Cẩm Y Vệ

Chương 14: Nhất kiếm tây lai






Thác Bạt Phong cũng không giải thích tình cảnh của mình, chỉ cùng Vinh Khánh nói hai câu:

“Tình trạng Vân Khởi hiện như thế nào?”

Vinh Khánh đáp: “Rất hảo”

Thác Bạt Phong khẽ gật đầu: “Hắn hảo, ta liền yên tâm”

Ban đêm, trời đã tối hẳn, nội thành Nam Kinh vô số đăng hỏa phát sáng, dân cư rối rít treo bạch đăng lung*. [***g đèn trắng]

Vân Khởi ngồi xổm bên bờ giếng, hướng về phía đăng quang ảm đạm, tiếp lấy Thượng phương bảo kiếm Vinh Khánh đưa tới, tiện tay đập chết một con ruồi đậu trên thành giếng.

“Tỷ phu nói sao?”

Vinh Khánh nói: “Hắn nói muốn suy ngẫm lại”

Vân Khởi không vui nói: “Nhượng hắn tiến vào, ta bảo đảm hắn không việc gì, còn muốn sao nữa? Hiện trong triều không biết bao nhiêu kẻ theo dõi hắn, để quân đội ngoài thành, một mình đi vào phúng viếng, không có can đảm này sao?”

Vinh Khánh nhíu chặt mày, lộ vẻ không yên lòng, suy nghĩ một lúc lâu nói: “Vân ca nhi, ngươi việc này thái quá rồi” 



Vân Khởi thấp người khẽ nâng đầu, đánh giá thần sắc Vinh Khánh, thử dò xét nói: “Ngươi đã gặp lão Bạt rồi?”

Vinh Khánh đột nhiên mặt biến sắc, nói: “Lão Bạt?! Lão Bạt không phải chạy trốn đến Mạc Bắc sao?!”

Vinh Khánh đứng trước mặt Vân Khởi, kéo y lĩnh Vân Khởi, suýt chút nửa đem Vân Khởi đẩy mạnh xuống giếng, lạnh lùng nói: “Ngươi gạt các huynh đệ cái gì?! Vân ca nhi! Đây chính là đại tội mất đầu!”

Vân Khởi liền ngồi xổm bình tĩnh nói: “Không có! Vinh Khánh ngươi bị bệnh đa nghi, ta không biết mới hỏi!”

Vân Khởi giải thích: “Ta xem ngươi không đúng lắm…”

Vinh Khánh hồ nghi đánh giá Vân Khởi chốc lát, sau đó nói: “Ta nhìn thấy tên Tống Trung kia, cũng cầm Thượng phương bảo kiếm”

Vân Khởi nghi hoặc nói: “Tống Chung* là ai? Thượng phương bảo kiếm không phải chỉ có một thanh sao?”[*Tống Trung (宋忠: Sòng zhōng) đồng âm Tống Chung (宋终:sòng zhōng); Tống Trung là trung thành, còn Tống Chung là ‘chăm sóc cho người sắp chết’, chị em nhà này toàn gọi bậy tên người ta ~’’~]

Vinh Khánh phủi vạt bào ngồi xuống, tức giận nói: “Là giả, phỏng chừng là Thái phó giở trò quỷ”

“Ngự chỉ của Hoàng thượng toàn là mắng Yến vương, tám phần ắt hẳn do Thái phó soạn cảo tử* thay, hiện bảo hắn cút về Bắc Bình đi..” [*bản thảo, bản nháp]

Vân Khởi biến sắc nói: “Này còn không phải bức hắn làm phản sao? Nhi tử tới tế lão cha làm gì có chuyện bị cản lại ở ngoại thành?” 



Vinh Khánh mím môi, trên mặt không có nửa phần huyết sắc, bình tĩnh nhìn Vân Khởi, lại nói: “Rốt cuộc thuyết: Yến vương nếu biết thân biết phận một chút, thì hãy phái đại quân trở về Bắc Bình đi, tự lưu lại ngoài kinh thành, chờ ngày linh cữu Thái Tổ xuất thành, lại lấy thân phận tội thần bám theo sau tận hiếu”

Vân Khởi nhảy khỏi thành giếng, hướng cung môn chạy đi.

“Đi đâu, Vân ca nhi!”

Vân Khởi không đáp, đã chạy xa.

