Cẩm Y Vệ

Chương 3: Thiếu niên an mã






Nắng nóng như lửa, nền gạch thanh thạch được tưới qua một lần nước không lâu trước đó giờ bị nướng đến nóng hổi.

Góc đại viện phía tây bắc, một cây ngô đồng cao lớn đứng sừng sững, tiếng ve kêu râm ran.Dưới ốc diêm râm mát, Vân Khởi mặc một thân đan y mỏnh manh, gập chân, ngồi trên trúc y, trong tay cầm chén sứ men xanh, uống nước ô mai ướp lạnh.

Gió lùa thổi qua, lá ngô đồng phất phơ xào xạc, tiếng ve ngừng kêu.

———-

Hai đứa bé chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, một đứa đang treo trên nhánh cây, hướng xuống dưới tàng cây bỉu môi khinh thường, đứa kia thì ngửa đầu, nổi giận đùng đùng hét to _____ mười năm trước, Vân Khởi bảy tuổi và Thác Bạt Phong mười tuổi.

Tiểu Vân Khởi làm mặt quỷ nói: “Có gan thì ngươi lên đây a _____!”

Tiểu Thác Bạt Phong gào to: “Đừng có náo loạn! Xuống đây!”

Tiểu Vân Khởi vô lại nói: “Không xuống”

Tiểu Thác Bạt Phong nói: “Ta đã cầu xin sư phụ rồi! Hắn sẽ không đánh ngươi!”

Tiểu Vân Khởi một chân không vững lắc lư lắc lư, nói: “Không tin_____ Sư phụ đòi đổi bản tử bằng tre lông đánh chết ta kìa!”

Tiểu Thác Bạt Phong xả y phục, lộ ra cánh tay trần, giữa gáy có  hoa văn một con dã lang, sát hữu giới sự*ngửa đầu: “Ô _____!” gào thét một hồi. [*làm ra vẻ như thật]

Bả vai tiểu Thác Bạt Phong rung động, kéo y phục ngay ngắn lại, nói: “Xuống đi! Sư huynh đứng ra bảo đảm, hắn không đánh ngươi!”

Tiểu Vân Khởi suy nghĩ một lúc, nói: “Vì sao? Ngươi nói với sư phụ như thế nào?”

Tiểu Thác Bạt Phong không đáp, một lát sau đá mạnh lên cây ngô đồng một cước, đại thụ bị đá khẽ đong đưa, tiểu Vân Khởi đang treo trên nhánh cây, nắm không vững té xuống.

Tiểu Thác Bạt Phong xoay người tiếp được tiểu Vân Khởi, nắm tay của nó, lôi đi.

“Sư ca chịu bản tử thay ngươi…Không được phép chạy loạn nữa…”

“Ai nha nha…”

————

Âm thanh của hai đứa trẻ xa dần, Vân Khởi nhịn không được bật cười lên, để bát sứ sang một bên, lười biếng duỗi lưng một cái.

“Ai yêu _____! Nương a!”

Vết thương sau lưng Vân Khởi đụng vào chỗ tựa lưng của ghế tre, nhất thời đau đến muốn tìm cái chết.

Thác Bạt Phong tựa như một trận gió từ ngoài viện đi vào, hỏi: “Sao thế?”

Vân Khởi nước mắt lưng tròng nói: “Không có chuyện gì”

Thác Bạt Phong nghi ngờ nhìn trong chốc lát, đi lên trước mặt Vân Khởi nói: “Nước ô mai ở đâu ra?”

Nói xong khom người, bưng chén nước ô mai ướp lạnh kia bên cạnh tay Vân Khởi lên, rót mãnh liệt vào miệng, có vẻ rất khát.

Vân Khởi quan sát Thác Bạt Phong, chỉ thấy Thác Bạt Phong một thân mồ hôi ướt đẫm, trên lưng thấm một mảng trắng. Hai dãy tóc mai dán vào bên mặt. Vân Khởi thuận miệng đáp: “Tỷ phu ta sai người đưa tới, các huynh đệ chia nhau uống một ít, trong kho còn tồn một chút, đi lấy cho ngươi?”

Thác Bạt Phong uống xong chén nước ướp đá, liếm liếm đôi môi, nói: “Miễn”. Hạ thấp thân, cọ cọ một bên cổ Vân Khởi.

