Cẩm Y Sát

Chương 13: 13: Thông Dâm





Editor: Qingyun
Bị Lục Hành gián đoạn, Vương Ngôn Khanh phải suy nghĩ một hồi mới tìm mạch suy nghĩ vừa rồi: "Bà ta kể lại hành trình của Lương Dung, nghe qua thì không thấy có vấn đề, nhưng khi bà ta nói chuyện, đôi mắt căn bản không chuyển động chút nào.

Nếu một người thực sự hồi tưởng lại sự việc của nửa tháng trước, đôi mắt chắc chắn sẽ liên tục chuyển động, mà mắt bà ta lại không hề chuyển động, khi đáp lời cũng không có dừng lại một chút, cho nên, bà ta căn bản không có hồi tưởng, đây là những lý do thoái thác mà bà ta đã biên soạn từ trước.

Đặc biệt là khi muội hỏi ngày đó Lương Dung đọc sách đến giờ nào......"
Lục Hành vừa muốn cười, đôi mắt Vương Ngôn Khanh quét tới, Lục Hành vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nói: "Ta vẫn đang nghe mà, sao không nói tiếp?"
Vương Ngôn Khanh tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút, nói: "Tầm mắt của bà ta hướng lên trên, chớp mắt liên tục.

Đây mới là phản ứng khi bà ta hồi tưởng, mà việc bà ta liên tục chớp mắt, chứng tỏ trong lòng bà ta không bình tĩnh, hơn phân nửa là bởi muội hỏi một vấn đề mà bà ta không đoán trước được, trong chốc lát bà ta nghĩ không lý do thoái thác, liền giả bộ tức giận để né tránh câu trả lời này."
Lúc Vương Ngôn Khanh nói những lời này, Lục Hành trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, hắn ngược lại hỏi: "Muội làm thế nào mà biết bà ta giả vờ tức giận? Vạn nhất bà ta là thật sự tức giận thì sao?"
Vương Ngôn Khanh đôi mắt khinh thường liếc xuống, nói: "Nếu bà ta thật sự tức giận thì khi muội hỏi câu kia kia bà ta nên bạo phát.

Chính là nàng lại suy nghĩ một lát, trước chụp tay vịn, sau đó phẫn nộ chất vấn.

Nhị ca, lúc huynh tức giân mắng chửi người, sẽ trước làm động tác, sau đó sẽ tức giận chất vấn sao?"
Lục Hành nghiền ngẫm, phát hiện Vương Ngôn Khanh nói có lý.

Một người khi phẫn nộ vỗ bàn, vỗ án đứng dậy, tức giận mắng chửi hẳn là đồng thời phát sinh, nhưng Lương Văn thị lại rõ ràng không đồng bộ, xem ra, bà ta xác thật là giả vờ phẫn nộ.
Lục Hành nghĩ thầm một chuyến đi này quá đáng giá, hắn học được rất nhiều thứ thú vị.

Vào mùa đông, gió thổi lớn, tóc Vương Ngôn Khanh bị gió lạnh thổi loạn, cùng lông thỏ cuộn vào nhau, rung rung lên chọc người yêu thích.

Lục Hành nghiêng người, đem tóc trên vai nàng sửa sang lại, nói: "Khanh Khanh nhìn rõ mọi việc, *tích thủy bất lậu, khiến vi huynh thập phần bội phục.

Bất quá, có một chỗ muội nói sai rồi?"
*tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.
Vương Ngôn Khanh nghe xong trịnh trọng lên, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Hành.

Lục Hành đem nàng tóc hất xuống phía sau, lại sờ lông thỏ xù trên cổ áo nàng, nói: "Khi ta tức giận chưa bao giờ mắng chửi."
Vương Ngôn Khanh ngẩn ra, phản ứng lại sau đó vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

Nàng nghiêm túc phân tích cho hắn vụ án, hắn lại nói chêm chọc cười! Mà Lục Hành toàn toàn không tự giác được, hắn như là tìm được cái gì thú vị, không ngừng sờ vuốt nhúm lông thỏ trên cổ áo Vương Ngôn Khanh.

Vương Ngôn Khanh lạnh mặt bước sang bên cạnh một bước, tránh đi Lục Hành tay.
Lục Hành trong lòng thở dài, xem ra Khanh Khanh không phải là người thích nói đùa, nếu đùa nữa sợ là lại tức giận.