Chu Lệ liếc mắt một cái liền nhận ra trên bài lâu* kinh thành, Vân Khởi trong cẩm phục thị vệ đen nhánh dưới bạch đăng, tán thưởng tự đáy lòng: “Ta phát hiện Văn nhi cùng Vân Khởi quả thật là tỷ đệ liên tâm, khó trách đến cả tên cũng khởi thành một hệ liệt**, ngươi nói xem Văn nhi có thể đoán tâm tư Vân Khởi chuẩn thế nào…[*cổng chào kinh thành; **Văn là đám mây có hình hoa văn, Vân cũng là mây nốt]

Thác Bạt Phong lạnh lùng nói: “Làm đi”

Chu Lệ sát hữu giới sự gật gật đầu, hướng Vân Khởi ở chỗ cao bài lâu huýt sáo.

Chu Lệ hướng Thác Bạt Phong nói: “Ta phải đi đây”

Chu Lệ tiến một bước, Thác Bạt Phong đuổi theo một bước, Chu Lệ mị khởi nhãn nói: “Không cho phép ngươi đi”

Thác Bạt Phong bướng bỉnh nói: “Ta muốn đi”

Chu Lệ nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không thể đi…”

Thác Bạt Phong không đáp, lại đuổi theo một bước.

Chu Lệ nói: “Lang tể tử uy, không thể đi, ngươi muốn hại chết Vương gia?”

Vân Khởi nhíu mày, nhìn chằm chằm Chu Lệ cùng danh thị vệ vóc dáng cao bên cạnh hắn biến mất trong bóng tối, nháy mắt khẩn trương lên.

Chu Lệ cùng người cao kia thương lượng vắn tắt trong chốc lát, sau đó hoãn hoãn đi tới thành môn.

Thác Bạt Phong dọc theo thành tường ngoại chạy đến một nơi vắng vẻ, ngưỡng đầu nhìn ra xa, sau đó từ thắt lưng giải hạ một chiếc tam trảo cương câu*, quăng xoáy, đinh đương một tiếng móc vào đỉnh tường thành, quỷ mị trèo lên. [*xem hình minh họa bên dưới]

Thác Bạt Phong vững vàng đứng trên tường thành, cũng không quay lại thu hồi cương câu, rút đao, đâm hướng sau lưng một nhát, nháy mắt giết chết một gã tuần thành vệ binh, ngay sau đó như một con cú mèo bổ nhào về phía dân cư ốc đính*, tung nhảy vài cái, rơi xuống đất, đột nhiên ‘sưu’ tiến vào gầm mã xa. Miệng cắn chặt Tú xuân đao, gắt gao bám chặt. [*nóc nhà]

Mã xa thong thả phi hướng hoàng cung.

Thác Bạt Phong an tĩnh nghe tiếng đối đáp truyền đến trong xe.

“Ai yêu tiểu cữu tử, nhẹ chút…”. Chu Lệ cười hì hì nói.

Vân Khởi nới lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay Chu Lệ, hỏi: “Người mới vừa rồi theo ngươi là ai? Là lão Bạt?”

Chu Lệ nghiêm túc nói: “Trước giờ không biết người nào là lão Bạt”

Thác Bạt Phong nhíu mày.

Vân Khởi nói: “Lão Bạt hiện như thế nào?”

Chu Lệ suy nghĩ một chút, vén sa liêm nhìn thoáng ra bên ngoài, nói: “Sao Kim Lăng cùng tiết Trung Nguyên dường như…Nói thật, không hảo lắm”

Vân Khởi hài lòng nói: “Biết hắn hảo, ta liền yên tâm.”

Thác Bạt Phong: “…”

Vân Khởi lại nói: “Sao lúc này mới đến?”

Chu Lệ ung dung nói: “Chuyện đại nhân, tiểu hài đừng quản nhiều” 



Vân Khởi xì mũi khinh thường, hai người tới hậu môn hoàng cung, Chu Lệ nhảy xuống xe, Vân Khởi hồi đại viện, đón Chu Lệ tại môn ngoại, rồi sau đó nói: “Tự ngươi đi gặp Trữ quân”

Chu Lệ nói: “Tiểu cữu tử, ngươi nên giữ đúng lời”

Vân Khởi nhịn không được nói: “Biết rồi, hiện an bài trị ban, đi theo ngươi là được”

Lúc này Chu Duẫn Văn đang ở ngự thư phòng, thấp thỏm xem sách, chợt nghe điện ngoại thái giám báo lại: “Yến vương ở ngoài ngọ môn cầu kiến”

Chu Duẫn Văn nháy mắt ngẩng đầu, Chu Lệ vào thành khi nào?!

Chu Duẫn Văn run giọng nói: “Nhanh đi thỉnh Thái phó!”