Vân Khởi nói: “Cả ngày cứ sờ mó chiếm tiện nghi lão tử suốt!”

Vừa nói vừa liên tục né tránh không ngừng, đôi môi Thác Bạt Phong ấn vào bên tai, có chút cảm giác lạnh lẽo kì dị như băng, Thác Bạt Phong vừa chạm vào liền ly khai, xoay người đi đến giếng nước, múc ra uống mấy ngụm lớn, Vân Khởi nói: “Làm gì vậy?”

Thác Bạt Phong dùng tụ tử ẩm ướt lau mồ hôi, hai tay vịn thành giếng, khom người nhìn ánh mặt trời chói chang dưới đất, xuất thần một hồi rồi nói: “Thương thế trên lưng ngươi tốt lên chưa?”

Vân Khởi dương dương tự đắc nói: “Ngươi đánh ngoan độc như vậy, hiện nay trên người ta, vết thương còn chưa khỏi, ngươi tính sao đây?”

Thác Bạt Phong khó khăn nở nụ cười, đáp: “Còn đau không? Sư huynh thật có lỗi với ngươi”

Thác Bạt Phong quay đầu nói: “Đi thay Phi ngư phục, theo ta điều tra chuyện này”

Vân Khởi xoay người vào phòng, thuận miệng nói: “Đại sự gì mà lại phiền tới chỉ huy chính sử đích thân đi thăm dò? Không mặc hắc phục, lỡ Thái phó lao phổi lắm lời kia thấy lại nói huyên thuyên…”

Thác Bạt Phong không chút để ý nói: “Có ta đối phó, thay ra là được, không cần mang Tú Xuân đao. Hoàng thượng phân phó, điều tra vụ nửa đêm có người mất tích trong một thôn trấn ngoại thành”

Vân Khởi nói: “Hoàng thượng cũng quản cả chuyện bắt bọn buôn người nữa sao?”

Thác Bạt Phong nói: “Trấn nhỏ kia nằm trên đường thông đến Hoàng lăng” 



Vân Khởi nói: “Linh xu Thái tử còn chưa đưa ra ngoài sao?”

Thác Bạt Phong chậm rãi lắc lắc đầu, mã xa đã sớm được chuẩn bị ngoài cửa cung, Thác Bạt Phong bận tâm đến thương thế Vân Khởi, không dám cưỡi ngựa, hai người đánh xe ra khỏi thành Nam Kinh, lát sau tới một cánh ruộng hoang, Thác Bạt Phong cẩn thận đỡ Vân Khởi xuống.

Quá ngọ, hoa mầu xanh biếc bị phơi nắng trở nên xơ xác, ngã rạp ngoài ruộng, nơi xa loáng thoáng có mấy gian nhà nông, tiếng gà chó cùng kêu, Thác Bạt Phong nói: “Mới vừa rồi ta đã tới đây một lần, hỏi mấy người trong nhà, không có đầu mối…”

Vân Khởi đi theo sau Thác Bạt Phong, hỏi: “Thôn này tên là gì?” Sau đó trở tay rút Tú Xuân đao bên hông hắn ra, dọc đường vung chém, lúa mạch rụng tơi tả. [clover: phá hoại mùa màng (-_-)]

Thác Bạt Phong đẩy lúa mạch ra hai bên, mở đường phía trước: “Lý gia thôn, một đêm nửa tháng trước, ô vân tế nguyệt*, trong thôn có người nghe được tiếng vang, liền tỉnh dậy xem xét” [*mây đen che trăng]

Thác Bạt Phong cản lại: “Đừng chém hoa màu, nông dân trồng trọt chút lương thực không hề dễ dàng”

Vân Khởi mỉa mai nói: “Nhân mạng như trời, còn ở đó quan tâm tới vài cọng lúa mạch?”

Thác Bạt Phong nói tiếp: “Coi chừng bị xướt tay! Trước xuất môn đến xem người kia, chốc lát sau liền mất tích, lại có người lục đục lục đục, giơ đuốc lên tìm kiếm, tìm tới nửa đêm, không thấy bóng dáng ai”

Đi trong chốc lát, Vân Khởi giao Tú Xuân đao cho Thác Bạt Phong, hai người đứng giữa ruộng hoang.