Lục Hành có chừng mực, thu hồi tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: "Nếu theo muội phân tích, ít nhất vào ngày mười sáu tháng mười một, Lương Văn thị biết Lương Dung đã chết.


Án này đến nay cùng Lương đại cô nương không có bất cứ quan hệ gì, nhưng án mạng qua không lâu, Lương Văn thị liền nói Lương đại cô nương thông dâm.

Xem ra, vị Lương đại cô nương hơn phân nửa biết chút gì đó.

Đi thôi, chúng ta đi hỏi Lương cô nương một chút."
Trong giây lát, Lục Hành từ vui đùa biến trở về đứng đắn, Vương Ngôn Khanh có chút không quen.

Nàng theo bản năng gật đầu, ngay sau đó ý thức được, sớm tại từ lúc ở trong phòng Lương Dung bước ra, Lục Hành đã nói muốn tra thông dâm án.

Nói cách khác, lúc ấy, Lục Hành đã suy nghĩ mọi việc rõ ràng hết rồi?
Lúc trước nàng còn lải nhải phân tích cho hắn lâu như vậy.

Vương Ngôn Khanh trầm mặc, Lục Hành phát giác Vương Ngôn Khanh không nói lời nào, nhìn qua, rất mau đoán được Vương Ngôn Khanh suy nghĩ cái gì: "Khanh Khanh, không cần tự coi nhẹ mình.

Tra án không phải là việc của một người, thường thường yêu cầu nhiều góc độ bằng chứng, mới có thể xác định thủ phạm cuối cùng.

Manh mối mà muội cung cấp, cũng là một việc rất quan trọng."
Vương Ngôn Khanh nghĩ rằng, khó được dịp Nhị ca thỉnh nàng hỗ trợ, nàng cố gắng muốn làm đến tốt nhất.

Coi như nàng không theo kịp bước chân Nhị ca, có thể đứng bên xác minh phỏng đoán của Nhị ca là không sai, cũng là đáng giá.
Trong lúc nói chuyện cũng đã tới Tú Lâu.

Lục Hành dừng bước, ngừng ở bên ngoài Tú Lâu, nói với Vương Ngôn Khanh: "Khanh Khanh, phía trước ta không tiện đi vào, muội có thể vào một mình chứ?"
Vương Ngôn Khanh gật đầu, nàng đã học qua quyền cước, đối đầu với một nam tử trưởng thành còn có thể đánh một trận huống chi nơi này là nội trạch nữ quyến? Lục Hành đem một cái còi đặt vào trong tay Vương Ngôn Khanh, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng mà nói: "Một mình muội ngàn vạn cẩn thận, nếu gặp sự tình bất trắc lập tức lấy cái còi này thổi, ta sẽ đi vào tìm muội.

Không cần cậy mạnh, biết không?"
Cái còi này là phương thức liên lạc đặc biệt của Cẩm Y Vệ, Vương Ngôn Khanh đem đồ vật thu vào trong tay áo, ngẩng đầu đối mặt với Lục Hành cười: "Nhị ca, gần đây sao huynh lại trở nên cẩn thận như vậy? Muội không có việc gì đâu."
Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Lục Hành ngẩn ra hạ, lập tức ý thức được người Vương Ngôn Khanh nói chính là Phó Đình Châu.

Nàng không có ký ức, nhưng một chút ký ức vụn vặn vẫn lưu lại tiềm thức, tỷ như, Phó Đình Châu trước kia cũng sẽ đơn độc đem nàng đặt tại một nơi nào đó, cũng không sẽ giống như Lục Hành ngàn dặn dò vạn dặn dò.

Cho nên, Vương Ngôn Khanh mới theo bản năng cảm thấy Lục Hành thay đổi.
Lục Hành không thể giải thích, cam chịu nhận cái thua thiệt ngầm này, cười nói: "Muội bệnh còn chưa khỏi, ta không yên lòng.

Ta ở chỗ này chờ muội, đi đi."
Lục Hành mắt như thu thủy, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất như bất cứ khi nào Vương Ngôn Khanh trở về, hắn đều sẽ ở chỗ này đợi.

Vương Ngôn Khanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói: "Vậy muội đi đây."
Lục Hành gật đầu, tầm mắt vẫn luôn không rời nhìn Vương Ngôn Khanh.