Khi đó chỉ nghe bì cổ* ngoài ngự thư phòng vang lên, Cẩm y vệ giao ban, Vân Khởi đi vào, Cẩm y vệ trị ban rời đi, trong thư phòng liền chỉ còn Vân Khởi cùng Chu Duẫn Văn hai người. [*trống da]

Vân Khởi tới trước thư án trạm định, thấy Chu Duẫn Văn quan sát hắn, hơi kinh ngạc nói: “Làm sao vậy?”

Chu Duẫn Văn lắc đầu, cắn môi, trầm ngâm không đáp, một lát sau gọi thái giám ngoài cửa nói: “Truyền Yến vương nhập cung kiến giá”

Vân Khởi hấp khẩu khí nói: “Tỷ…Yến vương tới?”

Chu Duẫn Văn gật đầu, cười nói: “Hắn nếu là đùa bỡn ngang ngược, ngươi nên giúp ta”

Vân Khởi cười đáp: “Không thể nào, tốt xấu gì cũng là thân thúc của ngươi, sao lại đùa bỡn ngang ngược.”

Chu Duẫn Văn muốn nói lại thôi, giống như muốn nói cái gì đó, rồi cuối cùng không biết bắt đầu từ đâu, lát sau Hoàng Tử Trừng tới, Vân Khởi cười trừ.

Chu Lệ cả người phong trần mệt mỏi tiến điện, Vân Khởi vừa nhìn cũng biết, rõ ràng là trước đó tại ngự hoa viên lăn lộn.

Chu Lệ cũng là người thông minh, vén tiền khâm*, ‘phác thông’ hướng phía trước đổ xuống, tình chân ý thiết nói: “Thần thúc tham kiến Trữ quân!”. [*vạt áo trước]

“…”

Hoàng Tử Trừng cùng Chu Duẫn Văn không biết làm sao ứng đối.

Chu Duẫn Văn vẻ mặt vô cùng thê thảm, Hoàng Tử Trừng đang định gây khó dễ quở trách, Duẫn Văn vội nói: “Được rồi, ban tọa” 



Hoàng Tử Trừng lời nuốt trở về.

Chu Lệ “Hải” mở miệng thở dài, mông chạm ghế, cẩn thận mà ngồi, bi thiết nói: “Duẫn Văn, một mình ngươi thật không dễ dàng”. 



Chu Duẫn Văn nhìn Chu Lệ một hồi, hòa nhã nói: “Đúng a, ta cũng có ngày hôm nay”

Lời vừa nói ra, chúng nhân điện nội không biết nên khóc hay nên cười, năm đó Chu Nguyên Chương chưa lập Trữ quân, Chu Lệ từng vô cớ gây sự, vỗ bả vai Chu Duẫn Văn, cợt nhã nói: “Không nghĩ lại có ngày hôm nay”, lời nói hết sức vô lễ, sau bị Chu Nguyên Chương ngoan ngoan khiển trách một trận.

Chu Lệ lau mặt, ngượng ngùng nói: “Chuyện lúc trước, liền bỏ qua thôi”

Chu Duẫn Văn cười đáp: “Tứ thúc đã nói như vậy, xem như hảo hảo cho qua, nhưng Tứ thúc mang nhiều quân đội như vậy, là có ý gì? Tối nay là ai đưa Tứ thúc vào thành?”

Hoàng Tử Trừng diện dung nghiêm trọng, liếc Vân Khởi, nhưng Vân Khởi khẽ nhắm hai mắt lại, lỗ tai khó có thể phác giác động động.

Trong nháy mắt chỉ nghe ngoài mái hiên két một tiếng. 



Thị vệ hoảng loạn hô lớn: “Bắt thích khách——! Hướng ngự thư phòng——!”

Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức phá vỡ cửa sổ, hướng ngự thư phòng bay tới, xuyên qua tầm mắt hoảng sợ của Hoàng Tử Trừng cùng Chu Lệ, phi đến long ỷ của Chu Duẫn Văn!

Chu Duẫn Văn thét to một tiếng, Vân Khởi nháy mắt níu lấy y lĩnh Trữ quân, ngoan ngoan kéo ra phía sau, lợi kiếm kia xẹt qua sát sườn mặt Chu Duẫn Văn, đinh một tiếng đính trên y bối, không ngừng run rẩy.

Vân Khởi đột nhiên nhảy lên án thư!

Đột nhiên ‘phanh’ một cước,bàn bị giẫm mực nghiên khuynh đảo, ‘binh bàng’ vang dội, Vân Khởi như diều hâu đánh về phía tường bích đối diện! 



Hoàng Tử Trừng không kịp ứng phó, sợ hãi nói: “Chính sử muốn làm cái gì!”

