Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Nữ nhân đã từng trải qua chuyện thành hôn nên mộng xuân chỉ là bình thường, Tô Cẩm cũng không cảm thấy mình có chỗ nào đáng xấu hổ, buổi sáng tỉnh lại, nhớ lại chuyện trong mộng, nàng còn rất nồng nhiệt, cho đến khi Thu Cúc nôn nóng hoang mang chạy tới, nói tiểu thư bị bệnh.
Tô Cẩm trở mình một cái bò dậy, so sánh với nữ nhi, nam nhân đều là rác rưởi!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Mãn hồng hồng, cái trán cũng nóng, thấy mẫu thân, mắt phượng của tiểu nha đầu rưng rưng muốn mẫu thân ôm, thật đáng thương.
Tô Cẩm bò lên giường, đau lòng ôm nữ nhi, bảo Như Ý nhanh đi mời Lang trung.
Tiền viện Tiêu Chấn đang muốn xuất phủ, tối hôm qua ôm nàng cũng đè nàng rồi, Tiêu Chấn không dám ở trong phủ lâu thêm một khắc, sợ gặp mặt dẫn tới lúng túng.
"Đại nhân, tiểu thư bị bệnh, ngài mau cho người đi mời Lang trung đi!" Như Ý vội vã chạy tới, nhìn thấy hắn, lo lắng nói.
Vẻ mặt Tiêu Chấn thay đổi: "Chuyện gì xảy ra?"
Như Ý lắc đầu, lo lắng nói: "Sáng sớm đã bệnh rồi, chắc là tối hôm qua nhiễm gió lạnh?"
Tiêu Chấn lập tức bảo Từ Văn sắp xếp mời Lang trung, vẻ mặt hắn ngưng trọng đi tới hậu viện, lúc nên tránh tị hiềm thì tránh, nhưng hắn thương yêu A Mãn như nữ nhi thân sinh, không đi xem một chút, Tiêu Chấn không yên lòng.
Từ Văn Từ Vũ và một đám nha hoàn bên cạnh Tô Cẩm, không ai cảm thấy hắn tới hậu viện có gì không đúng, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Chấn cùng ba mẫu tử Tô Cẩm, đã sớm là người một nhà.
A Mãn và Thu Cúc ở sương phòng phía Đông hậu viện, Tiêu Chấn dẫn theo A Triệt bước vào phòng, thì thấy Tô Cẩm ngồi xếp bằng ở đầu kháng, ôm thật chặt A Mãn trong ngực. Trên người A Mãn đắp chăn, chỉ lộ ra gương mặt đỏ rực, trong đôi mắt to còn chứa nước mắt. Thấy hai người, A Mãn yếu ớt mách uất ức: "Dưỡng phụ, con bị bệnh rồi, ca ca, muội bị bệnh rồi."
Mẫu thân nói nàng bị bệnh, thì nàng chính là bị bệnh, tiểu A Mãn muốn cho dưỡng phụ, ca ca cũng dụ dỗ nàng giống như mẫu thân vậy.
Bé con bị bệnh, ánh mắt không có sáng ngời như bình thường, cả người cũng ỉu xìu .
Tiêu Chấn rất là đau lòng, A Triệt bò lên trên kháng dụ dỗ muội muội, Tiêu Chấn đi tới trước mép kháng, cúi đầu hỏi bé con: "A Mãn khó chịu ở chỗ nào?"
A Mãn chìa tay nhỏ bé ra, sờ sờ trán của mình, vừa rồi mẫu thân cũng sờ vào nơi này.
Tiêu Chấn thò tay sang, bàn tay thon dài quen cầm đao thương của nam nhân, rắn chắc tràn đầy sức lực, nhưng Tô Cẩm phát hiện trên mu bàn tay hắn có hai chỗ mới bị phỏng, một chỗ ở chính giữa mu bàn tay, trầy da, không nghiêm trọng lắm, một chỗ khác là ở phía dưới cùng đốt ngón tay út của hắn, bỏng phồng lên.
Tô Cẩm ngẩng đầu, nhìn hắn một cái.
