Cân Cả Thiên Hạ

Chương 8: Gian thương hệ thống




Đúng 1 năm hắn tới cái thế giới này, hắn mới ngồi dậy thì nghe thông báo mới

Thông báo: quà khuyến mãi 1 năm(1*thẻ đổi tên 1*giày agi 1*mảnh ghép quyền trượng thiêu đốt linh hồn (100 mảnh có thể ghép)

Tích phân ký chủ hiện tại là: 2650( đã trừ nợ cũ và 10% thuế VAT)

“Chu choa mạ ơi, ta làm nhiệm vụ suốt 1 năm nha, 1 năm là 365 ngày nha, một ngày có 24h, một giờ ta làm được gần 10 nhiệm vụ, vậy mà lúc chỉ được có 2650 tích phân, còn 100 ngày thì nó trừ đi trả nợ, hắc, cái hệ thống này quá hắc đi” – Nhìn thông tin của mình, hắn bực tức chửi má nó một cái, 2650 tích phân nha chả biết làm được cái mẹ gì cho đời gì không…...

Suốt 1 năm qua, ngày nào hắn cũng chăm chỉ làm nhiệm vụ ngày, hôm thì đào giun, hôm thì đếm sao, hôm thì tìm cây này, lá nọ, hôm thì…blah..blah.. Hắn làm như thằng dở người khiến ai ai cũng nghĩ hắn có vấn đề về đầu óc…Haizz thật đau khổ mà.

Oh Shit

Thẻ đổi tên à há. chết mày nhé cái đớp shit hệ thống này. Sử dụng thẻ đổi tên.....

Ting...Ting...Ting

Thông báo: thẻ quá hạn sử dụng mong ký chủ không gian lận.

Trương Đức phun huyết 3 lít,hắn gào lên:

"hết hạn con tặng cho ta làm gì hả cái mắc dịch hệ thống"

Hệ thống: "quà khuyến mãi thì vậy thôi, tại ký chủ đã ngu còn tỏa ra nguy hiểm làm gì? sống tới bạc lông chim rồi mà con không hiểu thời buổi bây giờ quà khuyến mãi thường hết hạn sao?"

Tr.Đức:... cạn lời

hắn suy nghỉ thôi cũng đành âu củng là cái số, hắn kiểm tra cái giày không biết có đi được hay không nữa.

Item(giày tốc độ)- giá 45k tích phân, hàng không bán chỉ phát trong event trọng đại

Chỉ số:

+500 dame

+tele cach 1000m trong 3s

+ 100 agi

+ 100 tốc độ di chuyển

@@@ hắn cũng choáng rồi, không tin vào trước mắt, cái hệ thống này tốt từ khi nào vậy, hệ thống đúng là luôn thương mình mà mình không biết. hic hic. Thật cảm động quá, đang lúc hắn muốn cảm ơn HT thì nghe được thông báo hắn suyết chết tại chổ.

HT: giày tốc độ Item thời hạn 7 ngày sau 7 ngay mong ký chủ gia hạn thêm để tiếp tục sử dụng,

10000 tich phân/Năm

Nghe xong thông báo hắn nằm xuống đi ngủ để tránh bị nội thương.

Cứ thế trôi qua được một tháng, suốt một tháng qua, Trương Thiên ngày nào cũng đến tâm sự hắn,

“Ca, ta đã đạt đến Luyện Bì Tam Trọng đỉnh phong rồi, bây giờ chỉ cần khí cảm và công pháp tu luyện nữa thôi”

+Tên: Trương Thiên – 11 tuổi

+HP: 2000/2000

+Sức chiến đấu: 290 (Tu vi +190 – Kỹ Năng +100)

"Đệ đúng là thiên tài có khác, sau này sẽ là một đại nhân vật"

" Hì hì, đệ cũng nghĩ vậy, thôi đệ về tu luyện tiếp, cố gắng mới có kết quả tốt"

" Vậyđệ đi á, khi khác qua nói chuyện tiếp nhé " tiễn thằng tứ đệ đi hắn ra ngoài lượn cho mát mẽ.

Đang lúc này, con mập rắn tỉnh lại lò đầu ra ngoài như lần trước, hắn đang chú ý quan sát con rắn mập này thì một âm thanh của HT vang lên như súng liên thanh.

Ting....

...

...

Keng.

HT: Đồng hành của bạn lên cấp 10

chỉ số của tiếu đồng bọn:

+ str 4200

+agi 1680

+int 500

+Arm 105+20

kỹ năng bị động:

hồi máu điên +100hp/s

trâu chó +20Arm

phản dame + 20%

kỹ năng chủ động:

cú ngoạm mãnh liệt dame = str*2+1,5agi

phóng độc dame = int*3

Tổng lực chiến 43,5k

Nhìn một đống số liệu Trương Đức muốn hỏi ai mới là nhân vật chính, con rắn mập này mà mạnh hơn hắn 17 lần có hơn.Sự tà ác bay lên, Hắn lại đang suy nghĩ nếu ăn con rắn này có thể tăng lực chiến không nhể,trong khi hắn đang nhìn con rắn chảy nước miếng thì con rắn như biết được suy nghỉ của hắn đã táp 1 cú vào ngực hắn

"@@@@@ con bà mầy,phản chủ à"

con rắn chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại chui vào trong áo ngủ.

Hắn lăn lộn liên tục, vừa xoa ngực, vừa lãi nhãi định mệnh định mệnh định mệnh, khiến nha hoàn phải đi thông báo nhị tiểu thư.

Một lúc sau một cô gái thanh thuần chạy vội vàng đến, đây là tỷ hăn Lam Vũ sau 1 năm nàng đã khác xưa rất nhiều,bớt ngốc ngốc đi một chút và càng xinh đẹp hơn trước, nàng tới gần kêu gấp lên:

"Tam đệ có sao không", cô gái xoa khắp người hắn xem có bị thương chỗ nào không, Mãi mà không thấy vấn đề ở đâu cô gái hỏi người hầu thì người hầu cũng trả lời không biết. Cô gái gấp sắp khóc, loay hoay không biết làm sao. Lúc này hắn cũng thoát khỏi sự ngứa ngáy của con rắn mập cắn. Tâm lý hắn bây giờ đang mắng chửi tất cả loại bò sát không chân.

Hắn đã tỉnh nhưng không đứng dậy làm như vô ý đụng phải 2 quả núi của tỷ, đang lúc say máu thì hắn cũng thấy tứ đệ của hắn đang chạy tớ đành phải giả bộ đứng dậy làm như không có chuyện gì. Lam Vũ thấy hắn tỉnh dậy được thì rất vui, nàng lo lắng cho tam đệ ngốc này gặp phải chuyện gì thì nàng cũng rất buồn, nàng gấp hỏi hắn:

"Tam đệ...đệ có sao không?"

Hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi chạy như một làn khói về phòng dưới con mắt kì quặc của mọi người.

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.