Chu Duẫn Văn giơ một tay lên, ngăn Hoàng Tử Trừng quát mắng, ngoài mái hiên có người phiên thân*thượng phòng, Chu Lệ ngẩng đầu nhìn lên trần, hít sâu một hơi, trong miệng mắng câu gì đó không rõ. 



Trong nháy mắt Vân Khởi cầm lấy một vật treo trên bức tường đối diện, chính là trường cung khai quốc định thiên hạ của Chu Nguyên Chương, danh khí “Thần tí” do Trần Hữu Lượng đoạt được, tiện đà từ tiến đồng* rút ra bốn kê vĩ cương tiến**, kẹp giữa năm ngón tay, nén lực thắt lưng, chợt quát to một tiếng, trở tay xả khai long huyền thiết cung lục thập thạch***! [*bao đựng tên; **mũi tên có đuôi bằng lông gà; ***dây cung sắt 60 thạch (1 thạch = 120 cân =>60 thạch = 7200 cân)]

“Có —— thích —— khách!” Vân Khởi quát lên một tiếng, đệ nhất tiễn như lưu tinh xông lên điện đính, đem ngói bắn ra tứ phía, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một tiếng cước bộ giẫm lên ốc diêm trơn trợt truyền lại, ngay sau đó là tiếng chạy gấp.

Chỉ trong một hơi thở, biến cố đã kinh động vô số thái giám thị vệ, hơn mười người vọt vào điện nội, vây quanh Chu Duẫn Văn, Chu Duẫn Văn nhịn không được nói: “Vân ca nhi, cẩn thận!”

Vân Khởi cười nói: “Tuân chỉ!”

Vân Khởi nhảy ra ngoài cửa sổ, cầm trường cung trong tay, bám vào ốc diêm phiên thân, nhảy lên ốc đính, truy cùng đuổi tận.

Vầng trăng tròn trên không, chiếu ánh bạc rực rỡ xuống Thái Hòa điện đính. 



Nơi cao nhất trên hoàng cung ốc đính, hai thân ảnh hắc sắc một đường chạy như bay.

Cuối cùng một người cao lớn vận cẩm phục phấp phới, dừng lại tại đầu mút điêu long phi diêm*. [*xem ảnh minh họa bên dưới]

Kẻ còn lại thì hạ đấu lạp, ném ngang không trung, đấu lạp kia đón gió xoáy theo hướng ngọ môn ngoại.

Vân Khởi mang trường cung, lợi tiễn thượng huyền*, đạp lên đầu long điêu đứng ổn. [*tên đã lên dây]

Thác Bạt Phong phục thân, giống như liệp báo thị huyết đêm khuya, một tay chống đỡ, ngửa đầu.

“Là ta.” Thác Bạt Phong mạc nhiên nói.

Vân Khởi không đáp, xa cách mấy năm, Thác Bạt Phong tướng mạo gầy hơn, trong mắt mang theo một sự mỏi mệt cùng tuyệt vọng khó tả.

Chu Lệ không có nói dối, hắn quả thật bất hảo.

“Ngươi là ai?” Vân Khởi trào nói: “Mau cút, nếu không giết ngươi”

Phía xa truyền đến tiếng cước bộ thị vệ, ánh đuốc trải sáng rực, kéo dài từ ngự thư phòng cho đến Thái Hòa điện ngoại. 



Thác Bạt Phong hoãn hoãn đứng lên, nói: “Là sư ca, sư ca tới xem ngươi”

Vân Khởi nhịn không được xoay đầu tránh đi ánh mắt của Thác Bạt Phong, cắn răng nói: “Đi mau a! Sao lại chạy đến ngự thư phòng giết Hoàng thượng! Điên rồi sao! Coi chừng liên lụy tỷ phu!”

Thác Bạt Phong mắt điếc tai ngơ đối với thanh âm la hét ầm ĩ của thị vệ đang không ngừng tới gần Thái Hòa điện, tiến lên một bước, nói: “Vân Khởi, tới đây”

Vân Khởi nhắm chặt hai mắt, quát lớn: “Có người đến!! Đi mau!” Đột nhiên thả dây cung!



Đồng tử Thác Bạt Phong đột nhiên co rút lại, theo bản năng thân thủ rút đao bên thắt lưng ra!

Tiễn ly huyền, Thác Bạt Phong tay phải án lấy vỏ đao, tay trái đem Tú xuân đao rút ra mấy tấc, chữ “Vân” nơi chuôi đao giống như hỏa diễm, xúc thủ* nóng bỏng. [*xúc tu]

Lợi tiễn xoay tròn bắn về phía Thác Bạt Phong.