Vẻ mặt Tiêu Chấn không thay đổi, tay lại khẽ run lên, gắng gượng chạm lên trán A Mãn một cái rồi thu về.
"Tại sao không nói sớm?" Tiêu Chấn lạnh giọng trách cứ Thu Cúc.
Từ lúc Xuân Lan bị Tiêu Chấn trả về vương phủ, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai không ngừng sợ Tiêu Chấn . Đối mặt với lửa giận của Tiêu Chấn, Thu Cúc bịch một cái quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói: "Nô tỳ đáng chết, đêm qua nô tỳ ngủ hơi sâu, tiểu thư không khóc không nháo, nô tỳ. . . . . ."
Tô Cẩm nhìn không được, cắt ngang Thu Cúc nói: "Được rồi được rồi, ngươi cũng không phải cố ý, sau này cẩn thận chăm sóc tiểu thư hơn là được." Nói xong, Tô Cẩm hơi oán trách nhìn về phía Tiêu Chấn. Đứa nhỏ bị bệnh, hiện tại hù dọa nha hoàn có ích lợi gì? Tự dưng làm cho người ta khẩn trương, mới vừa rồi Tiêu Chấn dạy bảo người, nữ nhi cũng run cầm cập.
Tiêu Chấn mím môi, vẻ mặt không có lạnh như vậy nữa, lo lắng nhìn nghĩa nữ.
A Mãn một chốc nhìn mẫu thân, một chốc nhìn ca ca, một chốc nhìn dưỡng phụ, bé con rất ít khi được ba người cùng lúc vây quanh, lại cảm thấy ngã bệnh cũng không tồi, không đáng sợ cho lắm.
Sau khi Lang trung tới, trước tiên hỏi thăm tình hình hai ngày gần đây của A Mãn một phen, rồi kiểm tra A Mãn một chút, Lang trung vuốt râu nói: "Tối hôm qua tiểu thư bị kinh sợ, làm cho phát sốt nhẹ, ta kê đơn thuốc, tối nay trước khi ngủ dùng một lần là được. Đúng rồi, tối nay tốt nhất nên để cho tiểu thư ngủ cùng phu nhân, trước lúc ngủ trấn an một phen."
Tô Cẩm căng thẳng. Cơ thể kéo căng rốt cuộc cũng thả lỏng.
Tiêu Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn giữa Tô Cẩm và A Mãn nói: "Đệ muội chăm sóc A Mãn, ta tiễn tiên sinh ra cửa, gần tối trở về phủ lại đến thăm A Mãn."
Tô Cẩm liếc mắt nhìn cánh tay đang buông xuống của hắn, cười nhạt nói: "Đại nhân dừng bước, liên quan đến A Mãn, dân nữ có một chuyện muốn thương nghị cùng ngài."
Tiêu Chấn nghe vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tô Cẩm bảo Thu Cúc đi tiễn Lang trung.
Sau khi Thu Cúc, Lang trung rời khỏi đây, Tô Cẩm lại bảo Như Ý tìm cây kim.
Như Ý rất nhanh mang tới một cây kim thêu hoa.
"Ngươi đi ra sân trông chừng, trước khi ta cùng với đại nhân thương nghị xong, ai cũng không cho phép đi vào." Nắm cây kim nhỏ, Tô Cẩm nghiêm mặt nói.
Như Ý lập tức lui ra ngoài.
Tiêu Chấn, A Triệt, A Mãn đều khẩn trương nhìn Tô Cẩm.
Tô Cẩm lại cười, vừa bước xuống đất vừa nói với A Triệt: "Nương và đại nhân đi phòng ngoài nói chuyện, A Triệt trông muội muội, nương lập tức trở về."
A Triệt gật đầu một cái, A Mãn nằm ở trong chăn, chớp mắt nhìn theo dưỡng phụ, mẫu thân đi ra ngoài.
Bên ngoài sương phòng còn có một gian phòng khách nhỏ, gần cửa sổ đặt một cái giường êm, đi ra ngoài mới là nhà chính.