Thác Bạt Phong nói: “Hôm sau thôn dân thấy tại đây…”

Hắn liền cho đao vào vỏ, Vân Khởi nhìn thấy mạch điền bị phân khai ép đến cong cong vẹo vẹo thành một đường, thông hướng tây bắc.

“Người bị bắt đi rồi?” Vân Khởi hồ nghi nói.

Thác Bạt Phong gật đầu, lại nói: “Ta vừa mới lên trên sườn núi kia tra xét hồi lâu, không thấy dị trạng”

Vân Khởi đứng suy nghĩ một lát, nói: “Đi vào trong thôn lấy một thùng nước”

Thác Bạt Phong nghe lời làm theo, xách thùng nước, tránh đi cánh tay đón lấy của Vân Khởi, nói: “Ngươi chỉ cần nói là được rồi”

Vân Khởi tiện tay chỉ vào một chỗ nói: “Giội nửa thùng”

Thùng nước giội lên nơi đó, thấm một vũng.

Vân Khởi lại chỉ xuống dưới chân hai người, nói: “Còn dư lại giội chỗ này”

Nửa thùng nước khác đổ xuống, nước ngấm vào mặt đất, bị hút sạch sẽ.

Thác Bạt Phong vứt thùng nước, xoay người chạy đi lấy cái cuốc, sau khi trở về vùi đầu đào.

Vân Khởi lui lại mấy bước cười nói: “Hư giả thực chi, thực giả hư chi*, đọc nhiều binh thư, sao không biết vận dụng?” [*trong thực có giả, trong giả có thực]

Khóe miệng Thác Bạt Phong lộ ra nụ cười chịu phục, lát sau đào lên được một thi thể nam tử, thỏa mãn ngồi xổm xuống kiểm tra.

“Không có vết thương do đao kiếm” Thác Bạt Phong nói.

Vân Khởi nói: “Lật qua xem sau gáy một cái”

“Độn khí*” Thác Bạt Phong hạ kết luận: “Một chùy đánh gục, chảy cả não ra” [*Vũ khí không bén: ý chỉ bị giết bằng cái chùy]

Vân Khởi nói: “Chùy dùng để tạc bia mộ, không nên xuất hiện ở trong thôn, để cho người thân tới mang thi thể…”

Thác Bạt Phong vứt cuốc, lấy ống tay áo giúp Vân Khởi lau mồ hôi trên mặt, hai người đứng hồi lâu dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trên mặt Vân Khởi bị phơi nắng hiện ra một vệt đỏ, dọc theo sống mũi đến vành mắt.

Thác Bạt Phong hỏi: “Lục soát thôn?”

Vân Khởi nói: “Chỉ có hai chúng ta, làm sao lục soát?”

Thác Bạt Phong định trở về truyền quan sai, bị Vân Khởi kéo lại, Vân Khởi cười nói: “Không cần vội, trước tiên hỏi chung quanh một chút, xem người này có cừu oán gì với ai hay không?”

Thác Bạt Phong gọi thôn trưởng, Vân Khởi tự lên sân phơi lúa trống rỗng ngồi xuống. Thê nhi của nam tử đã chết kia quỳ gối bên cạnh tử thi, khóc đến kêu trời kêu đất, thôn dân thấy tìm được thi thể, liền vây thành một vòng bên ngoài sân, chỉ chỏ.

Thác Bạt Phong hỏi thăm thôn trưởng, thôn trưởng nói: “Quan gia, người này tên Lý Hỉ Nhi, là người của bản thôn, mấy ngày trước đây nổi lên tranh chấp với Vương Hổ cùng thôn, nguyên là tranh giành mấy phần đất đai, không nghĩ tới lại khiến người này mất mạng!”

Nghe đến đây, Vân Khởi liền xa xa hô: “Đi xem hậu viện nhà hắn một chút”

Thác Bạt Phong hô: “Mấy ngày trước Vương Hổ đã đào tẩu!”

Vân Khởi nói: “Cứ đi đi, tìm xem chỗ nào có ruồi bọ”

Thác Bạt Phong đi trong chốc lát, trong tay cầm về một cái chùy bằng đá xanh, đầu chùy còn dính không ít vết máu, nói: “Chính là nó”

Vân Khởi nói: “Tạc tử* đâu?” [*cây đục]

Thác Bạt Phong ngân ngẩn cả người, nhíu mày lắc đầu nói: “Chưa từng nhìn thấy”

Án giết người đến đây, tựa hồ rõ ràng chân tướng, thôn trưởng đi báo quan trước, ít khi có quan sai trong thành tới, tiếp nhận án kiện, đồng thời phát lệnh truy bắt, thấy Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong, đều là kinh hãi tiến lên.