Vương Ngôn Khanh nghĩ thầm Nhị ca gần đây làm sao nào trở nên bà bà mụ mụ, dù nói vậy, nhưng khi nàng tiến về phía trước bước chân lại an ổn rất nhiều, bởi vì nàng biết, sau lưng có người vẫn luôn theo dõi nàng.
Vương Ngôn Khanh từng bước tới gần, đứng canh bên ngoài Tú Lâu là hai bà tử, hai bà tử đã sớm phát hiện Vương Ngôn Khanh cùng Lục Hành, giờ phút này phát hiện Vương Ngôn Khanh còn đi tới gần, từ xa quát lớn: "Thái thái có lệnh, không cho phép tới gần Tú Lâu.

Ngươi là người ở chỗ nào tới, tới nơi này làm gì?"
Vương Ngôn Khanh dừng ở cửa, thản nhiên thong thả nói: "Ta đi theo kinh thành Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Trần Vũ Huyên đại nhân tới Lương gia phúng viếng, Trần thiên hộ vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của Lương gia, phái ta tới trò chuyện cùng Lương tiểu thư."
Vương Ngôn Khanh nói xong, thấy này hai cái bà tử xụ mặt, nhưng vẫn một bộ dáng không dao động, liền ra hiệu cho nha hoàn phía sau: "Ta đi chuyến này đã được Lương gia tam lão cùng Lương thái thái đồng ý, nếu các ngươi không tin, có thể đi hỏi thị nữ của Lương thái thái."
Lương Văn thị phái nha hoàn đi theo Vương Ngôn Khanh cùng Lục Hành, nhưng nha hoàn vô cùng sợ Lục Hành, đi theo đằng sau tả hữu bồi hồi, không dám tới gần.

Hiện giờ nhìn thấy Vương Ngôn Khanh chỉ tay nhìn về phía nàng ta, nha hoàn nhanh chóng cúi đầu, không dám liếc nhìn Lục Hành, nhất trí chạy về phía Vương Ngôn Khanh.

Chỉ vài bước ngắn ngủi, nha hoàn cảm thấy như là đi đánh trận, thở gấp nói: "Là thái thái cho phép nàng ta tới."
Có thị nữ Lương Văn thị làm chứng, hai cái bà tử mặc dù không tình nguyện cũng phải tha người.

Nha hoàn nhân cơ hội đi theo phía sau Vương Ngôn Khanh, gắt gao nhắm mắt mà đi, Vương Ngôn Khanh nhìn lướt qua phía sau, không để ý tính toán nhỏ của nha hoàn, sắc mặt như thường bước vào.
Tú Lâu có hai tầng, tầng thứ nhất là phòng khách cùng nhà kho, tầng thứ hai mới là nơi sinh hoạt hàng ngày của Lương đại cô nương.

Lương đại cô nương nháo tin đồn thông dâm, đã sớm bị giam lại trên đó, sau khi Vương Ngôn Khanh tiến vào, trong một thoáng thành tiêu điểm của mọi người.
Vương Ngôn Khanh mỗi đi một bước, đều có người nhắm mắt theo đuôi đằng sau.

Vương Ngôn Khanh nghĩ thầm bám như vậy thì còn hỏi được cái gì, nha hoàn Lương Văn thị như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Lương đại cô nương sao có thể thổ lộ tiếng lòng.

Bất quá cũng may theo tới chính là nha hoàn mà không phải Lương Văn thị, dễ lừa gạt hơn nhiều.

Vương Ngôn Khanh ở trong lòng yên lặng thực xin lỗi Nhị ca, sau đó đột nhiên lạnh mặt, nói: "Ta phụng mệnh Lương gia tộc lão cùng Trần Thiên Hộ chi mệnh đến đây tra hỏi, về sau Trần Thiên Hộ muốn viết sổ con, trình cấp kinh thành Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ.

Nếu xảy ra sơ xuất, tương lai Chỉ Huy Sứ trách tội xuống dưới, các ngươi đảm đương nổi?"
Kỳ thật bọn nha hoàn cũng không biết chức quan Chỉ Huy Sứ lớn như thế nào, nhưng chỉ ba chữ "Cẩm Y Vệ" đã đủ để uy hiếp các nàng.

Lương thái thái cùng tộc lão tìm mọi cách mượn sức Trần Thiên Hộ tới từ kinh thành, Trần Thiên Hộ còn cùng cấp bậc với lão gia mà đã uy phong như thế, nếu là thượng cấp của Trần Thiên Hộ, không biết còn lợi hại thế nào?
Bọn nha hoàn đều sợ hãi, bọn họ hầu hạ trong gia đình Cẩm Y Vệ, cho nên càng biết rằng những người này không thể chọc được.