Tiêu Chấn đi theo phía sau Tô Cẩm, trong lòng bất ổn, sợ nàng hỏi tối hôm qua vì sao mình xuất hiện kịp thời như vậy, cũng may nàng nói là thương nghị chuyện A Mãn, trên mặt Tiêu Chấn coi như trấn định.
Tô Cẩm ngừng lại.
Lòng Tiêu Chấn căng thẳng.
Tô Cẩm xoay người, cũng không nhìn hắn, cằm hất hất về phía tay phải của hắn, nhỏ giọng nói: "Đưa tay ra."
Giọng nói vô cùng tự nhiên, giống như chủ tử dạy dỗ hạ nhân, lại giống như thân mật giữa người quen.
Tiêu Chấn theo bản năng nghe theo, đưa đến một nửa, nhớ tới tối hôm qua lúc cứu người để lại phỏng, sợ hù dọa nàng, lại muốn rút về.
Tô Cẩm tay mắt lanh lẹ, chặn ngang nắm lấy cổ tay hắn, dưới vải vóc, bắp thịt nam nhân cứng rắn như sắt.
Nàng hoảng hốt, tâm thần Tiêu Chấn càng chấn động: "Đệ muội. . . . . ."
"Đại nhân đừng động." Tô Cẩm vẫn cúi đầu, tay trái nắm cổ tay hắn lật qua, để cho ngón tay út bị phỏng của hắn quay về phía nàng, chuẩn bị xong, Tô Cẩm giơ tay phải lên, ngón cái, ngón trỏ giữa, cầm cây kim thêu hoa kia. Nhìn vết bỏng phồng của Tiêu Chấn, Tô Cẩm nhẹ giọng giải thích: "Lúc dân nữ còn nhỏ thường bị phỏng, mặc kệ nó nó vẫn không tan, rất bất tiện, dùng kim chọt nặn nước ra là hết."
Nói xong, nàng từ từ tới gần vết phồng của Tiêu Chấn.
Tay Tiêu Chấn bắt đầu run rẩy biên độ nhỏ, không chịu hắn khống chế.
Tô Cẩm rốt cuộc nâng mắt lên, ngạc nhiên hỏi hắn: "Đại nhân từng vào sinh ra tử ở trên chiến trường, chẳng lẽ còn sợ một cây kim nhỏ?"
Tiêu Chấn đã sớm mở mang tầm mắt, thử thăm dò rút tay về: "Đa tạ đệ muội quan tâm, để ta tự làm."
Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra là không quen thân cận với nữ nhân, hay là đang tức giận sự can đảm của nàng. Nhưng Tô Cẩm chính là lớn gan, nàng xem trọng người nam nhân này rồi, hắn bị thương nàng sẽ phải chăm sóc, trừ phi Tiêu Chấn xác minh nói ra hắn không thích nàng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì mặt lạnh dọa người của hắn dừng tay lại.
Cúi đầu, Tô Cẩm khẽ cười nói: "Bàn về múa đao lộng thương, dân nữ không bằng đại nhân, nhưng dùng kim thêu hoa như thế nào, thì đại nhân lại không bằng dân nữ."
Tiêu Chấn còn muốn từ chối, một tiếng hô thật thấp "Đừng động" của Tô Cẩm , hắn thật sự không động đậy.
Nam nhân đàng hoàng rồi, Tô Cẩm chuyên tâm chọt vết phồng cho hắn.
Tiêu Chấn kìm lòng không được, bất động thanh sắc, nhìn sang.
Nghe nói nữ nhi ngã bệnh, Tô Cẩm thức dậy vội vàng, tiện tay cầm lấy cây trâm vấn qua loa mái tóc đen ra sau ót không quan tâm, thậm chí mặt nàng cũng không rửa, gương mặt trắng như tuyết lộ ra vẻ hồng hào mới vừa tỉnh ngủ. Lúc này nàng cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, lông mi thật dài buông xuống, dưới sống mũi cao thẳng, là cánh môi xinh xắn của nàng. No đủ, sắc màu trơn bóng như anh đào mới vừa tẩy rửa. Một vài lọn tóc rơi xuống, lọn tóc nhuyễn cong cong, thiếu chút nữa sẽ chạm đến môi của nàng.
