uống máu xong, nói chuyện hơi có sức, “Ừ, tớ đã đáp ứng cậu.”

Sở Dụ biết Lục Thời đối với chuyện mình hút máu, gần như cố chấp. Theo bản năng, cậu không muốn để Lục Thời buồn.

“Sở Dụ.”

“Gì thế?”

“Lần sau không cần như vậy.”

Lục Thời rũ mí mắt mỏng manh, che giấu toàn bộ cảm xúc trong mắt. Giống như đang nói chuyện không liên quan, giọng điệu bình thản, “Quan trọng hơn việc cậu có hút máu người khác hay không, là cậu phải sống, hiểu không.”

Lông mi Sở Dụ khẽ run.

Cậu mơ hồ phát giác, dường như có gì đó không giống.

Phương Tử Kỳ, anh Mộng còn có Lý Hoa, lúc đi thăm Chương Nguyệt Sơn, ở đó khóc trước một trận. Chờ đến phòng Sở Dụ, lại rơi nước mắt.

Thế giới của người trẻ tuổi, lần đầu đến gần sinh tử như vậy.

Phương Tử Kỳ nhìn mắt cá chân băng bó kỹ của Sở Dụ, hai mắt đỏ bừng, mắt thấy lại muốn khóc, “Hoa khôi trường, chân mày vẫn có thể khỏe chứ? Sau này có thể xuống đất đi lại không?”

Mặc dù cảm giác được quan tâm rất tốt, nhưng Sở Dụ vẫn không nhịn được bíp bíp hai câu, “Lớp phó học tập, mày có thể dừng dùng ánh mắt ‘Oa chân này phế rồi’ nhìn chân tao không? Thật đấy, chỉ là trật khớp thôi, trẹo chút, ngay cả xương cũng không tổn thương. Sau này có thể khỏe, cũng có thể xuống đất đi lại.”

Phương Tử Kỳ gật gật đầu, “Thật sao?”

Sở Dụ gật đầu điên cuồng, “Thật đấy! Chân tao thật sự không tàn, chờ chân tao khỏi, tao nhảy hai bước trước mặt bọn mày cho mà xem.”

Chờ Sở Dụ và Phương Tử Kỳ tán gẫu xong, Lý Hoa chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ, “Lát nữa bọn tao phải về trường cùng lão Diệp, hoa khôi trường, chờ mày khỏe, cũng mau về.”

Sở Dụ biết bọn Lý Hoa, đều là ăn vạ cưỡng ép ở lại trên núi, chờ tin tức của mình và Chương Nguyệt Sơn. Bọn cậu bây giờ được cứu ra ngoài rồi, bọn Lý Hoa cũng không có lý do ở lại trên núi nữa.

Sở Dụ gật gật đầu, “Được, bọn mày về trước, tao chắc hai hôm nữa về.”

Anh Mộng người cao lớn 1m88, khóc còn dữ hơn người khác, đến giờ vẫn nghẹn ngào nói không ra lời.

Sở Dụ vừa cảm động vừa buồn cười, “Anh Mộng, mày lát nữa nhớ rửa mặt, nếu không về trường bị tiểu tiên nữ mày theo đuổi nhìn thấy, anh danh cả đời của mày sẽ bị hủy hoại!”

Chờ Lý Hoa và anh Mộng kéo Phương Tử Kỳ rời khỏi phòng, không đầy một lát, Sở Hy mở cửa đi vào.

Cô sửa sang lại dung nhan, thoạt nhìn tinh thần chút, cầm điện thoại cười nói, “Lớp trưởng của bọn em đang ở trong phòng xử lý vết thương trên tay, bị nhiễm, bác sĩ ra tay ác, làm người ta đau gào to.”

Cô nhìn chằm chằm Sở Dụ nằm trên giường một lát, rốt cục thả lỏng thần kinh căng thẳng, “May mà em không có chuyện gì.”

Sở Dụ khoe mẽ, “Chị, em phúc lớn mạng lớn, không phải chỉ sạt lở núi sao, xem này, em cũng không thương tổn một cọng tóc, chị đừng lo lắng.”