Cẩm y vệ có địa vị cao to, vượt lên trên bộ khoái toàn quốc, mấy tên quan sai kia không nhận ra được tâm phúc của Thiên tử đang ngồi trước mắt, chỉ thấy Vân Khởi một thân cẩm phục nhàn nhã đi dạo hóng mát, Thác Bạt Phong thì mặc hắc phục, mồ hôi đầm đìa đứng một bên, liền tiến lên vuốt đuôi ngựa* Vân Khởi, một tiếng “Quan gia” hai tiếng “quan gia” gọi một cách ân cần. [*nịnh nọt]

Vân Khởi nói: “Án này phá xong rồi, vậy đi thôi”

Thác Bạt Phong vẫn một tay cầm thạch chùy, đỡ Vân Khởi lên xe, trở về kinh thành, Vân Khởi dở khóc dở cười nói: “Bị ngốc sao? Còn mang theo vật này làm gì?”

Vân Khởi đón lấy, muốn ném ra khỏi xe, Thác Bạt Phong ngăn lại: “Đợi một chút”

Đột nhiên Thác Bạt Phong nói: “Án này chưa kết thúc”

Vân Khởi nhíu mày nói: “Kết rồi”

Thác Bạt Phong nói: “Chưa kết”

Vân Khởi nói: “Ta nói kết là phải kết!”

Ngón tay Thác Bạt Phong nắm lỗ tai Vân Khởi, Vân Khởi kêu đau né tránh, Thác Bạt Phong cười mỉa nói: “Nghe lời sư huynh, ta nói chưa kết là chưa kết”

Mã xa ngừng trong hẻm nhỏ, trong hẻm có một cửa hiệu đá quý, đề một chữ “Ngọc” to.



Cẩm y vệ đứng trước cửa thạch phô, Vân Khởi nhịn không được nói: “Còn có cái gì để điều tra? Án báo thù trong thôn trang, thi thể đã tìm thấy rồi, chứng cứ cũng có…”

Lời còn chưa dứt thì bên trong thạch phô một gã nam nhân lao ra.

Phía sau lưng nam nhân, một chậu đồng rửa chân bay ra, lách cách vang lớn, lão bản nương hai tay chống nạnh, truy đuổi tới đầu hẻm, thét to: “Bá nhĩ đóa! Về dẫn theo con cọp cái nhà ngươi lại đây rồi hãy đấu với lão nương!” 



Nam nhân kia muốn nạp thiếp bị cự tuyệt, cụp đuôi rời khỏi hẻm, Vân Khởi nhịn không được ôm bụng cười to.

“Bá nhĩ đóa là gì?” Vân Khởi cười hỏi.

Thác Bạt Phong giải thích: “Cuống tai mềm, sợ vợ”

Vân Khởi cười nghiêng ngã, Thác Bạt Phong mỉm cười nói: “Ngươi ở đầu hẻm chờ ta”

Thác Bạt Phong xách thạch chùy tiến lên, lão bản nương là một quả phụ, thấy Thác Bạt Phong là thị vệ anh tuấn sáng láng, liền vội vàng nghênh đón vào trong cửa hiệu.

Vân Khởi tùy ý đi dạo, thấy đầu ngõ có lão nhân đang ngồi, lão nhân ôm cái rương gỗ lớn, có năm sáu hài đồng ngồi trước mặt, không khỏi nảy sinh tính hiếu kì, liền thong thả đi tới.

Cái rương trong ngực lão nhân kia, chính là món đồ mới lạ được mang đến từ Con đường tơ lụa*, có tên “Tây Dương kính**”. Trong hộp bố trí tranh màu, lấy tay kéo ra, nhìn thấu kính ngũ sắc, kết hợp với thuyết minh  sống động như thật, kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.  [* và **, xem chú giải bên dưới]

“…Sau Vương mẫu nương ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bên bờ ngân hà” Lão nhân cười kể với hài đồng: “Vào đêm thất tịch, chim khách bắc cầu…”

Chuyện xưa đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng kính Tây Dương thì Vân Khởi hiếm khi thấy, Vân Khởi bị hấp dẫn bởi rương gỗ, chỉ mỉm cười không nói gì, Thác Bạt Phong hỏi xong chuyện, từ ngọc *** đi ra, hai tay cầm hai cái ngọc bội mua từ trong cửa hàng.