Cổ họng Tiêu Chấn lăn tăn.
Nhưng vào lúc này, trên ngón tay truyền đến cảm giác khác thường, không phải đau cũng không phải nhột.
Tô Cẩm chọt rách vết nước phồng của Tiêu Chấn, nhanh chóng lấy khăn thêu màu trắng mang theo bên mình ra quấn lấy ngón út của hắn, nhẹ nhàng ấn xuống.
Mắt thấy khăn thêu sạch sẽ mang theo mùi thơm cơ thể nữ nhân bị ướt một mảng, Tiêu Chấn rốt cuộc phản ứng kịp, tự trách nói: "Làm phiền đệ muội phí sức, còn làm dơ khăn của đệ muội. . . . . ."
Tô Cẩm nhướng mày lên như đỉnh núi, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trêu nói: "Nếu đại nhân cảm thấy áy náy, quay về bồi thường cho dân nữ một cái khăn là được."
Nếu Tô Cẩm là một danh môn khuê tú, nàng thích người nào đi nữa, cũng quyết sẽ không nói ra những lời này, nhưng Tô Cẩm không phải khuê tú, nàng là nữ cô nhi lớn lên ở phố phường không có mẫu thân dạy dỗ, ngày ngày đứng ở đầu đường bán bánh bao, nghe các nam nhân đùa giỡn cùng chúng phụ nhân nói chuyện linh tinh nhiều rồi, Tô Cẩm chẳng những gan lớn, lời trêu đùa cũng chỉ cần hé miệng sẽ tới.
Nhưng Tiêu Chấn từ trước đến nay chưa từng dừng lại ở đám nữ nhân, hiếm có nữ tử nói trêu đùa với hắn, cho nên hắn cho rằng Tô Cẩm thật sự đòi hắn khăn mới. Lại thêm vì hành động của Tô Cẩm làm cho tâm thần Tiêu thống lĩnh có chút không yên, nhất thời quên ngoại nam tặng nữ tử khăn tay hình như không thỏa đáng lắm, chỉ nhớ rõ đạo lý làm hư đồ vật của người ta thì phải bồi thường.
"Được." Hắn rất thành thật cam kết.
Tô Cẩm trợn mắt hốc mồm.
Mắt phượng long lanh của tiểu phụ nhân nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Chấn không biết nàng có ý gì, chỉ bị nàng nhìn nên hốt hoảng, lập tức rút ra. Vươn ngón tay, nói cáo từ: "Ta đi trước, đệ muội hãy chăm sóc A Mãn thật tốt." Nói xong, Tiêu Chấn nhanh chóng rời đi, người cao chân dài, nháy mắt biến mất ngay trước mặt Tô Cẩm.
Tô Cẩm thu hồi tầm mắt, nhìn khăn tay trong tay một cái, hồi tưởng lại bộ dạng hứa hẹn của Tiêu Chấn, Tô Cẩm chợt bật cười, cười đến hai vai run run.
Nếu Tiêu Chấn ngu ngơ đồng ý, nói rõ hắn có tình ý với nàng, nếu Tiêu Chấn dễ dàng đồng ý, nói rõ hắn thông hiểu phong nguyệt, nhưng Tiêu Chấn vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, chỉ có thể nói rõ, hắn quá ngốc, hoàn toàn không hiểu ý của nàng!
Tô Cẩm cười đến bụng cũng đau đớn, nàng thật muốn xem, Tiêu Chấn sẽ bồi thường cho nàng một cái khăn thêu ra sao!
…….
Tiêu Chấn cởi ngựa ra khỏi phủ, giữa tháng tám, Thành Phượng Dương gió thật lạnh, bị gió thổi một đoạn đường, Tiêu Chấn chợt cau mày.
Tặng nàng một cái khăn thêu? Có phải không hợp quy củ lắm hay không?
Khăn thêu và túi thơm đều là vật mang theo bên người, bình thường đều dùng làm tín vật định tình thì phải?
Phản ứng kịp, Tiêu Chấn đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, cẩn thận hồi tưởng, càng cảm thấy lúc ấy Tô Cẩm chẳng qua là nói giỡn thôi.
