Câm

Chương 10




Thiếu gia hôn lên khuôn mặt dính đầy nước mắt đã khô một nửa: “Được không nhóc?”

Nhóc câm bịt tai gật đầu. 

Cậu còn chưa tìm được lý do giải thích tại sao thính lực đã mất nay lại bất chợt hoàn nguyên, là Phật Tổ hiển linh hay Bồ Tát ban ân. Nhưng mà hiện tại cậu quả thực nghe thấy, mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể trả lời rất nhanh. 

Câu nói vừa rồi âm tiết ngắn ngủi, cử động miệng đơn giản, hai người lại ăn ý, cho nên thiếu gia chẳng hề nghĩ đến những căn nguyên khôi phục thính lực ly kỳ ảo diệu kia. Anh vuốt lại mái đầu bù xù vì khóc lóc náo loạn của cậu: “Bàn bạc một chút xem nào. Em ấy mà, ba ngày làm loạn một lần. Người biết thì bảo hai người chúng ta càng loạn càng tốt, người không biết khéo còn tưởng là ta mua em về để cả ngày ngược đãi ấy chứ…”

Nhóc câm ngồi trên đùi thiếu gia, bỏ hai tay đang bịt tai xuống vuốt ve mặt anh. Thiếu gia bật cười ra tiếng, lặng lẽ dùng thủ ngữ nói chuyện: “Đừng giả ngốc nữa, nói xem nào, được hay không?”

—— Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cười của thiếu gia. 

Thiếu gia từng nói thích nhìn thấy cậu cười, thế là nhóc câm thường xuyên cười. Trang phục đầu tiên được anh mua cho là một chiếc váy, thế là dù sau đó nhóc câm biết chỉ có phụ nữ mới thường mặc thứ này, cậu vẫn thích.  

Đã quen với việc thiếu gia nói gì thì chính là như thế, giờ phút này đây nhóc câm chợt nhớ đến cái ngày được anh mua về. Khi thiếu gia xoay người chìa tay cho cậu, sau lưng ánh dương đong đầy, anh cũng nở một nụ cười lộng lẫy hệt như hôm nay.

Thì ra tiếng cười là như thế này đây, nhóc câm ngẫm nghĩ, cậu cũng thích nhìn thiếu gia cười.

Cậu gật đầu, coi như tán thành đề nghị của anh.

Tự nhiên lại dễ thuyết phục quá thế, bao nhiêu cố chấp bướng bỉnh ban nãy không biết là đã giấu vào chỗ nào rồi. Thiếu gia thở dài một hơi, hạ giọng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là nuôi ra làm sao, càng ngày càng hư rồi…” 

Nhóc câm lờ mờ cảm thấy anh đang bất mãn, mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu trốn tránh hiện thực.

Thiếu gia lại không muốn chậm trễ thêm chút nào nữa. Anh nâng đầu nhóc câm, nhìn thẳng vào mắt cậu, ngữ khí chân thành mà cương quyết: “Nếu như em nhất định không muốn, hãy ở lại đây, ta sẽ quay lại ngay. Nhưng mà…” Thiếu gia cầm tay nhóc câm, áp lên tim mình, “Em thật sự sẽ không đi sao?”

Thình thịch, thình thịch ——

Khi thiếu gia tìm thấy nhóc câm, cậu hoàn toàn khác xa dáng vẻ chân thực sống động của bây giờ. Một khi rời khỏi vòng tay anh che chở, con thú non nớt khó sống qua mùa rét ấy hẳn sẽ sớm bỏ xác ở một nơi không người lai vãng.

Kỳ thật thiếu gia cũng không tự tin anh có thể tạo ra thứ sức mạnh giúp nhóc câm thẳng thắn đối diện với chính mình. Nỗi bất an trong lòng làm anh cảm thấy ngột ngạt, nếu nhóc câm không thể vượt qua lần này, sao có thể nói gì đến tương lai nữa.

Bầu không khí trong xe im lìm, thiếu gia chợt nghĩ phải chăng mình đang quá nóng vội. Thế nhưng gần đây bao rắc rối cứ liên tiếp bày ra trước mắt, anh không thể nào không đẩy nhanh tốc độ.

Lời nói đã cạn, thiếu gia đã dùng hết mọi biện pháp. Thôi thì làm trước nói sau, nhóc câm lúng túng do dự khiến bao kiên nhẫn của anh đã sắp vơi đi hết. Ấy thế nhưng chỉ một giây trước khi thiếu gia từ bỏ, nhóc câm lại chủ động nắm lấy tay anh.  

Động tác ấy khiến trái tim anh vốn đang căng thẳng bất chợt giãn ra. Thiếu gia kéo nhóc câm xuống xe. Hai người bước từng bước trên con đường bùn đất lầy lội, đôi tay nắm chặt không rời. 

22.

Nhóc câm đứng trong căn phòng rách nát bốn bề thông thống, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt. Gã đàn ông hàm răng đen xít vì hút máu cắn người, hành hạ trẻ em đằng đẵng nhiều năm, giờ đây bị thiếu gia đá cho lăn lộn trên nền đất. 