Ngọc bội gồm hai hình “Kì, Lân”, chia thành hai nửa, hợp lại với nhau, cả hai đều có sợi dây đeo, dùng để mang ở thắt lưng nam tử. Tay Thác Bạt Phong không ngừng ước lượng, mắt lại nhìn về phía Vân Khởi.

Khóe miệng Vân Khởi khẽ nhếch, nhìn Tây Dương kính đến bất diệc nhạc hồ*, Thác Bạt Phong nhìn Vân Khởi, cũng nhìn tới xuất thần. [*nhìn trân trân một cách thích thú]

Trong khoảnh khắc Vân Khởi quay đầu, Thác Bạt Phong sợ hết hồn, liên tục không ngừng giấu ngọc bội vào ngực.

Vân Khởi nói: “Mua thứ gì vậy?”

Thác Bạt Phong nói: “Không có gì, hỏi được rồi”

Vừa nói Thác Bạt Phong vừa đưa tay lên nhéo nhéo lỗ tay mình, đem lỗ tai nhéo bẹp lại, rồi thả ra. [clover: trời ơi cười té ghế, anh nhéo coi lỗ tai mình có mềm giống thằng cha hồi nãy ko mà sao sợ “vợ” dữ vậy, đáng yêu ghê =))]

Vân Khởi không hiểu gì hết, nói: “Hỏi được chuyện gì?”

Thác Bạt Phong sóng vai cùng Vân Khởi ra khỏi con hẻm, chân thành nói: “Mặc dù ngươi thông minh, nhưng lại không đoán được thánh ý”

Vân Khởi không biết nên khóc hay nên cười nói: “Phải rồi phải rồi phải rồi, ngươi hiểu thánh ý nhất”

Thác Bạt Phong tự giễu nói: “Khứu giác của chó so với người nhạy bén hơn một chút. Hoàng thượng lệnh cho ta tới tra án, nhất định là có thâm ý, đương nhiên không phải là một cuộc báo thù đơn giản như vậy”[clover: sợ vợ đến thế là cùng =))]

Vân Khởi khịt mũi coi thường, nghiêng đầu đánh giá Thác Bạt Phong chốc lát, nói: “Nhận tiền rồi? Oan tình này muốn chụp lên đầu ai đây, nói đi, ta giúp ngươi ngụy tạo chứng cứ dễ dàng, cũng đỡ phải chạy loạn khắp nơi”

Thác Bạt Phong cả giận nói: “Đừng có nói lung tung! Ta cũng không có nhận hối lộ”

Vân Khởi “Yêu!” một tiếng nói: “Lần trước là người nào nhận của ngôn quan hết ba lượng…”

Thác Bạt Phong nói: “Nói không nhận ngươi có tin không? Bất quá nhìn thấy gia cảnh thê nhi đáng thương, quỳ suốt hai canh giờ ngoài đại viện”

Vân Khởi nói: “Vậy sao ngươi nói…”

Thác Bạt Phong nói: “Không nói nhận tiền rồi ngươi chịu hạ thủ lưu tình chắc?”

“Không thu tiền? Vậy bạc vụn dưới gối ở đâu ra?”

“Quan lộc”

Lần này Vân Khởi lúng túng, trên mặt một trận trắng một trận xanh, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được làm mặt quỷ sau lưng Thác Bạt Phong, lát sau hai người đi tới Hộ bộ kinh thành, không ai dám cản đường, lính gác cửa vội vàng chạy đi bẩm báo Thượng thư.

Thác Bạt Phong vào đại sảnh, giúp Vân Khởi ngồi ổn định trên ghế dựa lớn của Thượng thư, nhặt cây bút, ném vào chiêng đồng ngoài cửa, kêu “đương” một tiếng.

“Chỉ huy cẩm y vệ chính sử Thác Bạt Phong, phó sử Từ Vân Khởi tra án!” Thác Bạt Phong cất cao giọng hô.