Nhưng hắn, thế mà lại đồng ý rồi!
Tiêu Chấn nuốt nước miếng một cái. Lời hứa của quân tử, hắn đã đồng ý lại không tặng, chỉ sợ đệ muội thật sự trách hắn nuốt lời, tặng, thì nên gọi là cái gì?
Suốt cả một ngày, Tiêu Chấn đều đau đầu về vấn đề này, chỉ cảm thấy bình thường mặt trời chậm chạp không lặn, hôm nay xuống núi lại vô cùng nhanh!
Tiêu Chấn lên ngựa trở về thành, hai bên phố chính tất cả đều là cửa hàng, Tiêu Chấn đi tới đi lui, nhìn thấy một cửa hàng chuyên kinh doanh về thành phẩm thêu thùa "Thất Xảo Các".
Tiêu Chấn không có ngừng, bàn tay siết dây cương, vừa đi vừa do dự.
Nếu không thì, mua một cái khăn thêu dự sẵn trước? Nếu Tô Cẩm tới đòi hắn, chứng tỏ nàng thật sự muốn bồi thường, như vậy khăn thêu chỉ là bồi lễ, tặng cũng không có đáng ngại. Nếu Tô Cẩm quên chuyện này, chứng tỏ nàng chỉ nói đùa, vậy hắn cũng quên đi, xem tất cả như mình phạm ngu ngốc một lần.
Có quyết định rồi, Tiêu Chấn nói với Từ Vũ đi theo hắn: "Ta còn có việc, ngươi trở về phủ trước đi, hai khắc sau ta sẽ về."
Từ Vũ bèn đi trước.
Tiêu Chấn ngồi trên lưng ngựa, xác định Từ Vũ đã đi xa, lúc này mới quay đầu ngựa lại, đến Thất Xảo Các.
Thất Xảo Các chuyên bán hàng thêu, đồ bày bên trong đều là các loại đồ vật có nhiều màu sắc khác nhau dành cho nữ tử, ngay cả chủ cửa hàng cũng là một bà chủ trẻ tuổi, thật may là sắc trời đã tối, cửa hàng sắp đóng cửa rồi, không có khách nào, nếu không Tiêu Chấn cao lớn rắn rỏi vừa xuất hiện, chắc chắn rước lấy dòm ngó cùng nghị luận của đám đại cô nương tiểu tức phụ.
"Quân gia muốn mua gì, khăn túi thơm chúng ta nơi này đều có." Bà chủ rất có ánh mắt, gặp khách nhân uy nghiêm, nàng đã giảm bớt đi lời khách sáo, trực tiếp hỏi.
Tiêu Chấn trầm giọng nói: "Khăn thêu, muốn loại tốt nhất."
Tốt nhất khẳng định không thể bày ra bên ngoài, bà chủ sảng khoái đáp lại, sau đó đi vào trong quầy tìm kiếm một hồi, bưng ra một cái hộp gỗ dài tinh xảo, đặt ở trên quầy. Bà chủ mở nắp ra, bên trong lớp vải màu trắng phủ lên trong hộp tổng cộng có bốn cái khăn thêu, theo thứ tự là màu đào phấn, đỏ tươi, xanh nhạt, tím đinh hương.
Bà chủ cười nói: "Bốn cái này là khăn thêu tốt nhất trong tiệm của ta, đều là Thục Tú, ngài xem tú công này, tú nương trong cung chưa hẳn đã so được."
Tiêu Chấn xem cũng xem không hiểu, chỉ cảm thấy bốn cái này quả thật rất đẹp, ít nhất đắt hơn cái Tô Cẩm đang dùng.
"Bao nhiêu tiền?" Tiêu Chấn trực tiếp hỏi giá.
Bà chủ đưa ra hai ngón tay: "Hai lượng bạc một cái."
Trên người Tiêu Chấn mang theo tổng cộng năm lượng bạc, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không mang theo nhiều như vậy, không phải là Tô Cẩm kín đáo đưa cho hắn, nói hắn là quan, tùy thời có thể cần tốn tiền mời khách xã giao, không có tiền quá khó coi.