Tiền bán hồi trước không cao, gã đoan chắc thiếu gia sẽ không vì một thằng oắt câm vừa ngu vừa đần mà hao tâm tổn trí, chỉ mua về chơi đôi ba ngày rồi vứt, hơi đâu quan tâm đến lai lịch thân thế của cậu.

Vì vậy giờ phút này gã run lẩy bẩy đứng dậy, không hiểu vì sao thiếu gia lại quay lại đây gây sự.

Nhóc câm được bọc kín trong chiếc áo của thiếu gia. Trong căn phòng nhỏ lờ mờ, gã có thể nhận ra cậu đã cao hơn một chút so với ngày rời khỏi nơi đây.

Cậu lặng lẽ đứng nhìn thiếu gia đánh vị ân nhân đã “nuôi lớn” mình.

Quá nhiều tạp âm dội đến, đủ khiến thính giác mới khôi phục phải quay cuồng không ngớt. Da thịt va đập khiến bụi đất văng lên tứ tán, thanh âm lọt vào tai biến thành tiếng ong ong vang vọng. Nhóc câm nghe thấy thiếu gia đạp gót giày lên mặt người kia, kế đến hỏi gã: “Mày bắt em ấy đi từ nơi nào? Mày có biết em ấy là ai không?”

Nhóc câm dốc hết chút vốn liếng đọc môi ít ỏi của mình, ghép nối với thanh âm của thiếu gia. Cậu không ngờ những lần vụng trộm lười biếng khi ngồi học với thiếu gia và cô giáo lại thành ra tai hại đến thế này. Vì khó hiểu, cậu bắt đầu sốt ruột, bên tai u u, tim đập thình thịch. Phải nỗ lực ép hơi thở xuống, ổn định nhịp tim rồi lắng tai nghe, cậu mới có thể láng máng hiểu được cuộc đối thoại kia.

Gã đàn ông đã bị nện đến sắp ngất xỉu. Suốt cả cuộc đời hắn chỉ chuyên đi lừa gạt, bán người cho những gia đình giàu có hiếm muộn, hoặc là đám hương thân vọng tộc với thứ sở thích không thể công khai. Nhóc câm không bán được, ở với gã lâu nhất, thế nhưng chẳng có kẻ buôn người nào lại tò mò về xuất thân của một đứa nhỏ hú hoạ tóm được trên đường cái cả. Gã thật không biết nhóc câm là ai.

“Không biết… Tôi thật sự không biết mà, xin tha mạng, thiếu gia xin tha mạng…”

Bên tai nhóc câm bỗng dưng lùng bùng, thanh âm nghe được thoắt xa thoắt gần, để rồi nện vào trái tim cậu những cú trời giáng. Khi gã mẹ mìn điên cuồng lắc đầu, trái tim tan nát của nhóc câm lại bị khoét thêm một lỗ sâu toé máu.

Thân thể cậu từng dùng thứ bản năng gần như ngu xuẩn để ngăn cản cậu đi vào căn phòng này, đối mặt với gã đàn ông này. Có lẽ bởi cậu đặt hết lòng tin và dựa dẫm vào thiếu gia mà ông trời mới rủ lòng từ bi, cho cậu cơ hội lại nghe thấy thanh âm, cho cậu dũng khí đứng kề vai anh, nhìn thẳng vào quá khứ của chính mình.

Cũng nhờ thần linh tiếp thêm sức mạnh mà cậu có thể nắm chặt lấy tay thiếu gia, từng bước từng bước quay lại nơi đây. Khi ấy trong lòng cậu cũng nảy sinh chút mơ tưởng hão huyền. Có lẽ mình đã từng có một mái nhà hạnh phúc. Có lẽ ngoài báo thù, gã đàn ông kia cũng có thể giúp mình tìm lại gia đình. Có lẽ mình sẽ được người thân đến chúc phúc, được quang minh chính đại ở bên cạnh thiếu gia.

Vậy mà giờ đây mọi hy vọng đều vụt tắt. Cậu vẫn chỉ là cậu nhóc câm không rõ lai lịch, mãi mãi chỉ có thể làm thứ đồ vật mà thiếu gia ra ngoài hảo tâm nhặt về. Nhóc câm chợt thấy mệt mỏi vô vị, cậu muốn anh đưa mình rời khỏi nơi đây. Trái tim cậu đau đớn run rẩy không biết đã bao nhiêu lâu rồi, cơ hồ không đứng vững nổi nữa. Nhóc câm vươn tay, muốn kiếm tìm, muốn bám víu vào thiếu gia.

Thiếu gia không nhìn thấy cậu, chỉ chậm rãi nói với kẻ kia: “Thực ra, nếu mày biết thì đã bỏ mạng từ lâu rồi, không cần đến phiên tao xử.”

Bàn tay nhóc câm sững lại giữa không trung. Vậy là… thiếu gia biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.