Một con gián bé nhỏ như tôi lại có thể sống sót.
Tôi cứ ngỡ cơ thể mình sẽ dính đầy máu và chồng chất vết thương, thế nhưng kết quả lại chẳng tìm ra được một dấu vết gì, đến cả vết bầm tím cũng không có chứ nói gì đến cảm giác đau. Vậy hết thảy những gì tôi đã trải qua là hiện thực hay chỉ là ảo giác?
Sau khi bình tĩnh lại, tôi không tin những chuyện mình gặp phải đều là tưởng tượng, song lúc này đây ký ức của tôi lại hỗn loạn thành một nùi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Tử Dạ? Có đôi khi cậu nói chuyện với tôi như một người bình thường, nhưng cũng có lúc nổi lên thú tính. Có đôi khi cậu xuất hiện, nhưng cũng có lúc lại biến mất không tăm tích. Có đôi khi cậu rất đáng yêu, nhưng cũng có lúc cậu đột nhiên phát điên, biến thành lệ quỷ.
Cậu có quan tâm đến tôi nhiều như cách tôi quan tâm đến cậu? Hay thật ra việc cậu thân cận với tôi vốn xuất phát từ bản năng khát máu của “quỷ” hoặc của “dã thú” mà thôi.
Vấn đề mấu chốt chính là liệu cậu có làm thương tổn đến tôi hay không?
Tôi đã nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác, nhưng tôi tự nhủ mình chỉ là bị kinh hãi một chút, dù sao cũng không tổn hại gì. Vả lại, chuyện của Tử Dạ tôi vẫn chưa hiểu rõ mấy nên tôi không muốn rời đi. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là: tôi không có tiền ~ hơ hơ hơ.
Vẫn may Tử Dạ còn một tí lương tâm, để lại cho tôi hai tờ giấy ghi chú:
Tờ thứ nhất: “Chị ơi, xin lỗi chị vì đã làm chị sợ hãi.”
Tờ thứ hai: “Tôi sẽ bảo vệ chị.”
Cơ mà đã hù tôi sợ chết khiếp, muốn được tha thứ ư, đừng có mà nằm mơ! Còn phải xem thái độ của cậu như thế nào đã, mà điều kiện tiên quyết chính là cậu phải xin lỗi một cách chân thành và hứa sẽ không bao giờ tái phạm!
Tuy nhiên, kể từ khi ấy, có lẽ ngại phải hiện thân trước mặt tôi nên cậu cứ thế bốc hơi, đến tận nửa tháng không thấy mặt. Ban đầu tôi còn băn khoăn không biết liệu cậu có xuất hiện không, thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi có muốn nghĩ về cậu cũng không có thời gian nữa, bởi vì hiện thực quá khốc liệt, tôi phải tìm việc, làm việc rồi học thi.
Bây giờ, công việc làm thêm chủ yếu của tôi là việc dạy gia sư và chạy bàn ở một quán bar mới có khá nhiều người nước ngoài, thi thoảng tôi nhận phiên dịch cho khách trong quán để kiếm ít tiền boa, thế nên thu nhập hiện tại cũng cao hơn trước một chút. Tôi vẫn gặp khó khăn trong việc tìm một công việc chính thức, đặc biệt là khi kiến thức của tôi còn khá hạn hẹp, tôi hoang mang không biết tương lai mình nên đi về đâu, không biết bản thân phù hợp với ngành nghề nào. Còn về phần thi công chức, tôi không thể dành toàn bộ sức lực để ôn thi được. Nhìn chung, tôi chỉ xem nếu hợp thì đến báo danh còn không thì thôi, còn về phần đậu nổi hay không thì phải dựa vào sự may mắn của bản thân rồi. Đương nhiên, nếu chỉ thi một lần thì khả năng cao là không đậu nổi.
Cũng có khi tâm trạng tôi cực kỳ suy sụp, ví dụ như bị khách quấy rối, bị quản lý bắt chẹt, bị đồng nghiệp chèn ép, tìm không được việc làm……
May thay tôi cũng là người khá may mắn, mỗi lần như vậy tôi cũng chưa đến mức đánh mất bản thân mình.
Có một sự kiện kinh hoàng xảy ra gần đây, đó là lần tôi bị quấy rối.
Đó là một gã khách hơn bốn mươi tuổi, đã nhiều lần gạ gẫm và ngỏ ý muốn bao nuôi tôi. Tôi vốn chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, bưng mâm rót nước kiếm thêm chút tiền chứ nào có bán thân, vì vậy dĩ nhiên không đồng ý với yêu cầu của gã ấy. Vào ngày 15, gã gọi đích danh tôi phải đến phục vụ, tôi sao có thể thoái thác được cơ chứ. Tôi bị gã chuốc rất nhiều rượu, bèn cầu cứu một anh bạn đồng nghiệp, chẳng ngờ anh bạn kia lại còn tiếp tay cho gã chuốc say tôi. Gã khách bắt đầu hỏi tầm xàm bá láp, rằng tại sao tôi lại không trả lời tin nhắn của gã, tại sao tôi không nghe điện thoại? Tôi cảm thấy mấy lời này hơi kỳ quặc, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến một chuyện: Dạo gần đây tôi quả thật rất thường nhận được các cuộc gọi quấy rối và những tin nhắn “trời ơi đất hỡi”.