Người trên dưới Hộ bộ nhất thời sợ đến không nhẹ, Thượng thư ra đến, đi tới chủ sự, gần trăm người đông nghịt chen chúc đi ra, quỳ đầy đất bên ngoài phòng.

Hai chân Hộ bộ Thượng thư Trương Viễn run lên, không biết có chuyện gì mà cẩm y vệ lại tới, giống như nhìn thấy chiếu chỉ lao ngục xương chất thành núi, máu chảy thành biển đang vẫy gọi mình, nhất thời đứng không vững, cũng quỳ xuống.

“Hai vị…đại nhân, tới có chuyện gì?”

Vân Khởi cười nói: “Thỉnh các vị đại nhân đứng lên, không cần phải hành đại lễ như vậy”

Thác Bạt Phong nói: “Lấy bản hộ tịch của thôn Lý gia ngoài thành ra, tra người”

Trương Viễn nhặt về một mạng, tự mình nhanh chóng chạy trăm mét vọt vào điển tịch thất*, vọt trở lại, hai tay cầm bản hộ tịch cung kính trình lên. [*phòng sách cũ]

Vân Khởi không chút để ý lật lật, nói: “Hôm nay lễ hội gì sao?”

Thác Bạt Phong làm như không thấy Thượng thư, đáp: “Thất tịch*, đêm nay đi ăn chút gì chứ?” [*mùng 7/7 hàng năm, ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau]

Trương Viễn vội vàng cười nói: “Đêm hội thất tịch, trong nhà thiết yến nhỏ, hai vị đại nhân tra án xong, rất vinh hạnh được mời ngài vào trong nhà uống chén rượu nhạt…”

Vân Khởi nói: “Đến chỗ sư phụ đi”

Thác Bạt Phong gật đầu.

Trương Viễn bị mất mặt trước hàng trăm thuộc hạ, song do da mặt dầy sánh ngang tường thành, cười xòa nói: “Đó là đương nhiên, chính phó sử đúng là môn đồ tâm đắc của Tưởng đại nhân…”

Trương Viễn tán thán nói: “Tôn sư trọng đạo, nhớ tình nghĩa xưa!”

Xưa nay Vân Khởi không biết đã nghe bao nhiêu lời nói vuốt mông ngựa như thế này, chỉ như gió bên tai, lật tới tờ ghi chép cuối cùng trong danh bộ, nhíu mày nói: “Không có?”

Thác Bạt Phong đưa tay lấy danh bộ.

Vân Khởi một tay đè lại, nói: “Không cần xem nữa, không có ai là Vương Hổ”. Sau đó lâm vào trầm tư.

Trương Viễn kinh ngạc nói: “Thật bản lĩnh! Lý gia thôn hai mươi lăm năm, có hơn một ngàn tên người, Từ đại nhân chỉ lật một phen như vậy, đã gặp qua là không bao giờ quên…”

Mấy trăm quan viên Hộ bộ đứng dưới đất kia rối rít châu đầu ghé tai, cùng đồng loạt tán thưởng.

“Câm miệng!” Vân Khởi và Thác Bạt Phong không hẹn mà cùng quát mắng.

Chúng quan viên câm như hến.

Vân Khởi nheo lại hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy xét, giờ phút này hắn rốt cuộc phát hiện không ổn.

Đợi hồi lâu, không nghe Vân Khởi lên tiếng, Thác Bạt Phong nhanh nhẹn hướng Trương Viễn: “Đi đem danh bộ kinh thành tới đây”

Vân Khởi đập bàn nói: “Thác Bạt Phong! Hồng Vũ thành lập được hai mươi lăm năm rồi, gần năm trăm vạn tên người, ngươi muốn lão tử nôn ra máu mà chết sao?!”

———————

*Con đường tơ lụa: là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã có từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu (cách hay nói là giữa Đông và Tây), bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó có chiều dài khoảng 7 ngàn km]

**Tây Dương kính: là một dụng cụ vui chơi dân gian, bên trong hộp bố trí tranh thu nhỏ, trên hộp đặt cái kính lúp, dựa theo nguyên lý quang học, sử dụng hộp tối để thấy được ảnh phóng đại, bởi vì đa số tranh thu nhỏ ban đầu đều là tranh Tây Dương, cho nên gọi là Tây Dương kính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.