Đồng tử Thác Bạt Phong phản chiếu mạt hàn quang của đầu tiễn, sau đó “Tránh” một tiếng, Tú xuân đao đã rút ra gần phân nửa đột nhiên đẩy trở về vỏ đao!

Tiễn thỉ ngập vào bả vai Thác Bạt Phong.

Vân Khởi trợn to mắt, Thác Bạt Phong che vai phải, lui về sau một bước.

Thác Bạt Phong từ Thái Hòa điện đính rơi xuống phía sau, Vân Khởi thét một tiếng, theo sát nhào về phía trước, thấy một thân ảnh giật đầu tiễn, vứt sang một bên, rồi tựa vào tường run rẩy một lúc lâu, lộ vẻ đau đớn khó nhịn vì bị đả thương khi rút tiễn.

Khỏa tâm Vân Khởi như thót lên đến cổ họng.

“Sư ca!” Vân Khởi khàn giọng gọi.

Thác Bạt Phong nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cùng Vân Khởi song mâu đối nhau, trong nháy mắt đó, giống như đã minh bạch điều gì. Vân Khởi chỉ hướng tiền môn hoàng thành, Thác Bạt Phong thở dốc chốc lát, kéo theo một đạo huyết tuyến, bắt đầu bỏ trốn.

Vân Khởi lấy ra hai lợi tiễn cuối cùng, xa xa bắn đi, kình phong chia ra tập kích hai ngọn bạch đăng lung trước ngọ môn. Phác phác hai tiếng, rốt cuộc một tiễn sau khi bắn tắt đăng lung, lại bay xuyên qua gần mười trượng, đem cánh tay thị vệ đang hoảng loạn đóng cửa đính vào trên thành cung.

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Vân Khởi biết Thác Bạt Phong đã chạy ra khỏi hoàng cung, mới mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.

Song một khắc sau, Vân Khởi khẩn trương xoay đầu, mấy chục liệp cẩu từ thiên điện vọt ra, điên cuồng sủa, cấm vệ mang cẩu đuổi đến nơi có huyết tích ngửi ngửi, ngẩng đầu không tín nhiệm nhìn Vân Khởi một cái, liền theo liệp khuyển chạy về hướng cung ngoại. 



Vân Khởi cùng Chu Lệ sắc mặt âm trầm trao đổi ánh mắt, không thể làm gì, chỉ đành phải hạ xuống đất.

Vân Khởi hư thanh nói: “Đó là Ngọ môn vệ, không thuộc quản lý của ta!”

Chu Lệ lập tức làm một cái biểu tình cấm thanh, phía sau Hoàng Tử Trừng vội vã chạy tới.

Vân Khởi chỉ đành phải chuyển thân sải bước chạy nhanh về hướng Thác Bạt Phong rời đi.

Thác Bạt Phong ôm đầu vai, nơi đó máu tuôn như suối, trong đêm trăng tĩnh mịch xuất ra một đạo ngân tích quỷ dị, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt tái nhợt, không phân rõ phương hướng, tựa như một con ruồi tại đầu đường xó chợ bay loạn, bầy cẩu đang ngủ say tại ốc xá nội viện dọc bên đường cả kinh nhất tề sủa vang.

Hắn không biết đã lướt qua bao nhiêu tường viện, cũng không rõ chạy qua mấy con phố, rốt cuộc khí lực hao hết, ngã xuống sau hoa viên lý của một gia nhân*. [*nhà dân]

Gia nhân kia cẩu điên cuồng sủa lên, nữ nhân hòa nhã nói: “Sủa cái gì, an tĩnh chút”

Cẩu ngừng sủa, tiến tới cạnh Thác Bạt Phong ngửi ngửi, liền sợ hãi thối lui ra phía sau.

Tô Uyển Dung thản nhiên nói: “Đêm hôm khuya khoắt, lão Tưởng lại trèo tường trở về sao?”

Tô Uyển Dung khoát một thân tố bào, tọa trên lộ thai, trước mặt bày mộc trà kỷ, trên trà kỷ bày một bộbôi cụ*, đàn hương lò trong đêm cuối thu lượn lờ khói. [*bộ tách trà, **phun ra nuốt vào khói nhẹ]

Không nghe tiếng trả lời dưới lầu, Tưởng phu nhân nhíu mày nhìn quanh, nhìn thấy thân thể cao lớn của nam tử kia liền hoa dung thất sắc. Vội vàng đứng dậy xuống lầu, chân trần đứng trong hoa viên, lướt qua vừa thấy thân mình người kia, quả nhiên là khai sơn đại đồ đệ Thác Bạt Phong.

—————–

_Tam trảo cương câu:



_ Điêu long phi diêm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.