Cẩm Y Vệ vô cùng coi trọng trật tự, mệnh lệnh của thượng cấp là tuyệt đối quyền uy, thường chỉ một câu là có thể quyết định sinh tử phía dưới.

Nếu các nàng chọc tới Vương Ngôn Khanh, Vương Ngôn Khanh trở về ở trước mặt Trần Thiên hộ oán hận nói một hai câu, đến lúc đó Lương thái thái là góa phụ Lương Vệ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đám nha hoàn cách nàng lại mất đi mạng sống.
Vương Ngôn Khanh thấy bọn nha hoàn bị dọa sợ, lại thay đổi vẻ mặt nhu hòa nói: "Bất quá, ta cũng biết các ngươi là phụng mệnh mà làm, không thể làm trái lệnh.

Như vậy đi, khi chúng ta vào trong đó, ta đi vào cùng Lương đại cô nương nói chuyện, còn các ngươi đứng ở ngoài cửa nghe, như vậy các ngươi trở về có thể báo cáo kết quả, ta cũng có thể hoàn thành giao phó của Trần Thiên Hộ, thế nào?"
Nhân tính chính là kỳ quái như vậy, nếu Vương Ngôn Khanh ôn tồn cùng bọn nha hoàn thương lượng, các nàng tuyệt đối sẽ không hoà nhã, nhưng nếu trước đó Vương Ngôn Khanh dọa các nàng một trận, sau đó lại ban chút thiện ý, đám nha hoàn này liền cảm động đến rơi nước mắt, đồng loạt cảm thấy Vương Ngôn Khanh là người tốt.


Vương Ngôn Khanh lại đưa ra biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý, bọn nha hoàn cũng không có chủ ý khác, liền đáp ứng: "Được ạ.

Nhưng mà cô nương, tiểu thư nhà chúng tôi cấu kết người khác thông dâm, bị thái thái bắt được sau có chút điên rồi, thường xuyên nói mê sảng.

Cô nương chỉ nên hỏi sự việc xảy ra hôm thông dâm đó, đừng hỏi cái khác, vạn nhất khiến tiểu thư bị kích thích phát điên, tộc lão cùng thái thái đều muốn trách tội."
"Hả?" Vương Ngôn Khanh nhẹ giọng nghi vấn, "Lương đại cô nương điên rồi? Đây là có chuyện gì, đã thỉnh lang trung chưa?"
Nha hoàn liếc nhìn nhau, tỏ vẻ khó xử mở miệng đáp: "Một nữ tử chưa xuất giá lại làm ra loại sự tình này, sao còn có mặt mũi thỉnh lang trung? Thái thái từ bên ngoài đã xin bùa trừ tà, đáng tiếc không có tác dụng gì.

Thái thái luôn dặn dò chúng tôi không nên trò chuyện với tiểu thư, nếu tiểu thư nói mê sảng thì phải nhanh chóng đi bẩm báo thái thái."
Vương Ngôn Khanh hướng đám nha hoàn nhấp môi cười cười, nói: "Đa tạ nhắc nhở.

Trần Thiên Hộ đang chờ ở phía trước, ta đi vào trước.".

||||| Truyện đề cử: Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú |||||
Vương Ngôn Khanh nhấc làn váy bước lên lầu, nàng bất động thanh sắc nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện lầu hai cũng không lớn, đập vào mắt là một bộ bàn ghế gỗ khắc móng ngựa cùng hoa thiên điểu, bên cạnh đặt dụng cụ thêu cùng cầm giá, phía sau dùng mộc phiến để tạo gian phòng khép kín, hẳn là nơi ngủ.

Tất cả đều bài trí tinh tế nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết nơi ở của nữ tử.
Hiện giờ mộc phiến đang khẽ rung, Vương Ngôn Khanh quay đầu lại, nhìn đám nha hoàn phía sau nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm Lương cô nương."
Vương Ngôn Khanh lấy tên tuổi của Lục Hành ra hù dọa người, quả nhiên bọn nha hoàn bị trấn trụ, ngoan ngoãn đứng bên ngoài tấm mộc bình phong, không dám theo vào bên trong.