Sở Hy lườm Sở Dụ một cái, “Không phải chỉ sạt lở núi? Nói nhẹ nhàng quá!” Nói xong, duỗi tay nhéo mặt Sở Dụ.

Sở Dụ da trắng, còn mỏng, nhéo một cái là một dấu màu hồng nhạt. Cậu áu áu kêu to, “Chị nhéo chỗ khác thì được, đừng nhéo mặt! Mặt em không chịu được hành hạ như vậy! Buông tay buông tay em sắp hủy dung rồi!”

Sở Hy bị chọc cười lớn, “Sao mà lớn mười mấy tuổi rồi, vẫn giống y hồi mấy tuổi vậy, không ai động vào mặt em được?”

Sở Dụ xoa xoa mặt mình, vằng lại, “Vậy sao chị từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, tật xấu thích nhéo mặt em vẫn không bỏ?”

Ém chăn ngồi hẳn hoi một lần nữa, Sở Dụ nghiêm chỉnh chút, “Chị, chị và anh có việc thì đi trước, tay chân em đều ở đây, không có chuyện gì, bây giờ đã có thể xuống đất nhảy nhót, anh chị cũng không cần lo lắng.”

Sở Hy lắc đầu, “Không được, giờ sao có thể đi?”

“Sao không thể?” Sở Dụ đưa tay đẩy cô, “Em bị nhốt bên trong gần 60 tiếng, anh chị cũng để lỡ 60 tiếng, văn kiện không phê à? Không họp à? Hay là Sở gia chúng ta sắp vỡ nợ rồi?”

“Nhóc khốn, đâu ai nói nhà mình sắp vỡ nợ? Không muốn tiền tiêu vặt nữa à?”

Sở Dụ cười híp mắt luôn miệng nói, “Chị với anh bận thế nào em còn không biết? Tiền tiêu vặt nhất định là muốn, cho nên nhanh lên, đi làm việc, kiếm tiền tiêu vặt cho em trai!”

“Chậc, kiếm tiền tiêu vặt, nhiệm vụ này thật nặng.”

Việc trong tay Sở Hy quả thật đã chất mấy ngày, không tìm được Sở Dụ, chút tâm tình làm việc của cô cũng không có.

Sờ sờ trán Sở Dụ, cô ôn nhu hỏi, “Thật sự được?”

“Được mà, thật sự không cần mọi người lo lắng. Em nhớ hồi chị với anh ở tuổi của em, đã vào ban giám đốc dự thính rồi. Em thích chơi, không giúp được gì, nhưng không thể để lỡ thời gian của anh chị mà.”

Cười với Sở Hy một cái, Sở Dụ giục, “Nhanh lên, kéo theo cả anh, đi đi.”

Tiếng động cơ ô tô từ dưới tầng truyền đến, càng ngày càng xa, dần dần không nghe thấy nữa.

Sở Dụ dựa vào gối, nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác mình thật sự rất hiểu chuyện.

Quay đầu nhìn thấy Lục Thời ngồi bên giường, đang cầm điện thoại làm đề, Sở Dụ trong nháy mắt không định hiểu chuyện nữa. Cậu dịch tới, dùng đầu mình che kín màn hình điện thoại, ngẩng mặt nhìn Lục Thời, “Điện thoại đẹp hơn tớ sao?”

Lục Thời ném điện thoại ra, hỏi cậu, “Nhàm chán?”

Sở Dụ gật gật đầu, “Nhàm chán.”

“Muốn làm gì?”

Sở Dụ không có chút cảm giác chột dạ quấy rầy Lục Thời học bài, hăng hái bừng bừng đề nghị, “Bọn mình cùng đọc manga đi! Tớ lần này mang theo rất nhiều manga, series trinh thám, hay lắm!”

“Ok, cùng cậu.”

Lục Thời cũng ngồi xuống trên giường.

Anh đã tắm rửa, trên người có mùi sữa tắm nhàn nhạt, vết thương trên mu bàn tay bị nước xối qua, trắng bệch.