Gã khách biến thái ngồi bên cạnh liên tục sờ soạng tôi, tôi phải tự cấu vào người mình đến bật máu mới có thể thanh tỉnh đứng dậy, kiên quyết bắt taxi về nhà. Nào hay gã biến thái đã theo dõi tôi suốt cả một đoạn đường. Ngày hôm đó tôi đi làm quá vội nên bỏ quên áo khoác ở nhà, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây bó sát cùng với váy ngắn. Tôi có thể cảm nhận rõ rành rành ánh mắt dâm tà của gã ta ở ngay sau lưng. Tôi muốn gọi điện thoại cho đồng nghiệp, muốn tìm bất kỳ ai đó để cầu cứu, muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại lại hết pin. Tôi đi tìm bác bảo vệ khu phố nhưng bác bảo vệ cũng không có ở đây. Tôi cứ đi loanh quanh như vậy mãi trong tiểu khu vì sợ làm lộ vị trí nhà mình.
Song, hôm đó quả là xui tận mạng, trời lạnh quá nên tôi rất buồn tè…
Thế là tôi cóc thèm quan tâm nữa, vừa tới gần tòa nhà mình là tôi chạy thục mạng.
Thậm chí tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân đuổi theo sau.
Tôi quăng luôn đôi giày cao gót mà chạy chân trần lên lầu.
Sau một hồi chạy mệt đứt hơi, tôi bắt thấy khó thở buồn ói.
Gã đàn ông phía sau bật cười một cách thô bỉ:
“Chạy cái gì mà chạy cưng ơi. Vâng theo anh thì chuyện gì anh đây cũng chiều cưng hết…”
Tốc độ của hai người chúng tôi khác nhau một trời một vực, gã chạy nhanh hơn tôi rất nhiều. Lúc đầu khoảng cách giữa tôi và gã là hai tầng lầu, song nó mau chóng thu hẹp thành một tầng lầu, rồi thoắt cái tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy gã.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu hắn đuổi kịp tôi, tôi không nghĩ được cách nào để thoát thân.
Nếu hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu, liệu bọn họ có chạy ra cứu tôi không?
Hai vợ chồng tầng dưới à?
Hay là bà cụ hàng xóm?
Ắt hẳn câu trả lời là: KHÔNG – Bọn họ sẽ mau chóng khóa cửa lại, vờ như không nghe thấy tiếng gì cả.
Cho dù tôi có gọi cho bố mẹ, bọn họ có chịu giúp tôi không?
Bố tôi sẽ bảo: “Nếu đã vậy sao không đi theo gã đó luôn đi!”
Còn mẹ tôi có lẽ sẽ túm đầu tôi và mắng: “Cái đồ bẩn thỉu.”
Thình lình, tôi nghe thấy giọng gã đàn ông gào lên thảm thiết.
Tiếp theo, là tiếng vật nặng lăn bình bịch xuống lầu.
Tôi thoáng sững sờ, vừa quay đầu lại thì đã thấy gã biến thái lăn xuống cầu thang rồi va vào một cánh cửa sắt, một chất lỏng màu đỏ tươi chảy lan ra ngoài.
Cánh cửa của ngôi nhà bị đập trúng mở ra, hộ gia đình bên trong lập tức báo cảnh sát.
Tôi đi xuống lấy lại đôi giày cao gót rồi trở về phòng.
Sau này, tôi nghe bảo gã biến thái ấy không chết mà chỉ bị thương nặng.
Gã cũng không còn đến quấy rối tôi nữa.
Nếu suy nghĩ kỹ một chút, một vài chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra. Ví dụ như có lần khách phàn nàn, quản lý liền lôi một đứa ma mới như tôi ra chịu tội thay. Thế mà tôi lại ngốc đến nỗi đi thanh minh với hắn, kết quả không những bị phạt tiền, mà còn trở thành cái gai trong mắt tên quản lý. Về sau, hắn suốt ngày đì tôi, bắt tôi đi phiên dịch cho những vị khách chuyên “giở trò” với nhân viên nữ, hoặc sắp xếp cho tôi làm việc những ca liên tiếp không có thời gian nghỉ. Được chừng chưa tới nửa tháng, mặt tôi lên mụn vì stress, buổi tối tôi hay rấm rứt khóc một mình. Tôi cứ tưởng chuyện này chỉ có hai lựa chọn: hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là thôi việc, ai dè bỗng một hôm tên quản lý bị tông xe phải nhập viện. Người quản lý mới rất đàng hoàng, từ đó những tháng ngày khổ sở của tôi cứ vậy mà chấm dứt.
Hiện tại, tôi vẫn thường gặp những cơn ác mộng đặc biệt kinh hoàng, luôn có cảm giác như “có yêu quái muốn mưu hại trẫm”. Tôi cơ hồ bị trầm cảm nặng và rất hay bật khóc trong lúc mơ ngủ. Tuy nhiên, khi cơ thể tôi bắt đầu lạnh cóng, luôn có một thứ gì đó đến sưởi ấm cho tôi… chẳng hạn trong giấc mơ, một chú gấu bông khổng lồ cực kỳ mềm mại và ấm áp đến xoa lưng an ủi tôi, giúp tôi lau khô những giọt nước đọng nơi khóe mắt, thanh âm nó hết sức dịu dàng:
“Chị ơi, đừng khóc nhé.”