Vương Ngôn Khanh dừng lại ở phía trước cửa gỗ mỏng, nhẹ nhàng gõ cửa: "Lương đại cô nương, ta phụng mệnh bằng hữu của lệnh tôn, tới đây cùng cô nương trò chuyện mấy câu."
Vương Ngôn Khanh nói xong, bên trong vẫn không có động tĩnh, Vương Ngôn Khanh đợi một hồi, nhẹ giọng nói: "Ta tiến vào được không?"
Vương Ngôn Khanh không đợi Lương đại cô nương đáp lại mà đẩy cửa bước vào.

Nàng tiến vào sau phát hiện căn phòng rất ít ánh sáng, tất cả màn che đều bị kéo xuống, không khí u ám nặng nề, tỏa ra một cổ âm u.

Phía sau màn che có một bóng người đang ngồi, người nọ ngồi bất động rất lâu giống như một cành cây khô.

Vương Ngôn Khanh biết đây là Lương đại cô nương, nàng không có tùy tiện tới gần mà là đứng ở bên ngoài màn che, nhẹ nhàng nói: "Lương cô nương, cô không cần sợ hãi, ta không phải người xấu.

Ta là người hầu của Trần Thiên Hộ tới từ kinh thành, Trần Thiên Hộ cùng lệnh tôn Lương Vệ là bằng hữu cũ, ngài ấy biết tin lệnh tôn qua đời liền vô cùng đau lòng, hôm nay đặc biệt tới phủ phúng viếng, lệnh cho ta tới hậu viện hỏi thăm cô nương."
Người ngồi trên giường tỏa ra một cỗ tử khí âm trầm, nghe thấy tên Lương Vệ, nàng ta rốt cuộc giật giật, để cho người ta xác định nàng ta vẫn còn sống: "Ngươi biết cha ta?"
Vương Ngôn Khanh cách màn che lặng lẽ đánh giá nữ tử này, nàng ta dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt không phấn son, tóc tai xõa rối tung, gương mặt hốc hác có thể nhìn thấy được vết lõm trên gò má.

Xem khung xương của nàng ta có thể đoán rằng dáng người nguyên bản của nàng ta hẳn là châu tròn ngọc sáng.

Thế nhưng sau khi trải qua tang phụ, sau đó lại bị người khác vu oan gán tội thông dâm làm đả kích, ngắn ngủn mấy ngày, nàng ta đã gầy đến thoát tướng.
Vương Ngôn Khanh trong lòng than nhỏ, hai tay nàng giao trước người, nhẹ nhàng hướng Lương đại cô nương vạn phúc, nói: "Ta không biết Lương Thiên Hộ, nhưng chủ nhân nhà ta cùng Lương Thiên Hộ nhất kiến như cố, là bạn tri kỉ.

Ngài ấy nghe nói Lương cô nương gặp chuyện liền vô cùng thương xót, phái ta tới đây hỏi một chút, xem có thể giúp đỡ được chút gì không."
Vương Ngôn Khanh vừa tới liền cho biết ý đồ đến đây, hơn nữa cố tình nhấn mạnh rằng nàng là được bằng hữu cũ của Lương Vệ bạn cũ phái tới, cùng Lương Văn thị không có quan hệ.

Tinh thần của Lương đại cô nương đang ở bên bờ sắp sụp đổ, chợt nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi mỹ lệ, hơn nữa có lễ có tiết, cách nói năng không tầm thường, nội tâm phòng bị bất tri bất giác tiêu trừ.

Lương đại cô nương chớp chớp mắt, bỗng nhiên hốc mắt đau xót, rơi lệ: "Có phải Đại ca đưa các ngươi tới đây?"

Ánh mắt Vương Ngôn Khanh khẽ nhúc nhích, Lương đại cô nương vẫn luôn trông cậy vào Lương Dung tới cứu nàng ấy.

Xem ra, nàng ấy cũng không biết Lương Dung sớm đã gặp nạn trước nàng một bước.

Một nữ tử chốn cái khuê các bị vu tội thông dâm, còn bị kế mẫu giam lỏng.

Nếu không phải trong lòng nàng ấy ôm hy vọng ca ca sẽ đến cứu nàng thì làm sao nàng ấy có thể kiên trì lâu như vậy được?
Đáng tiếc, ca ca nàng ấy đã không thể giúp nàng giải oan, mà chính nàng cũng bởi vì tội thông dâm mà bị quan phủ phán tử hình.