Theo Sở Dụ nói, Lục Thời từ trong chồng manga, chọn ra một quyển, hai người tựa vào đầu giường, cùng nhau đọc.

Lúc Sở Dụ đọc manga, rất chuyên chú rất tập trung.

“Người bạn B này nhất định là hung thủ! Vẻ mặt hắn chột dạ, còn không nói rõ mình khoảng 5 rưỡi rốt cuộc ở đâu, có vấn đề! Lục Thời, cậu cảm thấy thế nào?”

Lục Thời nói, “Nhân tài đi cùng hắn là hung thủ. Người này chột dạ, chỉ là bởi vì hắn 5 rưỡi lúc đến phòng đọc sách, không cẩn thận nhìn thấy bạn hắn ra ngoài, không có trong phòng, hắn không dám nói.”

Sở Dụ lại lật mấy tờ, phát hiện giống y Lục Thời nói.

Hăng hái bừng bừng đổi một quyển manga, đọc đến 1 nửa, Sở Dụ lại hỏi, “Vậy vụ này thì sao, ai là hung thủ giết người? Tớ cảm thấy là chị gái mặc váy đỏ!”

Lại lật 2 tờ, Sở Dụ vẻ mặt suy sụp, “Á, sao chị váy đỏ lại chết? Hung thủ kia khẳng định không phải chị ấy.”

Lục Thời nhìn bộ dạng mặt tràn đầy thất vọng của cậu, không khỏi nói, “Đã đoán đúng một nửa, có tiến bộ.”

“Hung thủ giết người là chị gái sinh đôi của cô ấy. Tờ thứ 4 trên góc phải, và tờ thứ 12 trên góc trái, hướng hình xăm trên cổ tay của người phụ nữ váy đỏ không giống nhau, là hai người.”

Sở Dụ trực tiếp lật đến cuối cùng, phát hiện giống y Lục Thời nói!

** mẹ, chân thật cảm nhận được cái gì gọi là nghiền nát của IQ và logic.

Cậu hỏi Lục Thời, “Cậu đọc truyện trinh thám, có cảm thấy rất không thú vị không?”

“Ừ, có.”

Sở Dụ ném manga.

An tĩnh một lát, “Thật ra...... tớ chỉ là không dám ngủ.”

“Tớ biết.”

Lục Thời cho ra cách giải quyết, “Ôm một cái?”

Sở Dụ ghét bỏ, “Ôm tới ôm lui, ẽo ợt.”

Nói thì nói như thế, nhưng thân thể vẫn rất thành thực dựa vào ngực Lục Thời.

Hít khí, Sở Dụ hiện tại mới có cảm giác chân thực, mình thật sự không chết ở trong hang, đã được cứu ra.

“Không tắt đèn.”

“Ừ, không tắt.”

Sở Dụ thử nhắm mắt lại.

Cách một lát, cậu lại mở một mắt ra, nhìn Lục Thời.

Thuận tay vỗ vỗ eo cậu, Lục Thời hỏi, “Không ngủ được?”

“Tớ muốn hỏi vấn đề, hỏi xong thì ngủ.”

“Hỏi.”

“Nếu như,” Sở Dụ không dám nhìn mắt Lục Thời, nhìn chằm chằm đèn đầu giường, do dự nói, “Tớ là nói nếu nhá, nếu lần này tớ không thể đi ra, thật sự chết ở bên trong, cậu sẽ để tiểu quái vật khác hút máu của cậu sao?”

Cậu không phát hiện, lúc cậu nói ra chữ “chết”, đầu ngón tay Lục Thời nhẹ nhàng run rẩy, lại rất nhanh bị dùng sức giữ trong lòng bàn tay.

“Sở Dụ.”

“Hửm?”

“Sẽ không đâu.”

Sở Dụ lật người, ngồi xổm trên giường, cố chấp nhìn chằm chằm mắt Lục Thời, truy đuổi đến cùng, “Sẽ không cái gì?”

Lục Thời câu khóe môi, như Sở Dụ mong muốn, nói hết câu, “Sẽ không để tiểu quái vật thứ hai hút máu của tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.