"Ngài muốn cái màu nào?" Bà chủ tiếp tục hỏi.
Tiêu Chấn chọn cái màu đào phấn, phía trên thêu hoa mẫu đơn.
Bà chủ nhanh nhẹn gói lại giúp hắn, đặt vào trong một cái hộp gỗ lớn chừng nắm tay, không biết còn tưởng rằng là đồ trang sức.
Tiêu Chấn tiện tay nhét cái hộp vào trong ngực, trở về phủ.
Tâm tình của hắn thấp thỏm đi hậu viện thăm A Mãn, Tô Cẩm đã ôm nữ nhi đến trong phòng nàng rồi, nàng không muốn giày vò nữ nhi bị bệnh, cũng biết Tiêu Chấn tuyệt đối sẽ không vào phòng của nàng, để cho Xuân Đào khuyên Tiêu Chấn đi về trước, ngày mai lại đến thăm A Mãn.
Không cần tiếp xúc với Tô Cẩm, Tiêu Chấn như được đại xá.
Nhưng ngày hôm sau, hắn lại bắt đầu lo lắng Tô Cẩm muốn đòi khăn hắn.
Tô Cẩm nào biết hắn mua xong khăn nhanh như vậy, vì vậy không có vội vã hỏi, A Mãn khỏi bệnh, ngày hai mươi hôm đó Tiêu Chấn nghỉ hưu tức, Tô Cẩm cố ý làm một đĩa Hoa Quế Cao, dẫn theo hai đứa con đi Tiền viện tìm Tiêu Chấn.
"Người một nhà" ở nhà chính, đám hạ nhân đều đã lui ra sân.
"Dưỡng phụ, nương con làm Hoa Quế Cao, người nếm thử xem, ăn rất ngon đấy!" A Mãn bưng cái đĩa chạy đến trước người Tiêu Chấn, nhiệt tình nói.
Tiêu Chấn không đành lòng cự tuyệt nghĩa nữ, bốc một cái Hoa Quế Cao tạo hình tinh xảo lên, hai ngụm ăn xong.
Điểm tâm ngọt ngấy, Tiêu Chấn không thích ăn.
"Ăn ngon không?" A Mãn mong đợi hỏi.
Tiêu Chấn kéo ra một nụ cười: "Ngon."
A Mãn vui vẻ, lại lấy một cái cho dưỡng phụ.
Tiêu Chấn: . . . . . .
Động tác nhận điểm tâm của hắn rất cứng ngắc, Tô Cẩm liếc một cái nhìn thấu, dụ dỗ nữ nhi: "Còn nhiều như vậy, A Mãn đi cho Từ thúc thúc nếm thử một chút."
A Mãn bưng cái đĩa, lập tức đi phát Hoa Quế Cao ngay.
A Triệt chủ động trông coi muội muội, sợ muội muội bước qua ngạch cửa té.
Nhà chính chỉ còn lại hai người lớn, Tô Cẩm nắm chặt khăn trong tay, liếc nam nhân đối diện một cái, rất là u oán hỏi: "Đại nhân nói bồi thường khăn cho dân nữ, mấy ngày cũng không thấy động tĩnh, chắc không phải quên chứ?"
Giọng nói của tiểu phụ nhân thật mềm mại uyển chuyển êm tai, đòi nợ cũng khiến cho người ta áy náy không dứt, cảm giác mình không nên để cho nàng chờ lâu.
Vậy là nàng thật lòng bắt đền, Tiêu Chấn ho khan một cái, nhìn ngoài cửa nói:"Hôm qua mới vừa cho người chuẩn bị, thủ hạ làm chủ mua, ta cũng nhìn không ra tốt xấu, đệ muội ráng dùng đi nhé."
Vừa nói, vừa lấy cái hộp gỗ hắn đã chuẩn bị bốn năm ngày từ trong ngực ra.
Chỉ riêng động tác này, Tô Cẩm nhìn xem trong lòng cũng đã thấy ngọt ngào.
Hán tử ngốc có chỗ tốt của hán tử ngốc, như cái này, nói mua khăn thì mua cho, một chút cũng không có chậm trễ.