Nếu không phải Lục Hành chặn ngang một tay, sợ là không lâu sau đó, nàng ta sẽ phải bị hành hình.
Vương Ngôn Khanh mỉm cười với Lương đại cô nương, vô thanh vô tức kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Lương cô nương, chúng tôi cũng đang tìm kiếm hướng đi của Lương Dung.

Vậy chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi nói được không?"
Lương đại cô nương theo bản năng gật đầu, lúc này mới ý thức được trong phòng lôi thôi, không trà không nước, đều không phải là đạo đãi khách.

Nàng ấy đầu tiên là hoảng hốt, sau đó chua xót mà mỉm cười nói: "Ta mấy ngày này không phân biệt được ngày đêm, mơ màng hồ đồ, ngay cả lễ nghĩa đãi khách mà cũng quên mất."
Nửa tháng này, thế giới của Lương đại cô nương bị chao đảo long trời lở đất, nàng từ một tiểu thư quan võ hưởng cuộc sống vô tư vô ưu lại biến thành kẻ mà người người đòi đánh, có một đoạn thời gian dài nàng không xác định chính mình có phải còn sống hay không.

Hiện giờ hồi tưởng những ngày tháng trước kia, thế nhưng lại giống như đang nằm mơ.
Vương Ngôn Khanh dời khỏi cái thêu ghế, ngồi vào trước giường Lương đại cô nương, nhẹ giọng trấn an nói: "Cô nương không cần khổ sở, ta hiểu được tình cảnh của cô, sẽ không để ý những thứ này.

Không biết, ta nên xưng hô với cô nương như thế nào?"
Hai người khoảng cách gần nhau, ngữ khí của Lương đại cô nương cũng dần trở nên mềm mại: "Ta khuê danh Lương Phù, cô nương gọi ta A Phù là được."
Vương Ngôn Khanh gật gật đầu, nói: "A Phù, Trần Thiên Hộ nghe được nhưng tin đồn bên ngoài liền vô cùng tức giận, Trần Thiên Hộ nói Lương gia nề nếp gia đình thanh chính, Lương Vệ cũng là đỉnh thiên lập địa quân nhân, con cái hắn tuyệt đối sẽ không làm trò đồi phong bại tục thế này.

Trần Thiên Hộ không muốn cốt nhục của bằng hữu không minh bạch mà chết đi.

Hôm nay mới từ kinh thành tới đây, liền lập tức phái ta tới tìm hiểu tình hình thực tế.

A Phù, Lương thái thái nói ngươi cùng người khác tư thông.

Có phải ở trong này có ẩn tình gì đúng không?"
Lương Phù hiện tại cảm xúc phi thường yếu ớt, chịu không nổi một chút kích thích, câu hỏi này Vương Ngôn Khanh nói rất chậm rãi lại nhẹ nhàng.

Khi nàng nói chuyện vẫn luôn nhìn khuôn mặt của Lương Phù, nàng lặng lẽ căn cứ vào biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt Lương Phù để điều chỉnh ngữ khí, từ ngữ.

Lời này của Vương Ngôn Khanh nhìn như đơn giản, kỳ thật mỗi một câu đều là vì trạng thái tâm lý hiện tại của Lương Phù mà thiết kế.

Đầu tiên là dùng xưng hô kéo gần khoảng cách, sau đó thông qua khen ngợi Lương Vệ thủ tín với Lương Phù, cuối cùng làm sáng tỏ nàng là hôm nay mới từ nơi khác tới, cùng Lương thái thái không có bất cứ quan hệ gì.

Bất tri bất giác, Vương Ngôn Khanh đã đem Lương Phù kéo vào trong trận doanh của mình, ám chỉ các nàng đối với Lương Phù mới là thật lòng giúp đỡ.
Lương Phù thái độ dần dần mềm hoá, sau khi nghe được câu sau, đôi mắt nàng nàng ấy đều ướt, nức nở nói: "Ta không có."
Cổ họng nàng ấy nghẹn lại, thanh âm nức nở, cơ hồ không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể không ngừng mà lặp lại: "Ta không có." Vương Ngôn Khanh trước sau đều kiên nhẫn lại ôn hòa mà nhìn nàng, chờ đến khi Lương Phù cảm xúc vững vàng chút, mới ôn nhu nói: "Ta tin tưởng cô.

Ngày đó đã xảy ra chuyện gì?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.